Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Toà nhà 5 tầng (74)

◎ Mở quan tài ◎

Chậm rãi bước ra khỏi linh đường, ánh mặt trời chói chang bất ngờ chiếu thẳng vào mặt. Không hiểu vì sao, giống như bản năng của loài động vật nhỏ, từ việc đi bộ, Vân An đột nhiên tăng tốc chuyển sang chạy chậm. Cậu len lỏi xuyên qua đám đông dày đặc, ánh mắt kiên định nhìn về phía người đang ngồi trên ghế bên cạnh chiếc bàn trà.@ThThanhHinVng

"Bà Chi Phương!" Rõ ràng khoảng cách chỉ hơn mười mét, nhưng Vân An lại không kiềm chế được hơi thở gấp gáp. Trái tim cậu đập liên hồi, phảng phất như chỉ chờ một giây tiếp theo là sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Sao lại thở dốc thế này? Ngoan nào, uống miếng nước đi." Lâm Chi Phương đưa cho Vân An một chai nước khoáng lạnh, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay dù đã cũ nhưng sạch sẽ để lau mồ hôi cho cậu.

Vân An hơi nghiêng đầu, né tránh bàn tay của Lâm Chi Phương. Đôi mắt vốn luôn dịu dàng như nước của cậu dần trở nên thâm trầm. Cậu lùi lại một bước, bàn tay siết chặt thành nắm đấm rủ xuống hai bên người. Trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc không thể xác định, cơ thể dần trở nên căng cứng.

Thế nhưng, Lâm Chi Phương dường như không hề nhận ra điều gì bất thường. Bà vẫn tiếp tục quan tâm hỏi han Vân An.

"Có chuyện gì xảy ra thế?" Có lẽ vì nhận thấy sắc mặt Vân An quá tệ, cuối cùng Lâm Chi Phương không nhịn được mà hỏi.

Đột nhiên bừng tỉnh, Vân An không để lộ cảm xúc gì, lặng lẽ lùi thêm một bước. Cậu ngập ngừng hỏi: "Bà Chi Phương, Hoa... Hoa Hoa ca ca đâu rồi?"

Trước mặt bậc trưởng bối, mỗi lần Vân An gọi biệt danh của Hoa Cương đều cảm thấy khó khăn, mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng lên.

"Nó có việc nên đi rồi." Lâm Chi Phương trả lời.

"Việc gì ạ?" Vân An tiếp tục truy hỏi.

Lâm Chi Phương bị câu hỏi bất ngờ của cậu làm nghẹn lời. Bà cũng từng hỏi Hoa Cương đi làm gì, nhưng hắn chưa từng nói.

Thấy Lâm Chi Phương lắc đầu đáp: "Bà không biết." trong lòng Vân An như có gì đó rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Hàng loạt suy nghĩ rối bời hiện lên trong đầu khiến cậu trở nên hoang mang. Ngay cả khi Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển chạy tới gọi, Vân An cũng không nghe thấy.

"Sao thế?" Kim Tử Ngâm nhìn Vân An, sắc mặt trắng bệch, ngay cả đôi môi cũng không còn chút huyết sắc. Cậu ta nhíu mày hỏi: "Cậu không khỏe à?"@ThThanhHinVng

Vân An lắc đầu.

Hạ Uyển nói: "Tôi và Kim Tử Ngâm vừa đi hỏi một vòng, những người xung quanh đều nói không thấy Lâm Chi Viện. Không ai biết bà ấy đi đâu cả. Chỉ sợ lần này thật sự dữ nhiều lành ít."

Sắc mặt Hạ Uyển trở nên nghiêm trọng. Rõ ràng không lâu trước đây, Vân An vừa mới tìm được Lâm Chi Viện, vậy mà trong chớp mắt bà ấy lại biến mất. Chuyện này chẳng khác nào một trò đùa với bọn họ.

Vân An gật đầu thất thần. Điều này, cậu đã dự đoán trước được.

Nhìn thấy sự thay đổi trong sắc mặt của Vân An, Kim Tử Ngâm nhíu mày, lên tiếng hỏi: "Vân An, có phải cậu phát hiện ra manh mối gì về Lâm Chi Viện không?"

"Không có!" Vân An phủ nhận ngay lập tức, không chút suy nghĩ.

Điều này ngay cả người thường vô tư như Hạ Uyển cũng nhận ra là không ổn. "Vân An, cậu đang giấu chúng tôi chuyện gì đúng không?"

Vân An không phải người biết nói dối. Lúc này, lời nói dối của cậu lập tức bị vạch trần. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm, chỉ cúi đầu nhìn xuống nền xi măng dưới chân, trông như người mất hồn.

"Có phải Lâm Bội Nga đã giết bà của tôi không?" Không ai ngờ rằng, Hứa Vi Đồng lại đột ngột xông ra và nói câu đó.

Hứa Vi Đồng gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân An. Đồng tử đen nhánh co lại, giống như một con rắn ẩn núp trong bóng tối, giờ đây cuối cùng không thể kiềm chế mà lao ra, chuẩn bị tấn công con mồi.@ThThanhHinVng

"Lâm Chi Viện tại sao lại mất tích!" Giọng điệu của Hứa Vi Đồng cực kỳ khó chịu. Ngón tay anh ta bóp chặt lấy vai Vân An, dùng sức đến mức trắng bệch cả bàn tay.

Dù nhìn gầy yếu nhưng thực tế Hứa Vi Đồng rất khỏe. Vai Vân An bị anh ta bóp đau, trong lòng vừa có "thù cũ hận mới" chất chồng nên sắc mặt cậu với Hứa Vi Đồng cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Anh làm gì vậy!" Hạ Uyển lập tức giơ tay tát mạnh, gạt phăng tay của Hứa Vi Đồng ra. Cô tức giận nói: "Nói chuyện đàng hoàng đi, còn nếu anh dám động tay với Vân An, thì tôi sẽ động tay với anh đó!"

Tuy biết Vân An đang giấu giếm điều gì đó, nhưng Hạ Uyển vẫn rất nghĩa khí. Trước mặt Hứa Vi Đồng, cô luôn vô điều kiện bảo vệ Vân An.

"Cậu biết gì? Mau nói đi!" Hứa Vi Đồng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh ta chỉnh lại quần áo, nhìn Vân An với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói đầy cứng rắn.

"Tôi không biết." Vân An dường như đã thông suốt một số chuyện. Cậu dũng cảm ngẩng đầu lên, đối diện với Hứa Vi Đồng: "Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không biết gì cả."

"Hứa Vi Đồng, Lâm Chi Viện là bà của anh, vậy mà anh chạy tới chỗ chúng tôi để hỏi manh mối?" Từ nãy giờ vẫn im lặng, Kim Tử Ngâm bất ngờ lên tiếng với giọng nhàn nhạt.

Linh đường được dựng lên bao lâu thì Lâm Chi Viện cũng ở trong linh đường bấy lâu. Nhưng Hứa Vi Đồng thì như một con rồng, thấy đầu không thấy đuôi, chẳng biết anh ta làm gì. Giờ đây, khi Lâm Chi Viện mất tích, anh ta lại chạy đến đây trách cứ họ? Thật vô lý!

"Nếu anh quên thì để tôi nhắc cho anh. Đây không phải là một nhiệm vụ hợp tác đồng đội, mà là một nhiệm vụ cá nhân." Kim Tử Ngâm bình tĩnh nhưng đầy ý uy hiếp.

Họ và Hứa Vi Đồng vốn là đối thủ cạnh tranh. Trước đó, khi bị buộc phải hợp tác ngắn ngủi trong không gian "trọng sinh" cũng chỉ vì tình thế bắt buộc. Từ đầu đến cuối, họ không bao giờ thực sự cùng một chiến tuyến.

Tất cả đều là người thừa kế trong vòng tròn gia tộc, tranh đấu giữa Kim gia, Hứa gia và Hạ gia phần lớn đều diễn ra trong bóng tối. Những tranh chấp nhỏ lẻ chẳng đáng kể gì nên khi các hậu bối của họ gặp nhau trong cùng một nhiệm vụ, ít nhất bề ngoài vẫn giữ được vẻ hòa bình.

Nhưng nếu Hứa Vi Đồng muốn gây sự, xé toạc bức màn giả tạo đó thì Kim Tử Ngâm cũng không sợ.

Là đàn ông thực thụ, nếu muốn đấu thì cứ đấu!

Hứa Vi Đồng nheo mắt, nhìn Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đang che chắn cho Vân An trước mặt. Anh ta nhận ra bản thân vừa rồi có chút hành động mất kiểm soát. Giờ đây đã bình tĩnh lại, nhưng anh ta không ngờ rằng Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển lại sẵn sàng bảo vệ Vân An đến mức sẵn lòng đối đầu với anh ta.@ThThanhHinVng

Có vẻ như anh ta đã đánh giá thấp Vân An.

"Quan tâm quá sẽ dễ dàng bị loạn." Hứa Vi Đồng gật đầu, hướng về phía Vân An nói: "Tôi xin lỗi."

Thấy Hứa Vi Đồng cúi đầu, Vân An không phải là người tính toán chi li. Nhưng cậu cũng không phải kẻ để người khác muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển vừa rồi đã ra mặt bảo vệ cậu như vậy khiến Vân An cảm thấy cảm động.

"Anh thành khẩn thật đấy." Vân An ngẩng cằm, nói: "Vậy tôi tha thứ cho anh. Nhưng sẽ không có lần sau."

Hai bên đều xuống thang, nhưng trước mắt điều quan trọng nhất là phải tìm ra tung tích của Lâm Chi Viện.

"Vân An, cậu thực sự không biết manh mối gì sao?" Sắc mặt của Hứa Vi Đồng trở lại như thường, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút nôn nóng.

Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển cũng nhìn về phía Vân An.

Vân An có chút chột dạ, nhưng vẫn kiên định lắc đầu: "Không biết."

Để giải thích cho những biến hóa trong thần sắc vừa rồi của mình, Vân An chủ động nói: "Tôi chỉ có một suy đoán, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra điều đó hoàn toàn không khả thi. Đây là sự thật, tôi không lừa mọi người."

Vân An thực sự không nói dối. Những gì cậu nói đều là sự thật.

"Vậy bây giờ phải làm sao đây?" Hạ Uyển sốt ruột lo lắng. Người nhà họ Lâm đã chết thêm một người, chỉ sợ người tiếp theo sẽ là Lâm Thế Cường.

Nếu Lâm Thế Cường chết thì nhiệm vụ của họ coi như thất bại.

Nhiệm vụ thất bại đồng nghĩa với cái chết.

Không ai dám nói "vạn nhất thì sao" cũng không ai đưa ra những giả thiết lạc quan. Họ đều biết rằng khả năng Lâm Chi Viện còn sống là vô cùng mong manh.

Tuy nhiên, điều khiến Kim Tử Ngâm cảm thấy kỳ lạ là không chỉ Hạ Uyển và Vân An không tìm thấy Lâm Chi Viện, mà ngay cả Hứa Vi Đồng cũng không dám đối mặt.

Bà cố thật sự lợi hại đến mức đó sao?@ThThanhHinVng

Kim Tử Ngâm trong lòng âm thầm tăng mức độ nguy hiểm của bà cố lên vài cấp, lặng lẽ cảnh giác hơn.

Dù không tìm được manh mối, Vân An và mọi người cũng không thể ngồi yên, họ vẫn phải tiếp tục tìm kiếm. Chỉ cần chưa thấy được thi thể, theo lý thuyết mà nói, Lâm Chi Viện vẫn còn khả năng sống sót.

Toàn bộ linh đường như sắp bị lật tung lên bởi sự tìm kiếm của nhóm bốn người Vân An. Đám đông xung quanh cũng bị họ làm ảnh hưởng, tất cả đều lùng sục khắp nơi.

Hứa Vi Đồng thậm chí còn quay về nhà của Lâm Chi Viện một chuyến. Cửa chính đóng chặt, trong nhà không một bóng người, rõ ràng Lâm Chi Viện chưa từng trở về.

Hạ Uyển ở lại gần linh đường để quan sát tình hình, trong khi Vân An và Kim Tử Ngâm quay trở lại dãy nhà ngang. Kim Tử Ngâm dựa vào chiếc kẹp tóc của Hạ Uyển, lần lượt mở hết các căn phòng trong nhà.

Kể cả phòng của những người đã khuất như Lâm Thế Bình hay Lâm Thế Thành, họ cũng không bỏ qua, đều kiểm tra một lượt.

Nhưng không có dấu vết của Lâm Chi Viện. Dường như bà đã bốc hơi khỏi nhân gian.

Quay lại linh đường, Hạ Uyển không cần hỏi, chỉ cần nhìn sắc mặt của Kim Tử Ngâm và Vân An là biết họ chẳng thu được gì. Cô thở dài.

Dù có sốt ruột cũng vô ích, lúc này thật sự không tìm thấy người.

Những hành động tìm kiếm của nhóm Vân An đã làm kinh động không ít người. Lâm Chi Viện biến mất gần hai giờ. Ban đầu, mọi người tưởng bà rời đi vì có việc nhưng đến giờ vẫn không liên lạc được với bà, ai nấy đều bắt đầu hoang mang.

Lâm Chi Viện đâu rồi?

Không chỉ nhóm Vân An, những người tham gia buổi tế lễ cũng bắt đầu cùng nhau tìm kiếm.

"Người đông thì sức mạnh lớn hơn, chắc chắn sẽ tìm thấy mà?" Hạ Uyển nói với vẻ không chắc chắn.@ThThanhHinVng

Vân An chú ý đến trong đám đông có một bóng dáng nổi bật, là Hoa Cương, người không biết vừa đi đâu giờ đã quay lại.

Hoa Cương dường như rất nhạy cảm với ánh mắt của Vân An, dù cách rất xa nhưng khi Vân An nhìn đến, hắn ngay lập tức đối diện ánh mắt của Vân An.

Nhớ lại lời Hoa Cương từng nói "không được trốn tránh", Vân An quyết định không né tránh ánh mắt hắn. Hoa Cương khẽ cong môi cười, sau đó rời ánh mắt đi, hòa vào đám đông để tiếp tục tìm kiếm Lâm Chi Viện, nhưng động tác có vẻ qua loa, chỉ làm cho có lệ.

Thời gian trôi qua từng chút một, trời cũng dần dần tối lại.

Khi ánh hoàng hôn cuối cùng khuất hẳn nơi chân trời, thời gian bước vào thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm.

Không tìm được Lâm Chi Viện, mọi người quay sang chất vấn vị đạo sĩ giả đã cam đoan rằng lễ tang lần này sẽ không xảy ra chuyện gì.

"Không phải nói làm lại lễ tang sẽ không có vấn đề gì sao? Vậy tại sao Lâm Chi Viện lại biến mất? Nếu ông giỏi như vậy, mau đoán xem bà ấy đã đi đâu."

Trở thành mục tiêu chỉ trích của đám đông, vị đạo sĩ giả sợ hãi, ngoài miệng thì cứng rắn đổ lỗi rằng Lâm Chi Viện không đáng tin, tại sao lại rời đi giữa chừng.

"Ông tính ra được Lâm Chi Viện ở đâu, chúng tôi tìm thấy bà ấy, tự nhiên sẽ trả ông tiền." Lâm Bội Nga, người bị gọi đến để đứng ra giải quyết tình hình, lạnh lùng lên tiếng đối đầu với vị đạo sĩ.@ThThanhHinVng

Ánh mắt sắc lạnh của Lâm Bội Nga khiến đạo sĩ giả run rẩy trong lòng. Khi được Lâm Bội Nga mời đến, ông ta biết rõ mình không phải đạo sĩ thật sự, chỉ là một kẻ biết chút mánh khóe nhỏ để lừa tiền. Ban đầu, ông còn nghĩ Lâm Bội Nga mời mình là để đối phó với Lâm Chi Viện, nhưng giờ đối mặt với tình cảnh này, ông ta nhận ra tình hình vượt xa sức tưởng tượng.

Nhìn người phụ nữ lớn tuổi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như dao, đạo sĩ giả lập tức hiểu ra vấn đề. Người phụ nữ này không phải dạng vừa.

Hai chân ông ta run rẩy, nhận ra mình đã dính vào chuyện mà lẽ ra không nên dính. Lúc này, ông chỉ còn một lựa chọn, đó là thoát thân thật nhanh.

Dù số tiền từ vụ này rất lớn, nhưng phải giữ được mạng sống mới tiêu được tiền.

"Tôi... Mọi người đừng vội, tôi sẽ bói một quẻ." đạo sĩ giả cố gắng trấn tĩnh tâm trạng, nói tiếp, "Tôi có thể bói ra bà Lâm đang ở đâu."

Đạo sĩ giả miễn cưỡng dùng lời lẽ để trấn an sự lo lắng và hoảng hốt của mọi người. Chỉ có Lâm Bội Nga là nhìn ông ta với ánh mắt như cười như không, dường như đã thấu hiểu được những suy nghĩ trong đầu ông, nhưng bà không vạch trần ý đồ của ông ta.

"Thật sự có thể bói ra sao?" Vân An đứng bên cạnh tò mò hỏi.

Sau một buổi trưa tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả, hai chân của cậu như đổ chì, nặng nề đến mức không thể bước nổi. Lúc này, cậu đang nửa tựa vào người Hoa Cương để được nhẹ nhõm hơn một chút.

Hoa Cương giữ cậu thật vững, ôm cậu vào lòng trong một tư thế đầy tính chiếm hữu.

"Em cũng đã nói ông ta là đạo sĩ giả, em nghĩ ông ta có thể bói đúng được gì không?" Hoa Cương nhướng mày nói.

Bị nói vậy, Vân An cảm thấy xấu hổ, tự trách mình vì đã hỏi một câu ngốc nghếch. Cậu chắc chắn là do quá mệt mỏi nên mới mất mặt đến vậy.

Hoa Cương kéo tay Vân An đang gõ đầu mình xuống, đặt lòng bàn tay ấm áp lên huyệt thái dương của cậu, nhẹ nhàng dùng lực để massage.

Bất ngờ trước hành động này, Vân An sững sờ. Trong lòng cậu như vừa nếm được một thìa mật ong ngọt lịm, mà lại là mật ong thuần thiên nhiên, càng thêm đậm vị.

Cậu không nói gì, cũng không làm gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này.

Nhưng sự ấm áp ấy luôn có giới hạn. Họ đang ở trong một "phó bản", không phải đi nghỉ phép.

Đạo sĩ giả cố làm ra vẻ trang trọng, lấy ra một lá bùa cùng thanh kiếm gỗ đào, sau đó còn đốt một chậu than, lẩm bẩm đọc lớn một tràng dài những câu khó hiểu. Cuối cùng, ông ta đột ngột cứng đờ người, đôi mắt trợn lớn, miệng phun ra một búng máu, cả người mềm nhũn ngã xuống đất như sợi mì bị luộc chín.@ThThanhHinVng

Mọi người ban đầu không kịp phản ứng, còn tưởng rằng đây là một chiêu trò của ông ta. Nhưng sau khi thấy ông nằm trên đất, mắt trợn trắng và cơ thể run rẩy, họ mới nhận ra tình hình không ổn, lập tức đỡ ông ta lên.

Đạo sĩ giả vẫn còn một chút tỉnh táo, miệng mấp máy nói: "Tính, tôi tính ra rồi, bà ấy chưa đi xa, bà ấy vẫn còn trong khu này."

Nói xong, ông ta lập tức bất tỉnh.

Vân An một bên tận hưởng sự phục vụ của Hoa Cương, một bên xem ông ta "diễn kịch" với vẻ thích thú.

Nhìn thấy đạo sĩ giả phun máu rồi ngất đi, Vân An cảm thán: "Ông ta diễn thật quá giống, sao có thể muốn phun máu liền phun được?"

Máu mà ông ta phun ra không giống máu giả hay thứ gì thay thế, lượng máu cũng khá nhiều, mùi máu tươi nồng nặc, xung quanh lại đông người. Nếu đó là máu giả, chắc chắn đã bị phát hiện.

"Đó là máu thật." Hoa Cương vuốt tóc Vân An, như đang cưng nựng một chú cún con đáng yêu rồi nhẹ nhàng nói một câu như ném xuống một quả bom: "Ông ta thật sự hộc máu, do cơ thể không chịu nổi nên ngất đi."

Vân An tròn mắt kinh ngạc, hai má phồng lên như một chú chuột hamster, quay qua nhìn Hoa Cương hỏi: "Ông ta không phải đạo sĩ giả sao?"

"Nhưng em không phải muốn tìm Lâm Chi Viện sao?" Hoa Cương nói tiếp: "Ông ta tự xưng là đạo sĩ, kiếm được nhiều tiền từ Lâm Chi Viện như vậy, giờ là lúc ông ta phải trả giá."

Vân An lập tức đứng thẳng dậy. Cậu không biết nên kinh ngạc vì Lâm Chi Viện vẫn còn ở trong khu, hay vì đạo sĩ giả bị lợi dụng đến mức hộc máu thực sự.

Cách đó không xa, trong đám đông, Lâm Bội Nga đứng nhìn. Nhìn thấy sự thân mật giữa Hoa Cương và Vân An, bà nhíu chặt mày, ánh mắt chứa đầy sự không đồng tình.@ThThanhHinVng

Đạo sĩ giả được đưa vào bệnh viện, nhưng manh mối mà ông ta để lại thì được mọi người coi là thật.

Ban đầu, có người không tin lời ông ta. Nhưng nhìn thấy ông ta hộc máu và ngất đi, đây lại là manh mối duy nhất trước mắt nên họ chỉ còn cách cố gắng tin tưởng.

Lâm Chi Viện vẫn còn ở trong khu, vậy tại sao bà không ra ngoài? Là vì không muốn ra hay không thể ra?

Trong lòng mọi người đều thấp thỏm không yên nhưng họ vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Mặc dù khu chung cư này đã cũ, nhưng với những dãy nhà ngang ngang dọc dọc chồng chất, dù có bao nhiêu người tham gia tìm kiếm thì cũng không thể lật tung hết cả khu trong một lúc được.

Vân An sau cả buổi trưa tìm kiếm đã kiệt sức, đành không đi cùng mọi người nữa.

Cậu không đi thì Hoa Cương càng lười. Hai người ngồi xuống chiếc ghế uống trà đặt bên ngoài linh đường.

Trời đã hoàn toàn tối đen, từng ngôi sao nhỏ lấp lánh leo lên bầu trời đêm, điểm xuyết cho màn trời đen nhánh. Trăng sáng treo cao, ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống mặt đất. Vân An nhìn vào linh đường, nơi chỉ có hai ngọn đèn mờ nhạt chiếu sáng, chỉ cảm thấy căn lều dựng lên kia giống như miệng của một con quái vật ẩn mình trong bóng tối, chỉ chờ dụ dỗ ai đó bước vào, sau đó nuốt chửng kẻ đó vào bụng.

Linh đường được bày trí rất phức tạp, treo đầy những mảnh vải vàng. Trên đó vẽ bằng chu sa những hình thù quái dị đầy khoa trương, còn có những dòng chữ ngoằn ngoèo kỳ lạ mà Vân An không thể nào hiểu nổi.

Ban ngày nhìn thì còn đỡ nhưng đến ban đêm, đặc biệt là lúc này quanh linh đường lại không có nhiều người, Vân An cảm thấy hơi sợ, co rúc vào lồng ngực của Hoa Cương.

"Sợ à?" Hoa Cương hỏi.

Vân An đáp "Ừm" một tiếng.

Hoa Cương nhướng mày, lần đầu tiên trong đầu hắn dấy lên một nghi vấn: tại sao mình ở đây mà Vân An vẫn sợ? Chẳng lẽ Vân An không tin rằng hắn có thể bảo vệ cậu sao?

Đây là một vấn đề lớn, trong lòng Hoa Cương lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

Vân An dường như cảm nhận được điều này. Cậu rúc vào lòng Hoa Cương, giống như một bé thú nhỏ mềm mại, chủ động dụi dụi cằm Hoa Cương rồi giải thích: "Em không phải sợ ma, mà là... cái cảm giác của không khí."@ThThanhHinVng

Vân An cố gắng giải thích cảm giác của mình lúc này cho Hoa Cương. Đôi khi nỗi sợ của cậu không đến từ việc ma quỷ trực tiếp xuất hiện hay tấn công, mà từ không khí lạnh lẽo, âm u xung quanh, hay những thứ giả dạng, kỳ quái, dây dưa lại với nhau khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Giống như linh đường trước mặt cậu lúc này.

Vân An biết bên trong linh đường không có người, cũng không có ma quỷ. Dù cho có ma quỷ đi nữa, Hoa Cương cũng sẽ bảo vệ cậu, không để cậu bị tổn thương. Nhưng khi nhìn vào chiếc quan tài đen kịt, chiếc ghế cao đặt phía sau với những con búp bê gỗ mặc quần áo cũ kỹ, hay những tấm vải vàng bị chu sa nhuộm đỏ loang lổ, cậu không tránh khỏi cảm giác sợ hãi mà bầu không khí mang lại.

Hoa Cương nhíu mày, Vân An lại sợ những thứ vô tri này?

Đối với Hoa Cương, cách giải quyết vấn đề này rất đơn giản: vải vàng có thể gỡ, búp bê gỗ có thể đập, còn chiếc quan tài kia thì...

"Không được!" Vân An hoảng sợ đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài, cậu vội vàng nói: "Người nhà họ Lâm mà quay lại thấy linh đường bị phá, chắc chắn sẽ gây chuyện lớn!"

"Anh ở đây với em là được rồi, em... em cũng không sợ lắm." Vân An ôm lấy eo Hoa Cương. Bên ngoài, cậu rất hiếm khi có những tiếp xúc thân mật với Hoa Cương như thế này, vì cậu rất ngại. Nhưng hôm nay, khó khăn lắm cậu mới chủ động rúc vào lòng Hoa Cương, thế nên Hoa Cương yên tâm thoải mái để yên.

Nhìn thấy Hoa Cương bị cậu khuyên mà chịu từ bỏ ý định, Vân An chớp chớp mắt. Đột nhiên, cậu cảm thấy mình giống như những nhân vật trong truyện cổ tích, giống một con yêu tinh chuyên mê hoặc lòng người. Nhưng cậu không phải yêu tinh, mà Hoa Cương cũng không phải kiểu nam nhân dễ bị dụ dỗ.

"Chúng ta nói chuyện đi." Vân An rúc trong lòng Hoa Cương, cúi đầu nghịch bàn tay hắn.

Cậu không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hoa Cương.@ThThanhHinVng

"Nói chuyện gì?"

"Nói chuyện nếu bà Chi viện thực sự đã chết, bà ấy sẽ chết như thế nào?"

Những người trong gia đình họ Lâm đều chết một cách kỳ lạ, cách chết đầy bất ngờ và quái đản, nhưng phần lớn là đau đớn, thậm chí có phần cố ý nhắm vào.

Thật ra, trong lòng Vân An cũng hiểu rõ, rất có thể Lâm Chi Viện đã chết. Và người đang ôm lấy cậu lúc này...

Ngực của Hoa Cương khẽ rung lên, giọng nói trầm ấm, đầy từ tính vang lên ngay trên đỉnh đầu của Vân An.

"An An muốn biết à?"

Vân An gật đầu.

"Nếu... nếu anh là bà cố, anh sẽ xử lý bà ấy như thế nào?" Khi hỏi câu này, trái tim Vân An đập thình thịch vì căng thẳng, cậu đánh liều run rẩy hỏi, cũng sợ rằng Hoa Cương đột nhiên trở mặt.

"Lâm Chi Viện." Hoa Cương không trở mặt, thậm chí không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, chỉ nhẹ nhàng lặp lại cái tên này một lần. Đầu lưỡi hắn cuộn lại, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Lúc này, Hoa Cương thực sự trông giống như một vị thần vô tình vô cảm.

"Em có biết người khác ghét nhất đặc điểm nào của bà ta không?" Hoa Cương đặt câu hỏi.

Vân An nghiêm túc suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời: "Bà ấy có chút ái mộ hư vinh, thích khoe khoang, chắc hẳn đây là điểm khiến người khác ghét nhất, đúng không?"

Con người không phải là thần thánh, bị người khác khoe khoang thì tất nhiên sẽ khó chịu, điều này rất bình thường.

Hoa Cương khẽ cười một tiếng, véo nhẹ vào tai Vân An khiến vành tai mềm mại của cậu đỏ ửng. Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai Vân An: "An An nói sai rồi, điều khiến người khác ghét nhất là miệng lưỡi của bà ấy."

"Miệng lưỡi của bà ấy khiến người ta căm ghét."

Câu nói như tiếng sấm bên tai, Vân An ngây người một lúc mới kịp phản ứng.@ThThanhHinVng

Đúng vậy, ái mộ hư vinh, thích khoe khoang đều là chuyện nhỏ. Nhưng Lâm Chi Viện khi mở miệng thì Vân An tuy chưa từng trải nghiệm trực tiếp nhưng cũng đã nghe qua.

Bà ấy luôn dữ tợn, không để ai yên, thậm chí có thể thốt ra những lời lẽ tục tĩu. Ngay cả bà cố và bà ngoại của Vân An cũng từng bị bà ấy mắng, huống chi là những người khác?

Lời nói như một lưỡi dao sắc bén, đâm vào trái tim người khác, có lúc còn đau hơn cả những tổn thương thể xác.

"Nếu đổi lại là ta, ta sẽ bịt kín miệng bà ấy khiến bà ấy kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hãy để bà ấy nếm thử cảm giác bị câm lặng." Hoa Cương nhẹ nhàng nói một câu, nhưng nó lại làm người nghe cảm thấy kinh hãi.

Hắn lại xoa xoa mặt Vân An, nhìn thấy Lâm Bội Nga đang bước ra từ hành lang. Hoa Cương buông Vân An ra, trong giọng nói mang theo chút ý cười: "Ta đã đưa cho An An quá nhiều gợi ý rồi, nói thêm nữa thì chẳng khác nào vạch bài ra hết."

Vân An đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Hoa Cương dần khuất xa. Cậu liếm đôi môi khô khốc, đầu óc như muốn treo máy vì quá tải thông tin.

Những người đi tìm kiếm đã quay trở lại, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Họ chỉ có thể chạy qua từng hành lang một, nhưng không thể vào từng nhà gõ cửa tìm kiếm nên hầu như không có kết quả.

Thời gian cứ thế trôi qua, mọi người dần trở nên nóng nảy. Có người đề nghị báo cảnh sát.

Vân An vẫn im lặng, đang trầm ngâm suy nghĩ về những gợi ý mà Hoa Cương đã đưa ra.

Bịt miệng, lấp kín miệng, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Khi những từ khóa này ghép lại với nhau, điều đó có nghĩa là Lâm Chi Viện đang ở một nơi cực kỳ kín đáo.

Nhưng toàn bộ khu chung cư gần như đã bị lật tung lên rồi, còn nơi nào kín đáo như vậy nữa chứ?@ThThanhHinVng

Vân An không thể nghĩ ra, cậu cắn môi, trong lòng nôn nóng không thôi.

Lâm Chi Phương - người cũng đã tìm kiếm khắp nơi, như có sự đồng cảm của tình chị em, đột nhiên bật khóc nức nở. Bà quỳ xuống trước di ảnh của bà cố đặt trên quan tài trong linh đường, vừa bái vừa khóc.

Bà không cầu xin bà cố tha cho chị gái mình, mà chỉ mong tìm được thi thể của chị.

Dù sao đi nữa, tốt nhất vẫn là có thể an táng nguyên vẹn, dù chỉ là đem đi hỏa táng, cũng còn tốt hơn là sống không thấy người, chết không thấy xác.

Nhìn Lâm Chi Phương quỳ khóc thảm thiết, những người xung quanh vội vàng kéo bà lên an ủi. Vân An nhìn chiếc quan tài đen sì kia, bất chợt nảy ra một suy nghĩ, không dám tin vào bản thân mình.

"Chị Bội Nga, giờ phải làm sao đây?" Có người đến hỏi Lâm Bội Nga, người đang đảm nhận việc chủ trì.

Lâm Chi Viện vốn là người đứng đầu, nhưng giờ bà ấy đã mất tích. Lâm Bội Nga đành gánh vác trách nhiệm. Bà liếc nhìn linh đường xa hoa trước mắt, trong mắt thoáng hiện một tia chế nhạo. "Không cần tổ chức tang lễ nữa, đem chôn quan tài đi."

Đây là giải pháp tốt nhất, tang lễ cũng chẳng ai dám đến dự. Mặc dù trong quan tài không có thi thể nhưng nó đã được dùng, chẳng thể trả lại. Chôn là hợp lý nhất.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp linh đường, chuyển quan tài ra ngoài.

Bởi vì trong quan tài chỉ là một con búp bê gỗ nên lúc di chuyển cũng không khó khăn hay nghiêm trọng như thường lệ.@ThThanhHinVng

"Chờ một chút!"

Trái tim Vân An đập mạnh như thể giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi cổ họng. Cậu căng thẳng đến mức hai bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, chậm rãi bước vào linh đường.

Ánh đèn trong linh đường mờ ảo, giữa màn đêm tối tăm càng thêm phần đáng sợ. Dù trong lòng đầy sợ hãi, Vân An cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể lấy hết can đảm mà tiến vào. Chiếc quan tài đen sì mà ban ngày nhìn không có gì đặc biệt, đến tối lại trở nên vô cùng quái dị, tựa như giây tiếp theo nắp quan tài sẽ bị bật ra và một con quỷ mặt đầy máu sẽ lao ra kéo người đi.

Hầu kết Vân An khẽ nhúc nhích, cậu hít thở nặng nhọc vì căng thẳng. May mắn thay, linh đường không chỉ có mình cậu, bên cạnh quan tài còn có mấy người đàn ông đang chuẩn bị khiêng nó đi.

"Thằng nhóc, mày định làm gì?" Một người lên tiếng bất mãn.

"Mở quan tài!" Giọng nói của Vân An không lớn nhưng rất kiên định. "Lấy dụng cụ ra, mở quan tài!"

Chiếc quan tài này đã bị đóng đinh. Thông thường, trong các buổi tang lễ, quan tài chỉ bị đóng đinh trước khi di quan, vì sau lễ tang, thân nhân sẽ nhìn mặt người đã khuất lần cuối cùng.

Nhưng lần này là lễ tang dành cho bà cố đã mất nhiều năm và trong quan tài chỉ là một hình nhân thế mạng nên không cần nhìn mặt lần cuối. Vì để phòng ngừa bất trắc, chiếc quan tài đã bị đóng đinh từ trước.

"Thằng nhóc, mày đừng làm chuyện hồ đồ!" Một người khác tỏ ra lo sợ.

"Mở quan tài! Mở quan tài!"@ThThanhHinVng

Kim Tử Ngâm cùng hai người khác lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Vân An, sắc mặt bọn họ đồng loạt thay đổi. Sau bao ngày tìm kiếm người mất tích, hóa ra lại ở ngay đây, gần trong gang tấc.

Có người quay sang nhìn Lâm Bội Nga, người đang đảm nhận vai trò chủ sự. Lâm Bội Nga chăm chú nhìn Vân An, người đang chìm trong sợ hãi và khiếp đảm. Sắc mặt bà thoáng trầm xuống, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Dụng cụ được mang tới,  giữa những âm thanh "lách cách, leng keng" vang lên, nắp quan tài cuối cùng cũng được mở ra.

Lâm Chi Viện - người đã mất tích sáu tiếng đồng hồ, giờ nằm bên trong quan tài. Máu chảy ra từ thất khiếu (hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng), gương mặt bà dữ tợn đến mức khiến người ta kinh hãi.


Tác giả có lời muốn nói:

Đổi tin tình báo bằng cách véo vành tai! Cả hai bên đều cảm thấy rất hài lòng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro