👑Toà nhà 5 tầng (83)
◎ Rời đi ◎
Vân An không lạc quan được như hệ thống. Mặc dù mọi chuyện hiện tại đã dần sáng tỏ, giai đoạn đầu là bà cố giết người, còn về sau như Lâm Thế Thành, Lâm Chi Viện và những người khác lại chết trong tay bà ngoại.@ThThanhHinVng
Đến giờ, Vân An vẫn còn rất nhiều điều chưa thể nghĩ thông suốt, chẳng hạn như tại sao bà ngoại muốn giết bọn họ? Là bà đã chuẩn bị từ lâu hay do một sự kiện nào đó kích thích bà? Vì sao bà ngoại và Hoa Cương lại hợp tác? Là hợp tác tạm thời hay hai người đã quen biết từ trước?
Quá nhiều nghi vấn. Điều mà Vân An quan tâm nhất chính là chuyện sau này. Bà ngoại không chỉ biết thân phận thật của Hoa Cương mà Hoa Cương còn giúp bà giết người.
Theo Vân An, hai người họ gần như đang trên bờ vực bị hệ thống chính phát hiện, rất nguy hiểm.
【 Không được, tôi phải giúp họ che giấu. 】 Vân An quyết định và nói với hệ thống:【 Không thể để người khác phát hiện rằng bà ngoại và Hoa Cương giết người. 】
【 Tiểu Vân An, hành động này của cậu gọi là "quan tâm sẽ làm rối loạn." 】 Hệ thống đáp. Tuy hệ thống cũng không biết làm cách nào Lâm Bội Nga phát hiện thân phận của Hoa Cương, nhưng hành động của họ không bị hệ thống coi là phá hoại tiến trình nhiệm vụ bình thường nên không có vấn đề gì.
Nói cách khác, mọi hành động không bị cấm đều được cho phép.
【 Những người chơi khác có đoán nát óc cũng không thể biết được thân phận thật sự của Hoa Cương, cùng lắm chỉ cảm thấy hắn có gì đó không ổn. 】 Hệ thống thở dài giả bộ như sâu sắc nói: 【 Cậu nghĩ ai cũng có "may mắn" như cậu sao? 】
Phó bản đầu tiên đã gặp một nhân vật lợi hại như vậy. Mặc dù mạng sống được bảo toàn, nhưng theo hệ thống, Hoa Cương là một kẻ nguy hiểm không thể địch nổi. Không biết đi theo hắn sẽ là phúc hay họa đối với tiểu Vân An.
Vân An vẫn không yên lòng, nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được.
Biết càng nhiều, trong lòng cậu càng nhiều thắc mắc.@ThThanhHinVng
"Bang bang bang." một loạt tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Vân An giật mình hoảng sợ. Bên ngoài, giọng bà ngoại vang lên: "An An, ngủ chưa? Bà có thể vào không?"
Bà ngoại? Chẳng lẽ còn điều gì muốn nói với mình? Vân An lớn tiếng đáp: "Vào đi ạ!"
Cánh cửa bị đẩy ra, "lạch cạch," đèn trong phòng cũng bật sáng. Vân An nhìn thấy bà ngoại đang bưng một ly sữa bò bước vào.
"Không ngủ được phải không?" Lâm Bội Nga mỉm cười. Bà ngồi xuống bên mép giường của Vân An, ánh mắt dịu dàng nhưng không nỡ rời khỏi cậu, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút là sẽ thiếu mất một chút. "Hôm nay con bị dọa sợ, uống một ly sữa bò trước khi ngủ sẽ giúp con dễ ngủ hơn."
Sữa bò vẫn còn ấm. Vân An cầm lấy ly, khẽ gật đầu. Nghĩ đến tất cả những gì bà đã làm cho mình từ đầu đến giờ trong phó bản, Vân An càng thêm kiên định với ý nghĩ trong lòng: Dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ cố hết sức để cứu bà ngoại.
Dưới ánh mắt dịu dàng của Lâm Bội Nga, Vân An nhanh chóng uống hết ly sữa bò.
Uống xong sữa, bà ngoại cũng không nán lại lâu. Bà chỉ xoa đầu Vân An, dặn cậu nghỉ ngơi sớm rồi rời khỏi phòng.
Điều Vân An không biết là, ở ngoài cửa, sau khi khép cửa lại, Lâm Bội Nga đứng lặng hồi lâu, nước mắt chảy dài.
Chỉ một lúc sau khi uống sữa bò, Vân An cảm thấy cơ thể mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến mãnh liệt. Khi vừa chạm vào gối, cậu thậm chí còn không kịp gọi hệ thống để nhắc nhở mình ngày mai phải tìm Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển để chuẩn bị cuối cùng, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ của Vân An rất sâu và rất dài. Cậu dường như mơ rất nhiều, nhưng trong mỗi giấc mơ đều không nắm bắt được trọng điểm. Cậu muốn tỉnh lại, nhưng giống như một người đang chết đuối, cứ trồi lên rồi chìm xuống, mãi không thể với lấy một cành cây nào để cứu mình.
Trong giấc mơ, cậu dường như nghe thấy tiếng khóc đầy bi thương và cả những lời nói quen thuộc, giọng nói gấp gáp như đang thúc giục. Sau đó, là một trận rung lắc dữ dội.
Gương mặt Vân An nhăn nhó, những đường nét xinh đẹp và tinh xảo của cậu giờ trông đầy vẻ thống khổ. Cậu cảm nhận được khi thì nóng bức, khi thì lạnh buốt. Giây trước, như bị ánh mặt trời thiêu đốt, giây sau lại như rơi vào luồng không khí lạnh lẽo trong một căn phòng thoải mái.
【 Tiểu Vân An! Tỉnh lại đi! 】 Hệ thống vội vã gọi trong đầu Vân An, nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.@ThThanhHinVng
Vân An chìm đắm trong trạng thái bóng đè, không thể tự thoát ra. Tiếng gọi của hệ thống giống như một vết rách trong không gian bóng đè, nhưng rất nhanh đã bị vá lại.
Chưa đủ.
Nếu hệ thống có thực thể, lúc này hẳn đã mặt mày tái mét, môi nhợt nhạt, mồ hôi túa ra đầy đầu vì lo lắng.
【 Tiểu Vân An! Nếu cậu không tỉnh lại, tất cả sẽ kết thúc! Nhiệm vụ của cậu sẽ thất bại! Lâm Bội Nga sẽ chết! Cậu sẽ không bao giờ gặp lại Hoa Cương nữa! 】
Như thể có một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim, xoáy đến mức ngũ tạng lục phủ đều đau đớn dữ dội, Vân An đột nhiên mở mắt ra, thở hổn hển từng hơi lớn, như một người thiếu oxy lâu ngày đột nhiên hít được không khí trong lành.
Hệ thống yên lặng nuốt lại câu "còn có hệ thống thông minh đáng yêu như tôi" đang định nói.
Vân An bừng tỉnh trong trạng thái kinh hoàng, đầu đau như muốn nứt, cảm giác như có ai đó đang dùng rìu chẻ đôi đầu của mình.
Che đầu hồi lâu, Vân An mới khó khăn lắm lấy lại được chút tỉnh táo. Vừa ngẩng lên, cậu nhìn thấy sảnh lớn hiện đại của sân bay, lập tức ngây người.
Không chỉ có thế, khi hạ tầm mắt, cậu nhận ra mình đang ngồi trên xe lăn. Lòng đầy hoang mang, cậu lập tức cố thử cử động chân tay, phát hiện không có vấn đề gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện này là sao? Cậu rõ ràng đang ngủ ở nhà, sao vừa mở mắt đã đến sân bay, lại còn ngồi trên xe lăn?
Nếu không phải vì hệ thống vẫn luôn lải nhải trong đầu, Vân An còn tưởng mình đang nằm mơ.
Chuyện này là sao?" Vân An hoảng loạn, giống như một đứa trẻ lạc đường. "Tại sao tôi lại ở sân bay?"
Hệ thống suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi của Vân An.
【Tiểu Vân An, theo quy định thì tôi không được phép trả lời câu hỏi này. Nhưng nếu cậu không chạy về ngay bây giờ thì nhiệm vụ trong phó bản này sẽ thất bại!】
"Tối qua Lâm Bội Nga đưa cậu ly sữa bò đó có vấn đề. Bây giờ đã là 11 giờ rưỡi sáng, từ lúc uống xong sữa bò tối qua cậu đã bất tỉnh đến giờ. Lâm Bội Nga đã liên lạc với ba mẹ cậu trong phó bản, họ muốn đưa cậu đi."
Mấy câu nói ít ỏi của hệ thống lại chứa đựng lượng thông tin lớn đến bất ngờ. Không cần hệ thống giải thích thêm, Vân An lập tức hiểu rõ ý nghĩa đằng sau hành động của bà ngoại.
Cậu cần phải lập tức quay về!@ThThanhHinVng
Không còn để ý đến ba mẹ trong phó bản, Vân An từ trên xe lăn đứng dậy, định chạy ra ngoài sân bay.
Ba mẹ Vân dường như không ngờ Vân An sẽ tỉnh lại vào đúng thời khắc trước khi qua cửa an ninh. Thấy cậu muốn bỏ chạy, mẹ Vân phản ứng đầu tiên, lao lên ôm chặt lấy Vân An.
"An An! Đừng quay lại!" mẹ Vân dùng hết sức lực toàn thân, nước mắt chảy tràn trong khoảnh khắc.
Ba Vân cũng lập tức chạy đến, cùng giữ chặt Vân An.
Một thiếu niên không thể chống lại sức mạnh của hai người trưởng thành, cậu bị ba mẹ kéo trở lại, ép ngồi lại lên xe lăn.
"An An, nghe mẹ nói." mẹ Vân ngồi xổm trước mặt cậu, nước mắt tuôn trào. Bà dường như đã khóc rất nhiều lần, đôi mắt sưng đỏ như quả hạch đào. Ba Vân đứng sau Vân An, hai tay giữ chặt vai cậu, không cho cậu đứng dậy.
"Là bà ngoại bảo chúng ta đưa con đi." bà nắm lấy tay Vân An, không thể lau nước mắt cho cậu, chỉ có thể nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy vẻ đau lòng và bất lực. "Con là đứa trẻ thế hệ sau, ân oán của thế hệ trước không liên quan đến con. Hơn nữa, con họ Vân chứ không họ Lâm. Ngoan nào, mẹ... mẹ biết con là đứa trẻ hiếu thảo, tốt bụng..."
Mẹ Vân nghẹn ngào không nói thành lời, mất vài giây mới cố nén lại cảm xúc để tiếp tục. "Tấm lòng của con, bà ngoại cũng đã hiểu. Chỉ cần như vậy là đủ rồi."
Chỉ cần tấm lòng là đủ sao?
Không! Tuyệt đối không đủ!
Vân An giãy giụa kịch liệt, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. "Mẹ ơi, hãy để con quay lại! Con cầu xin mẹ, bà ngoại sẽ chết mất!"
"Mẹ biết!" mẹ Vân gần như sụp đổ, bà khóc nức nở không thành tiếng: "Chúng ta không thể quay lại. Quay lại chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối thôi."
Nhìn người mẹ trong phó bản đầy đau đớn, Vân An lúc này mới nhận ra, nếu bà ngoại mất đi, người đau lòng nhất không phải là cậu, mà là mẹ cậu – người phụ nữ trước mặt này.
"Nghe mẹ nói, mẹ sẽ đưa con về nhà. Sau đó, mọi chuyện ở đây sẽ giống như một giấc mơ, được không? An An, con hãy coi như tất cả chỉ là một giấc mơ, mẹ cầu xin con, được không?" mẹ Vân ngồi bệt xuống đất, khóc đến mức không còn ra hơi. "Mẹ không thể mất đi con sau khi đã mất mẹ mình. Điều đó với mẹ quá tàn nhẫn."
Ba Vân không để Vân An có cơ hội nói thêm, ông đỡ mẹ Vân dậy, cương quyết muốn đưa Vân An rời đi.
"Mẹ ơi, nếu con có thể cứu bà ngoại thì sao? Hãy buông con ra, con thật sự có cách." Vân An lau nước mắt, giờ đây cậu nhận ra mình không thể khóc nữa. Nước mắt chỉ khiến ba mẹ tiếp tục coi cậu là một đứa trẻ, không đủ sức để họ tin tưởng.@ThThanhHinVng
Mẹ Vân sững người, bị ánh mắt kiên nghị, bình tĩnh của Vân An làm cho dao động. Thái độ cương quyết ban đầu của bà dần lung lay.
Ba Vân vẫn cứng rắn, đẩy xe lăn đưa Vân An về phía trước. "Con chỉ là một đứa trẻ, làm gì có cách nào? Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, cho dù con có cách, chúng ta cũng không thể để con mạo hiểm!"
Sự dao động trong lòng mẹ Vân dần biến mất khi nghe lời của ba Vân. Hệ thống trong đầu Vân An điên cuồng thúc giục, nếu không chạy trở lại ngay, tất cả sẽ không còn kịp nữa!
Vân An cắn môi, nhìn sâu vào mắt mẹ mình. Giờ đây, đồng minh duy nhất mà cậu có thể tranh thủ là bà.
Gục đầu xuống, nức nở, Vân An giả vờ chấp nhận, không giãy giụa nữa. Thái độ của cậu khiến ba Vân bị đánh lạc hướng, siết giữ vai cậu cũng buông lỏng hơn một chút.
Tìm được cơ hội, Vân An bất ngờ dùng sức đẩy mạnh ba Vân ra. Trong tình trạng không kịp phản ứng, ông bị đẩy lùi vài bước, lảo đảo suýt ngã. Còn Vân An thì không ngoái đầu lại, cắm đầu chạy về phía cổng ra của sân bay.
Khó khăn lắm mới đứng vững, ba Vân vừa tức giận vừa bất lực, định bước lên đuổi theo nhưng bị vợ ôm chặt lấy eo.
"Em điên rồi sao!" ba Vân tức giận quát vợ. Bà rơi nước mắt, chỉ nói "Xin lỗi" nhưng vẫn giữ chặt lấy eo Vân phụ, không cho ông đuổi theo Vân An.
Khi chạy đến gần cổng sân bay, Vân An cuối cùng cũng không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại. Cậu thấy ba mẹ mình đang giằng co trong tư thế bất lực, nước mắt lại trào ra, rơi xuống không ngừng.
Cậu chạy đến mức vượt qua cả giới hạn của bản thân, ánh nắng gay gắt rọi xuống cơ thể, gió nóng thổi vào mặt khiến mí mắt cũng nóng rát. Nhưng Vân An dường như không cảm nhận được gì, cậu chỉ một mực cắm đầu chạy, hướng về nơi đã định trong lòng và sẽ không dừng lại cho đến giây phút cuối cùng.
Cậu nhớ lại ánh mắt đau đớn, giằng xé của bà ngoại tối hôm qua. Nhớ lại đôi mắt sưng đỏ vì khóc của mẹ. Nhớ đến những người còn lại trong nhà họ Lâm.@ThThanhHinVng
Vân An cắn chặt môi, cậu muốn ngăn cản tất cả những điều này. Cậu không thể để bà ngoại phải trở thành "người phán xử cuối cùng"!
*Tác giả có lời muốn nói:
An An chạy về nhà, mất đúng ba tiếng. Mọi người thốt lên: Cậu bé này đúng là siêu nhân (haha không đùa đâu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro