Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Bài ca đoàn kịch (15)

◎ Dạy dỗ ◎

Vào phòng, cả hai rửa mặt đơn giản rồi chuẩn bị đi ngủ.

Phòng của Hoa Cương chỉ có một chiếc giường rộng 1 mét 5. Vì Vân An được thiết lập trong trò chơi là nhân vật nữ nên dáng người nhỏ nhắn hơn nam giới, nếu cả hai ngủ chung giường thì cũng có thể nằm vừa, không đến mức chật chội.

Đêm đã khuya, gió đêm gào thét bên ngoài, làm cửa sổ rung lên bần bật. Vân An trải đệm chăn dưới đất, ôm lấy nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng gió, đoán rằng đêm nay sẽ có một cơn mưa lớn.

Trong căn phòng tối, bên ngoài là một cái cây lớn rậm rạp với cành lá xanh tươi mọc dài đến sát cửa sổ, lay động trong cơn gió mạnh.@ThThanhHinVng

Vân An ngồi xếp bằng trên đệm dưới đất, nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ, hiếm khi có được một chút bình yên.

Từ khi bước vào trò chơi, cậu luôn trong trạng thái căng thẳng, lo lắng như chim sợ cành cong. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, cậu đã thấy mọi thứ tăm tối, không ngủ được và cũng khó ăn uống, trạng thái xuống dốc chưa từng có.

Khi Hoa Cương từ phòng tắm bước ra, hắn nhìn thấy dáng vẻ u buồn của Vân An khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vân An mặc bộ đồ ngủ trắng, mái tóc dài như rong biển xõa mềm phía sau, cổ áo ngủ hơi rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và làn da mịn màng.

Vân An chống tay lên cằm, vẻ mặt đạm nhiên. Trông cậu không giống một người chơi bị cuốn vào trò chơi mà như một nàng công chúa được che chở, đang chờ đợi hoàng tử của mình.

Hoa Cương chậm rãi bước đến, dựa vào cửa và lặng lẽ nhìn Vân An. Trên khuôn mặt tuấn tú, dịu dàng hiện lên một nụ cười có chút tàn nhẫn.

Công chúa mãi mãi không chờ được hoàng tử của mình, nhưng ác long thì lại có đấy.

Hoa Cương thầm nghĩ, không biết khi Vân An biết thân phận thật của hắn sẽ có phản ứng thế nào? Sợ hãi, hoảng loạn? Hay là chán ghét?

Chỉ cần nghĩ đến gương mặt luôn tin tưởng và dựa dẫm vào hắn, giờ đây sẽ hiện lên vẻ sợ hãi, muốn tránh xa, trong lòng Hoa Cương lại dâng lên cảm giác không vui.

Nhưng Hoa Cương cũng không lo lắng, vì hắn biết chỉ cần hắn muốn thì hắn có thể mãi mãi giấu kín thân phận thật của mình.

"Còn sợ không?" Hoa Cương bước đến bên cạnh Vân An, hắn vừa tắm xong, người phảng phất mùi hương thoang thoảng dễ chịu, hắn quỳ gối nửa ngồi trước mặt Vân An, nghiêng đầu nhìn với nụ cười dịu dàng.@ThThanhHinVng

Vân An bị Hoa Cương bất ngờ đến gần làm giật mình, nhiệt độ cơ thể Hoa Cương như nóng đến kinh ngạc khiến mặt Vân An cũng đỏ ửng. Cậu nhìn hắn với đôi mắt sáng long lanh, mang theo chút ngây thơ và dễ mến mà bản thân không hề nhận ra, như chuẩn bị chạm nhẹ vào tay hắn.

Vân An gật đầu rồi lại lắc đầu, mỉm cười nhẹ, dù thế nào đi nữa, ít nhất đêm nay mạng sống của cậu cũng được bảo vệ.

"Ngủ đi." Hoa Cương không hỏi vì sao Vân An vừa gật đầu lại lắc đầu, khi Vân An chuẩn bị nằm xuống thì bị Hoa Cương nắm tay giữ lại. Cậu khó hiểu nhìn hắn.

"Cô ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ dưới đất."

Vân An lắc đầu liên tục như trống bỏi. Đây là phòng của Hoa Cương, làm sao có thể để chủ phòng phải ngủ dưới đất được.

"Cô là con gái, sao lại để cô ngủ dưới đất còn tôi ngủ trên giường được?" Hoa Cương nói.

Nhưng Vân An kiên quyết không đồng ý, cậu ôm chăn ngồi dưới đất, nhất quyết không chịu leo lên giường.

Hoa Cương không còn cách nào, đành phải dùng đến "chiêu cuối."

"Cô không sợ à?" Hắn cố ý hỏi.

"Sợ cái gì?" Vân An cố ý trải đệm sát cạnh giường, gần đến mức nếu Hoa Cương nằm ở mép giường, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào người cậu.

Chỉ khi gần như vậy, Vân An mới cảm thấy an toàn.

Hoa Cương gõ nhẹ vào mép giường, loại giường cổ này có khoảng trống bên dưới và mép giường khá cao.

Hắn hạ thấp giọng, giọng nói trầm ấm trong đêm yên tĩnh trở nên khàn khàn, thậm chí mang theo chút hơi lạnh rợn người.

"Cô không sợ buổi tối đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, nghiêng đầu mở mắt ra thấy quỷ anh đang nằm dưới giường, mặt đối mặt với cô sao?"

Tim Vân An như rơi mất một nhịp, mặt tái nhợt, cổ họng nghẹn cứng lại không nói nên lời, hốc mắt đỏ lên nhìn Hoa Cương.@ThThanhHinVng

"Tôi đùa thôi." Hoa Cương hơi hoảng, vội đưa tay lau khóe mắt ướt của Vân An: "Đừng khóc."

"Nghe lời, ngủ trên giường đi được không?" Hoa Cương nhẹ nhàng nói.

Lúc này, Vân An mới chịu nghe theo, ôm chăn leo lên giường. Ban đầu cậu không còn sợ nữa, nhưng sau câu nói của Hoa Cương, cậu lại bắt đầu hoang mang.

Đèn phòng tắt đi, ánh trăng dịu dàng chiếu qua cửa sổ rọi xuống sàn gỗ, Vân An nằm nghiêng trên giường, mắt mở to nhìn Hoa Cương đang nằm dưới đất.

Chỉ cần cậu muốn, cậu có thể giơ tay ra và nắm lấy tay của Hoa Cương.

Vân An dùng ánh mắt lặng lẽ quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt Hoa Cương. Cậu chưa từng gặp ai đẹp trai như hắn. Khi cười thì dịu dàng, thanh nhã, khi nhíu mày lại có nét uy nghiêm như thể khi Nữ Oa tạo ra con người, bà đã dồn hết ưu ái cho hắn.

Nhìn một lúc, Vân An từ từ cảm thấy buồn ngủ. Trong cơn mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng những giọt nước mưa đập vào cửa sổ.

Cơn mưa ấy, cuối cùng cũng đã đổ xuống.

-------------------------------------

Nửa đêm bị tiếng sấm sét ầm ầm đánh thức, Vân An bừng tỉnh mà đầu óc vẫn còn mơ màng. Vừa mở mắt ra, trước mắt cậu chỉ là một màu đen kịt. Cậu ngơ ngác nằm yên nhưng tư thế ngủ đã từ quay mặt về phía Hoa Cương chuyển thành quay mặt về phía cửa sổ.

Bên ngoài trời mưa rất lớn, tiếng nước mưa đập vào cửa sổ giống như có ai đó đang gõ vào, từng đợt từng đợt khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Vân An nhắm chặt mắt, cuộn mình trong chăn, cố gắng che kín người. Cơn mưa mang theo cái lạnh như thấm qua cả lớp chăn, len lỏi vào tận xương cốt.

Nửa đêm tỉnh giấc không phải là điềm lành. Vân An liên tục tự trấn an mình, cố gắng ngủ lại nhưng cơn buồn ngủ đến rồi đi như thủy triều. Cậu không biết đã nằm bao lâu, nhưng khi mở mắt lại, trời vẫn tối đen và không còn chút buồn ngủ nào.

Tia chớp lóe sáng trên bầu trời, chiếu thoáng qua cảnh vật ngoài cửa sổ. Vân An vô tình liếc qua, lập tức cảm thấy rợn người, da đầu tê dại, cơ thể cứng đờ.

Trong đêm tối, trên cửa sổ vốn sạch sẽ giờ đầy những dấu tay nhỏ nhắn nhuốm máu, giống như có ai đó vừa ghé sát vào cửa sổ để nhìn trộm.@ThThanhHinVng

Là quỷ anh!

"Hoa Cương!" Vân An run rẩy gọi, giọng lẫn tiếng khóc nức nở vang lên trong bóng đêm, nhưng không ai đáp lại.

Cậu quay đầu nhìn, chăn gối bị xốc lên, trống trơn, Hoa Cương không còn ở đó.

Như thể bị tạt một chậu nước lạnh vào mặt, Vân An cảm thấy lạnh buốt cả người. Một tia chớp khác lóe lên, cậu theo phản xạ nhìn về phía cửa sổ.

Vân An che miệng, nước mắt trào ra không kìm được. Những dấu tay đầy máu không phải ở ngoài cửa sổ mà là từ bức tường trong phòng lan ra cửa sổ.

Cậu đã nhìn nhầm, quỷ anh không ở ngoài cửa sổ, nó ở trong phòng.

Tiếng cười của đứa bé vang lên liên tục trong phòng, nghe rợn người.

Vân An ôm chặt lấy chăn, cuộn mình thành một đống, chùm kín chăn qua đầu, trốn trong chăn run rẩy. Cậu biết làm vậy không thể bảo vệ được mình, nhưng lúc này thì chăn là lớp phòng thủ cuối cùng của cậu. Vân An khóc thút thít, gọi tên Hoa Cương mà giọng nhỏ như tiếng mèo con mới sinh.

Trong chăn thật ngột ngạt nhưng cũng ấm áp, trong phòng dường như không còn động tĩnh gì nữa nhưng Vân An không dám thả lỏng dù chỉ một giây.

Đột nhiên, có thứ gì đó như đè lên người cậu, nhẹ nhàng như một con vật nhỏ đang bước trên cơ thể cậu qua lớp chăn.@ThThanhHinVng

Vân An nhắm chặt mắt, toàn thân cứng ngắc nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, thứ đó đã biến mất.

Bất chợt, một luồng hơi lạnh lùa vào trong chăn, cuốn đi những hơi ấm còn sót lại, giống như Vân An đang mặc áo ngủ mà bị ném vào giữa trời băng tuyết, lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập.

Trong cái rét thấu xương, Vân An bị dồn đến không chịu nổi, đành mở mắt ra.

Quỷ anh không biết từ khi nào đã chui vào trong chăn, nằm đối diện với Vân An, hốc mắt trống rỗng chảy ra hai hàng lệ máu, miệng mỉm cười nhưng lại như đang khóc, phát ra tiếng "dì" bi bô như trẻ con tập nói.

Tất cả tiếng kêu sợ hãi đều bị nghẹn lại trong cổ họng, đôi môi Vân An lập tức tái nhợt, đôi mắt mở to, ngực phập phồng kịch liệt, cơ thể yếu ớt run rẩy như con cá gần chết.

Thấy Vân An phát hiện ra mình, nụ cười của quỷ anh càng rộng hơn, nó còn muốn tiến lại gần hơn.

Vân An gần như có thể ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ nó.

Cậu cảm thấy mình sắp chết, không ai có thể cứu được.

Nhìn quỷ anh càng lúc càng sát lại, Vân An tuyệt vọng nhắm chặt mắt.

"Vân An, Vân An." Một bàn tay cách chăn nhẹ nhàng vỗ lên vai Vân An, giọng nói ôn nhu của Hoa Cương vang lên bên tai: "Cô đang run, làm sao vậy?"

Vân An mở mắt ra, trong chăn trống không, không có ai, quỷ anh đã biến mất, giống như mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

Cậu bật dậy, xốc chăn lên, ôm chặt lấy eo Hoa Cương, khóc nức nở.

Vân An khóc đến mức người run rẩy, mặt vùi vào bụng Hoa Cương, khóc đến không thể nói thành lời.

Hoa Cương chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve lưng Vân An, như đang dỗ dành một đứa trẻ, động tác nhẹ nhàng như sợ dọa cậu.@ThThanhHinVng

Khóc hồi lâu, Vân An mới dần dần bình tĩnh lại. Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn khuôn mặt lo lắng của Hoa Cương, khịt khịt mũi nói: "Anh... anh đã đi đâu vậy? Tôi vừa mới thấy nó, tôi rất sợ, sao anh lại không có ở đây! Tôi sợ lắm." Vân An vừa ấm ức vừa hoảng sợ.

Hoa Cương dịu dàng lau nước mắt cho cậu, bất đắc dĩ đáp: "Tôi chỉ đi vệ sinh thôi."

"Đi vệ sinh anh cũng phải đánh thức tôi chứ! Tôi không thể tách rời khỏi anh, rời xa anh tôi sẽ chết mất." Vân An lộn xộn nói, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, khẩn cầu Hoa Cương.

Cậu như một dây leo cần bám chặt vào Hoa Cương mới có thể sống sót được.

"Được rồi, tôi hứa với cô, tôi sẽ không rời xa cô và cô sẽ không chết đâu." Hoa Cương vuốt má Vân An, lau khô nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng trấn an.

Vân An bình tĩnh lại một lúc lâu, nhưng lần này cậu nhất quyết không chịu để Hoa Cương ngủ dưới đất nữa.

Trên chiếc giường, hai người dùng chăn làm ranh giới, mỗi người nằm một bên. Vân An thậm chí còn nắm chặt tay Hoa Cương mới dám nhắm mắt ngủ.

Trong bóng tối, Hoa Cương nghiêng đầu nhìn Vân An đang ngủ cũng không yên, đôi mắt nhắm nhưng vẫn run rẩy, lông mi dài còn vương giọt nước mắt, mày nhăn lại đầy lo lắng.

Nơi Vân An không nhìn thấy, Hoa Cương mở lòng bàn tay, trong đó là một đoạn chi gãy của đứa trẻ, thoáng chốc tan biến không còn dấu vết.

Đây là lần đầu tiên Hoa Cương ra tay, nếu cô không dạy dỗ đứa trẻ cẩn thận, Hoa Cương không ngại ra tay lần thứ hai.@ThThanhHinVng


*Tác giả có chuyện muốn nói:

Quỷ anh: Hôm nay đã bám được chị gái đáng yêu chưa sao? Có bám rồi! Nhưng mà lại bị đánh đau quá huhu.

🌟 Luôn ủng hộ việc mọi người tìm lỗi edit (lỗi chính tả/câu từ mà mọi người thấy không phù hợp với ngữ cảnh), có thể để lại bình luận và mình sẽ sửa.

❤️ Mong mọi người bình luận / góp ý một cách nhẹ nhàng và văn minh ạ!!! Xin cảm ơn ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro