Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Toà nhà 5 tầng (53)

◎ Bí mật ◎

"Anh... anh làm sao có thể..." Hạ Uyển lắp bắp nói, đôi mắt mở to ngơ ngác, khiếp sợ đến mức không biết phải làm thế nào. Lúc này, bà tư đã hoàn toàn chết hẳn. 

Nhiệm vụ của họ bây giờ phải làm sao? Lại phải thiết lập lại sao? @ThThanhHinVng

 Nghĩ đến điều này, trừ Vân An, những người còn lại ít nhiều đều có chút thay đổi trong tâm trạng. 

Rốt cuộc, ở trong phó bản càng lâu, nguy hiểm càng nhiều, ai cũng muốn sớm tìm cách phá giải để rời khỏi không gian này. Bây giờ, họ lại phải đối mặt với việc thiết lập lại, mà "kẻ đầu sỏ" chính là người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia. 

Dù không rõ lai lịch của hắn, Kim Tử Ngâm và những người khác không khỏi nhìn nhau với ánh mắt giận dữ. Nhận thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Vân An lập tức bước tới đứng giữa Kim Tử Ngâm cùng đồng đội và Hoa Cương, dùng cơ thể mình làm rào chắn để ngăn cách họ. "Mọi người, đừng kích động!" Vân An sốt ruột nói. 

Cậu không hẳn lo lắng Kim Tử Ngâm và những người khác sẽ làm tổn thương Hoa Cương, dù vẫn có chút lo ngại, nhưng điều đó hầu như có thể bỏ qua. 

Cậu lo nhất là nếu họ chọc giận Hoa Cương... 

Nếu Hoa Cương nổi giận, nhớ lại những người chơi chết thảm trong phó bản《Bài ca đoàn kịch》, Vân An không khỏi run lên. 

Suy nghĩ ấy càng khiến cậu kiên định hơn. 

"Để tôi nói chuyện với... vị đạo sĩ này được không?" Vân An chớp chớp mắt nhìn về phía Kim Tử Ngâm và những người khác, ý bảo cậu đã hiểu rõ, không cần chọc giận Hoa Cương. 

Kim Tử Ngâm cau mày, vẻ mặt vẫn vô cùng cảnh giác, trong đầu không ngừng hiện lên vô số suy nghĩ. Cậu ta không thể không nghi ngờ rằng liệu Vân An có quen biết người đàn ông này không? "Cậu định làm gì!" Hạ Uyển hạ giọng, nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch, lại ở một cánh đồng trống trải yên tĩnh, dù âm thanh rất nhỏ, mọi người đều nghe rõ ít nhiều. 

"Nhìn qua thì anh ta chẳng giống một đạo sĩ giỏi chút nào!" Hạ Uyển nhìn lướt qua người đàn ông đối diện, tuấn tú cao lớn, khí chất phi phàm, giống như một minh tinh tỏa sáng trên sân khấu hoặc một người mẫu sải bước tự tin dưới ánh đèn flash. 

Chỉ có điều, hắn không giống một đạo sĩ chuyên bắt ma quỷ! 

"Đạo sĩ gì mà thế này chứ..." Hạ Uyển lúng túng, không biết phải diễn tả cảm giác của mình thế nào. Vân An vỗ vai Hạ Uyển để trấn an cô, ý bảo cô hãy yên tâm.  

Hạ Uyển nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng đồng ý để Vân An ở riêng với Hoa Cương. Người đàn ông này toát ra vẻ thần bí và nguy hiểm, ngay cả khi họ ở trạng thái trưởng thành, chưa chắc đã có thể chống lại hắn, chưa nói đến hiện tại, khi họ chỉ là những đứa trẻ. 

Nếu hắn thật sự muốn làm hại Vân An, có lẽ họ cũng không kịp cứu. 

"Kim Tử Ngâm!" Hạ Uyển quay lại trừng mắt nhìn cậu ta: "Cậu nói một câu đi!"@ThThanhHinVng

"Cậu cứ đi đi." Kim Tử Ngâm nói. "Nếu phát hiện có gì bất thường, cậu hãy lớn tiếng kêu cứu hoặc gây ra chút động tĩnh, chúng tôi nhất định sẽ đến cứu cậu." Vân An cảm kích gật đầu. 

Cậu biết lời hứa này của Kim Tử Ngâm nặng nề đến mức nào. 

Trong phó bản, nguy hiểm luôn rình rập, có hôm nay chưa chắc có ngày mai. 

Chỉ một chút sơ suất, mạng sống có thể mất bất cứ lúc nào. Những người chơi thường chỉ lo bảo vệ tính mạng của mình, rất ít ai sẵn sàng mạo hiểm để cứu người khác. 

"Cậu bị làm sao vậy!" Hạ Uyển kinh ngạc và không hiểu nhìn Kim Tử Ngâm.  

Rõ ràng cậu ta nên khuyên Vân An không đi, tại sao lại đồng ý để cậu đơn độc ở cùng người đàn ông giả làm đạo sĩ kia? Hạ Uyển còn định nói thêm nhưng Kim Tử Ngâm lắc đầu, nghiêm túc nhìn cô và nói: "Vân An là đồng đội của chúng ta. Cậu ấy không phải kiểu người chơi chỉ biết khóc lóc và vô dụng. Hãy tin tưởng vào lựa chọn của cậu ấy." 

Hạ Uyển ngẩn người, dưới ánh mắt kiên quyết của Vân An, cô cắn môi, cuối cùng không ngăn cản nữa. 

 Vân An thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Hoa Cương đã tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn. 

Cậu không kịp căn dặn thêm với đồng đội, vội vàng chạy đến bên Hoa Cương, nắm lấy tay hắn. Khoảnh khắc chạm vào nhau, đôi mày cau chặt của Hoa Cương cuối cùng cũng giãn ra.  

Bàn tay lớn nắm lấy tay nhỏ, hắn cúi đầu nhìn Vân An nhỏ bé, đáng yêu, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con. Cậu ngẩng đầu lên, tặng hắn một nụ cười ngọt ngào tựa như kem tan chảy. 

Tâm trạng của Hoa Cương dường như cũng tốt lên rất nhiều. Nhìn bóng dáng hài hòa lạ kỳ của một lớn một nhỏ, trong lòng Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đều có chút phức tạp. 

Hứa Vi Đồng từ lúc Hoa Cương xuất hiện đến giờ vẫn chưa nói lời nào, lúc này tiến lại gần Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển. Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng, lạnh lùng như một cơn gió lướt qua núi, có thể tan biến bất cứ lúc nào: "Có vẻ như liên minh của các cậu cũng không vững chắc đến mức không thể phá vỡ. Cậu ta có bí mật của cậu ta, trong khi các cậu đã lật hết át chủ bài rồi. Đây có phải là kết quả các cậu muốn không?"@ThThanhHinVng

Đối với Vân An, Hạ Uyển có thể giữ thái độ hòa nhã, nhưng đối với Hứa Vi Đồng - người mà cô không ưa, cô chẳng thèm giữ chút sắc mặt tốt. Không kiêng nể, cô đáp trả gay gắt: "Chuyện này không liên quan đến anh, đây là việc của chúng tôi." 

 Kim Tử Ngâm không nói gì. Hạ Uyển liếc nhìn cậu ta, thấy cậu ta trầm ngâm, sắc mặt có vẻ khó coi, trong lòng cô chợt bối rối. Chẳng lẽ Kim Tử Ngâm thật sự để tâm đến lời của Hứa Vi Đồng? 

 Nhìn phản ứng đó, Hứa Vi Đồng không nói thêm gì nữa, chỉ cười nhạt, sau đó đưa mắt nhìn về phía hướng Vân An và Hoa Cương rời đi. Trong khoảng khắc ngắn ngủi vài giây, cơ thể anh ta đột nhiên căng cứng, lông tơ dựng đứng. Đó là một phản ứng bản năng, giống như bị một con mãnh thú khổng lồ theo dõi, khiến anh ta cảm thấy nghẹt thở. 

Sắc mặt Hứa Vi Đồng trở nên tối sầm, toàn thân cảnh giác cao độ.  

"Anh đang nhìn gì vậy?" Vân An tò mò quay đầu lại, vừa lúc Hoa Cương - người đang nói chuyện với cậu - bỗng dưng ngoái nhìn về phía sau.  

Họ đã đi khá xa. Trong màn đêm bao phủ, bóng dáng của Kim Tử Ngâm và hai người kia gần như không còn thấy rõ. Tiếng trò chuyện giữa Vân An và Hoa Cương chắc chắn cũng không thể nghe thấy được.  

"Không có gì." Hoa Cương thu lại ánh mắt, quay đầu tập trung nhìn Vân An. 

Đôi mắt vốn luôn mang vẻ kiêu ngạo, như kẻ đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh, giờ đây lại ánh lên một tia ôn nhu mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.  

"Sao anh lại xuất hiện đột ngột như vậy? Tại sao anh không phải là cháu trai của bà Lâm Chi Phương? Anh có gặp nguy hiểm gì không? Tại sao lại như thế..." Vân An mừng rỡ không kiềm chế được khi nhìn thấy Hoa Cương, đôi mắt sáng rực như những ngôi sao trên bầu trời đêm. 

Cậu kéo tay hắn, liên tục đặt ra hàng loạt câu hỏi như muốn tuôn hết mọi thắc mắc trong lòng. Nhìn vẻ mặt vừa bất lực vừa như cười như không của Hoa Cương, giọng nói của Vân An dần nhỏ lại, mặt cũng càng lúc càng đỏ lên. 

"Có phải em hỏi nhiều quá không?" Vân An chớp chớp mắt, dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại như bánh bao của mình nắm chặt lấy tay Hoa Cương, mong ngóng nói: "Nhưng em thật sự rất muốn biết." 

Muốn biết anh có gặp nguy hiểm không... Muốn biết trong những ngày xa cách, anh có nhớ đến em không. 

"Cứ từ từ mà hỏi." Hoa Cương ngồi xuống, dùng tay nhéo nhéo má Vân An. Gương mặt tròn trịa mềm mại ấy mềm hơn bất cứ thứ gì hắn từng chạm vào trước đây. 

Không kiềm chế được, hắn lại nhéo thêm vài cái, cảm giác rất thỏa mãn. Vân An nhìn hắn bằng ánh mắt tội nghiệp, như thể trách móc. Nhưng có vẻ Hoa Cương rất thích má của cậu, một bàn tay nhéo không đủ, hắn phải dùng cả hai tay. 

Sau khi thoải mái nhéo xong, Hoa Cương mới không tình nguyện buông tay. Tâm trạng tốt hơn, Hoa Cương từ tốn trả lời từng câu hỏi của Vân An. @ThThanhHinVng

Theo suy đoán của cậu, khi mọi người trong gia đình họ Lâm bái tế phần mộ bà cụ, tất cả người chơi đã bị cuốn vào không gian của bà cụ. Vì không gian này được duy trì bởi hận thù và oán khí của bà cụ, bản chất của nó không ổn định. Hoa Cương là một tà thần hùng mạnh, nếu hắn mạnh mẽ tiến vào không gian này, rất có thể sẽ khiến nó sụp đổ. 

Không gian sụp đổ sẽ gây ra một loạt vấn đề tiếp theo. Có khả năng rất cao bà cụ sẽ biến mất và nếu phó bản mất boss, phó bản này gần như chắc chắn sẽ tan rã. 

"Vậy sao anh vẫn có thể..." Vân An muốn hỏi, nếu mọi chuyện là vậy, tại sao Hoa Cương vẫn có thể bước vào không gian này? Có phải vì... 

"Ta có cách của ta." Đối với vấn đề này, Hoa Cương không muốn nói nhiều. Hắn chỉ giải thích rằng để giữ không gian không bị sụp đổ, hắn phải từ bỏ thân phận ban đầu của mình. 

Nghĩ đi nghĩ lại, dựa vào tiến độ hiện tại của Vân An và những người khác, việc giả làm một đạo sĩ là lựa chọn phù hợp nhất. Sau niềm vui sướng khi gặp lại hắn, Vân An bình tĩnh hơn. 

Cậu chợt nghĩ đến vấn đề lớn nhất: Hoa Cương đã trực tiếp đánh bại bà tư, khiến bà ta hoàn toàn tan biến, vậy họ có cần phải thiết lập lại phó bản không? Nếu phó bản được thiết lập lại, liệu bà tư có còn tồn tại trong không gian này nữa không?

Nếu rời khỏi không gian được thiết lập lại này đòi hỏi những người đã từng làm tổn thương bà cố phải xin lỗi và nhận sai, vậy sau khi bà tư biến mất, điều này có thể trở thành một lỗi hay không? Liệu họ có bị mắc kẹt vĩnh viễn tại đây, không thể rời đi được không? 

Nghĩ đến điều đó, Vân An cảm thấy hơi hoảng loạn. Hoa Cương dường như đã nhìn thấu nỗi lo lắng của cậu, trầm giọng nói: "Việc bà ta chết không ảnh hưởng nhiều." 

Hiếm khi Hoa Cương lộ vẻ rối rắm trước mặt Vân An. Hôm đó, như một sự trao đổi, hắn đã đưa linh hồn của người phụ nữ đó cho bà cố. Vì vậy, lời xin lỗi và nhận sai không còn là chấp niệm của bà cụ nữa. Nhưng hắn không thể nói điều này cho Vân An biết. 

Nếu nói ra, chắc chắn sẽ có những câu hỏi tiếp theo, chẳng hạn như: Tại sao anh lại làm vậy? 

Vân An ngây thơ nhìn Hoa Cương. @ThThanhHinVng

Lời nói ấy có ý nghĩa gì? Nhưng Hoa Cương không có ý định giải thích, chỉ im lặng nhìn cậu. 

Hắn không muốn nói và Vân An hiểu điều đó. Cậu vô thức mím môi, khẽ gật đầu và nói: "Được rồi, em hiểu rồi." 

"Trở về đi. Đám người kia chờ lâu quá sẽ nghi ngờ em." Hoa Cương dẫn đầu quay người, đi trước Vân An, hướng về phía họ đã đến. Ánh mắt yếu ớt và ngây thơ của Vân An vừa rồi khiến hắn cảm thấy một chút áy náy hiếm hoi. Hắn không muốn bị Vân An nhìn chăm chú với ánh mắt như vậy thêm lần nào nữa. 

Nhìn bóng lưng của Hoa Cương, Vân An cảm thấy mơ hồ. Cậu nghĩ dường như Hoa Cương đang mang trên người rất nhiều bí mật. Hoặc có thể, đó chỉ là ảo giác của cậu? 

Hai người, một trước một sau, quay lại chỗ ban đầu. Hoa Cương khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, đứng sang một bên, không nói lời nào. 

Vân An vội vàng chạy đến bên cạnh Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển. Hạ Uyển cảnh giác liếc nhìn Hoa Cương rồi hạ giọng hỏi: "Hai người đã nói gì vậy? Anh ta không phải đạo sĩ đúng không?" 

"Anh ấy là đạo sĩ mà." Một lần nữa nói dối, Vân An vẫn căng thẳng. 

Lúc này, cậu cuối cùng cũng hiểu cảm giác của việc một lời nói dối luôn cần thêm một lời nói dối khác để che đậy, giống như chiếc hộp Pandora – chỉ cần mở ra là không thể dừng lại. 

Vân An nghĩ ra một cách để tăng độ tin cậy cho thân phận đạo sĩ của Hoa Cương. Hoa Cương sẽ không làm hại họ, sự đối địch giữa hai bên chỉ làm tổn hại cho cả đôi bên. @ThThanhHinVng

"Hệ thống nói với tôi, tối nay ra ngoài có thể gặp được cơ hội xoay chuyển tình thế. Tôi nghĩ Hoa Cương chính là cơ hội mà hệ thống đã nói đến." Vân An giải thích: "Anh ấy đã giúp chúng ta giết bà tư. Tôi cũng đã xác nhận lại với hệ thống rằng bà tư vốn là một lỗi (bug) tồn tại. Bà ta chết, không gian này hẳn sẽ không cần phải thiết lập lại nữa." 

Sau khi Vân An nói xong, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển vẫn không thả lỏng, nét mặt họ vẫn giữ vẻ trầm trọng như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro