👑Toà nhà 5 tầng (55)
◎ Tất cả đều là con sai ◎
Trần Phương ăn mặc đơn giản, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề. Nhìn thấy bà cố, trên mặt bà nở một nụ cười tươi, lễ phép gọi một tiếng: "Mẹ."
Những người xung quanh đều rất kinh ngạc trước thái độ của Trần Phương dành cho bà cố. Gia đình họ Lâm vốn nổi tiếng với những người con dâu mạnh mẽ, không ai là "dễ đối phó." Dù Trần Phương nhỏ tuổi nhất, nhưng sự tinh ranh và mưu mô của bà cũng không thua kém bất kỳ ai trong số các chị em dâu.@ThThanhHinVng
Vì vậy, thấy bà tỏ ra dịu dàng như thế, không chỉ nhóm Vân An mà ngay cả Lâm Bội Nga và những người khác đều ngầm đoán, liệu có phải bà lại đang chuẩn bị bày trò gì mới không.
Chỉ riêng bà cố vẫn bình thản như mọi khi, dường như không nhận ra sự thay đổi thái độ của người con dâu út này. Bà chỉ gật đầu, bước đi khó nhọc về căn phòng nhỏ thường ở.
Nhưng bà chưa kịp đi xa, Trần Phương đã vội vàng ngăn lại.
"Mẹ, phòng của mẹ không ở đó, mà ở đây." Trần Phương chỉ tay về một căn phòng khác. Căn phòng này tuy không quá sang trọng, nhưng tốt hơn nhiều so với những căn nhà chật chội, đơn sơ mà bà cố đã ở trước đây. Trần Phương thực sự đã sắp xếp để bà ở ngay trong chính nhà của mình.
"Tiểu Phương, chuyện này là sao..." Lâm Bội Nga đỡ mẹ mình, không để bà tùy tiện bước vào căn phòng mới. Giọng nói của bà mang theo sự dò xét.
Bà cố cúi gập người, ánh mắt cụp xuống. Bà đã quá già nua, như thể không còn sức sống, khó mà phản ứng mạnh mẽ trước những gì xảy ra xung quanh.
Điều khiến mọi người bất ngờ là Trần Phương bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt bà cố, bật khóc nức nở.@ThThanhHinVng
Nhóm Vân An và những người xung quanh đều thấy khó hiểu, chỉ biết nhìn Trần Phương khóc lóc, nước mắt không ngừng chảy xuống. Bà quỳ rạp trước mặt bà cố, cúi đầu đập mạnh xuống nền xi măng đến phát ra tiếng vang rõ ràng. Tiếng "cộp, cộp" vang lên làm ai cũng thấy đau thay.
"Mẹ, trước đây con có lỗi với mẹ. Con bị quỷ ám nên đã không làm tròn đạo hiếu. Con sai rồi, con thật sự biết sai rồi." Trán Trần Phương đỏ ửng vì đập quá mạnh, nhìn qua vừa buồn cười vừa thương, nhưng không ai dám cười. Tất cả chỉ biết nhìn bà bằng ánh mắt kinh ngạc pha lẫn khó hiểu, tự hỏi tại sao bà đột nhiên lại thay đổi thái độ như vậy.
Nhóm Vân An đứng ở góc phòng, trầm ngâm nhìn tình cảnh trước mắt. Nếu không chắc chắn rằng sau khi không gian được tái thiết lập thì mọi người đều không nhớ gì, cậu đã nghĩ rằng Trần Phương có lẽ đã thấy kết cục thảm khốc của nhà ông tư và sợ hãi đến mức phải quỳ xuống nhận sai để giữ mạng.
"Ba con... Ba con mấy hôm trước đã mắng con rất nặng lời. Mẹ, lỗi là ở con, con không làm tròn trách nhiệm. Về sau mẹ cứ yên tâm ở lại nhà con và anh Thế Cường, mẹ muốn ở bao lâu cũng được, chúng con tuyệt đối không đuổi mẹ đi." Trần Phương vừa khóc vừa nói, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.
Bà giơ tay lên như muốn lập tức thề độc, quả quyết: "Mẹ tha thứ cho chúng con, những đứa con cháu bất hiếu này."
Vừa nói, Trần Phương vừa kéo góc áo của Lâm Thế Cường. Người chồng thật thà, ngây ngô này cũng không hiểu rõ mọi chuyện, chỉ biết quỳ xuống theo vợ, cả hai cùng quỳ trước mặt bà cố, cầu xin sự tha thứ.
Những lời của Trần Phương khiến mọi người xung quanh dần hiểu ra vấn đề. Họ nghĩ rằng có lẽ do Trần Phương đã bị áp lực từ dư luận đè nặng. Một cô con gái gả đi mà đối xử tệ bạc với mẹ chồng sẽ làm xấu mặt cả gia đình, đặc biệt là nhà mẹ đẻ. Điều này có thể ảnh hưởng tới những người chưa kết hôn trong nhà, vì chẳng ai muốn cưới con gái hay lấy con trai của một gia đình có tiếng là không biết dạy con.
Cảnh Trần Phương gào khóc kêu oan, quỳ xin tha thứ làm mọi người đổ xô tới xem. Không ai ngờ hôm nay lại được chứng kiến một "vở kịch" ra trò như vậy.
Dù Trần Phương thực lòng nhận sai hay chỉ vì áp lực dư luận mà làm vậy, màn xin lỗi này của bà quả thật khiến người ta không chê vào đâu được. Lời lẽ của bà vừa dứt, ngay lập tức có người lên tiếng khuyên bà cố và Lâm Bội Nga tha thứ cho Trần Phương.@ThThanhHinVng
Thế nhưng, mặc mọi người khuyên bảo, bà cố vẫn không động đậy, dáng vẻ như một ngọn núi sừng sững. Bà bước qua đám đông, đôi mắt đã mờ đục nhưng lại nhìn Trần Phương quỳ trước mặt một cách đầy soi xét.
Trần Phương cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên. Giây phút đó, bà cảm thấy như có một tảng đá lớn đè nặng trên vai, toàn bộ con người bà bị phơi bày rõ ràng, không còn bất kỳ bí mật nào che giấu được.
Cơ thể Trần Phương khẽ run lên, đến cả tiếng nức nở cũng dừng lại trong thoáng chốc.
Không ai chú ý đến vẻ bất thường của Trần Phương. Những người xung quanh, như thường lệ, thích xen vào chuyện nhà người khác nhưng chỉ theo kiểu ba phải, mỗi người góp một câu, tạo nên một mớ ồn ào hỗn độn.
Mãi cho đến khi bà cố lặng lẽ xoay người, một mình đi về phía căn phòng mà Trần Phương đã chuẩn bị sẵn, mọi sự ồn ào mới dần lắng xuống. Trần Phương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. Bà nằm úp xuống đất, che mặt, tiếng khóc khẽ vang lên.
Dù bà cố không nói lời nào, hành động của bà đã thể hiện rõ thái độ.
Lâm Chi Phương hoang mang nhìn về phía chị cả Lâm Bội Nga. Trong khi đó, Lâm Chi Viện vẫn không kìm được sự tức giận, nhỏ giọng phàn nàn bên cạnh Lâm Bội Nga: "Em thấy cô ta giả vờ từ bi thôi. Nếu thật sự lương tâm trỗi dậy, liệu có cần phải làm ầm ĩ như vậy? Chẳng qua là muốn ép chúng ta..."
"Được rồi." Lâm Bội Nga thấp giọng ngắt lời. Lâm Chi Viện tuy bực bội nhưng cũng đành im lặng, chỉ trợn mắt đầy khó chịu.
Lâm Bội Nga từ tốn đi đến trước mặt Trần Phương, đưa tay đỡ bà và Lâm Thế Cường đứng dậy. Bà nghiêm túc nói: "Tiểu Phương, phụng dưỡng ba mẹ không chỉ là trách nhiệm của một mình nhà em. Chúng ta sẽ không để mẹ phải ở nhà em mà không ai quan tâm. Em yên tâm về điều đó."
Trần Phương vội vàng muốn giải thích, nhưng Lâm Bội Nga ra hiệu để bà lắng nghe tiếp:
"Em đừng lo lắng, hãy nghe chị nói hết. Tâm ý của em, mẹ và chúng ta đều hiểu. Những chuyện trong quá khứ đã qua, chúng ta không nhắc lại nữa, mẹ càng sẽ không. Từ giờ trở đi, điều quan trọng nhất là chăm lo cho mẹ, tuổi mẹ đã lớn, sống được năm nào là quý năm đó. Chúng ta không mong mẹ phải được chăm sóc xa hoa, chỉ cần bà ấy có thể ăn no, mặc ấm, bình an sống qua quãng đời còn lại, đó đã là tâm nguyện lớn nhất của chị."@ThThanhHinVng
Giọng nói của Lâm Bội Nga tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một nỗi bi thương sâu sắc. Những người xung quanh nghe thấy đều không khỏi xúc động, có người lặng lẽ lau nước mắt, kẻ khác quay mặt đi để che giấu sự nghẹn ngào.
Vân An đứng lặng một góc, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu nhớ lại cảnh bà ngoại từng khóc nức nở trên ghế sofa, kêu tên bà cố. Dù người lớn tuổi đến đâu, chỉ cần ba mẹ còn sống, họ vẫn có một nơi để trở về, một nơi để dựa dẫm.
Trần Phương gật đầu lia lịa, cam đoan với Lâm Bội Nga rằng mình sẽ chăm sóc bà cố chu đáo. Bầu không khí dần trở nên nhẹ nhàng hơn, khiến mọi người cảm thấy dễ chịu và hòa hợp.
Chỉ có nhóm Vân An đứng ở góc khuất là vẫn mang những cảm xúc khó nói thành lời.
"Chuyện này... cứ vậy mà xong sao?" Hạ Uyển không thể tin nổi, lẩm bẩm hỏi.
"Ừ." Vân An gật đầu. Trần Phương và Lâm Thế Cường đã xin lỗi, bà cố cũng tỏ ý tha thứ. Với cách nhìn của phó bản này, gia đình này có vẻ đã được "hàn gắn thành công."
"Chúng ta chẳng cần làm gì cả." Hạ Uyển nói, rồi lại phấn khởi cười: "Xem ra vận may của chúng ta không tệ."
Vân An lại không dám nghĩ vậy. Cậu không rõ vận may của Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển hay Hứa Vi Đồng ra sao, nhưng cậu biết rõ vận xui của bản thân. Trong phó bản sinh tồn đầy đáng sợ này, nếu quy tắc là một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống và đè chết ngẫu nhiên một người chơi thì cậu chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị đè chết.
Sau màn khóc lóc của Trần Phương, bà nhiệt tình mời cả gia đình Lâm Bội Nga ở lại dùng bữa. Không tiện từ chối, họ đành nhận lời.@ThThanhHinVng
Trong lúc ăn, Trần Phương niềm nở lấy đồ ăn vặt ra chiêu đãi bọn trẻ. Tuy nhiệt tình, nhưng bà vẫn giữ khoảng cách nhất định với bọn trẻ, không đến quá gần. Từ xa, Vân An vô tình nhận thấy một mặt dây chuyền đỏ lóe lên trên cổ Trần Phương, ẩn dưới cổ áo ngắn tay mùa hè.
Cậu nhíu mày, cảm giác có điều gì đó không ổn. Nhưng ngay khi định nghĩ sâu hơn, bà ngoại đã thu hút sự chú ý của cậu, khiến suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gián đoạn.
Trần Phương và Lâm Thế Cường sau khi chủ động nhận lỗi đã nhận được sự cảm thông của bà cố. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, như thể sự bất hòa đã được giải quyết ổn thỏa. Đêm đó, không gian không thay đổi và khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Vân An nghe được một tin tức mới từ Hứa Vi Đồng.
Hiện tại, bà cố đang sống tại nhà của ông hai nhưng sắp chuyển đến nhà ông ba Lâm Thế Thành.
Bà cố có bảy người con, ba gái bốn trai. Khi về già, bà được bốn người con trai thay phiên phụng dưỡng. Trong số đó, ngoài ông hai là người tận tâm nhất, những người còn lại đều có vấn đề.
Hiện giờ, nhà ông tư đã hoàn toàn biến mất, nhà ông út được tha thứ nhờ chủ động nhận lỗi và ông hai đã làm tròn bổn phận của mình.
Vân An suy nghĩ: Trong số các con trai, ông hai dù điều kiện kinh tế kém cỏi nhất nhưng lại đối xử tốt nhất với bà cố. Vì vậy, ngay cả sau khi chết, bà cố cũng không oán trách ông. Trước đó, cậu còn lo ông hai có thể đã làm điều gì quá đáng dẫn đến cái chết, nhưng giờ thì nhận ra mình đã suy đoán oan.
Chỉ còn lại gia đình ông ba Lâm Thế Thành. Mọi người phấn khởi vì nếu họ xin lỗi thành công, cả nhóm sẽ được rời khỏi không gian này. Tuy nhiên, Vân An lại lo lắng. Cậu nghĩ rằng việc bà cố để gia đình Lâm Thế Thành ở cuối cùng chắc chắn không phải là ngẫu nhiên.@ThThanhHinVng
Ông ba là người có chút thông minh nhưng không nhiều, lại rất cứng đầu. Trong khi đó, bà ba là một người phụ nữ sắc sảo và đanh đá nên khiến việc xin lỗi trở thành một thử thách không hề dễ dàng.
Khi mọi người chuyển đến nhà Lâm Thế Thành, bà ba rất khách sáo tiếp đón nhóm người chuyển nhà và giữ họ ở lại dùng bữa. Nhưng khác với Trần Phương, sau khi ăn xong, bà nhanh chóng đề cập đến lý do thật sự để giữ Lâm Bội Nga ở lại.
"Chị Bội Nga, chị là chị cả, có chuyện em cùng Thế Thành nghĩ tới nghĩ lui rất lâu, cuối cùng quyết định nói với chị. Thế Thành là con thứ ba trong nhà, mặc dù còn có anh hai, nhưng chị cũng biết là anh hai không phải là người lo liệu việc lớn. Vì vậy, chỉ có thể cùng chị bàn bạc."
Vân An ngồi gần bà ngoại, lắng nghe bà ba mở đầu câu chuyện. Lâm Bội Nga như đã đoán trước nội dung câu chuyện, lập tức trở nên nghiêm nghị.
"Mẹ cũng lớn tuổi rồi, bàn chuyện này cũng không phải điều gì đáng để kiêng dè." bà ba vừa xoa tay vừa cười ngượng nghịu. "Chỉ là, em muốn nói về chuyện sau này, khi mẹ không còn. Chúng ta cần sớm thống nhất cách tổ chức tang lễ, an táng thế nào để tránh lúc đó mọi người bối rối, không biết làm gì. Chị thấy có đúng không?"
Lời đề nghị của bà ba khiến bầu không khí thêm phần căng thẳng.@ThThanhHinVng
Tác giả có lời muốn nói:
An An đã trải qua quá nhiều bất hạnh, giờ cậu không dám tin vào những điều tốt đẹp như thế này sẽ thực sự xảy đến với mình. Ha ha ha ha ha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro