👑Toà nhà 5 tầng (23)
◎ Oán khí ◎
Ba lá bùa này là di vật mà Vân An lấy được từ ba, chúng kẹp giữa một cuốn sách. Có lẽ vì thế mà bùa không bị phát hiện bởi Vân Hạo.@ThThanhHinVng
Nội dung của những lá bùa này, Vân An không hoàn toàn hiểu rõ. Cậu chỉ có thể tìm kiếm trên mạng để tra cứu rồi miễn cưỡng nhận ra được tác dụng của ba lá bùa này.
Ba lá bùa, trong đó hai lá dùng để mời sấm sét đuổi quỷ, còn một lá là bùa thu phục quỷ.
Lá bùa thu quỷ, Vân An đã tra qua rồi. Cậu không có vật để chứa quỷ nên dù có sử dụng cũng không có hiệu quả nhiều, chỉ có thể tạm thời định trụ quỷ trong một khoảng thời gian ngắn.
Vậy nên, thứ thực sự có thể bảo vệ cậu chỉ có hai lá bùa đuổi quỷ.
Trước đây, Vân An đã từng nghĩ, liệu bùa chú có tác dụng trong thế giới thực không nhưng không còn cách nào khác, cậu đành phải cầu may. Giờ đây, khi Kim Tử Ngâm chủ động đưa bùa cho cậu, Vân An cảm thấy yên tâm hơn không ít.
Ít nhất điều này chứng tỏ bùa chú có tác dụng ở đây và cậu có thêm một cách bảo vệ bản thân.
Kim Tử Ngâm đưa cho Vân An khoảng hai, ba lá bùa. Vân An xem xét kỹ, miễn cưỡng nhận ra rằng ba lá bùa này đều là bùa đuổi quỷ, nội dung trên đó không khác nhiều so với những lá bùa mà ba cậu từng vẽ.
Chỉ có điều, nét bút của ba Vân An mạnh mẽ và dứt khoát, nhìn vào rất mạch lạc. Còn nét bút của Kim Tử Ngâm có phần lảo đảo, nhưng hướng đi vẫn đúng.
So sánh như vậy, Vân An trong lòng cũng đã hiểu rõ. Cậu lặng lẽ cất hai lá bùa vào hai túi khác nhau, nếu đêm nay thực sự gặp nguy hiểm...
Qua lớp vải mỏng, Vân An sờ tay vào lá bùa trong túi, cảm thấy một chút tự tin.
Trời đã hoàn toàn tối đen. Giữa khu dân cư, lễ tang đã được chuẩn bị xong, đội khóc thuê chuyên nghiệp đã được mời đến. Tiếng khóc ai oán, nỉ non như dòng suối không ngừng chảy, từng đợt từng đợt vang lên.
Vân An ngồi ăn cơm nhưng chẳng cảm nhận được hương vị gì. Không biết có phải do tâm lý hay không, cậu cứ cảm thấy tiếng khóc kia có vẻ làm người ta hoảng sợ.
Trong phòng khách, chiếc đồng hồ treo tường chậm rãi chỉ về hướng 9 giờ. Ăn xong cơm, Vân An dọn dẹp chén đũa rồi bước ra khỏi bếp. Ông ngoại đã vào phòng, trong phòng khách chỉ còn bà ngoại ngồi trên ghế sô pha. Bà đã thay một bộ quần áo khác, mặc áo ngắn tay màu đậm, quần dài và đi một đôi giày vải đen. Tóc bạc đã được buộc gọn phía sau đầu bằng dây cao su. Khuôn mặt bà không biểu lộ cảm xúc gì, như thể đang xem TV, dù TV đã tắt.
Vân An đứng ở bàn ăn nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của bà ngoại một lúc rồi mới hiểu rằng, thì ra bà cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài.
Bà tư và tiểu Chí qua đời, trong lòng bà ngoại ít nhiều cũng có buồn phiền.@ThThanhHinVng
Nghe tiếng động, bà ngoại tỉnh lại. Bà đứng dậy, vẫy tay gọi Vân An: "An An, con đi thay bộ quần áo khác đi, mặc đồ tối màu rồi đi cùng bà đến linh đường của bà tư."
Vân An mím môi, có chút do dự. Thật ra cậu định ở nhà không ra ngoài đêm nay.
Ra ngoài vào đêm khuya, lại đến linh đường của bà tư, trông như thể đang tự gia tăng nguy hiểm, rất dễ xảy ra chuyện.
Nhưng lúc này... cậu sờ vào lá bùa trong túi. Dù có tránh khỏi đêm nay thì bà tư đã đánh dấu cậu bằng máu, bà cuối cùng sẽ đến. Nếu không phải đêm nay thì cũng là đêm mai.
Thấy Vân An im lặng do dự, bà ngoại thở dài, chậm rãi bước tới trước mặt cậu. Bà nghĩ Vân An là trẻ con, không muốn tham gia vào những chuyện phức tạp có vẻ như mê tín phong kiến này.
Bà biết lũ trẻ bây giờ được giáo dục khác, có những suy nghĩ khác.
"An An, đêm nay bà tư và tiểu Chí sẽ được đưa tang, chúng ta chỉ cần đi tối nay thôi." Bà ngoại nói. "Hơn nữa, lần này con thay mặt ba mẹ con. Họ chưa thể về kịp nên con sẽ đại diện ba mẹ đến linh đường, cúi vài cái lạy, khóc vài câu cho bà tư."
Bà tư là mợ ruột của ba mẹ Vân An. Theo phong tục nơi đây, cháu trai và cháu gái phải cùng họ hàng ruột thịt canh giữ linh cữu. Ba mẹ Vân An chưa thể trở về nên cậu thay thế cũng là hợp lý.
Nói đến đây, Vân An biết mình không thể trốn tránh. Cậu cũng thay đổi ý định, biết rằng trốn cũng vô ích, chi bằng chủ động đối diện.
"Bà ngoại, con đi." Vân An đồng ý. Cậu nhanh chóng vào phòng thay bộ quần áo rồi cùng bà ngoại khóa cửa, đi đến linh đường giữa khu dân cư.
Trăng sáng nhưng sao thưa, bầu trời đen dần bị từng tầng mây đen bao phủ. Mây đen giống như dã thú ngủ đông từ lâu, chậm rãi áp sát con mồi.
Càng tiến lại gần âm thanh khóc tang càng lớn. Trên khu đất trống ban đầu vốn vắng lặng, nay đã dựng một linh đường bằng khung inox bọc vải bạt chống thấm. Không gian nơi đây rất rộng, còn lớn hơn cả linh đường của bà Cát Tường mà Vân An từng thấy trước đó, có lẽ vì lần này phải đặt hai cỗ quan tài.
Mẹ con cùng mất trong một ngày nên tang lễ cũng tổ chức chung một lần, sự việc này cũng được xem như hiếm có. Vân An đã nghe hàng xóm trong khu bàn tán khá nhiều vào buổi chiều, nhưng khi đêm xuống, lúc tang lễ thực sự bắt đầu thì lại chẳng có bao nhiêu người tụ tập.
Khác hẳn với lễ tang của bà Cát Tường lần trước mà Vân An chứng kiến, khi ấy rất đông đúc. Dù không gian nhỏ hẹp, người ta cũng sắp xếp được năm, sáu bàn gỗ vuông sơn đỏ, mỗi bàn kèm bốn chiếc ghế dài cùng màu, đủ cho tám người ngồi.
Bữa tiệc linh đình, ồn ào náo nhiệt, có đủ kiểu kèn trống, khóc tang ai oán, hóa vàng mã, mời cả đội hát chèo và đoàn xiếc đến biểu diễn. Trước linh đường còn dựng một sân khấu nhỏ hát chèo, làm xiếc, thu hút không ít người đến xem. Không chỉ cư dân trong khu mà còn cả những người bên ngoài, nghe thấy đều đến chen chúc ngó nghiêng.@ThThanhHinVng
Ai nấy đều khen ngợi con cái bà Cát Tường hiếu thảo, đám tang được tổ chức linh đình, không tiếc tiền. Vân An khi ấy cũng thấy người nhà khóc rất thương tâm, đầy cảm xúc, nghĩ là họ thật lòng. Nhưng sau vụ thảm kịch ấy, cậu mới hiểu ra rằng tiếng khóc đau khổ ấy chẳng chứa nhiều nỗi buồn, mà chủ yếu là nỗi sợ và van xin tha thứ.
Đám tang làm rầm rộ cũng chỉ là cách người sống an ủi tâm lý. Với người đã khuất, tang lễ có hoành tráng đến mấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Lễ tang của bà tư lần này, khách đến viếng rất ít, nhìn quanh chỉ toàn người trong gia đình họ Lâm. Ngay cả những ông bà cụ trong khu, vốn thích xem náo nhiệt, cũng chẳng thấy mấy ai đến. Vân An liếc nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi, không biết có phải vì muộn quá không mà chẳng có ai ghé qua.
Tang lễ không rầm rộ, chẳng có đội hát chèo hay đoàn tạp kỹ. Không khí quạnh quẽ, chỉ có một ông đạo sĩ trung niên mặc áo thêu rồng phượng lòe loẹt, đội mũ đạo sĩ, đang đứng lảm nhảm không rõ đang làm phép gì quanh hai cỗ quan tài.
Trước mỗi cỗ quan tài đều đặt một chiếc chiếu lót và một chậu than. Trước quan tài của tiểu Chí, một người phụ nữ lạ mặt dẫn theo đứa bé trai, mặt mày đờ đẫn quỳ lặng lẽ. Vân An đoán có lẽ đó là vợ và con của tiểu Chí.
Đứa bé chỉ khoảng bốn, năm tuổi, còn quá nhỏ để hiểu chuyện sinh tử. Quỳ được một lúc đã không chịu nổi, muốn đứng lên nhưng lại bị người mẹ kéo xuống, ép phải tiếp tục quỳ.
Còn quỳ trước quan tài của bà tư là tiểu Hoa. Trên đầu cô vẫn quấn những vòng băng gạc, quỳ gục trên chiếu, lưng còng xuống, đầu chạm đất, chưa từng ngẩng lên.
Ông tư ngồi một mình trên chiếc ghế dài ngoài linh đường. Xung quanh có nhiều người đang vây quanh nói chuyện, nhưng ông ngồi lặng lẽ, rít từng hơi thuốc lá. Khói thuốc mờ ảo làm Vân An chẳng nhìn rõ sắc mặt của ông.
Bên ngoài linh đường, vì không có đội hát chèo và đoàn tạp kỹ, người viếng không nhiều. Vài chiếc ghế dài và một bàn gỗ vuông sơn đỏ để vài ly trà nóng bốc hơi, cùng mấy khay hạt dưa, đậu phộng, nhưng chẳng mấy ai ngồi. Đa số đứng túm năm tụm ba, nhấm nháp hạt dưa, cầm ly trà nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng liếc vào linh đường.
Vân An theo bà ngoại bước tới, những người đứng trước lặng lẽ dạt sang hai bên nhường đường.
Lâm Thế Bình - người đang ngồi trầm ngâm rít thuốc, thấy chị gái đến, lập tức đứng dậy. Đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt đã đẫm nước, một người đàn ông hơn bảy mươi tuổi mà mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi trên cánh tay, nỗi đau khổ chực trào.
"Chị à, không còn nữa, mọi người đều đi cả rồi." Lâm Thế Bình nghẹn ngào, không rõ vì hút thuốc quá nhiều hay vì bi thương mà giọng khản đặc.
Bà ngoại Vân An nhìn thấy em trai tiều tụy, thở dài thật sâu. Dường như sự cứng cỏi nãy giờ đã vỡ vụn, trông bà như già thêm mấy tuổi. Bà lắc đầu, những nếp nhăn trên mặt xô lại, chậm rãi nói: "Không còn cách nào khác."
Bọn họ đã làm hết sức, nhưng vẫn không tránh khỏi điều này. Dù tiểu Chí còn trẻ, nhưng là chính gã ta tự tạo nghiệp mà ra.
"Giá như trước đây mọi người không làm quá tàn nhẫn, thì đã không đến mức này." Bà ngoại Vân An nói tiếp: "Chuyện đã thế rồi, phải gắng giữ vững tinh thần mà lo chu toàn tang lễ này. Gia đình nhà cậu, coi như xong rồi."@ThThanhHinVng
Ánh mắt bà ngoại Vân An nhìn sang đứa bé trai đang quỳ trước quan tài tiểu Chí. Thằng bé mỏi nhừ, không thể quỳ nổi nữa, nửa ngồi nửa quỳ trên chiếu, ngây thơ vô tội nhìn cỗ quan tài đen sì trước mặt, thậm chí còn tò mò muốn với tay chạm vào.
"Tiểu Chí vẫn còn con nối dõi, phải nuôi nấng thằng bé nên người." Bà ngoại Vân An khẽ dặn.
Lâm Thế Bình cũng nhìn theo ánh mắt của bà. Đôi mắt đục ngầu của ông tràn ngập đau xót, "Thằng bé mới qua sinh nhật bốn tuổi, sao bà ấy lại nhẫn tâm đến vậy. Lấy một mạng chưa đủ, còn muốn mạng của tiểu Chí nữa..."
"Lâm Thế Bình!" Bà ngoại của Vân An lập tức nổi giận. Mặc dù cố nén thấp giọng, nhưng trong lời nói vẫn ẩn chứa sự cảnh cáo, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhận ra. "Trước kia không phải bà ấy có lỗi với các người, mà chính các người mới là người có lỗi với bà ấy!"
"Nếu đến giờ mà cậu vẫn chưa có chút nào ý định ăn năn thì đừng gọi tôi là chị nữa! Tôi coi như không có đứa em trai này. Tình nghĩa chị em của chúng ta suốt 70 năm nay, từ hôm nay sẽ cắt đứt!" Bà ngoại Vân An giận dữ nói. "Tôi, Lâm Bội Nga, đã nói là làm, tuyệt đối không hối hận."
"Bà ngoại..." Vân An lo lắng, đỡ lấy thân hình bà ngoại đang run rẩy.
Mặc dù bà ngoại Vân An hạ giọng hết mức có thể, nhưng vẫn có không ít người nghe được. Nghe thấy bà ngoại Vân An tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ chị em, không ít người bước lại khuyên can, trong đó có bà Hoa Cương - Lâm Chi Phương và bà Hứa Vi Đồng - Lâm Chi Viện.
Vân An đảo mắt nhìn quanh, ngoại trừ ông út Lâm Thế Cường ở bệnh viện và ông hai đã qua đời, gần như tất cả người nhà họ Lâm đều có mặt. Rất nhiều người, dù đang đứng trò chuyện với người ngoài, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi linh đường. Như lúc này, bà ngoại Vân An và ông tư chỉ mới hạ giọng nói vài lời nặng nề, thậm chí chưa phải cãi nhau mà tất cả đã đưa ánh mắt về phía này.
Dưới ánh mắt nghiêm nghị của bà ngoại Vân An, Lâm Thế Bình chậm rãi lắc đầu, cúi đầu nói: "Là do em nói sai."
Bà ngoại Vân An không nói thêm lời nào, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi dẫn Vân An bước vào bên trong linh đường.
Đây là lần đầu tiên Vân An bước vào linh đường, dù là trong thế giới thực hay trong nhiệm vụ phụ bản, đều là lần đầu tiên. Trước đó, nhìn từ ngoài chỉ thấy treo đầy những đồ trang trí loè loẹt, nhưng khi bước vào, Vân An mới hiểu rõ bên trong thật sự ghê gớm thế nào khiến da đầu cậu lạnh toát.
Linh đường kéo dài sâu vào bên trong. Hai quan tài được đặt ngay giữa, hai bên có nhiều ghế tre kiểu cũ xếp chồng lên nhau, từng đôi từng đôi cao dần lên. Trên ghế là hình nhân bằng giấy, mặc quần áo mà người chết từng mặc khi còn sống. Khuôn mặt trắng bệch được tô hai vệt má đỏ to đùng, mắt và lông mày đen đậm, miệng đỏ thắm, cười toe toét, ngồi trên ghế tre, nhìn xuống từng người vào làm lễ.
Hai hình nhân một trái một phải, ngồi cao cao bên trên, dưới ánh đèn mờ nhạt của linh đường, nụ cười tươi rói. Vân An chỉ liếc một cái đã cảm thấy như có ai bóp chặt cổ, không thở nổi. Cậu vội vàng cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào hình nhân ngồi cao trên ghế.
Phía sau quan tài là hình nhân, phía trước đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn bày nến trắng và lư hương, dưới bàn là một chậu than dùng để đốt tiền giấy. Ngoài những thứ này, các nơi trong linh đường đều treo vải trắng, nhưng trên hai cỗ quan tài lại treo một tấm biểu ngữ dài, rực rỡ sắc màu, vẽ đầy thần tiên. Có Tứ Đại Thiên Vương để ngực trần, tay cầm pháp khí, có Bồ Tát hiền từ, cũng có Kim Cang Phật dữ tợn, mắt trợn trừng.@ThThanhHinVng
Thứ gì cũng có và trên hai cỗ quan tài còn phủ những tấm thảm dài, tối màu, có in hình các vị thần tiên cầm pháp khí. Vân An không nhận ra nhiều, nhưng cậu biết tất cả đều có điểm chung, đó là các vị thần đều cầm pháp khí.
Hai bên vải trắng của linh đường cũng dày đặc những chữ viết bằng bút lông, nét chữ cổ xưa, như rồng bay phượng múa. Vân An không đọc được, nhưng cậu cảm nhận được bầu không khí nặng nề, áp lực. Dù không hiểu, cậu cũng biết những thứ này không phải thứ "bình thường" trong linh đường.
Bà tư và chú tiểu Chí đều bị ma quỷ hãm hại, có lẽ những thứ này là để trấn áp oán khí của họ.
"Lại đây quỳ lạy ba cái trước quan tài của bà tư đi con." bà ngoại của Vân An dắt cậu đến trước quan tài bà tư. Tiểu Hoa được người khác đỡ đứng lên, gương mặt lạnh lùng, vô hồn, đứng cứng đơ một bên như thể không còn nhận biết được ai nữa.
Vân An nghe bà ngoại hỏi rằng tiểu Hoa còn đứng ở đây làm gì, bảo cô quay lại bệnh viện đi. Người đỡ tiểu Hoa giải thích rằng cô không muốn về, khăng khăng đòi đến linh đường và không ai khuyên được.
Nghe đến đó, bà ngoại Vân An không nói thêm gì, chỉ cúi người chào nhẹ trước đệm quỳ rồi cầm một xấp tiền giấy, ngồi xuống cạnh chậu than, đốt tiền giấy từng tờ thả vào trong.
Vân An bối rối quỳ lên tấm đệm, cố gắng làm theo những gì cậu thấy người khác làm trước đó, nghiêm túc quỳ lạy ba lần thật chỉnh tề.
Bà ngoại đứng bên cạnh, giọng lạnh nhạt nói với quan tài: "Con gái út nhà tôi và chồng nó có việc bận chưa về được, đêm nay để cháu ngoại tôi thay mặt chúng nó quỳ lạy ba cái, coi như thành tâm của chúng nó đối với cô."
Sau khi quỳ lạy xong, Vân An chưa thể đứng dậy ngay. Cậu phải cắm ba nén hương vào lư hương và đốt thêm ít tiền giấy nữa mới coi là xong. Tiền giấy vàng xù xì, đây là lần đầu tiên Vân An tiếp xúc với loại này, chẳng biết phải làm thế nào, bà ngoại kiên nhẫn chỉ dẫn, cầm tay cậu, gấp ba tờ tiền giấy, mặt chính hướng lên rồi ném vào chậu than.
Khi đốt gần hết xấp tiền giấy, bà ngoại mới khen "giỏi" lúc đó Vân An mới đứng dậy. Ngẩng lên, cậu lại nhìn thấy hình nhân sau quan tài. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, khuôn mặt người giấy trông càng u ám, nụ cười nhếch mép, đôi mắt vẽ bằng bút mực đen sâu thẳm, trông như mang theo chút hồn người, đôi môi đỏ chót há ra, cứ nhìn chằm chằm vào người ta.
Tim Vân An như ngừng đập trong khoảnh khắc, nếu cậu là một con mèo thì chắc giờ cả bộ lông đã dựng đứng lên hết. Sợ đến nỗi cả người run rẩy, cậu cố nhích từng chút một, quay đầu đi nhưng vẫn có cảm giác ánh mắt của hình nhân kia như đeo bám không buông.
Vân An bám chặt lấy bà ngoại, giữa đêm hè mà cậu toát mồ hôi lạnh. Sau đó, cậu lại làm nghi thức tương tự trước quan tài của tiểu Chí. Lần này, mọi thứ diễn ra bình thường, như thể cảm giác đáng sợ vừa rồi chỉ là ảo giác do thần kinh cậu quá nhạy cảm.
Tuy nhiên, Vân An biết không phải ảo giác, vì khi cậu theo bà ngoại bước ra khỏi linh đường, ma xui quỷ khiến, cậu quay đầu nhìn thoáng qua quan tài bà tư. Tiểu Hoa đang quỳ trên đệm, từ từ quay đầu lại, mắt đen ngòm, không thấy tròng trắng, môi đỏ như máu, nở một nụ cười quái dị với Vân An.
Tim Vân An bị dội mạnh một cú, cậu lập tức thu ánh mắt lại. Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng khi gió đêm mang hơi nóng thoáng qua, áo lại khô nhanh.@ThThanhHinVng
Ra khỏi linh đường, bà ngoại nhẹ nhàng vỗ tay Vân An, bảo cậu không cần phải lúc nào cũng kè kè bên bà nhưng cậu cũng không được phép về nhà. Vì lễ đưa tang phải diễn ra trước 12 giờ đêm, và nghi thức nhanh gọn, gần như tất cả người nhà họ Lâm có mặt đều phải chờ xong lễ mới được về.
Vân An cũng không ngoại lệ.
Vừa ra khỏi linh đường, bà ngoại đã được người ta mang ghế tới cho ngồi, đưa trà và bao quanh là vô số họ hàng thân thích. Vân An không còn cần kè bên bà nữa.
Cậu vừa rồi nhìn thấy hai người trong đám đông, là Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm. Vân An không thấy mẹ Hạ Uyển, có lẽ cô đến một mình. Kim Tử Ngâm không phải người nhà họ Lâm, cậu chắc chỉ đến để dự lễ đưa tang của bà tư và tiểu Chí.
Ngoài ra, Vân An còn thấy bóng dáng Hứa Vi Đồng. Anh ta đứng bên ngoài đám đông, không lại gần, giống như người ngoài cuộc chỉ đến để quan sát. Vân An thấy anh ta, anh ta cũng thấy Vân An nhưng không ai chào ai, chỉ nhìn nhau từ xa rồi dời mắt đi.
Đêm nay không có Hoa Cương ở đây nên Vân An không muốn chú ý quá nhiều đến Hứa Vi Đồng. Cậu đi cùng Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm. Cả hai đều có vẻ nghiêm trọng, chưa kịp mở lời mà lòng Vân An đã thấy nặng trĩu.
Cậu biết tình hình đêm nay có lẽ còn tệ hơn cậu tưởng.
"Oán khí rất nặng." Kim Tử Ngâm lên tiếng trước. Cậu ta không bước vào linh đường, vì nhà cậu và nhà Lâm Thế Bình không có liên hệ gì trong phó bản nên không cần phải vào làm lễ, nhưng chỉ đứng ngoài cũng đủ cảm nhận được oán khí trong linh đường ngưng tụ thành hình. "Đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện."
Chuyện xảy ra trong phó bản đồng nghĩa sẽ có người chết, mà người chết là NPC hay người chơi thì không ai biết chắc.
"Vân An, đêm nay cẩn thận một chút, đừng rời xa chúng tôi." Hạ Uyển dặn dò cậu, không biết những gì đã xảy ra với cậu, nói: "Tôi sẽ cố bảo vệ cậu an toàn."@ThThanhHinVng
Vân An không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng cười, nghiêm túc cảm ơn Hạ Uyển.
Dù Vân An không lợi hại như Kim Tử Ngâm hay Hạ Uyển, nhưng có lẽ do thể chất đặc biệt, cậu cũng cảm nhận được một ánh mắt đầy ác ý vẫn theo dõi mình từ khi vào linh đường, có lẽ đó là oán khí mà Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển nói tới.
Sự oán hận mãnh liệt mà Vân An cảm nhận được dường như xuất phát từ chính bà tư của cậu.
Vân An không hiểu tại sao bà lại dõi theo mình. Cậu với bà tư không hề có thù oán gì, nhưng việc bị bà theo dõi là sự thật không thể chối cãi. Chỉ còn chờ xem ai là người cao tay hơn.
"Đạo sĩ trong linh đường đang niệm chú, rồi mấy bức họa thần tiên đè trên quan tài kia cũng không có tác dụng gì sao?" Vân An hỏi.
Nếu có thể làm giảm bớt sự oán hận của bà tư thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn một chút.
Kim Tử Ngâm nhếch môi cười nhạo: "Vô dụng thôi, mấy thứ đó toàn là trò giả mạo."
Cho dù niệm chú hay là đặt những bức họa đó trên quan tài, không những không có hiệu quả mà còn khiến bầu không khí oán hận trong linh đường càng thêm đặc quánh.
Vân An nhíu mày, nhìn đạo sĩ trong linh đường đang không ngừng niệm chú, cầm kiếm rồi phun rượu lên lưỡi kiếm. Ông chân trần, đi quanh hai chiếc quan tài, miệng thì lẩm bẩm không dứt.
Ba người họ im lặng một lát, đều ý thức rằng đêm nay e là sẽ không yên ổn.
Vân An nghe được vài người bên cạnh đang bàn tán, có vẻ không phải người nhà họ Lâm, chắc hẳn chỉ đến xem cảnh tang lễ.
Họ nói đây là lần đầu tiên họ thấy một lễ tang mà không có cả gánh hát hay đoàn tạp kỹ biểu diễn. Ở những vùng này, trừ những gia đình nghèo khổ không thể mời nổi thì thông thường, khi có người già qua đời, nhà nào cũng sẽ mời một gánh hát hoặc đoàn tạp kỹ đến làm lễ. Điều này đã trở thành một phong tục.
Mà gia đình Lâm Thế Bình lại giàu có như thế, làm sao lại tổ chức tang lễ đơn sơ đến vậy?
Có người đứng bên cạnh bĩu môi, thần bí nói nhỏ: "Không phải là họ không muốn mời, mà là chẳng có gánh hát hay đoàn tạp kỹ nào dám đến."
Nghe đến đây, mấy người nhìn nhau cười, nụ cười đầy sự ngầm hiểu.@ThThanhHinVng
Không chỉ Vân An nghe được điều này, Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm cũng đã nghe rõ.
"Xem ra mọi người đều biết hai người này chết oan uổng." Kim Tử Ngâm nói.
Đến giờ phút này, họ gần như có thể khẳng định cái chết của bà tư và tiểu Chí có liên quan đến bà cố của Vân An, thậm chí có khả năng chính bà đã gây ra những sự việc kỳ quái trong nhà của ông út.
Còn lý do tại sao mọi người đều biết nguyên nhân cái chết của hai người này thì: "Có vẻ như năm xưa, họ đã ngược đãi người già, ai cũng biết điều đó." Hạ Uyển trầm tư nói.
Nếu không phải thế thì tại sao các gánh hát và đoàn tạp kỹ lại không muốn kiếm tiền dễ dàng? Người đến xem lễ tang cũng chẳng thiếu, mà tại sao ai nấy đều tỏ ra không ngạc nhiên trước cái chết bất ngờ của hai người này, thậm chí còn mang vẻ mặt như đã biết trước chuyện gì đó.
Bởi vì mọi người đều biết rằng báo ứng cuối cùng cũng đến với bà tư.
"Qua đêm nay, chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ để điều tra rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì." Kim Tử Ngâm nghiêm túc nói: "Cái chết của bà cụ năm đó không đơn giản, chắc chắn có rất nhiều điều mờ ám."
"Chúng ta cần tìm cách gặp bà cụ một lần." Hạ Uyển nói thêm.
Không gặp được bà cụ thì Kim Tử Ngâm và Vân An sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Muốn xua đuổi bà đi, ít nhất cũng phải gặp mặt.
"Nhiệm vụ của cậu là gì?" Kim Tử Ngâm hỏi thẳng Hạ Uyển, không chút do dự. "Nếu đã muốn hợp tác, thì hãy lật bài lên cho rõ."
Nhiệm vụ cá nhân trong các phó bản của mỗi người chơi thường khác nhau, nhưng cũng có trường hợp các nhiệm vụ trùng hợp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ, đó mới là điều các người chơi mong muốn.
Và hệ thống sẽ căn cứ vào ai là người hoàn thành nhiệm vụ trước để trao thưởng. Đó là cách mà hệ thống duy trì sự công bằng.
Vân An nhìn thấy chút căng thẳng giữa Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển. Thực ra, cậu không thể đảm bảo rằng mình chắc chắn có thể sống sót qua đêm nay. Cậu cũng không biết nếu mình chết, liệu sự hợp tác giữa ba người có thể tiếp tục được không, bởi mối quan hệ giữa Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm không có vẻ gì là tốt đẹp.
Vân An thậm chí cảm thấy mình giống như một chất keo kết dính hai người họ. Nếu cậu không còn ở đây thì có lẽ hai người sẽ trở thành đối thủ.
"Hay là để mai hãy nói..." Vân An còn chưa kịp nói hết câu, thì Hạ Uyển đã thẳng thắn: "Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Lâm Thế Cường không bị chết và điều tra nguyên nhân bệnh nặng của ông ta."
Vừa nghe xong, Kim Tử Ngâm lập tức nói: "Nhiệm vụ của tôi là tìm ra kẻ thứ ba trong phòng của Lâm Thế Cường và đuổi nó đi."
Hóa ra nhiệm vụ của Kim Tử Ngâm giống với nhiệm vụ của Vân An.@ThThanhHinVng
Nhưng việc hai người thẳng thắn tiết lộ nội dung nhiệm vụ của mình một cách dứt khoát khiến Vân An không khỏi bất ngờ.
【Tốt quá rồi! Nhiệm vụ của Kim Tử Ngâm lại giống với cậu!】 Hệ thống vui vẻ reo lên: 【Như vậy dù cậu không hoàn thành nhiệm vụ cũng không sao, vẫn có thể vượt qua phó bản.】
【Tiểu Vân An, nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu bây giờ là bảo vệ mạng sống của mình, sống sót qua được đến khi nhiệm vụ kết thúc là đủ.】
Hệ thống hoàn toàn không tự tin vào khả năng của Vân An trong việc thách đấu boss cấp cao. Thực tế, Vân An vốn không phải là một người chơi mạnh mẽ, thân hình yếu ớt mỏng manh, dù cậu có ý chí chịu đựng khó khăn nhưng thể trạng không cho phép.
Hệ thống vì điều này mà lo lắng, ban đầu còn nghĩ có thể để cậu học hỏi thêm kinh nghiệm qua những phó bản cấp thấp, không ngờ vận khí lại "tốt" đến mức bùng nổ. Phần thưởng vượt phó bản đã có quỷ quái trực tiếp đẩy cậu lên cấp cao hơn khiến hệ thống vừa buồn rầu vừa không khỏi có chút vui mừng.
Phó bản cấp B đối với Vân An hiện tại thực sự là một thử thách khó khăn, nếu cậu có thể "nằm" mà vẫn thắng được thì không gì tốt hơn.
Vân An không nói gì. Cậu hiểu hệ thống có ý tốt, nhưng bảo cậu chỉ lo giữ mạng, cậu không đành lòng làm vậy.
"Nguyên nhân khiến Lâm Thế Cường bệnh nặng?" Vân An lẩm bẩm, dường như nghĩ ra điều gì.
Kim Tử Ngâm cũng lập tức hiểu ra: "Lâm Thế Cường bệnh không phải vì vấn đề của bản thân."
Ý của Vân An là như vậy. Nếu như bệnh của ông út Lâm Thế Cường chỉ đơn giản là do ung thư thì Hạ Uyển không cần phải điều tra nguyên nhân khiến ông mắc bệnh.
Câu nói của Hạ Uyển cung cấp một manh mối mới.
Hạ Uyển gật đầu: "Đúng vậy, nhưng khi tôi hỏi bác sĩ ở bệnh viện, họ bảo Lâm Thế Cường chỉ bị ung thư phổi giai đoạn cuối, không có gì khác thường."@ThThanhHinVng
Kim Tử Ngâm và Vân An đã tận mắt chứng kiến những thủ đoạn trả thù giết người của bà cụ. Cái chết đột ngột của bà tư và tiểu Chí rõ ràng là do ma quỷ gây ra, nhưng Lâm Thế Cường thì lại mắc bệnh...
Cả ba người đều cảm thấy kỳ lạ, liệu ma quỷ có thể giết người bằng cách làm họ mắc bệnh chết dần chết mòn không?
"Có thể là bà ấy muốn Lâm Thế Cường chết trong sự thống khổ cùng cực?" Hạ Uyển phỏng đoán. "Tôi nghĩ cũng có khả năng đấy. Người bị ung thư giai đoạn cuối thật sự rất khổ sở, thuốc giảm đau cũng vô dụng, không thể ngủ được, chỉ còn lại đau đớn."
So với cái chết nhanh gọn, chết dần mòn vì bệnh tật là sự hành hạ ghê gớm hơn.
"Chắc không đơn giản như vậy." Vân An nói. "Nhưng ít nhất hướng đi của nhiệm vụ chúng ta giống nhau, đó là điều tốt."
Đến lúc đó, ai có thể làm nhanh hơn và nhận được phần thưởng phó bản thì phải dựa vào bản lĩnh của từng người.
Cả ba đang nói chuyện thì nghe thấy linh đường có chút xôn xao. Họ vội chạy tới thì thấy tiểu Hoa bỗng dưng ngất xỉu.
Tiểu khu này cách bệnh viện không xa, có người lái xe đưa tiểu Hoa đi cấp cứu.
Người thân trực hệ có mối liên hệ máu mủ với hai người đã khuất trong linh đường, giờ chỉ còn lại Lâm Thế Bình.
Thấy tiểu Hoa ngất xỉu được người ta đưa đi, Lâm Thế Bình cũng không có biểu cảm gì quá lớn. Khi mọi người cùng bận rộn lo lắng, ngay cả vợ và con của tiểu Chí cũng bị thu hút, ánh mắt của họ cũng dời khỏi linh đường. Vân An thấy Lâm Thế Bình một mình quỳ trước quan tài của bà tư.
Vân An kéo tay Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển cũng dừng bước, ba người liếc nhau, nhân lúc phần lớn mọi người đều hỗn loạn và ở bên ngoài linh đường, cả ba lặng lẽ tiến vào trong.
Lâm Thế Bình có mái tóc khá dài, đang quỳ lặng lẽ trên thảm, động tác thành kính cắm hương và đốt vàng mã, giống hệt cách mà bà ngoại của Vân An từng làm.
Gan của Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển thì lại lớn đến đáng sợ. Chỉ cần Vân An không để ý một chút là hai người đã rón rén đi vòng ra phía sau bàn thờ, dáng vẻ nôn nóng muốn thử.@ThThanhHinVng
Vân An không dám tiến lại gần. Vừa vào linh đường, cậu đã cảm thấy không thoải mái, không dám đứng sát quan tài, cũng không thể trực tiếp bỏ đi, đành phải đứng sau lưng Lâm Thế Bình, chờ hai người kia quay ra.
Cũng vào lúc này, Vân An nhìn chằm chằm vào phía sau đầu của Lâm Thế Bình, cảm giác như có điều gì đó không ổn.
Trước đây, cậu chưa từng để ý đến đầu của Lâm Thế Bình, bởi vì không có gì đặc biệt để chú ý. Nhưng lần này, cậu cảm thấy phía sau đầu Lâm Thế Bình dường như có thứ gì đó nhô ra.
Trông như có một cái bướu, không lớn lắm, bị tóc che phủ, nên rất khó nhận ra.
Nếu không phải vì Vân An vừa mới định tìm cách chuyển sự chú ý và đã nhìn kỹ vài lần thì cậu chắc chắn sẽ không phát hiện ra.
Một cái bướu mọc trên đầu, theo logic bình thường có thể nghĩ là một cái nhọt.
Nhưng khi nhìn hai chiếc quan tài đặt trước mặt, yết hầu của Vân An khẽ di chuyển, cậu cảm giác rằng cái bướu đó của Lâm Thế Bình có lẽ không đơn giản như vậy.
Trước đây, Vân An đã từng nghi ngờ. Gia đình của Lâm Thế Bình, ngoài người con trai lớn sống ở nơi khác, bốn người còn lại trong nhà, gồm bà tư và tiểu Chí đã chết, tiểu Hoa thì hóa điên, tinh thần không ổn định, chỉ còn Lâm Thế Bình là vẫn bình an vô sự.
Nếu nói rằng, dù bà cụ có hận những đứa con không hiếu thuận trong lòng, nhưng bà lại không nỡ ra tay với chúng thì có vẻ không hợp lý.
Ông út Lâm Thế Cường vẫn đang nằm trên giường bệnh, thoi thóp không còn sức sống, rất có thể là bị bà cụ hãm hại. Còn tiểu Chí và tiểu Hoa, dù là cháu trai và cháu gái ruột của bà, bà cũng không nương tay.
Thậm chí, cái chết của tiểu Chí và sự điên loạn của tiểu Hoa làm Vân An cảm giác rằng bà cụ có một cây thước đo trong lòng, bà dùng tiêu chuẩn riêng của mình để trừng phạt những kẻ không hiếu thuận trong dòng họ.@ThThanhHinVng
Bà tư và tiểu Chí từng vứt bỏ đồ đạc của bà cụ, không làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng, quả thật không phải người tốt. Nhưng nếu nói rằng ông tư Lâm Thế Bình không có chút lỗi lầm nào thì cũng không đúng.
Quay ngược thời gian, vào thời mà đàn ông chủ việc ngoài, phụ nữ chủ việc trong. Là gia chủ, Lâm Thế Bình có quyền quyết định mọi việc trong nhà. Bà tư dù có thái độ như vậy với bà cụ thì dù ông không đuổi mẹ mình đi, việc ông dung túng cũng đã là đồng lõa.
Chẳng lẽ bà cụ lại tha thứ cho ông sao?
Nhìn chằm chằm cái bướu nhô lên sau đầu của Lâm Thế Bình, Vân An bỗng thấy lạnh sống lưng, cậu theo bản năng lùi lại hai bước. Ngay sau đó, một bàn tay thô ráp nhưng ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.
Vân An như chim sợ cành cong, quay đầu lại nhìn thì thấy bà ngoại với vẻ mặt lo lắng.
Vân An không nói gì, nhưng bà ngoại dường như hiểu được cậu đang sợ, bà kéo cậu định rời khỏi linh đường. Vân An lại theo bản năng kéo tay bà lại.
"Ngoại ơi." Giọng Vân An không lớn, cậu quay đầu nhìn ông tư vẫn đang quỳ trước quan tài của bà tư, suy nghĩ một hồi rồi cúi xuống, ghé vào tai bà ngoại thì thầm: "Cái bướu sau đầu của ông tư to lắm."
Sợ bà ngoại không tin, Vân An lo lắng giải thích: "Cháu vừa thấy tận mắt, chắc chắn không nhìn lầm."
Bà ngoại Vân An không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhìn Lâm Thế Bình rồi gật đầu, ý bảo đã hiểu. Bà kéo Vân An ra ngoài, bình tĩnh nói: "Có thể chỉ là một cái nhọt thôi, chờ sau tang lễ bà sẽ bảo ông ấy đến bệnh viện khám xem sao."
"Nhưng người già rồi, lỡ một ngày nào đó qua đời thì cũng là bình thường thôi."Lời nói của bà ngoại làm Vân An lạnh người. Cậu bị bà nắm tay dẫn ra khỏi linh đường, nhưng vẫn không kìm được mà ngoái đầu lại nhìn. Cậu không biết đó có phải chỉ là ảo giác của mình không, nhưng cậu có cảm giác rằng cái bướu sau đầu của ông tư dường như đã lớn hơn so với lúc cậu vừa nhìn thấy.
Vân An vừa rời linh đường không bao lâu thì Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm cũng đi ra. Họ tiến đến bên cạnh cậu, lắc đầu đầy bất lực.
Oán khí trong linh đường quá mạnh, nhưng NPC ở đây dường như không cảm thấy gì. Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm định tiêu tan bớt oán khí để dễ đối phó khi quỷ quái xuất hiện, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.@ThThanhHinVng
Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm đều sinh ra trong gia tộc thiên sư, nhưng việc bắt và trừ tà chủ yếu dựa vào bùa chú và pháp khí. Tuy nhiên, trong phó bản không thể mang pháp khí vào, chỉ có thể mang theo bùa chú.
Hơn nữa, trong phó bản thì không thể vẽ bùa nên bắt buộc phải vẽ bùa trước ở thế giới thực rồi mang vào bản phụ thì mới dùng được. Mỗi ngày, một thiên sư giỏi lắm cũng chỉ vẽ được một lá bùa. Như Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm, dù có thiên phú nhưng vẫn còn ở giai đoạn tăng cường sức mạnh nên hai đến ba ngày mới có thể vẽ xong một lá bùa hữu ích là rất tốt rồi.
Vì vậy, bùa chú trong trò chơi này thuộc loại vật phẩm quý hiếm, khó tìm.
Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển mỗi người dùng một lá bùa, nhưng không thể xua tan hết oán khí của bà tư và tiểu Chí. Tốt nhất cũng chỉ làm giảm được một phần nhỏ, nhưng cuối cùng thì không có tác dụng gì.
Bùa dán lên quan tài lập tức bốc cháy, nhưng oán khí vẫn dày đặc, đặc sệt như có hình thể thực. Hai người lãng phí một lá bùa mỗi người, ai nấy đều thấy tiếc.
"Chỉ còn cách tùy cơ ứng biến thôi." Kim Tử Ngâm khẽ lắc đầu, nhìn về phía Vân An. Vân An gật đầu hiểu ý, lấy lá bùa Kim Tử Ngâm đưa, cất vào túi của mình.
Nếu có tình huống nguy cấp, cậu có thể lấy ra kịp thời.
"Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, hãy lấy lá bùa ra, cắn đầu lưỡi cho chảy máu rồi phun máu lên bùa. Làm như vậy, bùa sẽ phát huy tối đa tác dụng." Kim Tử Ngâm nói với vẻ nghiêm trọng. "Nhưng cách này chỉ dùng khi không còn cách nào khác, tuyệt đối không dùng bừa."
Kim Tử Ngâm nói nhỏ với Vân An, trong khi Hạ Uyển vẫn chăm chú nhìn linh đường, không chú ý đến hai người đang nói chuyện lén lút.@ThThanhHinVng
"Tại sao lại như vậy?" Vân An không hiểu. Nếu máu từ đầu lưỡi có thể tăng tác dụng của bùa, tại sao không dùng thường xuyên được?
Sau hai ngày tiếp xúc, Kim Tử Ngâm dần tin vào lời đồn rằng trong giới thiên sư, Vân gia ở đế đô đang nuôi dưỡng một "tiểu thần tiên", nhưng họ bảo vệ cậu rất kỹ nên cậu hoàn toàn không biết gì về giới thiên sư.
Ban đầu, Kim Tử Ngâm không tin, nghĩ rằng Vân gia có nhiều tài nguyên và "tiểu thần tiên" này có thiên phú tốt như vậy, chẳng lẽ gia tộc họ lại không dạy cậu chút nào?
Nhưng sau khi tiếp xúc với Vân An, Kim Tử Ngâm mới tin vào lời đồn. Vì Vân An thực sự không hiểu gì cả, đến cả những điều cơ bản nhất về vẽ bùa của thiên sư cũng không biết.
Đừng nói đến những kiến thức cơ bản của giới thiên sư, Kim Tử Ngâm đành phải coi Vân An như một người bình thường để giao tiếp.
"Trong cơ thể mỗi người đều có dương khí, tạo thành một vòng tuần hoàn bên trong. Chính nhờ đó mà mỗi người đều được bảo vệ bởi ba ngọn đèn ở vai và ngực. Máu từ đầu lưỡi chứa dương khí mạnh nhất, có thể khuếch đại tác dụng của bùa chú. Nhưng đồng thời, khi đầu lưỡi bị thương, vòng tuần hoàn dương khí trong cơ thể cũng bị phá vỡ khiến ba ngọn đèn ở vai và ngực lung lay, như ngọn đèn trước gió. Nếu ba ngọn đèn này tắt hai ngọn, sẽ dễ bị quỷ nhập thân. Vì vậy, trừ khi không còn cách nào khác, tuyệt đối không nên dùng máu đầu lưỡi."
Kim Tử Ngâm giải thích kỹ lưỡng, Vân An cũng nghiêm túc lắng nghe. Cậu yên lặng nắm chặt lá bùa trong túi, gật đầu thật mạnh.
Kim Tử Ngâm còn muốn nói thêm điều gì đó thì Hạ Uyển đột nhiên quay đầu lại, nhíu mày nói: "Nghi thức sắp bắt đầu rồi."
Nghi thức gì vậy? Vân An có chút ngơ ngác, nhưng ngay sau đó cả linh đường trong và ngoài bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ba người bị đám đông tách ra. Vân An nhìn thấy tất cả người nhà họ Lâm đều được gọi vào linh đường, mọi người xếp thành một vòng tròn, ai nấy đều mặc tang phục màu trắng, vây quanh hai chiếc quan tài ở phía trước.
Ngoại trừ bà ngoại của Vân An. Bà không mặc tang phục trắng mà mặc quần áo màu đen, trông vô cùng nổi bật giữa đám đông.@ThThanhHinVng
"Này, tiểu An, con mau về nhà một chuyến đi!" Một người đàn ông trung niên kéo Vân An lại, vẻ mặt sốt ruột nói: "Sao con không mặc tang phục? Chẳng phải tang phục đã được phát cho con và bà ngoại rồi sao? Con nhanh về nhà lấy tang phục mặc vào, mang luôn cả tang phục của bà ngoại con đến đây. Nghi thức sắp bắt đầu rồi."
Người đàn ông thúc giục liên hồi, đẩy Vân An ra ngoài.
Vân An nhìn vào bên trong một lần nữa, quả thực chỉ có bà ngoại là không mặc tang phục trắng. Cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp: "Được, con đi lấy ngay đây."
Cậu không biết trong linh đường sẽ diễn ra nghi thức gì, nhưng thấy bà ngoại không mặc tang phục trắng, Vân An lo sợ có chuyện gì bất ngờ xảy ra, vội vã chạy về khu nhà của bà ngoại.
Bầu trời đêm đen kịt, mây đen che khuất hoàn toàn ánh trăng, dưới ánh đèn đường lờ mờ, người đàn ông trung niên đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng Vân An đang chạy vội về phía trước. Dưới chân ông ta trống trơn, không thấy bóng của ông ta đâu.
*Tác giả có lời muốn nói:
Vân An nhỏ bé đáng thương bị lừa dối, giận dữ than thở: Không công bằng chút nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro