👑Toà nhà 5 tầng (22)
◎ Vẽ bùa ◎
"Đừng quá ngạc nhiên, đây là thao tác tiêu chuẩn khi vượt qua phó bản khó, chỉ là chúng ta vì hiệu suất mà thực hiện những cách làm cực đoan hơn." Kim Tử Ngâm ngưng một chút, giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt của cậu ta lại không như vậy.
Thực ra, đó là phó bản mà chính cậu ta cũng không muốn nhớ lại. Mặc dù đã vượt qua nó với tốc độ nhanh nhất, nhưng trong đội chỉ còn lại hai người sống sót. Bảy người chơi đã chết, chưa kể đến rất nhiều học sinh NPC.@ThThanhHinVng
Chỉ có ba ngày sống chung, Kim Tử Ngâm đương nhiên không thể có nhiều cảm tình với họ, nhưng trong vòng 60 tiếng đồng hồ, hơn 20 người đã chết. Trung bình cứ ba giờ lại có một người ngã xuống ngay trước mặt cậu ta, một cảnh tượng như địa ngục trần gian.
Ban đầu, những học sinh NPC đó còn bị dụ dỗ và vô tình vi phạm nội quy trường học, sau đó bị Nam Tịch giết. Nhưng khi nhóm của Kim Tử Ngâm không tận dụng được cơ hội đó và không bắt được Nam Tịch, tình hình trở nên khó khăn hơn.
Càng nhiều học sinh chết đi, những học sinh còn lại cũng không phải kẻ ngốc. Mặc dù NPC không phải người chơi thực sự, nhưng chúng đã mô phỏng con người ở mức độ cao nhất. Bọn chúng không ngu, dần dần sinh ra sự cảnh giác với nhóm của Kim Tử Ngâm, làm cho việc dụ dỗ chúng vi phạm nội quy không còn hiệu quả.
Nhưng để vượt qua phó bản, họ vẫn phải tiếp tục. Khi không thể dụ học sinh, có người trong đội bắt đầu theo dõi đồng đội. Cuối cùng, có người phải hy sinh để dẫn dụ Nam Tịch, dẫn đến một cuộc tàn sát lẫn nhau trong đội.
Kim Tử Ngâm chứng kiến đồng đội chém giết nhau, đội hình tan rã, máu đổ ngày càng nhiều và trái tim cậu ta càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Cuối cùng, mọi người đều sống trong sợ hãi, cảnh giác lẫn nhau. Họ đã vượt qua phó bản nhờ việc hy sinh mạng sống của đồng đội. Đúng là cách làm rất tàn nhẫn.
Hạ Uyển không giấu nổi sự kinh ngạc, cô nhìn Kim Tử Ngâm và tự lẩm bẩm: "Không ngờ rằng lý do cậu luôn giữ kín tình hình của phó bản này lại là vì như thế."
Mặc dù người chơi đôi khi phải dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để sinh tồn, nhưng điều này vẫn quá khốc liệt. Hơn nữa, đây chỉ là một phó bản C+, tại sao lại tàn khốc đến vậy?
"Người dẫn dắt đội là một người chơi cấp A." Kim Tử Ngâm hạ ánh mắt, không để Vân An và Hạ Uyển nhìn thấy cảm xúc thật sự trong đáy mắt mình, chỉ nhẹ nhàng nói: "Mọi người đều rất tin tưởng hắn ta và hắn ta quả thực rất có kinh nghiệm. Hắn ta là người đầu tiên phát hiện ra điều kiện để Nam Tịch giết người."
Kế hoạch cũng do người chơi cấp A đó xây dựng. Nhưng tại sao một người chơi cấp A lại tham gia vào phó bản C+?
"Hắn ta đến để giúp người khác vượt qua phó bản, làm việc lấy tiền, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, không có bằng chứng cụ thể." Kim Tử Ngâm nói: "Nhưng từ chín người vào phó bản, cuối cùng chỉ còn lại hai người sống sót."
"Hắn ta đã bảo vệ một người chơi cấp C trong cuộc hỗn chiến cuối cùng, nhưng người đó vẫn bị giết. Hắn ta tức giận và không chút do dự, dùng chính người đó làm mồi để bắt Nam Tịch."Chín người cuối cùng chỉ còn hai người sống sót, tỷ lệ tồn tại còn thấp hơn cả nhóm của Vân An, nhưng rõ ràng nhóm của Kim Tử Ngâm có sức mạnh tổng hợp vượt trội hơn nhiều.
Một số điều không cần nói rõ ràng, Kim Tử Ngâm nhìn Vân An, ngừng lại rồi nghiêm túc nói: "Bây giờ cậu đã hiểu giá trị của mình chưa?"@ThThanhHinVng
"Thất phu vô tội, hoài bích có tội." nghĩa là kẻ sở hữu báu vật nhưng không có khả năng bảo vệ mình mới là điều bi thảm nhất.
Hiện tại Vân An có quân át chủ bài lớn nhất là Hoa Cương và đó là bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ cho người ngoài.
Vân An gật đầu, Hạ Uyển cũng trở nên rất nghiêm túc. Cô nhìn Vân An với ánh mắt chân thành rồi nói: "Yên tâm, tôi thề với cậu, mọi chuyện chúng ta bàn hôm nay giữa ba người sẽ không lọt ra ngoài dù chỉ một chữ."
Phó bản trò chơi tuy tàn khốc, nhưng không phải là tình huống hoàn toàn không có lối thoát. Chỉ cần có một con đường sống, tìm được nó là tốt rồi. Hạ Uyển không phải kiểu người sẵn sàng giẫm lên xác người khác để vượt qua, nhưng cô cũng không cản đường ai. Rốt cuộc, ai có cách sống của người ấy, nhân quả sẽ tự mình gánh chịu.
"Cảm ơn hai người." Vân An chân thành gật đầu. Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển đã cung cấp cho cậu rất nhiều thông tin quan trọng, giúp cậu củng cố quyết tâm của mình.
Bầu trời dần chuyển sang màu tối. Chỉ trong vòng một giờ ngắn ngủi, một linh đường có quy mô không khác gì nhà bà Cát Tường đã được dựng lên, bên trong đặt hai chiếc quan tài.
Trước 12 giờ phải làm lễ tang, nhưng không thể thiếu các nghi thức cần thiết. Những người trong gia đình họ Lâm đều đã tụ họp lại, gõ mõ, đánh trống làm lễ, lo sợ sẽ sót bất cứ điều gì, hy vọng có thể an toàn vượt qua đêm nay.
Vân An, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển cũng phải tách ra, mỗi người đều có người lớn gọi đi. Ba người hẹn nhau rằng nếu phát hiện ra bóng dáng của bà cụ, họ sẽ lập tức liên lạc. Còn về việc làm thế nào để hoàn thành phó bản này, Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển quyết định để Vân An dẫn dắt lần này. Dù sao thì, những người chơi như Hạ Uyển, Kim Tử Ngâm và Hứa Vi Đồng đều không phải hạng tầm thường, không dễ dàng bị giết.
Còn những người chơi ẩn giấu khác có thể sống sót để vượt qua phó bản hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của chính họ.
Thêm vào đó, cả hai đều tò mò rằng sau khi Vân An vượt qua phó bản này, liệu nó có đóng cửa không. Nếu đúng như vậy, thì chuyện hai phó bản 《 Bài ca đoàn kịch 》 và 《 Trường Trung học số 1 》 cùng đóng cửa sẽ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Khi thấy cả hai đều đặt niềm tin vào mình, Vân An có chút đau đầu. Manh mối hiện tại chỉ mới nắm được chút ít, không chắc chắn gì cả. Giờ khi Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển giao phó nhiệm vụ vào tay cậu, Vân An cảm thấy hơi bối rối.@ThThanhHinVng
Hạ Uyển rời đi trước, bây giờ dưới hiên nhà chỉ còn lại Vân An và Kim Tử Ngâm.
Có lẽ do Vân An quá căng thẳng, Kim Tử Ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cậu không cần phải chịu áp lực lớn như vậy đâu. Nghĩ gì thì cứ làm như vậy, dù sao thì vẫn còn tôi và Hạ Uyển ở đây, cậu sẽ không chết đâu."
Vân An gật đầu, lòng vẫn đầy lo lắng. Đêm nay liệu cậu có thể vượt qua kiếp nạn này hay không vẫn còn là điều chưa chắc.
"À, đúng rồi. Cậu từng nói về truyền thuyết trong làng rằng khi những người già chết đi mang đầy oán khí, họ sẽ quay về trả thù vào đêm thứ bảy. Cậu còn hỏi tôi có dính phải máu của bà tư hay không, chuyện này... có liên quan gì không?" Vân An thăm dò hỏi.
Điều này rất quan trọng với Vân An, vì rất có thể đêm nay bà tư sẽ đến tìm cậu.
Kim Tử Ngâm vốn dĩ định rời đi, dù gì đây cũng là tang sự nhà họ Lâm. Dù phó bản có liên quan đến bà ngoại của Vân An, cậu ta cũng không nhất thiết phải tham gia. Hơn nữa, bà nội vẫn đang gọi cậu ta về nhà ăn cơm.
Thế nhưng, khi nghe câu hỏi của Vân An, cậu ta dừng chân lại, cứng đờ mà đứng yên.
Kim Tử Ngâm quay đầu nhìn Vân An, đôi mắt hẹp dài đầy vẻ cao ngạo. Đèn đường dần sáng lên, chiếu mờ mờ. Cậu ta im lặng quan sát Vân An rất lâu. Vân An căng thẳng, không dám ngẩng đầu, chỉ cúi xuống nhìn bóng của mình, sợ rằng Kim Tử Ngâm sẽ nhận ra điều gì đó.
Một lúc sau, Kim Tử Ngâm mới lên tiếng: "Không có gì, chỉ là người ta nói rằng dính máu là điềm xấu. Nếu người chết thật sự quay về, thì người đầu tiên họ tìm chính là kẻ sống bị dính máu của họ."
Trái tim Vân An giật thót, nét mặt suýt nữa lộ ra, may mà cậu cúi đầu nên Kim Tử Ngâm không thấy rõ.
"Nè." Một xấp bùa vàng nhỏ được đưa tới trước mặt Vân An. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Kim Tử Ngâm có chút không kiên nhẫn: "Đây là bùa bảo mệnh, người thường tôi còn không tặng đâu."
"Mấy cái bùa này có tác dụng với quỷ quái, tôi đã thử nghiệm rồi, sẽ không lừa cậu đâu." Kim Tử Ngâm nói: "Tôi và Hạ Uyển còn muốn xem liệu phó bản này có đóng cửa hay không."
"Cảm ơn." Vân An không ngần ngại nhận lấy xấp bùa. Dưới ánh đèn lờ mờ, những chữ đen đỏ trên bùa như vặn vẹo và cong lại. Vân An từng thấy những lá bùa mà ba mình để lại, nhưng dường như không cong queo như thế này...@ThThanhHinVng
"Đừng nhìn chằm chằm nữa." Kim Tử Ngâm hiếm khi đỏ mặt. Cậu ta thầm cảm thấy may mắn vì Hạ Uyển đã rời đi, nếu không cô chắc chắn sẽ cười nhạo cậu ta: "Tôi... Vẽ bùa là điểm yếu của tôi." Giọng Kim Tử Ngâm nhỏ đến mức Vân An suýt không nghe rõ.
"Dù sao thì cậu cứ giữ cho tốt. Chuyện lập đội cậu cũng không cần phải trả lời ngay bây giờ, mai quyết định xong rồi nói với tôi." Kim Tử Ngâm vẫy tay rồi quay người định rời đi.
Vân An biết rằng Kim Tử Ngâm đã hiểu, nhưng hai người vẫn chưa nói rõ ra, chỉ là không đâm thủng tầng giấy mỏng để vạch trần sự thật này.
Vân An không muốn kéo Kim Tử Ngâm vào rắc rối này, mà Kim Tử Ngâm cũng không chủ động đề nghị giúp đỡ, điều đó đúng như Vân An mong muốn. Tình bạn dựa trên sinh tử cậu không thể gánh nổi vào lúc này.
"Đúng rồi, Kim Tử Ngâm." Vân An gọi tên cậu ta, nghiêm túc nói: "Ngày mai... ngày mai tôi có thể bắt đầu học vẽ bùa từ cậu không?"
Vân An đã sớm có ý tưởng này. Cậu sinh ra trong một gia đình thiên sư có truyền thống, ba của cậu từng là một thiên sư xuất sắc, nổi danh với tài năng vượt trội. Nếu không phải ba đoản mệnh, Vân gia hiện tại chắc chắn không rơi vào cảnh này.
Thế nhưng từ nhỏ, Vân An luôn được nuôi dạy như một đứa trẻ bình thường. Các chú bác trong gia đình không hề dạy cậu bất cứ điều gì về công việc thiên sư, đừng nói chi đến chuyện trừ tà hay đuổi quỷ.
Lần này, sau khi trở lại thế giới thực, Vân An đã lục tung thư phòng trong nhà, ngoài mấy lá bùa do ba cậu để lại mà cậu giữ lại thì không tìm đồ vật gì khác liên quan đến thiên sư.
Khi hỏi chú Vân Hạo, chú lập tức lảng tránh và đổi chủ đề.
Dù rằng có câu "sư phụ dẫn vào cửa, tu hành là ở bản thân" nhưng Vân An vẫn cần có một người thầy để bắt đầu tu tập.@ThThanhHinVng
Đúng lúc trong phó bản này, cậu gặp được Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển. Danh tiếng của Kim gia và Hạ gia, cậu đã nghe qua từ lâu. Nhìn tuổi tác của Kim Tử Ngâm và Hạ Uyển, hẳn họ là những người trẻ có thiên phú nổi bật trong gia tộc. Học tập từ họ chắc chắn là cơ hội tốt nhất cho cậu.
Hơn nữa, việc vẽ bùa không phải là một bí mật gia truyền. Vẽ bùa thực chất chỉ là cách mượn năng lượng từ thiên địa linh khí, mượn sức mạnh của quỷ thần. Hiệu quả của mỗi lá bùa do thiên sư vẽ ra sẽ khác nhau, vì năng lực của mỗi người không giống nhau.
Vân An muốn học vẽ bùa thật tốt, để sau này dù có phải đối mặt một mình với những điều đáng sợ, cậu vẫn có sức mạnh để tự bảo vệ bản thân.
"Được thôi." Kim Tử Ngâm đáp mà không cần suy nghĩ nhiều. Cậu ta cũng không nói gì thêm về chuyện người thường khó học được cách trừ tà. Giống như khi Vân An đoán Kim Tử Ngâm là người thuộc gia tộc thiên sư Kim gia nổi danh thì Kim Tử Ngâm cũng có sự suy đoán khi biết họ của Vân An.
Nhìn bóng dáng Kim Tử Ngâm càng lúc càng xa, bầu trời đêm đen tối, ánh trăng sáng ngời bị mây đen che phủ. Vân An nắm chặt lá bùa mà Kim Tử Ngâm đưa cho mình, nghĩ ngợi một lúc rồi từ trong túi lấy ra ba lá bùa cũ kỹ, nhàu nát.@ThThanhHinVng
*Tác giả có lời muốn nói:
Vân An: Dù chưa từng gặp ba, nhưng ba đã để lại cho tôi bùa bảo mệnh đó. (Tự hào ưỡn ngực!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro