Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Toà nhà 5 tầng (14)

◎ Đào đất ◎

Vân An sững sờ vài giây, chưa kịp nói rằng tối qua mình đã gặp Kim Tử Ngâm thì bà ngoại của cậu đã rạng rỡ hẳn lên, vẫy tay gọi một bà cụ nhỏ nhắn ở gần đó.

Bà ngoại đẩy nhẹ Vân An, bảo cậu chào hỏi và giải thích: "Đây là bà Kim, bà nội của Tử Ngâm."

Bà và mẹ của Kim Tử Ngâm đều kết hôn theo tục lệ rước rể nên cậu ta theo họ của bà và mẹ, họ Kim.@ThThanhHinVng

Bà Kim nhìn thấy Vân An cũng tỏ ra rất vui, nói: "Lâu quá rồi không gặp, An An lớn nhanh thật đấy." Bà còn khen bà ngoại của Vân An là có phúc, con cháu đều hiếu thảo, Vân An thi đỗ đại học cũng không quên về thăm bà.

Lời khen làm bà ngoại Vân An vui đến nheo cả mắt, rất hãnh diện.

"Đúng rồi, thằng cháu Tử Ngâm của bà đâu? An An muốn gặp nó, nó có ở nhà không?" Bà ngoại Vân An hỏi.

Bà Kim lắc đầu: "Thằng bé sáng sớm đã ra bờ sông tưới rau rồi, nó về sẽ đi tìm An An sau."

"Bờ sông? Tưới rau?" Vân An ngạc nhiên.

Bà ngoại Vân An cũng ngạc nhiên, nói: "Tử Ngâm còn nhỏ, sao bà lại để nó làm việc nặng như vậy? Hôm nay trời nóng lắm, coi chừng nó bị say nắng."

Bà Kim nhắc đến Tử Ngâm, khuôn mặt đầy tự hào, nói: "Tôi cản nó thế nào được, nó thấy chúng tôi vất vả, đòi đi cho bằng được. Thời tiết nóng lại không mưa, rau phải tưới hàng ngày, không thì chết hết. Thực ra đó là việc của ông nội nó, nhưng nó thương chúng tôi nên tự nguyện đi."

Nếu Kim Tử Ngâm là một nhân vật trò chơi, Vân An sẽ nghĩ cậu ấy hiếu thảo.

Nhưng Kim Tử Ngâm không phải NPC và qua hai lần gặp gỡ, Vân An cảm nhận rằng Tử Ngâm không phải xuất thân nhà nghèo. Cậu khó tưởng tượng được cảnh Kim Tử Ngâm cúi người làm ruộng ở vùng đất này.

"Rau trồng ở bờ sông nào vậy ạ?" Vân An hỏi bà ngoại.

Huyện này tuy nhỏ nhưng có vị trí đẹp, dựa núi gần sông, môi trường sống rất tốt.

Con sông mà bà ngoại nói là con sông đào bao quanh thị trấn, cách khu cũ không xa lắm, đi bộ khoảng 15 phút là đến. Bờ sông trước kia bỏ hoang, nhưng từ khi nhiều cụ già dọn vào thì họ không chịu ngồi yên và đi trồng ít rau.

Bờ sông bị chia nhỏ và nhà bà Kim cũng có một mảnh nhỏ để trồng rau.

Vân An vừa hỏi xong, bà ngoại đã đoán ra ý cậu, khuyên nhủ: "An An, con đợi Tử Ngâm về nhà đi, nắng thế này ra bờ sông da con sẽ cháy nắng đấy."

Vân An lắc đầu, về nhà mặc chiếc áo sơ mi dài tay để che nắng, rồi đi về hướng bờ sông.

Trong đầu, hệ thống nói nhỏ:"Tiểu Vân An, cậu đi làm gì vậy? Cậu có biết trồng rau đâu."

Dù Vân An vào phó bản này nhưng hệ thống vốn không muốn cậu phải suy nghĩ quá nhiều, nhưng lần này nó không nhịn được.

"Có vấn đề với mảnh đất rau ở bờ sông." Vân An nói chắc chắn: "Tôi chưa từng làm ruộng, Tử Ngâm cũng chưa chắc biết làm. Tôi không tin cậu ấy chỉ vì muốn giúp ông bà mà đi tưới rau."

Hệ thống im lặng hồi lâu, thấy Vân An đã gần đến bờ sông, giọng điệu trở nên nghiêm túc.

"Nói vậy, cậu nghĩ nhiệm vụ của Tử Ngâm giống cậu?"@ThThanhHinVng

Vân An dừng bước, mím môi, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp đầy kiên định.

"Tôi không chắc, nhưng dù nhiệm vụ của cậu ấy có giống tôi hay không, điều quan trọng nhất là phải thu thập nhiều manh mối hơn. Chỉ khi đủ manh mối, tôi mới có thể tìm ra sự thật trong mớ hỗn độn này."

Hệ thống không ngờ Vân An lại nói ra những lời như vậy, lẩm bẩm: "Tiểu Vân An, cậu thật sự đã trưởng thành nhiều rồi."

Không chỉ tư duy thay đổi mà hành động cũng chủ động hơn, hệ thống vui mừng, hy vọng rằng một ngày nào đó Vân An có thể tự mình vượt qua thử thách mà không cần Hoa Cương.

Dù ngày đó có lẽ còn xa nhưng không sao, hệ thống vui vẻ nghĩ, có ước mơ thì ai cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Mặt trời chói chang trên cao, ánh nắng nóng hắt xuống mặt đất, người đi trên đường dù mang giày cũng như cảm nhận được sức nóng.

Bờ sông vắng vẻ, từ xa Vân An đã thấy bóng dáng một thiếu niên đang cúi người tưới nước ở mảnh đất trồng rau.

"Kim Tử Ngâm!" Nhìn thấy mục tiêu, Vân An chạy chậm đến gần, khuôn mặt trắng trẻo bị nắng làm đỏ ửng, mồ hôi ướt đẫm phần tóc giữa trán, trông như một cậu thiếu gia nhà giàu không quen chịu khổ.

Nhìn thấy Vân An, Kim Tử Ngâm hơi nhướng mày, có vẻ ngạc nhiên. Khi Vân An đến gần, cậu mới nhận ra Kim Tử Ngâm còn nhếch nhác hơn cả mình.

Áo thun trắng gần như ướt sũng, mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy xuống gần như làm cay cả mắt. Thấy vậy, Vân An vội lấy khăn giấy đưa cho cậu ta.

Kim Tử Ngâm không khách sáo, cầm lấy khăn lau mồ hôi. Vân An cũng chuẩn bị sẵn hai chai nước khoáng lạnh, đưa cho Kim Tử Ngâm. Cậu ta uống một hơi hết nửa chai, trông mệt mỏi rã rời.

"Cậu tới đây làm gì?" Kim Tử Ngâm mệt đến mức ngồi phịch xuống một bên, chẳng quan tâm đến việc có sạch sẽ hay không.

Vân An không trả lời ngay. Kim Tử Ngâm cười khẩy, nói: "Chẳng phải là muốn tìm xem chỗ tôi có manh mối gì sao?"

"Bình thường thôi, chẳng có gì đáng nói." Kim Tử Ngâm thở dài, ngước nhìn trời nắng chói chang. "Mặc dù chúng ta thường là đối thủ khi làm nhiệm vụ cá nhân, nhưng đôi khi cũng có thể thành đồng đội."

Vân An ngạc nhiên, không ngờ Kim Tử Ngâm lại nói như vậy, bởi trước giờ cậu ta không hề che giấu thái độ khó chịu với Vân An.

"Nước, cảm ơn." Kim Tử Ngâm uống hết chai nước rồi lại cúi người xuống, cầm cái cuốc nhỏ và bắt đầu đào đất.@ThThanhHinVng

Vân An tiến lại gần, cũng ngồi xuống, tò mò hỏi: "Cậu đang đào gì vậy?"

Chẳng lẽ manh mối lại ở dưới đất? Điều gì đáng để Kim Tử Ngâm bỏ công sức lớn như vậy?

Dù không biết thân phận thật sự của mọi người ngoài đời, nhưng Vân An có thể cảm nhận rằng Kim Tử Ngâm có xuất thân giàu có. Vậy mà giờ đây cậu ta lại đang cặm cụi đào đất, mồ hôi nhễ nhại, thật sự là ngoài sức tưởng tượng của Vân An.

Có lẽ điều này chứng tỏ rằng manh mối Kim Tử Ngâm muốn tìm thật sự rất quan trọng?

"Nếu tôi không đào thì làm sao biết được?" Kim Tử Ngâm trả lời thẳng thừng.

"À." Vân An quay lại nhìn, ngập ngừng hỏi: "Cậu không phải đang đào đất nhà cậu, đúng không?"

Trước khi đến đây, bà Kim sợ Vân An không tìm được nên đã chỉ đường rất rõ. Thực tế, nơi Kim Tử Ngâm đang đào không phải là đất nhà bà cậu ta.

Kim Tử Ngâm từ từ đứng dậy, đánh giá Vân An với ánh mắt kỳ lạ: "Tôi nói này, cậu không biết gì hết mà cũng chạy đến đây sao?"

Quả thực không biết gì, Vân An im lặng: ...

"Thôi, coi như trao đổi manh mối. Tôi trả lại cho cậu." Kim Tử Ngâm nói với vẻ bực tức: "Mảnh đất này không phải của nhà tôi, mà là đất của Lâm Thế Cường, bà con xa của cậu đấy."

Vân An cúi đầu nhìn xuống, lúc nãy vì vội vàng tìm Kim Tử Ngâm nên đúng là đã bỏ qua chi tiết này.

Mảnh đất này dù đã được cày xới lại nhưng chỉ trồng một ít mầm rau lưa thưa và nhiều cỏ dại mọc sâu, nhìn qua là biết không được chăm sóc thường xuyên.

"Lâm Thế Cường và vợ ông ta lúc mới chuyển vào đây thì chiếm lấy mảnh đất này để trồng ít rau, nhưng vì ông ta lười, không kiên trì được nên mảnh đất này chỉ còn một mình vợ ông ta chăm sóc. Sau này hai người đều tìm được việc ở bên ngoài."

"Vợ ông ta làm bếp ở căn tin, còn ông ta làm công nhân bốc vác. Thế là mảnh đất này hoàn toàn bỏ hoang. Không còn ai trong thành phố muốn trồng rau, nhất là ở ven sông nên cũng chẳng ai tranh đất với họ."

"Nhưng cách đây không lâu, sau khi Lâm Thế Cường bị chẩn đoán ung thư phổi, ông ta dành cả tuần mỗi ngày đến đây cày xới đất và trồng rau."

Ánh mắt của Kim Tử Ngâm mang chút mỉa mai, nhìn Vân An với vẻ khinh thường: "Cậu tin rằng một người lười biếng lại đột nhiên trở nên siêng năng, nhất là khi mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, chạy ra đây trồng rau sao?"@ThThanhHinVng

Không chờ Vân An trả lời, Kim Tử Ngâm lắc đầu nói: "Dù sao thì tôi cũng không tin."

"Vậy cậu nghĩ ông ấy chôn gì đó ở đây sao?" Vân An hỏi.

Kim Tử Ngâm gật đầu, ánh mắt có chút quyết liệt: "Dù có phải đào ba thước đất, tôi cũng phải tìm ra."

Nhiệm vụ là phải tìm ra kẻ thứ ba ẩn giấu trong nhà của Lâm Thế Cường và đuổi nó đi. Xem ra, Lâm Thế Cường là người tiếp xúc với "nó" nhiều nhất nên hẳn là bắt đầu từ ông ta là chính xác.

Trước đó, Vân An chỉ muốn xem có thể nghe được gì từ Lâm Thế Cường, nhưng Kim Tử Ngâm lại chọn một con đường khác và có vẻ như hiệu quả khá nhanh.

"Để tôi giúp cậu." Vân An nói, giờ đây cậu tin rằng nhiệm vụ của Kim Tử Ngâm giống với của mình.

Kim Tử Ngâm không từ chối, vì biết Vân An cũng sẽ không rời đi. Thay vì để cậu ngồi đó nhìn mình làm, chi bằng hai người cùng làm.

Chỉ có một cái cuốc nên Kim Tử Ngâm và Vân An phải thay phiên nhau, mỗi người nửa tiếng, nhưng hai người đã đào cả buổi sáng, hận không thể lật tung mảnh đất này lên trời mà vẫn không tìm thấy thứ gì đặc biệt.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cả hai mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt đẫm, Vân An phơi nắng mãi khiến cho hai mắt tối lại, thật sự là không thể kiên trì thêm.

Kim Tử Ngâm cắn răng, tuy không cam lòng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đã trưa rồi, họ đành phải về nhà.

Cả hai trở về trong bộ dạng cực kỳ nhếch nhác, giày và quần áo đều bám đầy bùn đất, thậm chí tay và mặt cũng lấm lem, trông giống như hai cậu nhóc mới nghịch đất xong.

Vân An cảm thấy cảnh tượng này buồn cười, nhưng không dám cười thành tiếng vì sợ nếu cười, chắc chắn Kim Tử Ngâm sẽ giận.

Kéo lê đôi chân mệt mỏi đến cổng khu nhà, hai người còn đang bàn chiều quay lại tiếp tục công việc đào bới thì bỗng nhiên chạm mặt hai người.@ThThanhHinVng

Nụ cười của Vân An cứng đờ trên môi, vì trước mặt cậu là Hoa Cương và Hứa Vi Đồng đang đứng sóng vai nhìn họ.


*Tác giả có lời muốn nói:

Ai sẽ ghen đây, không nói đâu, ha ha ha ha. Sắp có sóng gió tu la tràng đổ bộ rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro