👑Toà nhà 5 tầng (38)
◎ Những điều nhỏ nhặt ◎
Cái giếng đã bị cỏ dại bao phủ, gần như che lấp hoàn toàn miệng giếng. Chỉ khi đến gần mới có thể nhìn thấy cái giếng này.@ThThanhHinVng
Vân An nhìn xung quanh một lượt. Không thể phủ nhận rằng vị trí của ngôi nhà này thật sự rất thuận lợi: xung quanh trống trải, gần đó có một mẫu ruộng, trước nhà có cái giếng nước rất tiện cho việc lấy nước, hơn nữa nhà còn nằm trên vùng cao nên dù mưa lớn cũng không lo bị ngập.
Điều quan trọng nhất là trước nhà có một khoảng sân rộng lớn được lát xi măng. Đứng từ cửa nhìn ra, tầm nhìn rất thoáng đãng.
【Hệ thống.】 Vân An không kìm được lại gọi hệ thống trong đầu, với câu chuyện về vợ Mao Tử ám ảnh trước đó, Vân An vẫn còn sợ cái giếng này. Hệ thống có thể đem lại cho cậu chút cảm giác an toàn.
【Cậu nghĩ sao, liệu ba mẹ có thể đối xử công bằng với tất cả các con, không thiên vị bất kỳ đứa con nào không?】
【Rất khó.】 Hệ thống trả lời rất nhanh.
【Dù ba mẹ luôn nói mình không thiên vị, nhưng hầu như không có ba mẹ nào có thể thực sự làm được điều đó, ít nhiều gì cũng sẽ có sự thiên vị.】@ThThanhHinVng
Vân An nhìn ngôi nhà phía sau cái giếng, dù có phần cũ kỹ nhưng vẫn có thể thấy rõ rằng năm xưa nó đã từng đẹp đẽ biết bao. Có lẽ với mắt nhìn của Vân An thì đây chỉ là một căn nhà bình thường, nhưng đối với người thời ấy, có được một căn nhà như vậy đã là điều tuyệt vời lắm rồi.
【Vậy cậu nghĩ ai là người bà cố thương nhất trong bảy đứa con này?】 Vân An hỏi.
Hệ thống im lặng thật lâu rồi đáp: 【Dữ liệu quá ít, rất khó để phân tích.】
Vân An lại nói tiếp: 【Tôi nghĩ là ông út.】
【Tại sao? Vì ông ta là con út sao? Hay vì căn nhà này đã được sửa lại cho ông ta?】 Hệ thống tò mò hỏi, giải thích thêm: 【Việc để lại căn nhà có thể là do Lâm Thế Cường là người nhỏ tuổi nhất. Thời đó kết hôn thường dựa vào thứ tự anh chị em theo tuổi.】
Vân An hiểu ý của hệ thống, giống như Lâm gia có bốn anh em, chỉ có anh hai là Lâm Thế Uy đã kết hôn, còn Lâm Thế Thành thì đang ở tuổi chuẩn bị.
Nếu bà cố để căn nhà này cho ba anh em làm nơi cưới vợ thì bản thân bà cùng với Lâm Thế Cường không có chỗ ở.@ThThanhHinVng
【Chỉ là cảm giác thôi.】 Vân An không thể đưa ra chứng cứ nào, thực tế từ những manh mối hiện có, bà cố dường như khoan dung nhất với gia đình của Lâm Thế Thành. Vợ chồng Lâm Thế Uy đã mất sớm, Lâm Thế Cường bị bệnh nặng, Lâm Thế Bình thì vợ con đều đã mất, chỉ còn gia đình của Lâm Thế Thành còn ổn định. Nhưng Vân An cảm thấy trong số các con, bà cố thương nhất là Lâm Thế Cường, đứa con út này.
Nếu không phải thương thì sao ngày ngày đêm đêm bà lại về quanh quẩn bên nhà của ông ấy?Đôi khi, thương yêu quá sâu sắc, hận cũng trở nên sâu đậm.
Vân An dẫn bà ngoại đi đến trước căn nhà bỏ hoang. Dù ngôi nhà không ai ở nhưng cửa vẫn khóa chặt, không thể vào trong. Cậu cũng không dám đưa bà vào, vì nhà lâu ngày không được tu sửa thì đã trở thành nơi nguy hiểm.
Lâm Bội Nga đứng trước nhà, ánh mắt chăm chú quan sát, như thể bà muốn ghi nhớ từng chi tiết của ngôi nhà. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà lộ ra chút đau thương, như đang hoài niệm lại khoảng thời gian đẹp đẽ khi bà còn là một đứa trẻ.
Nhìn một lúc, vì không thể vào được, Lâm Bội Nga không nán lại lâu trước cửa nhà mà xoay người đi về phía cái giếng. Trong ánh mắt bà tràn ngập ký ức, nhưng điều đó lại làm Vân An sợ hãi.
Vân An không biết từ lúc nào bà ngoại đã mang theo một cây liềm làm cỏ. Bà tiến đến bên cái giếng, mặc dù chính bà đã từng nghe câu chuyện của vợ Mao Tử về cái giếng này nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Bà nửa ngồi nửa quỳ, tỉ mỉ nhổ từng cọng cỏ dại bên cạnh giếng.
"Bà ngoại." Vân An do dự một lát rồi nói. Tuy bà ngoại đã lớn tuổi nhưng động tác vẫn còn nhanh nhẹn. Khi làm nhiều một việc gì đó, người ta sẽ có được ký ức cơ bắp và với Lâm Bội Nga cũng vậy.
Bà là chị cả, từ nhỏ đã phải chăm sóc các em. Sau giờ học về nhà, bà còn phải giúp làm công việc đồng áng, trồng rau, tưới nước, nhổ cỏ, làm việc nhà. Lúc nhỏ bà cảm thấy cuộc sống như vậy rất mệt mỏi nhưng giờ đây bà chỉ muốn quay lại thời điểm còn ba mẹ.@ThThanhHinVng
Lâm Bội Nga dường như không nghe thấy Vân An gọi, tiếp tục cố chấp nhổ cỏ, có vẻ như bà muốn dọn sạch toàn bộ cỏ dại quanh cái giếng này mới bằng lòng dừng lại.
Vân An cắn môi, nhìn về phía giếng nước một lúc lâu, cuối cùng cậu cắn nhẹ môi, bước đến gần hơn rồi ngồi xuống bên cạnh bà ngoại, không có liềm thì cậu dùng tay nhổ cỏ.
"Bà ơi, bà không sợ sao?" Vân An khẽ hỏi.
Lâm Bội Nga bật cười nhẹ, nhưng tiếng cười mang theo chút nức nở. Từng giọt nước mắt rơi xuống cỏ, bà cố sức ngồi xổm, tiếp tục nhổ cỏ, vừa làm vừa nức nở nói: "Sợ cái gì chứ, cái giếng này là do ba bà đào đó."
"Khi bà còn nhỏ, căn nhà này chưa phải là nhà gạch đỏ mà là nhà đất, mái nhà là ngói với tranh. Mùa hè lúc ấy làm gì có quạt máy hay điều hòa, đèn cũng là đèn dầu. Chúng ta nằm trên chiếc giường lớn, ngước lên là bầu trời đêm đen với những ngôi sao. Bà cố và ông cố ngồi hai bên, dùng quạt mo để quạt cho chúng ta. Nếu nóng quá thì múc một chậu nước từ giếng lên, dùng khăn lau mát cho đỡ."
"Giếng nước này có đặc điểm đông ấm hạ mát, là thứ quý giá..." Lâm Bội Nga nói rồi đột nhiên không nói thêm được nữa.
Vân An cũng hiểu ý của bà. Đối với những người khác, giếng nước này có thể mang lại cảm giác quái dị, thậm chí tượng trưng cho điều gì đó tà ác nhưng đối với bà, nó lại chứa đựng mọi ký ức tuổi thơ. Làm sao bà có thể sợ hãi nó được chứ?@ThThanhHinVng
Vân An không nói gì, chỉ im lặng nhổ cỏ nhanh hơn. Không lâu sau, mồ hôi đã đổ đầy trán cậu và trời cũng dần tối lại.
【 Hệ thống." Vân An lại lên tiếng gọi trong đầu, có chút lo lắng: 【 Tôi đã hứa với bà ngoại rằng sẽ giúp bà gặp lại bà cố một lần nữa. Nếu tôi không làm được, liệu bà có thất vọng lắm không?"
Hệ thống im lặng, không trả lời.
Vân An nghĩ rằng hệ thống sẽ không trả lời những câu hỏi liên quan đến cảm xúc vì đó luôn là điểm yếu của nó. Nhưng rồi năm phút trôi qua, trong đầu cậu vẫn là sự yên tĩnh tuyệt đối, không có bất cứ âm thanh nào.
Động tác nhổ cỏ của Vân An chững lại, sắc mặt tái nhợt. Cậu cúi xuống nhìn lớp đất dưới chân mà không dám ngẩng đầu lên.
Trong vài giây ngắn ngủi đó, mọi giác quan của cậu như trở nên nhạy bén khác thường. Cậu cảm thấy mùi hương của đất, cái nóng từ ánh nắng mặt trời, mọi thứ xung quanh vẫn bình thường, không có gì khác thường. Nhưng việc hệ thống không trả lời lại khiến mọi chuyện trở nên bất thường.
Bởi vì hệ thống chỉ biến mất khi có quỷ xuất hiện. Bà cố có thể đang ở ngay gần đây, hoặc thậm chí, bà có thể đang ở trong giếng nước này.
Vừa nghĩ đến điều đó, hơi thở của Vân An căng thẳng, cả người như một con mèo xù lông. Cậu theo bản năng đưa tay vào túi, sờ vào mấy lá bùa đã vuốt đến nhẵn nhụi, định bụng sẽ ném bùa vào giếng và nhanh chóng dẫn bà ngoại chạy khỏi nơi này.
【 Tiểu Vân An, cậu vừa nói gì vậy?】 Hệ thống cuối cùng cũng trả lời.
Nghe giọng nói máy móc quen thuộc, Vân An suýt nữa bật khóc vì mừng, thả lỏng tay khỏi mấy lá bùa trong túi.
【 Còn... còn cậu thì sao? Vừa nãy cậu đã ở đâu vậy?】 Vân An hỏi, giọng run rẩy.
Hệ thống tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi của Vân An. 【 Tôi vẫn luôn ở đây, tiểu Vân An. Tôi không hiểu câu hỏi của cậu.】@ThThanhHinVng
Vân An kể lại sự việc vừa xảy ra, rằng trong suốt năm phút, cậu đã không thể liên hệ được với hệ thống.
【 Không thể nào.】 Hệ thống lập tức phủ nhận. 【 Tôi vẫn luôn ở đây. Dù cậu có gặp quỷ đi chăng nữa, hệ thống của tôi sẽ nhận được cảnh báo, không thể nào không có nhắc nhở.】
Hệ thống nhấn mạnh rằng từ góc độ của nó, Vân An vẫn luôn ngồi nhổ cỏ trên mặt đất mà không có điều gì khác thường. Chỉ là bỗng nhiên cậu lại nói điều gì đó mà nó không nghe thấy.
Một sự căng thẳng chưa từng có lan khắp cơ thể Vân An. Cậu liếm môi, cả người run rẩy, giọng nói vì sợ hãi mà có chút nghẹn ngào yếu ớt.
【Nhưng cậu là hệ thống hoạt động theo trình tự mà.】 Vân An gần như mất kiểm soát: "Sao cậu lại không nghe thấy tôi nói chứ?"
Hệ thống hoạt động theo trình tự đã được lập trình sẵn. Nếu mỗi nhiệm vụ giống như một thế giới nhỏ thì hệ thống chính là một phần trong quy luật vận hành của thế giới lớn bao trùm. Nó giống như một chiếc máy tính hoàn chỉnh, mà máy tính thì có thể mắc lỗi nhưng sẽ không bao giờ vô cớ biến mất.
Hệ thống cũng im lặng...
【Có lẽ chỉ là một lỗi nhỏ thôi.】 Hệ thống đáp: 【Hoặc có thể là vì tiểu Vân An cậu quá sợ hãi nên mất khái niệm về thời gian, có thể cậu chỉ nghĩ trong đầu mà không thực sự nói ra.】
Giải thích của hệ thống nghe như là một lời bao biện miễn cưỡng. Vân An nổi da gà, cậu không thể tiếp tục ở lại đây.@ThThanhHinVng
Lần này, cậu bất chấp suy nghĩ của bà ngoại, nhất quyết muốn rời khỏi nơi này.
May mắn là Lâm Bội Nga cũng không phản đối. Cỏ dại xung quanh giếng đã được làm sạch tương đối, bà cũng đi theo Vân An quay về chỗ ngôi mộ nhỏ và hội ngộ cùng người thân.
Hoàng hôn mùa hè xuống muộn hơn, mặt trời vàng rực rỡ treo lơ lửng trên chân trời mãi chưa chịu lặn. Vân An tâm trạng bồn chồn lên xe, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng trở về kể cho Hoa Cương nghe về chuyện này.
Cậu không nghĩ rằng mình đã mất cảm giác về thời gian và cậu cũng chắc chắn rằng khi ấy mình đã giao tiếp với hệ thống.
Cũng chính vì vậy mà cậu mới cảm thấy cực kỳ kinh hãi.
Nhìn xe chạy trên con đường làng rồi rẽ vào thôn ăn trưa, Vân An ngạc nhiên. Khi nhận ra điều bất thường, cậu quay lại nhìn bà ngoại hỏi: "Chúng ta không về nhà sao ạ?"
"Đêm nay không về, chúng ta sẽ ngủ tạm trong thôn một đêm, sáng mai mới về." Lâm Thế thành đáp, giọng điềm tĩnh.@ThThanhHinVng
Vân An cảm thấy môi lưỡi khô khốc, cậu liếm môi, lo lắng nói: "Nhưng... nhưng mà con chưa chuẩn bị gì cả, đồ tắm rửa, quần áo..."
"Bà đã mang hết cho con rồi." Trên gương mặt Lâm Bội Nga lộ rõ vẻ mệt mỏi, bà xoa xoa huyệt thái dương và nói: "An An, đêm nay cứ ngủ lại đây nhé."
Chiếc xe tiến vào sâu trong thôn làng tối om, như thể đang đi vào miệng của một con quái vật khổng lồ nơi vực sâu. Giữa buổi chạng vạng mùa hè, Vân An ngồi trên xe, bất giác rùng mình.
*Tác giả có lời muốn nói:
An An (đang trong cơn hoảng loạn)
Hoa Cương (đang chờ đợi cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân)
Hệ thống (hoài nghi không biết có phải mình già rồi lú lẫn hay không)
Tác giả (ngồi gõ chữ đến mức hoài nghi cả cuộc đời): Các bạn nghĩ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro