Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Toà nhà 5 tầng (88)

◎ Sụp đổ ◎ (Kết thúc)

Trên bức tường cũ kỹ ố vàng treo một chiếc đồng hồ kiểu dáng cổ xưa. Thông thường, kim giây trên đồng hồ vẫn tích tắc chuyển động không ngừng, như một con thú mãnh liệt không biết mệt mỏi, luôn tiến về phía trước mà không bao giờ quay đầu lại.@ThThanhHinVng

Nhưng vào lúc này, kim đồng hồ đã dừng lại, không còn chuyển động nữa.

Những chi tiết nhỏ trong phòng mà trước đây mọi người thường bỏ qua giờ đây lại được nhớ đến.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim hót, âm thanh gió thổi qua lá cây phát ra tiếng xào xạc, tiếng xe cộ lăn bánh, tiếng còi và cả tiếng những ông bác bà cô ở tầng dưới tụ tập nói chuyện phiếm – tất cả đều biến mất.

Cả thế giới dường như bị nhấn chìm vào một không gian tĩnh lặng tuyệt đối. Loại yên tĩnh này khiến mọi người sởn gai ốc. Lần đầu tiên họ nhận ra rằng, hóa ra "sự yên lặng" có thể đáng sợ đến như vậy.

Lấy căn nhà của Lâm Bội Nga làm trung tâm, trạng thái này lan rộng ra khắp nơi. Không ai biết phạm vi bao phủ của nó lớn đến đâu, nhưng tại trung tâm của "chiến trường," thời gian đã hoàn toàn ngừng lại.

Hứa Vi Đồng lùi lại một bước, cơ thể căng cứng, đôi mắt xinh đẹp lộ rõ vẻ không tin nổi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoa Cương. Rốt cuộc hắn là ai?

Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển và Trần Phương cũng không hề cảm thấy vui mừng khi Hoa Cương ngăn Hứa Vi Đồng "thông quan." Bởi vào khoảnh khắc này, họ như mới nhận ra rằng, có lẽ kẻ thù lớn nhất của họ đang đứng ngay trước mặt.

Việc dễ dàng làm ngưng trệ toàn bộ thời gian trong phó bản này cho thấy Hoa Cương có thể giết sạch tất cả mọi người ở đây chỉ trong nháy mắt.

Lúc này, các người chơi trong phòng cuối cùng đã hiểu rõ sự cường đại và đáng sợ của Hoa Cương. Sự sống và cái chết của mọi người đều chỉ nằm trong ý niệm của hắn.

Nhưng vào thời khắc này, kẻ đang nắm giữ quyền sinh sát lại chỉ cúi mắt, dịu dàng dỗ dành người trong lòng.

Vân An với đôi mắt đẫm lệ, bị cái chết của Lâm Chi Phương ngay trước mặt kích động đến mức không thể chịu nổi. Cậu khóc nức nở, cơ thể vẫn còn run rẩy. Chỉ khi nằm trong vòng tay quen thuộc và ấm áp của Hoa Cương, cậu mới có thể bình tĩnh lại đôi chút.

Những lời Hoa Cương và Vân An nói không ai trong phòng nghe rõ. Chỉ thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của Hoa Cương thoáng hiện một chút ấm áp, một sự dịu dàng không hợp với tính cách và sức mạnh của hắn.

"Xin lỗi." Vân An khóc nghẹn, giọng khàn đặc, nói trong từng tiếng nấc. "Bà Chi Phương đã chết... đều là tại em..."

Cậu chìm sâu trong sự tự trách. Nếu như cậu có thể suy nghĩ chu đáo hơn một chút, cảnh giác hơn một chút, có lẽ đã có thể cứu được Lâm Chi Phương.

Trong lòng Vân An, Hoa Cương hợp tác với Lâm Bội Nga hẳn cũng là vì Lâm Chi Phương.

Lâm Chi Phương là một bà cụ nhân hậu, hiền từ. Tính cách của bà điềm đạm, nói năng từ tốn, đối với Hoa Cương thì rất quan tâm, đối với Vân An cũng không tệ.

Bà ngoại đã chọn tự mình ra tay giết những người nhà họ Lâm, một phần là để làm dịu đi cơn giận của bà cố, để bà có thể thoát khỏi gông xiềng nặng nề và thực sự được giải thoát. Phần khác là để cứu người em gái còn lại – Lâm Chi Phương.@ThThanhHinVng

Hoa Cương chắc hẳn cũng nghĩ như vậy. Hắn chắc chắn không muốn Lâm Chi Phương phải chết.

Nhưng vì Vân An, tất cả đã bị đảo lộn.

"Không cần xin lỗi ta." Hoa Cương cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Vân An. Người trong lòng hắn giống như một con thú nhỏ lông bị ướt vì mưa gió, đang run rẩy nép vào lòng hắn. Trái tim cứng rắn của Hoa Cương dưới hơi ấm từ cơ thể của Vân An, dường như cũng mềm đi một chút.

Hắn cúi đầu nhìn Vân An, hiếm khi thở dài một tiếng rồi nói nhỏ: "Chỉ cần một lát nữa em không giận ta là được."

Vân An mơ màng ngẩng đầu nhìn Hoa Cương, như thể không hiểu ý hắn. Hoa Cương dịu dàng mỉm cười, không giải thích gì thêm, chỉ lau đi nước mắt của Vân An rồi ôm cậu, đứng đối mặt với mọi người.

Như thể không muốn kéo dài thêm nữa, Hoa Cương muốn giải quyết mọi việc một cách nhanh gọn. Hắn không nói thêm với những người chơi khác, chỉ quay lưng lại với họ, hơi cúi người xuống, đặt bàn tay rộng lớn lên trán của Lâm Chi Phương – người đã chết.

Vì quay lưng lại, những người chơi khác và NPC đều không nhìn thấy rõ điều gì đang diễn ra. Chỉ có Vân An đứng bên cạnh Hoa Cương mới thấy rõ cảnh tượng kỳ diệu trước mắt.

Hoa Cương đang "cải tử hoàn sinh."

Cậu thấy vết thương trên cổ của Lâm Chi Phương từ từ khép lại, những vết máu trên mặt đất cũng biến mất. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, "thi thể" của Lâm Chi Phương đã trở lại dáng vẻ như lúc còn sống. Nếu không phải Vân An vừa tận mắt chứng kiến cảnh bà bị cắt yết hầu, giờ đây cậu sẽ nghĩ rằng bà chỉ đang ngủ.

Sau khi làm xong tất cả, Vân An nhận ra rằng, dù vẻ ngoài Hoa Cương vẫn như bình thường, nhưng phía sau lớp mặt nạ bình tĩnh ấy, hắn chắc chắn đang che giấu sự mệt mỏi. Cậu khẽ tựa vào bên người Hoa Cương, hy vọng có thể giúp hắn phần nào.

Cảm nhận được Vân An tiến lại gần, Hoa Cương lập tức duỗi tay ra, nửa ôm lấy cậu, thậm chí còn cố ý đè một phần trọng lượng cơ thể lên cậu.

Vân An dù cảm thấy có chút nặng nề nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Lúc này, cậu không rảnh để nghĩ đến điều khác, chỉ chăm chú nhìn Lâm Chi Phương, người vẫn nhắm chặt hai mắt. Cậu lo lắng hỏi: "Bà Chi Phương, bà đã sống lại rồi sao?"

Dù biết rằng Hoa Cương rất mạnh, nhưng Vân An chưa từng nghĩ đến việc hắn có thể làm cho người "chết mà sống lại." Điều này quả thật vượt quá sức tưởng tượng, khiến cậu không dám hy vọng quá nhiều. Đôi mắt đầy lo lắng, cậu nhìn Hoa Cương chờ đợi, cho đến khi hắn gật đầu. Đôi mắt đã trở nên u ám vì cái chết của Lâm Chi Phương nay bỗng rực sáng, như bầu trời đêm đầy sao.

Khoảnh khắc ấy, Hoa Cương cảm thấy việc lãng phí một ít sức lực cho điều này dường như không hề "vô ích." Ít nhất, nó đã mang lại niềm vui cho Vân An trong chốc lát.

"Bà ơi!" Vân An vui sướng quay lại nhìn Lâm Bội Nga và nói: "Bà Chi Phương không sao cả!"

Đôi mắt Lâm Bội Nga vốn đã sưng đỏ vì khóc, nay nghe vậy lập tức vội vã bước tới. Vân An đỡ bà, hai bà cháu cùng ngồi xuống bên cạnh Lâm Chi Phương, đôi mắt đầy hy vọng, chờ đợi bà mở mắt.@ThThanhHinVng

Những người như Kim Tử Ngâm nhìn cảnh tượng này với ánh mắt phức tạp. Dù trong lòng có sự kiêng dè đối với Hoa Cương, nhưng cảm xúc của Vân An và Lâm Bội Nga lại không giống như vậy. Riêng Lâm Bội Nga thì có thể hiểu được, vì bà đã hợp tác với Hoa Cương giết người. Hiển nhiên bà biết rõ năng lực của hắn, nếu không đã chẳng dám triệu tập mọi người về nhà với ý định "một lưới bắt hết."

Vân An thường rất tin tưởng Hoa Cương, thậm chí còn có thiện cảm tự nhiên với hắn. Nhưng sự tin tưởng và thiện cảm là một chuyện, còn việc vẫn giữ sự gần gũi với hắn sau khi chứng kiến sức mạnh kinh khủng và tính cách khó lường của hắn lại là chuyện khác.

Nếu không phải sợ Hoa Cương bất ngờ làm khó dễ, Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm đã sớm khuyên Vân An tránh xa hắn.

Ở phía khác, Hứa Vi Đồng sau một thoáng hoảng loạn đã lấy lại bình tĩnh. Anh ta đứng đó một mình, không nói gì và cũng không có hành động nào khác, như thể cố gắng giảm thiểu sự chú ý đến mình.

Anh ta không rõ ràng thân phận của Hoa Cương, nhưng hiển nhiên giờ đây hắn đứng cùng chiến tuyến với Vân An. Nhìn hành động thân mật giữa hai người và bầu không khí khép kín khiến người ngoài không thể chen vào, Hứa Vi Đồng khẽ nheo mắt, dường như đã hiểu ra điều gì.

Thì ra là như vậy. Hứa Vi Đồng cũng không vội vàng.

Dù sao thì nhiệm vụ của anh ta đã hoàn thành. Dù Hoa Cương mạnh đến đâu cũng không thể giữ cho phó bản mãi mãi ở trạng thái ngưng trệ. Chỉ cần thời gian bắt đầu trôi lại, anh ta chắc chắn sẽ trở thành người chơi đầu tiên vượt qua phó bản 【 Toà nhà 5 tầng】. Trước mắt, anh ta chỉ cần hoàn thành một việc nhỏ nữa để giữ được mạng sống.

"Em đúng là rất tin tưởng ta." Hoa Cương ngồi xổm bên cạnh Vân An, khẽ cười: "Ta nói gì em cũng tin. Nếu ta lừa em thì sao? Chỉ để làm em vui vẻ một chút."

Vân An ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng như sao trời, tràn đầy cảm xúc sùng bái, tin tưởng và ngưỡng mộ. Những cảm xúc ấy hòa quyện lại khiến Hoa Cương theo bản năng tránh ánh mắt của cậu.

Ánh mắt ấy mang quá nhiều cảm xúc mãnh liệt, như thể có thể thiêu đốt trái tim của Hoa Cương.

"Anh chưa bao giờ lừa em, lại luôn bảo vệ em." Vân An nắm chặt tay Hoa Cương, giọng nói nhẹ nhàng: "Em tất nhiên tin tưởng anh."@ThThanhHinVng

"Bé ngốc." Hoa Cương cảm thấy lòng mình được xoa dịu, tìm thấy chút bình yên và niềm vui ngắn ngủi. Hắn nhẹ nhàng véo má Vân An.

"Tỉnh rồi!" Lâm Chi Phương trên mặt đất từ từ mở mắt khiến Vân An kinh ngạc mở to đôi mắt. Lâm Bội Nga thì vui mừng đến bật khóc, như không thể tin nổi cảnh tượng trước mặt.

Bà cẩn thận nâng Lâm Chi Phương dậy. Lâm Chi Phương nhìn thấy Lâm Bội Nga, Vân An và Hoa Cương cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Bà theo bản năng sờ cổ mình, ký ức vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc bị cắt yết hầu, máu phun trào và ngã xuống đất lúc tử vong.

"Tôi... Tôi không phải đã chết rồi sao?" Lâm Chi Phương rơi nước mắt hỏi, nhưng không ai trả lời câu hỏi này của bà. Lâm Bội Nga ôm chặt lấy bà, còn Vân An đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt lại đỏ lên lần nữa.

Lâm Chi Phương thực sự đã sống lại.

Dù có tưởng tượng hay nghe bao nhiêu lời đồn đại thì cũng không bằng việc tận mắt chứng kiến.

Sắc mặt của các người chơi đều trở nên vô cùng nghiêm trọng, đây không phải là một tin tốt lành.

Lâm Bội Nga dìu Lâm Chi Phương đứng lên. Khi nhìn thấy Hứa Vi Đồng đứng trong một góc, sắc mặt của Lâm Chi Phương thay đổi, thân mình run rẩy, tay nắm chặt lấy Lâm Bội Nga và lộ vẻ sợ hãi.

Lâm Chi Phương đã sống lại và lúc này Hoa Cương cuối cùng cũng lại lên tiếng. Tuy nhiên, lần này ánh mắt của hắn rơi lên người một nhân vật kỳ bí – bà cố. Sau khi thời gian bị ngừng trệ, bà gần như không còn hành động gì nữa.

Hoa Cương gọi bà cố một tiếng. Bà run rẩy như thể sợ hãi đến tột độ. Dù trên khuôn mặt đã không còn biểu hiện rõ ràng nào, nhưng ai nấy đều nhận ra bà đang rất sợ người đàn ông trước mắt này.

Không rõ từ khi nào, Hoa Cương đã đứng ngay trước mặt bà cố. Với thân hình hư thối và khuôn mặt đáng sợ, bà dường như không khác gì người thường trong mắt hắn. Chỉ cách một khoảng nhỏ, Hoa Cương đưa tay ra, ngón tay khẽ dừng trước mặt bà cố. Bà run rẩy toàn thân rồi ngã ngồi xuống đất.

"Mẹ!" Trong cơn bối rối, Lâm Chi Phương hét lên một tiếng nhưng Lâm Bội Nga nhanh chóng bịt miệng bà lại, không muốn làm Hoa Cương phân tâm.

Vân An cũng an ủi: "Bà Chi Phương, Hoa Cương sẽ không làm hại bà cố đâu."

Như cây khô gặp mùa xuân, bà cố ngã ngồi trên đất, quỷ khí từ từ tan biến. Những lá bùa trên mặt cũng rơi xuống, làn da hư thối dần dần hồi phục. Bà ngẩng đầu lên, đôi mắt khôi phục lại ánh sáng của con người.

Hoa Cương đã giúp bà lấy lại lý trí, thoát khỏi sự trói buộc của oán khí, khiến bà trở lại dáng vẻ ban đầu.

Dẫm một chân lên lá bùa rơi trên đất như thể khiêu khích, Hoa Cương quay lại nhìn "nhóm thiên sư ba người", đặc biệt là Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển và Hứa Vi Đồng, nở một nụ cười đầy ác ý.

Sắc mặt của cả ba trở nên tái mét. Động tác của Hoa Cương như giẫm thẳng vào mặt họ.

"Xin cảm ơn, cảm ơn." Lâm Chi Phương và Lâm Bội Nga chạy tới bên bà cố. Bà vuốt ve mặt của hai người con gái, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Bà đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ hiền lành như trước.@ThThanhHinVng

Mẹ con họ đoàn tụ, khóc thêm một trận. Sau đó, hai chị em quay sang cảm ơn Hoa Cương. Nếu không có hắn, oán khí trên người bà cố khó lòng tiêu tan.

Vân An cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà cố không còn công kích ai, oán khí và quỷ khí cũng không còn. Đợi họ đoàn tụ xong, bà sẽ được tiễn đi. Nhiệm vụ trong phó bản của cậu cũng coi như hoàn thành.

Khi thấy bà cố đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, Lâm Thế Cường – người chỉ còn thở thoi thóp – đột nhiên giơ tay, dùng chút sức tàn chỉ về phía bà, yêu cầu Trần Phương đẩy mình tới đó.

Trần Phương lưỡng lự, đứng yên không dám động nhưng Lâm Thế Cường cứ nằng nặc đòi. Điều này khiến ánh mắt mọi người đều dồn về phía Trần Phương, làm bà thêm căng thẳng.

Nhận ra sự khó xử của Trần Phương, Vân An bước tới, đẩy Lâm Thế Cường đến trước mặt bà cố.

Lâm Thế Cường thở hổn hển, nhìn thấy bà cố trong trí nhớ của mình. Ông nắm lấy tay bà, nước mắt rơi lã chã. Với giọng nói đứt quãng, ông nghẹn ngào thốt lên: "Mẹ... mẹ ơi... Xin lỗi."

Vì bệnh tình, Lâm Thế Cường không nói được nhiều, nhưng ý của ông đã quá rõ ràng, ai cũng hiểu.

Bà cố cũng rơi nước mắt. Bà nắm chặt tay Lâm Thế Cường, không nói lời nào nhưng ánh mắt và hành động đã thay lời muốn nói: Tha thứ.

"An An." bà cố quay sang Vân An, ánh mắt hiền từ và ôn nhu. Bà chân thành cảm ơn cậu. Dù không phải trực tiếp giúp đỡ, nhưng nếu không có cậu, bà biết Hoa Cương sẽ xem bà chẳng khác nào con kiến.

"Đừng vội cảm ơn." Hoa Cương ngắt lời, kéo Vân An về trong vòng tay của mình, nhướn mày tỏ vẻ khó chịu. "Ta chưa từng nói bà có thể giữ mãi trạng thái này."

Mọi người trong phòng ngạc nhiên, không hiểu ý của hắn.

"Khôi phục lý trí chỉ là tạm thời. Giờ bà có hai lựa chọn trước mắt." Giọng nói của Hoa Cương lạnh lùng: "Thứ nhất, tiếp tục báo thù. Oán khí trên người bà thì ta chỉ tạm thời áp chế, chưa hoàn toàn tiêu tan. Chỉ khi bà giết hết người nhà họ Lâm, oán hận mới thực sự tan biến. Nhưng đồng thời, tội nghiệt sẽ đổ hết lên người bà."

Nghe vậy, ai nấy đều tái mặt. Nếu bà cố mất kiểm soát, hậu quả sẽ không dám tưởng tượng và Lâm Thế Cường sẽ là người đầu tiên gánh chịu.@ThThanhHinVng

"Lựa chọn thứ hai là gì?" Hạ Uyển sốt ruột hỏi.

Hoa Cương cười nhạt, liếc nhìn Lâm Bội Nga rồi nói với bà cố: "Từ bỏ báo thù."

"Bà vốn chỉ có thể chọn cách đầu tiên. Nhưng nhờ con gái của bà - Lâm Bội Nga, bà đã có lựa chọn thứ hai. Bà ấy đã thay bà giết người nhà họ Lâm. Tội nghiệt đó thuộc về bà ấy, không phải bà. Bây giờ, nếu từ bỏ báo thù, gia đình họ Lâm gần như đã chết hết, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến bà."

Cách duy nhất để tiêu tan oán khí của bà cố là giết hết những người trong gia đình họ Lâm đã từng ngược đãi bà. Theo lẽ thường, việc này phải do bà cố thực hiện, nhưng nếu làm vậy, bà sẽ mang trên mình tội nghiệt nặng nề vì đã ra tay với chính người thân.

Giờ đây, Lâm Bội Nga đã đứng ra thay bà gánh chịu. Bà đã ra tay trước, giết gần hết những người trong gia đình họ Lâm. Vì thế, mọi tội lỗi không còn tính trên người bà cố nữa mà sẽ tính hết lên Lâm Bội Nga.

Nghe đến đây, Vân An cảm thấy lo lắng, vô thức nắm lấy tay Hoa Cương, ánh mắt như cầu xin hắn nghĩ ra cách khác.

"Chỉ có hai lựa chọn, không còn gì khác. Thời gian không còn nhiều đâu." Hoa Cương lạnh lùng trả lời, ánh mắt tập trung vào bà cố.

"Mẹ, từ bỏ báo thù đi. Hãy để con gánh thay mẹ. Đây là điều con phải làm, vì con đã khiến mẹ phải chịu khổ." Lâm Bội Nga lau nước mắt, ánh mắt kiên quyết. "Từ khi con giết Lâm Thế Thành, con đã đoán trước được hôm nay sẽ xảy ra và con cũng đã chuẩn bị sẵn sàng."

Bà cố không lập tức đồng ý mà nhìn Hoa Cương hỏi: "Bội Nga không có khả năng lớn như vậy. Làm sao nó có thể âm thầm giết nhiều người như thế?"

Hoa Cương gật đầu thừa nhận: "Là ta giúp bà ấy thực hiện điều đó. Ta và bà ấy đã thỏa thuận. Ta chỉ là công cụ, một con dao trong tay bà ấy. Dao thì không phạm sai lầm, chỉ có con người mới sai lầm."

Ý hắn rõ ràng: người phải chịu hậu quả là Lâm Bội Nga, không phải hắn.

"Mẹ, hãy từ bỏ báo thù đi." Lâm Bội Nga thay mặt mẹ đưa ra quyết định. Bà đứng chắn trước mặt bà cố như muốn hoàn thành một tâm nguyện còn dang dở.

Lâm Chi Phương cũng lên tiếng, "Nếu nhất định phải chịu báo ứng, con nguyện cùng chị gánh vác. Tất cả tội lỗi này hãy để con và chị gánh, đừng để liên quan đến mẹ. Cả đời mẹ đã quá khổ rồi."

Hoa Cương gật đầu, vỗ tay nói: "Được."

Vân An không biết phải làm gì, lòng như lửa đốt, kéo tay Hoa Cương để cầu xin. Nhưng hắn chỉ nhìn thẳng vào cậu với ánh mắt lạnh lẽo, khiến cậu đông cứng cả người. Cậu cố gắng nói: "Không còn cách nào khác sao?"@ThThanhHinVng

"Sinh tử có số mệnh." Hoa Cương nhìn lên trời, ánh mắt hiện lên vẻ thù hận rồi cúi đầu nói với Vân An, giọng điệu ôn hòa hơn: "Đây là luật lệ, ta không thay đổi được."

Khi Hoa Cương khẳng định không còn cách nào khác, Vân An chỉ biết tuyệt vọng. Thời gian mà hắn cho cũng đã hết.

Bà cố đột nhiên toàn thân rung lên, gương mặt hiền từ trở nên dữ tợn, phát ra tiếng tru kinh hoàng. Quỷ khí trong phòng làm tất cả mọi người phải bịt tai. Vân An quỳ xuống cầu xin Hoa Cương. Hắn gật đầu, búng tay một cái. Tiếng quỷ hú biến mất, bà cố trở lại trạng thái bình thường.

Nhưng Lâm Bội Nga bắt đầu già đi nhanh chóng. Bà ngã xuống đất, tóc bạc trắng mọc dài ra, da thịt từng mảng rơi xuống, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng.

"Bà ơi!" Vân An hét lên, định chạy đến nhưng bị Hoa Cương kéo lại, giam cầm cậu bên người.

Cuối cùng, mọi chuyện đã định đoạt: bà cố từ bỏ báo thù, còn Lâm Bội Nga chịu lấy báo ứng.

"Không muốn chết thì đừng lại gần bà ấy!" Hoa Cương quát lớn, ra lệnh mọi người lùi lại. Lâm Chi Phương ôm mẹ mình, ánh mắt đẫm lệ, nhưng vẫn phải lùi lại theo lời Hoa Cương.

Bà cố nhìn con gái cả trong đau đớn nhưng bất lực không thể làm gì.

Trong lúc mọi người đang lùi lại, không ai ngờ Hoa Cương bất ngờ đẩy Vân An về phía Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển khiến cậu không kịp phản ứng.

"Giữ em ấy an toàn! Nếu Vân An gặp chuyện, không ai trong các người sống sót rời khỏi thế giới này!" Hoa Cương nói lạnh lùng với hai người kia.

Mặc dù không hiểu hết lời Hoa Cương, nhưng Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm biết rằng không thể để Vân An gặp nguy hiểm. Họ giữ chặt lấy cậu, dù trong lòng đầy nghi vấn và lo lắng.

"Vân An!" Kim Tử Ngâm nắm chặt lấy Vân An, ngăn không cho cậu tiến thêm bước nào về phía trước. Nhìn cậu rơi lệ đầy mặt, Kim Tử Ngâm cũng không nỡ, nhưng chỉ có thể cứng rắn nói: "Cậu bình tĩnh lại! Giờ mà đi cũng chẳng giải quyết được gì đâu."@ThThanhHinVng

Mặc dù không rõ tại sao Hoa Cương lại đề phòng đến mức này trước sự "dị biến" của Lâm Bội Nga, nhưng với khả năng làm cho cả phó bản tạm dừng thời gian, người như hắn ngay cả khi có năng lực lớn như vậy mà vẫn phải cảnh giác thì rõ ràng điều đó vượt quá khả năng của họ để đối phó. Kim Tử Ngâm hiểu rõ giới hạn của bản thân.

Cậu ta nắm chặt tay kéo Vân An lại, trong khi Hạ Uyển thì chú ý quan sát Hứa Vi Đồng, đề phòng anh ta bất ngờ đánh lén từ phía sau.

Trần Phương và Lâm Chi Phương đứng cùng nhau, giữ lấy Lâm Thế Cường, run rẩy không ngừng, còn muốn kiểm tra xem Lâm Thế Cường liệu có còn sống không. Tình trạng hiện tại hoàn toàn hỗn loạn.

Hoa Cương chăm chú nhìn Lâm Bội Nga trong lúc "dị biến", chứng kiến từng mảng máu thịt của bà rơi rụng, cơ thể từ người biến thành quỷ. Dù vậy, hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh cho đến khi bà hoàn thành sự biến đổi cuối cùng. Trong khoảnh khắc đó, quỷ khí bốc lên tận trời, còn mạnh hơn cả thời kỳ mạnh nhất của bà cố.

Như hai cực nam châm trái dấu, sức mạnh từ Lâm Bội Nga làm bà cố nhanh chóng suy yếu. Mặc dù là quỷ, nhưng trên người bà cố lại không còn chút quỷ khí nào.

"Lâm Bội Nga!" Hoa Cương lên tiếng, nhìn thẳng vào con quỷ trước mặt. Bà nghiêng đầu, biểu cảm như sợ hãi nhưng ánh mắt lại đầy sự quen thuộc.

Vân An đứng ngây người, không còn vùng vẫy. Cậu biết bà mình đã thực sự biến đổi.

"Ta đã từng giao kèo với bà." Hoa Cương lên tiếng, trong mắt dường như không còn khẩn trương mà thay vào đó là sự bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn có chút vui vẻ. Vân An không thể hiểu, tại sao lại có điều gì đáng để hắn vui đến vậy?

"Những điều bà muốn ta làm, ta đều đã làm. Giờ thì, bà cũng nên thực hiện lời hứa của mình." Giọng nói của Hoa Cương tuy không lớn nhưng lại đầy uy quyền, tựa như một luồng gió lạnh xuyên vào tâm trí Lâm Bội Nga, kéo bà khỏi màn sương mờ mịt.

"Tôi... Tôi..." Lâm Bội Nga ôm đầu, ngã lăn ra đất trong đau đớn, biểu cảm đầy thống khổ. Bà lăn lộn trên mặt đất, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó mà bản thân đã quên.

Hoa Cương bồi thêm một câu như nhát dao cuối cùng, phá vỡ sợi dây ràng buộc còn lại: "Lâm Bội Nga! Bà đã quên mình là ai à!" Tiếng thét như sấm nổ vang, làm cho ánh mắt hỗn loạn của à dần trở nên rõ ràng.

Bà nhớ ra mình là ai.

"Cảm ơn." Lâm Bội Nga chống tay đứng dậy, nhìn về phía Hoa Cương và khẽ cúi đầu. Nếu không phải nhờ câu nói của hắn, bà có lẽ đã lạc lối mãi mãi trong oán khí. Giờ đây, bà đã tìm lại được bản thân.

"Thưa ngài, tôi từng hứa với ngài sẽ không quên điều đó và nhất định sẽ hoàn thành." Lâm Bội Nga cúi người chào Hoa Cương, khẩn cầu: "Nhưng có thể cho tôi nói lời tạm biệt với người nhà lần cuối không?"

Cách bà gọi Hoa Cương đã thay đổi, bởi vì giờ đây bà đã biết thân phận thật sự của hắn.

Những người xung quanh, từ khi thời gian bị đình trệ đều cảm nhận được rằng mọi thứ xảy ra trong căn phòng này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của họ. Hoa Cương mới thực sự là kẻ nắm quyền.@ThThanhHinVng

Sau khi Hoa Cương gật đầu, Lâm Bội Nga mới nhẹ nhõm quay lại nhìn Vân An, Lâm Chi Phương, bà cố và những người khác.

Vân An vẫn muốn lao đến, nhưng bị Kim Tử Ngâm giữ chặt. Cậu định vùng ra thì nghe Lâm Bội Nga ngăn cản: "An An, đừng lại đây. Con không cần đến gần bà. Quá gần sẽ không tốt cho con. Hãy giữ khoảng cách này."

"Bà ơi..." Vân An nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, cậu không thể hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy.

Cậu từng tự nhủ hàng ngàn lần rằng sẽ cứu được bà ngoại, nhưng cuối cùng bà vẫn trở thành quỷ. Cậu cảm thấy bản thân hoàn toàn thất bại.

"Chắc chắn còn cách khác, nhất định còn cách khác." Vân An sốt ruột nói trong nước mắt. Nhưng Lâm Bội Nga chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Kim Tử Ngâm! Hạ Uyển! Xin các người, làm ơn giúp tôi." Trong cơn tuyệt vọng, Vân An quay sang cầu xin hai người đồng đội.

Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển nhìn nhau rồi bất lực lắc đầu. Ngay cả trong hiện thực, họ cũng không thể xử lý tình huống này, huống chi đây lại là trong phó bản.

"An An ngoan, đừng làm khó họ." Lâm Bội Nga mỉm cười nói: "Không có cách nào khác đâu. Con và bà đều biết điều đó. Thời gian của bà không còn nhiều, đừng lãng phí thêm nữa, được không?"

Hy vọng của Vân An bị chính lời nói của bà đập tan. Cậu đau khổ gật đầu, chấp nhận hiện thực.

"An An, con là một đứa trẻ ngoan, rất tốt. Bà luôn rất yêu quý con. Những ngày ở bên con là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời bà." Lâm Bội Nga nói dịu dàng. "Con giống như một tia sáng lấp lánh đã bất ngờ chiếu rọi vào cuộc đời đen tối của bà ngoại."

Lâm Bội Nga không ngờ rằng chính là một đứa trẻ ngây thơ, đơn thuần và thật thà như Vân An, lại có thể dần dần soi sáng toàn bộ thế giới của bà.

Bà biết rõ số phận của mình sẽ rơi vào vực sâu, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, chỉ toàn là những chuỗi ngày tẻ nhạt và vô vị, một cuộc đời chẳng có gì thú vị.

Nhưng Vân An luôn ân cần hỏi han bà, luôn xem bà như một người thân thực sự, yêu thương và kính trọng. Nghĩ đến điều đó, nụ cười trên gương mặt Lâm Bội Nga càng trở nên sâu đậm hơn. "Cho nên, An An, con đừng khóc. Con phải nhớ rằng, tất cả những gì bà làm vì con đều là tự nguyện, không có chút gì miễn cưỡng. Xem như đây là món quà cuối cùng bà tặng cho con."

"Cuộc đời con phía trước còn rất dài. Con sẽ gặp phải rất nhiều thử thách, sẽ đối mặt với vô vàn những khoảnh khắc tăm tối. Có lẽ, sẽ có lúc con đau khổ đến mức muốn từ bỏ, nhưng con đừng bao giờ làm thế. Hãy hứa với bà, bất kể có khó khăn thế nào, con nhất định phải kiên trì bước tiếp. Chỉ cần còn một hơi thở, con không được từ bỏ."@ThThanhHinVng

"An An, sau này hãy mạnh dạn mà bước đi. Bà sẽ luôn cầu nguyện cho con."

Mỗi lời Lâm Bội Nga nói ra, nước mắt Vân An lại rơi càng dữ dội hơn. Cuối cùng, cậu đã khóc đến mức không thành tiếng, đầu đau như búa bổ. Nhưng dường như trong lúc đó, cậu nghe thấy Lâm Bội Nga thì thầm bên tai: "An An, đừng khóc. Duyên phận bà cháu giữa chúng ta có lẽ vẫn chưa hết, cũng không biết chừng. Lần đầu tiên bà gặp con, khi đó con vẫn chỉ là một đứa bé sơ sinh, chỉ biết khóc oe oe. Có lẽ, về sau chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại."

Vân An mở to đôi mắt đỏ hoe vì khóc, ngạc nhiên không thốt nên lời. Bà ngoại đã gặp cậu từ khi cậu còn là trẻ sơ sinh sao?

Sao lại như vậy được? Đây chẳng phải là một trò chơi sinh tồn đầy kinh dị sao? Tất cả các phó bản đều được tạo ra ngẫu nhiên, làm sao có thể...

Một cơn sợ hãi mạnh mẽ tràn qua cơ thể Vân An khiến da đầu cậu tê dại, toàn thân run rẩy. Cậu ngây người nhìn về phía Lâm Bội Nga, người đang đứng cách mình vài mét. Cậu muốn hỏi rõ, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Như thể đoán được những thắc mắc trong lòng Vân An, đôi mắt Lâm Bội Nga chứa đầy sự dịu dàng nhưng kiên định. Bà nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý rằng cậu không nên hỏi thêm điều gì.

Sau khi dặn dò Vân An xong, Lâm Bội Nga quay sang nhìn em gái Lâm Chi Phương và mẹ mình.

Bà không nói quá nhiều. Chỉ bảo hai người đừng khóc nữa. Lâm Chi Phương lúc này đã khóc đến mức suýt ngất xỉu.

Cuối cùng, ánh mắt của Lâm Bội Nga dừng lại ở Lâm Thế Cường. Bà thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ: "Thế Cường, ban đầu chị nghĩ em sẽ ra đi trước chị... Không ngờ..."

Lâm Thế Cường cố gắng gượng dậy, lúc này lại không kìm được nước mắt. Ông đưa tay ra phía trước, như muốn nắm lấy bàn tay của chị gái.

Lâm Bội Nga lắc đầu nói: "Chị không trách em.Em trở nên lười biếng, không có ý thức trách nhiệm cũng là do chị quá chiều chuộng năm xưa. Nếu ngày đó chị nghiêm khắc hơn với em, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này."

"Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn." Lâm Bội Nga tiếp lời. "Em là em út, dù chị có qua đời, em vẫn mãi là người em mà chị yêu thương nhất."

Lâm Thế Cường bật ra những tiếng nghẹn ngào. Lâm Bội Nga quay mặt đi, không nhìn ông thêm lần nào nữa. Bà hít sâu một hơi, nhìn về phía Hoa Cương: "Những gì cần nói, tôi đã nói hết."

"Những gì tôi hứa với ngài, có phải thực hiện ngay bây giờ không?"@ThThanhHinVng

"Chờ đã!" Vân An với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nghẹn ngào hỏi. Cậu không dám hỏi thẳng bà ngoại, chỉ dám quay sang Hoa Cương: "Hoa Cương, anh có định giết bà ngoại em không?"

Hoa Cương cười nhạt, như thể Vân An vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Hắn lắc đầu.

Nhưng điều đó không khiến Vân An an tâm. Ngược lại, những lời từ biệt của Lâm Bội Nga khiến cậu càng thêm căng thẳng và lo lắng.

Không còn nhiều thời gian nữa. Hoa Cương nhìn về phía Lâm Bội Nga, ánh mắt đầy bình thản. Hắn đã cho bà đủ thời gian để nói lời cuối cùng, xem như tận tình tận nghĩa.

Hoa Cương vẫn giữ khoảng cách, đứng giữa như một bức tường ngăn cách Lâm Bội Nga và nhóm người của Vân An. Hắn gật đầu: "Hãy thực hiện lời hứa của bà đi."

Lâm Bội Nga cúi đầu, hít một hơi thật sâu. Mười giây sau, bà ngẩng đầu lên.

Trong ánh mắt bà là sự quyết liệt của một người sẵn sàng đối mặt với cái chết. Giọng nói rõ ràng, từng chữ một vang lên:

"Tôi tên là Lâm Bội Nga, năm nay 82 tuổi. Số chứng minh nhân dân là... Địa chỉ trước đây ở đường Hoài Tử, thành phố Định An, tỉnh Giang Bắc. Vì bất mãn với việc các em trong nhà hành hạ và ngược đãi mẹ già, tôi đã ghi hận trong lòng. Sau nhiều lần khuyên nhủ không thành, vào ngày 18 tháng 9 năm 2001, tôi đã hạ độc trong nhà khiến các em mình miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Sau đó, tôi dùng dao phay đã chuẩn bị trước, giết chết 6 người còn lại. Vì tính chất vụ việc nghiêm trọng và ảnh hưởng sâu rộng, tòa án nhân dân quận Định An đã tuyên án tử hình đối với tôi... thi hành ngay lập tức..."

Không ai nghĩ rằng Lâm Bội Nga lại nói ra những lời như vậy, mỗi người đều có những phản ứng khác nhau.

Lâm Chi Phương, bà cố cùng Lâm Thế Cường đều mang vẻ mặt mơ hồ, không hiểu chuỗi lời dài mà Lâm Bội Nga vừa nói có ý nghĩa gì.

Trong khi đó, Vân An, Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển, Hứa Vi Đồng và Trần Phương đều trợn tròn mắt, há hốc mồm.

Ý này là sao? Tỉnh Giang Bắc, thành phố Định An, những cái tên này đều là địa danh có thật. Sao tự dưng Lâm Bội Nga lại nhắc đến chuyện này? Bà ấy là người thật?

Bà ấy chẳng phải là nhân vật NPC sao?@ThThanhHinVng

Mỗi người trong đầu như một mớ chỉ rối tung lên. Lời nói ngắn ngủi của Lâm Bội Nga đã khiến mọi người chơi ở đây rối loạn tư duy.

Hoa Cương hài lòng nhìn Lâm Bội Nga, gật đầu. Lâm Bội Nga đã thực hiện đúng lời hứa với hắn.

Hắn nhìn lên không trung, ngoài hắn ra thì không ai phát hiện bầu trời xanh ngoài cửa sổ bị rạch ra một vết nứt, như một bức tranh hoàn hảo bị ai đó dùng dao sắc rạch từ giữa ra.

Thời gian bị hắn mạnh mẽ dừng lại bắt đầu chậm rãi chuyển động trở lại, từ trạng thái quay chậm dần dần trở nên bình thường.

Tiếng "tích tắc" của đồng hồ vang lên trong tai mọi người như một lời nhắc nhở.

Theo quy tắc của phó bản, tất cả người chơi đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì Hoa Cương đã làm thời gian ngưng đọng, Hứa Vi Đồng đã thay bà cố giết chết một người trong gia đình họ Lâm, Vân An cũng thành công "đuổi đi" bà cố trước khi Lâm Thế Cường chết. Bà cố từ bỏ ý định trả thù, sau này tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục quấy nhiễu gia đình họ Lâm nữa. Người sống và quỷ đều đi trên những con đường riêng biệt.

Thế nhưng, không có âm báo nhiệm vụ hoàn thành, thời gian một lần nữa tiếp tục trôi và chờ đợi họ chỉ có tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ.

Mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ. Chưa ai từng thấy tia chớp lớn đến như vậy. Tiếng sấm và ánh chớp giao nhau, như muốn xé nát toàn bộ thế giới.

Trong khi mọi người đều vội nhìn ra ngoài cửa sổ, Vân An quay sang nhìn Hoa Cương. Trên mặt hắn không có vẻ sợ hãi hay bất ngờ, dường như mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn.

Mơ hồ, Vân An như nắm được một sợi chỉ trong vô số mối chỉ rối tung. Cậu dường như đoán được Hoa Cương đang muốn làm gì. Đôi mắt cậu mở to, đây là điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Vân An theo bản năng định chạy về phía Lâm Bội Nga. Cậu hiểu rằng, dù Hoa Cương không giết bà, bà vẫn sẽ chết!

Hoa Cương nhíu mày, nhanh tay giữ lấy Vân An, ôm chặt cậu vào lòng. Cùng lúc đó, một tiếng sấm lớn vang lên bên tai mọi người.

"Phành!"

Không ai kịp phản ứng, tia chớp sáng rực cả căn nhà như vô số bóng đèn bật lên đồng loạt, ánh sét chạy xuyên vào, đánh thẳng vào người Lâm Bội Nga.@ThThanhHinVng

Không còn gì sót lại.

Trần Phương hét lên hoảng loạn. Vân An được Hoa Cương che chắn, không hề tổn thương gì, chỉ ngơ ngác nhìn vị trí Lâm Bội Nga từng đứng.

Cùng lúc đó, trong đầu tất cả người chơi vang lên âm thanh cảnh báo của hệ thống.

【Tích tích tích, cảnh báo, cảnh báo! Phó bản "Toà nhà 5 tầng" đang sụp đổ... Để đảm bảo an toàn, người chơi Vân An sẽ được truyền tống ra khỏi phó bản sau 10 giây.】

Tiếp theo, hệ thống trong đầu Vân An bắt đầu đếm ngược.

Lúc này, một giọng nói máy móc quen thuộc vang lên trong đầu Vân An, đó là hệ thống đã đồng hành cùng cậu bấy lâu.

Nó rất gấp gáp, nhưng vì phó bản đang sụp đổ nên giọng nói cũng bị ngắt quãng.

【Tiểu Vân An, rời đi... Hoa Cương... Hắn... kẻ điên!】

Nhìn vào ánh mắt kinh hãi và nghi hoặc của Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển và Hứa Vi Đồng, Vân An quay lại nhìn Hoa Cương. Cậu không nói gì, bởi vì trong ánh mắt của Hoa Cương, cậu thấy được sự hả hê và cả hận thù sâu sắc.

Không cần hỏi nữa, trong lòng Vân An đã có câu trả lời.

Chỉ còn 5 giây nữa, cậu sẽ bị truyền tống rời khỏi đây. Lần sau gặp lại Hoa Cương, không biết sẽ là khi nào...

Vân An muốn chào tạm biệt hắn thật tốt nhưng ngay lúc đó, biến cố xảy ra.

Từ lúc biết Hoa Cương giúp Lâm Bội Nga giết người, hạt giống thù hận đã được gieo vào lòng bà cố. Hàng năm bị oán khí giày vò, bà đã không còn khả năng suy nghĩ bình thường, chỉ biết trắng đen rõ ràng, như lúc này đây. Bà tận mắt chứng kiến đứa con gái lớn của mình bị quy tắc Thiên Đạo của thế giới này đánh chết đến mức không còn lại gì.

Và người gây ra tất cả chính là Hoa Cương. Nếu không có hắn, Bội Nga đã không phải chịu kết cục này.

Không ai ngờ bà cố sẽ bất ngờ ra tay, kể cả Hoa Cương.@ThThanhHinVng

Vân An là người đầu tiên nhận ra tình hình. Cậu nhìn thấy bà cố với bộ dáng hung hãn, lao về phía sau lưng Hoa Cương. Trong tay bà vẫn còn chút tàn dư của oán khí và quỷ khí. Lúc đó, Hoa Cương đang quay lưng về phía bà, hoàn toàn không hề cảnh giác.

Hầu như không chút do dự, Vân An ôm chặt lấy eo của Hoa Cương, theo bản năng xoay hướng của cả hai. Cậu cố gắng thay đổi phương hướng, nhưng chỉ thành công một nửa.

Một nửa lượng oán khí và quỷ khí vẫn đánh thẳng vào cơ thể Vân An. Cậu bất chợt cảm thấy lạnh lẽo, như thể vừa rơi xuống một hầm băng, toàn thân đông cứng.

Trong đầu cậu, tiếng đếm ngược lạnh lùng của hệ thống vẫn đang tiếp tục.

Vân An ngã xuống trong vòng tay của Hoa Cương. Chớp mắt một cái, cậu như mất đi mọi giác quan. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy được vẻ mất kiểm soát lần đầu tiên trên khuôn mặt của Hoa Cương. Khuôn mặt điển trai của hắn run rẩy vì sợ hãi và phẫn nộ. Hắn mở miệng nói điều gì đó, nhưng Vân An chẳng nghe thấy gì cả. Cậu chỉ có thể miễn cưỡng đoán được qua khẩu hình rằng Hoa Cương đang gọi tên mình.

"Hoa Cương, em đã nói... đời này em muốn... bảo vệ anh." Vân An mỉm cười yếu ớt, đôi mắt nâu nhạt vẫn lấp lánh như trước. "Anh xem, em đã làm được."@ThThanhHinVng


Tác giả có đôi lời muốn nói:

Không ngược, không ngược ~ Mặc niệm: Tác giả là mẹ ruột mà ~ haha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro