👑Lâu đài cổ Mary (3)
◎ Dán dán ◎
"Có chuyện gì vậy, vị khách quý thân mến của tôi? Chẳng lẽ mọi người không quen với món ăn mà tôi đã chuẩn bị sao?" Reuel chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội hỏi.
Người đàn ông trung niên hơi mập gắt gao nhìn chằm chằm vào miếng bò bít tết trước mặt, như thể chẳng nghe thấy gì. Giây tiếp theo, ông đột ngột hét lên kinh hoàng, kéo cả người lẫn ghế ngã nhào xuống đất.@ThThanhHinVng
"Nó... nó đang động!" Người đàn ông trung niên, đầu và cổ bê bết máu, ngồi bệt xuống đất, trông vô cùng thảm hại. Đôi mắt ông ta trợn trừng vì sợ hãi, ngón tay mập mạp run rẩy chỉ vào đĩa thịt bò bít tết, miệng không ngừng la hét.
Miếng thịt vốn đã được cắt thành từng khối... làm sao lại động được?
Nhưng trong lâu đài cổ quái này, không ai dám không tin lời ông ta. Thịt đã có thể chảy máu, còn điều gì là không thể?
"Thưa vị khách quý, ngài đang nói đùa đúng không?" Nụ cười trên mặt Reuel nhạt đi, giọng nói kiên nhẫn: "Đây là món ăn mà tôi đã yêu cầu nhà bếp chuẩn bị kỹ lưỡng, nguyên liệu tươi ngon nhất, vừa mới giết thịt. Làm sao có thể động được?"
"Nhưng... nhưng nó..." Người đàn ông trung niên lắp bắp, nhưng Reuel chẳng thèm nghe thêm. Ông nhẹ nhàng vỗ tay, lập tức có hai người hầu cao to lực lưỡng từ trong bóng tối bước ra, ép người đàn ông trở lại ghế một cách cứng rắn.
Không ai dám động dao nĩa, cũng không ai muốn trở thành nạn nhân tiếp theo như người đàn ông trung niên kia.
"Có vẻ như mọi người không tin tưởng Reuel này." Reuel khẽ lắc đầu, biểu cảm đầy tiếc nuối, khiến người ta không khỏi muốn an ủi ông. Nhưng ngay sau đó, ông lại nở nụ cười vô hại đầy lễ độ: "Nếu đã vậy, để tôi làm mẫu cho các vị thấy cách dùng bữa chính xác."
Lúc này, tất cả người chơi gần như đều có chung một suy nghĩ: NPC Reuel này chắc chắn là cố ý! Ông cố tình muốn chứng kiến bọn họ xấu mặt mà!
"Xin thứ lỗi." Reuel lịch sự ngồi xuống một vị trí ở đầu bàn, đối diện trực tiếp với Vân An.
Hai người nhìn nhau. Dù cảm thấy món thịt đầy máu này khá ghê tởm, Vân An vẫn tò mò quan sát. Cậu không quá sợ những cảnh máu me, chỉ là lo lắng chẳng biết khi nào sẽ xuất hiện thứ gì kinh khủng hơn.
Người hầu lại mang ra một phần bò bít tết khác. Reuel dùng dao cắt chậm rãi, máu từ miếng thịt chảy ra, giống như nước sốt từ một chiếc bánh kem.
Reuel vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cắt thịt thành từng khối đều đặn, rồi dùng nĩa xiên một miếng thịt, chậm rãi đưa vào miệng, nhai nuốt từ tốn.
Có người chơi không chịu nổi cảnh tượng này, quay mặt đi và khô khan nôn mửa. Miếng thịt đỏ tươi như máu, chỉ bên ngoài là chín. Ăn nó chẳng khác gì ăn thịt sống.
Dù trong lòng đầy kháng cự, không ai dám từ chối.@ThThanhHinVng
Người đàn ông trung niên vốn đã chịu một cú sốc lớn, run rẩy cầm dao nĩa, cắt một miếng thịt nhỏ đưa vào miệng. Ông nhắm mắt, biểu cảm dữ tợn, nghĩ rằng sẽ phải nếm mùi tanh nồng của máu. Nhưng bất ngờ thay, vị thịt lại ngọt và thơm ngon lạ thường.
Mọi người dõi theo phản ứng của ông. Thấy khuôn mặt ông thay đổi liên tục, ai nấy đều ngạc nhiên.
Người đàn ông trung niên ăn miếng thịt với vẻ mặt ngỡ như đang thưởng thức món ngon tuyệt hảo. Ông ta nhanh chóng cắt một miếng lớn hơn, nhét vào miệng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Sau đó, ông ta thậm chí ném dao nĩa sang một bên, dùng tay bốc thịt để ăn.
Reuel quan sát ông ta với ánh mắt hài lòng, giống như ba mẹ đang nhìn con cái ăn ngon lành. Rồi ông quay sang những người chơi khác, nhún vai, như thể muốn nói: "Các người thấy không, tôi đâu có lừa các người, đây là món tốt."
Điều khiến mọi người sửng sốt hơn cả là sự thay đổi trên cơ thể người đàn ông trung niên. Vốn bước vào lâu đài trong tình trạng toàn thân đầy thương tích, sắc mặt trắng bệch. Nhưng sau khi ăn miếng thịt, sắc mặt ông hồng hào trở lại, tinh thần cũng tràn đầy sức sống.
Chỉ trong năm phút, ông ta trông như người khác hẳn.
Nhìn thấy cảnh này, những người chơi khác không còn do dự. Người thứ hai bắt đầu cầm dao, sau đó lần lượt tất cả đều ăn món thịt. Ai nấy đều hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng trên khuôn mặt.
Vân An nhíu mày khi quan sát mọi thứ.
"Vân An, vị khách quý của tôi, tại sao ngài lại không ăn? Các đồng bạn của ngài đều rất thích, đây là món hiếm có khó tìm." Reuel nhìn Vân An, người duy nhất ngồi yên giữa đám đông đang ăn uống ngon lành.
Vân An vẫn ngồi bình tĩnh, nổi bật hơn hẳn so với những người khác.
"Khi ở phòng nghỉ ngơi, tôi nghe tiếng hét thảm thiết từ khu vườn. Sau đó, tôi thấy bốn người hầu khiêng một sinh vật còn sống vào lâu đài. Ông Reuel, tôi muốn hỏi một câu: Liệu món thịt trên đĩa của chúng tôi có phải là từ sinh vật đó không?" Vân An bất ngờ lên tiếng.
Reuel nhíu mày. Những người chơi đang ăn nghĩ rằng ông sẽ nổi giận, trong lòng không khỏi trách Vân An, tự hỏi tại sao lại dám chọc giận một NPC mạnh mẽ và tà ác như vậy.
"Đây là lỗi của chúng tôi, khiến ngài phải chứng kiến cảnh tượng không dễ chịu như vậy." Reuel mỉm cười với vẻ đầy áy náy. "Loại thịt này nhất định phải được cắt ngay khi còn tươi thì mới ngon, ngài Vân An, ngài đoán đúng rồi."@ThThanhHinVng
Những người chơi đang ăn lập tức khựng lại. Con sinh vật bị khiêng vào trước đó rồi đặt lên bàn ăn rốt cuộc là thứ gì không ai biết...
Một vài người bắt đầu có những suy nghĩ đáng sợ nhất, sắc mặt trắng bệch. Nhưng chẳng ai dừng việc dùng dao nĩa bởi vì miếng thịt này thực sự rất bổ dưỡng. Không có mùi máu tanh, vị lại ngọt đậm đà và thơm lừng. Khi nuốt vào, người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu óc minh mẫn, cơ thể tràn đầy năng lượng. Hiệu quả của nó giống như quả nhân sâm trong Tây Du Ký.
"Ngài không ăn sao?" Reuel nhìn chằm chằm vào Vân An như thể nếu Vân An không ăn, ông sẽ tiếp tục nhìn mãi.
"Thịt này rất ngon." Một cô gái nhẹ nhàng nói với Vân An, giọng run rẩy. Có vẻ cô đã gom hết can đảm để nói điều đó.
Vân An cúi đầu nhìn đĩa thịt đỏ au trước mặt, im lặng một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên nhìn Reuel. "Tôi sẽ ăn, nhưng có thể làm nó chín bảy phần được không?"
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Vân An. Nụ cười trên mặt Reuel càng ngày càng sâu. Ông đứng dậy, cúi người lịch sự với Vân An rồi nói bằng giọng khoa trương: "Đương nhiên là có thể, thưa ngài khách quý."
Không lâu sau, một đĩa thịt chín bảy phần được dọn lên trước mặt Vân An.
Vân An cắt thịt và bắt đầu ăn. Động tác của cậu tao nhã như đang đóng một bộ phim tài liệu về nghi thức dùng bữa. Những người khác đều không khỏi nghĩ ngợi khi nhìn thấy cảnh đó.
Sao họ lại không nghĩ tới chứ? Dù thịt tươi ngon thật, nhưng nhìn nó sống động như thế thì thật kinh khủng. Nếu có thể ăn thịt chín thì chẳng ai muốn ăn thịt sống cả!
Khi Vân An mở đầu, Reuel trông không còn biến thái như trước và một số người chơi bắt đầu lấy lại can đảm.
"Ngài Reuel, tôi có thể xin thêm một phần nữa không?" Một người đàn ông liếm môi, vẻ mặt vẫn chưa thoả mãn. "Tôi chưa no."
"Đương nhiên là được." Reuel gật đầu. "Làm sao khách đến lâu đài Mary có thể ăn không đủ no được."
"Nhưng tôi muốn giống cậu ta, thịt chín bảy phần." Hắn ta chỉ về phía Vân An. Vân An ngước mắt nhìn. Người này hình như tên là Lý Nhận?
Vân An nhớ đến hắn ta vì sau người đàn ông trung niên, hắn ta là "người thứ hai dám thử". Hơn nữa, tốc độ ăn còn rất nhanh.
"Tôi cũng muốn một phần!" Người đàn ông ngồi cạnh Lý Nhận cũng giơ tay.@ThThanhHinVng
Lý Nhận nghĩ ngợi rồi nói với vẻ không thoả mãn: "Tôi muốn hai phần! Hai phần tôi mới no!"
"Tôi cũng muốn..." Một người khác cũng định gọi thêm, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Reuel, giọng nói của anh ta nhỏ dần và cuối cùng tắt hẳn.
"Lâu đài Mary không cho phép lãng phí. Ai ăn không hết sẽ bị trừng phạt." Reuel nói.
Người kia ngượng ngùng hạ tay, còn Lý Nhận như không nghe thấy lời Reuel, chỉ mong thịt được dọn lên nhanh chóng.
Vân An miễn cưỡng ăn xong phần thịt của mình. Dạ dày cậu như muốn nổ tung. Miếng thịt này vừa to vừa chắc, ăn vào cảm giác như nuốt một quả tạ. Mặc dù sức ăn của Vân An không nhỏ, nhưng cũng chỉ ở mức bình thường. Những cô gái trên bàn ăn xong thì mặt mày đều nhăn nhó vì no căng.
Vậy mà vẫn có người muốn gọi thêm thịt?
Vân An theo bản năng nhìn bụng của người kia. Cậu không khỏi thắc mắc liệu bụng anh ta có thể nứt ra hay không.
Người đàn ông muốn thêm thịt tên là Tần Bác, đeo kính, trông lịch sự. Sau khi ăn hết phần thịt thứ hai, hắn ta chỉ có thể ngả người ngồi phịch xuống ghế.
Còn Lý Nhận thì ăn ba miếng thịt to bằng lòng bàn tay và dày cộm. Ăn xong, hắn ta vẫn thản nhiên như không, còn thoải mái ợ một cái no nê, trông như vẫn có thể ăn thêm phần nữa.
Mọi người đều sững sờ.
Sau bữa ăn, chưa kịp để Reuel tuyên bố hành động tiếp theo, một loạt tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.
Xuất hiện trước mặt mọi người là một người đàn ông mặc trang phục vương tử cầu kỳ. Hắn cao lớn, khuôn mặt tuấn tú như thiên thần, đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đầy sao, tư thế oai hùng, phong thái nhẹ nhàng.
Mọi người có những biểu cảm khác nhau. Đây là quốc vương đi tuyển phi sao? Lại trẻ tuổi và đẹp trai đến thế?
Trong thoáng chốc, có người đã bắt đầu rục rịch.@ThThanhHinVng
"Reuel, những người này đều đến tham gia nghi thức tuyển phi của phụ vương ta sao?" Người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú đầy hứng thú nhìn mọi người chơi. Tuy nói vậy, nhưng đôi mắt đa tình của hắn lại chỉ dừng trên một người, không hề di chuyển.
Không phải quốc vương mà là con trai quốc vương? Chắc là một vị vương tử nào đó, mọi người nghĩ.
Có người mất đi hứng thú với NPC đẹp trai trước mắt, nhưng cũng có người càng thêm phấn khích.
Nhưng tất cả điều này chẳng liên quan gì đến Vân An. Từ khoảnh khắc người đàn ông kia xuất hiện, đôi mắt đẹp của cậu như sáng rực pháo hoa, tỏa ánh sáng rực rỡ.
Chỉ cần nhìn thấy người đó, Vân An đã quên hết mọi băn khoăn hay lo lắng. Trong lòng cậu chỉ còn niềm vui sướng vô bờ.
Dường như trên thế gian này, chẳng điều gì có thể làm cậu hạnh phúc hơn thế nữa.
"Đúng vậy, thưa vương tử điện hạ." Sự xuất hiện của Hoa Cương khiến sắc mặt Reuel tối sầm lại, nhưng ông ta vẫn giữ thái độ cung kính hơn trước.
"Vậy sao?" Khóe môi Hoa Cương khẽ nhếch lên, những đường nét cứng rắn trên gương mặt lãnh đạm cũng trở nên mềm mại hơn, như một làn gió mát lành. Hắn bước tới khu vực nhà ăn, nơi các người chơi đang đứng. Dưới ánh mắt sợ hãi, tò mò, hoặc ghen tị của mọi người, hắn lập tức đi thẳng về phía Vân An.@ThThanhHinVng
Sau đó, trong tiếng kinh ngạc của đám đông, Hoa Cương kéo Vân An vào lòng mình. Cánh tay hắn ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của Vân An chỉ bằng một tay. Nụ cười trên khóe môi hắn càng thêm sâu, giọng nói lười nhác kéo dài, phảng phất một hơi thở ám muội: "Vị khách này, sao ta thấy em quen mắt đến vậy nhỉ?"
Tác giả có lời muốn nói:
Huhu, một chương mà viết mãi không xong, mới nhận ra ánh mắt đầu tiên của anh nam chính chắc chắn là muốn dán chặt lấy bé vợ nhà mình rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro