Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Toà nhà 5 tầng (33)

◎ Tôi đã có đối tượng rồi ◎

Sau khi bà cố mất, các con cháu mang thi thể bà về quê, bỏ vào quan tài rồi chôn sau khu đất cũ của Lâm Thế Thành, người con trai thứ ba. Bà ra đi rất đột ngột nhưng đã chuẩn bị từ trước, mua sẵn một cỗ quan tài khá tốt, có lẽ là món đồ đắt nhất bà tự sắm cho mình trong cuộc đời.

Tang lễ diễn ra khá vội vàng, không mấy long trọng. Bốn người con trai không muốn bỏ tiền, ba cô con gái đành bỏ tiền thuê đội múa lân, múa sư tử và gánh hát để tang lễ được tổ chức tươm tất hơn.@ThThanhHinVng

Ngày đưa tang, mọi người khiêng quan tài lên ngọn đồi sau núi, chôn trên một mảnh đất nhỏ. Hố đã được đào sẵn, khi đặt quan tài vào, chỉ còn một nấm mồ đơn độc đứng đó, hệt như cuộc đời cô quạnh của bà khi về già.

Người đã mất, như ngọn đèn tắt, câu chuyện về bà dần dần bị lãng quên.

Một người phụ nữ khi về già chỉ có thể tóm gọn lại như vậy. Vân An quay mặt đi, cắn chặt môi, hốc mắt ngấn đầy những giọt nước mắt như ngọc trai, nhưng cố chấp không để rơi trước mặt Lâm Thế Cường.

Cảm xúc nghẹn ngào làm trái tim Vân An đau đớn, lồng ngực như có lửa đốt, vừa giận vừa buồn. Cậu trừng mắt nhìn Lâm Thế Cường nằm trên giường bệnh, nhưng bây giờ có nói gì cũng đã quá muộn.

Người đã mất và đám con cháu họ đang nhận sự trừng phạt vì những sai lầm trước đây của mình.

"Đó là quả báo." Vân An thì thầm, hình ảnh nhiều người hiện lên trong đầu cậu, những người trưởng bối từng cười tươi chào đón cậu khi cậu bước vào cuộc sống của họ. Thì ra tất cả đều là như vậy.

"Nhưng họ không đáng phải chết." Lâm Thế Cường cười nhạt, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra chút cảm xúc khác. Ông nhìn Vân An, gương mặt sưng húp, ánh mắt lộ vẻ u ám: "Mẹ ta là tự sát, không phải chúng ta giết bà."

"Nhưng bà bây giờ lại muốn lấy mạng chúng ta." Lâm Thế Cường nói: "Điều này không công bằng, không công bằng."

"Dù có muốn đền mạng thì mạng của chị dâu thứ tư đã trả rồi, sao còn muốn lấy mạng ta? Còn khiến con ta nhà tan cửa nát, cái giá này có phải quá đắt không?" Lâm Thế Cường tự hỏi tự đáp, lắc đầu nói: "Không phải, mẹ ta không phải người như vậy."@ThThanhHinVng

Lời nói của Lâm Thế Cường khiến Vân An bừng tỉnh, trong lòng cũng cảm thấy thắc mắc.

Khi còn sống, bà cố đã chấp nhận rời khỏi ngôi trường bỏ hoang để bảo toàn danh tiếng cho các con trai. Tại sao sau khi mất, bà lại không buông tha họ?

"Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, nhất định là thế." Lâm Thế Cường đột nhiên phấn chấn, giãy giụa đưa tay nắm chặt lấy Vân An, bóp đau cánh tay cậu với sức mạnh bất ngờ. "Là ngôi mộ, là ngôi mộ khiến bà giận dữ và đến tìm chúng ta."

"Mộ nào?" Vân An hỏi, đầu óc mù mịt.

Lâm Thế Cường nuốt nước miếng, mắt ông sưng lên đến nỗi gần như không mở được, nhưng giờ đây lại căng ra, đầy hưng phấn. "Ngôi mộ của bà vẫn chưa được xây."

Lúc này, Vân An mới hiểu ra. Hóa ra năm đó, sau khi bà cố mất, họ chỉ chôn bà vào khu đất sau nhà Lâm Thế Thành, hạ quan tài rồi đắp đất lên, sau đó chẳng ai quan tâm đến việc sửa sang hay dựng bia mộ.

Mảnh đất đó đã bị thu hồi và giải tỏa, không ai còn đến đó nữa. Chỉ vào ngày Tết, các con cháu mới đến thắp hương. Ngoài ra, nơi đó vẫn hoang vu, không ai ngó ngàng.

Cách làm như vậy trong thôn thực sự bị lên án. Thế hệ trước rất coi trọng nơi an nghỉ cuối cùng và việc xây dựng mộ bia, thậm chí có người lúc còn sống đã chọn sẵn đất và dặn dò kỹ lưỡng các con về những nghi thức, thuê đội múa lân, múa sư tử trong đám tang để thể hiện sự coi trọng.

Nhưng giờ đây, mộ của bà cố, thậm chí không được coi là mộ, chỉ là một nấm đất nhỏ nhô lên, không có bia mộ, chẳng khác gì nấm mồ của một hồn ma không nơi nương tựa.

Vân An giận đến mức không biết phải nói gì cho đúng. Khi bà cố còn sống, họ đã không đối xử tốt với bà, đến khi bà mất đi, họ còn hành xử quá đáng như thế.@ThThanhHinVng

Có vẻ như biết bản thân đã sai, Lâm Thế Cường cũng không phản bác gì. Ông như tin rằng cái chết của chị dâu và căn bệnh mình mắc phải đều là do lời nguyền của bà mẹ quá cố. Chỉ cần sửa lại ngôi mộ, ông nghĩ mình sẽ khỏe lại.

Tình trạng của ông giống như người chết đuối bám lấy cọng rơm cứu mạng. Dù không chắc đó có phải là nguyên nhân hay không, Lâm Thế Cường vẫn phải thử.

Ai mà không muốn sống?

"An An, giúp ta với! Giúp ta một tay." Lâm Thế Cường tựa như không nhìn thấy sự giận dữ trên mặt Vân An. "Cậu cũng không muốn thấy ông của cậu cứ thế mà chết, đúng không? Giúp ta nhắn lại với bà ngoại cậu, bảo bà đến bệnh viện một chuyến và gọi ông ba của cậu đến nữa. Nhớ đấy, bảo bọn họ đến bệnh viện càng sớm càng tốt."

Vân An giật tay khỏi Lâm Thế Cường, lạnh lùng nhìn ông, suy nghĩ một chút rồi hiểu ý định của Lâm Thế Cường.

Ông chắc là muốn gọi chị gái và anh trai của mình đến để bàn về chuyện sửa lại mộ.

Bà ngoại Vân An tuy là phụ nữ nhưng bà là chị cả, hơn nữa, Vân An nhận thấy ông của cậu vẫn tôn trọng bà, nghe theo lời bà hơn. Không giống Lâm Chi Viện, nói gì cũng chẳng ai nghe và cũng không giống Lâm Chi Phương, người rất ít khi nói.@ThThanhHinVng

Còn ông ba của cậu, Lâm Thế Thành, gia đình họ Lâm chỉ có bốn người con trai, ông hai đã qua đời, ông tư vừa chịu nỗi đau mất vợ mất con, có lẽ cũng không còn tâm trí lo chuyện tu sửa mộ. Vì vậy, chỉ còn lại Lâm Thế Thành.

"Bà ngoại tôi không thể đến được." Nghĩ kỹ rồi, Vân An chậm rãi đáp. "Bà tuổi đã cao, chân tay không còn khỏe, mấy ngày nay cũng bận rộn quá nhiều việc, đã đổ bệnh và đang nghỉ ngơi ở nhà."

"Vậy thì tôi chỉ gọi ông ba đến đây, để ông tự nói chuyện với ông ấy nhé?"

Vân An cố tình nói như vậy, biết rằng cách này sẽ không thực hiện được.

Gia đình họ Lâm nhìn bên ngoài có vẻ hòa thuận, nhưng thật ra lại đầy sóng ngầm, mỗi người đều lo lắng bất an. Lâm Thế Cường muốn gọi chị cả lên bệnh viện cũng là để bà giám sát cậu em Lâm Thế Thành, để việc sửa lại mộ được hoàn thành tử tế.

Nếu chỉ gọi mỗi Lâm Thế Thành đến và để ông ta gánh trách nhiệm, trong lòng nếu lo sợ, có lẽ ông ta sẽ không đồng ý.

"Không, không được." Lâm Thế Cường từ chối, mặt cau có rồi bắt đầu ho dữ dội, ho đến mức như muốn đứt hơi, tựa hồ như muốn ho ra cả phổi. Vân An vẫn thờ ơ, không đưa nước hay giúp đỡ, để cho ông tự nếm mùi không ai chăm sóc.

"Vậy thì ông nói với bà út đi, bảo bà gọi các ông và bà khác đến, cả nhà cùng nhau bàn chuyện sửa lại mộ cho bà cố." Vân An tiếp tục ép buộc.

Lâm Thế Cường vừa ho vừa lắc đầu. Ông hiểu tính của vợ mình, mà việc sửa mộ cần tiền, chắc chắn bà ta sẽ không muốn. Nếu vậy, không chỉ không làm tốt chuyện này mà còn có khi bà ta lại thêm thắt, nói lời kích động gây chia rẽ.

"Vân An, làm ơn...giúp ta." Lâm Thế Cường vất vả ngừng ho, như thể sợ rằng giây tiếp theo sẽ không nói nổi nữa, van nài Vân An giúp đỡ, để cậu về báo với Lâm Bội Nga rằng cần nhanh chóng sửa lại mộ cho mẹ.@ThThanhHinVng

Còn về tiền...

"Ta...ta có một thẻ ngân hàng, để dưới gối của ta, cậu đi lấy đi." Lâm Thế Cường ngần ngại một chút, nhìn Vân An vài giây rồi nói: "Ta sẽ cho cậu mật mã, trong đó có một vạn, là tiền do bốn anh em góp lại khi anh hai còn sống, nói là để sửa mộ cho mẹ nhưng sau đó cứ trì hoãn mãi."

"Cậu đem số tiền này giao cho ông ba của cậu, ông ấy sẽ biết chuyện là như thế nào." Lâm Thế Cường cố gắng, đôi mắt đục ngầu của ông gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân An, như thể giao phó sinh mệnh của mình cho cậu.

Lấy từ dưới gối của Lâm Thế Cường ra một chiếc thẻ ngân hàng đã phai màu gần như trắng, Vân An có chút hụt hẫng. Nếu nói những người này không có lương tâm, vài năm trước họ vẫn còn nhớ vay tiền để sửa mộ cho bà cố. Nhưng nếu nói họ có lương tâm, cũng không đến mức hành hạ mẹ mình đến thế, việc sửa mộ thì cứ trì hoãn mãi, đến giờ vẫn chưa khởi công.

"Tôi biết rồi." Vân An nói: "Chuyện này tôi sẽ lo liệu tốt, ông nghỉ ngơi cho khỏe, phải cố gắng sống đến ngày ngôi mộ được tu sửa xong."

Câu cuối cùng của Vân An thực sự là một lời chân thành. Đã nắm được manh mối quan trọng về việc sửa mộ, Vân An không ở lại lâu, kéo màn ra, vừa lúc gặp ánh mắt của Kim Tử Ngâm đang chờ bên ngoài, hai người cùng đi ra ngoài, gặp ngay Hạ Uyển – người vừa cùng bà út quay về.

Nhìn thấy Kim Tử Ngâm và Vân An, Hạ Uyển thở phào nhẹ nhõm, biết rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, cô cũng thả lỏng một chút. Vân An khi nhìn thấy bà út thì lập tức kín đáo nhét chiếc thẻ ngân hàng vào trong túi.

Dù ông út không nói rõ, nhưng Vân An cảm thấy vợ của ông út có lẽ không biết về số tiền trong chiếc thẻ này.

Trước khi rời bệnh viện, Vân An còn ghé qua phòng bác sĩ để chào hỏi Hoa Cương. Vì Vân An có vẻ ngoài ưa nhìn và trước đó đã từng giúp Hoa Cương mang cơm nên các bác sĩ trong phòng vẫn có ấn tượng về cậu. Khi thấy cậu bước vào, một bác sĩ trẻ trêu đùa hỏi xem cậu đã có bạn gái chưa.

Vân An ban đầu hơi sững người rồi mặt cậu đỏ ửng. Cậu ngại ngùng liếc nhìn Hoa Cương một cái, sau đó gật đầu: "Dạ, em có người yêu rồi, hiện tại đang yêu nhau."@ThThanhHinVng

Các bác sĩ bật cười vui vẻ, trêu rằng với một chàng trai đẹp như Vân An có người yêu là chuyện bình thường thôi. Nhưng thực ra Hoa Cương nghe xong lời của Vân An, vẻ mặt có chút không vui, nhưng khi thấy gương mặt Vân An đang cười tươi, hắn giấu sự không thoải mái vào lòng, làm ra vẻ bình thản.

Dù Vân An có yêu ai đi nữa, giờ cậu vẫn đang ở bên cạnh mình, điều đó khiến Hoa Cương thoải mái, mọi khó chịu tức thì tan biến.

Bị trêu đến ngượng, Vân An không dám ở lại lâu, dặn dò Hoa Cương vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, hội họp với Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển.


*Tác giả có lời muốn nói:

Vân An: Em có người yêu rồi.

Hoa Cương (bực bội, rút kiếm, nhìn quanh bối rối): Là ai! Là ai!

Tác giả: ............ Xứng đáng lắm, hèn gì giờ mi còn chưa có vợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro