Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Toà nhà 5 tầng (77)

◎ Cầu cứu ◎

Mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy, Vân An đứng sững tại chỗ. Hoa Cương đã mở cửa rời đi, nhưng cậu vẫn ở lại lối thoát hiểm, đứng nơi cầu thang mà vừa rồi Hoa Cương nói với cậu.

【Tiểu Vân An! Tiểu Vân An!】 Hệ thống gọi liên tục trong đầu Vân An, đến mức kêu rất nhiều lần mới kéo được lý trí của cậu trở về.

【Hệ thống!】 Vân An vui mừng đến mức đôi mắt ánh lên rực rỡ, sáng lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao. 【Cậu vừa rồi có nghe thấy không?】@ThThanhHinVng

【Nghe rồi, nghe rồi.】 Hệ thống bất đắc dĩ thở dài, giống như đang đối diện với một bạn nhỏ đang động xuân tâm. 【Hắn nói cậu thiện lương, mềm lòng, nói cậu được thần linh che chở, nói cậu...】

【Được rồi! Ngừng lại!】 Mặt Vân An càng đỏ hơn, giống như nhuộm ánh chiều tà rực rỡ nơi chân trời. Trái tim cậu đập thình thịch không ngừng. Những "lời ngon tiếng ngọt" từ miệng hệ thống nói ra làm Vân An không khỏi cảm thấy thẹn thùng.

【Anh ấy còn hứa với tôi rằng sẽ không ra tay với bà ngoại.】 Điều này khiến Vân An cảm thấy như một tảng đá lớn trong lòng được gỡ bỏ.

Tuy nhiên, đến giờ Vân An vẫn không hiểu tại sao Hoa Cương lại nhắm vào gia đình họ Lâm, những NPC đó.

Chọc cười vài câu xong, giọng hệ thống trở nên nghiêm túc hẳn, ngữ khí rất nghiêm khắc nhắc nhở: 【Tiểu Vân An, Hoa Cương có bí mật, hơn nữa nhìn qua đó là một bí mật rất lớn. Điều này không hề tốt đối với cậu.】

Đột nhiên ra tay giết người, ngay cả hệ thống cũng không hiểu vì sao Hoa Cương lại làm vậy. Dù hắn là cháu của Lâm Chi Phương hay một tà thần bước ra từ phó bản kinh dị thì việc giết người cũng chỉ tốn công vô ích.

Trừ khi, hành động giết NPC này chứa đựng một âm mưu lớn hơn rất nhiều phía sau.

Hệ thống cảm thấy như nổi da gà dù bản thân vốn không có cơ thể, không nhịn được hỏi Vân An: 【Tiểu Vân An, cậu nghĩ vì sao Hoa Cương phải giết những NPC đó?】@ThThanhHinVng

Vân An không biết. Trước đây, Hoa Cương đối với những NPC này luôn giữ thái độ lạnh nhạt, không quan tâm. Nhưng từ khi trở về từ không gian "trọng sinh", hắn bắt đầu hành động. Chắc chắn trong khoảng thời gian đó đã xảy ra điều gì mà Vân An không hề hay biết.

Rốt cuộc trước đây, Hoa Cương chưa từng bộc lộ ý định muốn ra tay với những NPC này.

【Anh ấy muốn giết họ, tại sao lại cố tình để tôi phát hiện ra...】 Vân An cảm nhận một chút giằng xé, bất lực trước tình cảnh trước mắt, mang theo cảm giác mơ hồ không nói thành lời.

Hệ thống khẽ thở dài: 【Tại sao à? Cậu vẫn chưa rõ sao? Vì sợ cậu đi sai hướng mà thôi.】

Dù chỉ là một hệ thống không có thực thể, chỉ hoạt động dựa trên chương trình, nhưng vào giờ phút này, nó vẫn cảm thấy như vừa bị ép ăn một bữa cơm chó vậy.

Tất cả người chơi trong phó bản đều nghĩ gia đình họ Lâm bị bà cố giết hại, không ai biết sự tồn tại của bug như Hoa Cương. Việc Hoa Cương cố tình để Vân An phát hiện ra mình là kẻ giết người cũng chỉ để tránh cho suy nghĩ của Vân An đi sai hướng.

Một tà thần lại vì nô lệ khế ước của mình mà cân nhắc đến mức này...

Hệ thống cảm thấy dường như không phải chỉ mình Vân An đơn phương trả giá trong mối quan hệ này.

Nhưng dù nghĩ thế nào, Vân An vẫn không hiểu được mục đích của Hoa Cương. Cậu cũng không biết bà cố hiện giờ đang làm gì, sức khỏe của Lâm Thế Cường thì ngày một yếu đi, còn họ lại như đang tiến vào một ngõ cụt.@ThThanhHinVng

Thở dài, Vân An bước ra khỏi lối cầu thang. Nhưng vừa ra hành lang đã thấy một người đàn ông đứng đợi.

Nhìn kỹ lại, đó là một người không ngờ tới – Mao Tử.

Mao Tử trông như đang đợi mình. Vân An sinh lòng cảnh giác, không tiến lại gần quá mà chỉ gọi một tiếng.

Xét về vai vế, Vân An vẫn nên gọi Mao Tử là "chú".

Người đàn ông đứng tựa ở đầu hành lang như đang thất thần, nghe tiếng gọi như được kéo về thực tại. Mao Tử đứng thẳng người, ánh mắt nhìn Vân An đầy phức tạp nhưng cũng rất chân thành, không hề có chút khinh thường nào dành cho cậu.

"Chú Mao Tử, chú... sao vậy?" Vân An khó hiểu hỏi. Đồng thời trong lòng xác nhận hệ thống vẫn ở đó, lúc này mới yên tâm rằng người đàn ông trước mắt là người thật chứ không phải sinh vật kỳ quái nào.

Trước đây không để ý, giờ mặt đối mặt, Vân An mới nhận ra tinh thần của Mao Tử không được tốt. Hắn ta đi rất nhiều, gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng, tóc rụng đáng kể. Cả người trông chẳng ra dáng người cũng chẳng giống quỷ.

Mao Tử hít một hơi thật sâu, như đang làm tâm lý chuẩn bị. "Vân An, chú... chú có chuyện..."

Mao Tử lắp bắp mãi. Vì nghĩ đến con gái của hắn ta, Vân An vẫn kiên nhẫn hơn một chút. Nhìn hắn ta ấp úng, trông có vẻ rất căng thẳng, cậu chủ động kéo chuyện ra như muốn làm nhẹ bầu không khí.

Nói đến con gái, đôi mắt vốn ảm đạm, không có chút ánh sáng nào của Mao Tử bỗng sáng lên. Hắn ta nói chuyện cũng trôi chảy hơn nhiều. Sau một hồi do dự, hắn ta ngại ngùng mở lời: "Vân An, chú muốn cầu xin cậu cứu mẹ chú."

Dứt lời, như để thể hiện sự thành tâm, Mao Tử "phịch" một tiếng quỳ thẳng xuống trước mặt Vân An.@ThThanhHinVng

Vân An giật mình nhảy dựng, vội vàng tiến đến đỡ hắn ta dậy. Mao Tử quỳ xuống trước mặt cậu như thế này là chuyện gì đây. Nhưng bất kể Vân An kéo thế nào, Mao Tử vẫn không chịu đứng lên, thậm chí còn bắt đầu khóc nức nở.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi lại ngồi trước mặt mình khóc lóc thảm thiết, trong lòng Vân An không khỏi bị chấn động, nhưng cũng ý thức được việc Mao Tử nhờ cậy chắc chắn không hề đơn giản.

Người nhà họ Lâm chết dần chết mòn, trong bốn cô con dâu thì ba người đã mất, chỉ còn lại Trần Phương. Việc Mao Tử lo lắng người tiếp theo chết là mẹ mình cũng không phải không có lý.

Nhưng mà...

Vân An cúi mắt xuống. Nếu là bà cố muốn giết người, cậu còn có thể cố gắng cứu giúp. Nhưng nếu người muốn giết là Hoa Cương, cậu không thể làm gì để ngăn cản.

"Chú Mao Tử, chú nhờ sai người rồi, tôi không có khả năng..." Vân An chưa nói hết câu đã bị Mao Tử sốt sắng ngắt lời.

"Cậu có thể!" Mao Tử nói chắc nịch, không chút do dự: "Chú biết cậu rất lợi hại!"

Vân An gần như bật cười, bản thân cậu thậm chí còn chẳng có niềm tin vào chính mình. Vậy mà Mao Tử lại tin tưởng cậu đến mức này.

"Ngày hôm đó khi cô Chi viện kiên quyết tổ chức lễ tang, tôi đứng ngay sau cậu và Hạ Uyển. Hai người thảo luận gì tôi đều nghe được." Mao Tử nói.

Vẻ mặt Vân An nghiêm lại, tim đập như chậm đi một nhịp. Cậu suýt tưởng Mao Tử đã biết thân phận người chơi của họ. Nhưng nghĩ kỹ lại, ở những nơi công khai, bọn họ luôn cẩn trọng khi nói chuyện. Những gì Mao Tử nghe được hẳn chỉ là cuộc thảo luận về việc có tổ chức lễ tang hay không mà thôi.@ThThanhHinVng

Sau khi hiểu rõ điều này, Vân An không còn hoảng sợ nữa. Nhìn khuôn mặt hoang mang của Mao Tử, cậu thầm nghĩ đây có thể là cơ hội tốt để khai thác thêm thông tin thật sự từ hắn ta.

Cậu không quên rằng ngay từ khi bước vào phó bản, nhiệm vụ chính đã được công bố tại nhà Lâm Thế Cường. Có khả năng vẫn còn những bí mật mà họ chưa biết.

Thấy biểu cảm Vân An có chút dịu đi, Mao Tử coi cậu như chiếc phao cứu sinh cuối cùng, lập tức kể hết những gì mình biết.

"Lễ tang của bà nội là tổ chức tại nhà chú..." Mao Tử nói khẽ, giọng như lạc vào hồi ức nào đó.

Giống như những gì Vân An và mọi người từng trải qua trong không gian "trọng sinh", lễ tang của bà cố được tổ chức tại nhà Lâm Thế Cường. Vì việc gia đình Lâm Thế Thành bị người khác cố ý rải thuốc độc lên đất, khiến không thể tiếp tục trồng trọt, họ buộc phải phân nửa phần đất để làm nơi mai táng cho bà cố.

Không có bia mộ, chỉ là một gò đất nhỏ. Khi chôn cất, thậm chí còn dùng bùa vàng dán lên quan tài, đây là điều kiêng kỵ của nhà họ Lâm.

Sau khi chôn cất bà cố được vài năm, mặc dù trong lòng người nhà họ Lâm vẫn còn dè dặt, nhưng không có ai gặp chuyện gì, tất cả đều sống yên ổn, tiếp tục cuộc sống của mình. Lâm Thế Thành cuối cùng cũng được như ý, trở thành một cán bộ nhỏ trong thôn. Lâm Thế Bình nuôi cá thành công lớn, còn những người khác trong nhà họ Lâm thì ngày càng sống tốt hơn.

Chỉ có gia đình Lâm Thế Cường là khác biệt. Lâm Thế Cường vốn không có chí tiến thủ, thuộc kiểu sống nay say mai tỉnh. Trong ký ức của Mao Tử, từ nhỏ, hắn ta thường xuyên thấy ba mẹ mình cãi nhau, lớn lên họ vẫn cãi nhau. Cả gia đình chỉ dựa vào sự chắt chiu, lo toan của Trần Phương mà miễn cưỡng duy trì. Vì vậy, Mao Tử rất thương cảm cho mẹ mình.

Nhưng mà... Khi Mao Tử càng lớn, đến năm 25-26 tuổi vẫn chưa chọn được cô gái nào.

Hắn ta đã đi xem mắt rất nhiều lần nhưng không lần nào thành công. Theo lý mà nói, Mao Tử ngoại hình không tệ, công việc không phải quá xuất sắc nhưng cũng ổn, đủ để lo cho gia đình. Điều kiện trong nhà cũng tạm được. Nhưng những cô gái đến xem mắt hoặc không ưng Mao Tử hoặc không hài lòng với điều kiện gia đình hắn ta.@ThThanhHinVng

Số lần thất bại nhiều dần, chuyện Mao Tử đến 25-26 tuổi vẫn chưa cưới vợ lan khắp thôn, trở thành đề tài bàn tán xôn xao.

"Là lỗi của mẹ tôi, bà không có học, chẳng biết gì cả." Mao Tử vừa khóc vừa nói. "Nhưng bây giờ bà đã biết sai rồi."

Thấy con trai mình lớn tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, Trần Phương cũng sốt ruột. Nhưng nhân duyên là chuyện không thể cưỡng ép. Càng cố gắng thì lại càng không thành.

Vì thế, Trần Phương đổ lỗi cho bà cố đã qua đời.

Bà bắt đầu điên cuồng mắng nhiếc trong nhà. Khi tức giận thì mắng, lúc vui vẻ cũng mắng vài câu. Thậm chí, thỉnh thoảng khi sang nhà khác bàn về chuyện hôn sự của Mao Tử, bà cũng than thở vài câu.

Bà tin rằng vì năm đó lễ tang bà cố tổ chức ở nhà mình nên mới làm hỏng nhân duyên của Mao Tử. Đó là do oán khí gây ra, là vận mệnh khắc phu của bà ảnh hưởng đến con cháu.

Lúc đầu, còn có người phụ họa theo lời bà. Nhưng dần dần, khi người khác nghe đến chủ đề này thì đều cố tình tránh xa.

Việc mắng chửi của Trần Phương kéo dài mãi cho đến khi Mao Tử định được hôn sự thì mới dừng lại.

Nghe Mao Tử kể xong, Vân An tức giận đến tái mặt. Bà cố đã phạm lỗi lớn đến mức nào mà sau khi chết vẫn bị người ta lôi ra nhục mạ, nói xấu sau lưng.

Dù biết mẹ mình sai, nhưng Mao Tử không cãi lại. Hắn ta chỉ rơi nước mắt, cầu xin Vân An cứu mẹ mình.

"Tôi biết bà đã làm sai, nhưng khi đó bà còn trẻ, không hiểu chuyện." Mao Tử nói. "Dù thế nào đi nữa, bà vẫn là mẹ tôi. Không có bà thì cũng không có tôi bây giờ. Tôi không thể không cứu bà. Hơn nữa, Vân An, ba tôi sắp không còn nữa. Tôi chỉ còn mỗi mẹ. Tôi không chịu nổi, không chịu nổi nỗi đau mất đi hai người thân yêu trong cùng một năm."

"Ba mẹ tôi, họ đều là người thân nhất của tôi..."@ThThanhHinVng

Mao Tử vừa nhắc đến điều này, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Vân An dần trở nên lạnh lùng. Cậu cúi mắt xuống nhìn Mao Tử đang quỳ dưới đất, khóc lóc thảm thiết, rồi không nhịn được mà nói: "Nếu năm nay ông út qua đời thì đó cũng là do các người mà ra."

"Chú Mao Tử, có những chuyện nếu muốn người khác không biết thì tốt nhất đừng làm. Chúng tôi không phải kẻ ngốc. Những gì chú và bà út đã quyết định, các người rõ ràng nhất trong lòng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro