Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Toà nhà 5 tầng (25)

◎ Không sợ gì cả ◎

"Là tôi." Vân An cố giả vờ bình tĩnh gật đầu. "Tôi bị quỷ dẫn dụ, vào đến hành lang mới phát hiện có điều bất thường."

Kim Tử Ngâm không ngắt lời, Vân An chỉ còn cách lấy hết can đảm nói tiếp: "Sau khi nhận ra không ổn, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chạy lên trên. May mắn là cửa nhà anh Hoa Cương không khóa, tôi trốn được vào trong, rồi sau đó... bà tư cũng... cũng vào theo."

Cho đến giờ, mỗi khi nhớ lại bàn tay lạnh lẽo xanh xao của bà ấy bám chặt lấy cửa, cả người Vân An vẫn rùng mình. Cảm giác chạy trong sợ hãi suốt quãng đường, cuối cùng nhìn thấy hy vọng, nhưng khi vừa đóng cửa lại thì con quỷ đã kịp vào cùng...@ThThanhHinVng

Sắc mặt của Vân An trở nên nhợt nhạt, yếu đuối như một bông bồ công anh mùa xuân, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.

"Tôi dùng bùa chú để đánh tan quỷ hồn của bà ấy." Vân An nói.

Đây là cái cớ mà cậu đã chuẩn bị từ trước, là một lá bùa.

Mặc dù Kim Tử Ngâm đã cho cậu vài lá bùa do chính tay cậu ta vẽ, nhưng Vân An cũng không hiểu rõ về chúng, không biết liệu có cách nào để người vẽ bùa cảm nhận được khi lá bùa được sử dụng. Thêm vào đó, trong tình huống nguy cấp, cậu nhất định sẽ phải dùng đến những lá bùa này và nếu sau này bị phát hiện thì không thể giấu được. Tốt nhất là ngay từ đầu tìm một lý do thích hợp.

Gia đình Vân An vốn là người trong giới trừ tà, ai mà biết được liệu có cách đặc biệt nào giúp mang bùa từ bên ngoài vào trong phó bản hay không.

Kim Tử Ngâm nhìn Vân An một cái thật sâu, không nói gì thêm. Cậu ta đã đoán được thân phận của Vân An và hiểu rằng cậu vẫn còn có nhiều cách để tự bảo vệ mình.

Còn Hạ Uyển thì nghĩ rằng lá bùa của Vân An là do Kim Tử Ngâm đưa nên cũng không nghi ngờ gì.

Chỉ có điều...

"Hai người biết từ trước là tối nay sẽ có chuyện, sao không nói cho tôi!" Khuôn mặt Hạ Uyển cứng đờ lại, cô gái trẻ nhăn mặt, tỏ vẻ vô cùng giận dữ.

"Và cậu nữa, bị bám theo mà không nói cho bọn tôi biết, chúng tôi sẽ giúp cậu mà!" Hạ Uyển tức giận nhìn Vân An. "Cậu có biết không, trong các phó bản quỷ quái nguy hiểm thế nào, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể mất mạng đấy!"

"Cảm ơn." Vân An đột nhiên nói, đôi má tái nhợt nhưng đôi mắt sáng ngời. Môi cậu mím chặt, nhưng tư thái lại vô cùng chân thành.

Thấy Vân An như vậy, Hạ Uyển có chút ngại ngùng, tựa vào lan can nói: "Bọn tôi... bọn tôi cũng không giúp được gì cho cậu mà."

Vân An mỉm cười lắc đầu. Cậu vốn có vẻ ngoài rất đẹp, khi cười thì ngũ quan càng trở nên linh hoạt, giống như một đoá hồng chênh vênh trong hành lang cũ nát, thu hút ánh nhìn của mọi người. Hạ Uyển nhìn đến ngây ngẩn.@ThThanhHinVng

"Cậu... cậu sống được đến bây giờ, quả thực không dễ dàng gì." Cô nói.

Trong phó bản, Hạ Uyển từng nghĩ Hứa Vi Đồng là người đẹp nhất mà cô từng gặp, nhưng bây giờ thấy Vân An thì phải thừa nhận rằng cậu còn đẹp hơn. Tất nhiên, điều đó cũng có nghĩa là trong phó bản, Vân An sẽ phải đối mặt với nguy hiểm nhiều hơn, mà càng lên cấp cao, độ nguy hiểm càng tăng cao.

"Vì thế tôi muốn lập đội. Nhưng trước tiên tôi muốn cho mọi người thấy năng lực của tôi, vì mọi người đều rất mạnh, tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng cho đội." Vân An cười tươi như hoa.

Dù vẻ ngoài có phần nhợt nhạt và yếu đuối, nhưng tâm trạng của cậu lại rất tốt, tốt đến mức Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đều nghĩ liệu có phải cậu đã quá sợ hãi rồi không.

Sao lại có người vừa đối mặt với quỷ quái mà vẫn có thể giữ được tinh thần như thế, còn cười rạng rỡ đến vậy?

"Ý cậu là chúng ta là đồng đội?" Hạ Uyển bắt được hàm ý trong lời nói của Vân An, mắt cô sáng rực lên, tròn xoe đầy vui mừng như một chú mèo hớn hở.

Vân An gật đầu, đưa tay vỗ tay với Hạ Uyển: "Tôi đồng ý lập đội!"

Nhiệm vụ phó bản cá nhân có tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều so với nhiệm vụ phó bản theo nhóm. Mỗi người chơi đều tranh giành nhau từng phần thưởng cuối cùng.

Sau những ngày qua, Vân An đã phần nào hiểu về Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển. Cả hai đều xuất thân từ gia đình trừ tà danh tiếng, là những người trẻ tuổi tài năng được gia tộc đầu tư trọng điểm. Nhưng họ lại không hề kiêu ngạo, ngược lại, Hạ Uyển có tính cách phóng khoáng, không để bụng chuyện gì, tính tình lém lỉnh.

Còn Kim Tử Ngâm, Vân An chưa dám nói là hiểu hết về cậu ta, nhưng ít nhất cậu ta không phải là người xấu.

Vân An không muốn đối đầu với họ.

Hạ Uyển phấn khích, bước tới gần phía Kim Tử Ngâm.

Đối diện với ánh mắt sáng rực của hai người kia, Kim Tử Ngâm quay đầu, má hơi ửng đỏ, ho khẽ một tiếng, cố tỏ vẻ lãnh đạm: "Được rồi, vậy tôi cũng đồng ý."@ThThanhHinVng

Hạ Uyển đã quá quen với cái kiểu "ngoài lạnh trong nóng" của Kim Tử Ngâm, vui đến mức muốn kéo Vân An lại để cùng chúc mừng.

Vân An cũng không ngờ Hạ Uyển lại vui đến vậy. Cô phàn nàn: "Cậu không biết trong các phó bản điều mệt nhất không phải là đánh quỷ, mà là phải đối mặt với người chơi khác."

Trong những phó bản nhiều người chơi, không phải lúc nào cũng có sự đồng lòng, chưa kể đến các phó bản cá nhân, nơi mà người chơi phải vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa đối mặt với quỷ vừa tìm kiếm manh mối, lại phải đề phòng các người chơi khác tấn công mình. Thể lực đã mệt, mà tinh thần còn mệt hơn.

Vì vậy, đối với Hạ Uyển, việc có thể yên tâm giao phó phía sau lưng mình cho đồng đội là một điều đáng ăn mừng.

"Nếu đã lập đội, thì quy tắc cũng phải rõ ràng." Kim Tử Ngâm nghiêm túc nói. "Thứ nhất, trong đội ai có manh mối mới đều phải chia sẻ."

Vân An gật đầu rồi quay sang nhìn Hạ Uyển. Vì nhiệm vụ của cô không giống với họ, việc chia sẻ manh mối có thể làm cô gặp bất lợi.

"Đồng ý." Như thể hiểu được điều Vân An đang băn khoăn, Hạ Uyển mỉm cười tự tin, ưỡn ngực nói: "Dù sao thì ba người chúng ta đều có nhiệm vụ riêng, nếu có thể chia sẻ manh mối, ai hoàn thành nhiệm vụ trước và nhận được phần thưởng thì là do bản lĩnh của người đó thôi."

Sự rộng rãi của Hạ Uyển khiến Vân An cũng bị ảnh hưởng, cậu mỉm cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng, dường như mọi thứ đều trở nên tươi đẹp hơn.

Vân An đưa tay ra, ba người khẽ chạm tay nhau, đội nhỏ của họ chính thức thành lập.

Đột nhiên, tiếng kèn xô-na chói tai, dày nặng vang lên, cả ba người đều nghiêm sắc mặt, nhìn nhau, đoán rằng dưới linh đường có lẽ đang chuẩn bị nghi thức tiếp theo.

Do oán khí của bà tư đã tiêu tan nên Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm mới yên tâm đến tìm Vân An.

Vân An cúi đầu nhìn đồng hồ, chỉ còn nửa giờ nữa là đến 12 giờ, khi đó bà tư cùng chú Chí sẽ được an táng.

Khi cả ba chuẩn bị xuống lầu thì từ trên lầu truyền đến tiếng bước chân chậm rãi đi xuống. Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm khẽ nhíu mày, cùng vào tư thế sẵn sàng tấn công, giống như hai con báo săn căng mình chuẩn bị vồ mồi. Chỉ riêng Vân An, khi nghe tiếng bước chân, gương mặt lập tức nở nụ cười.

Đó là Hoa Cương đi xuống.@ThThanhHinVng

Như không nhìn thấy sự cảnh giác của Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, so với vẻ xuề xòa lúc ở trong phòng, lần này Hoa Cương đã thay bộ trang phục khác.

Hắn mặc áo sơ mi trắng tay ngắn thoải mái và quần lửng xanh dương rộng thùng thình, tóc hơi rối, vẻ ngoài tươi tắn và giản dị, làm dịu đi phần nào nét mặt có chút hung hãn của hắn, trông thân thiện hơn nhiều.

Nhận ra đó là Hoa Cương, Hạ Uyển thở phào, Kim Tử Ngâm cũng thả lỏng nhưng tinh thần vẫn không ngừng cảnh giác.

Từ lúc vào phó bản đến giờ, Kim Tử Ngâm không gặp Hoa Cương nhiều, nhưng cảm giác của cậu ta về Hoa Cương không thay đổi. Dù Hoa Cương trông như một NPC bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng trong lòng Kim Tử Ngâm, sự cảnh giác đối với Hoa Cương ngày càng tăng lên. Thậm chí, càng gặp hắn thì sự nghi ngờ càng lớn.

Ngay cả bản thân Kim Tử Ngâm cũng không giải thích được vì sao lại thế, nhưng cậu ta tin vào trực giác của mình.

Hoa Cương chắc chắn là một NPC nguy hiểm.

Nhưng tất cả những điều này chỉ là cảm giác của cậu ta, Kim Tử Ngâm không có bằng chứng, chỉ có thể âm thầm quan sát trước đã.

"Các người không xuống dưới à?" Thấy cả ba người vẫn đứng im, Hoa Cương nhướng mày, khuôn mặt đẹp trai mang chút vẻ lười biếng, nhưng đôi mắt đen lại vô cùng sắc bén, như một thanh kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, ánh lên chút kiêu hãnh mà che giấu sự sắc sảo của mình. Chỉ khi ánh mắt anh dừng lại trên người Vân An, sự sắc bén mới dịu lại đôi chút: "Nếu không đi ngay thì sẽ không kịp dự lễ tiễn đưa."

"Đi thôi." Kim Tử Ngâm quay người đi xuống lầu, Hạ Uyển nhanh chóng theo sau.

Vân An có chút tính toán riêng, cố ý chậm lại một bước, tạo khoảng cách với Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển rồi đến gần hơn với Hoa Cương.

"Anh cũng đi sao?" Vân An hỏi nhỏ Hoa Cương. Đôi mắt cậu vẫn còn hơi sưng đỏ, giống như trái đào mật vào mùa hè, phấn hồng mịn màng, đuôi mắt đỏ lên vì khóc nhiều, vẫn còn đau.

Hoa Cương theo phản xạ đưa tay lên, định khẽ vuốt phần đuôi mắt đỏ ửng của Vân An. Vân An đứng yên, ngẩng đầu nhìn anh, không né tránh, dường như bất kể Hoa Cương muốn làm gì, cậu cũng đều chấp nhận.@ThThanhHinVng

"Ta không đi đâu, ta sợ lại có người trộm khóc." Hoa Cương cố ý nói, ánh mắt lấp lánh chứa một chút ý cười.

Vân An quay mặt đi, gương mặt đỏ bừng, cúi đầu lí nhí: "Em sẽ không đâu."

Nhưng Vân An biết mình chỉ mạnh miệng. Cậu vốn dĩ là người nặng tình, nếu bà ngoại khóc, cậu cũng sẽ không chịu nổi khi nhìn người thân buồn đau, chắc chắn sẽ rơi vài giọt nước mắt theo.

Thật ra, cậu không phải khóc cho bà tư, mà chỉ là trong không khí như vậy, thấy người thân đau lòng, cậu không thể ngăn được nước mắt.

Dù có nói ra thì chắc cũng chẳng mấy ai tin, nhưng Vân An không kiểm soát được nước mắt của mình.

Bàn tay ấm áp của Hoa Cương nhẹ nhàng đặt lên mắt Vân An, hơi ấm lan tỏa dễ chịu, như có một luồng nhiệt đang dâng lên trong mắt cậu. Chỉ vài giây sau, Hoa Cương buông tay, Vân An mở mắt, cảm giác đau nhức đã hoàn toàn biến mất.

"Anh thật lợi hại!" Vân An ngạc nhiên thốt lên, không giấu được sự ngưỡng mộ.

Nhưng khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ quen thuộc của Vân An, Hoa Cương không có vẻ gì là vui vẻ, vì sự ngưỡng mộ này đến từ việc chữa khỏi đôi mắt đau, cũng không làm hắn cảm thấy hài lòng.

Hắn trở tay, nắm chặt tay Vân An, bàn tay rộng lớn đan xen với mười ngón tay của cậu, giữ thật chặt trong lòng bàn tay mình. Khóe môi Vân An khẽ nhếch lên, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao nhưng cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mặt Hoa Cương.

Hoa Cương dù không biểu lộ nhiều, nhưng bàn tay nắm lấy tay Vân An ấm áp và mạnh mẽ, mang theo cảm giác không thể từ chối, hai người một trước một sau cùng bước xuống. Dù tư thế có chút ngượng ngùng, không ai nói gì về việc muốn buông tay.@ThThanhHinVng

Đèn hành lang cảm ứng dần tắt khi không còn chuyển động, nhưng dù cho có chìm vào bóng tối, chỉ cần nắm chặt tay Hoa Cương, Vân An nghĩ rằng cậu không sợ bất cứ điều gì.


*Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Uyển và Kim Tử Ngâm - những kẻ độc thân: Đi trước dò đường dò đường dò đường. 

Cặp đôi yêu đương: Nắm tay nắm tay nắm tay.

Ha ha ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro