👑Toà nhà 5 tầng (66)
◎ Trấn áp ◎
Hương vị này, Vân An không lâu trước đây đã ngửi qua, thậm chí rất quen thuộc.
"Là thuốc diệt cỏ..." Vân An lẩm bẩm nói, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi.
Hiện tại, trên thửa đất đó vẫn còn trồng rau, xanh mơn mởn, tuy chưa đến thời điểm thu hoạch, nhưng cũng tạm ổn. Nhưng nếu lúc này có ai đó rải thuốc diệt cỏ trên ruộng thì không chỉ lứa rau hiện tại bị ảnh hưởng mà toàn bộ đất trồng cũng có thể bị phá hoại. Thậm chí, rau được hái xuống bây giờ cũng chẳng ai dám ăn, bởi toàn bộ rau củ trên ruộng đều đã nhiễm độc.
Ai là người đã rải thuốc diệt cỏ trên thửa đất của gia đình Lâm Thế Thành vào lúc này? Những người nông dân sống dựa vào đất, hàng ngày cực nhọc cày cuốc để canh tác, giờ chỉ vì hành động này mà công sức của họ bị phá hủy hoàn toàn. Không khó hiểu khi vợ chồng Lâm Thế Thành lại đau khổ và tức giận đến mức ấy.@ThThanhHinVng
Sắc mặt Vân An trở nên nghiêm trọng, trong lòng lo lắng không thôi.
Nếu thuốc diệt cỏ đã rơi xuống đất bây giờ, liệu sau này có lan ra khắp thửa đất không?
Hứa Vi Đồng cũng ngồi xuống, không biết từ đâu lấy ra một đôi găng tay dùng một lần và đeo vào. Anh ta khéo léo lấy tay chạm vào lớp đất ẩm, bới ra một ít và đặt lên mũi để kiểm tra.
"Thuốc ngấm vào đất rất sâu. Thửa đất này xem như đã bị hủy hoại." Hứa Vi Đồng ngửi thấy mùi hóa chất thấm vào sâu trong lớp đất và đi đến kết luận.
Vân An phóng tầm mắt nhìn khắp thửa đất. Dù diện tích không lớn, nhưng đất đai ở đây rất màu mỡ. Bây giờ, đất vẫn còn mềm xốp, chứng tỏ đã bị người nào đó xới tung lên trước khi rải thuốc. Cậu cau mày hỏi: "Trong thôn này, Lâm Thế Thành có kẻ thù không đội trời chung nào không? Ai lại nhẫn tâm ra tay ác độc như vậy?"
Hứa Vi Đồng lắc đầu, anh ta không đoán được ai lại rải thuốc diệt cỏ lên đất của gia đình Lâm Thế Thành. Dù chiêu trò này nham hiểm nhưng thực sự hiệu quả.
"Quay lại linh đường thôi." Vân An thở dài. Cậu nhận ra vợ chồng Lâm Thế Thành vừa rời đi trong vội vã như thể đã có một kế hoạch mới.
Khi trở lại linh đường, mặc dù không khí ban ngày ồn ào vì đông người qua lại, Vân An nhìn thấy di ảnh của bà cố trên bàn. Lần này, cậu không cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy nỗi buồn nặng trĩu.
Trong gian nhà, tiếng cãi cọ lại vang lên nhưng không kéo dài. Khi Vân An và những người khác quay lại, họ chỉ kịp nghe thông tin từ Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển để biết chuyện gì đã xảy ra.
Thì ra trong lúc vội vã, vợ chồng Lâm Thế Thành đã quyết định "bán" thửa đất.
Thửa đất này bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi thuốc diệt cỏ. Có lẽ phải mất vài năm mới có thể cải tạo để trồng trọt trở lại. Nhưng gia đình họ không muốn đất bỏ hoang vô ích. Vì vậy, họ đưa ra ý tưởng an táng bà cố trên mảnh đất đó.@ThThanhHinVng
Theo lý thuyết, ông cố và bà cố lẽ ra nên được chôn cạnh nhau. Nhưng vì cái chết bất ngờ của ông cố, ông được chôn ở vị trí tạm thời gần ba mẹ mình. Vị trí của bà cố khi ấy không được để dành. Nếu muốn chôn hai người chung một chỗ, phải khai quật toàn bộ ngôi mộ cũ và di dời, tốn rất nhiều chi phí.
Gia đình Lâm Thế Cường vốn đã gánh chi phí một nửa cho tang lễ của bà cố lại càng không muốn bỏ thêm tiền. Cộng thêm việc trong lòng mọi người vẫn lo lắng về việc Vân An bị ông cố nhập trước đây, không ai muốn nhắc đến khả năng này.
Thế là Lâm Thế Thành đưa ra ý tưởng sử dụng mảnh đất bị nhiễm độc để an táng bà. Đổi lại, gia đình ông ta sẽ được bồi thường một khoản tiền. Ý tưởng này xem ra là một giải pháp "đôi bên cùng có lợi": chị em nhà họ Lâm sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí, trong khi gia đình Lâm Thế Thành không phải chịu thiệt hại hoàn toàn.
Khi nghe chuyện, Vân An cảm thấy lòng nặng trĩu. Dù mảnh đất ấy không lớn nhưng cũng đủ để chôn bà cố. Nửa mảnh đất bên phải có thể dùng để chôn cất, trong khi bên trái chờ đất hết ô nhiễm sẽ trồng trọt lại.
Vân An từng nhiều lần tự hỏi tại sao bà cố lại được chôn cất lẻ loi, không bia mộ, không gì cả. Nhưng không ngờ câu chuyện đằng sau lại "đơn giản" như vậy. Chỉ bởi không ai muốn bỏ ra thêm một đồng nào.@ThThanhHinVng
Xác định được địa điểm chôn cất, nghi thức mai táng cũng được làm theo cách đơn giản nhất, chi phí cho việc chôn cất được chia đều cho bốn người con trai. Lâm Bội Nga không quan tâm họ sắp xếp như thế nào, chỉ cùng hai người em gái bỏ tiền ra thuê đội múa lân rồng. Trong ngày tang lễ, họ tổ chức rất náo nhiệt.
Nhưng không rõ vì áy náy hay thực sự vì "âm hồn không tan" của bà cố, suốt ba ngày diễn ra tang lễ, đêm nào cũng có người hoảng hốt, tuyên bố mình nhìn thấy những điều đáng sợ.
Cảm giác sợ hãi lan rộng trong lòng mọi người. Ban ngày thì còn đỡ, nhưng đến tối, số người đồng ý ở lại canh đêm càng ngày càng ít. Ngay cả chị em nhà họ Lâm cũng rất sợ hãi. Vì thế, vào đêm trước ngày đưa tang, một số người đã tìm đến Lâm Bội Nga.
Vân An mấy ngày liền luôn theo sát bà ngoại, lo sợ có "biến cố" xảy ra. Thấy mọi người đến tìm bà ngoại, cậu cũng không bất ngờ. Cậu định ở lại bên cạnh bà ngoại nhưng Lâm Bội Nga lại bảo chồng ôm Vân An ra ngoài.
Bị ông ngoại giữ chặt, Vân An không thể thoát ra. Cậu không biết trong phòng họ đang bàn bạc chuyện gì, cũng không thấy Kim Tử Ngâm và những người khác. Chỉ biết rằng cuộc nói chuyện không kéo dài lâu, chưa bao lâu sau, cánh cửa gỗ mở ra, những người đến tìm Lâm Bội Nga rời đi với vẻ mãn nguyện.
Vân An nhanh chóng chạy vào phòng, thấy bà ngoại ngồi một mình bên cạnh bàn. Tay bà đặt lên đầu gối, ánh mắt đượm vẻ thất thần.@ThThanhHinVng
"Bà ơi." Không hiểu sao, Vân An cảm thấy trong lòng bất an đến kỳ lạ, dù mọi thứ bên ngoài vẫn bình thường.
Nghe tiếng gọi, Lâm Bội Nga ngẩng lên, vẫy tay ra hiệu cho Vân An lại gần. Bà ôm cậu vào lòng, dáng vẻ vẫn như mọi ngày.
Vân An thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói tiếp theo của bà ngoại khiến cậu bé sững sờ.
"Vài ngày nữa, An An sẽ trở về thành phố, ba mẹ con sẽ đến đón con. An An có vui không?" Giọng Lâm Bội Nga rất dịu dàng, nhưng trong mắt bà lại ngân ngấn nước.
Tại sao bà lại muốn tiễn cậu đi ngay lúc này?
Vân An chưa từng nghe nói gì về việc cậu phải trở lại thành phố. Cậu định nói gì đó nhưng không thể thốt ra lời, chỉ có thể im lặng để bà ngoại ôm vào lòng.
Chẳng mấy chốc, Vân An hiểu lý do tại sao bà ngoại lại vội vàng muốn đưa cậu trở lại thành phố.
Ngày hôm sau, lễ đưa tang bà cố diễn ra. Trước khi chôn cất, theo phong tục địa phương, thân nhân của người đã khuất phải quỳ lạy quanh quan tài và linh đường 108 lần. Nhưng chị em nhà họ Lâm không làm điều đó. Lâm Bội Nga đã tìm đến một đạo sĩ.
Đạo sĩ này không mang vẻ chính trực, giữa chân mày có chút tà khí. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Hạ Uyển đã nhíu mày nói: "Không cùng phái với chúng ta."
Thầy trừ tà có nhiều loại: có truyền thống chính thống, có những kẻ lừa đảo và còn có những người làm việc nghịch thiên hại đức.
Người mà Lâm Bội Nga tìm đến thuộc loại thứ ba.
Vân An cau mày, muốn chạy qua nhắc nhở bà ngoại nhưng bị Kim Tử Ngâm kéo tay lại. Cậu ta lắc đầu ra hiệu: "Họ biết rồi."
Trong tiếng lẩm bẩm như tụng kinh của đạo sĩ, Vân An thấy ông ta cầm kiếm gỗ đào nhuốm máu mèo đen, chói đỏ. Ông đặt thanh kiếm vào trong quan tài, ngay trên ngực bà cố.
Trán của bà cũng được dán ba lá bùa vàng, không vẽ bằng chu sa mà là máu gà, cho thấy đây là những thứ đã chuẩn bị từ trước.@ThThanhHinVng
Cảnh tượng này thực sự rợn người. Dù đang giữa ban ngày, một cơn gió lạnh thổi qua khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống.
Đạo sĩ trông rất căng thẳng, hét lớn rồi lấy thêm vài lá bùa vàng dán lên tứ chi bà cố. Khi những lá bùa được dán xong, mọi người trong phòng rõ ràng cảm thấy không khí ấm áp trở lại.
Người nhà họ Lâm thở phào nhẹ nhõm, còn đạo sĩ thì đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, lùi lại vài bước, thở dài nói với vẻ bất mãn: "Khi mời tôi, các người không nói rằng con quỷ này lại hung ác như vậy."
Câu nói đơn giản này lại một lần nữa khiến trái tim người nhà họ Lâm thót lên. Không đợi họ đặt câu hỏi, đạo sĩ lập tức nói tiếp: "Cũng may là công lực của tôi đủ thâm hậu, đã trấn áp được. Nhưng tiền thì các người phải trả thêm một nửa."
"Được." Lâm Bội Nga hạ mắt, giọng nói bình thản.
"Đóng nắp quan tài đi." Đạo sĩ hài lòng liếc nhìn thi thể nữ trong quan tài, nói tiếp: "Tôi đã nhận tiền của các người, đương nhiên sẽ làm tốt việc này. Từ nay các người có thể yên tâm rồi."
Từ lúc bắt đầu đến khi đóng nắp quan tài, toàn bộ quá trình chưa đến năm phút. Vân An ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, cuối cùng hiểu được mục đích của nhóm người đến tìm bà ngoại tối hôm qua.
"Không!" Nước mắt Vân An đột ngột tuôn rơi.@ThThanhHinVng
Cậu run rẩy toàn thân, bị Kim Tử Ngâm và Hứa Vi Đồng giữ chặt, miệng bị Hạ Uyển bịt kín.
Cậu hiểu rồi.
Cậu đã hiểu!
Người nhà họ Lâm lo sợ rằng sau khi chết, bà cố sẽ hóa thành cương thi hoặc linh hồn bà sẽ ám người gây rối. Vì vậy, họ đã cầu xin Lâm Bội Nga tìm đạo sĩ đến để trấn áp linh hồn bà cố trước khi chôn cất và đóng nắp quan tài.
Dù ma quỷ muốn báo thù cũng phải theo nguyên tắc "oan có đầu, nợ có chủ." Mà đạo sĩ là do chính Lâm Bội Nga mời đến nên nếu sau này bà cố báo thù, giết người thì bà ngoại cũng không thể trốn tránh trách nhiệm.
Nước mắt trào như suối, Vân An run rẩy, cơ thể bị kéo ra ngoài cửa, khóc đến nghẹn ngào.
Bà ngoại ơi, tại sao bà lại đồng ý chứ?@ThThanhHinVng
* Tửu Hoa: Phó bản này rất dài nên mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần nhé! Mình rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhưng tụi mìn đừng chê trách tác giả viết dài dòng, luộm thuộm nha, vì mỗi người sẽ có một phong cách viết riêng nhennnn. Mình cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro