Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Toà nhà 5 tầng (41)

◎ Nến tắt ◎

Khi hơi cựa quậy nhưng thấy Hoa Cương không chịu thả mình xuống, Vân An đành đỏ mặt nằm yên trên lưng hắn.

"Bà ngoại, con không sao đâu." Vân An quyết định không kể lại những gì vừa xảy ra cho bà ngoại, vì dù có kể cũng không giúp ích gì, chỉ khiến bà thêm lo lắng và buồn rầu.@ThThanhHinVng

Hơn nữa, Vân An cũng có những suy tính riêng. Theo như gia đình họ Lâm thường nói, dù bà cố có ý định trả thù thì họa cũng không nên kéo dài đến bốn đời, theo lý sẽ không gây hại cho Vân An. Thế nhưng, việc bà cố liên tục đưa cậu vào tình cảnh nguy hiểm thật sự không bình thường.

Nếu bà ấy thực sự muốn hại Vân An thì ngay từ lần gặp đầu tiên trong phó bản, bà ấy có thể ra tay giết cậu rồi. Nhưng bà ấy không làm vậy, thậm chí còn tỏ ra rất hiền từ.

Đến giờ, Vân An vẫn nhớ nụ cười ấm áp, dịu dàng của bà cố, không tài nào liên kết nổi bà ấy với hình ảnh thi thể nữ sưng phù bên trong giếng nước kia.

Chắc chắn trong chuyện này còn ẩn chứa một bí mật và chìa khóa để giải mã bí mật ấy có lẽ nằm trong chuyến thăm mộ lần này.

Hai chân trắng ngần của Vân An đung đưa bên cạnh Hoa Cương, cậu thật sự không ngờ bà ngoại lại mạo hiểm ra ngoài tìm mình giữa đêm khuya như vậy. Lúc này, cậu muốn tìm một cái cớ để giải thích nhưng lại không nghĩ ra được gì.

"Bà Bội Nga, đường vào thôn tôi không quen lắm nên tôi đã gọi cho Vân An ra đón." Hoa Cương lên tiếng tìm cho Vân An một lý do rất hợp lý.

Mắt Vân An sáng lên, lý do này thật hoàn hảo, cậu vội vàng phụ họa gật đầu nói: "Đúng rồi, Hoa... Hoa ca ca không tìm được đường nên con mới ra đón anh ấy giữa đêm như vậy."

Bà Lâm Bội Nga nhìn cả hai một lúc, ánh mắt dừng lại ở đôi bàn chân trắng đang lấm bùn của Vân An, nhíu mày một chút. Trước khi bà kịp hỏi thêm gì, Vân An đã nhanh chóng giải thích: "Con vội quá nên chỉ mang dép lê. Đường buổi tối không có đèn, con bị vấp ngã, giày cũng mất luôn, nhưng người thì không sao đâu ạ."@ThThanhHinVng

Sau khi xác nhận Vân An ổn, bà mới nhẹ lòng nhưng trong ánh mắt bà vẫn đầy vẻ thận trọng khi nhìn về phía Hoa Cương.

"Tiểu Cương, nửa đêm khuya khoắt, sao tự dưng cháu lại tới đây?" bà Lâm hỏi.

Vân An hơi căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu nghe có người gọi Hoa Cương là "tiểu Cương" một cách không khách sáo như vậy. Ngay cả ở nhà của Hoa Cương, bà Lâm Chi Phương cũng không xưng hô như vậy. Dù tiếp xúc chưa lâu, Vân An có thể nhận ra bà Lâm Chi Phương đối với Hoa Cương vừa yêu thương nhưng cũng mang chút sợ hãi.

Dù hiện tại Hoa Cương có vẻ như một NPC bình thường trong phó bản, thậm chí là khá đẹp trai so với NPC thông thường, Vân An biết rõ tất cả chỉ là bề ngoài. Hoa Cương sở hữu sức mạnh có thể làm sụp đổ cả một phó bản cấp C. Nếu không vui, hắn có thể giết một NPC dễ dàng như ăn cơm uống nước.

Là một tà thần, Hoa Cương hành động tùy ý theo cảm xúc của mình. Vân An không dám mạo hiểm nghĩ rằng hắn sẽ nể mặt mình mà tha cho bà ngoại nếu hắn thực sự nổi giận.

Dù gì thì mấy hôm trước, Hoa Cương còn muốn giết Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển kia mà.

"Hoa Cương..." Vân An theo bản năng ôm chặt lấy cổ Hoa Cương, nhỏ giọng nũng nịu như mèo con, hy vọng có thể xoa dịu cơn giận của hắn.

Hoa Cương nhẹ nhàng chấp nhận sự làm nũng của Vân An, thậm chí còn tỏ ra rất lịch sự khi nhìn bà Lâm khiến Vân An nghĩ rằng sự nũng nịu của mình đã thành công. Cảm giác như vừa được thưởng chút mật ngọt.@ThThanhHinVng

"Bà tôi gọi điện nhờ tôi trở về thôn. Hôm nay tôi trực đêm, sau ca mới có thời gian nên lái xe về đây giữa đêm. Đường đêm đi hơi chậm nên tới hơi trễ." Hoa Cương trả lời: "Bà ấy lo lắng, nhờ tôi về xem có giúp được gì không."

Lâm Bội Nga thở dài một hơi, gật đầu nói: "Chi Phương từ trước đến giờ tính tình hiền lành."

"Trễ rồi, các con mau vào nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi." Lâm Bội Nga mở cửa để Hoa Cương cõng Vân An vào phòng, không hỏi thêm gì về việc Vân An đã đi đâu vào nửa đêm.

Vân An tưởng đã che giấu được, lòng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng ngay lúc đó, khi thấy Lâm Bội Nga đưa lại chiếc điện thoại, gương mặt Vân An khẽ cứng đờ.

Cậu... cậu vẫn để điện thoại ở trong phòng cơ mà, ai lại ra ngoài mà không mang theo điện thoại chứ. Vân An lúng túng nhận lại điện thoại, không dám nhìn thẳng vào mặt bà ngoại, bởi chắc chắn cậu đã bị lộ rồi.

Nhưng Lâm Bội Nga vẫn không nói gì, cả hai bà cháu đều im lặng về chuyện này.

Vân An và Hoa Cương mỗi người đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, còn Lâm Bội Nga thì vẫn ngồi chờ ngoài phòng khách cho đến khi hai người xong xuôi.

"Tối nay, để tiểu Cương ngủ cùng An An đi, cũng không có phòng dư nào dọn ra. Giường trong phòng An An cũng rộng đủ cho cả hai, hai đứa ngủ chung cũng không sao, dù gì ngày mai cũng tính giờ để quay về rồi." Lâm Bội Nga nói.@ThThanhHinVng

"Được." Hoa Cương đồng ý, còn Vân An không nói gì, tim đập thình thịch. Đã lâu lắm rồi cậu lại được ngủ cùng Hoa Cương sao?

Nhưng khi vào phòng, cảm giác hồi hộp của Vân An dịu lại phần nào vì chiếc giường này thật sự rất lớn, đủ chỗ cho hai người nằm mà còn dư khoảng giữa cho một người nữa.

Để giảm bớt sự ngại ngùng, Vân An cầm ly nước ở tủ đầu giường uống một hớp lớn. Tuy giường có lớn hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu, giờ đã khuya rồi, Vân An cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn mau chóng lên giường để nghỉ ngơi.

Đứng cạnh tủ đầu giường uống nước, Vân An ngửi thấy một mùi gì đó rất giống mùi đốt hương khiến những ký ức không tốt về đêm nay bỗng ùa về. Cậu nhớ rằng trong giấc mơ, cậu cũng ngửi thấy mùi hương này.

Đặt ly nước xuống, cảm giác căng thẳng dần tan biến, cậu bắt đầu thấy buồn ngủ nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo, ngồi xổm xuống tìm nơi phát ra mùi hương.

Hoa Cương đứng ở góc phòng, khoanh tay dựa vào bàn, thích thú nhìn Vân An như một cún con mới sinh, cố gắng làm quen với việc ngửi tìm manh mối.

Cuối cùng, Vân An phát hiện một ít tro tàn bị đốt cháy dưới gối.

Đó là lá bùa cậu đã đặt dưới gối trước khi ngủ. Sắc mặt Vân An trở nên khó coi, trong lòng không khỏi thoáng chút sợ hãi.

Thì ra là vậy...

Vân An nhớ rõ mình đã đặt lá bùa dưới gối, sao có thể dễ dàng bị dụ ra ngoài để rồi thiếu chút nữa trở thành nạn nhân của quỷ dữ.@ThThanhHinVng

Hóa ra lá bùa không phải là không bảo vệ cậu, mà nó đã phát tín hiệu cảnh báo. Mùi hương trong giấc mơ là do lá bùa phát ra. Vân An nghĩ nếu lúc đó cậu có thể nhận ra được tín hiệu nhắc nhở của lá bùa, có lẽ cậu đã thấy được chân thân của bà cố và không cần đến Hoa Cương cứu mình.

Vân An nhanh chóng dọn dẹp tâm trạng, lấy khăn giấy và khăn ướt để thu hết tro tàn dưới gối lại rồi vứt vào thùng rác.

Trong lúc Vân An thu dọn, Hoa Cương đã đến gần và định giúp cậu, nhưng Vân An ngăn lại. Cậu không biết liệu tro tàn của lá bùa có gây hại cho Hoa Cương không, an toàn nhất là không nên chạm vào.

Dọn dẹp xong, trời đã khuya lắm rồi, cả hai mặc đồ ngủ và lên giường. Đèn vừa tắt, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ qua cửa sổ. Vân An chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy rõ dáng người nằm bên cạnh.

Hoa Cương dường như rất mệt mỏi, mới nằm xuống đã ngủ ngay. Đôi mắt đen sắc lạnh như chim ưng lúc này đã khép lại, chiếc mũi thẳng và bờ môi sắc nét vẫn đầy uy lực, nhưng khi ngủ lại mềm mại hơn nhiều. Vân An dám đánh bạo, thầm ghi nhớ hình dáng của Hoa Cương vào lòng, khắc sâu hình ảnh của hắn trong tâm trí.

Nhìn hồi lâu, cuối cùng Vân An không thể chống đỡ nổi nữa, mí mắt nặng trĩu như mang ngàn cân, cậu cố giữ cho mình tỉnh táo, quý trọng khoảnh khắc khó mà có được này. Nhưng cuối cùng, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ tự nhiên, cậu chìm vào giấc ngủ ngay giây phút khép mắt lại.

Người đáng lẽ đang "ngủ say" là Hoa Cương lại bất ngờ mở mắt ra, nghiêng người nhìn Vân An.

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên hàng mi dài của cậu, ngũ quan tinh xảo đến mức trông như không phải người thường, giống như tác phẩm được Nữ Oa cẩn thận tạo nên – khuôn mặt khi ngủ an lành và bình yên, còn xoay người đối diện phía Hoa Cương.@ThThanhHinVng

Gương mặt mềm mại, trắng trẻo của Vân An đặt lên gối, dưới sự chăm sóc của Lâm Bội Nga từ khi tiến vào bản thể này, cậu đã trông đầy đặn hơn một chút, không còn vẻ xanh xao thiếu sức sống. Trên mặt Vân An, một chút thịt căng mịn làm cho gương mặt càng thêm đáng yêu. Giờ đây, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gối đè nhẹ, mang đến một vẻ ngây thơ pha chút quyến rũ đặc biệt.

Lúc này vị thần quan sát cao ngạo, từng nhìn xuống con người từ vị trí của mình, dường như nghe thấy tiếng trái tim mình đập, điều mà lẽ ra không nên có. Đôi mắt đen sâu hun hút hơn cả bóng đêm, những ngón tay thon dài đặt nhẹ trước mũi Vân An rồi chạm vào đôi môi đỏ hồng của cậu.

Ngay cả khi đang ngủ, Vân An vẫn như một bé thú nhạy cảm, nhận thấy hơi thở nguy hiểm. Mí mắt cậu giật giật như muốn tỉnh lại, nhưng rồi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Mùi hương của tuyết lạnh trên núi và cỏ cây xanh mát hòa quyện vào nhau đã xoa dịu sự bất an trong giấc mơ của Vân An. Cậu dụi đầu, áp gần vào ngực Hoa Cương, giống như một đứa trẻ nhỏ được bao bọc, tìm về môi trường an toàn nhất rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

Ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn đáng yêu trong lòng, tứ chi đan xen, Hoa Cương như thể muốn khẳng định vai trò chủ khế ước của hắn, cúi xuống hít hà mùi hương từ mái tóc Vân An, cảm thấy an tâm và nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cùng chìm vào giấc ngủ.

Ma quỷ không giống con người, không cần phải ngủ nhưng lúc này, hắn lại muốn thử.

Ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa sổ chưa kéo rèm, lan tỏa khắp căn phòng khiến cả căn nhà bừng sáng. Vân An vẫn đang ngủ say trên giường, khuôn mặt trắng trẻo bị nắng chiếu đến đỏ lên, hơi nóng, cậu lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng áp mặt vào lồng ngực người nằm bên cạnh để tránh ánh nắng.

Mùi hương mát lành dần lan tỏa trong khoang mũi, đánh thức đại não bắt đầu hoạt động, Vân An từ từ mở mắt, áp mặt vào ngực cứng rắn mang chút lạnh lẽo, có chút bối rối, không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.@ThThanhHinVng

Cho đến khi lý trí dần quay trở lại, thân hình cậu đang thả lỏng cũng đột nhiên cứng đơ lại. Cậu... cậu... sao lại có thể ngủ trong tư thế này?

Vừa mới tỉnh, cậu như bị một cú "đánh" mạnh khiến nhịp thở gần như ngừng lại. Trước khi ngủ đêm qua, rõ ràng cậu và Hoa Cương còn nằm cách nhau đủ xa để một người có thể ngủ giữa. Sao giờ lại thành ra nằm sát nhau thân mật thế này?

Như có pháo hoa nổ bùng trong đầu, mặt Vân An đỏ bừng, cậu không dám nhúc nhích, bối rối nhận ra tư thế ngủ của mình thật sự kém đến mức này, còn lăn qua phía bên Hoa Cương lúc nào không hay.

Hoa Cương là tà thần, là quỷ, tất nhiên hắn không như con người mà nằm ngủ nghiêng ngả. Vậy nên Vân An chưa từng nghi ngờ gì về Hoa Cương mà quy mọi vấn đề về phía mình, cố gắng nhớ lại xem tối qua đã xảy ra chuyện gì trước khi ngủ.

Nhớ lại không được gì, Vân An ngây ra một chút, sau đó giống như một chú mèo nhỏ hạnh phúc, cậu nhẹ nhàng dụi dụi vào ngực Hoa Cương. Cái khoảnh khắc trộm chút hạnh phúc này làm cậu không nỡ quay lại vị trí của mình, tham lam một chút ấm áp. Nhưng rồi từ phía nhà chính có tiếng động, có người đã thức dậy.

Không thể dây dưa thêm, Vân An thở dài trong lòng, dù không muốn rời khỏi vòng tay của Hoa Cương, cậu cũng phải chậm rãi rời ra. Nếu để bà ngoại bước vào gọi dậy mà thấy hai người họ nằm đan tay chân thế này, quả thật không còn trong sạch lắm.@ThThanhHinVng

Dù không muốn, Vân An vẫn phải rời khỏi.

"Hửm? Không ngủ nữa à?" Giọng nói lười biếng của Hoa Cương vang lên bên trên đầu khiến Vân An giật mình cứng đờ. Cậu từ từ ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt vừa thức dậy của Hoa Cương. Không còn vẻ sắc bén thường thấy, ánh mắt dịu dàng, giọng trầm thấp ấm áp như tiếng suối róc rách, dễ dàng đánh trúng trái tim Vân An.

Vân An quấn chăn như một cái bánh chưng, lăn về phía chỗ mình, giấu nửa khuôn mặt dưới chăn, nhìn Hoa Cương từ xa rồi lắc đầu: "Không ngủ nữa."

Sau đó như nhớ ra gì đó, cậu tăng âm lượng một chút, ngọt ngào nói: "Chào buổi sáng."

Mũi chôn trong chăn, hơi thở nghẹn lại, chẳng mấy chốc mà mặt cậu đỏ như trái táo. Hoa Cương cười khẽ, giọng điệu lơ đễnh: "Chào buổi sáng." Hắn nhìn chăm chú vào mặt Vân An, trên mặt là nụ cười dịu dàng quen thuộc nhưng ánh mắt lại có chút sắc lạnh, như thể giây tiếp theo sẽ kéo Vân An lại, cắn một ngụm lên khuôn mặt đỏ hây hây đó. Hoa Cương suy nghĩ hương vị này chắc chắn sẽ ngọt ngào, để lại dư vị thơm lừng.

Vân An hơi hoảng loạn, lập tức ngồi bật dậy, lắp bắp nói: "Em... em đi rửa mặt trước."

Vừa dứt lời, cửa phòng có tiếng gõ. Vân An nói "mời vào" ngay sau đó Lâm Bội Nga mở cửa, ánh mắt dịu dàng nhìn Vân An với đầy vẻ yêu thương.@ThThanhHinVng

"Các con dậy rồi? Vừa hay, nhanh rửa mặt thay đồ rồi ra nhà chính ăn sáng." Lâm Bội Nga nói.

Vân An gật đầu, xuống giường xỏ giày. Lâm Bội Nga đã để sẵn quần áo sạch trên ghế cho cậu. Nghĩ một chút, Vân An đỏ mặt cầm quần áo vào phòng vệ sinh thay đồ. Hôm qua cậu thay đồ ngay trong phòng, nhưng hôm nay có Hoa Cương nên cậu ngại.

Thay đồ rửa mặt xong, Vân An chờ Hoa Cương cùng ra nhà chính.

Khi thấy Hoa Cương xuất hiện, gia đình người bạn thân của bà ngoại Lâm Bội Nga có chút ngạc nhiên, nhưng khi biết đây là cháu trai của Lâm Chi Phương, họ lập tức vui vẻ chào đón, bảo hắn không cần khách sáo.

Sự xuất hiện của Hoa Cương khiến Lâm Thế Thành có chút bất ngờ, ông nhìn hắn vài giây rồi hỏi: "Sao cháu lại ở đây? Đến từ lúc nào? Sao không báo trước với chúng ta?"

Hoa Cương kể lại lý do hôm qua đã nói với bà ngoại Lâm Bội Nga, Lâm Thế Thành gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng đối diện với họ là Lâm Thế Bình, từ đầu đến cuối không nói gì, có vẻ không quan tâm lắm đến sự xuất hiện của Hoa Cương.

Dù sao thêm người cũng là điều tốt, mà lại là một thanh niên khỏe mạnh, Lâm Thế Thành rất hài lòng, còn bảo Hoa Cương ăn nhiều một chút.

Vân An như nhớ ra điều gì, không màng đến cái bụng đói đang réo ầm ĩ, nhẹ nhàng kéo vạt áo Hoa Cương, rướn người về phía hắn . Hoa Cương cũng hơi nghiêng đầu qua.

Vân An nhỏ giọng hỏi, có chút lưỡng lự: "Tối qua, anh thật sự đến đây vì bà của anh bảo sao?"

Tối qua Vân An luôn đắm chìm trong niềm vui khi Hoa Cương xuất hiện bất ngờ, theo bản năng cậu nghĩ rằng Hoa Cương đến là vì nhận ra cậu gặp nguy hiểm, do khế ước giữa họ nên mới đến. Còn lý do mà cậu đã kể với bà ngoại tối qua rằng Lâm Chi Phương bảo hắn đến, có lẽ chỉ là cái cớ mà thôi.@ThThanhHinVng

Nhưng hôm nay, Hoa Cương cũng trả lời với Lâm Thế Thành và Lâm Thế Bình như vậy. Chẳng lẽ đó là sự thật?

Giọng nói trầm như tiếng cello của Hoa Cương vang lên bên tai Vân An: "Tất nhiên là thật rồi."

Nhìn đĩa đồ ăn thơm lừng trên bàn, Vân An bỗng nhiên chẳng còn muốn ăn nữa, ánh mắt cậu tối sầm lại, cả người cũng không còn vẻ hào hứng. Hóa ra cậu đã tự mình tưởng tượng... Cứ ngỡ rằng Hoa Cương đến là vì nhận ra cậu gặp nguy hiểm và "vèo" một cái xuất hiện kịp thời.

Nhưng rồi Vân An tự cổ vũ bản thân. Hoa Cương không phải NPC trong trò chơi, hắn không làm gì bản thân hắn không muốn, nếu đã chịu đến đây thì chắc hẳn cũng phải có chút quan tâm đến cậu, đúng không?

Vân An xoa mặt, mở to mắt, khôi phục lại tinh thần. Cậu vỗ vỗ cái bụng đói và bắt đầu ăn uống, cố tình lờ đi ánh mắt mỉm cười của Hoa Cương đang nhìn mình.

Bữa sáng hôm nay rất phong phú, có mì, cháo và cả bánh trứng dày cộm.

Bánh trứng được làm từ trứng và bột quấy với nhau rồi đổ lên chảo rán, thêm chút hành thái nhỏ, thơm nức mũi. Đây là lần đầu tiên Vân An ăn, cảm giác mềm mại, thơm ngậy thật sự làm cậu ngạc nhiên, đến mức các món ăn khác trên bàn cũng trở nên nhạt nhòa.

Thấy Vân An thích món bánh trứng, bà chủ nhà mỉm cười hiền lành, còn đặt cả đĩa bánh trứng trước mặt cậu với vẻ đầy tự hào.@ThThanhHinVng

"Không ngờ An An con lại thích món này." Bà hiền hậu nói: "Các cháu của bà không đứa nào thích ăn, bà còn nghĩ giới trẻ các con không ai thích loại bánh truyền thống thế này."

Vân An lắc đầu liên tục, trứng và bột hòa quyện cùng với hương hành lá và mùi chảo lửa than củi, vỏ bánh mềm thơm còn chút ngọt của đường trắng, đơn giản mà ngon miệng.

"Con thích lắm, bà ơi, bà làm rất ngon!" Đôi mắt Vân An sáng bừng vì vui sướng khi được ăn món ngon, nhìn cậu ai cũng thấy lòng nhẹ nhõm.

Hoa Cương múc cho Vân An một chén cháo, đặt trước mặt cậu, thấy cậu ăn uống say sưa, hắn mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ lắc đầu. Có thể tìm đâu ra một người chơi còn đơn giản hơn Vân An?Các người chơi khác chỉ mong được ăn uống sơn hào hải vị trong những màn chơi vật chất, còn Vân An, chỉ với một cái bánh trứng đơn giản mà nụ cười hạnh phúc cứ nở mãi.

"Bánh trứng của bà thì có gì đặc biệt đâu." bà nói với vẻ khiêm tốn. "Ngon nhất là bánh của bà ngoại con đấy, tay nghề của bà ấy rất tuyệt, có thể mở hàng bán bánh được luôn. Mẹ chồng bà hồi còn sống thích nhất là bánh do bà ngoại con làm, mỗi lần bà ấy đến thăm là phải..."

Bà kể với giọng hào hứng, nhưng bị người nhà kéo nhẹ áo nhắc nhở. Nhận ra, bà quay sang nhìn hai anh em Lâm Thế Thành và Lâm Thế Bình rồi ngượng ngùng cười, nói: "Dù sao thì, bánh của bà ngoại con là ngon nhất."

"Mỗi lần đến thăm, bà đều chuẩn bị một chồng bánh trứng dày cộm. Nếu không có chỗ bánh đó, có lẽ bà ấy đã đói chết rồi, chuyện này không có gì mà giấu." Lâm Bội Nga nói thêm rồi nhìn thẳng, uống ngụm cháo cuối cùng trong bát và nhẹ nhàng lau miệng.

"Đó là sự thật mà, không nhắc đến đâu có nghĩa là không tồn tại. Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ tự nhiên." Lâm Bội Nga đứng dậy rời bàn.@ThThanhHinVng

Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, sắc mặt Lâm Thế Thành đổi từ tái sang trắng, khó coi, trong khi Lâm Thế Bình vẫn điềm tĩnh, chẳng có biểu cảm gì. Mao Tử thì cắn đũa, ánh mắt lảng tránh, vẻ chột dạ.

Như thể từ một thế giới yên bình bị kéo ra ngoài đầy bất ngờ, Vân An cũng chẳng muốn ăn nữa, buông đũa rồi đứng dậy chào mọi người rời bàn. Cậu từ từ đi về phía Lâm Bội Nga.

Lâm Bội Nga thấy cậu đến, cúi đầu, chớp mắt thật nhanh rồi đi ra ngoài, cố ý tránh xa khỏi Vân An.

Vì muốn chiều theo giờ giấc của người trẻ tuổi, đặc biệt là Vân An và Hoa Cương tối qua thức khuya mới ngủ nên bữa sáng hôm nay đã được dời muộn hơn bình thường. Mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng gay gắt xuống mặt đất, trong khi Lâm Bội Nga đứng đó, như thể đang chịu đựng những tia nắng thiêu đốt.

Vân An hiểu rằng bà ngoại không muốn cậu nhìn thấy bà khóc. Bà vốn luôn là người điềm tĩnh, hiếm khi để lộ cảm xúc trước mặt mọi người, nhưng giờ đây điều đó đã không thể che giấu được nữa.@ThThanhHinVng

Vân An đột nhiên ý thức được rằng, việc tu sửa mộ phần, lập bia và tính giờ tốt để làm lễ đối với cậu chỉ là một nhiệm vụ để hoàn thành trong trò chơi. Nhưng với bà ngoại, đó là một cơ hội để bà lại một lần nữa có thể kết nối với mẹ của mình.

Càng đến gần thời gian diễn ra nghi lễ, bà ngoại lại càng nhớ mẹ mình hơn.

Người trẻ tuổi luôn nhớ đến ba mẹ của mình và ba mẹ cũng vậy, họ nhớ ông bà - tức là ba mẹ của họ. Nhưng khi đã già như ông bà, liệu họ có còn nhớ đến ba mẹ của mình, những người mà giờ đây không còn có thể gặp mặt hay chuyện trò nữa không? Trước khi trở thành ba mẹ, ông bà cũng từng là những đứa trẻ có ba mẹ đấy thôi.

Có lẽ bà ngoại không muốn để cậu thấy vẻ mặt của bà khi nhớ đến ba mẹ của bà.

Nghĩ đến đây, mũi Vân An cay cay. Cậu cố chớp mắt, làm ra vẻ như không có gì xảy ra và gọi bà từ ngoài phòng: "Bà ơi, để con pha trà cho bà uống nhé."

Dưới ánh mặt trời chói chang, Lâm Bội Nga nhắm mắt lại, giấu đi mọi cảm xúc trong đáy mắt rồi xoay người quay vào phòng.

Mới chỉ đứng ngoài một lúc ngắn ngủi mà Lâm Bội Nga đã đổ mồ hôi, Vân An vội lấy khăn ướt đưa bà lau mặt. Lúc này, bà đã ổn định lại cảm xúc, chỉ có chút đỏ ở khóe mắt là còn biểu lộ một chút đau lòng vừa qua.

Sau bữa sáng, cả nhóm bắt đầu bàn bạc về kế hoạch cho ngày hôm nay. Mặc dù ông Dương mù nói rằng giờ tốt nhất để lập bia là 12 giờ trưa khi dương khí mạnh, nhưng họ không thể chờ đến khi đó mới chuẩn bị mọi thứ.

Ông Dương đã chuẩn bị các dụng cụ đặc biệt cho nghi lễ xem bói, còn những thứ như tiền giấy, nhang đèn, dây ngũ sắc và các vật dụng thông thường khác thì nhóm tự chuẩn bị.

Mao Tử lái xe ra thị trấn gần làng để mua mọi thứ cần thiết. Đến khi hắn ta về thì đã là 11 giờ rưỡi trưa.@ThThanhHinVng

Sau khi đến đón ông Dương, cả đoàn kéo nhau đến trước mộ phần của bà cố.

Lần này tất cả mọi người đều phải nghiêm túc đến gần phần mộ, không thể đứng từ xa quan sát nữa. Những người ở đây đều mang dòng máu của nhà họ Lâm, đều là hậu duệ của bà cố nên việc thành kính quỳ lạy là điều cần thiết.

Vân An không chắc liệu mình có bị ảo giác hay không, nhưng càng đến gần phần mộ, cậu càng cảm thấy lạnh. Dù mặt trời vẫn treo cao trên nền trời xanh, không khí hôm nay cũng trong lành nhưng da thịt cậu cảm thấy nóng còn xương cốt lại có chút lạnh lẽo.

Trong nỗi bất an, Vân An vô thức tiến lại gần Hoa Cương hơn một chút.

Dù chỉ là việc chọn giờ tốt, nhưng ông Dương đã chuẩn bị rất kỹ càng. Hôm nay, ông mặc đạo phục, cầm cây phất trần trong tay, đầu đội mũ của đạo sĩ, trông vô cùng nghiêm trang.

Vân An tò mò nhìn ông bày những dây pháo nhỏ Mao Tử vừa mua thành một vòng quanh ngôi mộ, sau đó châm lửa, tiếng pháo nổ vang dội như tiếng sấm. Bị bất ngờ, Vân An theo phản xạ quay lại, va vào ngực Hoa Cương, sau đó được hắn ôm lại, nhẹ nhàng bịt tai. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như ở rất xa, kể cả tiếng pháo và tiếng người nói chuyện.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Vân An chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đập mạnh như sắp vỡ ra trong lồng ngực.

Tiếng pháo giống như pháo hoa, chỉ nổ một lúc rồi hết. Khói pháo dày đặc còn lại khiến ai cũng phải nhíu mày, đợi khói tan hết, Vân An nhìn đồng hồ thấy vừa đúng 12 giờ trưa.

Nghi thức xem bói của ông Dương chính thức bắt đầu.@ThThanhHinVng

Đây là lần đầu tiên Vân An chứng kiến một nghi thức xem bói, tò mò vô cùng, cậu biểu hiện như một đứa trẻ lần đầu tiên về quê, cái gì cũng thấy mới lạ.

Ông Dương đứng bên ngôi mộ lẩm bẩm gì đó với giọng nhỏ, Vân An cố gắng lắng nghe và nghe được đôi chút.

Hóa ra, bắn pháo trước khi bắt đầu là một phong tục để đánh thức người đã khuất nằm dưới đất, sau đó sẽ trình bày nguyện vọng của mình lên thổ địa để ngài nghe thấu.

Còn lúc này, ông Dương đang hỏi khi nào là thời điểm tốt nhất để lập bia cho bà cố.

Sau khi hỏi xong, ông Dương mù đột ngột rút từ sau lưng ra một thanh kiếm gỗ đào. Ông cầm kiếm cắt cổ một con gà trống đang sống khiến nó không thể kêu lên được nữa. Cái đầu nhỏ của con gà rũ xuống, còn hai chân và đôi cánh vẫn vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi.

Máu đỏ tươi từ con gà nhỏ từng giọt xuống ngôi mộ khiến vẻ mặt của tất cả thành viên trong gia đình họ Lâm trở nên nghiêm túc và căng thẳng.@ThThanhHinVng

Chỉ có Vân An là nhíu mày, như thể không hiểu tại sao lại phải dùng cách này để cúng tế. Cậu nghĩ bà cố vốn đã mang nhiều oán khí, nếu còn dùng máu gà để cúng tế thì chẳng phải sẽ khiến bà càng thêm oán hận hay sao?

Ở một góc xa ngôi mộ, Hoa Cương nhìn màn cúng tế với vẻ chán chường, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào thay đổi.

"Được rồi." ông Dương mù dính máu gà lên mũi kiếm gỗ đào rồi bắt đầu lẩm bẩm những câu thần chú. Ông còn đi nhanh một vòng quanh ngôi mộ, sau đó dừng lại phía trước ngôi mộ, nhắm chặt mắt lại, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

Khoảng năm phút sau, lâu đến mức khiến Vân An bắt đầu lo lắng không biết ông có xảy ra chuyện gì không, nhất là khi cậu biết rõ bà cố của mình khá hung dữ lúc còn sống. Đột nhiên, ông Dương mù mở mắt ra khiến Vân An giật mình. Ngoại trừ Hoa Cương và Lâm Thế Bình, hầu hết mọi người đều bị dọa hoảng hốt.

"Ta hỏi các người, ai là người chủ trì nghi lễ lập bia mộ này?" Ông Dương mù hỏi, giọng đột nhiên trở nên nghiêm trọng, âm lượng lớn đến mức gần như vỡ ra, còn nghe như có pha chút sắc bén của giọng nữ.

"Là tôi." Lâm Thế Thành hơi lo lắng, giơ tay lên, ý chỉ chính mình. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của ông Dương, trong lòng Lâm Thế Thành cảm thấy sợ hãi, bèn hỏi một cách thận trọng: "Có... có vấn đề gì sao, thầy Dương?"

"Ngươi không thể chủ trì nghi lễ lập bia mộ này." ông Dương mù chỉ mũi kiếm gỗ đào vào Lâm Thế Thành, nhìn ông rất lâu, như thể muốn nhìn thấu ông vậy. "Nếu ngươi làm chủ trì thì phần mộ này chưa chắc đã lập thành, bia mộ cũng chưa chắc có thể dựng lên."@ThThanhHinVng

"Hả?" Lâm Thế Thành ngẩn ra rồi sợ hãi quay sang nhìn bà Lâm Bội Nga, nhưng bà không đáp lại ánh mắt của ông. Hoang mang, ông vội vàng hỏi ông Dương mù: "Vậy... vậy phải làm thế nào đây?"

"Đổi người khác." ông Dương mù đáp.

Không khí rơi vào sự yên tĩnh, vì trước khi về làng họ đã quyết định để Lâm Thế Thành làm người tổ chức nghi lễ lập bia mộ. Nhưng giờ ông Dương nói không thể để ông Thế Thành chủ trì, vậy thì ai sẽ làm?

Trong bảy người con, chỉ có ba người đến đây, ngoài Lâm Thế Thành thì chỉ còn Lâm Thế Bình và bà Lâm Bội Nga.

Theo truyền thống, con trai sẽ được ưu tiên nên việc chọn Lâm Thế Bình là điều hợp lý.

Nếu như ban nãy mọi người đều hoang mang trước lời của ông Dương mù thì lúc này Lâm Thế Thành đã lấy lại bình tĩnh. Ông liếc nhìn ông Dương rồi lại nhìn sang em trai mình, sắc mặt trở nên lạnh lùng: "Đổi người? Đổi thành Lâm Thế Bình sao?"

Không đợi ông Dương trả lời, Lâm Thế Thành như đã đoán được câu trả lời, bèn cười lạnh, quay sang Lâm Thế Bình và nói: "Em tư, để tranh giành quyền tổ chức nghi lễ lập bia mộ với tôi, cậu đã tốn bao nhiêu công sức tính toán rồi đúng không?"@ThThanhHinVng

"Cậu đã về làng trước bọn tôi, ở cùng chúng ta một thời gian, có phải cậu đã tìm gặp ông Dương mù trước rồi không? Cậu đã trả bao nhiêu để ông ta cùng cậu diễn màn kịch này nhằm lừa gạt bọn tôi?" Lâm Thế Thành càng nói càng tức giận, không quan tâm đến việc ông Dương còn đứng đó, trực tiếp nói thẳng ra: "Đều là anh em, cậu đã chơi trò này thì đừng trách tôi làm tới cùng!"

Mọi người đều im lặng, vì những lời Lâm Thế Thành nói ra ít nhiều cũng là điều mà ai nấy đều nghĩ trong lòng.

Sau khi sự ngạc nhiên ban đầu qua đi, Vân An cũng cảm thấy như vậy, chỉ là cậu không ngờ Lâm Thế Bình lại có ý muốn giành quyền chủ trì nghi lễ lập bia mộ. Nhưng tại sao ông ấy lại muốn điều đó?

Thái độ của Lâm Thế Thành cũng thay đổi nhanh chóng. Rõ ràng khi Vân An tuyên bố chọn ông làm người chủ trì, ông không mấy hứng thú nhưng giờ đây lại giữ chặt lấy nhiệm vụ này, như thể là điều quý giá nhất.@ThThanhHinVng

Lâm Thế Bình về làng trước họ, cũng không phải là không có khả năng ông đã gặp ông Dương mù để sắp xếp màn kịch này, dùng quỷ thần để dọa Lâm Thế Thành phải từ bỏ quyền chủ trì.

"Sao không nói gì? Câm rồi à?" Lâm Thế Thành nổi giận, chỉ thẳng vào mặt Lâm Thế Bình mà mắng: "Tao nói cho mày biết, chuyện này là do gia đình quyết định giao cho tao lo liệu, thẻ ngân hàng cũng đưa cho tao giữ. Bảo tao nhường lại cho mày á? Mơ đi!"

Dứt lời, Lâm Thế Thành quay qua nhìn ông Dương mù, giọng tức giận: "Ông cũng cút đi luôn!"

Trong lòng Lâm Thế Thành nghĩ, rõ ràng ông Dương mù và Lâm Thế Bình đã cùng một phe. Sao ông ta có thể thực sự giúp mình tính toán giờ tốt? Có khi ông ta còn muốn mình thất bại thì có. Trong lúc hai anh em đang căng thẳng với nhau, Lâm Bội Nga đứng một bên lặng thinh như một bức tượng, không hề nhúc nhích. Vân An cũng không vội xen vào mà lặng lẽ quan sát mọi người. Cậu để ý thấy gương mặt bình thản đến kỳ lạ của Lâm Thế Bình dù vừa bị anh trai mắng thẳng mặt. Cả ông Dương mù cũng vậy, dù bị Lâm Thế Thành đuổi đi, ông vẫn không động đậy, tựa như chẳng hề nghe thấy gì.

Trong lúc Lâm Thế Thành còn đang giận dữ chửi bới, hai ngọn nến đang cháy bỗng nhiên tắt phụt, dù không có chút gió nào.@ThThanhHinVng

Giống như một con ếch vừa bị cắt cổ, Lâm Thế Thành lập tức câm bặt, mồ hôi lạnh toát ra từng giọt. Ông run run nhìn chằm chằm vào hai cây nến vừa tắt, không hiểu sao chúng lại đột nhiên tắt đi như thế.

"Giở trò hù dọa tao đấy à? Muốn tao phải chùn bước sao?" Khuôn mặt Lâm Thế Thành bỗng đơ ra rồi ngồi thụp xuống, dùng bật lửa đốt lại cây nến. "Tao không tin, chẳng lẽ thật sự là mẹ không cho tao làm..."

Ông nói chưa dứt câu thì hai ngọn nến vừa được đốt lại một lần nữa tắt phụt.

Sắc mặt của Lâm Bội Nga và Mao Tử đều thay đổi, Vân An cũng giật mình lùi lại một bước. Dù trời đang nắng gắt, cậu vẫn thấy lạnh sống lưng.

Hoa Cương đặt tay lên vai Vân An, như muốn bảo vệ. Vân An ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của hắn, lòng cậu bình yên hơn, tiếp tục hướng mắt về phía ông Dương mù.

"Tin hay không là tùy ông, nhưng nếu cố tình làm trái thì xảy ra chuyện đừng trách tôi không nhắc trước." ông Dương mù đột ngột lên tiếng, khuôn mặt vẫn không chút cảm xúc, nhưng lời nói lại có phần đáng sợ.

Ánh mắt ông dường như vô hồn, dù vẫn đang đứng đó và nói chuyện, ông lại trông giống như một xác chết lâu ngày, toát lên mùi tử khí.

Nếu như ông Dương mù cứ im lặng, có khi Lâm Thế Thành sẽ bị dọa mà tin lời ông, rốt cuộc là do chính tay mình đốt nến mà nó lại tắt.

Nhưng nghe ông Dương mù nói vậy, Lâm Thế Thành lại càng tức giận hơn. Ông nhìn Lâm Thế Bình vẫn đứng lặng im rồi quay qua nhìn Mao Tử – người đã lùi lại mấy bước. "Mao Tử, mày đi lấy từ xe hai cây nến mới lại đây, tao không tin. Cây nến này chắc chắn là các người đã làm gì rồi!"

Mao Tử lưỡng lự vài giây rồi cũng làm theo lời Lâm Thế Thành. Chẳng bao lâu sau, hắn ta mang về hai cây nến mới, chưa từng đốt qua, còn nguyên màu trắng tinh.@ThThanhHinVng

Lâm Thế Thành nhận lấy nến, ngồi xuống, ném hai cây nến đã tắt qua một bên rồi cắm vào đó hai cây nến mới. Ngọn lửa từ từ bùng lên, chập chờn dưới ánh mắt căng thẳng của ông. Lâm Thế Thành kiên nhẫn đợi khoảng hai phút, nến vẫn sáng, không hề tắt.

"Nến mới không sao cả, hai cây nến trước chắc chắn là các người động tay động chân rồi, giờ bị tôi phát hiện mà vẫn không chịu thừa nhận!" Trên mặt Lâm Thế Thành hiện lên một nụ cười đắc ý, nhưng nụ cười ấy chưa kịp kéo dài, ông chợt nhận ra ánh mắt kinh hãi của Mao Tử khi nhìn ra phía sau.

Hai cây nến mới... lại tắt.

Không có gió, không có tác động nào khác, nến cứ thế mà tắt.

Dù cho Lâm Thế Thành không muốn thừa nhận, giờ phút này lòng ông cũng đầy sợ hãi, hai chân như nhũn ra. Ông nhìn về phía ông Dương mù, chỉ tay vào nến lắp bắp nói: "Thầy... thầy Dương, thầy xem... cái này..."

Vân An khẽ nghiêng đầu cười nhạo một tiếng khiến bà Lâm Bội Nga quay lại nhìn. Cậu vội thu lại nụ cười, đứng nghiêm chỉnh như không có chuyện gì xảy ra.

Hoa Cương khẽ dựa vào gần hơn, nhìn Vân An rồi hỏi nhỏ: "Em cười gì thế?"

Vân An mím môi, đôi mắt sáng như viên ngọc lấp lánh. Cậu nhỏ giọng đáp: "Em nhớ đến một câu trong bộ phim, thấy sao mà giống Lâm Thế Thành quá."

Bộ phim tên là《Đại Thoại Tây Du》**, trong đó công chúa Thiết Phiến nói với Chí Tôn Bảo: "Trước kia lúc ngươi ngắm trăng cùng ta, ngươi gọi ta là tiểu Điềm Điềm! Giờ có người mới rồi thì ngươi lại gọi ta là bà Ngưu!"@ThThanhHinVng

Hoa Cương nhướng mày, không hiểu sao Vân An lại thấy buồn cười. Vân An tiếp tục nói: "Anh không thấy Lâm Thế Thành cũng giống như vậy à? Vừa rồi khi nghĩ rằng ông Dương mù và Lâm Thế Bình liên thủ ép ông ta phải nhường, ông ta còn gọi là Dương mù. Bây giờ biết chuyện là thật, sợ hãi thì lại gọi thành thầy Dương. Không buồn cười à?"

Vân An càng nhìn càng cảm thấy buồn cười, đặc biệt là bộ dạng Lâm Thế Thành lúc này, vừa sợ hãi vừa khúm núm, cúi đầu hạ mình.

Thế nhưng khi Vân An ngẩng đầu nhìn, thấy Hoa Cương vẫn không cười, cậu bắt đầu ngờ vực... liệu có phải chỉ mình cậu là thấy chuyện này buồn cười quá mức không.

Ngay lúc đó, một bàn tay to đặt lên đầu cậu, Hoa Cương xoa nhẹ tóc Vân An, trong ánh mắt lộ ra chút ý cười. Vân An lập tức thấy vui hẳn lên. Cậu biết ngay mà, không phải chỉ mình cậu thấy hài hước đâu, Hoa Cương cũng thấy buồn cười nữa!

Hoa Cương rõ ràng tâm trạng rất tốt, vì dáng vẻ Vân An khi cười khiến tim Hoa Cương dường như cũng rung động mãnh liệt hơn.

Lúc này Lâm Thế Thành đang sợ đến run rẩy, giọng run rẩy cầu xin: "Thầy Dương, thầy Dương, có cách nào cứu vãn không? Hoặc là tôi có thể trả thêm chút tiền? Xin ngài, chẳng lẽ nhất định phải để Lâm Thế Bình lo liệu việc tu sửa mộ và dựng bia sao? Rõ ràng đây là việc nhà giao cho tôi làm mà!"

Ông Dương mù liếc qua Lâm Thế Thành, nhẹ nhàng đáp lại một câu làm mắt ông ta sáng rực lên.

"Tôi có từng nói nhất định phải là Lâm Thế Bình làm sao?"@ThThanhHinVng

"Ý ngài là gì?"

"Việc này cậu ta cũng không làm được, vì cậu ta và ông như nhau cả thôi. Nếu hai người anh em các người cứ cố chấp muốn tranh nhau lo liệu việc tu sửa mộ và dựng bia thì kết cục sẽ như nhau – đều là đại hung. Các người tự mình suy xét kỹ lời của tôi đi, có muốn đổi người hay không."


*Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Thế Thành: Cậu thanh cao, cậu ghê gớm lắm, tôi đang sợ chết đi được mà các người lại còn bày ra màn tình tứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro