Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Lâu đài cổ Mary (26)

"Để bọn họ cũng nếm thử cảm giác tôi đang trải qua bây giờ?" Tần Bác lẩm bẩm.

"Đúng vậy." Reuel mỉm cười dịu dàng: "Hãy để bọn họ cũng cảm nhận nỗi sợ hãi, sự bất an và sự giãy giụa mà ngài đang trải qua."

Tần Bác nhìn Reuel đang tiến lại gần, thân hình co rúm lại một chút, nuốt nước bọt, trên mặt hiện rõ vẻ kinh hãi.

Dù Reuel có cố ý dụ dỗ hay không thì việc trở thành vương hậu trước mắt là lựa chọn duy nhất để hắn ta không phải chết. Hắn ta không giống Kiều Cấm và Từ Xuyên Bạc có những đạo cụ lợi hại. Hắn ta chỉ là một người bình thường cố gắng sinh tồn khó khăn qua các phó bản, miễn cưỡng đạt được đến phó bản cấp B+.@TửuHoa

Ngoài phó bản, hắn ta còn có vợ con, cha mẹ, hắn ta không thể chết!

Dù trong lòng Tần Bác biết rõ Reuel chắc chắn không có ý tốt, rằng việc Reuel giúp đỡ hắn ta chắc chắn là có mục đích riêng, nhưng uống rượu độc để giải khát ít nhất cũng có thể làm dịu cơn khát. Hắn ta không còn lựa chọn nào khác.

Nhắm mắt lại, hình ảnh Từ Xuyên Bạc, Kiều Cấm, Vân An, Tô Chi và tiểu K lần lượt hiện lên trong đầu Tần Bác. Thân hình hắn ta run rẩy, nhưng khi mở mắt ra, mặc dù vẫn đầy sợ hãi, nhưng trong ánh mắt lại thêm một phần kiên định.

"Ông thật sự có thể giúp tôi?" Tần Bác hỏi. "Khiến tôi trở thành vương hậu?"

"Đương nhiên." Con mồi đã cắn câu, nụ cười trên mặt Reuel càng thêm sâu sắc. "Chỉ là tôi giúp ngài thì ngài cũng phải giúp tôi một việc."

"Giúp việc gì?" Tần Bác trở nên cảnh giác.

Reuel khẽ cười: "Khi ngài gặp quốc vương bệ hạ rồi tự nhiên sẽ biết."

Thấy Tần Bác còn muốn cò kè mặc cả, Reuel nghiêng đầu, tay chống cằm, hờ hững nói: "Nếu muốn tôi giúp ngài, ngài chỉ có thể chấp nhận điều kiện của tôi. Biết trước đáp án thì có gì ý nghĩa, đúng không?"

"Yên tâm đi, việc này rất đơn giản." Đôi mắt đen thẫm của Reuel lấp lánh ánh sáng kỳ dị, như thể đang cực kỳ hưng phấn. "Tôi có thể đảm bảo, đêm nay ngài sẽ không chết."

Đến nước này, Tần Bác như không trâu bắt chó đi cày, không thể không đồng ý. Hắn ta tự an ủi mình rằng dù gia nhập phe NPC, ít nhất hắn ta cũng không phải chết.@TửuHoa

May mắn thay, đây là một nhiệm vụ nhiều người. Chỉ cần những người chơi khác hoàn thành nhiệm vụ, hắn ta có thể hưởng lợi và cùng rời khỏi phó bản. Nghĩ đến đây, Tần Bác trở nên quyết tâm. Bất kể yêu cầu của Reuel có quá đáng thế nào, hắn ta đều phải chấp nhận. Hắn ta cần sống sót đến khi những người chơi khác hoàn thành nhiệm vụ.

Gượng đứng lên, khi một lần nữa đứng trước cầu thang, cảm giác của Tần Bác đã hoàn toàn khác.

Một tay cầm cây nến, một tay cầm gương đồng, trong tòa lâu đài cổ mờ tối, Tần Bác ngẩng đầu nhìn lên cầu thang phía trên.

Tầng 4 tối đen như mực, cầu thang dường như rất dài, dài đến nỗi không thể nhìn thấy điểm cuối. Trong lòng Tần Bác bắt đầu gõ trống, hắn ta vừa định quay đầu lại để xác nhận với Reuel rằng Reuel thật sự sẽ giúp mình.

Nhưng ngay sau đó, một lực đẩy mạnh từ phía sau ập đến, đẩy hắn ta lên cầu thang.

Giọng nói không kiên nhẫn của Reuel vang lên từ phía sau: "Đi lên, đừng quay đầu lại. Hãy nhìn chằm chằm vào gương đồng, giữ chặt cây nến, đừng để nến tắt. Tôi sẽ chờ ngài ở trên lầu."

Dứt lời, phía sau Tần Bác không còn bất kỳ âm thanh nào. Đã căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, giờ đây Tần Bác hai chân run rẩy, không dám di chuyển dù chỉ một bước. Chờ một lúc lâu, hắn ta cũng chỉ nghe thấy sự im lặng chết chóc.

Reuel thật sự biến mất. Tần Bác cắn răng, run rẩy bước đi bước đầu tiên. Cuối cùng, hắn ta nhận ra rằng con đường đi lên tầng 4 này chỉ có thể tự mình hoàn thành.

Ngọn nến cháy sáng, ánh lửa mờ nhạt chiếu rọi khuôn mặt đầy mồ hôi của Tần Bác. Hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm vào gương đồng, không dám rời mắt. Trong sự im lặng của cầu thang dài dẫn lên tầng 4, mọi thứ dường như không còn khó khăn như ban đầu.

Tần Bác bước từng bước, rõ ràng chỉ có vài chục bậc thang, nhưng hắn ta đi hết lại đổ đầy mồ hôi, toàn thân cứng đờ đến mức không còn giống cơ thể mình.@TửuHoa

Đến tầng 4, Tần Bác không dám nhìn xung quanh nhiều. Trước mắt hắn ta là bóng tối vô tận, chỉ có ánh sáng le lói từ ngọn nến trong tay.

Hắn ta đứng yên tại chỗ, chưa hoàn hồn. Trong suốt quá trình đi lên cầu thang, mặc dù căng thẳng và sợ hãi nhưng không phải chịu bất kỳ đòn tấn công nào. Tần Bác không cho rằng Kiều Cấm đã nói dối và cách giải thích duy nhất là Reuel thật sự đã giúp hắn ta.

Reuel đã giúp hắn ta đi lên tầng 4 một cách thuận lợi. Giờ đây, hắn ta sắp gặp được quốc vương, nhân vật nắm trong tay quyền sinh sát mọi người trong phó bản này.

Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Bác bắt đầu dao động. Hắn ta trở nên kích động, khuôn mặt đỏ bừng, thở dốc và trong đầu tưởng tượng ra một viễn cảnh đầy huy hoàng.

Nếu có thể trở thành vương hậu, hắn ta sẽ không còn phải sống trong lâu đài cổ với nỗi sợ hãi thường trực. Ngay cả NPC nguy hiểm nhất là Reuel cũng sẽ đứng về phía hắn ta. Trong lâu đài cổ này, ngoại trừ quốc vương, sẽ không ai có thể đe dọa đến hắn ta. Hắn ta sẽ là người an toàn nhất.

Nghĩ đến đây, bất chấp việc mình vẫn còn thở gấp, Tần Bác trấn tĩnh lại, siết chặt cây nến và gương đồng trong tay. Sau đó, hắn ta nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Reuel trong bóng tối.

Reuel nhếch môi cười, nụ cười vừa đủ để khiến người khác cảm thấy như được xoa dịu. Khuôn mặt tươi cười này Tần Bác đã nhìn thấy rất nhiều lần trong suốt những ngày ở phó bản, nhưng lúc này đây, trong bóng tối, nó mang theo sự kỳ lạ và đáng sợ. Tần Bác theo bản năng lùi về phía sau một bước, nuốt khan, giọng run rẩy nói: "Tôi... Tôi có thể vào được không?"

"Đương nhiên là có thể." Reuel mỉm cười, dẫn Tần Bác đến trước cánh cửa dày nặng. "Tôi đã thực hiện lời hứa của mình, cũng hy vọng ngài sẽ giữ lời hứa của ngài."

Nói xong, Reuel mở cửa. Phía bên trong vẫn là một mảng tối đen như mực, không hề có bất kỳ tiếng động nào, không giống như có người bên trong.

Tần Bác định hỏi thêm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Reuel, hắn ta lập tức ngậm miệng lại. NPC trong phó bản luôn thay đổi thất thường, hắn ta không muốn làm Reuel khó chịu.

Chậm rãi, như đang dò đường trong bóng tối, Tần Bác bước vào phòng. Hắn ta cố gắng quan sát xung quanh, nhưng không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Căn phòng này giống như một cái hố sâu khổng lồ, nuốt chửng cả ánh sáng.@TửuHoa

Ngọn nến trong tay Tần Bác chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ dưới chân. Ánh sáng từ ngọn nến lan tỏa ra ngoài dường như bị một thứ vô hình cắn nuốt, không thể chiếu xa hơn.

"Reuel?" Tần Bác khẽ gọi, nhưng đáp lại chỉ có tiếng đóng cửa rõ ràng sau lưng.

Tần Bác đứng sững tại chỗ. Phải mất vài giây hắn ta mới nhận ra Reuel đã rời khỏi phòng, thậm chí còn khóa cửa lại.

Phản ứng đầu tiên của Tần Bác là hắn ta đã bị lừa. Đây không phải phòng của quốc vương, nhưng tại sao Reuel lại gạt hắn ta?

Có lẽ vì quá căng thẳng, cơ thể tiết ra adrenaline khiến hắn ta dần bình tĩnh lại, thậm chí còn có thể suy nghĩ phân tích.

"Không, không thể nào, lừa mình chẳng có lợi ích gì." Tần Bác lẩm bẩm như để tự an ủi bản thân.

Reuel thực sự đã giúp hắn ta. Chuyện mà Reuel muốn hắn ta làm có lẽ liên quan đến cuộc gặp với quốc vương. Nếu không thì nhốt hắn ta trong căn phòng trống này để làm gì?

Nghĩ như vậy, Tần Bác cảm thấy can đảm hơn một chút. Hắn ta hắng giọng, mạnh dạn lên tiếng: "Xin hỏi, có ai ở đây không?"

Tiếng nói của hắn ta vang ra, nhưng không có tiếng vọng lại.

Không thể nhìn thấy gì, cũng không nhận được câu trả lời. Sau vài lần thử, Tần Bác dần cảm thấy thất vọng.

Chẳng lẽ Reuel thực sự lừa hắn ta? Mục đích chỉ là nhốt hắn ta lại?

Liệu trong căn phòng này có thứ gì đó đáng sợ không? Trong bóng tối, suy nghĩ của Tần Bác không ngừng đi xa. Có lẽ thứ đang ngủ yên trong phòng sẽ tỉnh dậy và...

Tần Bác siết chặt ngọn nến trong tay, chút ánh sáng và ấm áp này trở thành điểm tựa duy nhất cho hắn ta vào lúc này.

Hắn ta không thể ngồi chờ chết, hắn ta phải rời khỏi căn phòng này. Hắn ta cần tìm được cánh cửa vừa bị đóng lại.@TửuHoa

Khi vừa quay người, một luồng hơi nóng phả vào mặt Tần Bác. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn nến, khuôn mặt méo mó, đầy vẻ điên loạn của Reuel đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt, gần đến mức như chạm vào nhau.

Hóa ra, Reuel chưa từng rời khỏi phòng. Ông ta vẫn luôn đứng sau lưng Tần Bác, như một cái bóng trong bóng tối.

Đồng tử của Tần Bác lập tức co rút lại. Trong cơn sợ hãi ập đến, hắn ta há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

Ngay sau đó, cơ thể Tần Bác mềm nhũn, mắt đảo ngược lên, ngất đi tại chỗ.

Một đêm trôi qua, Vân An tỉnh dậy rất sớm. Có lẽ vì Hoa Cương đã trở về, tối qua cậu ngủ rất ngon. Buổi sáng tỉnh dậy, Vân An cảm thấy tràn đầy năng lượng. Sau khi rửa mặt, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cậu không quên lời hứa của Hoa Cương rằng nếu cậu có thể tự mình tìm ra chân tướng và vượt qua phó bản mà không cần dựa vào Hoa Cương thì cậu sẽ chứng minh được năng lực của mình. Sau đó, cậu có thể cùng Hoa Cương phá đảo phó bản mà không cần mãi sống dưới sự bảo hộ của hắn.

Nhớ lại những tiếng động nghe được tối qua, Vân An đoán rằng Tần Bác có lẽ đã gặp chuyện không lành.

Quả nhiên, khi đến phòng ăn trên tầng hai, chỉ có một mình Từ Xuyên Bạc ở đó. Vân An gật đầu chào qua loa rồi ngồi xuống. Không lâu sau, những người chơi khác lần lượt xuất hiện nhưng không thấy Tần Bác đâu.

"Anh ta tối qua..." Tô Chi nhìn vị trí của Tần Bác, khẽ hỏi: "Có về phòng không?"

Không ai trả lời. Trong lòng tất cả đều hiểu rõ, Tần Bác có lẽ đã chết.

Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hai người chơi bị loại đầu tiên và cả Lý Nhận bị nổ bụng đều để lại thi thể. Vậy Tần Bác biến mất là thế nào?

Khi mọi người còn đang thảo luận chuyện tối qua, cánh cửa phòng ăn bị đẩy ra từ bên ngoài. Đi vào không phải là những người hầu mang đồ ăn quen thuộc, mà chính là Tần Bác - người mà mọi người đã mặc định là đã chết.

"Chào mọi người." Tần Bác mỉm cười. "Nhìn thấy tôi không sao, các người có phải ngạc nhiên lắm không?"@TửuHoa

Vân An cau mày. Mặc dù Tần Bác đang cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút tà ác khiến người khác cảm thấy bất an.

Điều quan trọng nhất là Tần Bác đã thay đổi trang phục. Hắn ta không còn mặc quần áo giống những người chơi khác mà thay vào đó là một bộ váy dài màu vàng kim, trên đầu, cổ và tay đều đeo đầy trang sức lấp lánh. Vân An liếc qua là biết những thứ vàng bạc, ngọc thạch này đều là thật.

Ngay sau đó, Reuel bước vào theo sau Tần Bác, ánh mắt hài lòng khi nhìn thấy sự kinh ngạc trên gương mặt những người chơi. Ông ta cúi người, cung kính hành lễ với Tần Bác.

Sau đó, ông ta ném ra một tin tức chấn động: "Lâu đài Mary đã có vương hậu mới."


*Tác giả có điều muốn nói:

Tần Bác: Tôi là vương hậu. Tôi sẽ bình đẳng giết từng người trong số các người. Ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro