Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Toà nhà 5 tầng (70)

◎ Sống mà không hối tiếc ◎

Khuôn mặt Lâm Bội Nga nhăn nheo đầy vẻ khổ sở, sau khi nghe câu nói của Hoa Cương, bà cúi đầu càng thấp hơn.

Bà nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đã đóng chặt của Vân An, trong khoảnh khắc dường như già đi rất nhiều. Run rẩy nhưng đầy quyết tâm, bà bước tới phòng khách, đứng đối diện với Hoa Cương.@ThThanhHinVng

"Thôi thì giao dịch này không làm cũng được, tôi tự nghĩ cách." Lâm Bội Nga dường như đã hạ quyết tâm: "Nhưng An An, tôi tuyệt đối không cho phép ngài khinh nhục thằng bé!"

"Khinh nhục?" Hoa Cương nhíu mày đầy khó chịu, như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười. Hắn nhìn Lâm Bội Nga với ánh mắt đầy ẩn ý: "Yên tâm đi, khế ước là sự tự nguyện giữa ta và em ấy, sao có thể gọi là khinh nhục được."

"Nhưng mà..." Lâm Bội Nga ngập ngừng, không biết nói gì. Bà hiểu rõ một người như Hoa Cương – từ quỷ dữ mà thành thần, một tà thần đầy sức mạnh – chắc chắn không thể hiểu được cảm xúc của con người. Vân An thì nhu nhược, ngây thơ, đơn thuần, bà sợ rằng ở bên Hoa Cương, cậu sẽ bị hắn nuốt chửng đến mức chẳng còn lại gì.

Thấy vậy, Hoa Cương không còn kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Ta cảnh cáo bà, chuyện giữa ta và Vân An không tới lượt bà quản, cũng không cần bà nhúng tay vào."@ThThanhHinVng

"Bà cứ yên tâm, ta sẽ không làm hại em ấy. Ngược lại, ta sẽ bảo vệ em ấy, để em ấy an toàn hơn bất cứ ai. Nhưng bà cũng phải cẩn thận lời nói của mình. Nếu ta phát hiện bà nói gì không nên với Vân An..."

Đôi mắt đen láy của Hoa Cương sắc như dao, đầy uy hiếp khiến Lâm Bội Nga cảm thấy như bị bóp chặt cổ họng, không thở nổi.

Hoa Cương đến bất ngờ, rời đi cũng nhanh như chớp. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến mất khỏi nhà họ Lâm, để lại Lâm Bội Nga đứng trơ trọi trong bóng tối.

Nhìn về phía phòng của Vân An, bà nặng nề thở dài.@ThThanhHinVng

Sau khi gặp lại Vân An, bà không khỏi nhớ đến người phụ nữ với đôi mắt sáng và lông mày thanh tú ấy. Vân An rất giống cô ấy nên ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà đã đoán được thân phận của cậu. Bà chỉ mong dùng chút sức lực yếu ớt của mình để bảo vệ cậu.

Dù sao thì, mẹ của Vân An từng có ơn với bà, bà không thể nào vong ân bội nghĩa, đứng nhìn không làm gì được...

Nhưng lời cảnh cáo của Hoa Cương vẫn vang vọng bên tai. Tình hình hiện tại hiển nhiên đã vượt ngoài tầm kiểm soát của bà.

Tang lễ của bà ba được tổ chức rất vội vàng, không kèn không trống, không pháo cũng không linh đình, chỉ còn lại sự hoang vắng.

Tang lễ diễn ra chỉ trong một ngày rồi kết thúc. Không ai dám quay về quê nên thi thể được đưa thẳng đến nhà hỏa táng, một ngọn lửa bùng lên mới khiến người sống yên lòng hơn.

Ngày hôm sau tang lễ, những người còn lại trong nhà họ Lâm, như thể đã hẹn trước, sáng sớm kéo nhau đến nhà Lâm Bội Nga.

Vân An vừa thức dậy đã nghe thấy tiếng tranh cãi lớn nhỏ ngoài phòng.

Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng vệ sinh, vừa đánh răng vừa nghiêng tai nghe ngóng.

Khi hiểu rõ nội dung tranh luận, sắc mặt cậu lập tức thay đổi.

"Chị, chuyện này chỉ có chị mới quyết định được." Lâm Chi Viện với khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng, trông như đã nhiều ngày không ngủ ngon, cất giọng khẩn thiết.@ThThanhHinVng

Lâm Bội Nga ngồi trên ghế, im lặng như một vị lão tăng nhập định.

Vân An bước ra từ phòng vệ sinh, nhìn thấy một bầu không khí tĩnh lặng nặng nề.

Nhà họ Lâm có bảy anh chị em, giờ đây chỉ còn lại bốn người. Người chị cả là Lâm Bội Nga, anh ba Lâm Thế Thành, em năm Lâm Chi Viện và em sáu Lâm Chi Phương. Em út Lâm Thế Cường vẫn nằm trong bệnh viện, không chết nhưng cũng chẳng còn sống bao lâu.

Bà ba và bà tư đều đã qua đời. Không ai biết tiếp theo sẽ là ai, liệu có phải chính họ không?

Sự lo lắng khiến ai nấy bất an, dẫn đến cảnh tượng tranh luận sáng nay.

Lâm Chi Viện với ánh mắt lo sợ, nhìn qua một lượt, rồi như không chịu nổi áp lực, cất lời:

"Hay là... chúng ta lại đi tìm vị đạo sĩ đó?"

Câu nói vừa dứt, cả phòng im lặng như tờ.

"Chuyện đó... chuyện đó không ổn đâu." Lâm Chi Phương rơi nước mắt, giọng yếu ớt nhưng vẫn kiên quyết: "Chúng ta đã sai rồi, không nên phạm thêm lỗi nữa."

Lâm Chi Viện giật giật mí mắt, lòng bất an cực độ.

Năm xưa, mọi chuyện ai cũng hiểu rõ. Ba anh em Lâm Thế Thành, Lâm Thế Bình và Lâm Thế Cường đối xử tệ bạc với mẹ mình, chỉ có Lâm Thế Uy là khá hơn một chút.

Quả thật, nếu có oan hồn quay về trả thù, chắc chắn sẽ tìm đến "những đứa con trai" đó đầu tiên. Nhưng sau khi bọn họ chết hết thì sao?

Lâm Chi Viện sợ hãi tột cùng. Bà không phải đã từng tệ bạc với mẹ mình, nhưng ai mà chẳng có lúc hồ đồ? Năm đó, vì tiền nên bà đã đuổi theo mẹ mắng chửi suốt nửa đoạn đường, và điều này luôn ám ảnh bà.

Bây giờ, nhìn cảnh các anh em mình chết dần chết mòn, bà lo lắng không biết mình có phải là người kế tiếp.@ThThanhHinVng

"Em muốn chết sao?" Lâm Chi Viện quay sang nhìn chằm chằm Lâm Chi Phương bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Trong cơn hoảng loạn, bà nắm chặt tay Lâm Bội Nga, khẩn cầu: "Chị cả, em xin chị, giờ chúng ta chỉ còn cách đó thôi, chị hãy đi tìm vị đạo sĩ kia, chúng ta thử lại cách đó!"

Câu chuyện đến giai đoạn này, Lâm Chi Viện cuối cùng nhận ra việc sửa mộ là vô ích, họ không thể xoa dịu cơn giận của bà cố mà chỉ có thể đi đến một hướng cực đoan khác.

"Không được!" Nghe rõ ý định của Lâm Chi Viện, Vân An vội vã chạy ra ngoài, dứt khoát phản đối thay bà ngoại nói: "Bà ngoại sẽ không đồng ý đâu, bà về đi ạ."

Lâm Chi Viện hoàn toàn không để Vân An vào mắt, chỉ miễn cưỡng liếc một chút rồi phất tay: "Trẻ con biết gì mà nói, mau về phòng đi."

"Bà ngoại." Vân An nửa quỳ bên chân Lâm Bội Nga, ngẩng đầu lên nhìn bà với vẻ lo lắng, như đang cầu xin bà không đi sai đường thêm lần nữa.

Cậu nắm lấy tay bà ngoại, dù đang giữa mùa hè oi bức, lòng bàn tay Lâm Bội Nga lại lạnh ngắt, giống như phản ánh tâm trạng rối bời của bà lúc này.

Lâm Bội Nga khẽ nắm lại tay Vân An, nhẹ nhàng vỗ về, ý an ủi rõ ràng.

Vân An như được trấn tĩnh phần nào, không xen vào thêm.@ThThanhHinVng

"Chị cả!" Lâm Chi Viện sốt ruột không chịu nổi, đến mức đứng ngồi không yên. Dĩ nhiên, ai mà không sợ chết chứ?

"Em nói đi tìm đạo sĩ, là tìm người siêu độ vong linh hay tìm người sẽ làm phép trấn áp ác quỷ?" Lâm Bội Nga hỏi.

Lâm Chi Viện ngẩn người một chút, như không ngờ Lâm Bội Nga lại hỏi thẳng thừng như vậy. Bà ta nhìn quanh đám anh chị em, không ai có thể đáng tin, giờ người quyết định chỉ còn là chị cả.

"Tất nhiên là người làm phép trấn áp." Lâm Chi Viện cắn răng nói. "Ác quỷ vốn không nên tồn tại trên dương gian. Đưa nó về đúng nơi thuộc về mình chẳng phải tốt hơn sao?"

"Sớm được đầu thai, đối với nó và chúng ta đều là chuyện tốt."

Lâm Bội Nga vẫn bình thản: "Nếu như nó không muốn đi thì sao? Nếu nó muốn ở lại nhân thế?"

Lâm Chi Viện nghĩ bà mềm lòng, lập tức phản bác: "Chị cả! Người và quỷ không thể chung đường!"

Nếu không phải Vân An biết rõ chuyện năm xưa, hẳn cậu sẽ nghĩ Lâm Chi Viện đang tận tình khuyên bảo. Nhưng giờ đây, rõ ràng đó chỉ là biểu hiện của sự sợ hãi.

"Chắc chắn chứ?" Lâm Bội Nga ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn đứa em gái út.

Ba chị em, từ nhỏ bà luôn thương Lâm Chi Phương hơn, không chỉ vì hoàn cảnh của cô em út khó khăn mà còn vì hai người tính cách giống nhau. Với Lâm Chi Viện, mối quan hệ của họ luôn xa cách.@ThThanhHinVng

Tuy vậy, Lâm Bội Nga vẫn ngầm cho bà ta ba cơ hội.

Ánh mắt vốn mệt mỏi của bà trở nên sắc lạnh. Lâm Chi Viện bị chị cả nhìn thẳng khiến sống lưng lạnh toát, ngay cả hơi thở cũng như nghẹn lại.

"Chắc chắn!" Lâm Chi Viện cố gắng giữ vững tinh thần, gật đầu xác nhận. Nhưng khi nói ra hai chữ đó, không hiểu sao trong lòng bà như hụt hẫng, trống trải, nỗi bất an càng tăng lên. Bà quay sang nhìn Lâm Thế Thành và Lâm Chi Phương, hy vọng họ đứng về phía mình, như thể điều đó sẽ xóa đi nỗi sợ.

"Còn em thì sao, Chi Phương?" Lâm Bội Nga bình thản hỏi.

Lâm Chi Phương chịu áp lực từ ánh mắt của Lâm Chi Viện, môi run run không nói thành lời. Cuối cùng, bà lắc đầu, tỏ ý không đồng ý.

"Anh ba! Anh nói gì đi!" Lâm Chi Viện hốt hoảng, đẩy Lâm Thế Thành một cái, vội vàng nói: "Hiện giờ chỉ còn cách này thôi. Không đồng ý cũng chỉ có thể chờ chết!"

Dường như chữ "chết" kích thích Lâm Thế Thành, ông ta đột nhiên đứng dậy, ngây người nhìn Lâm Bội Nga: "Chị cả, em cũng đồng ý."

Một phiếu không đồng ý, hai phiếu đồng ý. Nhưng Lâm Bội Nga vẫn chưa bày tỏ ý kiến, mọi chuyện chưa ngã ngũ. Tuy vậy, Lâm Chi Viện không thể chờ thêm. Bà lấy điện thoại ra gọi cho em trai Lâm Thế Cường. Phải mất một hồi lâu, cuối cùng bà mới kết nối được.

Tình trạng sức khỏe của Lâm Thế Cường rất tệ, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Lâm Chi Viện giấu nhẹm các chi tiết quan trọng, chỉ nói qua loa. Khi mở loa ngoài, giọng yếu ớt của Lâm Thế Cường vang lên: "Em đồng ý."@ThThanhHinVng

Dù Lâm Bội Nga bỏ phiếu phản đối cũng vô ích.

Ba phiếu đồng ý, hai phiếu không, ý định của Lâm Chi Viện đã được thông qua.

"Được, tôi sẽ đi tìm đạo sĩ, chỉ hy vọng các người nhớ kỹ quyết định ngày hôm nay, sau này không cần hối hận." Lâm Bội Nga lạnh lùng buông một câu như vậy. Ánh mắt bà quét qua từng người trong phòng khách, lạnh như sương. Chỉ khi nhìn đến Lâm Chi Phương, ánh mắt ấy mới thoáng có chút ấm áp.

"Bà ngoại! Các người không thể làm vậy..." Vân An hốt hoảng, không ngờ mọi chuyện lại được quyết định như thế.

Cậu muốn phản bác, muốn khuyên nhủ, nhưng đều bị Lâm Bội Nga ngăn lại: "Mỗi người trong lòng đều có thước đo riêng, thước đo của cháu chưa chắc giống với thước đo của họ. Vân An, đây không phải là chuyện cháu có thể quản, cũng không phải chuyện cháu nên can thiệp. Về phòng đi."

Vân An không chịu quay về phòng, nhưng Lâm Bội Nga cũng không ép cậu, chỉ là bà không định nghe thêm lời "khuyên bảo" nào từ cậu nữa.

Quyết định đã đưa ra, không còn đường để thay đổi.

Sau khi hẹn thời gian tìm đạo sĩ, trong lòng Lâm Chi Viện như trút được gánh nặng, bà là người đầu tiên rời khỏi nhà Lâm Bội Nga. Lâm Thế Thành cũng đi theo sau, nhưng chưa kịp đến cửa thì đã bị Lâm Bội Nga gọi lại.@ThThanhHinVng

"Em dâu đã đi rồi, em ở nhà một mình lẻ loi. Trưa nay ở lại nhà chị ăn cơm đi." Lâm Bội Nga nói.

Lâm Thế Thành không từ chối. Dù còn sống, nhưng ông ta sống chẳng khác gì cái xác không hồn, cơ thể suy sụp, sắc mặt trắng bệch, trông còn già hơn cả chị cả.

Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện tại nhà Lâm, đó là Hoa Cương.

Hôm nay, hắn không mặc áo blouse trắng mà chỉ mặc đồ thường, trông như đến đón Lâm Chi Phương về nhà.

Mắt Vân An sáng lên, nhưng trước khi cậu kịp chạy đến để kể cho Hoa Cương nghe chuyện vừa xảy ra, Lâm Bội Nga nhìn thoáng qua khoảng cách giữa hai người rồi hạ mắt nói: "Chi Phương và Hoa Cương cũng ở lại ăn cơm đi."

Vân An ngây người, không hiểu bà ngoại có ý gì. Sao bà lại đột nhiên giữ mọi người lại ăn cơm?


Tác giả có lời muốn nói:

Cứ tưởng mình là người hiểu rõ nhất - An An: Gãi đầu, không hiểu gì cả, jpg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro