Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Toà nhà 5 tầng (31)

◎ Bà cố ◎

"Em... em đâu có làm quá như vậy đâu." Vân An khẽ nói, dù rằng cậu nói vậy nhưng hàng mi đen dày của cậu khẽ chớp chớp như đôi cánh bướm, trông đầy vẻ bất an, rõ ràng là một dáng vẻ thiếu tự tin.

"Em không cần phải lo lắng, Lâm Thế Cường bây giờ sẽ không chết đâu." Hoa Cương khẽ cười, thấy cả vành tai Vân An cũng đã đỏ lên, cuối cùng "đại từ đại bi" mà tha cho cậu, không trêu chọc cậu nữa: "Vậy nên các em muốn làm gì với ông ta cũng được."@ThThanhHinVng

Câu nói có vẻ vừa lạ lẫm vừa kỳ quặc.

Ban đầu, Vân An tưởng rằng ý của Hoa Cương là mạng sống của Lâm Thế Cường vẫn còn giữ được, nhưng nghĩ lại thì có điều gì đó không đúng, lời của Hoa Cương nghe như là một lời nhắc nhở?

"Tại sao bây giờ ông ấy sẽ không chết?" Vân An lẩm bẩm, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, đôi mắt sáng lên, hào hứng nói: "Bởi vì chưa đến thời điểm, phải không?"

"An An càng ngày càng thông minh đấy." Hoa Cương xoa xoa mái tóc mềm của Vân An, khích lệ.

Vân An hiểu ra, khả năng là Lâm Thế Cường mắc ung thư phổi giai đoạn cuối cũng là báo ứng của ông, việc trả thù của bà cố vẫn chưa kết thúc nên bà sẽ không để cho ông ấy chết ngay lúc này, như vậy quá dễ dàng cho họ rồi.

Trong phó bản này, cái chết của Lâm Thế Cường sẽ chỉ là do quỷ ám mà thôi, còn căn bệnh trên cơ thể ông chỉ là biểu hiện bề ngoài.

"Hoa Cương, cảm ơn anh!" Đôi mắt Vân An lấp lánh sáng ngời, như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Tin tức này trông có vẻ không quan trọng, nhưng lại là nguồn tự tin cho hành động tiếp theo của họ.

"À, còn một chuyện nữa!" Vân An đột nhiên nhớ ra, cậu nhìn Hoa Cương, đôi mắt lại trở nên ảm đạm hơn: "Vậy còn vợ và con của Mao Tử thì sao? Họ liệu có gặp chuyện gì không?"

Hiện giờ, gần như có thể chắc chắn rằng người phụ nữ già xuất hiện bên giếng trong giấc mơ là bà cố. Tuy không biết vì sao bà lại muốn đe dọa gia đình Mao Tử, nhưng người phụ nữ kết hôn với Mao Tử sau khi bà cố đã qua đời nên sự việc của nhà họ Lâm vốn không liên quan gì đến họ.

Đôi mắt đen sâu của Hoa Cương nhìn chằm chằm vào Vân An, ánh mắt chứa đựng một cảm xúc mà Vân An không thể hiểu. Cậu đột nhiên có chút bất an, cho rằng mình đã nói sai điều gì đó, cắn môi hỏi: "Em... Em có phải không nên hỏi không?"

"Không phải." Hoa Cương trả lời ngay, không chút do dự: "Ta chỉ thấy hơi bất ngờ thôi."

Bất ngờ vì Vân An vẫn nhớ đến vợ con của Mao Tử. Trong thế giới phó bản này, đối với người chơi thì người phụ nữ và đứa trẻ kia chỉ là những NPC qua đường không mấy quan trọng.

Vân An chớp chớp mắt, đôi mắt trong veo như dòng suối nhỏ, cậu không hiểu, Hoa Cương để tâm đến điều gì chứ?@ThThanhHinVng

Nhưng Hoa Cương không nói tiếp và Vân An cũng không hỏi thêm.

"Họ sẽ không sao đâu." Hoa Cương nói: "Chờ họ rời khỏi nơi này, bà ta sẽ không còn gây ác mộng nữa."

"Ơ?" Vân An hơi ngạc nhiên.

Trước đây, vợ Mao Tử vẫn ở ngôi làng bên cạnh, chẳng phải luôn gặp ác mộng sao? Nên mới quay lại đây.

"Tại sao em lại nghĩ rằng bà ta muốn giết họ?" Hoa Cương hỏi ngược lại Vân An: "Chỉ vì trong giấc mơ, bà ta càng lúc càng tiến lại gần hơn à?"

"Nhưng nhìn theo hành vi thì bà ta không có hành động gì hại người cả."

Lời nói của Hoa Cương như một cái búa nện thẳng vào lòng Vân An, như dòng nước mát lạnh rót xuống từ đỉnh đầu, khiến Vân An ngẫm nghĩ ra bao nhiêu điều hỗn loạn trong đầu.

Đúng vậy, trong ác mộng, bà cố chỉ tiến lại gần, bà ấy chưa làm gì tổn thương vợ Mao Tử, chỉ là sau khi nghe chuyện này, tâm lý con người theo phản xạ cho rằng quỷ ám người là để hại người.

"Anh nói đúng." Vân An nhận ra điều đó, lời nhắc nhở của Hoa Cương đã rất rõ ràng.

Nếu vợ Mao Tử rời đi cùng con thì bà cố sẽ không còn đeo bám họ nữa. Có lẽ, việc bà quấn lấy người phụ nữ đó lúc đầu, vốn đã có ý này.

Vợ Mao Tử cũng nhờ chuyện này mà thấy rõ bộ mặt thật của nhà họ Mao, rời khỏi nhà họ Lâm là tốt cho cả cô và đứa con.

"Là do bọn em đã suy nghĩ quá thiển cận." Vân An nghiêm túc nhận ra sai lầm của mình. Quỷ quái trong bản đồ thử thách có thể hại người, nhưng không phải hại người vô cớ mà có quy luật nhất định. Trong phó bản, câu nói mà Vân An từng nghe qua "Điều đáng sợ nhất không phải quỷ dữ, mà là lòng người."

Hiểu ra điều này, Vân An không chần chừ nữa. Kim Tử Ngâm vẫn đang trong phòng bệnh, Hạ Uyển không thể giữ bà út của cậu lâu hơn, bọn họ cần phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Khi trở lại phòng bệnh, Lâm Thế Cường nằm trên giường với dáng vẻ mệt mỏi, nhưng đã lấy lại bình tĩnh.

Thấy Vân An bước vào, Kim Tử Ngâm lo lắng tiến lên, nói khẽ: "Chỉ e bây giờ chỉ có cậu mới thuyết phục được ông ta thôi. Tôi vừa thử rồi, dù tôi nói gì, Lâm Thế Cường cũng không đáp lại."

Vân An gật đầu, đi đến bên giường và ngồi xuống. Khi biết chắc rằng Lâm Thế Cường không dễ gì qua đời, cậu không còn tỏ ra lo lắng như trước.@ThThanhHinVng

"Cháu đã về đây ạ." Vân An nói.

Lâm Thế Cường mở to mắt, trông thấy rõ mặt Vân An, ông có chút xúc động, bàn tay trái đầy vết thâm tím từ những mũi kim truyền. Ông cố gắng duỗi năm ngón tay ra rồi lại nắm chặt lại, như thể có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Vân An chỉ lặng lẽ giữ khoảng cách xa hơn một chút.

"Ông đừng kích động, cũng đừng vội." Sau khi suy nghĩ một lúc, Vân An bắt đầu nói khéo để an ủi: "Lúc đó hai vợ chồng chú Mao Tử cũng là trong lúc tức giận mà buông lời ly hôn thôi. Có thể họ chỉ nói vậy cho bõ giận."

Chưa để Lâm Thế Cường kịp bình tĩnh, Vân An tiếp tục nói: "Nhưng chuyện khi xưa không được giải quyết ổn thỏa, bà ngoại cháu nói rằng mọi người sẽ không được sống yên bình. Cháu đã là đời thứ tư rồi, tụi cháu không sao, nhưng đến đời chú Mao Tử, mọi việc bắt đầu khó lường. Hiện tại chú ấy đã gặp khó khăn đến mức chẳng thể tự lo cho mình, còn sắp phải ly tán cả gia đình."

"Chuyện khi đó, là ta... là chúng ta đã sai." Lâm Thế Cường nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới chậm rãi thốt ra câu nói ấy. Giọng ông chậm rãi, nhưng tinh thần có vẻ vẫn khá tỉnh táo. Vân An đoán chắc Hoa Cương lại cho ông uống thuốc để ông giữ được sự tỉnh táo này. "Ta... giờ thành ra thế này, nằm trong bệnh viện, chẳng thể làm gì được."

Điều làm Vân An bất ngờ là Lâm Thế Cường khóc.

Thân thể già yếu của ông không đủ sức để khóc òa lên một trận. Ông chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt, dòng lệ chảy dài từ khóe mắt xuống gối, làm ướt một mảng lớn.@ThThanhHinVng

Vân An không biết ông đang khóc vì điều gì. Là vì số phận của đứa con trai mình sắp tan vỡ gia đình? Hay là vì hối hận những sai lầm của mình năm đó? Hoặc là có lẽ là cả hai.

"Ông không thể làm gì, nhưng ông còn các anh chị em khác mà." Vân An thử dò ý: "Ông đâu phải là con một, oán khí của bà cố cũng không phải chỉ một mình ông gánh vác."

Lâm Thế Cường khẽ lắc đầu nói: "Không, người bà ấy hận nhất chính là ta."

Quả nhiên là bà cố!

Dù mọi bằng chứng đều chỉ về phía người phụ nữ đó, nhưng chỉ khi nghe từ chính miệng Lâm Thế Cường, Vân An mới thật sự xác nhận được điều này.

"Sao có thể chứ?" Vân An hạ giọng, giọng nói êm ái như tiếng hát của nàng tiên cá ẩn sâu dưới biển, chỉ trồi lên khi mưa bão, mê hoặc người khác để họ thổ lộ bí mật sâu thẳm nhất: "Ông là con út của bà, ba mẹ nào mà chẳng thương con út nhất?"

Thật ra Vân An vẫn chưa biết rõ bà cố đã mất như thế nào. Không ai nhắc đến bà, bà như một điều cấm kỵ trong ngôi nhà này, sống trong ký ức của mọi người nhưng lại bị cố tình lãng quên.

"Ta... Ta..." Nước mắt Lâm Thế Cường lại dâng lên, ông lắc đầu: "Là bọn ta đã ép bà ấy vào chỗ chết."

Có lẽ là áp lực dồn nén trong lòng đã quá lâu hoặc cũng có thể là vì Vân An vừa hay gợi đúng nỗi đau, Lâm Thế Cường đứt quãng kể lại một câu chuyện xưa cho Vân An nghe.

Bà cố của Vân An sinh vào những năm 1930. Bà kết hôn từ rất sớm và gây dựng gia đình, vừa lo việc trong nhà vừa đảm đương việc ngoài đồng, quán xuyến mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp.

Thời đó, ở vùng nông thôn, mọi người thường muốn sinh nhiều con vì khi trưởng thành, con cái sẽ trở thành lực lượng lao động chính trong nhà.@ThThanhHinVng

Bà cố sinh tổng cộng tám người con, nhưng một đứa con nhỏ đã qua đời khi mới ba tuổi do sốt cao, còn lại bảy người đều khỏe mạnh và trưởng thành bình an.

Trong thời kỳ thiếu thốn ấy, nuôi con lớn khôn là điều không dễ dàng nên bà cố được xem là một người phụ nữ mạnh mẽ có tiếng.

Bà ngoại của Vân An là con cả và là người đầu tiên cùng bà cố gánh vác gia đình. Tuy nhiên, việc trưởng thành nhanh chóng của bà không phải vì tự nhiên mà là do gia đình gặp biến cố, buộc bà phải lớn lên.

Ông cố của Vân An qua đời khi mới ngoài bốn mươi và nguyên nhân cái chết khiến nhiều người hiện nay nghe đến sẽ thấy khó mà tin nổi.

Khi mùa thu hoạch đến, trong thôn mọi người giúp đỡ lẫn nhau và ông cố của Vân An đã giúp nhà người khác thu hoạch. Nhưng khi đang đứng trên một đống thóc cao, ông không may trượt chân ngã, gãy một chân.

Trong thôn chỉ có một thầy lang, người này miễn cưỡng lên núi hái vài loại thảo dược rồi băng bó sơ sài, coi như xong việc.

Nhưng gãy chân thì đâu thể dễ dàng chữa lành như vậy. Ban đầu, ông cố còn có thể nửa quỳ để làm việc đồng áng, nấu cơm, chăm con cái. Về sau, vết thương ở chân nhiễm trùng, chảy mủ, ngày càng trầm trọng và sau cùng, ông đã qua đời.

Sau khi ông cố mất, bà cố và người con gái lớn khi đó vừa mới trưởng thành đã cùng nhau chật vật nuôi dưỡng sáu người còn lại khôn lớn.

Không những vậy, các con gái đều được gả vào những gia đình không quá khổ, ít nhất là không đến mức phải chịu khổ cực. Còn các con trai thì bà cố đã chuẩn bị sính lễ, giúp họ có thể cưới vợ.

Mọi thứ tưởng chừng như đều ổn thỏa, nhưng ngày qua ngày, đến một ngày bà cố nhận ra mình không còn đủ sức làm lụng như trước. Bà không thể trồng trọt, không thể làm các công việc nặng, răng cũng đã rụng nhiều, lưng thì còng xuống.@ThThanhHinVng

Ngày hôm ấy, bà chợt nhận ra mình đã già.

Ở nông thôn, truyền thống là con trai phải nuôi dưỡng ba mẹ. Bà cố có bốn người con trai, được xem là người có nhiều con trai nhất trong thôn. Nhưng tuổi già của bà lại là bất hạnh nhất và cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro