Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Lâu đài cổ Mary (18)

◎ Gương đồng vỡ ◎

Ý tưởng giống như con cá nhỏ linh hoạt và ranh mãnh thoát ra từ đầu ngón tay của Vân An, chỉ để lại một cảm giác mơ hồ, lướt qua nhanh như chuồn chuồn lướt nước khiến Vân An đứng ngẩn ra một lúc rồi mới rời khỏi lâu đài cổ.

Trong khu vườn phía trước, nhóm người hầu vẫn vây quanh bên cạnh Vân An, không một ai rời đi. Họ ngồi tại chỗ ngẩng đầu chờ đợi, vừa nhìn thấy Vân An quay lại thì lập tức reo lên mừng rỡ, tiếng hoan hô vang khắp khu vườn.@ThThanhHinVng

Họ cùng Vân An đi đến góc vườn nơi cây cối và hoa lá rậm rạp. Vân An không ngại phiền phức, ngắt rất nhiều cành cây và hoa rồi chia đều cho từng người hầu cầm trong tay.

Mọi người ngồi xuống trên bãi cỏ, giống như đang tham gia một tiết học thủ công, chăm chú học theo cách mà Vân An đã chỉ để bắt đầu đan vòng hoa. Đây không phải là một kỹ thuật quá khó nên chẳng mấy chốc những vòng hoa trong tay họ đã có hình dáng rõ ràng. Vân An cũng nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ họ.

Mọi chuyện đều diễn ra rất thuận lợi, cho đến khi một người hầu lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm và nói: "Trời sắp tối rồi, ngài có muốn về lâu đài trước không?"

Vân An cũng ngẩng đầu nhìn. Mặt trời đã hạ thấp, lơ lửng giữa bầu trời. Nếu lấy thời gian của thế giới thực để tham chiếu thì lúc này có lẽ là khoảng 3 hoặc 4 giờ chiều mùa hè.

Nhưng dòng chảy thời gian ở lâu đài cổ không giống như bình thường. Ngày hôm qua Vân An đã nhận ra điều này và lần này lại được người hầu tốt bụng nhắc nhở nên cậu không trì hoãn thêm nữa.

Mặc dù lần này chưa tận dụng được cơ hội để thăm dò thêm bên ngoài nhưng vòng hoa của Vân An đã được làm xong. Cậu bảo quản nó rất cẩn thận, luôn đặt trên đùi mình. Dù đang dạy những người hầu khác cách đan vòng hoa, Vân An vẫn không ngừng chú ý đến vòng hoa của mình.

Nhìn về phía người hầu đã nhắc nhở mình, Vân An nói lời cảm ơn. Một nhóm người vây quanh Vân An cùng trở về lâu đài cổ.

Khoảng cách từ khu vườn đến lâu đài cổ không xa, chỉ vài bước ngắn ngủi. Vân An suy nghĩ một chút rồi không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi người hầu lớn tuổi nhất và có vẻ nhạy bén nhất:
"Ông có biết gì về Hoa Cương... ý cháu là, gần đây vương tử điện hạ..."

Vân An còn chưa kịp nói hết câu thì người hầu kia đã lộ vẻ mặt hoảng sợ, như thể hận không thể quỳ xuống ngay lập tức. Ông run rẩy nói: "Hành tung của vương tử điện hạ mà tự ý dò xét là tội chết. Tôi không biết gì cả."

Nói xong, ông cúi đầu lạy Vân An mấy cái khiến Vân An vội vàng đỡ dậy, không dám hỏi thêm bất cứ điều gì về Hoa Cương nữa.

Khi vào đến lâu đài cổ, quả nhiên chỉ một lát sau, trời đã tối đen. Từ Xuyên Bạc và Tô Chi thở hổn hển chạy vào, mồ hôi đầm đìa trên mặt, trông có phần chật vật.@ThThanhHinVng

Từ Xuyên Bạc nhỏ giọng chửi một câu thô tục. Tô Chi kinh ngạc liếc nhìn anh ta nhưng Từ Xuyên Bạc không để ý. Anh ta cau mày chặt đến mức như không thể ngờ được trời lại tối nhanh như vậy. Chỉ mười phút trước, mặt trời còn chói chang treo trên cao, vậy mà mười phút sau đã biến mất dưới chân trời.

Nếu không nhờ phản ứng nhanh nhạy, có lẽ cả hai đã không kịp trở về lâu đài cổ.

Vân An không chú ý nhiều đến họ. Ở một góc khác của tầng một, những người chơi khác đã tụ họp, mỗi người đều cầm một tác phẩm thủ công mà mình vừa hoàn thành.

Họ lần lượt đánh giá tác phẩm của nhau. Độ khó của những món đồ mà các người chơi làm ra cũng không quá cao. Duy chỉ có một tác phẩm đặc biệt là chiếc ly mà tiểu K nung bằng đất sét.

Vòng hoa của Vân An tuy đơn giản nhưng cũng không phải là dễ nhất. Sau sự việc của Lý Nhận trước đó, mọi người đều không muốn gây chú ý. Được xếp hạng trung bình là điều an toàn nhất.

Tuy nhiên...

Vân An không quá để tâm đến việc những người chơi khác làm ra cái gì, cậu để ý đến một chuyện khác hơn: Liệu có người hầu nào đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người chơi khác không?

Vân An kể lại chuyện xảy ra trong khu vườn và phản ứng của các người chơi khác rất đa dạng, họ nhìn nhau đầy nghi hoặc.@ThThanhHinVng

Dựa trên phản ứng của họ, Vân An đoán rằng mọi người đều đã được người hầu nhờ giúp đỡ, giống như cậu và tiểu K suy đoán từ trước.

"Tôi đã giúp họ." Tần Bác lên tiếng.

Sau đó, không ai nói thêm gì nữa.

Vân An có chút bất ngờ. Cậu nghĩ rằng Tô Chi sẽ giúp nhưng khi suy xét kỹ, Tô Chi luôn đi cùng Từ Xuyên Bạc nên hành động của cô cũng phụ thuộc vào anh ta.

Trong số sáu người chơi còn lại, họ chia thành hai phe ngang bằng: Vân An, tiểu K và Tần Bác chọn giúp người hầu, trong khi Từ Xuyên Bạc, Tô Chi và Kiều Cấm chọn không giúp.

Khi biết Từ Xuyên Bạc và Tô Chi từ chối giúp đỡ người hầu, trên mặt Kiều Cấm thoáng hiện một vẻ nhẹ nhõm nhưng hành động kiêu ngạo của cô ta lúc từ chối vẫn khiến Vân An khó hiểu. Nếu cô ta sợ, tại sao lại từ chối một cách kiêu căng như vậy?

Không khí giữa những người chơi trở nên căng thẳng, vô hình chia thành hai phe đối lập.

Đúng lúc này, Reuel xuất hiện.@ThThanhHinVng

Ông ta trước tiên nhìn qua các tác phẩm thủ công mà mọi người đang cầm trên tay, sau đó đổi chủ đề.

Đúng như Vân An và tiểu K dự đoán, những tác phẩm thủ công này chỉ là cái cớ.

Reuel nói: "Tôi cần một vị khách giúp tôi mang những tác phẩm hoàn mỹ này đến phòng quốc vương bệ hạ trong đêm nay, để ngài ấy đánh giá."

Các người chơi lập tức căng thẳng, ai cũng biết vở kịch lớn đã bắt đầu.

"Đây là một cơ hội tuyệt vời. Có khi còn được quốc vương bệ hạ ưu ái nữa." Reuel nói với giọng điệu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ ba tuổi, bất chấp sự cảnh giác hiện rõ trong mắt mọi người.

Ai nấy đều nín thở, sợ đến mức không dám thở mạnh. Sau sự việc của Lý Nhận, không ai muốn gặp mặt vị quốc vương đó.

Đây không phải là cơ hội, mà là lời mời đến chỗ chết.

Reuel thong thả uống nước, rất hào hứng ngắm nhìn biểu cảm căng thẳng trên mặt các người chơi. Đôi mắt đen láy của hắn quét qua từng người, dừng lại lâu nhất trên người Vân An.

Khi tất cả đều nghĩ rằng Reuel sẽ chọn Vân An, ngay cả bản thân Vân An cũng nghĩ như vậy thì đột nhiên Reuel quay đầu, chỉ về phía Kiều Cấm.

"Cơ hội tuyệt vời này dành cho cô." Reuel nói.@TửuHoa

Những người còn lại thở phào nhẹ nhõm. Vân An cũng hít sâu một hơi, không quá bất ngờ với kết quả này.

Thật ra, nếu Reuel chọn cậu, Vân An mới thực sự ngạc nhiên, vì điều đó đồng nghĩa với việc suy đoán của cậu đã sai.

Mặt Kiều Cấm lập tức tối sầm lại nhưng nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra cô ấy còn nhiều phần căng thẳng và sợ hãi hơn là ngạc nhiên. Dường như cô ta đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả này.

Nhưng nếu cứ như vậy chấp nhận số phận, cô ta cũng không thể nào từ những cấp thấp nhất từng bước chiến đấu mà đi đến phó bản cấp B+.

Cho nên Kiều Cấm vẫn không hết hy vọng, cô ta cắn chặt môi, cả người như một thanh kiếm sắc bén đã rút ra khỏi vỏ, dũng cảm đối diện Reuel: "Tôi không muốn đi, có thể đổi người được không?"

Ánh mắt Từ Xuyên Bạc nhìn về phía Kiều Cấm mang theo một chút tán thưởng xen lẫn tiếc nuối, tất cả đều bị Tô Chi thu hết vào đáy mắt.

Nụ cười trên mặt Reuel dần dần biến mất, ánh mắt sắc bén như dao. Ông ta cười mà như không cười, nhìn Kiều Cấm, nhẹ giọng nói: "Cơ hội gặp quốc vương tuyệt vời như vậy mà cô lại không muốn?"

"Nếu vậy, tôi sẽ nghi ngờ cô có thực sự muốn tranh cử làm vương hậu, hay là... cô chính là quỷ quái đang ẩn nấp trong bóng tối." Câu cuối cùng, Reuel gần như tự mình lẩm bẩm nhưng mỗi người chơi ở đây đều nghe được rõ ràng.

Sắc mặt của tất cả mọi người không thay đổi nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhiệm vụ phó bản 【Lâu đài cổ Mary】 được đưa ra, người chơi mới nghe thấy nội dung liên quan đến phó bản từ miệng của NPC.@TửuHoa

Lâu đài cổ này thực sự có quỷ, những NPC sống trong lâu đài cổ này dường như cũng đang truy tìm và điều tra thứ quỷ quái đang ẩn nấp kia. Vân An gần như ngay lập tức đưa ra kết luận này. Nhưng liệu mục đích của các NPC trong lâu đài cổ có giống với mục đích của người chơi hay không?

Không, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Vân An không hề buông lỏng cảnh giác vì những lời của Reuel, mà trái lại càng thêm cẩn thận.

Sắc mặt của Kiều Cấm trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì bất kể bị nghi ngờ điều gì cũng đều bất lợi với cô ta.

Nếu không muốn tranh cử làm vương hậu thì sẽ bị đuổi khỏi lâu đài cổ, còn nếu bị nghi ngờ là quỷ...

"Có thể được gặp quốc vương bệ hạ là vinh hạnh của tôi." Kiều Cấm gần như nghiến răng nói ra những lời này, gương mặt xinh đẹp mang theo một chút dữ tợn: "Tôi chỉ có một thắc mắc nhỏ, tại sao lại là tôi có được cơ hội này?"

Reuel bật cười thoải mái: "Là các người hầu trong lâu đài cổ đề cử cô với tôi."

"Họ nói cô vừa xinh đẹp vừa nhân hậu." Reuel nhấn mạnh hai chữ "nhân hậu": "Quốc vương bệ hạ hy vọng vương hậu của mình là người nhân hậu, vì vậy cô là người phù hợp nhất."

Nếu như Kiều Cấm đã giúp đỡ những người hầu từng nhờ cậy cô ta thì còn đỡ, nhưng đằng này, thái độ của cô ta với người hầu lại cực kỳ cao ngạo, khiến cho hai chữ "nhân hậu" trở nên đầy châm biếm.

Vân An thở dài trong lòng khi nhớ lại việc chính mắt mình thấy Kiều Cấm phớt lờ lời cầu xin của những người hầu. Có vẻ như đêm nay, Kiều Cấm sẽ khó thoát khỏi hiểm nguy.

Reuel không cho người chơi thêm thời gian. Ông ta thu dọn tất cả các sản phẩm thủ công, đặt vào một chiếc giỏ nhỏ và đưa cho Kiều Cấm.

Kiều Cấm bị giữ lại, còn những người chơi khác phải quay về phòng mình.

Trước khi rời đi, Từ Xuyên Bạc quay đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp bị bỏ lại một mình, định nói gì đó nhưng lại thôi, sắc mặt đầy do dự.

Tô Chi sợ hãi đi bên cạnh anh ta, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Từ Xuyên Bạc. Cô cúi đầu, giả vờ như không thấy ánh mắt của anh ta dành cho Kiều Cấm: "Anh Từ, chúng ta mau quay về phòng thôi."

Từ Xuyên Bạc thở dài một tiếng rồi mới xoay người rời đi.@TửuHoa

Trở về phòng, sau khi ăn xong bữa tối được mang đến, Vân An ngồi trên giường, trong lòng lo lắng không yên. Rốt cuộc Hoa Cương đang giấu cậu chuyện gì? Tại sao cả ngày không có tin tức?

Vân An quyết định, bất kể Hoa Cương về muộn thế nào, cậu cũng sẽ đợi để nói chuyện rồi mới đi ngủ.

Nhưng vừa ngồi trên giường không lâu, một cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, Vân An không kịp phản kháng, chỉ giãy giụa được vài giây đã ngã xuống chiếc giường mềm mại, chìm vào giấc ngủ sâu.

Cậu ngủ rất say, nhưng trên mặt lại hiện lên một chút đỏ hồng bất thường. Chiếc áo ngủ trắng bị xoắn lại khi lật người, để lộ phần bụng nhỏ trắng trẻo, giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích đang chờ hoàng tử đánh thức.

Trong đêm khuya yên tĩnh, Kiều Cấm đứng ở cầu thang tầng 3, nhìn về phía trước.

Lên thêm một tầng nữa, cô ta sẽ đến phòng của quốc vương và được diện kiến ngài. Nhìn chiếc giỏ nhỏ treo trên tay, cô ta không biểu lộ cảm xúc khiến người ta không thể đoán được cô ta đang nghĩ gì.

Dưới ánh nến chập chờn, trên mặt đất phản chiếu hai bóng dáng. Reuel đứng cung kính ở một bên, cầm một cây nến trắng đặt ở lan can cầu thang tầng 3 và đưa cho Kiều Cấm.

Cùng lúc đó, Kiều Cấm còn nhận được một chiếc gương đồng.

"Một tay cầm đuốc, một tay cầm gương." Reuel tốt bụng nhắc nhở: "Từ tầng 3 lên tầng 4, mắt cô không được rời khỏi gương đồng, nếu không..." Reuel cười khẽ: "Sẽ có thứ đáng sợ mà cô không muốn nhìn thấy xảy ra."

"Thật vậy sao?" Kiều Cấm khẽ mở đôi môi đỏ mọng hỏi: "Tại sao nhất định phải luôn nhìn vào gương đồng?"@TửuHoa

Reuel nhếch khóe môi. So với người đàn ông ghê tởm tối qua đứng ở đây, đêm nay nữ nhân này lại có vẻ bình tĩnh hơn, như thể... cô ta chắc chắn rằng mình sẽ không chết.

Thu lại ánh mắt, Reuel nói: "Bởi vì chỉ có thông qua gương đồng, cô mới có thể phán đoán được, cô rốt cuộc là người... hay là quỷ." Âm cuối kéo dài, như một giai điệu âm u vang vọng từ nơi xa xăm, như tiếng gọi hồn đoạt mạng.

Kiều Cấm khẽ run rẩy, ổn định lại tinh thần. Đôi mắt hẹp dài, xinh đẹp trở nên sắc bén, cô ta nói: "Tôi hiểu rồi."

Nói xong, cô ta một tay cầm đuốc, một tay cầm gương đồng, bước lên cầu thang từ tầng 3 lên tầng 4.

Giọng nói của Reuel phía sau cô ta dần dần trở nên xa xăm: "Ngọn nến không tắt, gương đồng không vỡ thì cô mới có thể gặp được quốc vương bệ hạ..."

Tiếng giày cao gót đạp lên bậc thang nghe rõ mồn một, lạch cạch lạch cạch, trong khi tay Kiều Cấm cầm ngọn nến đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ ngọn nến trên tay cô ta là nguồn sáng duy nhất, đồng thời cũng chiếu lên chiếc gương cầm ở tay còn lại.

Kiều Cấm chăm chú nhìn vào hình ảnh mình trong gương, dưới ánh sáng nhợt nhạt của ngọn nến đang cháy, khuôn mặt cô ta dường như méo mó đôi chút, mang một vẻ đáng sợ, nhìn lâu lại giống như một gương mặt khác hoàn toàn.

Ý nghĩ đó khiến Kiều Cấm kinh hãi, ánh mắt cô ta tập trung không dám rời đi dù chỉ một chút. Cô ta bước tiếp lên phía trên, rõ ràng chỉ có mười mấy bậc thang mà giờ đây lại như dài vô tận. Cô ta không dám dừng lại, cứ thế bước tiếp cho đến khi tiếng gót giày của mình vang lên một âm thanh khác lạ.

Lạch cạch, lạch cạch, như có thêm một âm điệu kỳ quái.

Không một chút do dự, Kiều Cấm lập tức chạy lên cầu thang nhưng tiếng bước chân kia vẫn bám riết lấy cô ta, theo sát từng bước như hình với bóng. Trong tiếng động hỗn loạn đó, Kiều Cấm cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.

Phía sau cô ta còn một người nữa...

Đó là một người phụ nữ.@TửuHoa

Một người mặc giày cao gót giống hệt cô ta, tiếng bước chân hòa làm một với cô và giờ đây, người đó đang đi theo sau lưng cô ta.

Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Cấm giờ đây méo mó vì sợ hãi. "Nó" phía sau dường như cũng nhận ra rằng mình đã bị phát hiện, chậm rãi ló đầu ra từ phía sau lưng cô.

Đôi mắt của Kiều Cấm không dám rời khỏi gương, đồng tử cô đột nhiên giãn to. Qua chiếc gương, cô bất ngờ chạm mắt với "nó" - cái thứ đang kề sát phía sau lưng mình.

Ngay giây phút đó, một đôi tay phụ nữ đỏ lòm và gầy guộc bất ngờ vươn ra từ trong gương, siết chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Kiều Cấm. Một tiếng "phịch" vang lên khi chiếc gương rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh. Cây nến trắng cũng rơi xuống, nhưng ngọn lửa vẫn bập bùng lay động trong bóng tối.


*Tác giả có điều muốn nói:

Chương sau sẽ giải quyết xong mọi chuyện, Hoa Cương sẽ trở về gặp vợ bé nhỏ của mình ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro