👑Thế giới hiện thực
◎ Rơi vào nhân gian ◎
Đây là lời hứa mà Vân An đã từng nói với Hoa Cương, nhưng lúc đó Hoa Cương không để tâm. Hắn chỉ coi đó là những lời ngọt ngào sáo rỗng mà một "nô lệ nhỏ bé" dùng để lấy lòng mình.
Với nhân loại, phó bản là nơi cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần một sai sót nhỏ là mất mạng, nói gì đến việc bảo vệ người khác. Hoa Cương không bao giờ coi lời hứa ấy là thật.@ThThanhHinVng
Nhưng Vân An đã thực sự giữ lời hứa đó. Hoa Cương cúi nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn đẹp của Vân An, như một đóa hoa hồng rực rỡ đang sắp tàn lụi.
Không, hắn không thể chấp nhận điều đó!
Vị tà thần luôn giữ sự bình tĩnh, cao cao tại thượng, cuối cùng cũng bước xuống ngai vàng của mình, rơi vào nhân gian. Hắn ôm chặt trái tim mà mình vừa đánh mất, lần đầu tiên nếm trải đủ mọi cảm giác chua xót, ngọt ngào, cay đắng. Hắn đã hiểu thế nào là đau đớn tột cùng, không thể kiểm soát.
Hắn cúi đầu, để trán mình kề sát trán của Vân An. Lần đầu tiên, Hoa Cương nghe thấy trái tim mình đập mạnh mẽ, vang dội bên tai như tiếng nổ.
Khoảnh khắc ấy, hắn như vừa mất đi thứ gì đó quan trọng nhưng cũng nhận lại được một điều quý giá khác.
"Em sẽ không sao đâu." Đôi mắt Hoa Cương sâu thẳm. Vân An là bé nô lệ của hắn, không ai và không gì có thể cướp Vân An ra khỏi tay hắn.
Không ai nhận ra rằng lượng oán khí và quỷ khí vừa đánh vào cơ thể Vân An đang từ từ tan biến. Cảm giác lạnh thấu xương cũng biến mất ngay lập tức. Sắc mặt tái nhợt của cậu trong chớp mắt đã hồi phục. Hoa Cương vừa định sử dụng năng lực chữa trị, bất giác nhíu mày, sững sờ trong giây lát.
Vân An không kịp suy nghĩ chuyện gì vừa xảy ra. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu cậu, nhắc nhở rằng thời gian cậu có thể ở lại phó bản không còn nhiều.@ThThanhHinVng
【 Ba, hai, một... Bắt đầu truyền tống. 】
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Vân An ôm lấy cổ Hoa Cương, run rẩy đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.
Giây tiếp theo, cậu tan biến vào không khí, để lại Hoa Cương đứng lặng một mình trên tầng cao của tòa nhà, nhìn xuống gia đình nhà họ Lâm đang dần sụp đổ. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một nửa thế giới đã chìm trong cảnh hoang tàn, đổ nát, đầy nguy cơ và hiểm họa.
————————————————————————
Đêm khuya, khu chợ đêm náo nhiệt trên phố, một người đàn ông vạm vỡ nằm úp trên chiếc bàn gỗ nhỏ của quán nướng gần đó, ngáy vang trời. Cơ thể khổng lồ của anh khiến chiếc bàn gỗ trở nên nhỏ bé đến đáng sợ, làm ai nấy đều lo lắng rằng nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Ông chủ quán đứng gần đó, dáng vẻ lưỡng lự, muốn nhắc nhở nhưng không dám lên tiếng.
"Ngọa tào!" Người đàn ông vạm vỡ bật dậy, hét lên một tiếng trong lúc mơ màng, khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Anh ngồi yên một lúc, chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Soái ca, soái ca?" Ông chủ quán nướng thấy người đã tỉnh thì rón rén lại gần, nở nụ cười dè dặt: "Anh có muốn gọi thêm món gì không?"
Người đàn ông nhìn ông chủ quán với ánh mắt mơ hồ, ngơ ngác trong vài giây khiến ông chủ cảm thấy căng thẳng, thậm chí muốn gọi cảnh sát. Nhưng ngay sau đó, anh bỗng bật cười nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm những câu như "Đã trở lại, đã trở lại".
Lúc này, ông chủ không khỏi nghĩ: Chắc đây là một người mắc bệnh tâm thần?
Người đàn ông này đã đến quán, gọi một két bia nhưng chưa kịp gọi đồ ăn. Khi ông chủ vừa mang bia ra, anh đã nằm úp xuống bàn ngủ say.
Chưa uống một giọt bia mà đã như say?
Nếu không phải tiếng ngáy của anh lớn đến mức át cả tiếng chợ đêm, ông chủ quán đã nghĩ anh này định ăn vạ.
"Soái ca, anh còn muốn ăn gì không? Nếu muốn thì để tôi đưa thực đơn cho anh xem..." Ông chủ cười ngượng ngùng, chỉ tay về phía sau quán.@ThThanhHinVng
Đêm khuya, khách đến quán nướng vẫn rất đông. Nhiều người đang xếp hàng đợi bàn, trong khi người đàn ông này một mình chiếm cả bàn nhưng chẳng gọi món gì, khiến ông chủ khó xử.
"Có, có, có!" Sau cơn hoảng hốt ban đầu, người đàn ông vạm vỡ liền vui vẻ ngồi dậy, nhìn xung quanh một vòng. Anh đã an toàn trở về từ phó bản, không thiếu tay thiếu chân, đây thực sự là điều đáng để ăn mừng.
Người đàn ông vạm vỡ này chính là Trần Phương. Anh ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của nhân gian, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Sau khi trải qua sinh tử, giờ đây mọi thứ trước mắt anh đều trở nên đáng quý, thậm chí cả... thùng rác bên đường cũng có vẻ gì đó đặc biệt, dù vẫn hơi hôi.
Anh xê dịch ghế về phía quầy, cảm giác vui sướng ngập tràn. Anh đã thực sự vượt qua phó bản, đúng là kỳ tích!
Trần Phương vốn không tên Trần Phương. Nhưng vì lúc mới sinh, anh bụ bẫm, lông mi dài, da trắng, người đăng ký hộ khẩu cứ tưởng anh là bé gái nên đã viết nhầm. Bố mẹ anh không để ý, thế là cái tên "Trần Phương" được ghi vào sổ hộ khẩu.
Việc đổi tên không phải dễ dàng. Trần Phương thấy phiền phức nên quyết định giữ nguyên. Dù sao từ năm ba tuổi, anh đã lớn nhanh như thổi, ăn khỏe như hai đứa trẻ khác cộng lại, cơ bắp cuồn cuộn. Năm năm tuổi, anh đã dám đánh nhau với mấy đứa anh lớn hơn mình ba tuổi. Vì thế, không ai dám trêu chọc cái tên "nữ tính" của anh.
Nhưng Trần Phương chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày cái tên đó khiến anh gặp rắc rối lớn.
Những phó bản trước còn suôn sẻ, nhưng khi đến phó bản cấp B【Toà nhà 5 tầng】, nhân vật NPC mà anh bắt buộc phải đóng vai lại là... một bà cô gần 60 tuổi!
Trần Phương cũng đã từng kháng nghị với hệ thống, nhưng điều đó không mang lại hiệu quả. Anh chỉ còn cách gồng mình lên mà tiếp tục diễn vai này.
Dẫu sao thì nhiệm vụ của anh cũng không yêu cầu phải tiếp xúc quá nhiều với người chơi khác và nhiệm vụ tương đối đơn giản nên anh mới yên tâm phần nào.@ThThanhHinVng
"Haha, thằng nhóc Vân An này thật sự là người biết điều." Trần Phương bật cười, vẫn đang đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi thoát nạn. Anh thầm nghĩ nếu có cơ hội gặp lại Vân An, nếu có việc gì giúp được, nhất định sẽ ra tay.
Trong phó bản【Toà nhà 5 tầng】, nhiệm vụ của Trần Phương là đóng vai NPC Trần Phương mà không bị bất kỳ người chơi nào phát hiện.
Vân An đã phát hiện ra thân phận thật sự của anh, nhưng không hề tiết lộ. Hệ thống cũng không thể xác định rằng nhiệm vụ của Trần Phương đã thất bại nên tính là thành công.
Tuy nhiên, bây giờ có thành công hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Trần Phương vẫn nhớ rõ sự thay đổi bất ngờ của thế giới trong phó bản trước khi bị truyền tống ra ngoài, đặc biệt là hình ảnh của Hoa Cương – người đàn ông đáng sợ ấy. Nghĩ đến Hoa Cương, Trần Phương không khỏi rùng mình.
Anh chưa từng gặp NPC nào tàn bạo như Hoa Cương. Không rõ Hoa Cương thuộc kiểu nhân vật gì, nhưng hắn đã phá hủy toàn bộ phó bản.
Trần Phương cũng không quên hệ thống đã đưa ra đánh giá nhiệm vụ khi anh rời khỏi phó bản:
【Nhiệm vụ chính thành công. Nhiệm vụ ẩn thất bại.】
Sau khi bình tĩnh lại, Trần Phương cứ suy đi nghĩ lại mà không hiểu nổi vì sao nhiệm vụ ẩn của mình lại thất bại.
Khác với những người chơi như Vân An, nhiệm vụ chính của Trần Phương trong 【 Toà nhà 5 tầng 】 là đóng vai nhân vật, nhưng khi nhận nhiệm vụ, hệ thống đã đưa thêm cho anh một nhiệm vụ ẩn.
Nhiệm vụ ẩn này thoạt nhìn không khó lắm: không để quỷ quái trong phó bản phát hiện ra thân phận thật sự của mình.
Trong phó bản, Trần Phương chỉ gặp hai con quỷ. Một là quỷ trong bệnh viện – ba của NPC Trần Phương.
Trần Phương rất chắc chắn rằng quỷ kia không phát hiện ra thân phận thật của mình. Nếu con quỷ đó biết anh không phải con gái ông ta thì sẽ không bảo vệ anh nhiều lần đến vậy và cuối cùng chịu kết cục hồn phi phách tán. Nghĩ đến đây, Trần Phương có chút áy náy, nhưng không nhiều lắm, bởi anh cực kỳ sợ ma.
Con quỷ thứ hai là mẹ của Lâm Thế Cường – cũng chính là con quỷ mạnh nhất trong toàn bộ phó bản.
Bà ta mãi đến cuối cùng, nhờ Hoa Cương chỉ dẫn mới tỉnh táo lại. Làm sao bà ta có thể phát hiện được thân phận thật của anh? Trần Phương nghĩ chắc chắn bà ta không nhận ra.
Vậy còn ai nữa?@ThThanhHinVng
Phó bản không còn con quỷ nào khác!
Trong lòng vẫn còn mơ hồ chưa rõ, nhưng Trần Phương đã rời khỏi phó bản, hơn nữa phó bản cũng đã bị phá hủy. Anh muốn hỏi rõ ràng vì sao nhiệm vụ ẩn thất bại, nhưng chẳng biết hỏi ai, đành vứt nó ra sau đầu, không suy nghĩ nữa.
Sau khi uống rượu và ăn đồ nướng, Trần Phương về nhà và ngủ một giấc đến sáng. Tỉnh dậy, anh mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn và bắt đầu gõ một bài đăng:
【Chuyên mục: Toà nhà 5 tầng】
【Tiêu đề: Tôi muốn minh oan cho Vân An! Thằng nhóc này thật sự không tệ!】
Lầu 1: Vân An là ai?
Lầu 2: Là cái người tên Vân An mà hay được nhắc đến với khả năng vượt cấp phó bản hả? Trời ơi, cậu ta vào phó bản này luôn hả? Lợi hại đến mức nào chứ? Mau kể đi, chủ thớt!
Lầu 3: Minh oan? Ý chủ thớt là sao? Chủ thớt đâu rồi?
...
Sau khi đăng bài, Trần Phương xuống nhà ăn sáng. Khi trở lại, anh thấy toàn là bình luận hỏi: "Chủ thớt, đâu rồi?" Điều này làm anh cảm thấy cực kỳ hài lòng. Hiệu quả đã đạt được.
Lầu 30: Đừng sốt ruột, từ từ kể nào.
Lầu 31: Lúc đầu tôi còn tưởng cậu ấy là kiểu con gái mạnh mẽ cơ, ai ngờ gặp mặt mới thấy gầy gò, nhưng đúng là người có tấm lòng tốt. Nếu không có cậu ấy giúp đỡ, chắc phó bản này tôi khó mà thoát ra được.
Trần Phương gõ cả đoạn dài, nhưng chưa kịp đăng thì đã có thêm thắc mắc mới:
Lầu 32: Chủ thớt có viết nhầm không? Vân An không phải con gái à?
Trần Phương trả lời: Nam! Nam mà!@ThThanhHinVng
Lầu 40: Đàn ông mà ông bảo người ta vừa đẹp vừa tốt bụng? Đẹp thật sao???
Trần Phương suy nghĩ cẩn thận, vung tay gõ tiếp, không định kiểm tra lại trình độ dùng từ của mình rồi nhiệt tình trả lời: Hoàn toàn xứng đáng. Gặp đi rồi biết!
Lầu 50: Đừng vòng vo nữa, chủ thớt. Nếu cậu đã ở cùng phó bản với cậu ta, kể xem thực lực thế nào? Cậu ta mà có thể vượt cấp phó bản thì chắc mạnh lắm?
Trần Phương trả lời: Rất mạnh, nhưng cũng rất đặc biệt.
Nghĩ lại những cảnh tượng trong phó bản, nhất là cảnh các trưởng bối nhà họ Lâm đều yêu quý Vân An, đặc biệt là Lâm Bội Nga. Thậm chí, ngay cả lúc muốn tự tay giết chết tất cả bọn họ, bà ấy vẫn không quên cứu Vân An trước. Trần Phương cảm thấy hơi ghen tị.
Anh bổ sung thêm: Cậu ấy có sức hút rất đặc biệt, khiến cho tất cả các NPC trong phó bản đều bị mê hoặc, ai cũng thích cả.
Lầu 51: ???
Lầu 52: ???
Lầu 53: Tôi hoàn toàn tuyệt vọng với trình độ ngôn ngữ của chủ thớt. Đây là cách hình dung gì vậy?
Lầu 54: Đây không phải là trò chơi sinh tồn kinh dị sao? Sao chủ thớt kể mà cứ như đang xem show hẹn hò vậy?
Trần Phương nghĩ lại, xác nhận và thấy cách mình miêu tả hoàn toàn không sai, lập tức thành thật trả lời: Tôi nói thật đó. Phó bản còn có một NPC rất mạnh, luôn bảo vệ cậu ấy. Chỉ thiếu điều lấy mạng ra bảo vệ mà thôi.
Câu này lập tức khiến mọi người phẫn nộ, cho rằng Trần Phương đang đùa cợt họ.
Trong phó bản, NPC không cố tình hại người chơi đã là tốt lắm rồi, làm sao lại đi bảo vệ người chơi được chứ?
Lầu 70: Nếu cậu bảo NPC lợi hại như vậy, vậy nói tên ra xem nào!
Lầu 71: Đúng đó, nói đi! Chúng tôi đều từng vào phó bản này, mấy con quỷ già đó thiếu chút nữa làm tôi chết rồi, sao có thể che chở người chơi được!@ThThanhHinVng
...
Trần Phương mười ngón tay bay nhanh trên bàn phím, định gõ hai chữ "Hoa Cương" lên diễn đàn, nhưng lại phát hiện rằng tin nhắn của mình không thể gửi được, giống như hệ thống đã cài đặt chức năng "chặn từ khóa".
Chợt nhận ra điều gì đó, Trần Phương theo bản năng nhấn nút tắt máy, ngón tay run run, căng thẳng đến mức phải nuốt nước bọt. Anh bỗng nghĩ rằng mình thật ngốc nghếch, nhiệm vụ ẩn của mình thất bại là vì Hoa Cương...
Trong khi đó, những người chơi khác đang theo dõi bài đăng cũng không nhận được câu trả lời từ người đăng bài.
*Tác giả có lời muốn nói:
Thực ra nhiệm vụ ẩn của Trần Phương có một chi tiết rất quan trọng, không biết mọi người có nhận ra không, haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro