👑Toà nhà 5 tầng (20)
◎ Ngài Hoa Cương ◎
Hoa Cương không hề che giấu sát ý của mình. Cơn giận dữ như một cơn lốc xoáy nhỏ, từ sâu trong lòng hắn dâng trào mãnh liệt, đặc biệt là khi nhìn thấy hai người chơi yếu ớt đang sát bên Vân An, sự phẫn nộ của hắn đã lên đến đỉnh điểm.
Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đều là những người chơi đã trải qua những tình huống sinh tử. Gần như ngay lập tức, họ cảm nhận được sát khí lạnh lẽo từ Hoa Cương. Họ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen tuyền, lạnh băng và vô cảm của Hoa Cương.@ThThanhHinVng
Trong khoảnh khắc đối diện, cả hai cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng, khiến họ không thở nổi.
Dù bình thường đối diện với những boss mạnh trong phó bản, cả Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển vẫn đủ khả năng phản công. Nhưng khi đứng trước Hoa Cương, một nỗi sợ hãi nguyên thủy trỗi dậy trong họ, như là bản năng con người đối diện với sức mạnh vượt trội.
"Rốt cuộc người này là ai? Tại sao trước giờ chúng ta không nhận ra hắn?" Cả hai cùng suy nghĩ và bắt đầu tập trung toàn bộ năng lực của mình. Nhưng dù có hợp sức, họ cũng không chắc có thể thoát khỏi Hoa Cương.
Nhận thấy sự thay đổi kỳ lạ từ Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, Vân An cũng nhìn theo hướng mắt họ và thấy Hoa Cương đứng dưới một cây ngọc lan, mặc áo thun đen và quần jean giản dị, với vẻ mặt lạnh lùng.
Mắt Vân An sáng lên, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí căng thẳng, mà chỉ chăm chú nhìn về phía Hoa Cương. Bỏ qua Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, cậu vui mừng chạy về phía Hoa Cương.
"Chết rồi." đó là suy nghĩ đầu tiên của Kim Tử Ngâm. Hoa Cương là ai, cậu ta không biết rõ nhưng anh chắc chắn Hoa Cương mạnh hơn nhiều so với cấp độ phó bản này. Không biết là thứ gì, nhưng chắc chắn không phải người chơi nào cũng đạt tới trình độ đó. Nếu Hoa Cương muốn giết Vân An, có lẽ chỉ cần một giây.
Kim Tử Ngâm lưỡng lự vài giây, không biết có nên ra tay không, vì đối diện với NPC mạnh mẽ như vậy để cứu Vân An, cậu ta không chắc mình có thể thoát nổi hay không.
Trong lúc Kim Tử Ngâm còn đang đắn đo, cậu ta vô tình liếc nhìn Hạ Uyển và phát hiện cô đã chuẩn bị sẵn tư thế "đánh ác long để giải cứu công chúa."
"Khoan đã!" Kim Tử Ngâm nóng lòng nói, cố gắng ngăn hành động liều lĩnh của Hạ Uyển.
Cậu ta biết Hạ Uyển gan dạ, nhưng không ngờ cô lại táo bạo đến vậy!
"Chờ? Chờ cái gì nữa? Nếu còn chờ, bạn cậu sẽ chết đấy!" Hạ Uyển bực bội nói, giọng khó chịu.
Kim Tử Ngâm cũng không vừa, nhìn thẳng vào Hạ Uyển và nghiêm mặt: "Phiền cô nhìn kỹ trước khi hành động đi ha? Hoa Cương trông như muốn làm hại Vân An sao?"
Lúc này, Hạ Uyển mới để ý thấy Vân An đã đến bên cạnh Hoa Cương. Dù thấp hơn Hoa Cương một cái đầu nhưng cậu đang ngẩng đầu lên trò chuyện. Mặc dù cách đó khá xa và không thể nhìn rõ biểu cảm của họ, nhưng sát ý của Hoa Cương khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
Không chỉ vậy, hai người trông còn khá thân mật.
Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng Hạ Uyển vẫn tỏ ra không mấy hài lòng với Kim Tử Ngâm. Tính cách của cô mạnh mẽ, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, điều mà Kim Tử Ngâm ghét nhất, vì theo cậu ta, đó là tính cách quá nông nổi và dễ bị tác động.
Trong mắt Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển có năng khiếu bẩm sinh, nếu biết phát huy sẽ thành công lớn trong giới thiên sư, nhưng cô không biết quý trọng tài năng trời ban.@ThThanhHinVng
"Hừ." cả hai không mấy hài lòng về nhau và nếu không vì Vân An, có lẽ họ đã lao vào đánh nhau rồi.
Dù Hoa Cương không có ý làm hại Vân An, nhưng sức mạnh mà hắn vừa thể hiện vẫn khiến cả hai kiêng dè. Vì vậy, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển cũng thử tiến gần thêm một chút.
Chăm chú nhìn về phía Hoa Cương, Hạ Uyển bỗng hỏi: "Kim Tử Ngâm, nếu vừa rồi Hoa Cương thật sự muốn giết cậu ấy, cậu có ra tay không?"
Biểu cảm của Kim Tử Ngâm lạnh băng như tảng đá, cứng rắn trả lời: "Không."
Hạ Uyển cười khẩy, nghiêng đầu nhìn cậu ta, giọng mỉa mai: "Biết ngay mà."
"Kẻ ích kỷ như cậu, sao có thể vì người khác mà hy sinh?" Hạ Uyển lạnh lùng nói: "Tôi ngốc thật, biết rõ câu trả lời rồi mà vẫn hỏi lại."
"Cô đúng là ngốc. Cậu ấy với cô có liên quan gì đâu? Cô đã gặp cậu ấy bao nhiêu lần? Biết tên cậu ấy không? Sao cô lại muốn liều mạng vì cậu ấy chứ?" Kim Tử Ngâm nhếch mép châm chọc.
"Dù sao cũng hơn loại người lạnh lùng như cậu." Hạ Uyển không hề nhượng bộ, đáp trả gay gắt: "Hai người ở bên nhau suốt hai ngày nay, vậy mà cậu ấy không đồng ý làm đồng đội của cậu. Cũng phải thôi, làm đồng đội với kẻ như cậu thì có khi lại bị bán đứng lúc nào không hay."
Cả hai người đều quá hiểu điểm yếu của đối phương nên khi lời qua tiếng lại, không ai chiếm được thế thượng phong mà ngược lại, sắc mặt của cả hai càng thêm khó chịu.
Ở bên kia, Vân An khi nhìn thấy Hoa Cương, trong lòng chỉ còn duy nhất hình ảnh của hắn. Khoảng cách chỉ vài trăm mét nhưng cậu hận là không thể bay ngay đến chỗ Hoa Cương.
"Hoa Cương!" Vân An vì chạy quá nhanh nên gương mặt trắng nõn của cậu đỏ ửng lên do vận động quá sức, giống như một bông hồng rực rỡ đang ướt sương, lay động một cách động lòng người trong mắt của Hoa Cương.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh đầy tin tưởng và phụ thuộc, như thể Hoa Cương chính là niềm tin của cậu.
Tâm trạng lạnh lùng của Hoa Cương dao động trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy nhưng khi nhìn thấy ở đằng xa là Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm đang nhìn về phía này, cơn giận vì bị người khác dòm ngó "vật sở hữu" của mình lại trỗi dậy.
Hoa Cương lạnh lùng nhìn Vân An, ánh mắt không có chút cảm xúc nào, như thể Vân An chỉ là một người chơi bình thường trong trò chơi mà thôi.
Niềm vui sướng và phấn khích của Vân An bị ánh mắt băng lạnh của Hoa Cương dập tắt như bị hắt một chậu nước lạnh vào người. Cậu dần dần thu lại nụ cười, đứng lúng túng, ngẩng đầu nhìn Hoa Cương, đôi môi đỏ bừng dần mất đi sắc đỏ, trông như một bé cún bị bỏ rơi.
Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười và lúng túng hỏi: "Anh... anh đến lúc nào vậy? Vừa tan làm sao? Có mệt không?"
Thực ra, khi Hoa Cương không ở bên, Vân An luôn nghĩ về hắn nhưng khi thật sự gặp được rồi, cậu lại không biết nên nói gì.@ThThanhHinVng
Suy cho cùng, chủ đề chung giữa cậu và Hoa Cương thật đáng thương, hầu như chỉ xoay quanh các nhiệm vụ trong trò chơi này. Một khi không nói về nhiệm vụ nữa, dường như họ chẳng còn gì để trò chuyện. Ngay cả bây giờ, câu duy nhất mà Vân An có thể nói ra cũng chỉ là: "Anh có mệt không?"
Hoa Cương không trả lời, chỉ hơi cúi xuống nhìn Vân An với đôi mắt sâu thẳm, khiến cậu càng cảm thấy bối rối hơn. Vân An cúi đầu, lộ ra cái cổ thon dài và trắng nõn, mỏng manh đến mức có vẻ như chỉ cần một tay là có thể bẻ gãy.
"Anh..." Vân An khẽ mím môi, cố nuốt xuống dòng nước mắt đang chực trào ra. Cậu không muốn để Hoa Cương thấy bộ dạng yếu đuối của mình, trông thật vô dụng.
Nỗi sợ tử vong cận kề và sự xa cách đột ngột của Hoa Cương đè nặng lên người Vân An, khiến cậu nghẹn đến mức khó thở. Ban đầu, cậu định đến gặp Hoa Cương để nói về máu của bà tư dính trên người của mình, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh băng của Hoa Cương, cậu lại không thể thốt lên một lời.
Lúc này, vẻ mặt của Hoa Cương giống như dù Vân An nói gì cũng không thể lay động được hắn.
"Em ở bên họ vui lắm à?" Hoa Cương đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng bình thản, không hề có chút cảm xúc.
Vân An nghe hắn hỏi thì ngẩn người ra, theo phản xạ quay lại nhìn Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm, hai người thấy cậu nhìn lại, ngay lập tức căng thẳng đề phòng nhìn về phía Hoa Cương. Hạ Uyển còn nhướng mày với Vân An, ý hỏi cậu có ổn không.
Vân An lắc đầu nhẹ, quay lại đối diện với vẻ mặt điềm tĩnh của Hoa Cương, không thể đoán được ý định của hắn nên đành trả lời nhỏ: "Họ cũng là người chơi, là... người tốt, đã từng giúp đỡ em."
"Vậy nên em muốn lập đội với họ?" Sau đó bỏ rơi ta?
Ánh mắt của Hoa Cương trở nên sắc bén, như một con đại bàng nhắm đến con mồi, ánh nhìn làm Vân An cảm thấy khó thở, đôi mắt cậu hơi đỏ lên, trông càng nổi bật trên làn da trắng nõn. Cậu lúng túng nhìn Hoa Cương, lắc đầu phủ nhận: "Không, em không có ý định lập đội với họ."
Thực ra, Vân An còn không chắc mình có thể sống qua đêm nay nên cũng không muốn liên lụy đến Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm.@ThThanhHinVng
Hoa Cương dường như hài lòng với câu trả lời này, ánh mắt dịu lại đôi chút. Chỉ lúc này, Vân An mới nhận ra rằng việc đối đầu với Hoa Cương đáng sợ đến thế nào.
"Nếu không phải là đồng đội của em, vậy thì giết họ cũng không sao." Hoa Cương quay lại nhìn về phía Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm với ánh mắt lạnh lùng, như thể đang nhìn hai kẻ đã chết.
"Hai tên người chơi ghê tởm, dơ bẩn." Hoa Cương nghiêng đầu, biểu hiện lạnh lùng như một con thú lớn chuẩn bị săn mồi khiến tim Vân An chùng xuống. Cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, cậu theo bản năng kéo lấy cánh tay của Hoa Cương.
Hoa Cương không phải đang đùa, cũng không hù dọa Vân An. Hắn thật sự có ý định giết Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm.
"Đừng mà." Vân An khẩn thiết cầu xin, cậu chợt khóc. Cậu không biết vì sao tình hình đột ngột trở nên thế này, lo sợ rằng mình cản trở sẽ chọc giận Hoa Cương. Hai tay Vân An siết chặt cánh tay của Hoa Cương, nói gấp gáp: "Họ... họ có chọc giận gì anh sao? Để em bảo họ xin lỗi anh, được không?"
Đầu óc Vân An trở nên rối loạn, suy nghĩ của cậu dần trở nên hỗn độn. Việc cậu cầu xin lại như đổ thêm dầu vào lửa, làm tăng thêm ý định của Hoa Cương muốn giết hai người chơi kia.
"Không có." Hoa Cương đáp lại, biểu cảm lạnh lùng, hung ác. Hắn nhìn Vân An và nói: "Họ không có làm gì sai với ta cả."
"Vân An, em có phải đã quên." khóe miệng Hoa Cương nhếch lên, nhưng không phải là nụ cười, mà đầy vẻ hiểm ác: "Ta vốn là tà thần coi mạng người như cỏ rác không."
"Người chơi với ta chẳng khác gì những con kiến. Khi dẫm chết một con kiến, em có nghĩ rằng nó đã làm gì đắc tội với em không?" Hoa Cương nói: "Ta muốn giết người, không cần lý do."
Vân An bị Hoa Cương nắm cằm, không thể cử động, toàn thân run rẩy, buộc phải nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Hoa Cương. Đúng vậy, Hoa Cương đã quá tốt với cậu, quá dịu dàng, đến mức cậu quên mất bản chất thực sự của hắn.
Hoa Cương không phải một NPC bình thường, hắn là tà thần. Đối với hắn, hành hạ một người chơi đến chết chẳng có nghĩa lý gì. Ở đây, mạng sống chẳng đáng giá chút nào.
"Tôi hiểu rồi." Vân An đáp một cách khó khăn, cố gắng nở một nụ cười mà trông còn khó coi hơn cả khi khóc, điều đó khiến Hoa Cương càng khó chịu hơn.
Vân An hít một hơi thật sâu, cẩn thận giơ tay, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay vững chãi của Hoa Cương. Dù vẫn có nhiệt độ của con người, nhưng lại không thể cảm nhận được nhịp đập nào từ cơ thể ấy.
"Hoa Cương, coi như em cầu xin anh được không? Vì nể mặt em... đừng giết họ, có được không?" Nước mắt rơi lã chã trên mặt Vân An, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc cầu xin để làm Hoa Cương thay đổi ý định.
Không ai có thể ngăn cản được hắn. Nếu hắn thực sự giết Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển trước mặt Vân An, cậu cảm thấy sẽ có một khoảng cách không thể hàn gắn giữa họ.
"Em còn nhớ thân phận của mình chứ?" Giọng Hoa Cương lạnh như băng: "Ta là chủ khế ước của em." Hắn nhấn mạnh hai từ cuối cùng.@ThThanhHinVng
"Thân thể em, linh hồn em đều thuộc về ta, em lấy tư cách gì để cầu xin ta?" Hoa Cương buông lỏng tay đang nắm cằm của Vân An. Da mặt mềm mại của cậu vẫn để lại những vệt đỏ, như thể vừa bị ai đó hành hạ.
"Đừng quên thân phận của mình." Hoa Cương nói: "Không ai có thể bảo vệ được em."
Như thể vừa nhận một cú đánh mạnh, mặt Vân An trở nên tái nhợt, không còn chút máu. Hoa Cương cau mày nhìn cậu. Có phải việc đối xử tốt với Vân An, để cậu ở bên mình đã là điều không thể?
Hoa Cương càng lúc càng giận dữ, nhưng khi thấy khuôn mặt trắng bệch của Vân An, cơn giận trong lòng hắn không thể bùng phát, lại bị nghẹn lại. Cậu quá yếu ớt, giống như một con thú nhỏ đáng thương, Hoa Cương cảm thấy Vân An chỉ phù hợp để được hắn che chở, chứ không phải ở bên những người chơi kia.
"Tôi sẽ không quên thân phận của mình." Vân An cúi đầu, hàng mi dài rung rinh như đôi cánh bướm, trong giọng nói thoáng chút nức nở: "Ngài Hoa Cương."
Vân An chưa từng gọi hắn là "ngài Hoa Cương". Ngay cả lúc ký kết khế ước, cậu chỉ dùng ánh mắt đẫm lệ để cầu xin hắn, ánh nhìn ấy từng khiến trái tim cứng như sắt của Hoa Cương lay động.
Nghe cậu gọi như vậy, trái tim Hoa Cương như bị đè nặng, một cảm giác khó chịu mà hắn chưa từng trải qua, vừa mới lạ vừa khó chịu.
"Đừng gọi ta như vậy!" Hoa Cương nhíu mày, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Vân An, giọng nói không kiên nhẫn: "Em không muốn ta giết họ thì ta sẽ không giết. Như vậy là vui rồi chứ? Đừng khóc nữa."
Vân An quay mặt đi, không muốn để Hoa Cương thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Khi nghe Hoa Cương nói sẽ không giết Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm, lòng cậu có chút vui nhưng niềm vui đó thoáng qua rất nhanh.
Hoa Cương kéo Vân An lại, ép cậu nhìn thẳng vào mình, nhấn mạnh: "Không được gọi ta là ngài Hoa Cương nữa!"
Vân An gật đầu. Thật ra cậu biết Hoa Cương không thích nghe xưng hô đó, nhưng cậu vẫn cố tình gọi vậy, vì trong lòng Vân An cũng thấy tủi thân, cậu muốn làm điều đó.
"Hôm qua..." Vân An định hỏi về chuyện giữa Hoa Cương và Hứa Vi Đồng, vì sao lại đi cùng nhau. Chẳng phải Hoa Cương rất ghét người chơi sao? Tại sao lại tỏ ra ôn hòa với Hứa Vi Đồng như vậy?Nhưng lời nói đến bên miệng, cậu lại nuốt xuống. Hỏi như vậy có vẻ như cậu đang rất để tâm.
Từ xa, thấy Vân An có vẻ như đang khóc, Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm nhìn nhau rồi tạm gác lại hiềm khích, cùng đi về phía Vân An.
Nhận thấy động thái của hai người, ánh mắt sắc bén như dao của Hoa Cương lướt qua khiến họ đứng khựng lại.
Vân An quay đầu nhìn lại, cậu nhẹ nhàng kéo kéo áo của Hoa Cương, như thể bỗng nhiên thông suốt, nói: "Anh đã phải làm việc vất vả suốt ngày rồi, chắc là đã mệt, để em đưa anh về nhà."
Hoa Cương không nói gì, tay Vân An ngập ngừng đưa ra rồi chuẩn bị rụt lại thì bị Hoa Cương nắm chặt lấy.
Trong lòng Vân An có chút vui mừng nhưng không dám để lộ, chỉ khẽ nhếch miệng một chút. Cậu cùng Hoa Cương đi về phía Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, không quên nói vài lời tốt đẹp về họ để giúp họ có ấn tượng tốt hơn với Hoa Cương.
"Kim Tử Ngâm đã cứu em." Vân An nghiêm túc chia sẻ với Hoa Cương. "Chuyện xảy ra cách đây vài ngày, vào ban đêm, khi em đụng phải bà cụ quỷ trong đoàn đưa tang. Suýt nữa em đã chết, may nhờ có Kim Tử Ngâm."
"Mặc dù cậu ấy hơi khó tính, nhưng là người không tệ lắm." Vân An cảm thấy mình càng giải thích lại càng làm cho tình hình xấu đi. "Em nghĩ họ không tệ chút nào đâu, ít nhất thì..."
Vân An không nói hết, nhưng Hoa Cương hiểu ý cậu. Ít nhất thì Kim Tử Ngâm sẵn sàng giúp đỡ cậu trong lúc khó khăn, không giống như những người chơi trước đó mà Vân An gặp phải, họ thậm chí còn đẩy cậu vào chỗ chết.
"Ta đã nói rồi, ta sẽ không giết họ." Hoa Cương không thích nghe tên Kim Tử Ngâm từ miệng Vân An, giọng điệu có phần bực dọc: "Nhưng nếu em cứ nhắc mãi, ta không dám đảm bảo sẽ không thay đổi ý định."
Vân An lập tức giả vờ khóa miệng mình lại, tỏ ý sẽ ngoan ngoãn nghe lời.@ThThanhHinVng
Hai người sắp tới gần hành lang nơi Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đứng, Vân An càng cảm thấy ngại ngùng. Họ không biết Hoa Cương là ai, nhưng trong trò chơi, Hoa Cương và Vân An được giới thiệu là họ hàng xa. Hai người đàn ông nắm tay nhau, Vân An cảm thấy ngượng ngùng và cố gắng rút tay ra nhưng Hoa Cương lại siết chặt hơn, đến mức cậu cảm thấy đau.
Không thể thoát ra được, Vân An cứ thế mặt đỏ tai hồng, cùng Hoa Cương sánh bước vượt qua Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm, đi tới cầu thang. Nhưng khi đi ngang qua Kim Tử Ngâm, Hoa Cương dừng lại, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cậu ta, khiến Kim Tử Ngâm cảm thấy da đầu tê dại, suýt nữa không thở nổi.
Vân An cúi đầu suốt cả chặng đường, không dám nhìn mặt Kim Tử Ngâm hay Hạ Uyển, chỉ lặng lẽ kéo tay Hoa Cương để bước nhanh hơn.
Hoa Cương mang dáng vẻ cao ngạo, nhìn Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển một cái khiến cả hai như bị đông cứng. Khi họ nhắm mắt lại rồi mở ra, trong mắt họ đều thoáng chút mơ hồ.
"Sao lại là cô? Người kia đâu rồi?" Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển nhìn nhau, gần như đồng thanh hỏi.Cả hai đều thấy vẻ bối rối và nghi hoặc trên mặt đối phương.
"Vừa rồi cô đến đây, chúng ta đang nói chuyện, sau đó thì... thì..." Kim Tử Ngâm cố nhớ lại, nhưng cảm thấy như có một lớp sương mờ che phủ ký ức, chỉ khi cố gắng xóa đi lớp sương đó thì mới nhớ ra chút gì.
"Hoa Cương, đúng rồi, Hoa Cương vừa quay lại." Hạ Uyển bổ sung, vẻ mặt xinh đẹp của cô cũng mang chút do dự. "Hình như anh ấy làm ca đêm, mới tan ca về, trông rất mệt, Vân An không yên tâm nên đưa anh ấy lên lầu."
Kim Tử Ngâm gật đầu, xoa huyệt thái dương. "Đúng rồi, là như vậy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn."
Đó rõ ràng là chuyện vừa xảy ra, nhưng sao cậu ta lại cảm thấy khó nhớ đến thế? Càng nghĩ, đầu lại càng đau như búa bổ. Cuối cùng, Kim Tử Ngâm đành từ bỏ, trong khi Hạ Uyển đã ngồi sụp xuống góc hành lang tránh ánh nắng từ lâu.
Nhìn dáng ngồi xổm của Hạ Uyển và chiếc váy ngắn trên người cô, Kim Tử Ngâm cau mày, kìm nén rồi cuối cùng cũng không nhịn được, nói: "Cô là con gái, đừng ngồi xổm như vậy, trông khó coi lắm."
"Liên quan gì đến cậu?" Hạ Uyển bực tức đáp. "Tôi đâu có mời cậu nhìn tôi."
Mặt Kim Tử Ngâm tối lại, hừ lạnh một tiếng. Trước khi anh kịp nói gì thêm, Hạ Uyển đã đáp lại: "Đây không phải váy, mà là váy quần."
Kim Tử Ngâm lúc này mới để ý kỹ, hoá ra đúng là mặc quần, chỉ là bên ngoài có viền giống váy thôi. Đôi chân thon dài của cô gái mịn màng, dưới ánh nắng loé lên những tia sáng li ti. Kim Tử Ngâm ngượng ngùng quay đầu chỗ khác, không nói thêm gì nữa.@ThThanhHinVng
Khi đưa Hoa Cương lên đến tầng 5, Hoa Cương lấy chìa khóa mở cửa. Phòng khách không có ai, từ trong bếp vọng ra tiếng máy hút mùi, chắc hẳn là Lâm Chi Phương đang nấu ăn.
Hoa Cương không giữ Vân An lại, sau khi mở cửa, chỉ liếc nhìn cậu một cái thật sâu rồi bước vào trong, không nói gì thêm. Vân An cũng chẳng rõ mình nên thấy nhẹ nhõm hay buồn bã, cánh cửa vừa khép lại, cậu bước xuống lầu.
Khi đang xuống cầu thang, hệ thống tranh thủ lúc Vân An đang đi một mình, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: 【 Sao lúc nãy dính vào chuyện liên quan đến máu mà cậu không nói với Hoa Cương? 】
Hôm nay Vân An tìm Hoa Cương đã lâu, chính là để nói chuyện này, vậy mà khi gặp mặt lại im lặng như con hến.
Do dự một lúc, Vân An mới đáp: 【 Tôi không muốn nói. 】
Hệ thống không nhịn được, dài dòng nói: 【 Là vì lời Hoa Cương nói lúc nãy sao? Dù sao hắn nói cũng đúng mà, hắn không phải là quỷ quái bình thường. Việc giết người chơi đối với hắn dễ như ăn cơm uống nước. Khi người chơi giết NPC trong các phó bản cũng chẳng khác gì. 】
Bước chân Vân An chợt khựng lại khi đang đi xuống thang, lời nói của hệ thống như một chiếc kim chích thẳng vào tim cậu, sắc bén đến mức dù không ai thấy nhưng vẫn âm thầm để lại nỗi đau.
Người chơi khi vào phó bản đều nghĩ quỷ quái và NPC là xấu xa, biết đâu quỷ quái và NPC cũng cảm thấy những người chơi bước vào đây tàn nhẫn không kém.
【 Tôi không giận. 】
Vân An nghĩ một lúc rồi nói, thở dài một hơi, cậu cảm thấy dù là hành trình trong phó bản hay việc sống chung với Hoa Cương, cả hai đều là gánh nặng và con đường phía trước còn dài.
【 Vậy tại sao cậu không nói với hắn? 】 Hệ thống sốt ruột hỏi, lần hiếm hoi nhấn mạnh hơn với Vân An:【 Tiểu Vân An, đây không phải chuyện đùa, trong lòng cậu cũng rõ, so với người chơi cấp B khác, sức mạnh của cậu không hề vượt trội. 】
【 Chỉ với sức của cậu, đêm nay cậu sẽ rất vất vả vượt qua thử thách. Bây giờ hãy quay lại, gõ cửa nhà Hoa Cương, nói cho hắn biết cậu đã dính vào chuyện có liên quan đến máu, Hoa Cương nhất định sẽ cứu cậu. 】 Hệ thống thúc giục.
Vân An cau mày lại, cậu biết hệ thống nói vậy là muốn tốt cho mình, nhưng...@ThThanhHinVng
【 Tôi không thể dựa dẫm vào anh ấy mãi được, sẽ có lúc anh ấy không thể chăm sóc cho tôi, đến khi ấy mà tôi vẫn còn mong chờ được anh ấy cứu, thì chỉ có con đường chết mà thôi. 】 Vân An chớp mắt nhanh, gương mặt mềm mại thoáng vẻ buồn: 【 Hơn nữa, nếu thực sự đến lúc sinh tử, tôi và Hoa Cương ký kết khế ước, anh ấy sẽ biết tôi sắp chết, muốn cứu thì anh ấy sẽ tự đến, còn nếu không muốn cứu thì giờ có nói cũng vô ích. 】
Hệ thống lặng thinh, thật ra Vân An nói cũng không sai. Nếu thực sự đến phút giây gần kề cái chết, nếu Hoa Cương muốn cứu cậu thì tự nhiên sẽ đến cứu.
【 Tính mạng tôi nằm trong tay anh ấy, nếu anh ấy buông, tôi sẽ chết. Tôi không muốn như vậy. Dù biết mình mãi mãi không thể mạnh mẽ như những người chơi cấp S nhưng tôi vẫn hy vọng nếu có ngày Hoa Cương buông tay, tôi có thể sống thêm được một chút rồi mới chết. 】Hệ thống bắt chước cảm xúc con người, cũng thở dài một hơi. Ở khúc rẽ cầu thang tầng hai, Vân An - người đã trầm mặc khá lâu, cuối cùng mở miệng nói với hệ thống câu cuối cùng trong cuộc trò chuyện này.
【 Cậu nói xem, Hoa Cương thật sự không biết rằng tôi đã dính vào máu của bà tư không hay sao? 】
Đến đây, hệ thống không nói gì nữa, cũng chẳng khuyên Vân An quay lên tìm Hoa Cương, thực sự giữ im lặng.
Nhìn thấy Vân An, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển cùng lúc đứng dậy, thấy Vân An bình an đi xuống, cả hai đều nhẹ nhõm thở phào. Sau đó, họ lại đồng thời cảm thấy khó hiểu: tại sao bản thân lại thấy nhẹ nhõm nhỉ? Vân An chẳng qua chỉ đưa Hoa Cương lên lầu thôi, cũng không gặp nguy hiểm gì.
Xua đi sự nghi hoặc trong lòng, Kim Tử Ngâm nhíu mày nhìn Vân An và nói: "Cậu sẽ không thực sự muốn hợp tác với cái cô gái bốc đồng lỗ mãng này đó chứ? Cô ấy mạnh như hổ thật đấy, nhưng chẳng có đầu óc, cẩn thận kẻo hại chết cậu."
"Sao cậu lại ăn nói thế hả?" Hạ Uyển bị chọc tức, lập tức nhảy dựng lên, không lùi bước, chỉ tay về phía Kim Tử Ngâm và đáp trả: "Cùng cậu hợp tác mới là chuyện nguy hiểm nhất thì có! Vừa nãy Hoa Cương..."
Nói đến đây, Hạ Uyển đột nhiên cứng họng, cả khuôn mặt nhăn nhó lại, lời định nói cứ như bị quên bẵng đi. Rõ ràng cô vừa nắm được điểm yếu của Kim Tử Ngâm, nhưng chẳng nhớ nổi chút gì.
Trong lòng Kim Tử Ngâm cũng cảm thấy kỳ lạ nên không tranh cãi với Hạ Uyển nữa, cả hai đều im bặt.@ThThanhHinVng
Tâm trạng của Vân An lúc này giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, từ bối rối và ngượng ngùng vì chưa nghĩ ra cách giải thích tại sao lại nắm tay Hoa Cương đưa lên lầu, đến bất lực khi Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển cãi vã rồi chuyển sang băn khoăn và không chắc chắn.
"Hoa Cương... Anh ấy làm sao vậy?" Vân An dè dặt hỏi Hạ Uyển, không biết có phải như cậu nghĩ không.
Hạ Uyển gãi đầu, bối rối sờ cổ sau và đáp: "Không có gì cả."
"Khi tôi đưa Hoa Cương lên lầu, tay anh ấy..." Vân An liếc nhìn Kim Tử Ngâm rồi lại nhìn Hạ Uyển, cố ý ngừng lại giữa chừng. Quả nhiên, trên mặt cả hai hiện lên vẻ khó hiểu.
"Tay anh ấy làm sao? Bị thương à? Tôi không để ý." Hạ Uyển nói, bản năng quay sang nhìn Kim Tử Ngâm.
Kim Tử Ngâm cũng lắc đầu, không hề chú ý.
Vân An hoàn toàn nhẹ nhõm, dù không biết Hoa Cương đã làm cách nào, nhưng có vẻ như hắn đã xoá một phần ký ức của Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển. Hai người này hẳn là không nhớ rằng cậu đã mạo hiểm thoát hiểm 15 phút trước.
"Anh ấy không bị thương." Vân An đáp, tìm bừa một lý do để qua chuyện.
Chuyện lại quay về vấn đề lập đội. Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đều muốn mời Vân An tham gia. Dù không rõ tại sao Hạ Uyển lại để ý đến mình, Vân An ban đầu định từ chối nhưng sau cùng lại đổi ý.
"Chờ đến ngày mai đi. Ngày mai tôi sẽ trả lời hai người, hôm nay tôi còn việc quan trọng cần làm." Vân An nói.
Hạ Uyển không nghĩ ngợi nhiều, tính tình vốn thẳng thắn, nghe Vân An nói chờ đến mai thì cũng đồng ý.
Kim Tử Ngâm thận trọng hơn, dường như có phát hiện điều gì nên nhìn Vân An một cái, nhưng thấy cậu giữ thần sắc bình thản, không hoảng loạn thì lại bỏ qua nghi ngờ.@ThThanhHinVng
"Hạ tiểu thư, cô có biết bà tư chết rồi không?" Vân An hỏi.
Hạ Uyển ngồi phịch xuống đất, quạt tay xua nhiệt, mệt bở hơi tai, trông như vừa tan học về: "Tôi biết, nên mới vội trở về đây đây."
Vân An không hỏi làm sao Hạ Uyển biết, giống như mỗi người chơi trong phó bản đều có mạng lưới thông tin riêng. Dù vậy, cậu vẫn chia sẻ manh mối mình có với Hạ Uyển.
Hạ Uyển nhíu mày, trông như đã có ý tưởng gì đó.
Tuy nhiên, Hạ Uyển không thích bị gọi là Hạ tiểu thư, yêu cầu Vân An gọi cô là Hạ Uyển. Vân An đành nghe theo.
"Ừm... Chúng ta có nên lên lầu tìm con của ông tư không? Mấy người thế hệ trước có thể không nói ra tin tức, nhưng chú Chí và dì Hoa chưa chắc đã kín miệng vậy." Vân An đề xuất.
"Tất nhiên là phải đi." Kim Tử Ngâm nói, nhìn về phía Hạ Uyển: "Nhưng vị này không cùng nhiệm vụ với chúng ta."
Nhiệm vụ khác nhau thì không thể chia sẻ manh mối, vì đây không phải nhiệm vụ phó bản nhiều người, mà là nhiệm vụ cá nhân. Ai hoàn thành trước thì được khen thưởng, còn người khác thì chẳng nhận được gì.
Hạ Uyển đáp trả một cách mỉa mai: "Cậu làm sao biết được rằng nhiệm vụ của tôi khác với các cậu? Chưa biết chừng nhiệm vụ của tôi và An An mới là giống nhau, còn cậu mới là người khác đấy."
Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Vân An cảm thấy như trời đất tối sầm. Cậu chưa từng thấy Kim Tử Ngâm có vẻ "sôi nổi" như vậy. Ở cạnh Hạ Uyển, cậu chàng này dường như dùng hết cả lượng từ ngữ nói chuyện trong một năm.@ThThanhHinVng
"Mặc kệ nhiệm vụ có giống nhau hay không, chúng ta cứ lên lầu trước đã, tranh thủ thời gian có phải hơn không?" Vân An chen vào, cắt ngang cuộc cãi vã của hai người. "Nếu không lên bây giờ, bọn họ sẽ đi mất."
Khi Vân An đưa bà ngoại xuống lầu, cậu đã nghe Lâm Thế Bình bảo con cái ông nhanh chóng thu dọn quần áo và đi càng sớm càng tốt.
Vân An cúi xuống xem đồng hồ, biết rằng thời gian cho bọn họ không còn nhiều.
Ba người vội vã lên tầng bốn, đứng trước cánh cửa đóng chặt. Vân An hơi lo lắng, vừa định gõ cửa thì Hạ Uyển đã nhanh chân hơn. Cô đứng trước cửa, tay nắm thành quyền, gõ ầm ầm trông như đang đập cửa hơn là gõ.
Cách gõ này chọc tức tiểu Chí, người vốn tính tình không tốt. Cửa đột ngột mở ra, một người đàn ông mặt mày phẫn nộ xuất hiện ở cửa. Khi thấy Vân An, Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm, vẻ mặt có dịu lại chút nhưng vẫn đầy vẻ bực bội, không kiên nhẫn.
"Có việc gì không? Hôm nay ông Thế Bình không rảnh, có chuyện gì thì mai hẵng tới." tiểu Chí nói rồi định đóng cửa lại.
"Ơ kìa, khoan đã!" Hạ Uyển vội thò chân chặn kẹt cửa, không cho tiểu Chí đóng. Kim Tử Ngâm đứng sau cô, đã chuẩn bị lý do để xin vào nhà, nhưng Hạ Uyển lại khoanh tay, nhìn thẳng vào tiểu Chí, giành thế chủ động chỉ trong một giây.
Hạ Uyển nói: "Tôi nghe nói chú Chí và dì Hoa sắp rời đi, lại còn nghe rằng sau này sẽ không quay về khu chung cư cũ này nữa. Tôi hiện đang học lớp 12, e rằng sau này muốn gặp các người một lần cũng khó. Cho nên biết hôm nay các người chuyển đi, tôi mới muốn lên đây thăm."
Kim Tử Ngâm không ngờ Hạ Uyển có mặt này, cảm thấy có chút ấn tượng mới về cô. Nhưng rồi lại thấy Hạ Uyển chỉ vào mình, nói với vẻ đầy chân thành: "Đặc biệt là Kim Tử Ngâm này, biết hai người phải đi, cậu ấy buồn lắm, khổ sở lắm, vừa nãy còn khóc dưới lầu."
Vân An ngớ người rồi quay đi chỗ khác, cắn môi để không bật cười.@ThThanhHinVng
Tiểu Chí gãi đầu bối rối, nhìn Kim Tử Ngâm. Dù là hàng xóm lâu năm, nhưng gã ta với Kim Tử Ngâm chỉ mới chào nhau vài lần. Kim Tử Ngâm gọi gã ta một tiếng, làm gì mà lại tiếc nuối chia tay đến vậy?
Kim Tử Ngâm bị Hạ Uyển "đâm" cho một vố, ánh mắt sắc như dao, hận không thể cắt thịt cô ra. Nhưng đối diện với ánh mắt nghi hoặc của tiểu Chí, cậu đành căng da mặt, cúi đầu gật gật giả vờ khổ sở.
"Vậy... vào đi." Cuối cùng, tiểu Chí cũng để ba người vào, cho họ ngồi trên sofa.
Vân An tranh thủ quan sát, không biết Lâm Thế Bình đang ở trong phòng hay đã ra ngoài. Không thấy ông đâu, cậu nghe tiếng động nhẹ trong căn phòng gần phòng khách, có cả tiếng phụ nữ nói chuyện điện thoại, chắc là tiểu Hoa đang thu dọn đồ đạc.
Tiểu Chí rót nước cho ba người và mang ít đồ ăn vặt ra. Hạ Uyển tự nhiên như thể thật sự là cháu gái của tiểu Chí, nói: "Chú Chí, chú cứ bận việc của mình đi, không cần để ý đến chúng tôi."
Tiểu Chí ngồi trên một chiếc ghế khác, lắc đầu nói: "Tôi thu dọn xong rồi, chỉ đang đợi dì Hoa của các người. Đồ phụ nữ lắm thứ."
Vân An chú ý thấy trong góc phòng khách có một vali và một thùng giấy được băng keo dán chặt, chắc là toàn bộ đồ đạc còn lại của tiểu Chí trong nhà.@ThThanhHinVng
"Chú Chí, sao chú và dì Hoa lại đột ngột muốn rời đi vậy? Hôm nay bà tư đi rồi, ông Lâm chắc còn buồn lắm. Hai người mà đi nữa, ông ấy sẽ càng buồn hơn." Kim Tử Ngâm giả vờ không biết gì, hỏi.
Trước khi lên lầu, ba người đã phân công rõ ràng: Kim Tử Ngâm, người ngoài Lâm gia sẽ hỏi han, còn Vân An và Hạ Uyển sẽ hỗ trợ.
Nghe câu hỏi của Kim Tử Ngâm, tiểu Chí thoáng dừng lại, nhìn qua Vân An một cái. Vân An giả vờ chăm chú ăn đồ ăn vặt mà tiểu Chí vừa mang ra, tránh ánh mắt gã ta.
"Chút việc riêng, nên phải đi gấp. Các người là trẻ con, không hiểu đâu." tiểu Chí trả lời, có vẻ không tự nhiên, đặc biệt khi Vân An cũng có mặt ở đây, vì cậu biết lý do tiểu Chí và tiểu Hoa phải rời đi.
Hạ Uyển không đợi Kim Tử Ngâm nói tiếp, giành lời, thẳng thừng nói: "Chú Chí, không phải chuyện riêng tư gì đâu nhỉ? Sao tôi lại nghe nói rằng chú và dì Hoa đang gấp rút trốn chạy thì đúng hơn?"
"Trốn chạy cái gì!" tiểu Chí trợn tròn mắt, giọng vang như chuông đồng. Nếu Hạ Uyển thực sự chỉ là một nữ sinh cấp ba, chắc lúc này đã bị dọa sợ mất vía. "Trẻ con không nên nghe những lời bậy bạ rồi tin là thật."
Ánh mắt tiểu Chí trở nên khó chịu, liếc nhìn Vân An. Chuyện lý do thật sự khiến bọn họ phải rời đi, chỉ có bà ngoại Vân An, Vân An và Hứa Vi Đồng biết. Bà ngoại Vân An chắc chắn không nói chuyện lung tung với con cháu, Hứa Vi Đồng thì không có mặt ở đây, vậy chỉ có thể là Vân An.
"Không phải là bậy bạ đâu." Hạ Uyển tiếp lời: "Không làm chuyện gì trái với lương tâm thì không sợ ma gõ cửa. Chú Chí, nếu năm đó các người không làm điều gì sai, giờ có cần phải vội vã bỏ đi như thế không? Oan có đầu, nợ có chủ, cho dù trên đời này thật sự có quỷ, nếu chú không hại nó, nó cũng chẳng có lý do gì đến báo thù chú cả."
Vân An thực sự sững sờ. Cậu vốn tưởng lần đầu hợp tác với Hạ Uyển sẽ không như vậy, không nghĩ rằng cô lại thẳng thắn và trực diện đến thế... Không vòng vo chút nào.@ThThanhHinVng
Nhưng nhớ lại lần trong phòng bệnh của Lâm Thế Cường ở bệnh viện, Vân An đã thấy Hạ Uyển không hề e dè, cô cứ thế mà tung chiêu khiến Hứa Vi Đồng và Lâm Chi Viện không thể thốt lên được lời nào.
"Chú đừng nhìn An An, chuyện này không phải do cậu ấy kể với bọn tôi." Hạ Uyển nói tiếp: "Trên đời này mọi thứ đều có quy luật, nếu không muốn ai biết thì đừng làm. Tuy bọn tôi còn trẻ, nhưng cũng biết không ít. Chuyện xảy ra năm đó, thời gian trôi qua cũng đã lâu rồi. Hôm nay chúng tôi đến đây, không phải đơn thuần để thăm các người mà còn mang theo một lời nhắn."
Hạ Uyển nói liên tục như súng liên thanh, không hề ngừng lại khiến Vân An ngớ người, còn Kim Tử Ngâm thì nhíu mày đầy khó chịu. Nhưng vì tiểu Chí vẫn còn ở đó, cậu ta đành nhẫn nhịn, không cắt lời cô.
"Lời này là của bà Bội Nga, nhờ An An chuyển đến cho chú. Bà ấy đã già, chân không còn khỏe để leo lầu, cũng không muốn các người vào nhà bà nên nhờ An An tới nói hộ. Nhưng An An nhát gan, nên tôi nói thay cậu ấy." Hạ Uyển tiếp tục: "Bà Bội Nga nói, cho dù các người có rời khu chung cư này, cả đời không quay lại thì cũng phải nhớ kỹ việc đã xảy ra. Đừng tưởng rằng rời đi là có thể kê cao gối ngủ yên, mọi chuyện rồi sẽ đến lúc phải trả giá."
"Đã làm điều sai trái, khi còn sống thì tìm cách tránh báo ứng, lúc chết thì xuống địa ngục cũng sẽ bị phán xét."
Những lời Hạ Uyển nói như muốn chọc giận người đàn ông trước mặt, chỉ khi cảm xúc bộc phát, người ta mới có thể để lộ sơ hở.@ThThanhHinVng
"Làm điều sai trái ư?" tiểu Chí cười lạnh, nhưng trong mắt vẫn băng giá như sương, nhìn chằm chằm Hạ Uyển: "Cả khu này, mày thử hỏi xem có ai mà chưa từng làm chuyện gì sai trái không."
*Tác giả có lời muốn nói:
Hoa Cương, một người lúc nào cũng miệng cứng, nhưng hễ vợ nhỏ khóc là lập tức mềm lòng!
(Đã nhận tiền trà nước của Hoa Cương nên viết vài lời đùa giỡn thôi).
Người chơi không đứng đắn: Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm tỏ vẻ: .........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro