👑Toà nhà 5 tầng (34)
◎ Hận sao? ◎
Vân An, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đứng chờ trước cửa thang máy, nhìn con số trên màn hình không ngừng nhảy lên. Đột nhiên, Vân An nhớ ra một chuyện quan trọng mà vì vội quá, cậu đã quên hỏi Lâm Thế Cường.
Cậu ngoảnh đầu nhìn về hành lang trống vắng sâu hun hút, nơi ánh hoàng hôn đang dần tắt phía chân trời, ánh sáng vàng rực xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào những viên gạch men trắng trong bệnh viện. Khung cảnh này giống như trạng thái hiện tại của Lâm Thế Cường, mặt trời sắp lặn về phía Tây.@ThThanhHinVng
Chỉ ngập ngừng vài giây, Vân An nhỏ giọng nói với Kim Tử Ngâm vài lời rồi không quay đầu lại mà chạy ngay về phòng bệnh của Lâm Thế Cường, bất chấp Kim Tử Ngâm cố kéo cậu lại nhưng không được.
Khi vào đến phòng bệnh, ngoài dự đoán của Vân An là không thấy ai bên cạnh giường Lâm Thế Cường, bà út cũng không có ở đó khiến cậu nhẹ nhõm phần nào. Thành thật mà nói, sau khi nghe Lâm Thế Cường kể câu chuyện, Vân An cũng không biết phải đối mặt với bà út ra sao. Dù sao thì bà cố đã chết, mà bà ta cũng có phần trong đó.
Vân An biết rằng những gì gia đình Lâm Thế Cường đã làm với bà cố không hề đơn giản, nếu không thì gia đình họ đã không bị xáo trộn, tan vỡ đến mức này. Giờ còn chưa biết liệu có phải họ đã phải trả giá bằng cả tính mạng hay không.
Khi thấy Vân An quay lại, những người khác trong phòng bệnh đều không ngẩng đầu lên. Cửa phòng vệ sinh đóng chặt, bên trong có tiếng nước chảy lách tách. Vân An liếc nhìn một vòng và thấy người thân của các bệnh nhân vẫn ngồi cạnh giường của họ, vì vậy người trong phòng vệ sinh hẳn là bà út.
Nhanh chóng nhân cơ hội này, Vân An tiến lại gần giường của Lâm Thế Cường, nhẹ nhàng vỗ vào vai ông. Lâm Thế Cường đang nhắm mắt, nhưng khi cảm nhận được cử động, ông từ từ mở mắt nhìn Vân An, trong ánh mắt thoáng có chút mơ hồ, như muốn hỏi cậu quay lại làm gì.
Vân An không biết Hoa Cương đã dùng loại thuốc gì, nhưng trông tinh thần Lâm Thế Cường khá tỉnh táo, tốt đến mức đáng sợ, giống như dấu hiệu của "hồi quang phản chiếu" trước khi qua đời.
"Ông út, còn một chuyện cháu muốn hỏi. Sau khi phát hiện ra bệnh, sao ông lại ra bờ sông chỗ trồng rau đó, cậu làm gì ở đó?" Vân An hỏi.
Đây là vấn đề mà cậu đã nghĩ mãi, cậu và Kim Tử Ngâm đã đào bới cả ngày ở khu đất trồng rau đó, hận không thể lật tung mọi thứ lên nhưng cuối cùng vẫn chẳng thu được gì, chỉ khiến hai người mệt mỏi vô cùng.@ThThanhHinVng
Lâm Thế Cường mở to đôi mắt, như thể không hiểu câu hỏi của Vân An, thậm chí còn có chút ngơ ngác.
Nhìn phản ứng của Lâm Thế Cường, Vân An nhíu mày, trong lòng sinh ra cảm giác kỳ lạ. Cậu lặp lại câu hỏi, nhưng Lâm Thế Cường vẫn không có phản ứng gì.
"Cậu đang làm gì đấy?" Giọng nữ lạnh lùng đột ngột vang lên phía sau Vân An khiến cậu giật bắn.
Vân An quay phắt lại, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Người đứng sau cậu chính là bà út vừa từ trong phòng vệ sinh bước ra. Tiếng nước đã ngừng từ khi nào mà Vân An không nhận ra.
Người phụ nữ mặt mày âm trầm, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt trầm lặng không gợn sóng, gương mặt không có biểu cảm gì nhưng toát lên vẻ u ám lạnh lùng.
Trái tim Vân An hoảng loạn, cậu lắc đầu, theo bản năng trả lời: "Tôi không làm gì cả, chỉ là có thứ quên lấy nên quay lại."
Dứt lời, Vân An quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thế Cường nằm trên giường bệnh. Ông đã nhắm mắt lại, trông có vẻ suy yếu, sắc mặt nhợt nhạt, không còn chút tinh thần nào so với lúc vừa trò chuyện với cậu.
"Tìm được rồi thì tốt, mau về đi thôi, mặt trời sắp lặn, chắc chị cả nhà đang đợi cháu về ăn cơm." Bà út mỉm cười nhẹ, hiền hòa nhìn Vân An nói: "Các cháu đều là những đứa trẻ tốt, vẫn luôn nhớ đến ông mình."
Mọi thứ ban nãy dường như chỉ là ảo giác của Vân An.
Cậu cố dằn nỗi sợ trong lòng, gật đầu rồi vội vã rời khỏi phòng bệnh mà không quay đầu lại.
Cậu không biết rằng, khi cậu đi rồi, Lâm Thế Cường trên giường bệnh bất ngờ mở mắt, xoay đầu nhìn theo bóng dáng cậu, khóe miệng nhếch lên với một nụ cười mãn nguyện. Bà út đứng thẳng bên giường, tựa như một pho tượng nhìn về hướng cửa mà không hề nhúc nhích.
Trên hành lang bệnh viện, lòng Vân An rối bời. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói ra.@ThThanhHinVng
Cậu chắc chắn Lâm Thế Cường đã nghe và hiểu câu hỏi của mình, chỉ là ông giả vờ như không biết, rốt cuộc là ông không muốn trả lời hay... không thể trả lời câu hỏi đó.
Ở gần cửa thang máy, nơi Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đang đợi Vân An, cả hai thấy sắc mặt cậu đầy lo lắng thì bất giác cảm thấy căng thẳng. Biết rằng Vân An không tìm ra được manh mối gì từ cuộc trò chuyện vừa rồi, Hạ Uyển an ủi: "Chuyện này cũng bình thường thôi. Đôi khi manh mối quan trọng không dễ dàng lộ ra ngay. Nếu các NPC lúc nào cũng trả lời tất cả, người chơi chắc sẽ dễ dàng qua màn rồi."
Dựa theo quy luật trò chơi mà họ khám phá ra, dù đã tìm thấy manh mối mấu chốt và cả NPC liên quan, nhưng nếu hỏi không ra được thông tin nào hữu ích từ NPC thì rất có khả năng là do tiến độ "thông quan" của họ chưa đạt đủ yêu cầu. "Rất có khả năng? Vậy tức là cũng có trường hợp ngoại lệ?" Vân An tò mò hỏi.
Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển vốn có nhiều kinh nghiệm trò chơi hơn cậu, rất đúng lúc lấp đầy thiếu sót của cậu. Hạ Uyển gật đầu đồng tình: "Đương nhiên rồi, tôi cũng từng gặp phải tình huống đó."
Kim Tử Ngâm không nói gì, chỉ bước đi chậm rãi phía sau, vẻ mặt có chút không vui, dường như đang nghĩ đến điều gì không dễ chịu. "Vì sao lại thế?" Vân An hỏi.@ThThanhHinVng
"Vì đôi khi họ "giở trò", cố tình không chịu nói ra cho mình biết." Hạ Uyển giơ nắm tay nhỏ nhưng đầy sức mạnh của mình lên trước mặt Vân An rồi cười tự mãn: "Gặp mấy NPC không biết điều thế này, cứ cho chúng một trận là xong."
Vân An: .........
Thật sự có thể làm thế à? Cậu có chút kinh ngạc, định hỏi lại Kim Tử Ngâm để xác nhận thì nhận ra Kim Tử Ngâm vẫn bước sau bọn họ, trông như thể đi cùng chỉ vì không thể bỏ rơi Hạ Uyển được, thái độ rõ ràng đầy mất kiên nhẫn.
Hạ Uyển quay đầu lại, hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: "Cậu ta đánh NPC chẳng phải cũng chẳng ít hơn tôi, giờ còn chê người khác sao? Đúng là chó chê mèo lắm lông."
Nói xong Hạ Uyển vẫn chưa nguôi, lùi lại vài bước rồi bất ngờ khoác tay Kim Tử Ngâm.
Kim Tử Ngâm:!!!
Vân An:???@ThThanhHinVng
Đuôi lông mày của Hạ Uyển hơi nhếch lên, như một cô gái nhỏ vô tư. Kim Tử Ngâm không phải vì khó chịu với thái độ lỗ mãng của cô sao, thấy ngại khi phải đi cùng nhau chăng? Vậy cô càng phải bám chặt vào xem cậu ta làm sao thoát ra nổi!
"Cô... Tôi... Cô..." Kim Tử Ngâm lần đầu tiên lúng túng đến mức nói lắp. Cậu ta cố rút tay lại nhưng không được, Hạ Uyển ôm thật chặt. Hương thơm nhẹ nhàng của cô thoảng qua, gợi lên ký ức.
"Nam nữ... nam nữ nên giữ khoảng cách." tai Kim Tử Ngâm đỏ bừng, giọng trở nên khàn, cậu ta cố hết sức để rút tay lại rồi nhanh chóng bước tới bên Vân An, không dám nhìn thẳng vào Hạ Uyển.
"Đừng làm loạn nữa." Kim Tử Ngâm ho khẽ, cố ra vẻ nghiêm túc. "Về việc sửa mộ này, chúng ta cần bàn lại xem ai sẽ sửa và sửa thế nào, cần bàn kỹ lại."
Vân An nhìn Hạ Uyển rồi nhìn Kim Tử Ngâm, người giờ đây đỏ mặt lúng túng, cậu không kìm được tiếng cười khẽ, bước lên trước Kim Tử Ngâm và nói một cách nghiêm túc: "Đúng vậy, cậu nói đúng, cần phải bàn bạc rõ ràng."
Khi cần trở lại vấn đề chính, họ đi thêm vài phút thì về đến nhà.
Vân An cầm thẻ ngân hàng, nhớ lại lời căn dặn của Lâm Thế Cường là phải đưa thẻ cho bà ngoại, rồi nhờ bà ngoại triệu tập cuộc họp gia đình và sau đó đưa thẻ cho Lâm Thế Thành.
Nhưng...@ThThanhHinVng
"Không được." Kim Tử Ngâm đã lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nói: "Biến số quá nhiều."
"Ý tôi là thẻ ngân hàng do Vân An giữ, việc này không cần nói với bà ngoại. Ngày mai chúng ta sẽ tập hợp mọi người, để Vân An trực tiếp công bố." Kim Tử Ngâm nói.
"Nhưng... Có khác gì nhau đâu?" Hạ Uyển khó hiểu.
Để Vân An tự công bố hay để Lâm Bội Nga công bố thì rõ ràng lời bà ấy vẫn thuyết phục hơn mà?Kim Tử Ngâm liếc nhìn Vân An, thấy cậu vẫn bình tĩnh, không biểu lộ gì nhiều. Trong lòng cậu ta khẽ thở dài, nếu đêm nay Lâm Bội Nga đã biết chuyện thì việc có công bố ngày mai hay không cũng chưa chắc chắn.
"Chuyện này càng ít người biết càng tốt." Kim Tử Ngâm tìm một cái cớ và nói tiếp: "Nói cho bà ngoại Vân An biết thì lỡ tin tức bị rò rỉ, không chừng sẽ phát sinh thêm biến cố."
Hạ Uyển gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu và đồng tình nhưng Kim Tử Ngâm biết rằng dù lừa được Hạ Uyển thật thà thì chưa chắc đã lừa được Vân An.
Tuy nhiên, Vân An cũng gật đầu, ít nhất là bên ngoài cho thấy đồng ý với lời Kim Tử Ngâm.
Ngay khi Vân An nhắc đến chuyện "tu sửa mộ", Kim Tử Ngâm đã quyết định trong lòng rằng không thể để Lâm Bội Nga biết chuyện này trước tiên.@ThThanhHinVng
Trong nhà họ Lâm, Lâm Bội Nga đóng vai trò như "trưởng bối", các thành viên trong gia đình gặp vấn đề đều tìm đến bà để xin ý kiến và rất nhiều chuyện cũng do bà quyết định.
Thực ra, việc này cũng khá đặc biệt. Dù bà là chị cả trong số bảy chị em nhưng vẫn là một người phụ nữ. Trong thời đại coi trọng nam giới, cho dù là chị cả, quyền quyết định của bà cũng không thực sự quan trọng.
Vì thế, Kim Tử Ngâm cho rằng Lâm Bội Nga chắc chắn có bí mật nào đó và bí mật này có thể là yếu tố mấu chốt khiến mọi người trong nhà họ Lâm tôn kính bà, cũng có khả năng rất lớn liên quan đến chuyện xảy ra năm đó.@ThThanhHinVng
Hiện tại, với việc phó bản mở ra, những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra với gia đình họ Lâm, Lâm Bội Nga vẫn đứng đầu điều hành mọi thứ và đưa ra quyết định, nhưng lại không cứu vãn được điều gì, trái lại cứ như mặc kệ mọi chuyện xảy ra.
Chính vì điều này mà Kim Tử Ngâm không thể tin tưởng bà được. Phải biết rằng, năm đó người đã chết chính là mẹ của bà, dù các em trong nhà và bà ấy có quan hệ máu mủ thân tình thì tình chị em có thể so sánh với tình mẫu tử được sao? Trong lòng bà liệu không có chút oán giận nào với những người anh chị em đó sao?
Kim Tử Ngâm không thể đoán được suy nghĩ của bà, vì thế dù chỉ là một khả năng nhỏ, cậu ta cũng không dám mạo hiểm.
Chỉ là không biết Vân An có thể lý trí mà xử lý chuyện này hay không và Kim Tử Ngâm cũng không nghĩ rằng cậu sẽ nảy sinh tình cảm với NPC trong phó bản này@ThThanhHinVng
*Tác giả có lời muốn nói: Bất chợt cảm thấy tiểu Hạ và tiểu Kim như kiểu thiếu suy nghĩ với lúc nào cũng không vui vậy ha ha ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro