👑Thế giới hiện thực
◎ Phó bản và hiện thực ◎
Có lẽ tám chữ đó là lời nhắn mà hệ thống để lại trong lúc "tình thế cấp bách", nhưng hiển nhiên, điều đó đặt Vân An vào một tình thế khó xử, vì cả hai điều đều là những việc cậu không thể thực hiện được.
Không tìm được bất kỳ thông tin liên quan nào về Lâm Bội Nga trong thế giới thực, Vân An cũng không ép buộc bản thân phải tiếp tục tìm kiếm. Cậu quyết định buông bỏ chuyện này, bởi dù sao cậu vẫn sẽ quay lại phó bản và lúc đó sẽ có cơ hội kết nối lại với hệ thống, cũng như gặp lại Hoa Cương trong phó bản. Đến khi đó, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng.@ThThanhHinVng
Gác lại những chuyện này, Vân An bắt đầu chuẩn bị các vật dụng cần thiết để ra ngoài. Hiện tại, cậu có rất nhiều thời gian rảnh để thư giãn. Vân Hạo và Vân Tùng không đặt ra bất kỳ yêu cầu nào với cậu, mọi thứ chỉ cần đảm bảo rằng Vân An sống khỏe mạnh và vui vẻ.
Đột ngột trở lại thế giới thực, ban đầu Vân An cảm thấy hơi không quen. Trong những giấc mơ, cậu vẫn thường mơ thấy bản thân còn đang trong phó bản: có lần, cậu không thể kịp ngăn cản một thảm kịch tại sân bay hoặc mở cửa nhà và nhìn thấy máu me vương vãi khắp nơi. Những cảnh tượng ấy nhiều lần khiến cậu bừng tỉnh giữa đêm.
Sau đó, một đầu bếp nữ trong nhà đã nấu cho cậu vài chén thuốc bổ an thần. Nhờ vậy, Vân An mới có thể ngủ yên giấc hơn.
Cậu bắt đầu học cách thư giãn, không để bản thân quá sa lầy vào bầu không khí khủng bố và căng thẳng của phó bản. Ban ngày khi rảnh rỗi, Vân An thường ngồi trên chiếc xích đu trong khu vườn hoa, ngắm những người làm vườn cắt tỉa cây cỏ.
Nếu Hoa Cương không phải là một tà thần mà là một người chơi giống mình thì tốt biết mấy.
Vân An nghĩ, cậu không cần Hoa Cương phải sở hữu năng lực vĩ đại để bảo vệ mình. Chỉ cần họ có thể cùng nhau phấn đấu, cùng nhau vượt qua những thử thách sinh tử trong phó bản rồi trở về thế giới thực và chăm sóc lẫn nhau như hai con thú nhỏ liếm láp vết thương cho nhau. Được ở bên nhau, như thế đã là đủ hạnh phúc.
Cậu không cần một trang viên lớn, không cần người hầu hạ. Cậu có thể tự giặt quần áo, nấu cơm, làm việc nhà. Dù ban đầu sẽ hơi vụng về, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể cùng Hoa Cương xây dựng một mái nhà chung, Vân An đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đó có lẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng tất cả những điều đó, cậu chỉ có thể nghĩ mà thôi.
Thở dài, Vân An chợt nghĩ đến những người bà trong phó bản. Không biết sau khi phó bản sụp đổ, họ có còn tồn tại hay không. Nếu họ không còn...
Cậu lắc đầu, cố gắng ép bản thân không suy nghĩ thêm về phó bản. Thay vào đó, cậu chăm chú ngắm nhìn những người làm vườn đang cắt tỉa cây cối.
Có lẽ do quản gia đã nhắc nhở nên khu vườn của Vân gia được thay mới với một loạt các loại hoa khác. Không biết họ tìm được ở đâu mà có cả một vườn hoa tulip rực rỡ: hồng nhạt, đỏ tươi, trắng tinh như tuyết...@ThThanhHinVng
Chỉ cần ngắm những bông hoa ấy, tâm trạng của Vân An đã cảm thấy tốt lên rất nhiều. Bỗng nhiên, cậu nhớ ra rằng mình từng nói sẽ theo đuổi Hoa Cương, nhưng dường như chưa làm được điều gì cụ thể.
Cậu nghĩ đến những hành động mà các nam chính thường làm trong sách vở hay phim ảnh khi theo đuổi người mình yêu. Có lẽ, cậu nên tặng hoa cho Hoa Cương.
Vân An lấy điện thoại, tra cứu ý nghĩa của các loài hoa.
Những ý nghĩa phổ biến như hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, cẩm chướng tượng trưng cho sự thuần khiết và ấm áp thì cậu đều biết. Nhưng rồi, cậu vô tình bắt gặp một vài loại hoa đặc biệt.
Chẳng hạn như hoa kim ngân với cánh vàng rực rỡ, ý nghĩa của nó là: "Tôi sẽ nghĩ mọi cách, tôi sẽ dốc hết toàn lực."
Hay ý nghĩa lãng mạn của hoa hướng dương: "Trong mắt tôi không có ai khác ngoài em. Dù ở đâu, em cũng là duy nhất. Khi có em, em là mặt trời, tôi không thể rời mắt. Khi không có em, tôi cúi đầu, chẳng thấy gì cả."
Hình ảnh của Hoa Cương bất giác hiện lên trong đầu Vân An. Đối với cậu, Hoa Cương chẳng phải chính là "mặt trời" của cậu hay sao?
Dù trong mắt người khác, Hoa Cương có thể giống như một ác ma ẩn mình trong bóng tối. Nhưng với Vân An, Hoa Cương mãi mãi là mặt trời soi sáng và sưởi ấm trái tim cậu.
Chiều hôm ấy, tâm trạng của Vân An đặc biệt phấn chấn. Cậu gác lại sách vở, đi ra vườn hoa, cùng những người làm vườn tìm hiểu từng loại hoa và ý nghĩa của chúng.
Kể từ khi rời khỏi phó bản, tâm trạng của cậu chưa bao giờ tốt như vậy. Và cảm giác tốt đẹp ấy vẫn kéo dài mãi cho đến tận khi cậu đi ngủ.
Vân An mở máy tính, ban đầu chỉ định tra cứu ý nghĩa của một loài hoa nào đó mà buổi chiều người làm vườn đã nhắc đến nhưng cậu quên mất.
Tuy nhiên, trên trình duyệt vẫn còn lưu lại những từ khóa như "tỉnh Giang Bắc", "thành phố Định An", "Án đầu độc". Vân An nhìn chằm chằm màn hình vài giây, định nhấn nút "Xóa lịch sử tìm kiếm" nhưng lại chần chừ.@ThThanhHinVng
Đúng lúc đó, một thông báo đẩy từ trình duyệt bật lên.
Ban đầu, Vân An nghĩ đó chỉ là một quảng cáo nhàm chán. Nhưng tiêu đề bài viết lại như đâm thẳng vào trái tim cậu.
"Một vụ thảm án diệt môn năm xưa: Nguyên nhân không phải đầu độc mà là gì?"
Tiêu đề này hiển nhiên là kiểu "câu view", nhưng Vân An không kìm được mà nhấn vào xem.
Hai từ khóa "diệt môn" và "đầu độc" đặt cạnh nhau khiến lòng hiếu kỳ của cậu trỗi dậy.
Có lẽ dữ liệu lớn trên mạng thực sự phát huy tác dụng. Bài viết không chỉ nhắc đến một vụ thảm án diệt môn và đầu độc, mà còn đề cập đến địa điểm quan trọng nhất: "Tỉnh Giang Bắc, thành phố Định An."
Bởi vì không tìm thấy bất kỳ vụ án đầu độc nào xảy ra gần đây tại thành phố Định An, Vân An trong lòng đã nghi ngờ rằng câu chuyện【Toà nhà 5 tầng】không phải là một sự việc xảy ra trong thế giới thực. Nhưng tin tức này lại khơi dậy sự tò mò của cậu.
Cậu cẩn thận đọc từng chữ, sợ bỏ sót manh mối nào đó. Tuy nhiên, sau khi xem xong, cậu cảm thấy mơ hồ.
"20 năm trước, tại một con phố ở thành phố Định An, tỉnh Giang Bắc, từng xảy ra một vụ thảm án diệt môn. Đây là chuyện gì? Chắc hẳn nhiều người đều rất quen thuộc với vụ án này, nhưng thực chất nó là như thế nào? Hãy cùng biên tập viên của chúng tôi tìm hiểu nhé.
Vụ án diệt môn này được truyền tai nhau là một vụ đầu độc. Nhưng thực tế không phải vậy, mà là cả gia đình ăn nhầm nấm độc dẫn đến tử vong. Mọi người có thể thắc mắc rằng làm sao ăn nấm lại gây ngộ độc? Nhưng sự thật là như vậy và ngay cả biên tập viên cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.
Đây là những gì về vụ án diệt môn. Mọi người có suy nghĩ gì không? Hãy để lại bình luận để cùng chúng tôi thảo luận nhé!"
Vân An cảm thấy bài viết như thể đã tiết lộ điều gì đó, nhưng đồng thời cũng không nói rõ ràng điều gì cả.@ThThanhHinVng
Ngoại trừ một điểm, tin tức này khẳng định rằng vụ án diệt môn không phải là một vụ đầu độc, mà là do cả gia đình ăn phải nấm độc nên đều chết.
Chỉ với một câu lửng lơ như vậy, Vân An kiểm tra ngày đăng bài viết và phát hiện nó được đăng từ ba năm trước. Có lẽ là do thuật toán đã nhận ra rằng cậu tìm kiếm thông tin về vụ diệt môn ở Định An trong một thời gian dài nên đã đề xuất tin tức này.
Nhưng không có lửa làm sao có khói. Dù tin tức này không cung cấp nhiều manh mối hữu ích, Vân An cảm thấy chỉ cần tiếp tục điều tra, chắc chắn sẽ tìm được thêm thông tin.
Dựa vào chén thuốc bổ uống trước đó, cơn buồn ngủ của cậu hoàn toàn biến mất. Cậu lập tức cầm máy tính và bắt đầu tìm hiểu sâu hơn.
Suốt một đêm dài, đến tận 6 giờ sáng, khi mặt trời dần ló dạng từ mặt biển, Vân An cuối cùng cũng tìm thấy một bài đăng trên diễn đàn cũ.
Tiêu đề bài viết rất đơn giản, suýt chút nữa cậu đã bỏ qua: "Khu vực nhà tôi xảy ra chuyện lớn, có người bị đầu độc, nhiều người đã chết."
Khi nhấp vào đọc, cậu thấy chủ bài viết kể rằng, hàng xóm gần nhà anh ta, gồm bảy anh chị em và gia đình họ đã chết hơn mười người. Trong số bảy anh chị em, có sáu người đã chết, chỉ còn một người sống sót.
Nghe nói người sống sót kia đã bỏ độc vào thức ăn nên cảnh sát đã tới điều tra. Nhưng sau đó, họ kết luận rằng đây là một vụ ngộ độc nấm và cấm mọi người xung quanh lan truyền tin đồn.
Chủ bài viết cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, bởi bảy anh chị em này vốn không hòa thuận. Làm sao có thể trùng hợp như vậy khi cả bảy gia đình cùng ăn một bữa và trúng độc? Anh ta tin chắc đây là một vụ đầu độc, nếu không cảnh sát đã không ngăn mọi người bàn tán.
Sau đó, một người trong khu vực đã xác nhận sự việc là có thật. Câu chuyện xảy ra 20 năm trước, khi Internet còn chưa phát triển mạnh nên mọi người thường tin tưởng nhau nhiều hơn so với hiện tại. Cuộc thảo luận bắt đầu sôi nổi với nhiều người đưa ra các giả thuyết về lý do tại sao chính phủ không công bố vụ việc này trên báo chí hay truyền hình.@ThThanhHinVng
Nhiều lý do được suy đoán nhưng đều không thỏa đáng, cho đến khi một tài khoản ẩn danh để lại bình luận:
"Vì vụ án này không phải do cảnh sát giải quyết."
Chỉ một câu ngắn gọn như vậy, nhưng nó như hòn đá ném xuống nước, khơi dậy sự tò mò của mọi người. Vân An hồi hộp tiếp tục đọc, cảm giác như sắp chạm đến sự thật.
Tài khoản ẩn danh đó lại để lại một bình luận khác:
"Chính phủ đã mời thiên sư tới để giải quyết. Ngoài ra, tôi không biết thêm gì, đừng hỏi nữa."
Sau bình luận này, tài khoản ẩn danh không xuất hiện lại trong bài viết.
Những thông tin tiếp theo trong bài thảo luận không có gì đặc biệt giá trị nên Vân An chỉ lướt qua. Tuy nhiên, những lời nhắn của tài khoản ẩn danh đã làm cậu phải suy nghĩ.
Ngoài tên gọi do thời gian quá lâu không thể xác minh, các chi tiết khác đều khớp với những gì bà ngoại từng kể: Tại đường Hoài Tử, thành phố Định An, tỉnh Giang Bắc, bảy anh chị em, mối quan hệ không tốt, đầu độc... Dù có là trùng hợp, cũng khó có khả năng quá nhiều chi tiết giống nhau như vậy. Điều làm Vân An chú ý nhất chính là lời của tài khoản ẩn danh: "Thiên sư giải quyết."
Nếu câu chuyện trong phó bản【Toà nhà 5 tầng】thực sự là một sự kiện đã xảy ra trong thế giới thực, vậy những NPC trong đó liệu có thể cũng từng là những con người có thật hay không?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, giống như tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu, từ đầu đến chân, Vân An không kìm được mà run rẩy, cả người nổi da gà.@ThThanhHinVng
Đây thực sự là một chuyện rất đáng sợ.
Ngón tay run rẩy, cậu cố gắng tìm kiếm thêm thông tin liên quan đến sự việc năm đó, nhưng không tìm được gì.
Có lẽ là vì thời gian đã quá lâu, hoặc có thể là ai đó đã sớm xóa sạch mọi dấu vết.
Ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, nhưng Vân An dường như không cảm nhận được đau đớn. Cậu tự hỏi, thiên sư đã giúp chính phủ giải quyết vụ việc năm đó là ai?
Mới chỉ 20 năm trôi qua, người đó hẳn vẫn còn khỏe mạnh. Dù phải dùng mọi cách, Vân An cũng quyết tâm gặp người này một lần.
*Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: CPU quá tải rồi, chương sau sẽ nói tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro