Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Toà nhà 5 tầng (2)

◎ Tuyên bố nhiệm vụ ◎

Những người ngồi ăn trên bàn đã ăn xong và ngay lập tức bắt đầu la hét muốn chơi bài. Rất nhanh chóng, có người hưởng ứng, tiếng cười nói huyên náo vang lên, bầu không khí trở nên thật sôi động. Vân An liều mình nhìn lướt qua linh đường thêm một lần nữa.

Ở trước bàn quan tài, vài người mặc đồ tang đang quỳ trên những tấm đệm mềm, ai cũng cúi đầu khóc lóc, đốt tiền giấy với sự đau buồn và tiếc thương. Không khí u sầu trong linh đường hoàn toàn trái ngược với sự náo nhiệt bên ngoài, nơi mọi người đang la hét vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên Vân An thực sự tiếp xúc với một tang lễ, mang theo cảm giác sợ hãi nhưng không khỏi tò mò.

Mẹ của Vân An vội vã về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm rằng toàn bộ khu chung cư cũ này đều là người từ thôn lên ở, họ hàng với nhau cả. Vì trời đã tối, bà cũng không nhìn rõ tên người đã mất và còn chưa chắc có nên gửi tiền phúng điếu không, cần phải hỏi lại ông bà ngoại của Vân An.

Vân An lẽo đẽo đi theo mẹ và đột nhiên cảm thấy trong túi quần ở đầu gối hơi nóng lên. Cậu đưa tay sờ vào, cảm nhận được một cảm giác lạnh băng quen thuộc và trong lòng hiểu rõ rằng đó là thẻ thân phận của mình.

Lùi lại vài bước, Vân An bật đèn pin của điện thoại lên để nhìn rõ hơn những dòng chữ trên thẻ thân phận, hơi nhíu mày.@ThThanhHinVng

Trên thẻ thân phận viết rằng Vân An là một học sinh vừa thi xong đại học, sau kỳ nghỉ hè lớp 12, cậu về quê cùng mẹ thăm ông bà ngoại. Vân An có thành tích xuất sắc và là niềm tự hào của ông bà ngoại nhưng không may trong kỳ thi đại học vừa rồi, cậu đã làm bài không tốt. Sau khi thi xong, mẹ cậu bắt đầu tìm cách giúp cậu đăng ký học lại.

Nhiệm vụ của Vân An là phải giấu kỹ chuyện thi trượt trước mặt ông bà ngoại. Nếu ông bà biết sự thật, cậu sẽ vi phạm quy tắc của thẻ thân phận.

Hít một hơi thật sâu, Vân An cất thẻ thân phận vào người, trong đầu không thể không nghĩ về một người khác.

Hoa Cương, hắn đến khi nào nhỉ? Và sẽ xuất hiện trong hoàn cảnh nào ở bản đồ này? Vân An không khỏi tò mò.

Ông bà ngoại của Vân An sống ở khu chung cư cũ nằm ở rìa khu vực. Vân An kéo vali, đi theo ba mẹ tới trước cửa cầu thang.

Khu chung cư kiểu cũ không có thang máy, tầng một là một căn phòng nhỏ để chứa đồ, không có ai ở. Trời đã tối đen, bóng đèn chiếu sáng duy nhất ở tầng một rọi thẳng xuống ba bậc thang trước cửa. Cầu thang tối đen như một cái miệng lớn, như đang chờ đợi ai đó bước vào.

Vân An dừng lại trước bậc thang, lo lắng nắm chặt tay cầm của vali, nhìn trân trân vào ba mẹ đã bước vào trong cầu thang đen kịt đó. Tim cậu đập mạnh, cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, đó là mùi của nguy hiểm và sợ hãi trộn lẫn.

"An An, mau lên đi nào!" Mẹ cậu giục. Vân An hít sâu, cố lấy hết dũng khí bước vào cầu thang tối tăm.

Cầu thang bằng xi măng ẩm ướt, giống như ai đó vừa đổ nước lên, mỗi bước đi đều có cảm giác dính nhớp. Khi đi đến chỗ rẽ của cầu thang, bức tường có hoa văn chạm rỗng, ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua, rọi sáng một góc nhỏ dưới chân.

"Đèn chắc lại hỏng rồi, thật là, mỗi lần hỏng đều không thay. Tối thế này thì ai mà thấy đường được." Mẹ Vân An phàn nàn, ba cậu nhẹ nhàng an ủi, nói rằng họ sắp đến nhà ông bà ngoại.

Mẹ của Vân An gõ cửa sắt có hoa văn chạm rỗng. Ngay sau đó, cửa gỗ bên trong mở ra. Một cụ già tóc bạc đứng trước cửa, thấy gia đình Vân An đến, ông bà ngoại rất vui mừng. Vân An cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình, không khỏi nở nụ cười.

Ông bà ngoại của Vân An trông rất hiền lành. Bà ngoại còn rất khỏe, dù đã 80 tuổi nhưng vẫn có thể đi lại nhanh nhẹn. Ông ngoại lớn tuổi hơn, phải chống gậy. Mấy năm trước ông từng bị đột quỵ nhưng may mắn đã được cứu sống.

Thông qua hai phó bản trước, Vân An đã học được nhiều kỹ năng. Khi mới vào một phó bản, cần phải quan sát và lắng nghe thật nhiều, bởi nhiều manh mối có thể ẩn giấu trong những chi tiết nhỏ mà không ai chú ý.

"Khi chúng con về đến đây, có một linh đường được dựng trong sân. Trời tối nên con không nhìn rõ, ai là người đã mất vậy?" Mẹ của Vân An hỏi.@ThThanhHinVng

Bà ngoại trả lời: "Là bà Cát Tường." Rồi bà nhìn Vân An, ánh mắt đục ngầu nhưng vẫn lấp lánh chút niềm vui, bà hỏi: "An An còn nhớ bà Cát Tường không? Hồi nhỏ, con thường đến nhà bà ấy chơi với cháu gái của bà ấy đấy."

Vân An tự nhiên không có ấn tượng gì, giờ phút này cậu thậm chí còn cảm thấy hơi sợ hãi. Dù trả lời nhớ hay không thì dường như cũng không phải là lựa chọn tốt. May mắn thay, mẹ của Vân An kịp thời giải vây.

"Ai chà mẹ à, lúc đó nó mới có ba, bốn tuổi, làm sao mà nhớ rõ nhiều như vậy được, chắc chắn là không nhớ đâu."

Cả gia đình năm người vừa ăn vừa trò chuyện, trong khi ăn, Vân An chợt nghe thấy tiếng động khác thường, như thể phát ra từ tầng trên trên. Cậu quay đầu nhìn ra phía cửa.

Vì đang là mùa hè nên để thông gió, cửa gỗ mở toang, chỉ đóng cửa sắt chạm rỗng. Tiếng rên rỉ mơ hồ vọng xuống từ phía cửa.

Bầu không khí vốn đang náo nhiệt chợt trở nên yên ắng hẳn. Ngoại trừ Vân An và ba cậu, ông bà ngoại cùng mẹ của cậu đều lộ vẻ không nỡ.

"Cậu út... cậu ấy như thế đã bao lâu rồi?" Mẹ của Vân An hỏi.

"Ôi, ít nhất cũng một tuần rồi. Từ khi đón về từ bệnh viện, tình hình vẫn vậy." Bà ngoại buông đũa, lén lau nước mắt, mắt đỏ hoe. "Ung thư phổi giai đoạn cuối, không còn chữa trị được nữa."

"Mẹ, con về đây lần này cũng là để thăm cậu út." Mẹ của Vân An cũng đỏ mắt nói: "Ăn cơm xong, con sẽ đưa An An lên thăm."

Cậu út? Vân An lục lại ký ức mà hệ thống cung cấp, cậu út là em trai út của bà ngoại, năm nay còn chưa tới 60 tuổi, vừa tròn 59 thì bị chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối. Cậu không lớn hơn mẹ của Vân An bao nhiêu, hồi nhỏ Vân An và cậu út còn hay chơi cùng nhau, trong số các cậu dì, Vân An hợp với cậu út nhất.

"Cậu út của con thật đáng thương." Bà ngoại vừa thấy con gái về, nước mắt như dòng suối, không thể ngăn được. "Còn trẻ như vậy, giờ không thể sống mà cũng không thể chết, sống là đau khổ. Mẹ nghe nói thuốc giảm đau thông thường chẳng còn tác dụng, chỉ có thể tiêm morphine."

"Thôi nào, con gái hiếm khi về nhà, để cho mọi người yên ổn ăn xong bữa cơm được không?" Ông ngoại không chịu nổi, lên tiếng can ngăn.

Bà ngoại quay đi, dùng tay áo lau nước mắt, ngừng khóc. Tuy vậy, bữa cơm cuối cùng cũng không thể yên ổn mà ăn hết. Vừa dứt lời, từ tầng trên vang lên tiếng khóc lớn làm mọi người đều giật mình.

"Thế Cường ơi!" Bà ngoại gào lên khóc. Mọi người trong nhà lập tức bừng tỉnh, Lâm Thế Cường là tên của ông út Vân An.@ThThanhHinVng

Trong lúc bối rối, ông ngoại vì chân không tiện nên ở lại nhà, còn Vân An và ba mẹ nhanh chóng cùng bà ngoại vội vàng lên tầng trên.

Ông út sống ở tầng 5, tầng cao nhất.

Khi Vân An và mọi người chạy tới nơi, trong phòng và ngoài phòng đã có rất đông người vây quanh, toàn những gương mặt xa lạ, đa số đều lớn tuổi. Vân An đoán phần lớn họ là họ hàng bên nhà ông út.

Chen lấn giữa đám đông, Vân An đỡ bà ngoại vào sâu bên trong phòng. Trên giường, một người đàn ông gầy gò trơ xương đang nằm, gò má nhô cao, da mặt không còn chút thịt, sắc mặt đen kịt. Bên cạnh ông là một người phụ nữ lớn tuổi đang khóc thảm thiết.

Ban đầu Vân An còn tưởng ông út đã mất, nhưng nghe những người xung quanh nói ông vẫn còn hơi thở, xe cứu thương đã trên đường tới thì mới biết ông chưa qua đời.

Có người đỡ vợ của ông út ngồi xuống ghế, Vân An nhìn thấy mợ khóc đến mức dậm chân, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Dù biết đây chỉ là một nhiệm vụ nhưng không khí buồn bã vẫn dễ dàng làm con người xúc động.

"Chị dâu, Thế Cường làm sao đột ngột ra nông nỗi này vậy?" Có người trong đám đông hỏi.

"Tôi cũng không biết. Mấy ngày nay tôi chăm sóc ông ấy hết sức chu đáo, chỉ mong ông ấy có thể ra đi nhẹ nhàng. Nhưng ông ấy cứ luôn nói trong nhà có những tiếng động lạ, bảo là có người khác ở trong nhà."

"Các anh, chị dâu, các chị và anh rể, chúng ta đều sống cùng tầng với nhau, các người cũng biết trong nhà chỉ có tôi với ông ấy. Nếu tôi có giấu người khác trong nhà, các người ở tầng dưới chắc chắn sẽ phát hiện, nhưng ông ấy cứ không tin, luôn nói nghe thấy tiếng bước chân và những âm thanh khác. Oan cho tôi quá! Tôi dám thề, nếu tôi dẫn người khác về nhà, tôi sẽ bị trời đánh, chết không toàn thây!"

Vân An nhìn người phụ nữ già cả bi thương đập đầu xuống đất, lòng cậu cũng tin phần nào vào lời mợ nói. Dù sao mợ ấy cũng có lý, cả khu nhà này đều là người thân, nếu trong nhà có người lạ, chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Chẳng lẽ ông út của cậu do đang hấp hối nên bị ảo giác?

Dù Vân An chưa từng có người thân nào bị ung thư, nhưng bác cả của cậu, Vân Tùng, là một giáo viên đã dạy cậu rất nhiều kiến thức. Cậu biết những người mắc ung thư giai đoạn cuối, dù dùng thuốc giảm đau mạnh nhất, cũng chỉ có thể giảm đau được khoảng ba đến bốn giờ.

Nhưng bệnh nhân thì đau đớn suốt 24 giờ mỗi ngày. Để đảm bảo bệnh nhân có thể nghỉ ngơi, bác sĩ thường tiêm thuốc giảm đau vào ban đêm để họ có thể ngủ yên trong chốc lát. Việc xuất hiện ảo giác giữa cơn đau khủng khiếp cũng không phải là điều hiếm gặp.

Nhưng ngay giây tiếp theo, suy đoán của Vân An đã bị hệ thống lật đổ hoàn toàn.

【Người chơi thân mến, chúc mừng bạn đã tiến vào phó bản: Toà nhà 5 tầng】

【Loại hình: Nhiệm vụ cá nhân phó bản】

【Cấp bậc: B】

【Trần Phương hoảng sợ: Chồng tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, lúc ở nhà chờ chết, ông ấy luôn nghe thấy tiếng động của người thứ ba trong phòng, dù chỉ có hai chúng tôi. Điều này đã khiến tôi bị mang tiếng xấu, bị nghi ngờ là ngoại tình. Tôi muốn biết người thứ ba trong phòng là ai, để đuổi hắn ra khỏi nhà, giúp chồng tôi có thể yên bình trong những ngày cuối đời!】

【Nhiệm vụ: Loại bỏ người thứ ba trong phòng trước khi Lâm Thế Cường qua đời.】

【Hệ thống: Chúc người chơi may mắn thông qua!】

Vân An sững sờ vài giây mới phản ứng lại được. Trần Phương là tên của vợ của ông út. Lượng thông tin trong phó bản này quá nhiều khiến Vân An cảm thấy hơi choáng.@ThThanhHinVng

Nhưng điều quan trọng nhất là đây là... nhiệm vụ cá nhân.

Điều đó có nghĩa là, rất có thể một số người trong căn phòng này đang che giấu thân phận của họ và họ cũng là người chơi giống Vân An.

Đột nhiên, Vân An nổi da gà khi cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình.


---

*Tác giả có điều muốn nói:

Lại là một nhiệm vụ cá nhân nữa! Các bạn thử đoán xem lần này Hoa Cương sẽ xuất hiện với thân phận gì hoa lệ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro