👑Toà nhà 5 tầng (43)
◎ Quỷ hại ◎
Bị quỷ ám?
Đây là lần thứ hai Vân An nghe thấy cụm từ này từ miệng của Hoa Cương. Cậu định hỏi kỹ hơn nhưng Hoa Cương nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi đỏ của Vân An và khẽ nói: "Suỵt."
Đôi mắt đen của Hoa Cương ánh lên vẻ cảnh giác, hướng về phía cánh cửa đang khép hờ. Ngay khi cậu vừa rút tay về thì Lâm Bội Nga từ bên ngoài mở cửa, mệt mỏi nhìn Vân An và nói: "Trên xe nói còn chưa đủ sao, bây giờ còn muốn nói tiếp à? Mau về nhà."
Ánh mắt Lâm Bội Nga đầy sự nghiêm nghị, dường như nếu Vân An không về, bà sẽ cứ đứng đó mãi. Vân An ban đầu định nán lại thêm chút nữa với Hoa Cương, nhưng đành ngoan ngoãn chào tạm biệt và đi theo bà ngoại về nhà.@ThThanhHinVng
Về đến nhà, khi cánh cửa khép lại, Lâm Bội Nga như thể trút bỏ được gánh nặng, Vân An đỡ bà ngồi xuống sofa rồi rót cho bà một cốc nước.
"An An, bà thấy sau khi con về, con với Hoa Cương khá thân thiết, con thực sự thích cậu ấy sao?" Lâm Bội Nga hỏi.
Vân An gật đầu. Cậu và Hoa Cương đúng là có mối quan hệ gần gũi, lại là anh em họ hàng trong cái "phó bản" này nên không cần phải giấu giếm như trong những lần trước.
Lâm Bội Nga gật đầu như đã hiểu rồi nhắm mắt dựa vào sofa nghỉ ngơi. Thấy bà không nói gì thêm, Vân An nhẹ nhàng đứng dậy, cầm một tấm chăn nhỏ định đắp lên cho bà. Nhưng khi chăn chưa chạm vào người bà, Lâm Bội Nga như thể đoán trước được, đột nhiên mở lời.
"Thằng bé Hoa Cương không phải là người không tốt, nhưng nó có tâm tư sâu kín, bà không nhìn thấu được." Bà cúi mắt xuống nhìn tấm chăn lông trong tay rồi nói tiếp: "An An, con hiểu ý bà nói chứ?"
Vân An ngẩn người ra, lắc đầu, cảm thấy hơi lúng túng vì thật sự không hiểu hết ý của bà ngoại.
Lâm Bội Nga nhìn Vân An, mỉm cười dịu dàng rồi vỗ nhẹ lên ghế sofa bên cạnh, ra hiệu cho Vân An ngồi xuống. Bà nắm tay cậu, nói bằng giọng nghiêm nghị và đầy ân cần: "An An, hai ngày này con thể hiện rất tốt, bà ngoại thực sự vui mừng vì thấy con đã trưởng thành. Tương lai của con rất rộng mở. Ở nơi này, mọi thứ đều tàn lụi, chết chóc, không có gì đáng để lưu luyến, kể cả con người."
Vân An định nói gì đó để phản bác, nhưng Lâm Bội Nga dường như đã biết cậu muốn nói gì, bà siết chặt tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhấn mạnh từng từ: "Khi mọi chuyện kết thúc, con phải rời khỏi đây càng xa càng tốt, đừng quay lại nữa. Trong thời gian này, cũng đừng thân thiết với ai quá. An An, chỉ cần con nghe lời bà ngoại, bà mới có thể an tâm, được không?"
Bà ngoại đột nhiên nói ra những lời này khiến Vân An chợt cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ bà đã nhận ra rằng Hoa Cương không phải là nhân vật của phó bản ban đầu? Vân An cảm thấy điều đó không quá khả thi, hay bà đã biết được điều gì khác? Hay đơn giản là do sau khi về thôn, bà có cảm giác như vậy?@ThThanhHinVng
Dù là lý do nào, Vân An vẫn cảm thấy bất an. Trước ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết của bà, cậu chỉ còn cách gật đầu đồng ý.
【Hệ thống, có khả năng nào mà thân phận của Hoa Cương sẽ bị người chơi khác hoặc nhân vật trong phó bản phát hiện không?】 Vân An hỏi.
【Về lý thuyết thì khả năng đó không tồn tại.】 Hệ thống đáp. Dù nó kiên quyết không thừa nhận lần trước là một "sai lầm", nhưng lần này trả lời rất cẩn thận.
【Tuy tôi không biết Hoa Cương thuộc loại quỷ nào, nhưng ít nhất cũng phải là cấp A trở lên nên việc di chuyển trong phó bản cấp B này rất dễ dàng. Nếu thân phận của hắn bị lộ thì chỉ có thể là hắn muốn bị lộ thôi.】
Vân An phủ nhận khả năng này, vì Hoa Cương đã hứa rằng sẽ không sử dụng quá nhiều sức mạnh không thuộc về phó bản này.
Khi Vân An định nói tiếp với hệ thống, Lâm Bội Nga lại bất ngờ nhắc đến một chuyện khác, một chuyện mà Vân An suýt nữa đã quên.
"An An, hôm nay ở trong thôn bà con hỏi bà con về chuyện con thi đỗ đại học nào, bà mới nhớ ra việc này. Có phải giấy báo trúng tuyển của con đã tới rồi không?" Nhắc đến chuyện này, bà ngoại trông rất vui: "Con là người đầu tiên trong nhà chúng ta thi đỗ đại học, bà muốn xem giấy báo của con, chắc là rất đẹp."@ThThanhHinVng
Người Vân An chợt cứng đờ. Đây là một chuyện rất quan trọng, cậu phản ứng ngay: "Vâng, chắc là đã tới, nhưng con đã ghi địa chỉ là nhà mẹ rồi, chắc là được gửi về nhà."
Bà ngoại nói: "Vậy con bảo mẹ con chụp cho bà xem, bà muốn ngắm cái giấy báo thật kỹ."
"Mẹ con vẫn chưa gọi cho con, chắc thư thông báo vẫn chưa gửi tới. Khi nào đến, nhất định con sẽ nói cho bà biết." Vân An nói.
Vân An hồi hộp đến mức giọng nói có chút lắp bắp, đôi mắt long lanh, chăm chú nhìn bà ngoại, như một chú thỏ con bị giật mình ngồi trong góc sofa.
Cậu cắn môi, trong lòng rối bời, Lâm Bội Nga cũng ngạc nhiên, thư thông báo trúng tuyển vẫn chưa đến sao? Vậy lúc nãy lại nói là đã đến rồi... Xong rồi, lộ tẩy rồi, Vân An không nghĩ rằng mình lại mắc lỗi ngay lúc này, đầu óc trở nên trống rỗng. Theo quy định của phó bản, cậu phải giấu kín chuyện thi rớt trước mặt ông bà ngoại. Nếu bị phát hiện, cậu sẽ vi phạm quy tắc và... sẽ bị treo cổ.
Trong lúc Vân An đang rối bời không biết làm gì tiếp theo, bà ngoại cười nói: "Bà không hiểu mấy chuyện đó đâu, thư trúng tuyển bà cũng không cần xem, An An đừng bận tâm."
Vân An mở to mắt nhìn bà ngoại, trong cái khó lại ló cái may. Đây có được xem là qua được cửa ải lừa dối không?
"Ngoại ơi." Vân An dựa vào vai bà ngoại, cọ cọ như một chú mèo nhỏ.
Vì bà ngoại đã dặn không được thân thiết quá với người khác nên tối đó Vân An không liên hệ với Kim Tử Ngâm hay Hạ Uyển, chỉ nhắn một câu bình an. Sáng hôm sau, khi bà ngoại đi chợ, cậu tranh thủ ghé nhà Kim Tử Ngâm.
Trong phòng Kim Tử Ngâm, Vân An gặp lại hai người bạn, chỉ mới rời làng có hai ngày nhưng có cảm giác như lâu lắm rồi. Vân An kể chi tiết những chuyện đã xảy ra trong làng. Kim Tử Ngâm suy tư hỏi: "Tại sao chỉ có ông hai và ông út là có thể?"@ThThanhHinVng
Vân An lắc đầu, cậu cũng không hiểu.
"Ông hai thì có thể vì họ đối xử tốt với bà cố nên ít oán hận nhất. Nhưng ông út thì sao? Tại sao?" Kim Tử Ngâm hỏi.
"Có đoán cũng không thể ra câu trả lời chính xác." Hạ Uyển chen vào: "Thay vì rối rắm về ông út, chi bằng nghĩ về ông tư."
"Lâm Thế Bình đâu phải là dạng dễ buông xuôi, tôi không tin là ông ấy tình nguyện từ bỏ. Vân An, cậu chắc chắn là ông Dương mù không hợp tác với Lâm Thế Bình trước đó chứ?" Hạ Uyển hỏi.
Khả năng hợp tác Vân An đã từng nghĩ đến nhưng sau đó lại bác bỏ. Ít nhất hình ảnh màu trắng trong rừng tre chắc chắn không phải là người. Vân An nghĩ rằng nếu hôm đó không có Hoa Cương ở hiện trường, có khi đã có người chết tại chỗ rồi.
"Tôi thấy không giống." Vân An suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng đúng là Lâm Thế Bình có vẻ kỳ lạ, như thể bị quỷ ám."
Vân An cố ý tiết lộ manh mối từ Hoa Cương, hy vọng Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển có thể nghĩ ra gì đó.
Ba người nhìn nhau, vẫn không hiểu tại sao Lâm Thế Bình đột nhiên làm "người tốt việc thiện". Đành tạm gác lại chuyện này sang một bên.
"Cậu nói là khi các cậu tính sinh thần bát tự, Hứa Vi Đồng và Lâm Chi Viện cũng đến à?" Kim Tử Ngâm hỏi.
Vân An gật đầu. Hứa Vi Đồng và Lâm Chi Viện xuất hiện đột ngột không kịp trở tay, không ai nghĩ là họ sẽ đến.
"Cáo già xảo quyệt." Kim Tử Ngâm cười nhạt: "Tôi biết mà, hắn ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này."
"Ý cậu là sao? Tôi không hiểu." Hạ Uyển nhíu mày, mặt đầy vẻ khó hiểu: "Hắn ta đến để thu thập tin tức sao?"
Kim Tử Ngâm lắc đầu: "Không phải, hắn đến để đẩy Lâm Chi Viện vào chỗ chết."@ThThanhHinVng
Vân An lập tức hiểu ý của Kim Tử Ngâm. Lâm Chi Viện lúc đến còn vô cùng tự tin, như muốn giành lấy công việc chủ trì xây mộ lập bia về mình, qua một đêm thái độ đã thay đổi, tất nhiên là có bàn tay của Hứa Vi Đồng đằng sau.
NPC trong phó bản không hiểu được mức độ nguy hiểm, chỉ nghĩ rằng mình làm tốt sẽ có đường sống, nhưng người chơi lại biết, Hứa Vi Đồng vẫn cố tình làm vậy.
Anh ta muốn thông qua Lâm Chi Viện để nắm quyền chủ trì xây mộ lập bia và thu thập nhiều manh mối hơn, còn sống chết của Lâm Chi Viện thì không nằm trong phạm vi suy xét của anh ta.
Nếu không phải vì ông Dương mù đột nhiên tính bát tự, có thể là Hứa Vi Đồng đã thành công, vì lúc đó Lâm Thế Thành và Lâm Thế Bình cũng không muốn nhường lại vị trí cho người khác.
Giờ đây, Vân An mới phần nào hiểu tại sao Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển luôn cảnh giác với Hứa Vi Đồng. Anh ta trông có vẻ hiền lành vô hại, nhưng luôn có mặt đúng lúc để nắm giữ các manh mối quan trọng. Khi cần tàn nhẫn thì tuyệt đối không nương tay, như một sự mâu thuẫn giữa trong sáng và tính toán.
"Hắn ta không thành công lần này, chúng ta vẫn đang ở cùng vạch xuất phát." Kim Tử Ngâm trầm ngâm nói: "Tôi có cảm giác phó bản này không còn nhiều thời gian. Nếu muốn thắng, chúng ta cần phải đi trước hắn ta trong mỗi sự kiện."
Ba người đơn giản thảo luận qua một chút. Không cần nghĩ nhiều, việc tu sửa mộ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, họ cần phải tìm mọi cách để gặp bà cố một lần.
"Lâm Thế Cường đâu?" Khi bà ngoại sắp quay lại, Vân An trước khi về nhà, chợt nhớ tới nhân vật quan trọng này. Cậu chỉ tiện miệng hỏi thôi, nhưng sắc mặt của Kim Tử Ngâm lại thay đổi.
"Tình hình không ổn lắm." Kim Tử Ngâm nói: "Bệnh tình trở nặng rất nhanh."
Vân An cau mày, sự sống chết của Lâm Thế Cường đang nằm trong tay bà cố. Chẳng lẽ bà cố đã thay đổi ý định và không muốn chờ đợi nữa?
Vân An quyết định buổi trưa sẽ đi bệnh viện thăm Lâm Thế Cường xem rốt cuộc có chuyện gì.
Sau khi ăn trưa xong, Vân An tự nguyện xung phong đi bệnh viện mang cơm. Cậu quen đường quen lối, mở cửa phòng bệnh. Cửa đóng kín, Vân An có chút căng thẳng, hít sâu một hơi. Khi vừa đi qua hành lang, cậu liếc mắt nhìn vào phòng bác sĩ nhưng không thấy Hoa Cương.
Mở cửa ra, Lâm Thế Cường nằm lẻ loi trên giường bệnh đang hôn mê, đeo mặt nạ dưỡng khí, trông rất yếu ớt. Bà út - Trần Phương cũng không có mặt.@ThThanhHinVng
Chưa đầy hai phút, Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm cũng đến, ba người nhìn nhau rồi quan sát Lâm Thế Cường một lúc. Vân An cảm thấy ông chắc sẽ không qua đời ngay, nhưng cũng không thể kéo dài lâu được.
Vân An nhớ lần đầu cậu đến bệnh viện, khi nhìn thấy địa phược linh, nó đã hứa sẽ giúp quan sát những ai ra vào phòng bệnh. Cậu muốn kiểm tra xem liệu có manh mối nào từ nó không.
Sau khi chào Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, Vân An định rời đi. Khi đi đến cửa phòng bệnh, cậu nhận ra một điều gì đó không bình thường. Cậu dừng lại, nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trắng trên tường.
Đã hai mươi phút trôi qua kể từ khi họ vào phòng bệnh, nhưng bà út vẫn chưa quay lại. Hiện giờ đang là giờ ăn trưa, với tình trạng sức khỏe của Lâm Thế Cường ngày càng xấu, đáng lẽ bà không nên rời đi lâu như vậy.
"Sao vậy?" Kim Tử Ngâm hỏi khi thấy Vân An dừng lại.
Vân An nhìn sang các bệnh nhân và người nhà khác trong phòng rồi hỏi: "Thưa các chú bác, bà Trần Phương đi đâu vậy ạ? Sao mãi chưa quay lại ạ?"
Vừa nghe câu hỏi, những người khác cũng như vừa tỉnh mộng và phản ứng lại.
"Không biết nữa, tôi thấy bà ấy ra ngoài mà không nói gì."
"Nhưng hình như đã lâu lắm rồi, chắc phải nửa tiếng rồi nhỉ?"
Trong phòng bệnh, mọi người đều ồn ào bàn tán. Lúc này, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển cũng nhận ra có điều bất thường. Việc biến mất lâu như vậy không có lý do, rất có thể đã có chuyện xảy ra, đặc biệt là khi tình trạng của Lâm Thế Cường ngày càng yếu. Ai mà biết được có phải bà cố đã quyết định hành động với gia đình của Lâm Thế Cường hay không.
Ba người nhìn nhau rồi chạy ra ngoài phòng bệnh.@ThThanhHinVng
-------------------------------------
Không hiểu sao hôm nay Trần Phương cảm thấy cơ thể mình rất nặng nề, bước đi cũng không nổi, cả tay chân đều nặng trĩu. Bà lắc đầu, thử vận động một chút nhưng không thấy hiệu quả mấy.
Bà biết bệnh viện có phòng vật lý trị liệu trung y, muốn đến đó để mát-xa trị liệu một chút. Chỉ cần bác sĩ kê đơn là được.
Trần Phương đi đến phòng bác sĩ. Đáng lẽ đoạn đường này chỉ mất chút thời gian, nhưng bà đi mãi mà vẫn như giậm chân tại chỗ. Bỗng dưng, thần kinh căng thẳng của bà trở nên cảnh giác, như nhận ra điều gì đó.
Rõ ràng đang giữa trưa, bên ngoài có nắng, nhưng bất chợt mây đen kéo đến che kín mặt trời, trước mặt bà cũng như bị phủ một lớp màn đen. Bà không dám bước tiếp.
Đây là hiện tượng "quỷ đánh tường", bà biết điều này.
Bệnh viện bị quấy nhiễu bởi ma quỷ!
Khuôn mặt Trần Phương hiện lên vẻ sợ hãi, hai chân run rẩy. Bà theo bản năng che ngực, đứng yên tại chỗ rất lâu, bỗng trời sáng trở lại, màn đen trước mắt cũng biến mất. Nhưng trước khi kịp thở phào, bà phát hiện mình không thể đi về phía trước. Trước mặt bà như có một bức tường vô hình chặn đường.
Sợ hãi lấp đầy trong mắt Trần Phương. Không thể tiến về phía trước, bà quyết định lùi lại.
Theo bản năng, bà muốn chạy về phòng bệnh nhưng khi xoay người, bà va phải một người đi ngược lại.
"Xin lỗi." Trần Phương nói theo phản xạ, nhưng người kia chẳng có chút phản ứng nào, thậm chí không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục đi thẳng.
"Sao lại thế này!" Trần Phương hoảng hốt, ánh mắt dõi theo bóng người kia đi xa rồi nhìn xuống cơ thể mình. Mọi thứ vẫn bình thường, nhưng phản ứng vừa rồi của người kia rất kỳ quặc khiến bà bất an.
Trong hành lang bệnh viện lúc trưa thường có đông người qua lại. Bà nhìn thấy một người phụ nữ trung niên, tay xách hai túi đồ lớn, tóc tai bù xù, đeo một túi xách màu đen nhỏ. Trần Phương nhận ra bà ấy, người này mỗi ngày đều đến từng phòng bệnh để bán cơm hộp vào giờ trưa và tối.
Trần Phương đi tới trước mặt người phụ nữ và hỏi: "Hôm nay cơm hộp có những món gì thế?"
Người phụ nữ tiếp tục phớt lờ Trần Phương, đẩy cửa từng phòng bệnh và lớn tiếng hỏi có ai muốn mua cơm hộp không.@ThThanhHinVng
Trần Phương càng lúc càng lo lắng, trong lòng bất an và sợ hãi dâng lên như một cơn sóng. "Tôi đang nói chuyện với bà mà, bà có nghe không? Còn muốn bán hàng nữa hay không?"
Nhưng người phụ nữ vẫn làm ngơ...
"Nếu bà còn im lặng, tôi sẽ đổ hết cơm hộp của bà xuống đất đấy!"
Bà ta vẫn tiếp tục phớt lờ...
Trong cơn giận dữ, Trần Phương cuối cùng nhận ra rằng dường như tất cả mọi người... đều không thể nhìn thấy bà. Bà đã trở thành một người vô hình.
Sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hoảng hốt, Trần Phương chỉ biết nghĩ đến việc quay lại phòng bệnh. Bà sờ lên xương quai xanh qua lớp áo, cảm nhận được chút lạnh buốt, điều này khiến bà thấy an tâm hơn. Cửa phòng bệnh của Lâm Thế Cường đang mở. Trần Phương chạy tới, nhưng khi vừa đến cửa, bà cảm thấy như có một xô nước lạnh dội thẳng vào người, toàn thân lạnh toát.
Trên giường của Lâm Thế Cường có một người phụ nữ ngồi đó. Trần Phương nhận ra người đó rất rõ, vì bà ấy trông y hệt bà, đến mức bà không ngờ mình từ phía sau lại trông như vậy.
Trong phòng bệnh có một "Trần Phương" khác đang gọt táo. Vỏ táo được gọt liền mạch, kéo dài mà không đứt đoạn, nhưng vốn dĩ Trần Phương không hề biết gọt táo như vậy.
Trần Phương thét lên, nhưng không ai nghe thấy.
Bà trơ mắt nhìn người phụ nữ đó, với kiểu tóc, dáng người và quần áo giống hệt mình, thân thiện chia những trái táo trong túi lớn cho những người khác trong phòng bệnh.
Trần Phương run rẩy, bước nhẹ về phía trước vài bước. Bà không thể nhìn rõ mặt người phụ nữ đó, nhưng bà muốn xem liệu mặt bà ấy có giống mình hay không.
Chậm rãi bước tới bên giường của Lâm Thế Cường, không ai nhận thấy sự hiện diện của bà.
Người phụ nữ kia vẫn cúi đầu gọt táo, tóc hơi che đi một phần khuôn mặt, trông rất quen thuộc.
Dù sợ hãi nhưng Trần Phương không cam tâm bị một kẻ quái lạ nào đó cướp lấy vị trí của mình. Bà bước tới phía bên kia giường của Lâm Thế Cường, đối diện với người phụ nữ kia.
Trần Phương nhìn người phụ nữ chậm rãi gọt xong vỏ táo rồi ném vào thùng rác, sau đó từ từ ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt mình hiện ra trước mắt Trần Phương, nhưng lại đầm đìa máu từ mắt, mũi, tai, miệng. Người phụ nữ cười to một cách điên loạn và trước khi Trần Phương kịp phản ứng, bà ta đâm dao vào cổ mình. Máu bắn tung tóe, suýt chút nữa văng lên mặt Trần Phương.@ThThanhHinVng
Trần Phương sợ đến nỗi chân tay mềm nhũn, đầu óc như trống rỗng. Bà quay người chạy vào phòng vệ sinh gần nhất, đóng cửa lại và khóa chặt.
Dựa vào cửa, Trần Phương sợ đến rơi nước mắt. Một lúc sau, bà mới định thần lại nhưng lại cảm thấy cơ thể mình rất nặng, như thể đang cõng ai đó trên lưng.
Nhận ra điều này, Trần Phương chết lặng. Trước mặt bà là bồn rửa tay, bên trên là một tấm gương lớn.
Bà từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào gương. Trên cổ hiện lên hình ảnh một người phụ nữ giống hệt mình, với mặt đầy máu và một con dao cắm vào cổ, đang bám lên lưng bà, nở một nụ cười qua tấm gương.
Một tiếng thét thất thanh vang lên trong phòng vệ sinh.
Ngay sau đó, một giọng nói mỏng manh vang lên: "Phương Phương."
Để nhanh chóng tìm được bà út, Vân An và hai người bạn tách ra tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, Kim Tử Ngâm là người phát hiện ra bà ấy.
Tin tốt là Trần Phương vẫn còn sống.
Tin xấu là bên cạnh bà ấy còn có một con quỷ.
Kim Tử Ngâm tìm thấy Trần Phương đang trốn ở góc nhà vệ sinh tầng này, tóc tai bù xù, trông như bị dọa đến mức thần trí hoảng loạn.
Để dễ nói chuyện, Kim Tử Ngâm dẫn bà cùng với con quỷ vừa bị bắt ra khu vực thoát hiểm và Vân An cùng Hạ Uyển cũng lập tức chạy đến.
"Sao lại thế này? Sao lại có thêm một con quỷ nữa?" Hạ Uyển kinh ngạc nói.
Nhìn con quỷ quen thuộc, Vân An cau mày. Con quỷ mà Kim Tử Ngâm bắt được chẳng phải là con quỷ từng muốn thay thế Vân An nhưng đã bị Hoa Cương trừng trị hay sao?
Chẳng lẽ nó lại vừa mới hại người?
"Trần Phương bị dọa đến sững người." Kim Tử Ngâm đặt lên trán Trần Phương một lá bùa để ngăn âm thanh bên ngoài, nhằm giúp mình dễ dàng nói chuyện với bà.@ThThanhHinVng
"Tôi vừa tìm thấy bà ta trong tình trạng này, xung quanh bà ta có dao động quỷ lực và bên cạnh còn có một con quỷ yếu không có chút pháp lực nào." Kim Tử Ngâm nói.
"Là tôi đã làm hại bà ấy." Con quỷ nhìn thoáng qua Vân An, vẫn mặc bộ quần áo rách rưới, nhận ra Vân An nhưng lại tránh ánh mắt của cậu. "Các người muốn làm gì tôi cũng được."
"Không ngờ tôi đã tu luyện bao lâu như thế mà lại thua dưới tay mấy đứa trẻ con các người, thật đúng là vấp ngã ở nơi không ngờ tới." Con quỷ lẩm bẩm đầy giận dữ, không phục chút nào.
Hạ Uyển tính tình nóng nảy, định lấy lá bùa dạy cho nó một bài học nhưng bị Kim Tử Ngâm ngăn lại.
"Khoan đã."
"Tôi cảm thấy việc này không phải do nó."
Kim Tử Ngâm và Vân An cùng lúc lên tiếng.
"Hai người có ý gì?" Hạ Uyển nhíu mày hỏi.
Kim Tử Ngâm nhìn Vân An một cái rồi nói: "Tôi bảo khoan đã vì quỷ lực của nó dường như không giống với dao động tôi cảm nhận được ban nãy."
Vân An cũng gật đầu, dù không rõ thế nào là dao động quỷ lực, nhưng cậu cảm thấy con quỷ này không thể dọa Trần Phương được. Bởi con quỷ này từng hứa sẽ giúp cậu trông chừng gia đình Lâm Thế Cường và có Hoa Cương giám sát nên nó không dám làm gì sai trái. Hơn nữa, Vân An nhớ rõ rằng chính con quỷ này từng nói nó và gia đình Lâm Thế Cường có quan hệ tốt, nếu muốn làm gì thì nó đã làm từ lâu, cần gì phải đợi đến bây giờ?
"Không tin tôi sao?" Con quỷ thấy họ không tin, bèn tức tối vươn tay giật lá bùa trên trán Trần Phương xuống.@ThThanhHinVng
Quỷ không bao giờ chạm vào bùa chú của thiên sư, giống như con người không dám đụng vào lửa vậy.
Hành động này đã khiến nó phải trả giá, quỷ ảnh của nó lập tức trở nên nhạt đi nhiều.
Bị gỡ lá bùa ra, Trần Phương bừng tỉnh, ngã ngồi xuống đất, nhìn Vân An, Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm với vẻ mặt ngơ ngác, nước mắt còn chưa khô. Nhưng trước khi họ kịp lên tiếng, bà lại nhìn thấy một "bóng người."
"Ba?" Trần Phương không thể tin nổi, nhìn con quỷ trước mặt, giọng run rẩy xen lẫn sự sợ hãi. "Ba, ba không phải đã chết rồi sao? Sao ba lại ở đây? Có quỷ, có quỷ!"
Kim Tử Ngâm khó chịu bịt miệng Trần Phương lại: "Bình tĩnh chút, đừng la hét. Nếu hiểu rồi thì gật đầu."
Sau một lúc lâu, Trần Phương mới dần bình tĩnh lại rồi chậm rãi gật đầu.
"Ba... Ba... Chuyện này là sao? Ba đã qua đời rồi mà. Con đã tự tay đưa ba vào đất yên nghỉ." Trần Phương hoảng loạn nhìn ba mình.
Vân An đầy sự ngạc nhiên, nhìn con quỷ rồi lại nhìn Trần Phương.
Hóa ra con quỷ này là ba của Trần Phương, vậy chẳng phải cùng thế hệ với bà cố sao? Nhưng điều quan trọng không phải thế, mà là tại sao ông lại muốn hại Trần Phương – con gái ruột của mình? Và sao ông lại trở thành một con quỷ lang thang trong bệnh viện suốt bao năm?
Vân An há hốc mồm, Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm cũng không ngờ con quỷ họ vừa bắt lại chính là ba của Trần Phương.
"Đừng gọi tao là ba! Mày xứng làm con gái tao sao? Tao không có đứa con nào như mày! Đồ vô lương tâm, mày đáng đời phải hầu hạ người khác, bưng trà rót nước cho người ta!" Vừa nhận ra Trần Phương có thể nhìn thấy mình, cảm xúc của ông lập tức kích động, chửi bới cô đến không ngẩng mặt lên nổi.
"Mày còn mặt mũi để khóc à? Khóc cái gì mà khóc." Con quỷ trừng mắt nhìn Trần Phương: "Tao bị mày hại chết mà tao còn chưa khóc đấy, vậy mà mày còn mặt mũi khóc."@ThThanhHinVng
"Mọi người đều nói nuôi con để về già, nuôi con để an hưởng, vậy mà nuôi mày xong, mày lại đẩy tao vào chỗ chết. Tao đúng là phí công nuôi nấng mày. Lúc sinh mày ra, tao thà bóp chết mày cho rồi, đỡ tốn cơm gạo."
"Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đừng vội mắng người, hãy nói rõ ràng đi." Vân An bất lực vừa nói vừa xoa trán.
Con quỷ vẫn kích động, như trút hận, kể ra hết mọi chuyện.
Con quỷ này chính là ba ruột của Trần Phương. Mẹ của Trần Phương mất sớm, ông chỉ có mỗi Trần Phương là con gái duy nhất, coi bà như bảo bối mà nuôi lớn.
Sau này, khi ông bị bệnh nặng, vì điều kiện y tế ở bệnh viện nông thôn rất kém nên ông cố chịu đựng. Đến khi không thể chịu nổi nữa, ông mới nhờ Trần Phương, người đã lập gia đình gần đó, đưa ông lên bệnh viện huyện để khám bệnh.
Lúc đầu, Trần Phương rất tận tâm chăm sóc ông, mọi việc đều tự tay lo liệu. Ông biết bệnh tình của mình không nhẹ, nhưng Trần Phương nói chỉ là viêm tụy, cần ăn uống thanh đạm, chú ý là sẽ khỏe.
Ông đã nghe qua về bệnh viêm tụy, biết nó có thể nguy hiểm, nhưng vì đây là lời của con gái nên ông tin tưởng và ngoan ngoãn thay đổi lối sống. Trần Phương cũng thường xuyên mua thuốc cho ông từ bệnh viện huyện và những loại thuốc đó đều được bác sĩ kiểm tra và xác nhận là thuốc chữa viêm tụy nên khiến ông hoàn toàn yên tâm.
Tuy nhiên, sức khỏe của ông nhanh chóng suy sụp, chưa đầy hai tháng sau thì yếu đi đột ngột. Ông không muốn chết vì còn quá trẻ, vẫn mong có cháu bồng bế nên Trần Phương lại đưa ông đến bệnh viện. Nhưng khi đến nơi thì ông đã trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đến lúc qua đời cũng không thực sự tỉnh táo lần nào.
"Mày nghĩ tao không biết gì sao?" Con quỷ giận dữ, nghiến răng ken két với Trần Phương. "Tao vẫn có thể tỉnh lại vài giờ mỗi ngày, những gì mày nói với bác sĩ ta đều nghe thấy hết!"
"Lần đầu tiên đi khám, họ đã phát hiện là ung thư tuyến tụy, nhưng mày lừa tao, không cho tao điều trị, chỉ đưa chút thuốc bình thường cho tao uống. Đến thuốc giảm đau cũng không có." Là một con quỷ, ông không có nước mắt, nhưng vẻ mặt của ông trông còn thê lương hơn cả khóc. "Mày sao lại nhẫn tâm vậy? Tao là ba của mày, tao chưa bao giờ đối xử tệ với mày, nhưng mày lại không cho tao cơ hội chữa trị. Tại sao, Phương Phương?"@ThThanhHinVng
"Ba, con xin lỗi!" Trần Phương quỳ xuống trước con quỷ, đập đầu xuống đất đến nỗi trán sưng đỏ, nước mắt rơi lã chã. "Ba, con không có cách nào khác, xin ba đừng oán hận con."
"Con không cố ý không muốn chữa cho ba, nhưng ung thư tụy không thể chữa khỏi, chữa chỉ tốn tiền vô ích. Lúc ấy con mới kết hôn, chưa có con cái, vẫn chưa vững chân trong gia đình nhà chồng. Chồng con là Lâm Thế Cường cũng không thích con, con sợ... con sợ nếu con đòi tiền để chữa bệnh cho ba, ông ấy sẽ ly hôn với con. Ba, nếu con ly hôn, ai sẽ chấp nhận con? Ba, xin ba tha thứ cho con, con thật không cố ý."
"Mày nói bậy!" Con quỷ càng thêm giận dữ, mắng Trần Phương: "Đúng là ung thư tuyến tụy không thể chữa khỏi, nhưng ít nhất mày cũng phải thử hóa trị cho tao chứ! Tao đâu cần mày phải tiêu sạch tiền vì tao, nhưng mày cũng nên nỗ lực một chút. Tao đâu đến nỗi chết trong tức tưởi thế này, thành hồn ma lang thang mãi không yên ổn."
"Tao biết mày không có tiền. Nếu mày có một vạn, tao cũng không đòi mày tiêu hết cho tao. Một ngàn cũng được, nhưng mày còn không muốn bỏ ra đến một trăm để chữa bệnh cho tao, dù tao còn tiền của riêng mình. Tao có thể tự trả chi phí, không cần dùng đến tiền của mày. Nhưng mày lại giấu giếm ta hết mọi thứ, Trần Phương ơi Trần Phương, những lý do thoái thác của mày thật sự vô lý!"
Vừa nói xong, con quỷ càng lúc càng bộc lộ oán khí, từ hình dạng con người trở nên đáng sợ hơn, hung dữ trừng mắt nhìn Trần Phương. Năm xưa ông đã chết oan uổng trong bệnh viện nên oán hận biến ông thành hồn ma lang thang suốt bao năm.
Trước mắt, Vân An, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đều dần tin lời con quỷ, thấy rằng sự oán hận của ông là có lý. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, có lẽ họ cũng khó mà không có oán khí.
Ba mẹ không phải thánh nhân, cũng có cảm xúc và dù có yêu thương mà không cần đền đáp, họ không thể trở thành đối tượng để con cái lợi dụng đến mức hại chết mình.
"Trần Phương, tao là ba mày, tao có thể sinh mày ra, cũng có thể khiến mày phải chết!" Con quỷ lao về phía Trần Phương.
Vân An hoảng hốt tiến lên một bước, không thể để Trần Phương chết dễ dàng như vậy. Bà là người khởi xướng nhiệm vụ và dù không ai nói rằng sẽ có hậu quả gì nếu người khởi xướng nhiệm vụ qua đời, nhưng để tránh bất trắc, tốt nhất là bà vẫn sống an toàn đến khi họ hoàn thành nhiệm vụ.@ThThanhHinVng
"Đừng lo, con quỷ oán khí này miệng nói cứng nhưng tâm thì mềm như đậu hũ, nó thật sự không muốn giết con gái đâu. Chắc là do oán khí trong lòng lớn quá nên mới muốn dọa Trần Phương một chút, để bà ta đừng lấy thêm lý do lấp liếm nữa. Nếu bà ta thừa nhận sai lầm chân thành, nói rõ là mình từng đi sai đường và xin lỗi, có khi oán khí của nó sẽ tiêu tan." Hạ Uyển nói với giọng có kinh nghiệm.
Thấy Vân An nhìn mình ngạc nhiên, Hạ Uyển cười nói: "Ngạc nhiên gì chứ? Mấy chuyện thế này tôi thấy nhiều rồi, ba mẹ thường rất khoan dung với con cái mà. Khi sống là thế, khi chết rồi thành quỷ cũng vậy."
Trong những chuyện dây dưa oán hận, hầu hết quỷ đều không tha thứ cho người gây hại mình, sẵn sàng đánh đổi tất cả để trả thù. Nhưng khi ba mẹ thành quỷ, đối với con cái dù là kẻ hại mình thì họ thường khoan dung hơn nhiều, chỉ cần con cái thừa nhận sai lầm.
Trần Phương tuy đã xin lỗi nhưng vẫn tìm lý do biện minh cho mình nên hồn ma của người ba mới tức giận đến thế.
Vân An quay sang nhìn Kim Tử Ngâm, cậu ta cũng gật đầu, ý là Hạ Uyển nói đúng.
Lúc này, Vân An mới an tâm hơn, nhưng không ngờ rằng ngay vào thời khắc căng thẳng, khi đối diện với quỷ hồn của ba, Trần Phương đột ngột thay đổi, gương mặt lộ vẻ hung ác. Cô lấy từ cổ áo ra một cái vòng cổ rồi giận dữ hét lên với ba mình: "Đáng chết chính là ông! Tôi sẽ không chết đâu!"
Tiếng hét bén nhọn của Trần Phương vang lên, không ai kịp ngăn cản và hồn ma của người ba bị sức mạnh từ vòng cổ đánh tan, hóa thành một làn khói mỏng. Trước khi tan biến hoàn toàn, con quỷ cố bò đến bên Vân An, nắm lấy chân cậu, trên mặt dơ bẩn chảy xuống từng dòng huyết lệ, nói yếu ớt: "Thần tiên, xin hãy cứu nó, tôi giáo dục nó không tốt, đến con rể cũng bị nó làm liên luỵ, có quỷ... quỷ sẽ hại nó..."@ThThanhHinVng
Nhưng ông nói chưa xong thì tan biến hoàn toàn, không còn dấu vết nào ngoại trừ hai giọt huyết lệ trên sàn nhà đầy bụi, giống như là hiện thân cho tình yêu không được trân trọng của người ba.
"Bà vừa làm gì thế hả!" Ngay cả Kim Tử Ngâm thường bình tĩnh cũng không thể giữ nổi, hét lên với Trần Phương đang thất thần: "Ông ấy là ba bà! Bà đã giết ông một lần, giờ còn muốn giết thêm lần nữa! Bà có còn là con người không!"
Trần Phương co rúm lại, sợ hãi ngồi bệt xuống cầu thang, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ màu đỏ, miệng lắp bắp: "Không phải, là ông ấy muốn giết tôi, tôi không còn cách nào."
"Bà có não không thế? Nếu ông ấy thật sự muốn giết bà thì đã làm từ lâu rồi!" Hạ Uyển tức giận tiến đến nắm lấy cổ áo Trần Phương. "Ông ấy để bà sống bấy lâu, điều đó có nghĩa ông ấy không muốn giết bà, hiểu chưa?"
Kim Tử Ngâm đỏ mắt nhìn Trần Phương nói: "Bà có biết người vừa chết là người yêu thương bà nhất trên đời không? Ông ấy yêu bà hơn cả chồng, cả con bà. Ông ấy yêu bà đến mức dù bà làm bao nhiêu điều sai trái, ông vẫn không nỡ làm hại, chỉ muốn dọa để bà hối lỗi."
"Ông ấy yêu bà đến mức dù bị bà giết một lần rồi hai lần, cuối cùng vẫn cầu xin chúng tôi bảo vệ bà." Giọng của Kim Tử Ngâm nghẹn ngào: "Bà có một người ba yêu thương mình đến vậy nhưng lại không biết quý trọng. Bà có biết trên đời này bao nhiêu đứa trẻ khát khao tình thương của ba mẹ mà mãi mãi không bao giờ có được không!"
"Kim Tử Ngâm!" Hạ Uyển gọi to để ngắt lời cậu ta rồi bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên mắt cậu ta nói: "Hít sâu, bình tĩnh nào. Tôi ở đây, chúng ta đang ở trong phó bản, đang làm nhiệm vụ, hít sâu, chậm rãi bình tĩnh lại."
Vân An cũng đến bên, thấy Hạ Uyển ra hiệu là không sao. Sau một lúc, Kim Tử Ngâm từ từ nắm lấy tay Hạ Uyển kéo xuống, cậu ta gật đầu, giọng đã bình tĩnh trở lại dù khóe mắt còn đỏ.
Vân An làm như không thấy gì, quay sang nhìn Trần Phương.@ThThanhHinVng
Trần Phương lúc này dường như vẫn không nhận thức được hành động của mình, không khóc, đôi mắt chỉ còn vẻ chết lặng.
Kim Tử Ngâm đến gần bà, ngồi xuống và hỏi thẳng: "Bà vừa ra khỏi phòng bệnh, đã gặp chuyện gì? Có thấy gì kỳ lạ không?"
Nghe nhắc tới chuyện đó, Trần Phương hơi rụt chân lại, gật đầu, giọng run run: "Tôi gặp quỷ, có một nữ quỷ giống y như tôi, ghé vào lưng tôi và cười."
"Tôi nghĩ mình sẽ chết." Trần Phương nói nhanh, thật sự sợ hãi không giả vờ.
"Vậy sao bà không chết? Có phải quỷ nữ đó không hại bà không?" Hạ Uyển hỏi tiếp: "Có ai cứu bà không?"
"Tôi... không biết. Hình như tôi nghe có ai đó gọi mình, có người bảo vệ tôi, là ba tôi..." Trần Phương bỗng òa khóc: "Là ba tôi cứu tôi, ông ấy gọi "Phương Phương", ông ấy vẫn bảo vệ tôi. Ba ơi, ba, con sai rồi, là con bất hiếu!"@ThThanhHinVng
Trần Phương khóc nức nở, đầy đau thương, nhưng không ai muốn đến an ủi cô.
"Như vậy, có lẽ giờ quỷ hồn của ông ấy đi cũng thanh thản hơn rồi." Kim Tử Ngâm thì thầm.
"Cái vòng cổ này ở đâu ra?" Vân An đi đến trước mặt Trần Phương, định chạm vào sợi dây chuyền đỏ bà đang đeo, nhưng bà vội vàng siết chặt nó lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro