Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Toà nhà 5 tầng (15)

◎ Quấy phá ◎

Vân An ngơ ngác nhìn Hoa Cương và Hứa Vi Đồng, khuôn mặt trắng trẻo lấm lem đất trông có phần ngây ngô, ánh mắt không che giấu nổi sự ngạc nhiên.

Thấy Vân An ngẩn ra, Kim Tử Ngâm cảm thấy mình đang thua kém khí thế, lập tức nhẹ nhàng đẩy Vân An một cái, làm cậu tỉnh lại, chỉnh đốn tư thế, chí ít phải "thua người không thua trận."

Sao Hoa Cương và Hứa Vi Đồng lại đi cùng nhau? Vân An biết mình không nên suy nghĩ lung tung, trong bản đồ này Hứa Vi Đồng và Hoa Cương cũng như cậu và Hoa Cương là họ hàng, gặp nhau và nói chuyện là chuyện bình thường.@ThThanhHinVng

Nhưng... Hứa Vi Đồng là cháu của Lâm Chi Viện, mà Lâm Chi Viện đã dọn khỏi khu này lâu rồi nên sự xuất hiện đột ngột của Hứa Vi Đồng ở đây có phải là vì muốn gặp Hoa Cương?

Trong lòng Vân An rối bời, cậu trông chờ nhìn hai người nhưng không dám mở lời.

Kim Tử Ngâm bất ngờ cười nhạt, tuy rằng quần áo dính đầy bùn đất nhưng cậu ta vẫn ngẩng cao đầu, trông như còn kiêu ngạo hơn cả Hoa Cương và Hứa Vi Đồng.

"Có thể nhường đường một chút không? Muốn nói chuyện thì qua một bên mà nói, đứng chắn lối giữa đường thì tính làm sao?" Kim Tử Ngâm bất mãn nói với Hứa Vi Đồng.

Lời nói đầy khó chịu và chán ghét lộ rõ.

Vân An ngạc nhiên nhìn Kim Tử Ngâm, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi Hứa Vi Đồng không phản bác gì, trông anh ta cũng không giận dữ, thậm chí còn dịch sang một bên nhường chỗ.

Dù Hứa Vi Đồng ít nói, trông có vẻ dễ gần, nhưng mỗi khi anh ta mở miệng, Vân An luôn cảm thấy anh ta không hiền lành như vẻ bề ngoài, tính tình cũng không phải dễ chịu.

Sau khi Hứa Vi Đồng nhường chỗ, Hoa Cương vẫn đứng yên không động đậy. Vân An thấy sắc mặt hắn trầm xuống, có chút lo sợ hắn giận, đành nhìn chằm chằm vào Kim Tử Ngâm.

Tính cách của Kim Tử Ngâm không tốt, lại còn kiêu ngạo, nói chuyện chẳng nể nang ai nhưng Vân An vẫn không thấy ghét.

May mắn là Kim Tử Ngâm dường như chỉ nhắm vào mỗi Hứa Vi Đồng, sau khi Hứa Vi Đồng tránh sang một bên, cậu ta cũng không thèm để ý đến Hoa Cương nữa, chỉ nghiêng đầu nói với Vân An: "Không đi à?"

Vân An khẽ gật đầu, nhưng khi đi ngang qua Hoa Cương, cậu vẫn không nhịn được mà dừng lại, đôi mắt màu nâu nhạt mang theo chút hy vọng mà chính cậu cũng không nhận ra.

"Anh... anh bây giờ là đi bệnh viện làm việc phải không?" Vân An khẽ hỏi: "Khi nào tan ca? Ăn cơm..."

Cậu chưa kịp nói hết đã bị Hoa Cương ngắt lời. Hắn cúi mắt xuống, ánh nhìn lạnh lẽo, đáp lại Vân An: "Trong bệnh viện có căng tin."

"À." Dù có ngốc đến mấy, Vân An cũng nghe ra sự miễn cưỡng và không mấy kiên nhẫn trong lời của Hoa Cương.@ThThanhHinVng

Hắn không muốn bị phiền nên Vân An thức thời mà im lặng.

"Vậy em về nhà đây." Vân An nhẹ giọng nói, cúi xuống nhìn đôi giày trắng dính đầy bùn đất của mình, rồi lại liếc qua đôi giày trắng tinh của Hứa Vi Đồng, sạch sẽ đến không một hạt bụi.

Bất giác Vân An thấy mình có chút tự ti, Hứa Vi Đồng có lẽ là một người chơi rất giỏi, năng lực mạnh, ngoại hình lại sáng sủa, còn có khả năng thích ứng tốt.

Cậu không dám nhìn mặt Hoa Cương, chỉ cúi đầu, cũng không nhận ra sắc mặt của hắn mỗi lúc một thêm đen, còn Hứa Vi Đồng bên cạnh thì nheo mắt lại, nhìn Vân An với ánh mắt dò xét.

Kim Tử Ngâm cũng chẳng muốn nán lại lâu hơn, thấy Vân An cứ lề mề, cậu ta kéo tay cậu đi nhanh về nhà.

Vân An bị kéo lảo đảo, hai người còn chưa đi xa đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Hứa Vi Đồng và Hoa Cương.

"Anh Cương, chuyện em vừa nói..."

"Cần biết gì thì cứ liên hệ."

Dù giọng Hoa Cương có vẻ thiếu kiên nhẫn, cuối cùng hắn cũng chịu nhượng bộ, Hứa Vi Đồng mỉm cười, nét mặt bừng sáng như muôn hoa nở rộ, chẳng mảy may bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của Hoa Cương lúc nãy.

Vân An thất thần cùng Kim Tử Ngâm bước tới cửa toà nhà, khi cả hai chuẩn bị chia tay, Kim Tử Ngâm bất ngờ dừng lại, nhìn dáng vẻ thẫn thờ của Vân An, nhấp miệng do dự một chút rồi cũng không nhịn nổi.

"Này, đứng lại!" Kim Tử Ngâm gọi.

Vân An ngơ ngác quay đầu lại, tưởng Kim Tử Ngâm lo cậu sẽ không quay lại vào buổi chiều nên nói: "Yên tâm, ăn trưa xong tôi sẽ sắp xếp ổn thoả cho ông bà, đợi họ ngủ trưa rồi, tôi sẽ ra sông tiếp tục tìm manh mối cùng với cậu."

Mặc dù đã tìm kiếm suốt buổi sáng, Vân An và Kim Tử Ngâm vẫn không phát hiện được gì, nhưng Kim Tử Ngâm vẫn tin chắc rằng Lâm Thế Cường đã giấu gì đó tại khu vực này. Vì thế, chiều nay cậu ta quyết định tiếp tục và Vân An cũng muốn đi cùng cậu ta.

"Ý tôi không phải vậy." Kim Tử Ngâm nhìn Vân An, thấy vẻ mặt đầy ấm ức nhưng cố tỏ ra bình thường của cậu thì càng khó chịu hơn, hỏi thẳng: "Hoa Cương đó là đồng đội của cậu à?"

"Hả?" Vân An sửng sốt, sau đó hiểu ra ý của Kim Tử Ngâm, vội vàng xua tay phủ nhận: "Không, không phải, chúng tôi không phải đồng đội đâu. Anh ấy... anh ấy không phải là người chơi, chỉ là một NPC thôi."@ThThanhHinVng

Kim Tử Ngâm cười nhạo, không nói gì thêm nhưng Vân An dường như đã hiểu ý cậu ta.

Kim Tử Ngâm không tin vào năng lực của Vân An, cậu ta cũng không hiểu vì sao một người như Vân An lại có thể tiến vào nhiệm vụ cấp B. Ngay từ lần đầu gặp mặt, khi Vân An bị cậu ta phát hiện là người chơi, Kim Tử Ngâm đã không nghĩ rằng cậu có thể phán đoán thân phận của Hoa Cương một cách chính xác. Biết đâu Hoa Cương lại là người chơi và đang đùa giỡn với Vân An thì sao?

Bị xem thường, Vân An đỏ mặt ngượng ngùng như sắp bùng cháy, cậu biết mình không giỏi như Kim Tử Ngâm, Hứa Vi Đồng hay Hạ Uyển.

"Tôi chắc chắn, Hoa Cương chỉ là một NPC, không phải người chơi." Vân An nghiêm túc khẳng định.

"Không phải người chơi mà cậu lại để ý đến anh ta vậy à?" Kim Tử Ngâm nhìn Vân An đầy ngờ vực: "Chỉ là một NPC thôi, nhìn vẻ mặt cậu, tôi cứ tưởng cậu sắp khóc rồi đấy."

"Đâu có, không nghiêm trọng đến mức đó đâu." Vân An lúng túng, tự hỏi mình có bộc lộ rõ cảm xúc đến vậy sao?

"Nếu không phải đồng đội, vậy bận tâm cái gì? Cũng chỉ là NPC thôi." Kim Tử Ngâm không hiểu, hỏi: "Hay là cậu phát hiện gì à? Có manh mối trên người anh ta không?"

"Không có!" Vân An vội phủ nhận. Cậu không muốn để quá nhiều người chú ý đến Hoa Cương.

"Khi vừa vào phó bản, anh ấy đã rất tốt với tôi." Vân An chần chừ rồi nhớ lại lần đầu trong phó bản "Bài ca đoàn kịch." "Nói chung anh ấy đã cứu tôi." Vân An nói nhỏ.

Kim Tử Ngâm khó hiểu nhìn Vân An, cảm thấy việc Vân An đau buồn vì một NPC là quá kỳ lạ.

Cậu ta không hiểu suy nghĩ của Vân An, nhưng...@ThThanhHinVng

"Cậu có chuyện gì với Hoa Cương tôi không quản, nhưng vì sáng nay đã đào đất cùng nhau, tôi nhắc cậu một câu, Hứa Vi Đồng có vẻ rất hứng thú với Hoa Cương đấy."

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Vân An, Kim Tử Ngâm lạnh lùng nói: "Cũng bình thường thôi, ai lần đầu gặp Hứa Vi Đồng đều dễ bị cái vẻ lạnh lùng xa cách của anh ta đánh lừa."

"Anh ta không phải là người tốt đâu, lạnh lùng vô tình. Trên đời này chẳng có ai mà anh ta quan tâm cả, cũng không có giới hạn nào anh ta không dám vượt qua. Ở phó bản, anh ta luôn cao ngạo, tỏ vẻ xa cách nhưng thực chất không coi ai ra gì."

"Cậu thích cái NPC tên Hoa Cương đó, mà bây giờ lại bị Hứa Vi Đồng để ý. Tốt nhất cậu nên tìm người khác mà thích."

"Nhưng anh ta với Hoa Cương cũng không thân thiết mà. Vừa rồi anh ta tìm đến Hoa Cương chẳng phải cũng chỉ vì công việc sao? Sao có thể để ý đến Hoa Cương?" Vân An thắc mắc.

Kim Tử Ngâm lắc đầu, dường như rất hiểu Hứa Vi Đồng: "Hứa Vi Đồng không bao giờ làm chuyện gì vô cớ, thích tự mình hành động. Nếu anh ta chủ động tiếp cận ai thì chắc chắn là có mục đích. Vụ việc ở bệnh viện lần này, anh ta có thể tự điều tra, không cần phải lợi dụng một NPC như Hoa Cương."

Nghe đến đây, tim Vân An càng đập mạnh, cậu run rẩy hỏi: "Vậy liệu anh ta có làm hại Hoa Cương không?"

"Tôi làm sao mà biết được?" Kim Tử Ngâm trả lời: "Nhưng chừng nào Hoa Cương còn có giá trị lợi dụng, Hứa Vi Đồng chắc không động đến anh ta. Còn khi Hoa Cương hết giá trị... thì cũng chưa biết được."

"Dù sao cũng chỉ là một NPC, NPC không biết phản kháng, không có trả thù. Chỉ cần ra tay đúng thời điểm, hắn ta sẽ không biết mình bị Hứa Vi Đồng hại chết."

Vân An trợn to mắt, tim đập mạnh vì sợ hãi, lý trí thì biết Hoa Cương là tà thần, không dễ bị người chơi hại, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho hắn.

"Đừng bày ra vẻ sợ hãi đó, chỉ là NPC thôi. Người giết người còn có chút hối hận, chứ giết NPC chẳng ai cảm thấy có tội cả."

Vân An cắn môi đến trắng bệch, trông rất buồn bã.@ThThanhHinVng

"Tóm lại, tôi khuyên cậu, đừng vì một NPC mà đối đầu với Hứa Vi Đồng, không đáng đâu. Nếu cậu không nghe lời thì đến lúc chết cũng không biết vì sao. Tôi nói hết rồi, tự cậu suy nghĩ đi."

Kim Tử Ngâm cảm thấy mình đã tận tình khuyên nhủ, nếu Vân An vẫn muốn rước họa vào thân thì cậu ta cũng đành chịu.

Khi Vân An trở về nhà, bà ngoại nhìn thấy dáng vẻ lấm lem bùn đất của cậu lập tức hoảng sợ, cứ tưởng cậu đã ra ngoài đánh nhau với ai. Sau khi biết là cậu đi cùng Kim Tử Ngâm ra bờ sông để đào đất, bà ngoại không khỏi vừa buồn cười vừa xót xa.

"Thằng bé này, lớn lên từ nhỏ mười ngón tay chẳng động vào việc gì, giờ lại đi đào đất cơ đấy." bà ngoại nhìn lòng bàn tay của Vân An, xót xa nói.

Lòng bàn tay của Vân An mềm mại, như thể chưa từng động đến việc nặng bao giờ. Ban đầu không thấy gì, nhưng một lúc sau lòng bàn tay cậu bắt đầu nhức nhối.

Quả thật, khi bà ngoại kéo tay Vân An ra xem, trên tay cậu đã nổi hai vết phồng rộp. Dù chỉ là hai nốt phồng nhỏ, bà vẫn không khỏi lo lắng. Bà lấy kim, đốt qua lửa rồi chọc vỡ chỗ phồng rộp, sau đó dùng dung dịch sát khuẩn và dán băng cá nhân cho cậu.

Vân An ngồi ngoan ngoãn trên ghế như một đứa trẻ con, bà ngoại làm gì cậu cũng im lặng nhìn theo. Nhìn bóng dáng tất bật của bà, cậu chợt nhớ lại lời Kim Tử Ngâm nói trước đó.

Bà ngoại của cậu cũng chỉ là một NPC, nhưng nếu bắt cậu tự tay làm hại bà, cậu thực sự không thể nào làm nổi.

Sau khi băng bó vết thương xong, Vân An bắt đầu thấy đói. Dù chỉ có ba người ăn cơm, bà ngoại vẫn chuẩn bị rất nhiều món, đều là những món mà trong ký ức, Vân An thích ăn nhất.

Ăn xong, Vân An dìu ông ngoại vào phòng nghỉ trưa. Đợi đến khi bà ngoại cũng dọn dẹp xong và vào phòng, cậu mới len lén ra ngoài.

Ở bên kia khu nhà đối diện, Kim Tử Ngâm đã đợi sẵn. Ngoài chiếc cuốc mang từ buổi sáng, cậu ta còn chuẩn bị thêm một cây xẻng, trông vô cùng hùng dũng và oai vệ. Vẻ mặt cậu ta như quyết tâm tìm cho ra thứ mà Lâm Thế Cường đang giấu dưới lòng đất.

Vân An nhăn nhó đi theo sau Kim Tử Ngâm. Cả hai dưới trời nắng chang chang tiếp tục đào bới cả buổi trưa, không chỉ lật tung chỗ đất của Lâm Thế Cường mà còn đào cả những khu vực xung quanh, nhưng vẫn chẳng tìm thấy gì.

Vân An thở hổn hển, ngồi bệt xuống mặt đường nóng rẫy, chỉ cảm thấy như sắp bị say nắng đến nơi.

Trời mùa hè, mặt trời cứ chậm chạp không chịu lặn, ánh hoàng hôn vàng óng ánh chiếu lên người đi đường. Đến cả người cứng đầu như Kim Tử Ngâm, đến lúc này cũng phải nhận thua.

Cả hai ngồi bên vệ đường, thở phì phò. Vân An tốt bụng đưa cho Kim Tử Ngâm một chai nước đá, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta vì nắng, băn khoăn nói: "Giờ phải làm sao đây, chúng ta vẫn chẳng tìm được gì cả."@ThThanhHinVng

"Có khi nào ông ấy chỉ ra đây làm việc thật không?" Vân An hỏi.

"Không thể nào!" Kim Tử Ngâm bác bỏ ngay, giọng nghiêm nghị nói: "Một người lười cả đời tự dưng chăm chỉ như thế là điều vô lý. Hơn nữa, ông ta đã biết mình bệnh nặng, sống cũng chẳng còn bao nhiêu hy vọng."

"Mảnh đất này chắc chắn có bí mật, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi." Kim Tử Ngâm khẳng định chắc nịch.

Vân An có chút ngạc nhiên, ban đầu cậu nghĩ với tính cách của Kim Tử Ngâm, nỗ lực cả ngày không đạt kết quả thì chắc hẳn cậu ta sẽ nổi nóng, nhưng cậu ta lại tỏ ra khá bình tĩnh.

"Sao? Nghĩ rằng tôi sẽ nổi nóng?" Kim Tử Ngâm liếc Vân An một cái là biết ngay cậu đang nghĩ gì. "Tôi tuy nóng tính, nhưng không có nghĩa là thiếu kiên nhẫn, hiểu chưa?"

Vân An gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn cậu ta rồi nói: "Thì ra cậu cũng tự biết mình nóng tính đấy chứ..."

"Cậu...!" Kim Tử Ngâm giận đến đỏ mặt, giật lấy cái cuốc trong tay Vân An rồi bỏ đi. Vân An thấy buồn cười, Kim Tử Ngâm nói cậu dễ đoán nhưng chính cậu ta cũng chẳng giấu nổi cảm xúc trên mặt, hệt như một đứa trẻ mẫu giáo, hễ giận là lập tức giành đồ chơi.

"Chỉ đùa thôi, đừng giận mà." Vân An chạy theo Kim Tử Ngâm và nói: "Ngày mai tôi đi với cậu tiếp tục đào nhé?"

Hai người vừa đi vừa bàn luận. Vân An nghĩ có lẽ họ nên mở rộng phạm vi tìm kiếm, không giới hạn trong khu đất của ông Lâm. Có khi nào bí mật nằm gần bờ sông? Hoặc đâu đó trên đường từ khu nhà đến bờ sông, còn mảnh đất trồng rau chỉ là ngụy trang?

Sau một ngày đào đất mệt nhoài, buổi tối Vân An ăn cơm rồi tắm rửa, định lên tầng năm nhà bà Lâm để xem Hoa Cương có về không. Nhưng vừa nằm xuống giường là cậu ngủ thiếp đi ngay.

Đây là lần đầu tiên trong phó bản cậu ngủ sâu như thế, gần như vừa chạm gối là đã thiếp đi. Trong đêm hè, điều hòa thổi gió mát lành, Vân An cuộn tròn trong chăn, ngủ ngon lành. Bỗng nhiên, giữa cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng hét vang vọng, vừa dồn dập vừa kinh hoàng.

Ban đầu anh tưởng mình đang mơ, nhưng tiếng thét càng lúc càng rõ. Tỉnh dậy hẳn, cậu chợt nhớ ra mình vẫn đang ở trong phó bản.@ThThanhHinVng

Đã có chuyện xảy ra!

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Vân An. Cậu vội xuống giường, mở cửa rồi liếc nhìn đồng hồ với biểu cảm có chút nghiêm trọng.

Đó là một thời điểm mà Vân An rất quen thuộc – bốn giờ sáng. Đêm qua, cậu cũng bị đánh thức vào giờ này bởi tiếng động khủng khiếp từ nhà bà Cát Tường. Ngày hôm sau, xe cứu thương đã phải đến khu nhà này.

Nhưng hôm nay, tiếng động này có vẻ phát ra từ trong tòa nhà của cậu, nhưng không rõ là từ căn hộ nào.

Vân An đứng do dự ở cửa, thời điểm này rất nguy hiểm nhưng tiếng hét không ngừng vang lên, như thể đang thúc giục cậu phải ra mặt.

Cắn răng, Vân An cuối cùng quyết định mở cửa phòng.

Ngay khi bước ra khỏi phòng, đèn trong phòng khách bật sáng.

Ánh sáng tràn ngập khắp nơi khiến Vân An phải giơ tay lên che mắt. Khi mở mắt ra, cậu thấy bà ngoại đang khoác chiếc áo sơ mi trắng dài, đứng ở cửa chính của phòng khách.

Vân An bước đến gần, đoán chắc bà ngoại cũng bị tiếng động làm thức giấc.

"Bà ngoại." Vân An gọi nhỏ, nhận thấy bà ngoại có vẻ mặt nghiêm trọng, không còn hiền từ như ban ngày khiến cậu cảm thấy bất an.

Tiếng hét vẫn tiếp tục, khiến Vân An nhíu mày. Cậu định nói gì đó nhưng bị bà ngoại ngăn lại.

"An An, con đi ngủ đi, không có gì đâu." bà dỗ dành, như đang nói với một đứa trẻ.

Vân An cẩn thận quan sát sắc mặt của bà rồi thử nói: "Con nghe thấy âm thanh này hình như phát ra từ trên lầu. Trên đó là nhà các bác và cô chú của con. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Để con đi cùng bà lên xem."

Bà ngoại thay đổi sắc mặt vài lần rồi cuối cùng thở dài: "Được."@ThThanhHinVng

Ngay khi Vân An cùng bà ngoại mở cửa, tiếng hét trên lầu dừng lại. Sau đó, tiếng bước chân ồn ào và tiếng mọi người nói chuyện vang lên, khiến cả hai phải bước nhanh hơn.

Vấn đề xảy ra là ở nhà ông tư Lâm Thế Bình ở tầng 4. Ông tư là người có điều kiện tốt nhất trong số bảy anh chị em của bà ngoại Vân An. Nhà ông có ao cá và trại gà lớn nên được phân thêm một căn hộ, và hai căn hộ thông nhau để làm một tầng rộng lớn.

Khi Vân An và bà ngoại lên đến nơi, cửa nhà ông tư đã mở rộng, mọi người, hầu hết là những gương mặt quen thuộc với Vân An, đứng trong và ngoài nhà, bao gồm cả Hạ Uyển.

Cô mặc áo ngủ, tóc đen dài xõa xuống, nét mặt trông có phần nghiêm trọng.

Khi thấy bà ngoại Vân An đến, mọi người nhường chỗ. Bà là chị cả trong gia đình nên đương nhiên được tôn trọng.

Vân An cũng nhận ra rằng, trước mặt mọi người, bà ngoại trở nên nghiêm nghị và uy nghiêm hơn nhiều so với vẻ hiền hậu thường ngày.

Cậu lướt mắt quan sát xung quanh, thấy gần như tất cả các trưởng bối đều có mặt, trừ gia đình ông út Lâm Chi Viện ở xa nhưng lại không thấy Hoa Cương.

Cậu tập trung quan sát tình hình.

Người gây ra tiếng động là vợ của ông tư, trông bà rất suy sụp. Dù đã ngoài bảy mươi, bà vẫn còn khá trẻ so với tuổi, với ít tóc bạc và nếp nhăn. Nhưng giờ đây, bà ngồi bệt xuống đất, tay níu chặt lấy tay của ông Lâm Chi Phương như thể đang sợ hãi điều gì.

Ông tư thì ngồi trầm ngâm hút thuốc, mặt không nói gì.

Mọi người đều bị tiếng động làm thức giấc, giờ hai người gây ra chuyện lại im lặng khiến ai nấy đều nhìn nhau ngơ ngác. Trong đám đông, đã có người bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Có chuyện gì mà hơn nửa đêm nửa hôm làm ồn ào đến mức mọi người không thể yên giấc?" Bà ngoại Vân An nhíu mày hỏi.

Lâm Thế Bình đột nhiên rít một hơi thuốc. Đây là lần đầu tiên Vân An thấy loại thuốc lá này – một cuộn thuốc được gói bằng một tờ giấy vuông vức, nhét vào ống điếu dài, rồi ông hút một hơi sâu. Không khí lập tức ngập mùi nồng của thuốc làm Vân An ho sặc sụa.

Nhìn thấy Vân An ho đỏ cả mặt, Lâm Thế Bình cau mày rồi dập điếu thuốc.

"Chị hỏi bà ấy." Lâm Thế Bình nói câu đầu tiên trong đêm: "Là bà ấy làm ồn, em không biết gì cả."

Bà tư, người đang ngồi bất động trên ghế sofa như một con rối, nghe ông nói vậy thì quay sang trừng mắt đầy căm giận rồi bỗng bật khóc nức nở.

Tiếng khóc của bà xé nát tim gan, vang lớn đến mức khiến ai nghe cũng bất an. Vân An ngơ ngác nhìn bà khóc, nhưng không đợi bà ngừng lại, Lâm Thế Bình tức giận đứng dậy, đá đổ chiếc ghế.

"Khóc, khóc, lúc nào cũng chỉ biết khóc. Bà nói đi, rốt cuộc có chuyện gì khiến bà khóc thảm thiết như vậy!" Ông xanh mặt nói, nhưng cơn giận ấy chỉ lóe lên trong chốc lát rồi biến mất. Ông ngồi xuống, xoa thái dương vì nhức đầu.

"Đúng rồi, chị dâu à, có chuyện gì thì nói đi, nếu Lâm Thế Bình đối xử không tốt với chị, vẫn còn có chị cả ở đây. Gia đình chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho chị."@ThThanhHinVng

"Đúng đó, chị cứ nói rõ ra, chứ chỉ khóc thế này cũng không giải quyết được gì."

Mọi người lần lượt lên tiếng khiến bà Tư như dần bình tĩnh lại.

"Thật ra... cũng không có gì khác thường lắm." Bà vừa khóc nấc vừa nói, giọng run rẩy vì quá xúc động: "Đêm qua, trong khu có xảy ra chuyện, lòng tôi có chút lo sợ."

"Vì vậy hôm nay tôi đã đi chùa thắp hương, hoà thượng trong chùa thấy lòng tôi thành kính nên tặng tôi một tấm bài Phật từng được đặt trước tượng Phật, còn dạy tôi một cách."

"Hoà thượng nói nếu tôi thực sự lo sợ mấy thứ không sạch sẽ thì nên đặt một lư hương ở chỗ kệ giày trước cửa nhà, cắm ba nén hương vào đó. Ông ấy nói các cô hồn dã quỷ sẽ ăn hương mà không vào nhà tôi. Nếu còn sợ thì hãy rắc một ít gạo trước lư hương, nếu thật sự có quỷ thì nó sẽ để lại dấu vết trên gạo."

Nói đến đây, bà tư rùng mình, nắm chặt tay Lâm Chi Phương hơn, trong mắt hiện rõ sự sợ hãi chân thật.

"Sau đó tôi đã làm theo."

"Nhưng mà... nhưng mà..." Sự sợ hãi gần như trào ra trong lời nói của bà: "Lúc bốn giờ sáng, tôi dậy đi vệ sinh, nhưng khi ra đến cửa thì thấy hương đã tắt."

"Trên chỗ gạo... có một nửa dấu giày!"

Vân An bị dọa đến bàng hoàng, hương đã tắt, trên gạo có dấu giày, tất cả những điều này đều là điềm xấu.

Mọi người trong phòng cũng không có phản ứng khác mấy so với Vân An, sắc mặt của ai cũng không tốt. Dù phòng đông người, tất cả đều cảm thấy bất an khi phải bàn đến chuyện ma quỷ vào giờ tối muộn thế này.

Có người lên tiếng an ủi: "Đừng nghĩ nhiều quá, có khi là Thế Bình dậy đi vệ sinh vô tình giẫm lên chỗ gạo đó."

Bà tư phản bác ngay: "Không thể nào, dù đi vệ sinh hay uống nước cũng không cần phải đi qua cửa nhà. Hơn nữa, chính miệng Thế Bình đã nói với tôi, tối nay ông ấy không hề ra ngoài."

"Vậy có khi nào là trộm vào nhà? Thử xem còn tiền mặt hay đồ trang sức nào bị mất không?"

"Không có, mấy thứ đó tôi đã kiểm tra rồi, tất cả đều còn trong phòng, không thiếu thứ gì."

Đến đây, mọi người không còn biết nói gì thêm. Nếu tất cả các giả thiết đều không hợp lý thì việc hương tắt và dấu giày trên gạo quả thực rất kỳ lạ.

"Có khi nào đó là do vị hòa thượng trong chùa làm trò không?" Một giọng nữ trẻ vang lên. Vân An quay qua, nhận ra đó là Hạ Uyển.@ThThanhHinVng

Dù bị bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào, Hạ Uyển vẫn điềm nhiên, khoanh tay tựa vào cạnh cửa và nhún vai: "Tôi thấy trên tin tức hay có những chuyện như vậy, lợi dụng niềm tin tâm linh để lừa tiền. Trước tiên là dọa dẫm cho sợ, sau đó khi người ta đến cầu cứu thì ra giá trên trời. Thật ra những hiện tượng kỳ quái đó chỉ là do con người dàn dựng mà thôi."

"Đúng vậy, đúng vậy, hoà thượng trong chùa đó chắc chắn không đáng tin đâu, có khi ông ta cố ý làm thế để dọa dẫm chị rồi bám theo về nhà, sau đó điều tra địa hình, chờ dịp hù dọa chị nữa ấy chứ."

Vợ Lâm Thế Bình lắc đầu điên cuồng, cả người run lẩy bẩy.

"Không phải đâu, ông thầy đó là thầy thật, đã ở chùa nhiều năm rồi."

"Còn nữa, điều kỳ lạ không chỉ là việc nhang tắt hay dấu chân trên gạo. Mà là... tất cả đôi giày trong tủ đều bị lấy ra, xếp ngay ngắn, cái ngửa, cái úp."

Câu chuyện này giống như tiếng sét đánh ngang tai. Nghe xong, Vân An sợ dựng tóc gáy.

Ngay cả người bình thường không tin chuyện ma quái cũng biết, việc xếp giày úp-ngửa như vậy là điềm báo chết chóc.

"Có khi chính hoà thượng trong chùa làm trò này..." Ai đó vẫn cố biện minh, nhưng nói đến nửa chừng cũng tự nhận ra chẳng có lý do gì để tin vào lời đó.

Phòng khách đông nghẹt, mọi người đều im lặng, tạo nên bầu không khí nặng nề khiến tâm trạng của vợ Lâm Thế Bình càng hoảng loạn.

Bà lại òa khóc lớn. Những lời an ủi lúc này thật yếu ớt và vô ích, ai cũng hiểu mấu chốt vấn đề nhưng chẳng ai giải thích được vì sao cửa nhà khóa chặt, chỉ có hai người trong phòng, mà những hiện tượng lạ lùng lại xảy ra.

"Tất cả là do em trai của ông!" Cảm xúc của người phụ nữ như bị đổ vỡ hoàn toàn, cô chạy đến trước mặt Lâm Thế Bình, điên cuồng đánh vào vai và ngực ông, vừa khóc vừa la hét: "Là do ông ta, chết rồi cũng không yên phận, về dọa chúng ta!"

"Chỉ có hắn thôi, không còn ai khác ngoài hắn!"

Lâm Thế Bình mạnh tay đẩy bà ra, giận dữ nói: "Bà nói bậy bạ gì vậy!"

"Tôi bậy sao! Từ khi em trai của ông chết, nhà chúng ta mới xảy ra chuyện như thế này. Nếu không phải hắn, thì còn ai vào đây nữa? Lâm Thế Cường, ông ác độc lắm! Nếu tôi bị ông hại chết, tôi sẽ về báo thù ông!"

Vân An mơ màng nhìn cảnh tượng ầm ĩ, đầu óc mơ hồ vì thiếu ngủ, tự hỏi sao mọi chuyện lại liên quan đến ông út của mình. Tại sao bà tư của mình lại tin rằng người ông bệnh nặng sắp qua đời đó đang gây rắc rối cho bà ấy? Là do mâu thuẫn từ trước hay chỉ vì bệnh nặng sắp mất?

Vân An ghi nhớ điều này trong lòng. Trực giác mách bảo rằng quan hệ trong gia đình này còn nhiều điều ẩn giấu, và khi các mối quan hệ dần lộ ra, sự thật về "kẻ thứ ba" bí ẩn xuất hiện trong nhà chú nhỏ sẽ tự khắc hiện rõ.

"Bà ngoại." Vân An lo lắng gọi nhẹ một tiếng. Bà ngoại cậu tuy giữ được bình tĩnh, nhưng người run lên từng đợt.@ThThanhHinVng

Trong phòng mọi người có phản ứng khác nhau, nhưng ánh mắt đa số là khinh thường và giễu cợt.

"Người sống đến tuổi này rồi, nên biết tích đức. Dù không vì mình thì cũng vì đời sau mà tích đức." Cuối cùng, bà ngoại Vân An không kiềm chế được nữa.

"Thế Cường vẫn đang nằm viện, chân còn không đứng nổi, chưa chết thì sao biến thành ma về quấy phá nhà chị được, chị dâu à, chị nói vậy quá đáng lắm!" Lâm Chi Phương cũng tức giận đến mặt tái xanh.

"Làm điều phải thì không sợ ma gõ cửa." Không rõ ai đã buông câu nói này.

Người phụ nữ ngồi bệt dưới đất giận dữ nhìn xung quanh tìm người lên tiếng, nhưng rồi đành cụp mắt xuống.

"Cô đừng nhìn ai bằng ánh mắt đó." Bà ngoại Vân An thực sự nổi giận, run rẩy đứng lên, nhưng giọng vẫn đủ sức mạnh: "Không làm điều trái lương tâm, quỷ cũng không thể báo thù. Nếu cô sống lương thiện, thì dù có ma cũng không thể tới đòi nợ cô, còn nếu có tội thì chịu hoảng sợ cũng đáng!"

"Tôi..." Người phụ nữ quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa kêu, chân tay linh hoạt, chẳng giống người già 70 chút nào. Bà ta gào khóc: "Tôi đã sống trong gia đình họ Lâm hơn 50 năm, không công thì cũng có khổ, bây giờ bị nói là kẻ vô lương tâm sao! Nếu có làm gì sai thì cũng là vì gia đình này! Giờ đây các người được hưởng lợi lại quay lưng mắng tôi à?"

Vân An đỡ bà ngoại, cảm nhận được sự căng thẳng trong người bà, sợ bà quá kích động nên lập tức vội vàng xoa lưng an ủi: "Ngoại ơi, đừng giận."

"Lâm Thế Bình, vợ em thì em tự quản!" Bà ngoại nghiến răng, gằn giọng nói: "Tôi giữ thể diện cho gia đình, không muốn vạch trần, nhưng vợ em cũng phải biết điều!"

Không ai ngờ rằng Lâm Thế Bình đột nhiên đứng lên, đi đến trước mặt vợ, giáng một cái tát mạnh mẽ. Cái tát đó vang vọng trong căn phòng im lặng, như được phóng đại lên gấp bội lần.

Dù đã kiềm chế sức, nhưng cái tát đó vẫn đủ để in hằn dấu đỏ trên mặt người phụ nữ, khiến bà ngã bệt xuống đất.

Ai cũng bất ngờ, kể cả bản thân người phụ nữ. Bà ta khóc thét lên và cả phòng rơi vào cảnh cãi vã, chia thành hai phe. Một phe trách Lâm Thế Bình không nên xúc động mà đánh vợ, còn phe kia an ủi người phụ nữ và bôi thuốc cho bà, khuyên bà đừng khóc.@ThThanhHinVng

Vân An nhìn bà tư, bà là người có tính cách rất dữ dằn, bị đánh mà vẫn không dễ dàng bỏ qua, quả nhiên càng được mọi người khuyên thì bà càng khóc lớn hơn, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời trách móc.

Thấy tình hình này cứ tiếp diễn mãi, câu chuyện ban đầu vốn mang tính chất huyền bí giờ đã chuyển thành mâu thuẫn gia đình. Dường như mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng bản thân Vân An lại không muốn câu chuyện đi theo hướng này.

Cậu không mấy hứng thú với chuyện gia đình của Lâm Thế Bình, điều cậu quan tâm hơn là liệu trong nhà Lâm Thế Bình tối nay có xuất hiện thứ gì kỳ lạ không, và liệu có phải là người bí ẩn từng xuất hiện trong nhà Lâm Thế Cường hay không.

Có người cũng có suy nghĩ giống Vân An nên khi thấy tình hình trở nên náo loạn hơn, họ đã chậm rãi cất tiếng hỏi:

"Chị tư à, hỏi chút chuyện, vừa rồi chị kể nào là hương bị đứt, nào là dấu chân trên gạo, nào là giày xếp lộn ngược, nhưng giờ tôi chẳng thấy gì cả."

"Phần lớn mọi người ở đây đều đến vì nghe tiếng động từ nhà bà, bà cũng đâu có thời gian dọn hết những thứ đó đi đâu đúng không?"

Lời nói của Hạ Uyển khiến bà tư ngừng khóc một chút, không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng hơn.

Ngoài nhà, gió đêm rít mạnh, thổi vào cửa sổ vang lên âm thanh lách cách, cộng thêm tiếng mưa lộp bộp khiến mọi người mới nhận ra bên ngoài đang mưa.

Tiếng gió và mưa như tiếng ai đó đập liên hồi vào cửa sổ. Ngồi dưới đất, bà tư co rúm lại, hoảng sợ nhìn Hạ Uyển.

Mẹ của Hạ Uyển kéo cô lại, miễn cưỡng cười với mọi người, hạ thấp giọng: "Hạ Uyển còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong mọi người đừng để bụng."

"Con đâu có nói bừa, con thật sự muốn biết mà."

"Bà tư, con cũng muốn xem thử."

Tiếng của Hạ Uyển và Vân An vang lên gần như cùng lúc. Hạ Uyển nhếch mép, dường như có ý gì đó.@ThThanhHinVng

Tim Vân An đập mạnh vì căng thẳng, cậu biết Hạ Uyển chắc chắn đã nhận ra cậu cũng là người chơi, điều này không nằm ngoài dự tính của cậu.

Trong nhiệm vụ phó bản cá nhân này, Vân An vốn muốn giấu thân phận người chơi của mình, nhưng khi biết Hạ Uyển, Kim Tử Ngâm và Hứa Vi Đồng là đồng đội, cậu biết mình không thể giấu mãi được.

Cậu cũng chẳng nghĩ Kim Tử Ngâm sẽ giấu thân phận người chơi giúp mình, vậy thì chẳng bằng cứ công khai giống họ.

Vân An bất ngờ lên tiếng khiến bà ngoại cậu ngạc nhiên, nhưng bà cũng không nói gì.

"Tôi không có nói dối!" bà tư kích động nói: "Những thứ đó bày ngay trước cửa kia!" Bà chỉ về một hướng.

Nhà của Lâm Thế Bình có hai căn hộ thông nhau nhưng chỉ sử dụng một cửa, còn cửa kia vẫn để nguyên, không phong tỏa.

Mọi người đều đi vào từ một cửa, chưa ai để ý đến cửa còn lại.

Nghe bà tư nói, mọi người dần dần di chuyển về phía cửa kia.

Lời nói thì chỉ là lời nói, nhưng khi tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.

Trước cửa chống trộm là một lư hương khá to, cắm ba cây hương, nhưng cả ba đều mới cháy một chút thì bị đứt đoạn.

Phía trước lư hương là một lớp gạo rải dày đặc, trên gạo có dấu chân.

Nhưng làm người ta lạnh người nhất là những đôi giày xếp đầy khu vực huyền quan, kéo dài đến cả phòng ăn: giày của người lớn, trẻ con, nam nữ, giày mùa đông, giày mùa xuân, tất cả đều xếp ngay ngắn nhưng ngược chiều.

Mọi người đều bàng hoàng, không ai nói lời nào.

"Tôi không tin quỷ có thể để lại dấu chân trên gạo, nếu có quỷ thì cũng là vô hình thôi." Hạ Uyển tự tin nói.

Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, cô bước tới khu vực huyền quan, cúi xuống, lần lượt kiểm tra dấu chân trên từng đôi giày.

Nhiều đôi giày như vậy, nhưng không có đôi nào khớp với dấu giày trên gạo.

"Bà tư, vẫn còn hai đôi chưa kiểm tra."

Nói rồi cô tiến tới trước mặt Lâm Thế Bình. Ông do dự một lúc, sau đó tháo dép lê ra, dấu giày không khớp.@ThThanhHinVng

Nhìn Hạ Uyển tiến về phía mình, bà tư không nói lời nào nhưng tức tối tháo dép ra. Đây là đôi dép không thể nào có dấu của bà được.

Ngoài lần đi vệ sinh lúc bốn giờ sáng, bà chưa từng bước ra khỏi phòng!

"Đây rồi, bà tư, là dấu dép của bà đó." Hạ Uyển mỉm cười nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro