Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑Thế giới hiện thực

◎ Đánh lén 

Vân An tiếp tục lướt qua các bài đăng và thấy đoạn hội thoại sau:

【Lầu 102: Cũng muốn hỏi, phó bản "Trường Trung học số 1" chẳng phải chỉ cần tìm ra Khương Vân, sau đó hoàn thành nhiệm vụ sao? Biểu hiện xuất sắc là thế nào nhỉ? Tôi thực sự tò mò, rốt cuộc người đó đã làm gì để hệ thống công nhận là xuất sắc như vậy?】

【Lầu 103: Có ai biết ngoài Vân An ra, còn có người chơi nào khác trong phó bản "Trường Trung học số 1" nhận được phần thưởng đặc biệt như vậy không?】

Vân An nhớ lại, trong phó bản "Bài ca đoàn kịch" trước đây, cậu cũng nhận được một đạo cụ đặc biệt từ quỷ "Sở Nguyệt" gọi là "giọng hát của nhân ngư" nhưng lúc đó không có thông báo toàn mạng. Tuy nhiên, khi nhận được tấm "Nhảy cấp" từ Khương Vân và Nam Tịch, lại có thông báo toàn mạng. Vân An đoán rằng "Nhảy cấp" là một đạo cụ cực kỳ quan trọng.

Cậu tiếp tục đọc và thấy bài viết này đã được đẩy lên vị trí cao nhất trên diễn đàn.

【Lầu 108: Từ khi tôi bắt đầu vào phó bản đến nay, hệ thống đã có tổng cộng 5 người chơi nhận được "Nhảy cấp" từ NPC. Tôi quen biết một người trong số đó và giờ cấp bậc của anh ta đã đạt đến A+.】@ThThanhHinVng

Câu trả lời của người chơi cấp bậc B+ này khiến mọi người trên diễn đàn trầm trồ. Trên diễn đàn, dù nặc danh nhưng cấp bậc của mỗi người đều tự động hiển thị. Với cấp B+, người này có thể tự hào trước hầu hết người chơi trong game. Dù đây không phải trò chơi thật và không có cơ hội làm lại, mọi người vẫn tin tưởng phần lớn lời nói của người đó. Nhiều người trong số họ cũng cảm thán và ngưỡng mộ vận may của Vân An, bởi việc "nhảy cấp" có nghĩa là bỏ qua một cửa ải, đồng thời giảm đi một phần nguy hiểm. Nhiều người còn đùa rằng nếu gặp Vân An, họ sẽ cố gắng "bám chặt" lấy cậu.

Dù đọc những bình luận này, Vân An không để tâm lắm. Cậu không phải là một "đại lão", trong phó bản cậu còn phải lo cho bản thân. Điều cậu lo lắng nhất là bây giờ tất cả người chơi đã biết tên thật của mình. Điều này có thể khiến thân phận của cậu bị lộ ra trong các phó bản sau này. Nếu là phó bản nhiều người, có thể không sao vì mọi người phải hợp tác để vượt qua. Nhưng nếu là phó bản cá nhân, việc bị lộ danh tính sẽ gây ra rất nhiều rắc rối, bởi "kẻ thù giấu mặt" luôn khó đối phó.

Đang lúc Vân An lo lắng, người chơi cấp B+ từ "Lầu 108" lại trả lời thêm một lần nữa.

【Lầu 130: Không cần phải quá ngưỡng mộ đâu, "Nhảy cấp" có lợi cũng có hại. Việc nhảy qua một cấp độ không đơn giản như các bạn nghĩ, nguy hiểm cũng tăng lên gấp nhiều lần. Hơn nữa, phó bản "Trường Trung học số 1" là cấp C, nếu người chơi sử dụng "Nhảy cấp" thì họ chỉ nhảy lên cấp B mà thôi. Nếu ai có thể sử dụng nó để nhảy lên cấp S, trở thành người chơi đầu tiên thông qua phó bản đó, thì mới thực sự là may mắn.】

Lời đáp của người chơi "kẻ thần bí" này khiến Vân An thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ngôn từ không quá dễ chịu nhưng rõ ràng đã giúp Vân An giảm bớt sự chú ý từ mọi người.

Quả nhiên, các bình luận sau đó dần dần chuyển sang thảo luận về việc cấp bậc cao nhất của người chơi hiện tại là gì. Dù có rất nhiều suy đoán và lời nói hoa mỹ nhưng không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác.

Vân An cũng nhận ra rằng, dù trong thế giới thực mọi người có thể chia sẻ thông tin qua diễn đàn ẩn danh này nhưng lại không thể liên lạc với những người chưa từng vào phó bản. Người chơi không thể dễ dàng tổ đội với nhau, trừ khi họ quen biết nhau trong đời sống thực.

Vân An nghĩ đến Nhậm Lê và Vu Du. Chắc hẳn họ đã quen biết nhau ngoài đời thực rồi tìm cách nào đó để cùng vào chung phó bản. Người chơi cấp cao có thể tham gia phó bản cấp thấp hơn, giống như Nhậm Lê, người đã ở cấp B, có thể tự do lựa chọn các phó bản ở cấp B và thấp hơn.

Lần này, Nhậm Lê tham gia phó bản "Trường Trung học số 1" có lẽ chỉ để giúp Vu Du vượt qua cửa ải. Nếu không có Nhậm Lê, Vu Du có lẽ không thể sống sót trong phó bản này.

Nghĩ đến đây, Vân An vội vàng kiểm tra lại các bài viết gần đây về phó bản "Trường Trung học số 1". Dù tin rằng Nhậm Lê và Vu Du sẽ không tiết lộ gì về cậu, Vân An vẫn không yên tâm. Sau khi xem xét một vòng và không thấy có bất kỳ bình luận nào nhắc đến tên họ, cậu mới thực sự an lòng.@ThThanhHinVng

Vân An suốt mấy ngày liền ru rú trong phòng, không ra ngoài, điều này khiến quản gia lo lắng. Sau khi suy nghĩ kỹ, ông quyết định gọi cho Vân Hạo để thông báo về tình trạng của Vân An.

Chẳng bao lâu sau, Vân Hạo vội vàng trở về trang viên của gia tộc. Vừa xuống máy bay với vẻ mặt mệt mỏi, Vân An nhìn thấy chú mình, vẫn còn chút ngỡ ngàng.

Vân Hạo ban đầu nghĩ rằng Vân An chưa thực sự buông bỏ những chuyện liên quan đến Kim Vũ Thần. Trong đầu chú đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời khuyên giải nhưng chưa kịp nói gì thì Vân An đã ngăn lại.

Vân An hiểu rằng, dù bây giờ có hỏi gì về những chuyện đã xảy ra, Vân Hạo cũng sẽ khó trả lời thẳng thắn, mà có lẽ chỉ đưa ra lý do nào đó cho qua chuyện. Thay vì vậy, cậu nghĩ tốt hơn là không hỏi gì cả. Khi nào đến thời điểm thích hợp, Vân Hạo và Vân Tùng tự khắc sẽ nói cho cậu biết.

Ngoại trừ việc rút máu, Vân An nhớ rằng Vân Hạo và Vân Tùng luôn yêu thương, chiều chuộng cậu, dù cậu muốn gì họ cũng cố gắng đáp ứng, thậm chí là cả những ngôi sao trên trời.

Vân An chưa bao giờ hỏi họ cần máu của cậu để làm gì, vì theo bản năng, cậu biết rằng nếu có hỏi, Vân Hạo và Vân Tùng cũng sẽ không trả lời. Dù sao, việc rút máu luôn được thực hiện với điều kiện không gây hại đến sức khỏe của Vân An. Khoảng cách giữa các lần rút máu cũng không quá ngắn và thời gian không cố định.

"Chú, con muốn học võ phòng thân." Vân An nói ra mong muốn của mình.

Đây là quyết định mà Vân An đã suy nghĩ rất lâu. Dù trong các phó bản, người chơi đều có khởi điểm giống nhau nhưng khi đối mặt với nguy hiểm, một cơ thể khỏe mạnh có thể giúp bùng phát tiềm năng khác biệt.

Vân An không muốn ngồi chờ chết, cậu cần phải hành động.

Nghe yêu cầu này, Vân Hạo có chút ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ lại, chú thấy áy náy. Chắc hẳn Vân An đã bị sự cố ngộ độc lần này dọa cho sợ hãi nên mới muốn học võ để tự bảo vệ mình.

Nếu là trước đây, Vân Hạo sẽ ngay lập tức từ chối yêu cầu này mà không cần suy nghĩ. Vân Hạo và Vân Tùng đều giỏi võ, từ nhỏ đã tập luyện. Khác với Kim Vũ Thần, họ là những người thực sự hiểu rõ võ thuật, vì vậy chỉ sau ba chiêu, Kim Vũ Thần đã thua dưới tay Vân Hạo.@ThThanhHinVng

Nhưng cũng chính vì từ nhỏ đã luyện võ, Vân Hạo biết rõ rằng học võ là một quá trình gian khổ. Huống chi Vân An giờ đã trưởng thành, cơ thể đã định hình nên việc bắt đầu lại từ đầu sẽ rất khó khăn và đau đớn. Vân Hạo chỉ có một đứa cháu trai, chú không nỡ để cậu chịu khổ.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại của Vân gia giống như một cây đại thụ trong bão táp, bề ngoài có vẻ hùng mạnh nhưng bên trong đang bị ăn mòn dần dần. Dù Vân Tùng đang gắng sức chèo chống, nhưng có lẽ cũng không còn trụ được bao lâu.

Vì vậy, để Vân An học vài chiêu phòng thân, với hoàn cảnh hiện tại, có lẽ lợi ích sẽ lớn hơn hại.

Vân Hạo trầm tư một lát rồi gật đầu đồng ý: "Học đi."

"Chú sẽ nhanh chóng tìm thầy cho con. Lúc đó con có thể cùng thầy đến phòng luyện võ của chú và bác cả mà tập luyện."

Nói là làm, Vân Hạo nhanh chóng tìm cho Vân An một thầy dạy võ. Thầy thuộc phái Vịnh Xuân, là học trò của sư phụ Vân Hạo ngày trước. Người thầy này còn chưa đến 40 tuổi, nhìn bề ngoài có vẻ ôn hòa, lễ độ nhưng khi ra tay, những cú đấm mạnh mẽ, sắc bén vô cùng.

Sau khi làm quen một chút, Vân An ngoan ngoãn bắt đầu học.

Việc học võ có thể giúp cường kiện cơ thể và bảo vệ bản thân nhưng thân thể của Vân An thực sự quá yếu. Mặc dù khoảng cách giữa các lần rút máu rất dài, nhưng hơn mười mấy năm liên tục như vậy cũng đã để lại nhiều tai họa tiềm ẩn cho sức khỏe của cậu.

Trước khi học chiêu thức, cậu phải rèn luyện thể lực trước. Thỉnh thoảng, cậu còn lén học vài chiêu khi thấy thầy ra tay.

Ngày qua ngày, Vân An dần quên đi những chuyện đã xảy ra trong phó bản, như thể đó chỉ là một giấc mơ hay một ký ức mơ hồ.

Một đêm mưa lớn, Vân An bỗng dưng tỉnh giấc vì nhịp tim đập mạnh. Dù chỉ mới học vài chiêu sơ đẳng từ thầy Vịnh Xuân, Vân An vẫn có cảm giác như đang ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Ngoài trời mưa sấm chớp vang rền, nhưng bên trong phòng lại vô cùng yên tĩnh. Biết rằng đêm nay sẽ có mưa lớn, nên trước khi đi ngủ, quản gia đã cẩn thận đóng tất cả cửa sổ trong phòng. Cơn bão bên ngoài không thể ảnh hưởng đến bên trong phòng.Nhưng giữa không gian tĩnh lặng ấy, Vân An nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Nếu là trước kia, chắc chắn cậu sẽ bỏ qua nhưng bây giờ, cảm giác cảnh giác của cậu đã được nâng cao.

Vân An nằm im trên giường, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, lắng nghe thật kỹ. Bên cạnh giường là phòng tắm, phòng tắm nối liền với phòng để quần áo. Phòng để quần áo của Vân An rất lớn, thậm chí còn rộng hơn cả phòng của Vân Hạo và Vân Tùng.@ThThanhHinVng

Mặc dù không được phép ra ngoài nhưng trong việc ăn mặc và sinh hoạt, Vân Hạo và Vân Tùng không hề để Vân An chịu thiệt thòi. Mỗi lần đổi mùa, quần áo từ các thương hiệu nổi tiếng lại được gửi đến trang viên như nước chảy, tất cả đều theo số đo của Vân An.

Âm thanh lạ phát ra từ phòng để quần áo, Vân An dừng lại, nhận thức rõ rằng có người lẻn vào phòng mình, mà kẻ đó chắc chắn không phải là người thân thiện.

Phản ứng đầu tiên của Vân An là với tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường để gọi cho quản gia - chú Tịnh. Nhưng khi cầm điện thoại lên, cậu phát hiện không có tín hiệu, không thể gửi được bất kỳ tin nhắn nào. Vân An nhíu mày, biết rằng mình không thể ngồi yên chờ đợi.

Cậu xuống giường với đôi chân trần, nhẹ nhàng di chuyển đến cửa phòng nhưng phát hiện cửa đã bị khóa trái.

Đột nhiên, Vân An nhận ra điều gì đó. Tim cậu đập mạnh như trống đánh, vì không thể phát đi tín hiệu cầu cứu và cửa phòng bị khóa, rõ ràng kẻ xâm nhập muốn giam cậu lại.

"Phanh!" Một tiếng động lớn vang lên khi cửa kính bị đập vỡ, dường như có ai đó vừa nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Mưa gió ngoài trời ầm ầm tràn vào phòng, âm thanh chỉ còn tiếng mưa bão và sấm chớp.

Vân An quay đầu lại, nhìn cánh cửa sổ bị đập vỡ. Cậu cảm thấy căng thẳng đến mức nghẹn thở, liệu kẻ xâm nhập đã phát hiện cậu tỉnh giấc và hốt hoảng bỏ chạy?

Sau một lúc rối rắm suy nghĩ, Vân An từ từ bước đến gần cánh cửa sổ bị đập vỡ. Những giọt mưa lớn hắt vào người, làm cậu không thể mở mắt. Ngay lúc đó, cậu cảm thấy có người ở phía sau. Theo bản năng, Vân An né sang một bên để tránh bàn tay đối phương nhưng không ngờ trong phòng còn một kẻ khác. Một bàn tay mạnh mẽ đẩy vào vai Vân An.@ThThanhHinVng

Vân An bị đẩy mạnh ra ngoài cửa sổ. Trong cơn hoảng sợ, cậu nhắm chặt mắt lại nhưng không cảm nhận được nỗi đau nào, chỉ nghe thấy một âm thanh quen thuộc với chút gì đó vui tươi, nhảy nhót và máy móc vang lên:

【 Vân An bé nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro