👑Trường Trung học số 1 (19)
◎ Ai đề nghị chia tay trước? ◎
"Nhưng tôi chưa từng nghe Nam Tịch nhắc đến tên em, cũng không thấy em kết bạn với nó khi còn ở trường." Khương Vân nghi ngờ nhìn Vân An.
Sau khi trải qua hai nhiệm vụ trước, Vân An nhận ra rằng trong các nhiệm vụ, các NPC không giống như những cỗ máy vô tri. Họ dường như có hồn, có cảm xúc, có câu chuyện của riêng mình và hành động, lời nói của họ phù hợp với tính cách của từng người.
Giống như Nghiêm Vũ và Trương Nguyệt Hoan, dù Nghiêm Vũ có kinh nghiệm trong xã hội, nhưng cuối cùng vẫn không đủ, Vân An và Nhậm Lê dễ dàng lừa qua họ. Nhưng Khương Vân lại khác. Bà không chỉ là mẹ nuôi của Nam Tịch mà còn là chủ nhiệm lớp Một. Từ một mức độ nào đó, Nam Tịch không thể rời khỏi sự quan sát của bà dù là trong học tập hay cuộc sống. Lừa bà ấy không phải là chuyện dễ dàng.@ThThanhHinVng
Nhưng may mắn thay, Vân An và Nhậm Lê đã bàn bạc trước kế hoạch. Vân An bình thản nói: "Em với... Hoa Cương lớp Bốn... là bạn bè. Em với... Nam Tịch... là bạn thân ngoài giờ học."
"Em bị... cà lăm... tự ti, giống như một bụi cỏ nhỏ trong vườn, Nam Tịch thì rực rỡ xinh đẹp, giống như... những vì sao sáng trên bầu trời. Em... không muốn trong trường... để lộ mối quan hệ với cô ấy, để tránh... các bạn học bàn tán." Vân An giải thích: "Vì thế, chúng em... trong trường... giả vờ như chỉ là bạn học bình thường."
Những hoạt động ngoài trường của Nam Tịch là nơi duy nhất mà Khương Vân không can thiệp vào. Vì vậy, dù Khương Vân vẫn còn nghi ngờ thì bà không có bằng chứng chứng minh rằng Nam Tịch và Vân An không phải là bạn bè.
"Nếu em... không phải bạn của Nam Tịch, vậy tại sao... em lại bỏ công sức... đi điều tra cái chết của cô ấy làm gì?" Vân An bổ sung.
Khi nhắc đến cái chết của Nam Tịch, Khương Vân quay người đi, dựa vào lan can hành lang nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Giờ đã gần giữa hè, mặt trời vàng rực chiếu sáng chói lọi, sưởi ấm con người. Những học sinh có thể tắm nắng và chạy nhảy nhưng Nam Tịch mãi mãi không bao giờ có thể cảm nhận được sự ấm áp này.
"Em không lo học cho tốt, mà lại muốn điều tra án mạng, điều tra được gì chứ?" Khương Vân quay đầu lại nhìn Vân An, biểu cảm lạnh lùng: "Việc điều tra là của cảnh sát, còn em là học sinh lớp 12, không lo học hành mà lại đi học cảnh sát để điều tra án mạng. Dù em có làm điều này vì con gái tôi, tôi cũng không nhận ơn nghĩa này."
"Cô Khương, cảnh sát Hứa nói... Nam Tịch bị sát hại. Cô nghĩ... ai đã giết cô ấy?" Vân An không để ý đến lời châm chọc của Khương Vân, nghiêm túc hỏi. Là người thân ở bên Nam Tịch mỗi ngày, Khương Vân chắc chắn có thể cung cấp những manh mối quan trọng và có giá trị hơn.
Khương Vân siết chặt nắm tay, bà nhìn Vân An và cười lạnh: "Nếu em là bạn ngoài trường của nó, vậy em không biết ai có khả năng giết nó nhất sao?"@ThThanhHinVng
Vân An suy nghĩ trong hai giây rồi chợt hiểu ra, Khương Vân đang nói đến Nghiêm Vũ.
Đúng vậy, ngay cả ba của Nam Tịch cũng biết rằng cô và Nghiêm Vũ đang hẹn hò, không lý nào Khương Vân lại không biết.
"Nhưng cậu ta... không có lý do gì... để giết Nam Tịch." Vân An nhíu mày nói. Nghiêm Vũ đã chủ động đề nghị chia tay với Nam Tịch để không ảnh hưởng đến tương lai của cô. Thậm chí, khi Nam Tịch cầu xin tái hợp, anh ta cũng không đồng ý. Vậy tại sao Nghiêm Vũ lại muốn giết Nam Tịch?
Dường như đọc được suy nghĩ của Vân An, Khương Vân cười lạnh: "Nghiêm Vũ nói với các em rằng cậu ta chủ động đề nghị chia tay sao? Đó chỉ là nói dối! Thực ra là Nam Tịch đã đề nghị chia tay với cậu ta!"
"Chính cậu ta đã làm hư Tịch Tịch, nếu không có cậu ta, Tịch Tịch sẽ không chết! Sẽ không chết!" Dưới lớp mặt nạ lạnh lùng, cuối cùng Khương Vân cũng để lộ một vết nứt nhỏ. "Tôi đã nuôi nấng con bé suốt 13 năm! 13 năm! Tôi dạy dỗ nó, nuôi nó thành một người ưu tú như vậy và cuối cùng lại bị Nghiêm Vũ giết! Cậu ta đã giết con bé!"
Khương Vân hét lên trong cơn cuồng loạn, đôi mắt đỏ rực và ướt đẫm nước mắt. Giờ phút này, bà cuối cùng cũng bộc lộ nỗi đau mất đi đứa con.
"Cô Khương, cô... đừng khóc." Vân An thấy Khương Vân khóc như vậy, bối rối không biết làm gì. Cậu không có thói quen mang theo khăn giấy, đành vụng về kéo ống tay áo của mình để Khương Vân lau nước mắt. "Nam Tịch... chắc chắn cũng không muốn... cô đau khổ như thế này."
Vân An nhìn Khương Vân trong khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi ấy, và thầm suy đoán. Có lẽ Nam Tịch chưa bao giờ kể với Khương Vân về việc Nghiêm Vũ là người bạn chơi từ nhỏ của cô trong trại trẻ mồ côi. Khương Vân có lẽ chỉ nghĩ rằng Nam Tịch và Nghiêm Vũ gây rắc rối cho nhau và vì thế bà nghĩ rằng chính Nghiêm Vũ đã làm hư Nam Tịch. Nhưng chuyện Nam Tịch chủ động chia tay là sao?
Tại sao lời kể của Nghiêm Vũ và Khương Vân lại không giống nhau? Vân An tự hỏi, tại sao Nam Tịch lại chia tay?
"Là tôi đã ép nó." Khương Vân nói thẳng: "Tịch Tịch là đứa con gái mà tôi đã vất vả nuôi nấng lớn lên. Tôi đã dưỡng dục nó thành một cô gái ưu tú như thế, tôi tuyệt đối không cho phép nó yêu đương với một tên côn đồ như vậy. Hai đứa chúng nó sẽ không có tương lai. Nếu không có tương lai, sao không dứt khoát chia tay sớm đi? Huống chi, nó sắp thi đại học rồi. Nghiêm Vũ là kẻ cặn bã của xã hội, tham gia thi đại học thì cũng chẳng đậu được trường nào tốt. Nhưng Tịch Tịch thì khác, nó có thể thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại, thậm chí ra nước ngoài du học cũng được."
"Nhưng tôi biết nó là người coi trọng tình cảm, nó rất có khả năng sẽ hủy hoại tương lai của mình vì Nghiêm Vũ. Hiện tại, nó còn trẻ nên chưa hiểu rõ, không biết rằng việc lựa chọn thi đại học quan trọng như thế nào đối với một người. Nhưng tôi thì biết. Tôi không thể để mặc nó lạc lối mà không ngăn cản. Chia tay là điều Tịch Tịch không muốn, nhưng tôi đã dùng cả mạng sống của mình để ép buộc nó. Giữa tôi và Nghiêm Vũ, nó chỉ được chọn một và nó đã chọn tôi, từ bỏ Nghiêm Vũ, nói chia tay với cậu ta."@ThThanhHinVng
"May mắn... may mắn là tôi đã ép buộc chúng chia tay, cắt đứt liên lạc, bởi vì cuối cùng Tịch Tịch lại mang thai con của cậu ta! Tên cặn bã đó đã khiến Tịch Tịch mang thai, trong khi nó mới chỉ 18 tuổi, vừa mới trưởng thành, đang ở độ tuổi đẹp nhất!" Khương Vân nghiến răng nghiến lợi, khi nhắc đến Nghiêm Vũ, ánh mắt bà đầy hận thù như lưỡi dao. Nếu Nghiêm Vũ đứng trước mặt bà lúc này, có lẽ bà đã đâm anh ta hàng chục nhát dao rồi.
Vân An có phần ngây ra, cậu trước đó đã tin tưởng câu chuyện từ phía Nghiêm Vũ nhưng giờ đây, Khương Vân đã lật đổ mọi thứ.
"Nhưng chỉ dựa vào điều này... cũng không thể chứng minh... Nghiêm Vũ là kẻ giết Nam Tịch." Vân An ngập ngừng nói.
Khương Vân như bị giẫm phải đuôi, cả người bật dậy, vừa khóc vừa nhìn Vân An chằm chằm, nói: "Ngoài cậu ta ra thì còn ai vào đây? Tuy rằng bình thường Tịch Tịch hay trốn học để đi chơi với đám côn đồ kia cùng Nghiêm Vũ, nhưng nó không thực sự thân thiết với bọn chúng, cũng không gây thù oán gì với ai. Hơn nữa, Tịch Tịch chỉ là một học sinh chưa bao giờ ra khỏi trường. Nó có thể có thù oán gì với ai đến mức kẻ đó phải giết nó? Ngoài Nghiêm Vũ, còn có thể là ai khác?"
"Cậu ta bất mãn vì Tịch Tịch chia tay với cậu ta nên đã giết người vì thù hận. Cảnh sát cũng đã nói, đêm hôm đó, Tịch Tịch đã lén lút ra khỏi nhà một mình để đến phòng học 601 ở trường là vì Nghiêm Vũ đã hẹn nó đến đó gặp mặt! Cậu ta đã lên kế hoạch từ lâu!"
"Nhưng... nhưng mà..." Đầu óc Vân An rối bời, hàng ngàn suy nghĩ đan xen khiến cậu không biết bắt đầu từ đâu. Cậu nói: "Vậy... còn đôi giày múa màu đỏ mà cô tặng... cô còn nhớ không?"
Vân An bất ngờ nhắc đến đôi giày múa màu đỏ, Khương Vân sửng sốt một lúc rồi gật đầu nói: "Đó là quà sinh nhật tôi tặng cho nó. Nó rất thích, nhưng trong buổi tiệc kỷ niệm thành lập trường, đôi giày đã bị ai đó trộm mất ở hậu trường. Trước đó, tôi đã nói với nó rằng, dù đã thành niên nhưng vẫn còn là học sinh, học sinh thì phải có hình ảnh của học sinh! Dù có biểu diễn trong buổi tiệc kỷ niệm thành lập trường cũng không nên đi giày màu đỏ chói như vậy nhưng nó không nghe, nhất định đòi mang. Sau khi giày bị trộm, tôi đã phải tặng cho nó một đôi khác, nếu không, nó đã không thể hoàn thành màn biểu diễn."
Lời này của Khương Vân đã giải đáp thắc mắc trong lòng Vân An. Trước đó, cậu đã tự hỏi tại sao đôi giày múa của Nam Tịch bị trộm nhưng nhanh chóng đã có giày dự phòng. Thì ra là Khương Vân đã tặng cho cô đôi giày mới.
"Còn đôi... giày múa màu đỏ ấy, Nam Tịch... có nói với cô rằng cô ấy nghi ngờ... ai đã trộm không?" Vân An hỏi.
Khương Vân do dự lắc đầu rồi cảm xúc lại trở nên kích động, bà giận dữ nói: "Tôi nghĩ chính là Nghiêm Vũ đã trộm đôi giày đó. Cậu ta ở bên Tịch Tịch, nhưng cậu ta biết rõ bản thân không xứng với Tịch Tịch nên muốn làm cho con bé mất mặt, hủy hoại con bé!"@ThThanhHinVng
"Tịch Tịch đã đau khổ rất lâu vì đôi giày múa màu đỏ đó. Tôi đã an ủi nó rất nhiều, nói rằng chỉ là một đôi giày thôi, nếu nó thích thì tôi có thể mua cho nó đôi khác, màu đen, màu trắng, màu xám, bất cứ màu nào nó muốn, tôi đều có thể mua. Sao lại phải cố chấp với một đôi giày múa màu đỏ như vậy?" Khương Vân lạnh lùng nói, nhưng đôi mắt bà ánh lên những giọt nước mắt.
"Sau này... sau khi con bé chết, đôi giày múa màu đỏ đó cũng không tìm thấy, nên tôi quyết định mua cho nó một đôi giày da nhỏ màu đỏ để mang vào trong quan tài."
Đôi giày da nhỏ màu đỏ trên chân của Nam Tịch quả thật là do Khương Vân mua! Tất cả thông tin đều trùng khớp, ngoại trừ một điều: Nghiêm Vũ có thực sự là kẻ giết Nam Tịch không? Liệu đôi giày múa màu đỏ kia có thực sự bị Nghiêm Vũ trộm chỉ vì anh ta tự ti, muốn hủy hoại Nam Tịch hay không?
Dù số lần tiếp xúc với Nghiêm Vũ không nhiều nhưng từ lời nói của anh ta, Vân An có thể cảm nhận được tình yêu mà anh ta dành cho Nam Tịch. Liệu anh ta có thực sự giết Nam Tịch không? Nhưng Khương Vân cũng không có lý do gì để nói dối về chuyện này.
Vân An trầm tư, rơi vào mớ bòng bong. Sau trải nghiệm lần trước, cậu đã học được rằng người ta có thể biết mặt nhưng không thể biết lòng. Khi đó, Lâm Lương cũng không phải như thế sao? Bề ngoài thì tỏ ra bảo vệ, thiện ý nhưng sau lưng lại muốn hại cậu.
Hơn nữa, suy đoán của Khương Vân cũng không phải là không có lý. Vân An nghĩ ngợi rồi nảy ra một ý tưởng mới.
Nếu đôi giày đó là Khương Vân tặng cho Nam Tịch, vậy có thể nhờ Khương Vân giúp Vu Du cởi đôi giày đó ra không? Dù chưa chắc đã thành công, nhưng thử thì vẫn tốt hơn.
Nghĩ vậy, Vân An không chần chừ một giây nào. Sau khi trò chuyện với Khương Vân thêm vài câu, cậu lập tức đi xuống phòng học để tìm Nhậm Lê và Vu Du.
Khi Vân An đến phòng học, Nhậm Lê và Vu Du đang ngồi cùng nhau. Đôi mắt của Vu Du đỏ hoe, trên mặt còn đọng nước mắt. Khi thấy Vân An, cô theo phản xạ quay mặt đi còn Nhậm Lê thì biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt u ám, cả hai đều trông không có chút tinh thần nào.@ThThanhHinVng
Ban đầu, Vân An nghĩ rằng Nhậm Lê đã ép buộc Vu Du cởi đôi giày da màu đỏ ra. Nhưng khi cậu nhìn kỹ, đôi giày da màu đỏ trên chân Vu Du đã biến mất.
Đôi giày, đã được cởi ra.
* Tác giả có lời muốn nói:
Phó bản này sắp kết thúc rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro