Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Toà nhà 5 tầng (36)

◎ Sửa mộ hay dời mộ? ◎

Hả?

Vân An chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Hoa Cương. Tóc Hoa Cương lúc này hơi rối, mặc áo thun đen và quần jean, dựa vào lan can, mái tóc dài hơi che khuất mặt, vẻ mặt căng thẳng mang theo chút gì đó có tính công kích. Vân An nhìn vào, bất giác liên tưởng đến những cảnh trong "Thế giới động vật" mà cậu đã xem hồi nhỏ, đặc biệt là những cảnh rừng rậm với các động vật họ mèo săn mồi. Chúng không hề hoang mang, ngược lại còn có thể giữ được vẻ bình tĩnh khi đối mặt với con mồi, thậm chí có thể thong thả ngồi nghỉ trong khi những con mồi hoảng loạn chạy trốn.

"A." Vân An đáp một cách buồn bã, cậu cúi đầu nhìn bóng mình và Hoa Cương in dưới ánh đèn hiên nhà, bóng dáng hai người dài ra, như thể chỉ cần một giây sau là sẽ hòa quyện vào nhau. Trong lòng cậu, một phần dũng khí đột nhiên nảy sinh.@ThThanhHinVng

Chỉ là một phó bản mà thôi, sao Hoa Cương lại không thể nhượng bộ một chút chứ?

Vân An hít sâu, lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn Hoa Cương. Khi nhìn thấy ánh mắt nửa cười nửa không của hắn, Vân An cảm thấy mình như bị mất hết khí thế, tự dưng trở nên rụt rè. Cậu cúi đầu, uể oải gật đầu nói: "Được rồi, ngày mai em sẽ đi một mình, nhưng em sẽ về nhanh thôi. Anh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Nhân lúc ngoài hiên không có ai, Vân An khẽ nhéo tay Hoa Cương rồi mỉm cười với hắn. Đôi mắt của Vân An sáng và trong trẻo, cậu như thể đã bình thản tiếp nhận câu trả lời của Hoa Cương. Sau đó, Vân An quay người đi về nhà, đóng cửa lại.

Trái tim cậu bỗng thắt lại, Vân An rối rắm lấy tay ôm mặt, thở dài một cách sâu sắc.

Hầy, ngày trước cậu đã khoác lác nói rằng sẽ bảo vệ Hoa Cương, nhưng giờ đây cậu lại chỉ có thể tự mình hành động.

Ngoài cửa, Hoa Cương vẫn đứng yên, dựa vào lan can, thản nhiên quan sát Vân An đóng cửa. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhưng cũng không để ý đến độ cong của nó.

Ngày mai phải về thôn, dù chỉ đi một ngày, buổi chiều sẽ trở lại nhưng Vân An vẫn chuẩn bị kỹ càng. Cậu hoàn thành phó bản "Trường Trung học số 1" rồi trở lại thế giới thực. Sau đó, cậu lại tiếp tục xem những bộ phim kinh dị, dù mỗi lần có những cảnh ma quái, cậu luôn nhắm mắt lại, nhưng ít ra cũng có được những kinh nghiệm quý giá.

Ít nhất là giống trong những bộ phim này, các tình tiết quỷ quái xuất hiện trong nhà, sau đó lại trở về thôn để giải quyết những vấn đề, đúng là một cao trào đáng sợ.@ThThanhHinVng

Cùng lúc, Vân An cũng tích lũy được những bài học từ hai phó bản trước, đó là quỷ quái không phân biệt ngày đêm. Khi chúng muốn giết người chơi, thời gian không quan trọng. Chúng càng thích giết trong đêm tối nhưng cũng có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Vì thế, Vân An chuẩn bị một chiếc cặp sách, trong đó có dao gọt trái cây, một ít đồ ăn, nước uống và các bùa chú bảo mệnh. Cậu mang hết mọi thứ cần thiết để đảm bảo mình không gặp phải bất kỳ sự cố nào.

Sáng hôm sau, Vân An bị bà ngoại đánh thức. Sau khi rửa mặt, thay đồ và ăn sáng xong, vào lúc 8 giờ sáng, cậu bắt đầu hành trình về thôn. Lần này, có bốn người đi, gồm Lâm Bội Nga, Lâm Thế Thành, Vân An và Mao Tử - người sẽ làm tài xế.

Tuy nhiên, trên đường đi lại có một chút trục trặc. Mao Tử đã đến nhà Lâm Bội Nga từ sớm, nhưng Lâm Thế Thành vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Lâm Bội Nga bảo Vân An lên lầu tìm ông và khi Vân An đến lầu ba, chưa kịp gõ cửa thì đã thấy cửa phòng bên cạnh mở ra.

Hạ Uyển mang theo cặp sách chuẩn bị đi học, nhìn thấy Vân An thì đóng cửa lại, kéo cậu xuống cầu thang hỏi: "Lâm Thế Thành có xuống không?"

Vân An gật đầu. Hạ Uyển nhìn về phía cửa phòng của Lâm Thế Thành rồi nhỏ giọng nói: "Ngày hôm qua, sau khi từ nhà cậu về, hai vợ chồng họ cãi nhau ầm ĩ, đồ đạc bị vỡ loảng xoảng. Lúc đó tôi định đi xem, nhưng bị mẹ ngăn lại."

Hạ Uyển là cháu ngoại của Lâm Thế Uy, người con trai lớn trong gia đình Lâm. Mẹ cô ly hôn và đưa cô về sống trong toà nhà 5 tầng của gia đình họ Lâm. Bà rất cẩn thận trong mọi việc và gần như không tham gia vào những mâu thuẫn gia đình.@ThThanhHinVng

Vân An gật đầu, hiểu ý Hạ Uyển. Cậu biết từ hôm qua khi giao thẻ ngân hàng của Lâm Thế Cường cho Lâm Thế Thành, cậu đã đoán ra rằng Lâm Thế Thành không vui vẻ gì với nhiệm vụ này.

Không biết có nên nói rằng giữa Vân An và Lâm Thế Cường có một sự ăn ý, nhưng nếu không có sự hỗ trợ từ Vân An và vợ của Lâm Thế Thành đẩy mạnh, Lâm Thế Thành chắc chắn sẽ không dễ dàng tiếp nhận nhiệm vụ này.

"Bọn họ cãi nhau cái gì vậy?" Vân An hỏi. "Cô có nghe rõ không? Là vì chuyện sửa mộ sao?"

Hạ Uyển sờ cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hình như là vậy, nhưng cũng có liên quan đến chuyện trước đây. Lâm Thế Bình còn đến nhà ông ấy chơi một lúc, sau khi Lâm Thế Bình đi, hai người bắt đầu cãi nhau."

Kể từ khi bà tư và tiểu Chí Thúc qua đời, Lâm Thế Bình luôn ở nhà, không đi đâu nhiều, cơ thể như bị suy kiệt trong một đêm. Vân An không xác định được liệu ông có phải đang đau buồn vì vợ con hay là do cái đầu ngày càng to của ông dần hấp thụ hết sinh mệnh của ông. Lâm Thế Bình lại tự dưng đi đến nhà Lâm Thế Thành ngồi chơi, không biết hai người sẽ thảo luận chuyện gì.

"Tôi đã hiểu." Vân An nhìn Hạ Uyển, ánh mắt của cậu khiến cô yên tâm. Cậu bảo cô đi học trước để không phá vỡ hình tượng nhân vật rồi cậu tự đi đến nhà Lâm Thế Thành gõ cửa.

"Ông ba, ông ở nhà không? Cháu là Vân An ạ."

Cửa vừa gõ hai cái thì đột nhiên mở ra. Người mở cửa là bà ba, bà thấp người, đã gần năm mươi nhưng trông vẫn rất nhanh nhẹn và có thần thái. Đôi mắt của bà thỉnh thoảng lại sắc bén như đang xem xét người khác.

"Đừng thúc giục, xuống dưới đi." Bà nói giọng không mấy thân thiện, đứng ở cửa mà không có ý mời Vân An vào.

Vân An cũng không khách sáo, cậu nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nói: "Chúng ta đã hẹn là 8 giờ sáng hôm qua, hiện giờ đã 8 giờ 10 phút rồi. Là vì ông Lâm Thế Thành đến trễ nên cháu mới phải đến đây thúc giục."@ThThanhHinVng

Bà ba lắc lắc đầu, trên mặt bà lộ rõ vẻ không vui, nhìn Vân An một lúc rồi lạnh lùng nói: "Cậu, đứa nhỏ này, miệng lưỡi thật sắc bén."

"Bà ba, khách khí quá rồi ạ." Vân An hạ mắt, giọng điệu lạnh lùng.

Qua hai phó bản, Vân An đã dạn dĩ hơn nhiều và cậu cũng nhận ra rằng những trưởng bối như vậy không xứng đáng được tôn trọng. Vì vậy, dù bà ba không mời cậu vào, Vân An cũng không tỏ ra khó chịu mà chỉ đứng đợi trước cửa, chờ Lâm Thế Thành cùng cậu xuống lầu.

Khoảng năm phút sau, Lâm Thế Thành mới xuất hiện, ông khom lưng buộc giày. Bà ba lập tức đưa cho ông một ly nước, nhìn Vân An một cách sắc bén, trong miệng lại không nhịn được mà lầm bầm: "Ngày trước mẹ ông có bảo mấy anh em ông chuẩn bị tiền sính lễ, nhưng cũng chỉ ít mà thôi, bà ấy lo cho con gái nhiều như thế, sao đến lượt ông phải đi sửa mộ chứ?"

Không ai đáp lại lời bà, bà vẫn tiếp tục nói: "Theo lý mà nói, sao lại là ông đi, trong gia đình có nhiều người vậy mà, chị cả ông, sao bà không đi chủ trì mà lại để ông làm? Lâm Thế Bình lúc trẻ chuyện gì liên quan đến tiền cũng phải do ông ta định đoạt, sao không cho ông ta đi đi, Lâm Thế Cường lúc không bệnh thì cầm tiền này lâu như vậy, sao lại không nhắc đến chuyện sửa mộ cho mẹ ông ta đi? Giờ ông ta bệnh đến nỗi đứng không vững, lại nhớ đến chuyện này rồi bảo ông làm, ông ta rốt cuộc muốn an tâm cái gì chứ?"

"Bà ba." Vân An nói, mắt vẫn nhìn xuống bình tĩnh: "Nếu bà nhắc đến bà ngoại tôi, chúng ta có thể nói rõ mọi chuyện năm đó không? Rốt cuộc ai là người gây ra lỗi, ai là người không cho bà cố tôi ngồi ăn cơm?"

Vân An ngẩng mặt lên, bình tĩnh tiếp lời: "Trời đang nhìn chúng ta, một số chuyện chẳng lẽ phải để chúng tôi, những đứa nhỏ nói ra thì bà mới biết được sự thật sao?"@ThThanhHinVng

"Cậu!" sắc mặt bà ta xanh trắng đan xen, có chút hoảng sợ, bà nhìn Lâm Thế Thành đứng bên cạnh với sắc mặt âm trầm rồi miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh nói: "Đó chỉ là mấy chuyện vặt vãnh mà thôi, cậu còn nhỏ, nghe mấy lời nói nhảm mà tin thật sao? Đúng là không hiểu quy củ."

Có lẽ vì biết rằng Lâm Bội Nga không muốn để Vân An và những người trong gia đình bà liên lụy vào những chuyện liên quan đến đời thứ tư, vì thế bà không hề kể lại cho họ những chuyện cũ từ năm xưa và cũng vì vậy mà bà ta nói chuyện rất hợp lý và có lý lẽ.

Nếu Vân An không nghe từ Lâm Thế Thành về những câu chuyện quá khứ, có lẽ cậu thật sự sẽ bị bà ta dọa sợ. Nhưng bây giờ, Vân An chỉ hừ lạnh một tiếng, cúi đầu xuống, ánh mắt sắc bén của cậu như đôi mắt mèo, thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoãn như một con mèo con lần đầu tiên lộ ra móng vuốt sắc bén, cậu nhìn về phía bà ba.

Bà ba giọng nói có chút cứng lại, trong giọng nói có một chút thẹn quá hóa giận, tất cả những vẻ ngoài hòa nhã, dịu dàng trước đó giờ đều bị xé đi hết.

"Hừ! Mẹ ông, mẹ ông, chẳng lẽ mẹ tôi không phải cũng là mẹ của bà sao?" Lâm Thế Thành nãy giờ vẫn im lặng, bực bội hét vào mặt vợ: "Tôi làm con trai phải sửa mộ cho mẹ là sai sao? Chẳng lẽ chỉ có những người khác mới có thể đi, còn tôi không được hả?"

Vân An nhìn thấy bà ba bị ông ba mắng đến ngớ người, cậu hơi nhướng mày, thầm nghĩ chuyện này thật thú vị.

Ngày hôm qua, tại nhà bà ngoại Vân An, Lâm Thế Thành vẫn tỏ ra không muốn nhận nhiệm vụ đi tu mộ, ngược lại là vợ ông ta, bà ba đã âm thầm thúc giục ông làm. Nhưng hôm nay sao lại thấy thái độ của cả hai thay đổi hoàn toàn?

"Tôi... Tôi làm thế không phải là vì ông sao! Ông làm con trai, sửa mộ cho mẹ là bổn phận của ông, tôi không có quyền ngăn cản, nhưng mà..." bà ba ấm ức nói, có vẻ như đang cảm thấy tủi thân.

Vân An tự động hiểu ra, giờ đã khác xưa rồi, lần này về thôn chắc chắn sẽ có nguy hiểm nên bà ba mới lo lắng như vậy.@ThThanhHinVng

"Hôm nay chỉ là đi về thôn hỏi một chút về giá cả việc sửa mộ, cũng tìm một thầy phong thủy xem thử thời gian sửa mộ, nếu không có gì đặc biệt thì bà cứ ở nhà chờ đi." Lâm Thế Thành bực bội nói, không muốn giải thích thêm rồi quay lưng đi xuống cầu thang.

Vân An đi theo sau Lâm Thế Thành, quay đầu lại nhìn thoáng qua bà ba, bà đứng bên cửa, dáng người thẳng, ánh mắt sâu lắng nhìn bóng dáng Lâm Thế Thành, không biết đang suy nghĩ gì.

Một lúc sau, mọi người đều đã có mặt đủ, Mao Tử mở cửa xe, mọi người cùng nhau lên xe.

Lâm Thế Thành và Lâm Bội Nga ngồi ở ghế sau, Vân An ngồi ở ghế phụ, Mao Tử lái xe. Sau hai ngày không gặp, Vân An nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Mao Tử, thấy hắn ta trông mệt mỏi, uể oải, có vẻ như không còn tinh thần, trên đầu hắn ta thậm chí còn có vài sợi tóc bạc.

Vân An nhận ra dạo này cuộc sống của Mao Tử không mấy tốt đẹp, cậu không biết liệu Mao Tử có phải lo cho tính mạng mình hay không, hay là lo cho vợ con của hắn ta.

Từ đây về thôn, dù là quãng đường không dài, chỉ khoảng 40 phút nhưng Vân An thấy Mao Tử có vẻ mệt mỏi, mắt hắn ta xuất hiện thêm quầng thâm nên Vân An chỉ thi thoảng trò chuyện với hắn ta cho đỡ buồn ngủ.

Thực ra, Vân An cũng không nghĩ Mao Tử lại đồng ý đi theo về thôn, hắn ta hiểu rõ mọi chuyện, thậm chí vợ hắn ta còn bị quỷ ám, vậy mà hắn ta vẫn dám đi cùng về.

Vân An không biết con cái của Mao Tử giờ thế nào, chỉ nhớ lần gặp mặt duy nhất lúc trước, đứa trẻ còn rất nhỏ và ngoan ngoãn khiến cậu cảm thấy mềm lòng.

Tuy nhiên, cậu tin tưởng Hoa Cương, Hoa Cương nói bọn họ sẽ không sao nên cậu rất yên tâm.

Vào khoảng 10 giờ tối, đoàn người cuối cùng cũng đến thôn. Đây là lần đầu tiên Vân An về nông thôn, không phải là nhìn qua TV mà là thực sự bước chân lên đất cứng của vùng quê.

Trong phó bản, Vân An khi còn nhỏ cũng sống ở thôn này nhưng khi đó cậu còn quá nhỏ nên không nhớ gì rõ ràng. Lúc này, cậu đứng trên mảnh đất quen thuộc, Lâm Bội Nga nắm tay cháu trai, thở dài một hơi, ánh mắt bà đầy hoài niệm.

Với Vân An, mảnh đất này khiến cậu cảm thấy rất nhiều cảm xúc lạ lẫm và đột ngột.

Thôn này không giống với những gì Vân An đã thấy trên TV về một hình ảnh thôn quê. Thực tế, nó chỉ có một cửa vào duy nhất và nếu phải nói chính xác thì khi phân chia thôn xóm, người ta đã biến một khu vực rộng lớn thành một ngôi làng.@ThThanhHinVng

Dọc theo con đường vào thôn, mỗi làng đều có một vài cửa ra vào. Các gia đình trong thôn đều có mối quan hệ gần gũi với nhau, nhưng khoảng cách giữa các gia đình có thể gần hoặc xa. Những nhà gần nhau thì chính là hàng xóm, còn những gia đình xa nhau có thể phải đi qua vài mẫu đất, chỉ có thể di chuyển bằng cách băng qua đồng ruộng lầy lội.

Ngày trước, vì một dự án xây dựng con đường, gần như hơn một nửa thôn đã bị thu hồi đất. Nhà của gia đình họ Lâm với bảy anh em, nằm trong khu vực bị thu hồi. Sau khi bị thu hồi đất, gia đình họ đã được chính phủ tái định cư vào một khu chung cư. Không rõ lý do vì sao, cuối cùng con đường đó không được xây dựng, nhưng một khi đã định cư vào khu chung cư, những người dân trong thôn không thể quay lại sống ở đây. Những gia đình không bị thu hồi đất cũng lần lượt dọn đi, họ đi đến các thôn khác hoặc chuyển vào thành phố. Dần dần, cả thôn trở nên vắng vẻ và hoang tàn.

Vì không có ai ở lại chăm sóc hay lao động, đất đai trong thôn cứ thế bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Những con đường cũ mà người ta thường đi lại cũng không còn rõ ràng, xe cộ không thể vào được, chỉ có thể dừng lại ở ven đường, còn lại người phải tự đi bộ vào.

Lâm Thế Thành đi đầu, Vân An dìu bà ngoại đi giữa, còn Mao Tử đi ở phía sau.

Khi bước vào khu đất rộng phủ đầy cỏ dại, trời ban đầu rất nắng khiến người ta mồ hôi nhễ nhại, nhưng khi vào thôn rồi, không khí bỗng trở nên mát mẻ hơn, như thể có một luồng khí lạnh thổi vào cơ thể, xua tan cái nóng nhưng cũng khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Mặc dù tất cả mọi người đã dọn đi, nhưng những ngôi nhà vẫn còn ở lại đó. Chỉ là do lâu không có người ở, những ngôi nhà bằng đất và gạch đỏ đã trở nên cũ kỹ và hư hỏng. Mái nhà bị hỏng, những ngôi nhà cũ nát trông giống như những đống đổ nát hoang tàn.@ThThanhHinVng

Theo kế hoạch, Vân An và những người khác trước tiên sẽ đến mộ của bà cố để xem tình hình thế nào rồi từ đó quyết định các công việc sửa mộ sau này.

Dẫn đường là Lâm Thế Thành, bốn người đi trong khu đất cỏ dại, chân đi từng bước vững vàng nhưng cũng không dễ dàng. Lâm Bội Nga liên tục nhìn quanh, những ngôi nhà và cảnh vật mà Vân An thấy rất lạ lẫm, nhưng lại là nơi bà ngoại cậu đã sống nhiều năm.

Lâm Bội Nga rất hoài niệm về nơi này, vừa đi bà vừa giới thiệu cho Vân An về những ngôi nhà đã bỏ hoang, nói đây là nhà của ai, dù đã rời đi lâu nhưng bà vẫn nhớ rõ từng chi tiết, từng bước đi.

Vân An lắng nghe một cách chăm chú, không cắt lời. Cậu hiểu lúc này bà ngoại chỉ cần có người lắng nghe, để chia sẻ những nỗi nhớ quê hương, những ký ức sâu kín của bà.

Thôn của gia đình họ Lâm khá rộng lớn, từ cửa vào thôn lớn nhất đến mộ của bà cố cũng phải mất gần 20 phút đi bộ.

Rất xa, khoảng cách từ mộ còn khoảng 500-600 mét, Lâm Thế Thành dừng lại, không muốn đi tiếp nữa, Mao Tử cũng đồng tình.

Vân An nhìn họ dừng lại, nếu không phải bà ngoại chỉ hướng cho cậu thì cậu cũng không biết mộ của bà cố lại ở phía trước, vì nó thật sự rất sơ sài. Như lời Lâm Thế Cường đã nói ở bệnh viện, đó chỉ là một ngôi mộ nhỏ, thậm chí không có bia mộ, chỉ dựng một khối gỗ đơn giản làm bia.

Người bình thường nếu không biết thì chẳng thể nhận ra người được chôn ở đây là ai.

"Chị cả, đến đây thôi." Lâm Thế Thành nói.

Lâm Bội Nga buông tay Vân An ra, giọng lạnh lùng: "Các người không đi, vậy tôi tự mình đi xem."

Bà cố ý quay lại nhìn Vân An, ra hiệu cho cậu không được đi theo. Vân An không còn cách nào, đành phải nghe theo.

Lâm Bội Nga một mình đi với một chân sâu một chân nông, bước đi khó nhọc, hướng về phía ngôi mộ. Vân An nhìn theo, lo lắng nếu bà ngoại không cẩn thận ngã, cậu sẽ lập tức chạy lên đỡ bà.

Nhưng may mắn thay, mặc dù con đường đầy bùn lầy nhưng ánh nắng gay gắt đã làm cho đất khô nên Lâm Bội Nga vẫn đi tới được trước mộ một cách bình an.

Vì khoảng cách quá xa, Vân An và những người khác chỉ có thể nhìn thấy động tác của bà. Lâm Bội Nga vòng quanh ngôi mộ một vòng rồi quỳ xuống trước mộ, lễ phép lạy ba cái rồi mới đứng dậy, quay lại rời đi.

Khi Lâm Bội Nga lại gần, Vân An thấy mắt bà đỏ hoe, trên mặt có nước mắt.@ThThanhHinVng

Cậu biết bà ngoại đang xúc động, cảm xúc dâng trào vì cảnh vật nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy xót xa.

"Mộ không có vấn đề gì, không bị lún xuống, cũng không bị vỡ, không có dấu hiệu gì khác lạ, vẫn giống như trước." Lâm Bội Nga quay mặt đi, dùng khăn giấy lau nước mắt rồi nói.

Lâm Thế Thành mặt mày nghiêm nghị, biểu cảm không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt, không rõ là buồn bã hay đau lòng. Mao Tử thì cúi đầu, luôn luôn cảnh giác, quan sát xung quanh như một con chim sợ cành cong, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm hắn ta hoảng sợ.

"Vậy đi thôi, đi đến chỗ của thầy Trần Sinh trước để sửa mộ." Lâm Thế Thành nói.

Cả nhóm lại tiếp tục ra khỏi thôn, lên xe của Mao Tử. Xe chạy đến một thôn khác gần đó, nơi có một người thầy chuyên tu sửa mộ, vốn là người trong thôn của Lâm Bội Nga nhưng sau đó họ đã dọn đi.

Vân An nghe họ nói rằng bà cố khi còn sống có viết di thư. Bà không có học vấn cao, nhiều chữ không biết, lại không biết viết đúng cách, chỉ có thể viết chữ ghép vần hoặc vẽ vài hình vẽ. Nội dung di thư không đề cập gì đến con cái, mà chỉ nói về những việc bà muốn làm sau khi mất.

Nói chung, bà không cần một tang lễ linh đình nhưng hy vọng có một tấm bia mộ đơn giản, ngăn nắp. Tấm bia mộ này phải được làm nổi bật, có danh tiếng và được khắc bởi Trần Sinh, như vậy bà mới không bị quấy rầy bởi những linh hồn lang thang. Bà muốn quỷ biết rằng bà có con cái, có người thờ cúng.

Ngày trước, họ đã không thực hiện được mong muốn của bà nhưng giờ đây có thể làm được rồi.@ThThanhHinVng

Mao Tử lái xe rất nhanh, như thể có điều gì đó đuổi theo sau. Chỉ một lát sau, họ đã đến được cửa vào của một thôn khác.

Xuống xe, không khí trong thôn khác hẳn, có sự sống, khác xa với thôn cũ. Bây giờ là giữa trưa, trong không khí có mùi khói bếp, có người còn đang nấu cơm, có người đã nấu xong cơm, đang ngồi ăn trong nhà, nhìn ra ngoài cửa.

Lâm Bội Nga và mọi người đi qua, giống như những cánh chim mùa xuân bay lên, đi đâu cũng có người dân trong thôn ra chào hỏi, vui mừng vì lâu không gặp.

Cũng có không ít bạn già đã qua đời, chỉ còn lại những nắm đất vàng, làm người ta cảm thấy tiếc nuối, nhớ về quá khứ.

Đi theo bà ngoại, Vân An thấy họ chào hỏi nhau những người bạn đã mất hoặc những người lớn tuổi trong thôn, trong lòng cậu lại cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác có thể đối diện với sinh tử mà không sợ hãi.

Cảm giác đó thật lạ lẫm rồi lại nhanh chóng qua đi.

Cuối cùng họ cũng đến nơi này, không phải đến để thăm bạn bè mà là để làm việc quan trọng. Lâm Bội Nga và Lâm Thế Thành cùng với nhóm bạn lâu năm chỉ trò chuyện vội vàng một vài câu rồi tiếp tục đi tới nhà của Trần Sinh.

Cửa nhà Trần Sinh đóng chặt, nhà ông có chút khác biệt với các ngôi nhà trong thôn. Các nhà khác đều bày đồ đạc như bó lúa hoặc các vật phẩm khác ngoài cửa, nhưng nhà Trần Sinh lại có những tảng đá lớn đặt chồng lên nhau.

Những tảng đá này được khắc hình nhưng bụi tro phủ đầy không khí, mỗi lần hít thở đều khiến Vân An cảm thấy rất khó chịu. Cậu nhăn mặt, hơi tiếc vì không mang khẩu trang.

"Trần Sinh không có nhà sao? Lạ thật, tôi đã gọi điện cho ông ấy, ông ấy biết chúng ta sẽ đến hôm nay mà." Lâm Thế Thành nhíu mày nói, nhìn cánh cửa nhà Trần Sinh đóng chặt, trong lòng cũng không khỏi lo lắng.@ThThanhHinVng

"Ở nhà hay không, gõ cửa thử là biết ngay thôi." Lâm Bội Nga nói nhẹ nhàng.

Trong thôn, hầu hết các nhà đều mở cửa ban ngày, trừ khi trong nhà không có ai, nếu không thì đều mở cửa lớn. Nghe vậy, Lâm Thế Thành chỉ hơi giật giật môi nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đứng yên không hành động.

Vân An nhìn ông một chút, suy nghĩ một lát rồi buông tay bà ngoại ra, đi về phía trước, mạnh tay gõ cửa nhà Trần Sinh, hỏi lớn: "Xin hỏi, có ai ở nhà không?"

Gõ cửa vài lần, gọi lớn hai tiếng, Vân An nghe thấy tiếng bước chân từ trong nhà. Sau đó, "Đang" một tiếng, cửa chính bị người từ bên trong mở ra. Một người phụ nữ trung niên mặc đồ xám đứng trước cửa, nhìn thấy Vân An với gương mặt trắng đẹp, bà ta hơi ngạc nhiên một chút rồi theo bản năng hỏi: "Các cậu tìm ai?"

Vân An hơi nghiêng người, lộ ra phía sau là Lâm Thế Thành và ba người khác. Người phụ nữ thay đổi sắc mặt, đầu tiên là có chút xấu hổ rồi lại vui mừng, lại có chút cảm thán, bà ta cười nói: "À, hóa ra là dì Bội và chú Thế Thành, lâu quá không gặp, mau vào trong đi."

Qua cuộc trò chuyện của họ, Vân An biết được rằng người phụ nữ này là con dâu của Trần Sinh. Cậu cảm thấy hơi bất ngờ.

Bởi vì cậu luôn nghĩ Trần Sinh cũng đã lớn tuổi, chắc hẳn phải ngang tuổi bố mẹ của cậu. Nhưng bây giờ nhìn lại thì người con dâu này có lẽ cùng tuổi với bà ngoại cậu, lớn đến thế mà còn đi tu sửa mộ sao?

"Chồng tôi ở trong buồng, mọi người vào trong ngồi đi, tôi sẽ pha trà cho." Người phụ nữ nhiệt tình tiếp đón Lâm Bội Nga và mọi người. Tuy vậy, mắt bà ta thỉnh thoảng liếc nhìn bọn họ, vẻ mặt hơi lúng túng. Cuối cùng, không nhịn được nữa, bà ta nhỏ giọng nói: "Chú Thế Bình cũng đến rồi, hiện giờ ông ấy cũng đang ở trong đó."

Lâm Thế Bình cũng tới? Ông tư sao? Ông ấy đến làm gì?

Vân An cảm thấy có chút bất ngờ. Cậu thật sự không nghĩ Lâm Thế Bình lại về thôn hôm nay, nếu ông ấy về thì sao không đi cùng bọn họ?@ThThanhHinVng

Vân An vô thức nhìn về phía bà ngoại, cậu nhận ra bà và Lâm Thế Thành đều không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với người phụ nữ, như thể đã biết trước chuyện này. Còn Mao Tử thì lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên, giống hệt Vân An.

Cuối cùng, khi vào trong buồng, Vân An thực sự nhìn thấy Lâm Thế Bình ngồi cạnh một người đàn ông trung niên tóc bạc, có vẻ như ông ta là Trần Sinh.

Quả thật là ông tư. Vân An có chút không hiểu họ đang làm gì. Không phải đã nói là Lâm Thế Thành sẽ lo chuyện tu sửa mộ, còn bà ngoại cậu sẽ giám sát sao? Sao ông tư lại đến gặp Trần Sinh trong lúc này?

Lặng lẽ ngồi xuống, người phụ nữ mang trà vào. Buồng trong này giống như một phòng khách nhỏ, có điều hòa, gió lạnh thổi ra ngoài. Một chiếc bàn gỗ vuông nhỏ đặt giữa phòng, trên bàn có vài loại đồ ăn vặt như hạt dưa, đậu phộng. Mỗi người đều có một ly trà, Vân An cũng không ngoại lệ.

Cậu cầm ly giấy dùng một lần, cúi đầu thổi thổi trà nóng. Ly trà nhỏ chỉ có vài lá trà và một ít bạch chi ma. Có lẽ vì thấy Vân An còn nhỏ nên trà của cậu có ít lá trà và nhiều hạt mè. Những lá trà cuộn tròn từ từ mở ra khi ngâm trong nước nóng, trông giống như những đóa hoa đang nở khiến người ta không thể rời mắt.

Từ lúc vào phòng này, Vân An không nói gì nữa, ngoài việc chào hỏi lễ phép, cậu chỉ cúi đầu uống trà. Trên thực tế, cậu lắng nghe cuộc đối thoại giữa Trần Sinh, bà ngoại và các ông của mình.

"Thật là thú vị, Lâm gia, bảy anh em, năm xưa khi người đã mất, các người không lo tu sửa mộ. Bây giờ người đã qua đời mười mấy năm rồi, các người mới quyết định tu sửa." Trần Sinh nói với giọng nghẹn ngào, không biết có phải do mệt mỏi không, Vân An lén nhìn ông ta vài lần, từ nếp nhăn trên mặt ông ấy có thể đoán ông cũng không còn trẻ, chắc tuổi cũng gần với bà ngoại.

Tuy nhiên, ông ta vẫn khỏe mạnh và nói chuyện rất rõ ràng, giọng nói tuy có chút nghẹn nhưng vẫn đầy khí lực, những lời nói trào phúng đầy ý vị, chỉ thiếu mỗi câu "Tại sao không tu sửa mộ từ lâu chứ?"

Trong phòng không ai nói gì thêm. Lâm Bội Nga lặng lẽ uống nước, chuyện này không liên quan đến bà, lời trào phúng của Trần Sinh cũng không phải nhắm vào bà. Việc tu sửa mộ vốn là chuyện của bốn anh em, bà chỉ là người giám sát mà thôi. 

Lâm Thế Bình cúi đầu, hút một hơi thật sâu từ điếu thuốc. Ông rút ra một điếu thuốc lá sợi, cuốn trong một tờ giấy trắng, bỏ vào ống điếu, châm lửa, khói thuốc bốc lên, mùi thuốc càng thêm nồng nặc.@ThThanhHinVng

Chưa ai lên tiếng thì Lâm Thế Thành mới lên tiếng. Sau một lúc trầm ngâm, ông nói: "Mẹ mất quá sớm, lúc đó nhà chúng ta khó khăn, không dư dả nên mới..." Ông Trần nhìn ông, cười nhạo một tiếng rồi ngắt lời: "Mười mấy năm trước, trong làng này ai mà không nghèo? Còn nghèo hơn các cậu nhiều, nhà có người chết, ai cũng đến nhà tôi mà làm mộ bia, tu sửa mộ? Chỉ có các người thôi, quan tài chôn xuống đất, chôn xong là xong việc. Cảm kích thì cũng biết rằng các cậu chôn là mẹ của các cậu, không thì tôi cũng tưởng các cậu đang chôn con mèo con chó nào đó."

"Anh Trần, anh nói vậy là quá khó nghe rồi." Lâm Thế Thành đỏ mặt, không nhịn được nói.

Ông Trần vẫn không thèm để ý, mà ngược lại còn cố tình nói thêm: "Các người nghĩ tôi muốn nói gì à? Các cậu bốn anh em, ai nghèo thực sự thì là nhà anh hai các người, người này không có tài cũng không có nghề nên trong nhà chẳng có tiền. Nhưng ông, Lâm Thế Bình năm đó nhận thầu ao cá rồi nhận thầu đất đai, sao lại nói nghèo? Lâm Thế Thành thì đi làm cán bộ thôn, mỗi tháng vẫn có lương, cũng không nghèo. Còn Lâm Thế Cường, ông ta lúc đó mới kết hôn, thật sự không có tiền."

"Các người muốn nói không có tiền à? Vậy thì cả thôn này đều là người nghèo rồi."

Nghe ông Trần chế giễu hai người kia, Vân An trong lòng thực sự thấy phấn khích.

Có một số việc không phải người khác không nói thì nó sẽ không tồn tại.

"Anh Trần, những chuyện ông nói là quá khứ rồi, lúc trước chúng tôi làm không đúng. Bây giờ chúng tôi muốn tu sửa mộ cho mẹ, vì vậy mới đến tìm ông." Lâm Thế Bình cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói rõ ràng.

Bọn họ đến tìm ông Trần để tu sửa mộ, có tiền thì trả, có gì phải làm thì làm, không cần ông Trần phải xen vào chuyện gia đình của họ.

Ông Trần rút điếu thuốc từ trên bàn, ngậm vào miệng, hút một hơi. Ông mặc bộ đồ xám xịt, thực ra không phải quần áo xám, mà vì trên đó dính đầy thứ mùi như thuốc lá, giặt không sạch nên trông cứ như màu xám. Vân An còn để ý thấy móng tay ông dính đầy bùn đất, nhìn rất bẩn.

Lâm Thế Bình lấy bật lửa, châm lửa cho ông Trần.@ThThanhHinVng

"Ông nghĩ tôi muốn nói những chuyện này à?" ông Trần hút một hơi thuốc, khói thuốc bay tỏa khắp nơi, ông híp mắt lại, như thể đang nhớ lại một điều gì đó rồi cười khẩy: "Là vì mẹ các người đến tìm tôi. Bà ấy nói với tôi, sau khi bà ấy chết, con trai bà chắc chắn sẽ đến tìm tôi để làm mộ bia, tu sửa mộ, bảo tôi phải chăm chút mộ cho thật tốt, làm mộ bia bằng đá tốt nhất. Tôi đã đồng ý với bà ấy."

Ông Trần ho khan vài tiếng, cười lớn: "Ai ngờ, tôi chờ đến mười mấy năm, cuối cùng cũng chờ được các người đến sửa mộ, làm mộ bia cho bà ấy."

"Ông... Ông chưa bao giờ nói chuyện này với chúng tôi." Lâm Thế Thành mở to mắt, tức giận đến mức sắp ngất, nhìn ông Trần nói.

Ông Trần cười lạnh rồi nói: "Nói? Nếu tôi năm đó có nói, các cậu có chịu làm mộ cho bà ấy không? Thế Thành à, ông học thử chị ông và mấy đứa em ông xem, bọn họ ít nói lắm, không như ông, suốt ngày lải nhải."

Lời của ông Trần khiến Lâm Thế Thành không nói được gì, tất cả lời lẽ đều bị nghẹn lại.

Vì thực ra, không phải là họ không có tiền để tu mộ hay làm mộ bia mà là họ thấy quá tốn kém, không ai chịu bỏ ra chút tiền, cứ kéo dài mãi đến mười mấy năm sau, mộ của mẹ họ vẫn chỉ là một ngôi mộ trống không, không có gì cả.

"Được rồi, người đến là khách." ông Trần vứt tàn thuốc, không vội vã tắt mà tự mình nhặt lại, nhìn ba anh em Lâm Thế Thành, Lâm Thế Bình rồi nói: "Các cậu đã nghĩ kỹ chưa? Là làm mộ như bình thường hay là dời mộ rồi làm lại từ đầu?"@ThThanhHinVng

Vân An mở to mắt nghe, dời mộ? Cậu chưa từng nghe ai nói gì về chuyện này.

"Để tôi nói thật nhé, các anh em vẫn còn có chút tình nghĩa, chịu đưa mộ mẹ mình ra khỏi chỗ cũ. Trước đây, các anh chôn bà ấy ở mảnh đất phía sau làng, vì lúc đó các anh vẫn còn sống ở đó. Nhưng giờ ngôi làng đã hoang phế lâu rồi. Bất kể là ai, có khả năng hay không, người ta đều đã di dời mộ của tổ tiên và người thân đi nơi khác, còn các anh lại giữ mẹ mình ở đó, tính làm gì? Đã quyết định tu sửa mộ rồi, chi bằng lần này làm luôn cả việc di dời và sửa sang, sau này đỡ phải phiền phức."

Có lẽ vì biết rằng trong chuyện này, Lâm Bội Nga chỉ là người đứng ra giám sát, quyết định thực sự vẫn thuộc về hai anh em Lâm Thế Thành và Lâm Thế Bình nên Trần Sinh nói thẳng với họ.

Lâm Thế Thành có chút lưỡng lự, nhìn sang Lâm Bội Nga rồi lại quay qua nhìn Lâm Thế Bình. Đang do dự, Trần Sinh bỗng cười và nói: "Tôi nghĩ hai anh em nên quyết định ai sẽ là người đứng ra chủ trì việc này. Sau khi quyết định xong hãy nói với tôi."

Lúc này, Vân An cuối cùng cũng hiểu ý đồ của Lâm Thế Bình khi có mặt ở đây. Hóa ra ông ta muốn tranh giành vị trí chủ trì việc tu sửa mộ.

Nếu Lâm Thế Bình muốn chủ trì, sao hôm qua ông ta không nói gì ở nhà bà ngoại?

Vân An chợt nghĩ đến lời của Hạ Uyển tối qua về việc hai vợ chồng Lâm Thế Thành cãi nhau và sáng nay thấy thái độ của họ đột nhiên trái ngược hẳn, cậu nghĩ mình đã đoán được lý do.

Có lẽ hôm qua, ở nhà bà ngoại, Lâm Thế Bình đã nảy ra ý định muốn chủ trì việc tu sửa mộ. Dù không rõ lý do nhưng rõ ràng đây là mục đích của ông ta.

Ban đầu, Lâm Thế Thành không muốn đứng ra làm việc này. Nhưng khi Lâm Thế Bình nói rằng ông ta muốn làm, có thể Lâm Thế Thành đã thay đổi ý định và đồng ý.

"Tôi không can thiệp vào quyết định của các cậu. Với tôi, ai đứng ra chủ trì việc tu sửa mộ cũng không khác biệt. Các cậu cứ ra ngoài bàn bạc, quyết định xong thì vào đây." Lâm Bội Nga nói.

Lâm Thế Thành và Lâm Thế Bình nhìn nhau một cái, như thể trong khoảnh khắc họ đã quyết định được điều gì đó, nhưng vẫn có vẻ căng thẳng. Cuối cùng, Lâm Thế Bình rời mắt, còn Lâm Thế Thành nở một nụ cười thoáng qua như người chiến thắng.

"Vậy tôi sẽ là người chủ trì việc tu sửa mộ." Lâm Thế Thành nói.@ThThanhHinVng

Ngay sau đó, giọng khàn khàn của Lâm Thế Bình vang lên: "Chúng ta chỉ tu sửa mộ, không di dời mộ."

Lâm Thế Thành không hài lòng nhíu mày, như thể trách Lâm Thế Bình đã nói điều mà ông định nói.

Lâm Thế Bình nhìn về phía Lâm Thế Thành và nói: "Anh cũng nghĩ như vậy, đúng không?"

Lâm Thế Thành do dự vài giây rồi liếc nhìn Lâm Bội Nga với khuôn mặt không biểu cảm, sau đó chần chừ gật đầu: "Đúng, chỉ tu sửa mộ, không di dời."

Trần Sinh nghe xong thì cười khẩy: "Được rồi, miễn là các anh không hối hận."

Vân An theo bản năng nhìn về phía bà ngoại. Lâm Bội Nga vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng Vân An nhận ra tay bà đang nắm chặt chiếc cốc giấy, như thể không bình tĩnh như bà đang thể hiện.

"Đã quyết rồi thì không có gì để hối hận." Lâm Thế Bình lạnh lùng nói.

Trần Sinh vỗ tay và nói: "Tốt! Anh Bình vẫn như xưa, mạnh mẽ và quyết đoán. Nếu các anh đã quyết, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị bia mộ. Các anh cứ sắp xếp tên họ của người thân theo thứ tự rồi đưa cho tôi. Tôi sẽ chọn bia mộ tốt nhất cho các anh, giá cả đúng như chi phí."

"Các anh hãy tìm ông Dương mù để xem giờ lành rồi báo lại cho tôi."

Từ trong bếp nhà Trần Sinh truyền ra mùi thức ăn thơm lừng. Là con dâu của ông, người phụ nữ trung niên mà Vân An và mọi người vừa thấy khi nãy đang nấu ăn.

Có lẽ nghe được chuyện trong phòng đã được bàn bạc xong, người phụ nữ từ trong bếp bước ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề, vừa lau tay vừa nhiệt tình nói với mọi người: "Giữa trưa rồi, chắc mọi người chưa ăn cơm nhỉ? Hay là ăn ở nhà tôi..."@ThThanhHinVng

Nhưng bà ấy chưa kịp nói hết câu đã bị ông ba chồng Trần Sinh cắt lời lạnh lùng: "Tôi là người làm công việc tu sửa mộ, trong nhà giữ người lại ăn cơm thì không may mắn, cũng không tốt cho các người nên không giữ mọi người ở lại ăn đâu, xin cứ tự nhiên."

Chủ nhà đã nói thế thì Vân An và mọi người cũng không tiện ở lại. May là công việc đã xong xuôi, Trần Sinh đã đồng ý làm bia mộ cho họ, giờ chỉ còn việc cuối là đi tìm ông Dương mù để xem giờ lành.

Vân An khẽ hỏi bà ngoại ông Dương mù là ai thì Mao Tử đã lên tiếng trước. Trong mắt hắn ta lộ vẻ hơi hoang mang: "Ông Dương mù là thầy phong thủy trong làng, hễ trẻ con bị mất hồn hay bị quỷ quấy phá, hoặc khi di dời, tu sửa mộ đều phải tìm đến ông ấy. Ông ấy rất linh nghiệm."

Nghe Mao Tử nói vậy, Vân An giật mình nhớ lại, nếu không nhờ vợ Mao Tử nửa đêm nghe được cuộc trò chuyện của hắn ta với bà út thì có lẽ sau khi quay về làng họ cũng sẽ phải tìm đến ông Dương mù này.

Lâm Bội Nga gật đầu đồng tình với lời của Mao Tử.

Đã quá 12 giờ trưa, lúc mặt trời đang gay gắt nhất trong ngày, Vân An lấy chiếc ô và chai nước từ ba lô, vội bung ô cho bà ngoại và đưa nước cho bà uống. Người già không thể chịu nắng như người trẻ, bị cảm nắng thì không ổn.

"Chúng ta giờ đi tìm ông Dương mù luôn ạ?" Vân An hỏi.

Lúc họ đến có bốn người, giờ lại thêm một người, thành ra là năm người. Vân An quay lại nhìn, thấy Lâm Thế Bình lững thững đi phía sau đoàn, bước đi khập khiễng, thở hổn hển như thể sức khỏe đã suy giảm đáng kể chỉ sau một đêm.@ThThanhHinVng

Vân An thầm nghĩ, Lâm Thế Bình hôm nay xuất hiện, chắc là Lâm Thế Thành đã biết trước, vì hôm qua Lâm Thế Bình đã đến nhà Lâm Thế Thành. Nhưng bà ngoại thì sao lại biết được? Khi thấy Lâm Thế Bình ở nhà Trần Sinh, bà lại không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào. Có ai báo trước cho bà không? Hay là bà tự đoán?

Vân An nghĩ mãi vẫn không ra.

"Trước hết đi ăn cơm đã." Lâm Bội Nga lau mồ hôi, thấy Vân An đeo ba lô nặng như vậy thì không đành lòng lại để thêm chai nước vào đó, vì thế bà tự cầm. Bà nhắc đến tên một người bạn thân lâu năm của mình, người mà Vân An nhận ra từ ký ức, là người bà ngoại vẫn luôn giữ liên lạc rất tốt.

Lâm Bội Nga đã liên hệ từ trước với người bạn này nên trưa nay họ sẽ đến nhà bà ấy ăn cơm.

Đó là một bà cụ rất hiền từ, không khỏe mạnh như bà ngoại của Vân An nhưng có gương mặt luôn tươi cười hòa ái. Nhà bà đã chuẩn bị sẵn một bàn thức ăn lớn, chỉ đợi họ đến.

Vì thời tiết quá nóng, Vân An không ăn uống được gì nhiều, chỉ ăn chút ít rồi no. Nhưng hai anh em Lâm Thế Thành và Lâm Thế Bình thì ăn uống rất nhiệt tình, nhất là Lâm Thế Bình, ông ăn đến hai bát cơm khiến Vân An khá ngạc nhiên.@ThThanhHinVng

Lâm Thế Bình trông gầy gò, thật không ngờ lại có thể ăn được nhiều như vậy, nhất là với người già, thường không ăn được nhiều nếu không làm việc đồng áng hằng ngày.

Không chỉ ăn hết phần của mình, ông còn trông như vẫn chưa no, có thể ăn thêm một bát nữa khiến chủ nhà hơi ngại, sợ rằng mình đã nấu thiếu cơm.

Lâm Thế Bình lắc đầu, tỏ ý là ông đã no rồi.

Khi chủ nhà dọn dẹp chén bát, Lâm Thế Bình ngồi bên ghế uống trà, gật gù. Vân An ngồi phía sau ông, nhìn vào cái u lớn trên sau đầu ông và có cảm giác dường như sau bữa cơm, cái u đó lại lớn thêm chút nữa.


*Tác giả có lời muốn nói:

Hoa Cương: Lên sân khấu mà lại chẳng có nhiều đất diễn (nhìn tác giả với ánh mắt hậm hực JPG).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro