👑Toà nhà 5 tầng (51)
◎ Có thật sự vui vẻ không? ◎
Dù trong lòng tiểu Chí đầy sự không cam lòng, nhưng bị Vân An nắm trúng điểm yếu, hắn ta cũng đành phải cúi đầu.
Khi Tiểu Chí xin lỗi, bà cố chỉ khẽ chớp mắt, hốc mắt ửng đỏ. Bà thở dài một tiếng, lắc đầu rồi xoay người, quay lưng lại với mọi người.@ThThanhHinVng
Vân An sững sờ vài giây, cảm thấy hơi bối rối. Chẳng phải bà cố chỉ cần một lời xin lỗi thôi sao?Ban đầu, Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển và Hứa Vi Đồng không rõ vì sao Vân An lại khiêu khích tiểu Chí như vậy. Nhưng khi thấy phản ứng bất ngờ của bà cố, họ cũng đã hiểu ra phần nào.
Trong đầu họ xuất hiện nhiều giải pháp khác nhau và nhiều khả năng xảy ra, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng điều bà cố mong muốn lại là một lời xin lỗi đơn giản.
"Cậu ấy làm sao đoán được..." Hạ Uyển lẩm bẩm, nhìn Vân An với ánh mắt đầy kinh ngạc, thắc mắc và chút ngưỡng mộ.
Kim Tử Ngâm lắc đầu, còn Hứa Vi Đồng cũng ngạc nhiên.
Thấy phản ứng của bà cố, Vân An nghĩ mình đã hiểu sai ý bà, định mở lời cứu vãn tình thế. Nhưng tiểu Chí bất ngờ quay lại sau lời xin lỗi, nói với vẻ giận dữ: "Tao đã xin lỗi rồi, mày cũng phải giữ lời."
"Nếu sau này tao nghe bất kỳ lời đồn đại nào về gia đình tao, tao sẽ không tha cho mày, cứ chờ đấy..." Giọng uy hiếp của tiểu Chí nhỏ dần, nhưng sự sợ hãi trong ánh mắt Vân An và mọi người thì ngày càng hiện rõ.
Khi nhìn xuống, tiểu Chí thấy thân thể mình, từ bàn chân trở lên, từng chút một trở nên trong suốt. Dưới ánh hoàng hôn, hắn ta trông như một bóng ma không thể xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời.
Cảnh tượng này không ai có thể dự đoán trước.
Nếu không cố gắng hết sức, có lẽ Vân An đã sợ đến mức hét lên.
Sắc mặt cả bốn người đều trở nên tái nhợt. Tiểu Chí cứ thế biến mất trước mắt họ. Hắn ta đã chết? Hay là...@ThThanhHinVng
Theo bản năng, họ nhìn về phía bà cố đang đứng dưới mái hiên. Bà đã xoay người lại, nhìn bốn người họ với một nụ cười nhợt nhạt.
Nụ cười này, thường ngày đối với Vân An chỉ thấy hiền từ nhưng trong ánh hoàng hôn vàng rực, nụ cười ấy khiến Vân An lạnh sống lưng.
"Kim Tử Ngâm..." Vân An quay đầu nhìn đồng đội với chút bất lực: "Hình như tôi đã làm quá..."
Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển nhíu mày, Hạ Uyển vừa định an ủi Vân An thì từ trong bếp loạng choạng bước ra một người. Bà tư đứng dưới mái hiên, nhìn về phía mà tiểu Chí vừa biến mất, ánh mắt đầy bi thương và phẫn nộ. Khi bà quay đầu lại nhìn nhóm Vân An, trong mắt bà tràn đầy oán hận.
Nhóm của Vân An lập tức cảnh giác, lo sợ bà sẽ làm khó dễ vì trông bà như sắp phát điên.
Nhưng ngoài dự đoán, bà không làm gì cả. Đặc biệt là khi thấy bà cố khẽ dịch bước chân, bà tư kia trong mắt lại lóe lên một tia sợ hãi rồi chậm rãi lùi lại về phía căn bếp.
Chỉ là ánh mắt đầy oán giận của bà làm Vân An cảm thấy như mình bị một con rắn độc rình rập. Cậu có linh cảm rằng đêm nay bà ấy sẽ "tới thăm" một lần nữa.
Sau khi bà tư lui vào bếp, bà cố cũng chậm rãi quay trở về phòng. Nhưng ngay lập tức, bà lại đi ra, tay cầm vài cây kẹo mút.@ThThanhHinVng
Bà phát cho mỗi người một cây: Vân An, Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển và Hứa Vi Đồng, mỗi người một cây.
Bốn người nhìn nhau. Dù bà cố không nói gì, nhưng hành động kỳ lạ ấy lại làm Vân An thêm phần chắc chắn rằng mình đã đi đúng hướng.
Không còn tiểu Chí quấy rối, bếp lửa tiếp tục cháy, soi hồng gương mặt mọi người. Nhóm Vân An giúp bà cố rửa rau, rửa nồi, cuối cùng cũng chuẩn bị được bữa ăn nóng hổi cho bà. Dù chỉ là một món luộc đơn giản không có nước lèo, nhưng cũng ấm lòng.
Cụ già với bộ răng đã rụng gần hết, ngồi một mình trên chiếc ghế nhỏ ở cửa phòng, nhìn hoàng hôn. Trong lòng Vân An dâng lên một chút hụt hẫng, bối rối một lát rồi cậu cũng đi đến bên cạnh bà cố, ngập ngừng hỏi: "Bà ơi, bà về nhà cháu đi, ở cùng bà ngoại cháu."
Vân An biết rằng bà cố sẽ không đồng ý, nhưng khi thấy bà lắc đầu từ chối, cậu vẫn cảm thấy đau lòng.
Cậu cũng đã dần hiểu ý nghĩa của thế giới "trọng sinh" này. Bà cố chỉ muốn có một lời xin lỗi từ những đứa cháu bất hiếu của mình. Bà ngoại của Vân An - Lâm Bội Nga vẫn chưa từng xin lỗi mẹ mình nên bà cố đương nhiên không có ý định theo Vân An trở về.
Bà cố lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng như không nhìn thấy họ. Sau bữa ăn, bà rửa sạch bát đĩa, làm sạch nồi rồi lại cầm ghế quay về phòng mình. Bà muốn tranh thủ làm xong mọi việc trước khi mặt trời hoàn toàn lặn, khi trời chưa tối hẳn, để khỏi phải thắp đèn tốn kém vào buổi tối.
Từ xa, họ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ các ông bà, thúc giục bọn họ về nhà ăn cơm.
"Giờ phải làm sao đây?" Hạ Uyển cau mày nói. "Ngày mai buổi chiều, bà cố chuyển nhà, cần phải bắt Lâm Thế Bình và vợ ông ta xin lỗi bà. Nếu không, khi chúng ta dọn xong và quay lại, mọi nỗ lực hôm nay sẽ là vô ích."
"Lâm Thế Bình và vợ ông ta không dễ đối phó đâu." Kim Tử Ngâm đáp.@ThThanhHinVng
Cậu ta ở trong không gian này đã khá lâu và có hiểu biết nhất định về tính cách của bảy chị em nhà họ Lâm. Lâm Thế Bình có vẻ ít nói, nhưng thực ra ông ta rất quyết đoán, tâm lý sâu sắc và gan dạ. Chiêu uy hiếp dụ dỗ mà Vân An dùng với tiểu Chí sẽ không hiệu quả với ông ta, Lâm Thế Bình là người khó nhằn.
Chưa kể đến việc còn có bà tư nữa. Hiện tại, Kim Tử Ngâm cũng không chắc bà ấy là người hay quỷ, càng không nói đến việc bắt bà xin lỗi.
"Vậy phải làm sao?" Hạ Uyển lo lắng, theo bản năng nhìn về phía Vân An. Không biết từ khi nào, ý kiến của Vân An ngày càng quan trọng trong nhóm nhỏ của họ.
Vân An cũng đau đầu khi nghĩ về vợ chồng Lâm Thế Bình. Cậu không còn cách nào cả. Có lẽ vì từng bị bà tư trong trạng thái quái dị truy đuổi, trong lòng cậu luôn có một nỗi sợ vô hình. Cảnh tượng bị quỷ quái truy đuổi, suýt đóng cửa thì bị một bàn tay chặn lại, vẫn khiến Vân An toát mồ hôi lạnh mỗi khi nghĩ đến.
"Thật sự là không còn cách nào sao..." Kim Tử Ngâm cắn răng, vẻ mặt đắn đo.@ThThanhHinVng
"Thành công hay không là do con người, sao lại không có cách nào?" Hứa Vi Đồng, người luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Anh ta nhướng mày cười, phủi tay và chỉ về phía một cụm cây nhỏ ngoài sân nhà Lâm Thế Bình.
Vân An nhìn theo hướng tay của Hứa Vi Đồng, thấy trong bụi cây đó mọc lên những quả nhỏ đỏ, đỏ tươi như những viên ngọc máu.
"Biện pháp không phải ở đó sao?" Hứa Vi Đồng nói.
Hạ Uyển cau mày, khó chịu hỏi Hứa Vi Đồng: "Anh nói mập mờ cái gì vậy?"
Vân An bước đến cạnh bụi cây nhỏ, kiễng chân cố gắng hái xuống một quả đỏ tươi. Cậu bóp nhẹ quả mềm trong tay, quả nát ra, nước đỏ chảy ra, thấm vào ngón tay Vân An và để lại vết đỏ.
Vân An hơi lúng túng, cậu cố lau ngón tay vào quần, nhưng vết đỏ vẫn bám trên ngón tay, không phai đi.
Có vẻ như cậu đã hiểu ý của Hứa Vi Đồng.@ThThanhHinVng
Giữa đêm dài lạnh lẽo, trong giấc ngủ, Lâm Thế Bình bỗng cảm thấy buồn tiểu, ông mở mắt ra, căn phòng tối đen như mực. Ông mò mẫm tay xuống dưới gối và chạm vào một vật lạnh lẽo – chiếc đèn pin.
Bật đèn pin lên, ánh sáng chiếu sáng nửa căn phòng. Trong trạng thái mơ màng, ông bước xuống giường mà không để ý rằng phía bên kia giường không còn ai.
Ông mở cửa phòng, bước vào phòng khách, định đi qua đó để vào nhà bếp và tới nhà vệ sinh.
Đèn pin của Lâm Thế Bình rọi thẳng về phía trước, nhưng ông không chú ý dưới chân, suýt chút nữa vấp phải một chiếc ghế đẩu nhỏ. Cũng may là không ngã.
Ông càu nhàu vài câu rồi đá văng chiếc ghế, ánh đèn pin dao động, quét qua vách tường trắng của phòng khách. Từng chữ đỏ tươi như máu đập vào mắt khiến ông giật mình cứng đờ, như bị sét đánh. Lâm Thế Bình khựng lại, di chuyển từng bước một về phía bức tường mà mình vừa vô tình lia đèn qua. Ánh đèn pin từ từ soi đến.
Trên tường phòng khách, dòng chữ đỏ tươi viết: "Nghịch tử bất hiếu, cửu tuyền không linh!"
"A!" Lâm Thế Bình hét lên kinh hoàng, lùi lại vài bước rồi lại vấp phải chiếc ghế đẩu lúc nãy, ngã ngồi xuống đất.
Lồng ngực ông ta phập phồng không ngừng, chiếc đèn pin bị ném xuống đất trong cơn hoảng loạn. Hơi thở dồn dập như thể bị đè nén, nhìn qua là biết đã bị dọa đến tột cùng.
Trong bóng tối, bốn người Vân An nhìn nhau, hiểu rằng kế hoạch còn thành công hơn cả mong đợi!
Nếu đây là ban ngày, trong lúc tỉnh táo mà Lâm Thế Bình nhìn thấy dòng chữ được viết bằng nước quả này, có lẽ ông ta sẽ không tin, mà chỉ nghĩ là trò đùa. Nhưng giữa đêm khuya, khi đầu óc còn mơ màng, ánh sáng chợt chiếu lên tám chữ này – cú sốc vẫn rất mạnh.
Vân An và mọi người không nghĩ rằng có thể khiến Lâm Thế Bình tin thật sự trên đời có quỷ thần, có địa ngục và rằng quỷ dữ đã đến đòi mạng vì ông ta bất hiếu. Điều họ muốn là khiến ông ta hoang mang trong giây phút đó, buộc Lâm Thế Bình phải xin lỗi.
"Nghịch tử bất hiếu, đọa vào mười tám tầng địa ngục."@ThThanhHinVng
"Nghịch tử bất hiếu, không được siêu sinh."
"Nghịch tử bất hiếu..."
Giọng trẻ con thì thầm, âm thanh ớn lạnh vang vọng trong phòng khách, như thể tiếng gọi từ địa ngục, dường như giây tiếp theo một con quỷ đáng sợ sẽ xuất hiện để đoạt mạng Lâm Thế Bình, kéo ông ta xuống địa phủ.
Lâm Thế Bình sợ đến mức run lẩy bẩy, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Ông ta vốn đã có chút cắn rứt trong lòng, nay lá gan gần như tan nát.
Chứng kiến cảnh tượng này, Vân An cảm thấy như đang trong một giấc mơ, không ngờ có ngày cậu lại đóng vai "con quỷ" để dọa NPC trong phó bản kinh dị.
Nhìn Lâm Thế Bình sợ hãi, run rẩy, ánh mắt đầy hoảng sợ, Vân An không thể không thừa nhận rằng việc giả quỷ để dọa người thực sự có chút thỏa mãn.
Ngay sau khi cả nhóm "đồng thanh" tạo hiệu ứng, cánh cửa lớn của phòng khách bị mở ra từ bên ngoài, một người bước vào, cầm đèn pin trong tay.
Nghe tiếng bước chân tập tễnh, ai cũng biết đó là... bà cố.
Bà thực sự đã đến. Khóe miệng Vân An nở một nụ cười nhạt, mang theo chút đắc ý.
"Mẹ, con xin lỗi, là con sai rồi, con sai, con thực sự xin lỗi mẹ, xin hãy tha thứ cho con. Chỉ cần mẹ tha thứ, con sẽ làm bất cứ điều gì." Lâm Thế Bình hoảng loạn, dường như mất hết cả hình tượng, bò tới dưới chân mẹ, ôm lấy chân bà, khổ sở cầu xin.
Bà cố nhẹ cúi người, dịu dàng xoa đầu ông bằng cách rất đặc biệt mà chỉ người mẹ mới có. Bà không nói gì, nhưng ánh mắt chứa đầy cảm xúc, như thể đã nói lên tất cả.
Khi đôi tay đầy nếp nhăn của bà chạm nhẹ vào đầu Lâm Thế Bình, ông ta thét lên một tiếng đau đớn như xé lòng, lăn lộn khắp căn nhà, ôm lấy đầu mình như thể cú chạm nhẹ nhàng đó đã làm đầu ông ta vỡ tung ra.
Nhìn cảnh tượng thống khổ như vậy, Hạ Uyển khẽ quay đầu đi, không muốn chứng kiến thêm. Còn Kim Tử Ngâm bước tới đứng chắn trước mặt Hạ Uyển, che đi tầm nhìn của cô.
Lúc này, Vân An bất chợt nhớ đến cái bướu lớn phía sau đầu của Lâm Thế Bình, cái bướu đã lớn dần theo thời gian và bắt đầu trông giống như gương mặt của ai đó.@ThThanhHinVng
"Không! Không! Không!" Lâm Thế Bình gào thét: "Mẹ không thể đối xử với con như vậy, con là con của mẹ mà!"
Những tiếng kêu đau đớn của Lâm Thế Bình không làm bà cố mềm lòng. Trong khi ông thét lên thống khổ, Vân An và mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn. Từ dưới chân lên đến đỉnh đầu, thân thể Lâm Thế Bình dần dần trở nên trong suốt và cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Căn nhà của Lâm Thế Bình trở nên tĩnh mịch, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại bà cố đứng lẻ loi nơi ngưỡng cửa, như một bức tượng. Vì trong phòng không bật đèn và ánh sáng từ đèn pin cũng không chiếu tới chỗ bà đứng nên Vân An không thấy rõ vẻ mặt của bà.
Nhìn bà đứng đó, mãi không rời đi, Vân An không kìm được suy nghĩ: Lâm Thế Bình đã chết rồi, vậy bà cố liệu có thật sự vui vẻ không?
*Tác giả có lời muốn nói:
Có một chút nhầm lẫn, Hoa Cương sẽ xuất hiện trong chương sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro