Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Lâu đài cổ Mary (17)

◎ Tiểu bạch kiểm ◎

"Xin đợi một chút." Vân An bước nhanh theo sau.

Reuel nghe thấy âm thanh bèn dừng bước, quay đầu nhìn Vân An. Trong ánh mắt lóe lên một tia thích thú, ông ta hỏi: "Còn có điều gì tôi có thể giúp ngài không?"

Vân An hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua các người chơi phía sau đang nhón chân, tò mò quan sát tình hình rồi hơi cau mày, quay lại hỏi Reuel: "Ông vừa nói về việc làm sản phẩm thủ công... Tôi không hiểu rõ lắm."@ThThanhHinVng

"Chỉ cần là thứ mà ngài tự tay làm ra, không giới hạn hình thức hay nguyên liệu." Reuel vẫn giữ thái độ ôn hòa với Vân An, mỉm cười nói: "Ngài còn có điều gì chưa rõ? Tôi luôn sẵn sàng giải đáp cho ngài, đó là... vinh hạnh của tôi."

Reuel kéo dài âm cuối một cách mờ ám. Vân An nheo mắt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ông, nhận ra rõ ràng Reuel đang cố tình.

Phía sau, Vân An cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ các người chơi, như thể có thể thiêu thủng một lỗ trên lưng cậu. Họ không hiểu nổi, vừa qua được Hoa Cương, giờ lại đến Reuel. Rõ ràng đều là người chơi, tại sao đám NPC này lại đối xử với Vân An khác thường như vậy? Có phải vì gương mặt xinh đẹp tựa nữ thần của cậu không?

Vân An thẳng thắn gạt đi cảm giác khó chịu từ ánh mắt phía sau, nhìn thẳng Reuel hỏi: "Nguyên liệu để làm thủ công nghệ phẩm có thể tùy ý chọn lựa không?"

"Đương nhiên, chỉ cần là đồ vật trong lâu đài cổ, đều có thể coi là nguyên liệu của ngài."

"Vậy..." Vân An nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã lên cao. Phía sau lâu đài cổ có một khu vườn nhỏ, hoa lá rực rỡ, cây cỏ xanh tươi, ánh sáng chiếu qua tạo thành những mảng màu lấp lánh. "Tôi có thể ra ngoài hái hoa không? Hoa cũng được tính là nguyên liệu chứ?"

Nụ cười trên mặt Reuel càng sâu hơn, hiểu rõ ý của Vân An. Lời nói của ông ta khiến các người chơi phía sau đều nín thở, ánh mắt dồn dập nhìn chằm chằm Reuel đầy kỳ vọng.

"Đương nhiên là được." Reuel đáp.

Các người chơi lộ rõ vẻ vui mừng. Không phải ai cũng cần hoa nhưng câu trả lời của Reuel cho thấy họ có thể ra khỏi lâu đài cổ vào ban ngày. Dù chỉ là đi đến khu vườn, cũng là một cơ hội tốt để thăm dò địa điểm mới.@ThThanhHinVng

"Nhưng..." Reuel nhắc nhở: "các vị không được bước ra khỏi phạm vi bảo vệ của lâu đài cổ."

"Bên ngoài rất nguy hiểm. Trước khi trời tối, nhất định phải quay lại trong lâu đài. Nếu không..." Reuel cụp mắt xuống, giọng như lời khuyên chân thành nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười không có thiện ý: "Sẽ chết."

Lời cảnh báo của Reuel vừa đủ để áp chế ý định mạo hiểm của các người chơi nhưng lại khiến Vân An cảm thấy lo lắng bất an hơn.

Từ đầu, mục đích của cậu khi giữ Reuel lại không phải để hỏi những vấn đề này.

Không bận tâm những thứ khác, Vân An hạ thấp giọng, thậm chí chủ động kéo gần khoảng cách với Reuel, ngẩng đầu, ánh mắt khẩn thiết hỏi ông ta: "Ông... Ông có biết vương tử điện hạ gần đây đang làm gì không?"

Reuel sững người. Trong mắt ông ta, loài người là sự tồn tại dơ bẩn nhất khiến những NPC trong lâu đài cổ cảm thấy ghê tởm. Nhưng trước mặt ông ta, con người này có làn da như ngọc, ánh mắt dịu dàng, trên người dường như còn phảng phất một hương thơm ngọt ngào khiến ông ta... Ánh mắt của Reuel dần trở nên sâu thẳm.

Chính con người này đã khiến Hoa Cương vì cậu mà phá lệ. Reuel nhếch môi cười. Phải làm sao đây? Ngay cả ông ta cũng muốn bội ước.

"Hành tung của vương tử điện hạ không phải điều tôi có thể nắm rõ." Reuel trả lời với giọng cung kính nhưng đôi mắt như chim ưng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm Vân An, không hề che giấu ý tứ. "Xin lỗi."

Vân An gật đầu đầy thất vọng, không nói gì thêm, quay người trở về chỗ của nhóm người chơi.

Đây là việc mà cậu quyết định thử làm trong tuyệt vọng. Từ khi Hoa Cương xuất hiện vào ngày đầu tiên cậu bước vào phó bản, đến nay cậu chỉ có thể gặp Hoa Cương vào ban đêm. Ban ngày, bóng dáng của Hoa Cương hoàn toàn biến mất. Mỗi lần gặp Hoa Cương, Vân An đều phải chờ đến tối và Hoa Cương chưa bao giờ chịu tiết lộ ban ngày hắn đi đâu, chỉ trả lời ngắn gọn rằng "Có việc". Điều này khiến lòng Vân An tràn ngập bất an và hôm nay cậu không kiềm chế được mà hỏi Reuel.

Câu trả lời của Reuel nằm trong dự đoán của cậu.@ThThanhHinVng

Tuy nhiên, từ lời nói của Reuel, Vân An đã nắm bắt được một thông tin quan trọng. Vì vậy, lúc này mọi người cũng không vội vàng tản ra để làm cái gọi là sản phẩm thủ công kia.

Thấy Vân An thất thần, dáng vẻ mất mát, một mỹ nhân lo âu thường khiến người khác sinh lòng thương cảm. Từ Xuyên Bạc suy nghĩ một hồi rồi đi đến trước mặt Vân An và nói: "Vân An, tốt nhất cậu đừng nên nuôi hy vọng viển vông."

Vân An khó hiểu ngẩng đầu lên. Từ Xuyên Bạc lúng túng nói: "Ngày đó Hoa Cương nói cậu là vị hôn thê đã mất tích từ lâu của hắn. Có lẽ hắn chỉ đang đùa giỡn cậu thôi. Lời nói của loại NPC trong phó bản này không đáng tin."

"Dù cậu có tìm được Hoa Cương, hắn cũng không bảo vệ cậu  hay che chở cho cậu. Ngược lại, hắn có thể khiến cậu càng thêm nguy hiểm." Từ Xuyên Bạc nói tiếp: "Cậu nên từ bỏ những suy nghĩ viển vông này, tập trung làm nhiệm vụ, nhanh chóng thông qua phó bản để rời khỏi đây."

Vân An ngẩn người nửa giây mới hiểu được rằng Từ Xuyên Bạc đang coi cậu như một người chơi yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào NPC.

Nói xong, Từ Xuyên Bạc cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Vân An, quay người bước đi.

Những người khác cũng lần lượt rời đi. Kiều Cấm dường như rất khinh thường hành vi của Vân An, trong mắt không hề che giấu sự chán ghét. Thậm chí, cô ta còn hừ nhẹ một câu: "Ngu xuẩn!"

Cuối cùng, chỉ còn lại tiểu K và Tô Chi chưa đi. Trước khi rời đi, Tô Chi do dự một hồi rồi nói với Vân An: "Vân An, quỷ quái và NPC trong phó bản đều không thể dựa vào được. Thay vì mong chờ Hoa Cương, anh nên đặt niềm tin vào những người chơi khác trong phó bản... Có... Có người rất thích anh mà."

Nói xong, mặt Tô Chi đỏ bừng rồi nhanh chóng bước đi.@ThThanhHinVng

Vân An đứng tại chỗ, mặt đỏ bừng, lại cảm thấy buồn cười bất đắc dĩ. Cậu quay sang hỏi tiểu K: "Cô cũng nghĩ như vậy sao?"

Tiểu K lắc đầu, vẻ mặt không cảm xúc, như thể những gì vừa xảy ra đều không liên quan đến mình. "Tôi không ngu." cô đáp, giọng điệu như trách Vân An vì đã hỏi một câu đơn giản như vậy, lãng phí thời gian của cô.

"Hệ thống" lúc này lại chen vào với giọng đầy vẻ thích thú khi thấy người gặp họa: 【 Chậc chậc chậc, tiểu Vân An, cậu bị coi là một tiểu bạch kiểm chỉ biết dựa dẫm đấy. Cậu có thể nhẫn nhịn được không? 】

*Tiểu bạch kiểm: Nếu hiểu theo nghĩa tốt thì là chỉ kiểu con trai trắng trẻo, ngây thơ trong sáng đó. Nhưng thường người ta thường hiểu cụm từ này theo nghĩa không tốt: Chỉ những tên con trai ẻo lả nhu nhược, tính đàn bà hoặc là mấy tên .

Vân An bất đắc dĩ xoa trán: 【 Cậu đừng thêm phiền nữa. 】

Trong lúc trò chuyện, mặt trời đã lên đến đỉnh trời. Vân An không dám chậm trễ thêm, nhanh chóng đi về phía cánh cổng lớn của lâu đài cổ.

Đúng như dự đoán, Reuel đã "chu đáo" mở cổng lâu đài cho các người chơi, khiến họ có thể rời khỏi lâu đài và ra ngoài dưới ánh mặt trời. Hầu hết người chơi đều lựa chọn rời khỏi lâu đài cổ để đi ra ngoài.

Vân An cũng không ngoại lệ. Vừa bước qua cánh cổng lớn, ánh nắng trưa chiếu lên người ấm áp khiến người ta sinh ra cảm giác thư thái, dễ chịu. Vân An vừa tận hưởng ánh mặt trời hiếm hoi, vừa đi về phía khu vườn.

Mục đích hỏi về việc dùng hoa làm nguyên liệu không phải là lý do để Vân An thử rời khỏi lâu đài cổ. Thực ra, cậu thật sự có ý định này.

Về sản phẩm thủ công, Vân An không có tài năng đặc biệt gì. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu chỉ biết làm vòng hoa, mà kỹ năng này cũng là học được từ người làm vườn trong trang viên của Vân gia trước khi bước vào phó bản.

Dù tò mò về mọi thứ xung quanh lâu đài cổ, Vân An vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng nhất hôm nay là tạo ra một sản phẩm thủ công.

Trước tiên, làm xong vòng hoa rồi tính sau.@ThThanhHinVng

Vân An đi đến khu vườn nhỏ. Diện tích khu vườn không lớn lắm, bên trong có vài người hầu đang cắt tỉa các nhánh cây. Vân An cẩn thận chọn lựa những nhánh và bông hoa mình cần, sau đó ngồi xuống bãi cỏ.

Dưới ánh mặt trời ấm áp và làn gió nhẹ thoảng qua, hình ảnh chàng thanh niên mảnh khảnh, xinh đẹp đang đan vòng hoa trông như một bức tranh yên bình. Ngay cả Vân An cũng cảm thấy khung cảnh này không giống như trong một phó bản, mà giống như đang dạo chơi ở ngoại ô.

Việc đan vòng hoa khá đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian. Vân An nghiêm túc thực hiện, thu hút sự chú ý của những người hầu trong khu vườn. Họ, cả nam lẫn nữ, tò mò tiến lại gần nhưng không quấy rầy cậu. Họ chỉ lặng lẽ quan sát khi đôi tay Vân An thoăn thoắt đan những nhành cây và bông hoa thành một chiếc vòng hoa tuyệt đẹp.

Các NPC tò mò nhìn Vân An làm như thể đang thi triển một loại "phép thuật" thần kỳ. Một vài người thậm chí không kìm được mà học theo. Vân An không hề keo kiệt, cậu sẵn sàng hướng dẫn họ cách đan vòng hoa. Trong chốc lát, Vân An trở thành trung tâm của khu vườn, được mọi người vây quanh như ngôi sao sáng.

Vân An cẩn thận và kiên nhẫn chỉ dạy, không để tâm đến việc những người hầu này chỉ là NPC. Đặc biệt, sau khi biết rằng mỗi phó bản đều có sự liên kết nào đó với thế giới thực, cậu càng thận trọng hơn trong cách đối xử với họ. Một số người tay chân vụng về, phải làm đi làm lại nhiều lần mới hiểu được nhưng cũng có người khéo léo, nhìn qua một lần là có thể làm ngay.

Mọi người sôi nổi thảo luận về việc sẽ tặng chiếc vòng hoa cho ai. Có người định tặng cho người mình thầm thương trộm nhớ, có người muốn dành cho con gái mình và có người thì muốn tặng mẹ. Nhìn nét mặt tràn đầy niềm vui của họ, trong khoảnh khắc, Vân An bỗng cảm thấy mọi thứ như thật. Giống như cậu đang ở công viên nào đó trong thế giới thực, hướng dẫn những người xa lạ làm vòng hoa.

Nhưng rồi...@ThThanhHinVng

Nhìn những chiếc vòng hoa chưa thành hình trong tay họ, Vân An tốt bụng nhắc nhở: "Mọi người dùng nhánh cây ngắn thì không thể đan được, phải chọn những nhánh dài mới có thể làm được."

Những người hầu đang dùng các nhánh cây ngắn mà Vân An đã bỏ lại trên bãi cỏ. Hầu như tất cả đều là nhánh ngắn.

"Bên kia có nhánh dài, mọi người có thể lấy." Vân An chỉ về phía một góc vườn.

Nhưng không ai đứng dậy đi hái. Những người hầu nhìn nhau bối rối. Cuối cùng, một người phụ nữ trung niên lớn tuổi hơn một chút, với vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Khu vườn này thuộc về quốc vương. Nếu không được ngài cho phép, chúng tôi không thể tự ý hái hoa."

"Ngài là khách của quốc vương, ngài tất nhiên có quyền." Những người hầu ngập ngừng, có vẻ khó nói, nhưng cuối cùng vẫn cất lời khẩn cầu: "Ngài có thể giúp chúng tôi hái vài nhánh cây và hoa, sau đó chuyển cho chúng tôi không? Nếu vậy, quốc vương sẽ không trách phạt chúng tôi."

Đây là một yêu cầu đơn giản, không tốn sức gì nhưng Vân An trở nên cảnh giác ngay lập tức. Cậu không đồng ý ngay mà bảo: "Mọi người chờ tôi một lát để tôi suy nghĩ."

Những người hầu vội gật đầu, ánh mắt mong chờ, hy vọng cậu sẽ đồng ý chia sẻ một chút hoa cho họ.

Vân An đứng lên, mang theo chiếc vòng hoa mình đã làm xong, đi vào lâu đài cổ để tìm tiểu K.

Trong gian bếp, khói bốc lên nghi ngút. Vân An tìm thấy tiểu K đang ngồi trong một góc.

Cô đang nặn đất, làm một món đồ thủ công nhỏ. Hiện tại, mô hình đã có hình dạng cơ bản, có lẽ sẽ hoàn thành sớm. Bên cạnh tiểu K cũng có một người hầu đang đứng chờ. Ánh mắt người đó mang cùng vẻ mong chờ như những người ngoài vườn, vừa nói vừa nhìn tiểu K với ánh mắt khẩn cầu.@ThThanhHinVng

Khi Vân An bước vào, người hầu đó lập tức im lặng nhưng không rời đi, chỉ ngồi một bên quan sát.

Vân An hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau khi trao đổi ánh mắt với tiểu K, hai người rời khỏi gian bếp và tìm một góc yên tĩnh để nói chuyện.

Quả nhiên, người hầu bên cạnh tiểu K cũng khẩn cầu cô làm thêm một món đồ để tặng mình.

"Cô định tặng không?" Vân An hơi băn khoăn. Cậu đoán có lẽ hôm nay mỗi người chơi đều gặp phải tình huống tương tự.

"Có chứ." Tiểu K trả lời dứt khoát.

"Vì lòng tốt sao?" Vân An hỏi.

Tiểu K gật đầu.

Cả hai như đang nói một loại mật ngữ, nhưng lại hiểu ý nhau một cách kỳ lạ.

Vân An nhớ lại những lời Reuel nói khi giao nhiệm vụ: "Quốc vương thích một hoàng hậu khéo tay và nhân hậu." Vậy có lẽ tặng thì tốt hơn không tặng? Cậu không chắc, chỉ thầm nghĩ như vậy. Nhưng cũng có chút rối rắm vì từ khi bước vào phó bản, Reuel thường hành xử không theo lẽ thường.

Có lẽ không tặng sẽ tốt hơn tặng.

"Rối rắm cũng chẳng có ích gì, cứ làm theo trực giác thôi." Tiểu K thấy Vân An nhíu mày, hiếm hoi khuyên nhủ một câu.

"Được!" Vân An gật đầu. Nhìn sự quyết đoán của tiểu K, cậu cảm thấy mình không nên lãng phí thời gian tự làm khó bản thân.

Sau khi quyết định, Vân An không muốn quấy rầy tiểu K nữa. Rời khỏi gian bếp, cậu quay trở lại khu vườn.

Nhưng khi đi qua đại sảnh, cậu bắt gặp Kiều Cấm.@ThThanhHinVng

Trước mặt Kiều Cấm là một ông lão lớn tuổi quỳ trên đất. Ông mặc trang phục người hầu, đôi mắt đầy nước mắt, khẩn cầu cô ta.

Điều khiến Vân An ngạc nhiên là Kiều Cấm thậm chí không thèm liếc nhìn ông một cái, chỉ lạnh lùng bỏ đi, để lại ông lão quỳ gục ở đó, khóc nức nở nhìn bóng lưng cô.

Giúp hay không giúp, tặng hay không tặng, đây đều là lựa chọn cá nhân của mỗi người chơi. Vân An không định can thiệp.

Nhưng người quỳ cầu Kiều Cấm lại là một ông lão. Nghe tiếng khóc, Vân An không đành lòng. Anh bước nhanh vài bước, đuổi theo Kiều Cấm.

"Kiều Cấm, ông ấy đang quỳ cầu xin cô..." Vân An chỉ vừa nói được một câu đã bị Kiều Cấm ngắt lời.

Cô ta không dừng bước, ánh mắt lạnh lùng khinh miệt nhìn Vân An. Tựa như một vị tiên trên trời cao cao tại thượng, cô ta ngạo nghễ nói: "Ông ta cầu xin thì kệ ông ta, liên quan gì đến tôi?"

Vân An đứng khựng lại, nhìn bóng lưng của Kiều Cấm, không biết nói gì.

Trong đầu cậu bỗng hiện lên vô số suy nghĩ rối rắm như một mớ chỉ bị thắt nút. Cảnh tượng Kiều Cấm kiêu ngạo và Lý Nhận bất ngờ ăn uống quá độ đột nhiên gợi lên một điều gì đó trong lòng cậu, như một bí ẩn đang dần hé mở.@ThThanhHinVng


*Tác giả có lời muốn nói:

Bỏ vợ bé nhỏ đi đúng là một sai lầm mà - Hoa Cương (chống nạnh): Được, ai thích vợ ta đâu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro