Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Lâu đài cổ Mary (4)

◎ Vị hôn thê mất tích đã lâu 

Quen mắt sao?

Lúc này, tất cả người chơi đều hiện rõ vẻ kinh ngạc trên mặt, gần như trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoa Cương ôm Vân An vào lòng.

Nếu không phải đang trong một trò chơi sinh tồn đầy kinh dị và chết chóc, hình ảnh một chàng trai anh tuấn ôm một thiếu niên đẹp đẽ như vậy hẳn sẽ rất đẹp mắt. Nhưng tại đây, chỉ một giây sau thôi, có thể cái chết sẽ ập đến bất cứ lúc nào.@ThThanhHinVng

Ngay cả tiểu K lười nhác, chẳng bao giờ tỏ ra hứng thú với bất kỳ điều gì cũng phải ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên.

Nhưng rất nhanh có người phản ứng lại, ánh mắt nhìn về phía Vân An từ kinh ngạc chuyển thành tiếc nuối.

Trong phó bản này luôn lan truyền một lời đồn tuy không có văn bản xác thực nhưng mọi người đều tin rằng: người chơi càng đẹp thì càng bị "thiên vị" bởi những con quái vật của phó bản và chết càng nhanh.

Vân An có dung mạo tuyệt sắc, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Ngay từ khoảnh khắc cậu xuất hiện, bất kỳ ai cũng ngầm đánh giá cậu trong lòng, ánh mắt hoặc ngưỡng mộ hoặc khao khát.

Giờ đây, thấy cậu bị một NPC của phó bản nhắm trúng, không chút nương tay phô bày sự "ác ý", có người tiếc thay nhưng cũng có người chờ mong được xem một màn "trò hay".

Khi nhìn thấy Hoa Cương, trong mắt Vân An chỉ còn lại hình bóng hắn, tràn đầy sự vui mừng lẫn bất ngờ.

Mùi hương nhẹ nhàng, hòa quyện giữa cảm giác lạnh lẽo như tuyết và hơi ấm như xuân, thoảng qua nơi chóp mũi khiến Vân An bừng tỉnh, nhận ra tư thế của mình và Hoa Cương hiện tại ám muội đến mức nào.

Vân An như một con đà điểu, vội vàng vùi đầu vào lòng Hoa Cương, không dám nghĩ đến việc người chơi khác sẽ nhìn mình thế nào.

Hoa Cương trái lại rất thoải mái khi đón nhận Vân An trong vòng tay. Tâm trạng hắn rõ ràng tốt đến mức ai cũng có thể nhìn thấy. Lồng ngực khẽ rung lên, tiếng cười nhẹ truyền tới tai Vân An làm cậu đỏ mặt không biết phải làm sao.

Ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo của Vân An tràn đầy bối rối, như muốn cầu xin Hoa Cương buông tha mình. Nhưng hắn không chịu, cố ý cúi xuống, ngón tay thon dài nâng cằm cậu, giọng nói đầy vẻ trêu chọc: "Ồ? Sao ta thấy em quen mắt thế? Nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên ta gặp em mà."@ThThanhHinVng

Phía sau, ánh mắt của các người chơi như muốn thiêu cháy lưng Vân An.

Gần như cầu xin, Vân An nhìn Hoa Cương với đôi mắt long lanh, tràn ngập mong chờ, không hay rằng ánh mắt này chỉ càng kích thích bản tính xấu xa của đối phương.

"Ừm?" Hoa Cương khẽ tăng lực trên ngón tay, ý cười sâu hơn. Dáng vẻ như thể đây chỉ là trò đùa giữa những tình nhân khiến Reuel đứng bên cạnh cũng ngớ người.

Mặt Vân An đỏ bừng, đến mức gần như muốn nhỏ máu. Khi Hoa Cương cuối cùng chuẩn bị "buông tha" cậu, một ý nghĩ bất chợt lóe lên và cậu run rẩy nói:

"Điện hạ, em... em là vị hôn thê đã mất tích đã lâu của anh. Anh không nhận ra em sao?"

Giọng Vân An rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ mồn một.

Một vài người bật cười chế nhạo, như đang chê cậu chẳng biết dựng lên câu chuyện nào đáng tin hơn.

Hai má Vân An đỏ ửng, đôi mắt đầy tình ý, đẹp như ánh hoàng hôn cuối chân trời. Nghe tiếng cười nhạo, cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Cậu nói mình là vị hôn thê của Hoa Cương, một phần vì luống cuống mà bịa ra, phần khác là do không muốn mình bị gọi là "mẹ nhỏ" của vương tử. Thêm nữa, danh phận vị hôn thê dường như thân thiết hơn bất kỳ mối quan hệ nào khác.

Khi mọi người nghĩ Hoa Cương sẽ lập tức trách mắng cậu vì lời nói hoang đường, hắn lại bất ngờ bật cười. Ngón tay càng tăng lực nắm cằm cậu, cúi xuống gần hơn, đầy vẻ trêu ghẹo và nói theo lời cậu: "Ồ? Nhưng ta nhớ vị hôn thê của ta đâu có dáng vẻ này. Em sao lại không giống trước đây thế?"

Ở góc độ không ai nhìn thấy, Vân An lén kéo góc áo Hoa Cương, nhỏ giọng, vẻ đáng thương trả lời: "Vì... vì em đi sửa sắc đẹp rồi."

Biểu cảm tủi thân như muốn làm người ta tan chảy khiến Hoa Cương cảm thấy như lửa trong lòng mình bị thổi bùng, chỉ muốn bảo vệ và yêu thương cậu thêm nữa.

Bên cạnh, một số người chơi cười nhạo:

"Sửa sắc đẹp? Bọn họ còn biết sửa sắc đẹp là gì sao?"@ThThanhHinVng

"Xinh đẹp nhưng vô dụng."

"Này cũng quá là ngốc đi."

Vân An nghe thấy tiếng bàn tán nhỏ to từ những người chơi phía sau, không cần quay lại cũng biết họ đang nói về mình. Cậu khẽ cắn môi, trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng và khó chịu.

Hoa Cương quét ánh mắt lạnh lùng về phía sau. Những người chơi tưởng mình đang nói nhỏ lập tức bị ánh nhìn chứa đầy sát khí của hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng im bặt. Nhưng khi nhìn lại dáng vẻ dịu dàng mà hắn dành cho Vân An, họ không khỏi hoài nghi, tự hỏi liệu NPC này có phải đang mang hai gương mặt hoàn toàn đối lập hay không.

"Reuel." Hoa Cương ôm lấy bờ vai Vân An, bảo vệ cậu trong vòng tay mình rồi bước về phía chỗ ngồi chủ tọa.

Reuel cúi người một cách cung kính. "Vương tử điện hạ, xin chờ lệnh của ngài."

"Truyền lệnh xuống." giọng Hoa Cương dõng dạc, mang theo một sự uy nghi không màng đến cảm nhận của người khác. "Ta yêu thương vị hôn thê mất tích đã lâu của mình. Cuối cùng người ấy cũng trở lại bên ta, chính là thiếu gia Vân An đây."

Vân An chớp chớp mắt đầy kinh ngạc. Trong lòng cậu có một cảm giác lẫn lộn khó tả, vừa ngọt ngào lại vừa xót xa, như thể một người đi dưới ánh mặt trời suốt nhiều giờ, cổ họng khô khốc sắp cháy rát, đột nhiên lại được cơn mưa tưới mát, kèm theo những món ăn ngon lành giải khát.

Trong đôi mắt của Reuel hiện rõ sự bất ngờ. Vương tử điện hạ từ khi nào lại có một vị hôn thê mất tích đã lâu? Nhưng dưới áp lực uy nghi của Hoa Cương, ông ta không còn cách nào khác ngoài cúi đầu nhận lệnh.

"Chuyện này... sao có thể chứ!" Một vài người chơi không kìm được mà thốt lên kinh ngạc.

Ánh mắt họ nhìn Vân An lập tức thay đổi. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một người chơi có thể thân thiết với NPC của phó bản như vậy.

Không ai tin rằng Hoa Cương thực sự thích Vân An. Làm sao một NPC có thể có tình cảm với người chơi?@ThThanhHinVng

Chắc chắn hắn chỉ đang đùa giỡn cậu mà thôi! Giống như mèo vờn chuột, chơi đủ rồi sẽ xé nát con mồi ra thành từng mảnh!

Hoa Cương thong thả ngồi xuống ghế chủ tọa, toát lên một khí thế bức người. Tất cả những người chơi khác đều phải đứng, ánh mắt họ theo bản năng cúi xuống vì cảm giác thấp kém trước khí chất áp đảo của hắn. Trừ Vân An thì không ai dám đến gần Hoa Cương.

Không ai đoán được tính cách hay suy nghĩ của vị vương tử thần bí này, càng không rõ hắn đóng vai trò gì trong phó bản. Nhưng điều mà tất cả đều nhận ra là: đây là một kẻ không dễ trêu vào.

Bên ngoài lâu đài cổ, bầu trời dần tối đen. Cơn gió cuồng loạn thổi mạnh hơn, hòa lẫn với tiếng tuyết rơi, vang lên những âm thanh giống như tiếng khóc than của con người.

Reuel liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường lâu đài, sau đó cúi đầu cung kính nói với Hoa Cương: "Điện hạ, nghi thức sắp bắt đầu rồi."

Nghi thức? Trong lòng các người chơi bắt đầu hoang mang, nghi thức gì đây? Sao trước giờ chưa từng nghe Reuel nhắc đến.

Nghe Reuel nói vậy, Hoa Cương gật đầu, các khớp ngón tay của hắn siết nhẹ rồi đan tay vào tay Vân An. Từ lòng bàn tay đang nắm chặt, Vân An cảm nhận được một dòng nhiệt lượng không ngừng truyền tới. Cậu không thể xác định liệu đây có phải ảo giác hay không nhưng cảm giác rằng lần gặp lại này, Hoa Cương dường như đặc biệt thích tiếp xúc cơ thể. Kể cả khi ngồi, hắn cũng nhất định phải nắm tay cậu.

"Đêm nay, chờ ta." Hoa Cương nhẹ nhàng bóp tay Vân An một cái như để trấn an. Sự căng thẳng trong lòng Vân An vốn dâng lên bởi những lời về nghi thức của Reuel, cũng dần dịu xuống. Cậu ngước nhìn, chỉ thấy đường nét hàm dưới cương nghị của Hoa Cương. Sau đó, hắn buông tay cậu ra và bước về một góc, im lặng quan sát.

Từ hành động của Hoa Cương, Vân An đoán rằng "nghi thức" tiếp theo có lẽ liên quan đến việc mở phó bản này.

Thở ra nhẹ nhõm, nhưng cảm giác như luôn có ánh mắt dõi theo từ phía sau không hề biến mất khiến Vân An bất giác cảm thấy tự tin hơn. Dưới sự dẫn dắt của Reuel, cậu là người đầu tiên bước đến cầu thang nối từ tầng một lên tầng hai của lâu đài cổ.@ThThanhHinVng

Cầu thang được chia làm hai bên, tất cả người chơi đều đã đi qua đây. Reuel đưa mọi người đến nơi này, vẫn giữ nụ cười tươi rói. Dù miệng gọi họ là "những vị khách quý" nhưng ai cũng hiểu NPC này hoàn toàn không xem trọng họ. Vì vậy, khi thấy ánh mắt chờ đợi và nụ cười đầy ẩn ý của Reuel, các người chơi không khỏi nâng cao cảnh giác.

"Thưa các vị khách quý, tôi hiểu rằng ai nấy đều rất háo hức tham gia buổi tuyển phi của quốc vương. Nhưng không phải ai trong các vị cũng đủ tư cách để tham dự. Giờ đây, chúng ta sẽ tiến hành sàng lọc những khách không phù hợp. Xin mời họ rời khỏi lâu đài cổ." Reuel cất lời.

Các người chơi lập tức xôn xao. Rời khỏi lâu đài cổ lúc này chẳng khác nào đi vào con đường chết. Gã đàn ông trung niên hơi mập trước đó chính là một ví dụ rõ ràng.

"Cách sàng lọc là gì?" Từ Xuyên Bạc hỏi. Anh ta là một người chơi khá bình tĩnh, khi nghe Reuel nói cũng không tỏ ra hoảng loạn mà còn mang theo vài phần tự tin.

"Rất đơn giản. Các vị chỉ cần cầm một cây nến đang cháy rồi đi lên cầu thang là được."

"Những ai vượt qua bài kiểm tra sẽ được phép bước lên tầng hai."

"Đã đến giờ." Reuel không giải thích thêm mà trực tiếp nhét nến vào tay từng người chơi. "Mời lên cầu thang. Nếu bỏ lỡ thời gian, sẽ bị coi như tự động bỏ cuộc."

Không ai dám do dự tại chỗ. Chín người chơi chia thành hai hàng. Một bên là nam, một bên là nữ.

Cầm cây nến trắng trong tay, bước lên cầu thang, ngay giây đầu tiên, tất cả các ngọn nến chiếu sáng lâu đài đột ngột tắt. Vân An cúi đầu, cẩn thận che ngọn lửa yếu ớt trên cây nến trong tay.

Một bước, hai bước, ba bước...

Dù biết rằng Hoa Cương vẫn ở gần, nhưng trái tim Vân An vẫn đập loạn nhịp. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức khiến cậu có cảm giác như mọi người khác đã biến mất, chỉ còn lại mình cậu trong lâu đài cổ rộng lớn này.@ThThanhHinVng

Ánh sáng từ cây nến yếu ớt soi rọi những bậc thang phía trước, Vân An không dám nhìn trộm vào bóng tối xung quanh. Cậu chỉ cúi đầu, đếm từng bậc thang. Khi ánh nến chiếu đến bậc thang cuối cùng, Vân An nhẹ nhõm thở phào. Nhưng vừa lúc cậu định bước lên, một bàn tay đẫm máu bất ngờ nắm chặt bậc thang.

Vân An khựng lại. Nhưng sau đó, bàn tay ấy dần buông lỏng rồi trượt xuống, biến mất trong bóng tối như chưa từng xuất hiện.

Hít một hơi thật sâu, Vân An cố gắng không nghĩ đến bàn tay vừa rồi. Nhưng cậu nhận ra, bàn tay ấy béo tròn, chính là của gã trung niên hơi mập trước đó.

Ngay khi bước lên bậc thang cuối cùng, lâu đài cổ bất ngờ sáng bừng lên. Những ngọn nến trên chân đèn bắt đầu cháy trở lại. Cây nến trong tay Vân An không có gió mà tự tắt. Một âm thanh quen thuộc "Đinh" vang lên trong đầu cậu.

[Chúc mừng người chơi, bạn đã tiến vào phó bản: Lâu đài cổ Mary.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro