👑Toà nhà 5 tầng (26)
◎ Đừng nghĩ tới chuyện trốn tránh ◎
Bốn người bước ra hàng hiên, khung cảnh trong khu dân cư đã trở lại bình thường. Những bóng đen mờ mịt, âm thầm xuất hiện như những bóng ma, giờ đây đã tan biến hoàn toàn, không còn một dấu vết.
Nhận thấy Vân An đang cố giấu nỗi sợ hãi, cậu ngại Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển có mặt nên hai người đành phải buông tay Vân An ra. Tuy nhiên, hắn cố tình đi sát bên cạnh cậu, vai kề vai, giúp trái tim đang bất an của Vân An nhanh chóng yên ổn trở lại.@ThThanhHinVng
Bốn phía khu dân cư đều tối om, chỉ có linh đường ở trung tâm là sáng trưng với ánh đèn, tiếng người rộn rã, nhộn nhịp không kém gì ban ngày.
Dù đã khuya, số người đến xem lễ tang không những không giảm mà còn tăng lên. Vân An và mọi người khi còn đứng ở hành lang đã nghe tiếng kèn xô-na và những âm thanh khóc lóc rền rĩ từ phía linh đường, tiếng khóc truyền qua loa vang vọng rất xa.
Tiếng khóc nghe có vẻ đau đớn, buồn bã đến nao lòng. Nếu chỉ mới nghe, cậu sẽ nghĩ rằng đó là nỗi đau khổ thật sự, nhưng thực ra chỉ là những tiếng than vãn không chút nước mắt.
Mọi người xung quanh dường như đã quen với cảnh này, nhưng với Vân An và những người bạn của cậu, điều này lại có chút đáng sợ và gây ám ảnh.
Vừa thấy bóng dáng Vân An xuất hiện, người thân trong gia đình nhà họ Lâm quanh linh đường lập tức xôn xao, xúc động nhất là bà ngoại của Vân An - Lâm Bội Nga.
Nhìn thấy Vân An, môi bà khẽ run, đôi mắt mờ đục không còn trong suốt như xưa, như sắp rơi lệ. Bà nắm chặt lấy tay Vân An, nắm chặt mãi, một lúc sau mới nói: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."
Phản ứng mạnh mẽ của bà làm Vân An hoảng hốt, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra. Hôm nay là ngày đưa tang bà tư của cậu. Thấy cậu vắng mặt, bà ngoại chắc chắn đã lo lắng đến hoảng sợ, nghĩ rằng cậu đã gặp chuyện không hay.
"Con đi đâu vậy? Mới quay đi có chút mà con đã không thấy đâu rồi." Bà ngoại cầm chặt tay Vân An, kéo sát bên người, không chịu buông ra nửa bước.
Nhìn thấy bà ngoại lo lắng như vậy, Vân An không dám kể chuyện mình bị ma quỷ lừa đi. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng người đàn ông trung niên đã lừa mình, nhưng không thấy ai giống cả. Kỳ lạ thay, ấn tượng của cậu về người đó cũng trở nên mờ nhạt dần, không còn nhớ rõ được khuôn mặt.
"Con... con định về nhà lấy đồ." Vân An chỉ vào bộ quần áo thường phục của bà ngoại, rồi nhìn về phía những người thân khác trong gia đình họ Lâm, ai cũng mặc đồ tang màu trắng, chỉ riêng bà ngoại mặc thường phục. "Nhưng khi về đến cửa nhà mới phát hiện ra con không mang theo chìa khóa."
Nghe vậy, bà ngoại thở phào nhẹ nhõm. Bà giữ chặt lấy cậu, không ngừng căn dặn, Vân An không thể nào thoát được, chỉ đành chớp mắt nhìn về phía Hoa Cương như đang cầu cứu.
Hai người trao đổi ánh mắt, nhưng không gây chú ý nhiều. Xung quanh linh đường đông đúc, ai cũng bận rộn lo công việc của mình. Cách đó không xa, dưới một chiếc đèn, Hứa Vi Đồng đứng thẳng, khoanh tay, đôi mắt dài và gợi cảm hơi nheo lại, khóe miệng nở một nụ cười nhạt.
Vân An bị bà ngoại kéo đi, chỉ còn lại Hoa Cương đứng lẻ loi trong đám đông. Dường như có điều gì phát giác, Hoa Cương quay đầu lại nhìn, đôi mắt sắc bén như chim ưng chiếu thẳng vào Hứa Vi Đồng. Qua lớp người chen chúc, hai ánh mắt gặp nhau. Hoa Cương bình thản, đứng như một ngọn núi sừng sững còn Hứa Vi Đồng hơi nghiêng đầu, giữa lông mày khẽ nhíu, sắc mặt có chút trắng bệch.@ThThanhHinVng
Khi Hứa Vi Đồng ngẩng đầu lần nữa thì Hoa Cương đã rời ánh mắt đi, nhìn chẳng khác gì một NPC bình thường nhưng đầu ngón tay run nhè nhẹ của Hứa Vi Đồng nhắc nhở anh ta rằng cảm giác bị đè nén, ngộp thở ban nãy tuyệt đối không phải là ảo giác.
Hoa Cương, một cái phó bản cấp B mà lại có NPC xuất hiện với cấp bậc cao như vậy, quả là ngoài dự tính của Hứa Vi Đồng, cũng ngoài dự tính về anh về Vân An, người được bao bọc kỹ lưỡng của Vân gia.
Hứa Vi Đồng xoay người, đi đến bên cạnh Lâm Chi Viện đang rơi lệ, nhẹ nhàng đỡ cánh tay bà, đôi mắt cụp xuống, tất cả như chẳng còn liên quan gì đến anh ta nữa.
Vân An và Hạ Uyển đã quay lại, lễ tế bái cần thiết được gấp rút tiến hành. Vân An đứng cạnh bà ngoại, lén nhìn về phía Hạ Uyển. Có vẻ mẹ của Hạ Uyển rất tức giận vì chuyện cô đột ngột biến mất, vừa nắm cổ áo vừa trách mắng cô, trông rất giận dữ.
Chú ý đến ánh mắt của Vân An, Hạ Uyển lén thè lưỡi, như muốn nói rằng cô không bận tâm mấy lời trách mắng của mẹ mình.
Vân An cười thầm, quay đầu lại thì bị vị đạo sĩ đứng trong linh đường đã tụng kinh cả ngày, lườm cho một cái thật sắc.
"Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy nghi lễ tế bái sẽ bắt đầu ngay bây giờ." Vị đạo sĩ trông tuổi đã lớn, mái tóc hoa râm, thân hình cao gầy, mặc đạo đạo dài nhưng bên dưới lại là chiếc quần lửng màu đen, chân trần đi qua đi lại bên cạnh quan tài, rồi đột ngột hét lớn: "Quỳ xuống!"
Vân An giật mình hoảng hốt, sau đó nhìn thấy tất cả mọi người trong linh đường của gia đình họ Lâm lạch cạch quỳ xuống hết, ngoại trừ bà ngoại của Vân An đang đứng ở vị trí đầu tiên phía trước.
Chỉ riêng Vân An không quỳ, giữa đám đông, trông cậu như con hạc lạc giữa đàn gà, nổi bật hơn hẳn.
Nhìn thấy Vân An đứng không chịu quỳ, đôi mắt đạo sĩ trợn trừng lên, hung dữ chỉ vào cậu, vừa định mở miệng răn đe thì trước mặt lại xuất hiện một bóng người. Ông ta giật mình, ngẩng lên nhìn, gặp phải một gương mặt điềm đạm nhưng nghiêm nghị.@ThThanhHinVng
Hoa Cương chỉ hơi nhíu mày một chút, nhưng điều đó cũng đủ khiến đạo sĩ cảm thấy bất an. Ông ta không tự chủ được mà lùi lại một bước, ngơ ngác nhìn Hoa Cương nắm tay Vân An, kéo cậu rời khỏi hàng người đang quỳ.
"Cậu..." Đạo sĩ định răn dạy, nhưng vừa bị ánh mắt sắc lạnh của Hoa Cương liếc qua đã sợ đến nỗi líu lưỡi không nói thành lời. Một hồi lâu sau mới lắp bắp nói được: "Cậu... cậu làm thế là không đúng quy định..."
Chưa đợi ông nói hết câu, Hoa Cương đã chậm rãi ngắt lời.
"Bà à, ngoài hành lang tối quá, lúc xuống bậc thang em ấy không cẩn thận bị trẹo chân. Tuy không nặng, nhưng tôi đã xử lý rồi, không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, nhưng để quỳ lạy tế bái thì không thể." Hoa Cương bình tĩnh nói với bà ngoại của Vân An.
Chủ nhân thật sự trong linh đường này là ai, chỉ người không tinh ý mới không nhận ra được.
Nghe Hoa Cương nói vậy, trên gương mặt bà ngoại của Vân An vốn còn chút lo lắng, nhưng nhanh chóng được che giấu, bà gật đầu bình tĩnh, nói: "Vậy An An ngồi một bên cũng được."
Hoa Cương kéo Vân An còn đang ngẩn ngơ tìm một chiếc ghế ngồi xuống.
Hạ Uyển giữa đám đông bị buộc phải quỳ, vừa quỳ vừa liếc nhìn Vân An nháy mắt cầu cứu, ra hiệu nhờ cậu nghĩ giúp cái lý do gì đó nhưng Kim Tử Ngâm ngồi xem trò vui ở bên, chắn ngay trước mặt Vân An, lần hiếm hoi thấy vẻ trẻ con của cậu ta hiện ra, cậu ta làm khẩu hình miệng nói với Hạ Uyển: "Quỳ cho tử tế."
Hạ Uyển tức đến mức muốn nhảy lên đánh Kim Tử Ngâm một trận.
"Anh kéo em ra khỏi hàng thế này, có sao không?" Vân An mỉm cười ngọt ngào, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa đọng sương đầu xuân, đầy vẻ cuốn hút.
"Em muốn quỳ à?" Hoa Cương hỏi lại.
Vân An lắc đầu, tất nhiên là không muốn.
Khóe miệng Hoa Cương nhếch lên một nụ cười, dù ngồi nhưng phong thái của hắn vẫn uy nghiêm hơn bất kỳ ai trong những người kia. "Ta chưa bao giờ quỳ trước ai cả. Những thứ như tiểu quỷ ấy, dù ta có muốn quỳ thì bọn chúng cũng không xứng nhận."@ThThanhHinVng
"Em cười cái gì?" Hoa Cương nhìn thấy nụ cười ngầm trên mặt Vân An, tò mò hỏi.
Vân An lắc đầu, cậu và Hoa Cương ngồi cùng trên một chiếc ghế dài, Hoa Cương ngồi một đầu, còn cậu ngồi đầu bên kia. Nếu một trong hai người đứng lên trước, người còn lại cũng không thể ngồi tiếp được.
Điều này làm Vân An nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Hoa Cương. Cậu sẵn lòng làm người phụ thuộc vào Hoa Cương, là dây leo bảo vệ, là hoa vấn vít, sẵn lòng đan cho hắn một chiếc áo giáp. Cậu chỉ hy vọng rằng hai người có thể như hôm nay, cùng ngồi trên chiếc ghế dài này, vĩnh viễn không bao giờ phải rời xa, vì sự thiếu vắng của ai cũng sẽ làm cuộc sống trở nên khó khăn hơn.
Tiếng pháo nổ lách tách và tiếng đọc kinh như xé lòng của đạo sĩ vang lên, lễ tế bái đang diễn ra giữa chừng thì tạm dừng một lúc rồi lại tiếp tục.
Nhìn cảnh tượng trong linh đường, Vân An thấy may mắn vì Hoa Cương đã kéo cậu ra khỏi đó.
Trong linh đường của nhà họ Lâm, ngoài bà ngoại Vân An đứng phía trước đi theo sau đạo sĩ, mỗi khi ai bước đi đều phải quỳ xuống một lần. Đến khoảng mười lần quỳ thì nghi thức mới kết thúc.
Vân An nhìn đồng hồ, còn khoảng mười lăm phút nữa là đến 12 giờ đêm, lễ đưa tang sắp bắt đầu.
Quỷ hồn của người bà tư đã bị Hoa Cương đuổi đi. Theo lý mà nói, lễ đưa tang này không còn gì đáng xem, nhưng Vân An và mọi người vẫn ở lại với hy vọng tìm thêm manh mối.
Hoặc là... hy vọng rằng bà cụ sinh lòng oán hận, sau mười mấy năm chết đi vẫn chưa muốn siêu thoát, có thể xuất hiện trong lễ tang này để quan sát.
Nhưng Vân An và mọi người không chờ được bóng dáng người bà cụ, thay vào đó lại thấy ông út của cậu ngồi trên xe lăn được đẩy tới.
Nhìn ông út với khuôn mặt sưng tấy và tái nhợt, Vân An giật mình. Ông... ông ấy không phải đang bệnh rất nặng sao? Sao lại ra khỏi bệnh viện?
Nhiệm vụ của cậu là đánh đuổi con quỷ trong nhà trước khi ông út qua đời, vì nếu ông út chết, nhiệm vụ của cậu sẽ không hoàn thành... cậu sẽ bị đào thải, tiêu diệt.
Vân An cảm thấy lo lắng, theo phản xạ nắm chặt tay Hoa Cương. Nếu ông út qua đời ngay tại đây thì phải làm sao?
Hoa Cương nhẹ nhàng ôm lấy vai Vân An, hai người nhìn nhau, Vân An hít một hơi sâu để trấn tĩnh rồi bước lên phía trước. Hoa Cương che chở cậu, cả hai người chen qua đám đông và đến bên cạnh ông út.@ThThanhHinVng
Không ai ngờ rằng Lâm Thế Cường, người bệnh nặng đến mức tưởng như đã sắp qua đời, lại xuất hiện ở đây. Người đẩy ông tới chính là bà út. So với vẻ đau buồn của chồng, bà lại có vẻ lạnh nhạt hơn.
Có lẽ vì phải chăm sóc người bệnh trong thời gian dài khiến bà út thiếu ngủ, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Nhìn vào linh đường, trong ánh mắt của bà không hề có chút đau buồn, thậm chí còn ẩn chứa sự sợ hãi và chán ghét.
Vân An cẩn thận quan sát cặp vợ chồng này. Ông út nhìn về phía linh đường khóc lóc thảm thiết, trông rất đau buồn khiến mọi người xung quanh đều hoảng hốt vì không ngờ ông lại xúc động đến mức này.
Thấy ông út khóc lóc đau khổ, Hứa Vi Đồng - người luôn ẩn nấp trong đám đông, bỗng đứng dậy. Dáng người anh ta mảnh khảnh, mặc áo thun trắng đơn giản và quần jean, đôi mắt đào hoa dài mềm mại chớp chớp. Nói chuyện với vẻ thong thả, nhưng giọng điệu đầy sức thuyết phục.
"Nếu ông út đã đến, vậy hãy để ông vào bái tế bà tư lần cuối đi."
Nói xong, Hứa Vi Đồng tự mình nhẹ nhàng tiếp lấy quyền điều khiển xe lăn từ tay bà út, đẩy Lâm Thế Cường vào linh đường.
*Tác giả có lời muốn nói:
Hoa Cương: Vợ ơi, đến đây đến gần, sức mạnh của ta đang khai hỏa toàn diện đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro