Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Toà nhà 5 tầng (28)

◎ Trao giải ◎

Một người đàn ông cao to, ngoài 30 tuổi, bị một bà lão nhỏ bé tát mạnh. Cái tát của Lâm Chi Viện dùng không ít sức khiến đầu của Mao Tử nghiêng hẳn sang một bên, để lại năm dấu ngón tay đỏ ửng rõ ràng trên má phải, trông có chút buồn cười.

Nhưng không ai có thể cười nổi, khuôn mặt mỗi người nhà họ Lâm đều tràn ngập nỗi sợ hãi khó hiểu, phẫn nộ và nỗi bi thương bất lực.

Ngay cả ba mẹ Mao Tử, Lâm Thế Cường và người vợ đứng phía sau ông cũng không lên tiếng ngăn cản.

"Các người làm gì mà đánh người vậy chứ?" Chỉ có vợ của Mao Tử, tức giận thay chồng mình mà lên tiếng. Cô là một người phụ nữ trông khá thanh tú, đang bế đứa con nhỏ đang lơ mơ sắp ngủ, tiến lên một bước, đứng cạnh Mao Tử, ánh mắt nhìn các bậc trưởng bối đầy bất mãn và đề phòng.@ThThanhHinVng

Không ai đáp lại cô, kể cả Lâm Chi Viện, người vừa tát Mao Tử, cũng như không nghe thấy lời trách cứ. Bà vẫn khóc thê lương, nếu không nhờ Hứa Vi Đồng đỡ, có lẽ đã ngã quỵ xuống đất từ lâu.

Mao Tử ngăn vợ mình lại, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu cô không nên nói gì nữa. "Là lỗi của con, các cô chú bác, con về vội quá, không để ý..."

Anh vừa nói đã bị ngắt lời, lần này là vợ của Lâm Thế Thành. Cô ta tức giận hét lên: "Bây giờ xin lỗi có ích gì! Thời gian đưa tang cũng đã bị lỡ, anh có biết anh đã gây ra chuyện tốt đẹp gì không hả!"

"Thôi được rồi!" Bà ngoại Vân An đứng dậy, giọng mệt mỏi vô tận: "Bây giờ nói những chuyện này cũng vô ích, Mao Tử cũng không cố ý làm sai giờ đưa tang. Hơn nữa, nếu không phải năm xưa các người đã làm sai trước, thì đâu đến nỗi bây giờ phải kinh hãi như vậy."

"Chuyện này đến đây là dừng, giờ cũng không còn sớm, ai nấy đều mệt cả ngày rồi, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi." Bà ngoại Vân An giải quyết dứt khoát rồi cùng Vân An đi về phía toà nhà.

Vân An lặng lẽ trao ánh mắt ra hiệu cho Hoa Cương, theo bà ngoại đi vào bóng tối nhưng vẫn không kìm được sự tò mò về Mao Tử và vợ hắn ta, những người đột nhiên trở về mà không nói rõ lý do. Cậu quay đầu lại nhìn.

Khi thấy người chủ chốt là Lâm Bội Nga đã rời đi, những người nhà họ Lâm còn lại nhìn nhau một hồi, rồi cũng tản ra.

Chỉ còn lại gia đình Lâm Thế Cường đứng yên tại chỗ.

Từ xa, Vân An nghe được một phần đoạn đối thoại của họ.

Khi mọi người đã đi hết, Mao Tử sốt ruột đi đến trước mặt bà út, hỏi: "Mẹ, trong nhà còn sợi dây năm màu nào không? Len cũng được."

Bà út có vẻ bối rối, lắp bắp đáp: "Cái này... cái này mẹ cũng không rõ lắm, con cần thứ đó làm gì?"

"Mẹ, mẹ quên rồi sao? Đạo sĩ nói trong nhà cần phải dùng. Trước đây mẹ chẳng phải đã nói rồi sao? Đạo sĩ yêu cầu chuẩn bị sợi dây năm màu, còn phải..."

Đi xa hơn, Vân An không thể nghe rõ nội dung họ nói, chỉ ghi nhớ một vài chi tiết quan trọng trong lòng.

Có vẻ Mao Tử không về để thăm người ba ốm yếu, mà trở về để làm một lễ cúng. Chẳng lẽ họ đã gặp phải điều gì đó? Liệu có liên quan đến bà cố không?

Vân An nhớ rằng gia đình Mao Tử hiện không sống ở thị trấn nhỏ này mà ở thành phố bên cạnh.

Trên đường về nhà, Vân An suy nghĩ mãi, cuối cùng không kìm được, quay sang hỏi bà ngoại: "Bà ơi, sợi dây năm màu mà đạo sĩ dùng có ý nghĩa gì vậy ạ?"@ThThanhHinVng

Bước chân của Lâm Bội Nga không dừng lại, bà chỉ hừ lạnh một tiếng đầy mỉa mai, đáp: "Không làm chuyện trái lương tâm thì chẳng sợ ma gõ cửa. Đạo sĩ dùng sợi dây đó, là để chữa chính cái tâm của họ thôi."

Rõ ràng, Lâm Bội Nga đã nghe được cuộc đối thoại của gia đình Lâm Thế Cường.

Chữa cái tâm của họ? Điều đó có nghĩa là gia đình Lâm Thế Cường đều cảm thấy tội lỗi. Vân An lại nhớ đến lời bà ngoại từng nói rằng ân oán của thế hệ ba mẹ Vân An đã chấm dứt, không liên quan gì đến thế hệ của cậu.

Xem ra, trong lòng gia đình Lâm Thế Cường, mọi chuyện đều đã rõ ràng. Có lẽ người vô tội duy nhất chỉ là vợ và con trai của Mao Tử.

"An An, sáng mai khi thức dậy con hãy bắt đầu thu dọn đồ đạc đi." Lâm Bội Nga bất ngờ thả một quả bom tạ xuống khiến Vân An suýt chút nữa nghi ngờ lỗ tai mình. "Nhà bà không có gì vui đâu, ngày mai bà sẽ gọi điện cho mẹ con, bảo nó mua vé cho con, con sớm về nhà đi."

Bà ngoại định đuổi mình đi? Vân An không cần nghĩ ngợi, lập tức đáp: "Bà ơi, con không muốn về nhà."

"Con vất vả lắm mới thi xong đại học, có thời gian rảnh rỗi ở đây để bầu bạn với bà và ông, về sau đâu dễ có được cơ hội như vậy." Vân An luống cuống giải thích: "Hơn nữa, con ở đây không chán chút nào. Còn có Kim Tử Ngâm, Hạ Uyển, và Hoa ca ca... Chúng con lâu lắm rồi không gặp nhau, lần này gặp gỡ, còn có thể tụ họp cùng nhau."

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, giọng Vân An dần nhỏ đi. Cậu hiểu ý bà ngoại.

Những điều vừa nói chỉ là cái cớ. Bà muốn cậu rời đi vì sự trả thù của bà cố... đã bắt đầu.

Ông út phải nhập viện, bà tư và tiểu Chí đều đã chết, ông tư có khối u to trên đầu. Giờ đây, con trai ông út lại vội vã quay về.

Nếu đặt vào phim kinh dị, đây là dấu hiệu của "trò hay" sắp diễn ra.

Dù có lý do nào, Vân An cũng quyết tâm ở lại. Nhiệm vụ của cậu vẫn chưa hoàn thành và Hạ Uyển cùng Kim Tử Ngâm vẫn ở đây.

"Được rồi, con nghe bà đi. Tụ họp sau này còn nhiều cơ hội, mấy đứa trẻ tương lai sẽ gặp nhau nhiều lần." Lâm Bội Nga không để Vân An cãi lại. "Cứ thế mà quyết. Ngày mai bà sẽ gọi cho mẹ con."

Vân An hiểu ý tốt của bà. Dù tai họa không đến đời thứ ba, nhưng ai biết có gì bất ngờ xảy ra. Bà nghĩ việc để cậu đi là phương pháp an toàn nhất. Nhưng...@ThThanhHinVng

Vân An định thuyết phục tiếp, nhưng bà ngoại không muốn nghe thêm, bà tăng tốc bước vào nhà ngang, tay nắm lấy lan can, bước đi tập tễnh leo lên lầu hai.

Tới trước cửa nhà lầu hai, bóng đèn hành lang mới lắp chưa lâu bật sáng, ánh đèn ấm áp vàng nhạt chiếu xuống, làm lộ rõ những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Lâm Bội Nga. Tim Vân An như bị ai dùng nắm đấm nện mạnh, đau đớn khôn nguôi.

Bà ngoại yêu thương cậu, nhưng lại lo lắng cho sự an nguy của cậu, nén đau lòng mà ép buộc cậu phải rời đi.

Hai bà cháu lặng lẽ bước vào nhà. Lâm Bội Nga bật đèn phòng khách, không nhìn Vân An, chỉ khẽ bảo: "Mau tắm rửa rồi đi ngủ đi."

Nhìn bóng dáng gầy gò, lưng còng của bà, Vân An không kìm được nghĩ, giờ phút này bà đang có tâm trạng thế nào?

Lâm Thế Bình từng nói rằng mọi người đều có phần trong chuyện năm đó, có lẽ Lâm Bội Nga cũng sẽ phải chết. Có thể đây là lần cuối hai bà cháu gặp nhau trong cuộc đời này.

Vân An chớp mắt, giấu đi giọt nước mắt ướt át, tìm quần áo tắm rồi bước vào phòng tắm. Dù có ra sao, cậu cũng sẽ không rời đi, cậu phải ở lại.

Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Sau khi tắm xong, Vân An cảm thấy nhẹ nhõm, vừa chạm đầu vào gối thì ngủ ngay.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chói chang rọi qua khe hở bức màn như những mũi tên sáng xuyên vào phòng, chiếu thẳng lên giường.

Cậu thiếu niên đang ngủ say trên giường, đôi chân thon dài bị ánh mặt trời chiếu đến bỏng rát. Vân An không thoải mái trở mình, vạt áo ngủ bị cuốn lên, để lộ phần bụng trắng trẻo, phập phồng nhẹ nhàng.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng người ồn ào, khua chiêng gõ trống náo nhiệt vang lên, ngay cả tầng hai cũng không tránh khỏi ồn ào.

Vân An chưa tỉnh hẳn, giống như con đà điểu, bản năng chui đầu vào gối để cố cách ly khỏi tiếng ồn như chợ bán thức ăn không ngớt. Nhưng chẳng mấy hiệu quả, cậu đành phải tỉnh dậy không mấy sẵn lòng.@ThThanhHinVng

Mở mắt ra, trần nhà cũ kỹ với vệt nấm mốc màu xanh lục khiến Vân An có chút ngơ ngác. Mất vài giây cậu mới nhớ ra đây không phải trang viên của Vân gia, mà là trong thế giới của phó bản.

Vân An bất chợt ngồi dậy. Dù đầu óc đã tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn chưa theo kịp.

Hôm qua cậu cùng Kim Tử Ngâm đào bới cả ngày, lại bị quỷ đuổi chạy hết năm tầng cầu thang. Vân An vốn là tiểu thiếu gia yếu đuối, giờ đây cảm thấy toàn thân đau nhức, chẳng chỗ nào dễ chịu, như thể bị xe tải nghiền qua.

Dụi mắt, dù vẫn còn buồn ngủ, Vân An cũng nghe được tiếng ồn ào từ dưới lầu. Tiếng kèn xô-na rộn rã, trầm trồ khen ngợi không ngớt, rất náo nhiệt.

Chuyện gì xảy ra thế? Vân An bước tới bên cửa sổ, kéo tấm rèm ra. Ánh mặt trời chói chang tràn vào khắp căn phòng, chiếu sáng làn da trắng trẻo của cậu. Cậu nhòm xuống, thấy một đội diễn xuất nhỏ mặc trang phục màu vàng kim đang thổi kèn xô-na và đánh trống trước dãy nhà ngang.

Tiếng trầm trồ khen ngợi phát ra từ những cư dân khu chung cư đang vây quanh xem.

Sau khi thay đồ và rửa mặt xong, Vân An bước vào phòng khách. Hôm nay là ngày đi làm, bây giờ đã 9 giờ sáng. Ông ngoại của Vân An đã ăn sáng xong từ lâu và đang ngồi trên ghế sofa xem TV.

Lâm Bội Nga, như thường lệ, thông báo với Vân An rằng bữa sáng của cậu được hâm nóng sẵn trong bếp, bảo cậu đi ăn nhanh rồi bà đi tới cửa chuẩn bị đổi giày để ra ngoài.

Lúc này, Vân An mới nhận ra hôm nay bà ngoại ăn mặc có chút nghiêm túc. Bà mặc áo sơ mi lụa màu xanh thẫm, phối với chiếc quần trắng ống rộng và đôi giày đế bằng màu đen.

Không kịp quan tâm tới việc ăn sáng, Vân An theo bản năng nghĩ rằng việc bà ngoại ăn mặc trang trọng như vậy hẳn phải liên quan tới sự ồn ào bên ngoài nên vội vàng theo bà ra ngoài.

Thấy Vân An đi theo, Lâm Bội Nga cau mày nhưng không nói gì, để cậu đi bên cạnh, vì dù sao cũng không ra ngoài lâu lắm.@ThThanhHinVng

Khi xuống tới tầng một, thấy cảnh tượng trước mặt, Vân An không khỏi hoảng sợ.

Trước cửa tầng một đứng đầy người nhà họ Lâm. Gia đình Lâm Thế Thành, cả Lâm Chi Viện, Lâm Chi Phương đều có mặt, còn Hạ Uyển và Hứa Vi Đồng thì khỏi phải nói. Kim Tử Ngâm tuy không phải người nhà họ Lâm, nhưng cũng đứng trong đám đông hóng chuyện. Thấy Vân An bước ra, mắt Kim Tử Ngâm sáng lên.

Hoa Cương không có ở đây, Vân An đảo mắt tìm mà không thấy bóng dáng hắn.N

goài người nhà họ Lâm, ở hàng hiên còn có mấy nhân viên mặc đồng phục, các cô gái đều trang điểm nhẹ, tinh thần phấn chấn. Bên cạnh đó còn có một nhiếp ảnh gia cầm máy quay.

Cái này... là đang làm gì thế?

Thấy Lâm Bội Nga đi ra, mọi người trở nên phấn khích và kích động, đặc biệt là người nhà họ Lâm, chẳng còn dáng vẻ đau buồn như ba mẹ chết tối hôm qua mà nhanh chóng vây quanh bà.

Hạ Uyển ghé sát Vân An, nhỏ giọng giải thích, Vân An mới biết những người mặc đồng phục này là nhân viên của khu phố.

"Nghe nói là đến trao giải." Hạ Uyển thì thầm.

Trao giải? Vân An khẽ cau mày. Ban giải gì mà phải rình rang như vậy? Gọi cả đội thổi kèn khua chiêng, còn có cả máy quay ghi hình toàn bộ quá trình.

"Người đông đủ cả chưa?" Người dẫn đầu đội nhân viên khu phố lên tiếng hỏi.

Những người nhà họ Lâm nhìn nhau bối rối, cuối cùng là Lâm Bội Nga bước ra trả lời: "Không đủ đâu, có hai nhà bận việc, không có ai ra được."@ThThanhHinVng

Nhân viên công tác trông có vẻ khó xử, nói: "Nhưng mà ảnh chụp đẹp nhất là khi cả gia đình đều có mặt. Dù cho không đủ tất cả thành viên, cũng nên có người đại diện thì tốt hơn."

"Có một nhà gần như chết sạch, hôm qua vừa mới làm tang lễ, không thể đủ người được đâu." Lâm Bội Nga nói lạnh lùng.

Không khí dường như bị cơn gió lạnh thổi qua khiến nhân viên khu phố đứng ngẩn người, biểu cảm kinh ngạc không biết nói gì cho phải.

"Giờ có thể chụp được chưa?" Không giống như những người khác nhà họ Lâm mặt mày rạng rỡ vui vẻ, trên gương mặt Lâm Bội Nga chỉ có nét lạnh nhạt, không thể nói là bực bội nhưng rõ ràng cũng chẳng vui vẻ gì.

Nhân viên công tác gật đầu, bối rối đáp: "Có thể, dĩ nhiên là được."

Sau đó, một tấm bảng lớn dài gần 1 mét, rộng 40 centimet, phủ vải đỏ đã được đem lên.

Dù không đủ người nhưng nhà họ Lâm đông thành viên, ai nấy đứng xếp hàng lộn xộn. Nhân viên công tác bèn điều chỉnh vị trí dựa theo chiều cao và tuổi tác để sắp xếp lại thứ tự cho ngay ngắn.

Rồi hơn chục người đứng dọc theo hàng hiên nhà ngang, nhân viên công tác trao tấm bảng lớn cho họ, sau đó kéo vải đỏ lên để chụp ảnh và ghi hình.

Khi buổi lễ trao giải sắp bắt đầu, Lâm Bội Nga đột nhiên bước lên trước, nói: "Khoan đã."

Bà quay đầu nhìn về phía Vân An, người đang đứng sau cùng vì thấp tuổi và nhỏ con, nói: "An An, con ra ngoài đi, không cần chụp ảnh đâu."

Vân An đứng im, bối rối nhìn Lâm Bội Nga, không hiểu gì. Sao lại thế?@ThThanhHinVng

"Nhanh lên!" Hiếm khi thấy Lâm Bội Nga trầm mặt với cậu, Vân An đành phải rời khỏi hàng, đi vào đám đông, đứng xem cùng mọi người khác.

"Không phải đâu, chị cả, dù An An chỉ là cháu ngoại, cũng đâu cần bắt thằng bé rời khỏi. Bây giờ không còn quan niệm trọng nam khinh nữ nữa mà..." Lâm Chi Viện nhìn bộ dạng ngốc nghếch đáng thương của Vân An, không nhịn được lên tiếng.

Lâm Bội Nga không nói gì, chỉ liếc một ánh mắt, Lâm Chi Viện lập tức im miệng, không dám nói gì thêm.

Điều khiến mọi người bất ngờ là sau khi Vân An rời khỏi hàng, Hứa Vi Đồng cũng bước ra khỏi đội ngũ.

"Con cũng là cháu ngoại nên nghĩ rằng mình giống An An thôi." Hứa Vi Đồng mặc kệ vẻ mặt khó coi của Lâm Chi Viện, cười nhẹ giải thích.

Kim Tử Ngâm đứng sóng vai với Vân An, ánh mắt nhìn Hứa Vi Đồng bỗng trở nên trầm tư.

Nghi thức tiếp tục. Khi ấy, Lâm Bội Nga đứng ở vị trí quan trọng nhất trong đám đông, bất ngờ lên tiếng: "Một thế hệ người có mệnh của một thế hệ người, bọn chúng đã là đời thứ tư."

Vừa dứt lời, đội ngũ đã được sắp xếp gọn gàng lập tức rối loạn. Những bậc trưởng bối nhà họ Lâm đều trông rất khó chịu.@ThThanhHinVng

Ngay sau đó, những người trẻ như Hạ Uyển và Vân An cũng bị các bậc trưởng bối loại ra khỏi hàng chụp ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro