Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Thế giới hiện thực

◎ Bí mật sâu kín 

Phòng bệnh yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi. Vân Hạo không nói gì, dựa vào tường nhìn Vân An ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh để bác sĩ rút máu. Chú không đành lòng mà quay đầu đi, trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất lực.

Bác sĩ và y tá thao tác nhanh chóng và khéo léo, sau khi rút máu xong thì lần lượt rời khỏi phòng mà không phát ra một âm thanh nào.

Vân An nhắm mắt lại, giữa trán hơi nhíu lại, đôi môi nhợt nhạt, làn da trắng bệch không có một chút sắc hồng nào. Việc rút 300 mL máu lúc này là một gánh nặng không nhỏ đối với cơ thể của cậu.

"An An, con hãy nghỉ ngơi cho tốt." Vân Hạo bước đến mép giường, chỉnh lại chăn cho Vân An. Trong mắt chú hiện lên một tia đau lòng nhưng rồi nhanh chóng trở nên kiên quyết. Chú nhẹ nhàng nói: "Có chuyện gì cứ gọi cho chú bất cứ lúc nào."@ThThanhHinVng

Vân An khẽ gật đầu, Vân Hạo không nán lại lâu mà xoay người rời đi.

Phòng bệnh trống trải giờ chỉ còn lại mình Vân An. Cậu chớp chớp mắt, nửa khuôn mặt giấu dưới chăn. Bên ngoài cửa sổ, tiếng người nói cười rộn ràng, tiếng chim hót líu lo nghe rất dễ chịu.

Vân An nhắm mắt lại, cảm giác cô đơn lan tỏa khắp cơ thể như những sợi dây leo từ chân dần dần bò lên trên. Cậu vô thức nắm chặt chăn, đôi môi nhợt nhạt mím chặt không chịu để lộ ra một chút cảm xúc nào.

Vân An nghĩ, có lẽ cậu thật sự đã điên rồi. Làm sao có thể có ngày cậu lại thấy nhớ những ngày tháng trong phó bản chứ.

Dù nguy hiểm nhưng ít ra ở đó cậu không cảm thấy cô đơn.

Trước đây cậu không để tâm đến điều này, đã quen rồi. Nhưng giờ đây, sau khi đã chứng kiến sắc màu tươi sáng, những đóa hoa rực rỡ, bầu trời trong xanh và hít thở bầu không khí tự do, quay lại với căn phòng trắng toát trống trải này, lòng cậu không khỏi dậy sóng.

Cơ thể yếu ớt khiến Vân An không thể giữ tỉnh táo lâu. Cậu cuộn mình trong chăn và chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc ngủ không sâu, chỉ cần một tiếng động nhẹ ngoài hành lang là cậu tỉnh giấc.

Sự mệt mỏi do mất máu khiến Vân An phải mất một lúc mới lấy lại được tinh thần. Khi đã tỉnh táo, cậu nghe thấy bên ngoài phòng có người đang tranh cãi, hình như là Vân Hạo và Kim Vũ Thần, người vừa xâm nhập vào phòng của cậu.

Vân An nhíu mày, chầm chậm xuống giường. Những ngày mê man đã làm cơ thể cậu gầy yếu thêm, làn da tái nhợt vì ở trong phòng quá lâu, trắng như tuyết trên núi. Mắt cá chân gầy đến mức có thể nắm trọn trong tay.

Nhớ lại những lời ám chỉ của Kim Vũ Thần lúc ở trong phòng, trong lòng Vân An nảy sinh chút tò mò. Trong mấy ngày từ khi trở về từ phó bản, đôi lúc cậu nghĩ, giá mà thế giới thực tại này cũng chỉ là một phó bản thì tốt biết mấy.

Như thế thì khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ được thức tỉnh. Biết đâu khi mở mắt ra, cậu sẽ nhìn thấy ba mẹ. Cậu sẽ có một gia đình trọn vẹn, sẽ được đi học như những đứa trẻ khác, ba mẹ sẽ lải nhải nhưng cũng sẽ động viên cậu, sẽ nấu những bữa ăn ngon chờ cậu sau giờ tan học.

Có thể gia cảnh của cậu sẽ không tốt như bây giờ nhưng Vân An nghĩ, điều đó có quan trọng gì đâu? Cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình đang có để có được cơ hội ba mẹ sống lại. Cậu thậm chí chưa bao giờ được gặp họ dù chỉ một lần. Nhưng tiếc thay, tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng của cậu.

Vân An lặng lẽ mở cửa phòng ra một khe nhỏ. Tiếng cãi nhau giữa Kim Vũ Thần và Vân Hạo bên ngoài hành lang càng to hơn. Phòng bệnh có cách âm tốt nên hầu hết âm thanh tranh cãi đều bị ngăn lại. Hành lang vắng lặng, không thấy bóng dáng của y tá hay bác sĩ, cũng không có bệnh nhân nào ở các phòng khác.@ThThanhHinVng

Vân An nghĩ có lẽ từ khi cậu nhập viện, Vân Hạo đã sắp xếp để chiếm toàn bộ tầng này.

Cậu đã quen với việc được bác cả và chú bảo vệ kỹ càng như thế này. Đôi khi Vân An tự trêu rằng, ngay cả những chú gấu trúc quý hiếm cũng không được bảo vệ đến mức này.

Việc Kim Vũ Thần có thể vượt qua nhiều rào cản để vào được đây gặp cậu, hẳn là không phải chỉ để nói vài lời châm chọc.

"Kim Vũ Thần! Tôi khuyên cậu dừng lại đúng lúc, tôi nể mặt cậu là người của Kim gia nên đã nhẫn nhịn. Nếu cậu còn dám làm càn ở đây, tôi sẽ không khách sáo!" Vân Hạo đè giọng xuống, nhưng vẫn đầy giận dữ.

Kim Vũ Thần cười khẩy, anh ta không cao lớn như Vân Hạo nhưng trong cuộc đối đầu, anh ta không hề tỏ ra yếu thế dù là bề dưới. "Thật sao? Tôi rất mong được thấy chú không khách sáo như thế nào."

"Chú Vân, dựa theo vai vế, tôi gọi chú là chú nhưng chú thừa biết, đó chỉ là xã giao thôi. Vân gia hiện tại tự thân khó bảo toàn, chỉ dựa vào Vân Tùng mà cố gắng gượng. Nếu chú dám động đến tôi, đó là tuyên chiến với Kim gia. Trong tình thế hiện tại, tôi nghĩ các người không muốn chuốc thêm kẻ thù đâu."

Vân Hạo im lặng hồi lâu, nếu là trước đây, chú chắc chắn sẽ phản bác kịch liệt hoặc thậm chí thẳng tay đuổi kẻ không biết trời cao đất dày này đi. Nhưng bây giờ, khi hổ sa cơ bị chó khinh, ngay cả một kẻ bề dưới như Kim Vũ Thần cũng dám lên mặt với chú. Vân Hạo giận đến nghiến răng nhưng không thể phản bác vì những gì Kim Vũ Thần nói đều đúng.

So với thời Vân Trinh còn sống, Vân gia giờ đã không còn như xưa.

"Hơn nữa, chú Vân, tôi nói thẳng nhé." Giọng Kim Vũ Thần đầy mỉa mai: "Vân gia từng là gia tộc thiên sư nổi tiếng, được truyền thừa qua nhiều đời. Người ngoài có thể nói đó là tà thuật quái dị, nhưng chúng ta, những người trong giới, đều hiểu rõ bản chất của nó. Các thế gia tồn tại đến nay đều có nhiều bí mật mà người ngoài không biết và giữa chúng ta cũng có những quy ước. Nhưng chú xem, anh hai của chú, Vân Trinh, dù có tài kinh diễm đến đâu, cũng đã phá vỡ quy tắc. Vân gia rơi vào tình cảnh này là do chính các người mà thôi, không thể trách ai khác."

"Cái gì mà ước định với quy tắc, hiện tại đã là thế kỷ 21 rồi, những quan niệm cũ kỹ, lạc hậu đó sớm đã nên bị loại bỏ. Bây giờ là thời đại của tình yêu và hôn nhân tự do. Anh hai tôi muốn ở bên ai thì sẽ ở bên người đó, muốn kết hôn với ai thì sẽ kết hôn với người đó. Thế nào, chẳng lẽ anh tôi nhất định phải cưới cô của cậu?" Vân Hạo nói với vẻ khinh thường.@ThThanhHinVng

"Chú!" Kim Vũ Thần tức giận đến phát run. "Vân Trinh cưới ai, chẳng lẽ chú không rõ sao? Chú ta ích kỷ khiến cho tất cả chúng ta và gia tộc đều rơi vào nguy hiểm, vậy mà chú còn bênh vực chú ta!"

Như nhận ra điều gì đó, Vân Hạo nhíu mày và nhanh chóng liếc nhìn về phía cửa phòng của Vân An, sau đó hạ giọng: "Chỉ là mấy chuyện cũ kỹ, tôi không muốn tranh cãi với cậu."

"Được, không muốn tranh cãi." Kim Vũ Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Vân Hạo, trong giọng nói mang theo sự hận thù ngập trời: "Nếu một ngày nào đó Vân An có chuyện gì..."

Kim Vũ Thần chỉ nói nửa câu nhưng sự uy hiếp trong lời nói đã rõ ràng.

Ánh mắt của Vân Hạo trở nên sâu thẳm, đen tối như một vực nước sâu không thấy đáy. Chú nhìn thẳng vào Kim Vũ Thần và nói: "Vậy cậu cũng rõ ràng rằng Vân An là vảy ngược của tôi và anh trai tôi. Nếu cậu dám động vào thằng bé, chúng tôi dù có chết cũng sẽ đấu đến cùng với Kim gia! Nếu không tin, cứ tiếp tục khiêu khích!"

"Nếu Vân An xảy ra chuyện, người đầu tiên tôi giết sẽ là cậu, để cậu đi theo vết xe đổ của cô mình. Xem tôi có làm được không." Vân Hạo tiến sát bên tai Kim Vũ Thần, nói nhỏ.

Lời đe dọa của Vân Hạo khiến động tác của Kim Vũ Thần khựng lại không thể nhận ra. Phía sau cửa, Vân An nghe rõ cuộc đối thoại của hai người, tim đập mạnh, trong lòng có vô số câu hỏi muốn hỏi. Chẳng hạn như Vân gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Kim Vũ Thần lại nói rằng gia tộc đang tự thân khó giữ? Ba mẹ cậu là ai? Và cô của Kim Vũ Thần là ai?

Vân An rất ít khi nghe Vân Tùng và Vân Hạo nhắc đến ba mẹ mình, lúc trước họ luôn nói là sợ cậu buồn. Sau này, Vân An cũng từ từ tìm được một vài món đồ liên quan đến ba mẹ nhưng không nhiều.

Trước kia, Vân An nghĩ rằng có lẽ là Vân Tùng và Vân Hạo sợ nhìn thấy những kỷ vật làm họ đau lòng. Nhưng bây giờ, nghe Kim Vũ Thần nói, có lẽ trong đó còn có bí mật gì khác.

Vân An cảm thấy trong lòng hoảng loạn, lo lắng đến mức không thở nổi. Cậu chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại, hy vọng tìm được thêm manh mối từ đó.@ThThanhHinVng

Nhìn thấy sắc mặt Kim Vũ Thần trở nên cứng đờ, Vân Hạo biết rằng nước cờ của mình đã thành công.

Chú đi thẳng vào vấn đề: "Lần này cậu lén vào phòng bệnh của Vân An là muốn làm gì? Chắc không phải chỉ để kích động thằng bé chứ? Vân An chẳng biết gì cả, sạch sẽ như tờ giấy trắng. Nếu cậu muốn moi ra bí mật của Vân gia từ miệng nó thì kế hoạch của cậu chắc chắn sẽ thất bại."

Kim Vũ Thần lấy lại tự tin, cảm thấy mình đã giành lại được quyền chủ động, anh ta nói: "Vân Hạo, trong thế hệ của các người chỉ có Vân Trinh là có tài năng. Còn chú và Vân Tùng đều không phải là thiên sư thực thụ. Nhưng Vân gia vẫn cố gắng chống chọi suốt mười mấy năm nay, dựa vào điều gì? Chú không nghĩ rằng các người đã che giấu rất kỹ sao?"

"Nếu không muốn người khác biết, thì tốt nhất đừng làm!" Kim Vũ Thần nói tiếp: "Lần này tôi đến đây, không đòi hỏi nhiều, chỉ cần 100 mL thôi."

"Cậu thật quá đáng!" Giọng Vân Hạo vang lên như tiếng chuông, không màng đến việc làm phiền Vân An. Gan của Kim Vũ Thần thật quá lớn, dám cả gan đòi hỏi như thế...

Ánh mắt của Kim Vũ Thần trở nên lạnh lùng và sắc bén: "Chú Vân, vậy là chú không muốn đưa?"

Ngay sau đó, không chờ Vân Hạo trả lời, Kim Vũ Thần ra tay, tấn công thẳng vào ngực Vân Hạo. Vân Hạo phản ứng theo bản năng, hai người ngay lập tức giao đấu ba chiêu, mỗi chiêu đều là phản ứng tự nhiên.

Phía sau cánh cửa, Vân An lo lắng đến mức muốn hét lên. Không được, cậu phải giúp chú của mình, nhưng Vân An lại không biết võ.

Lần đầu tiên Vân An hối hận vì mình đáng lẽ nên học chút võ phòng thân. Muốn báo cảnh sát sao? Đúng lúc Vân An đang bối rối thì từ phía Kim Vũ Thần vang lên một tiếng rên đau đớn. Vân Hạo đã ngăn chặn đòn tấn công của anh ta bằng một cú đấm mạnh vào vùng đan điền. Kim Vũ Thần lùi lại vài bước, mặt tái nhợt, căm phẫn cắn răng nhìn Vân Hạo.@ThThanhHinVng

* vùng đan điền: nằm ở vị trí ngang với huyệt khí hải, nằm trong khoảng trên đường chính trung, dưới rốn 1,5-3 cm.

"Đừng nhìn tôi như vậy. Tuy rằng thiên phú của tôi không mạnh bằng cậu nhưng về quyền cước, cậu không sánh được với tôi đâu." Vân Hạo lạnh lùng nhìn Kim Vũ Thần và nói: "Cút đi!"

Trong mắt Vân Hạo bỗng nhiên lóe lên sát khí dữ dội làm Kim Vũ Thần sinh lòng sợ hãi, anh ta loạng choạng đứng dậy và rời đi trong tình trạng vô cùng nhếch nhác, như một con chó nhà có tang.

Vân Hạo cẩn thận lấy từ túi bên trong ngực áo ra một túi máu, kiểm tra kỹ lưỡng và thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ vẫn ổn.

Vân An biết, đây là túi máu 300 mL vừa được rút ra từ cơ thể mình. Sau khi Kim Vũ Thần rời đi, Vân An lặng lẽ đóng cửa phòng lại và định quay về giường. Nhưng ngay khi chưa kịp đóng cửa, Vân Hạo đã cất tiếng:

"An An, con đã nghe thấy hết rồi."@ThThanhHinVng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro