
Chương 55
Mười giờ tối giờ Paris, bữa tiệc rượu ở trang viên vừa kết thúc, nhà họ Đỗ đã sắp xếp phòng nghỉ cho khách ở lại qua đêm, mọi người lần lượt trở về phòng.
Vừa bước vào phòng Lương Văn Kiêu đã nhận được tin nhắn của Trần Tễ, nhắc anh khóa cửa cẩn thận để tránh bị quấy rầy.
Anh ngồi xuống trả lời tin nhắn, mới trò chuyện được mấy câu đã nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ rằng Trần Tễ không nhịn được mà tới tìm mình, anh khẽ cười, đứng dậy mở cửa.
Không ngờ người đứng bên ngoài lại là Phong Trọng Lễ.
“Văn Kiêu, theo tôi họp gấp.” Phong Trọng Lễ hấp tấp bước vào, “Cậu có mang máy tính theo chứ?”
Khi đó bên New York là bốn giờ chiều, Bắc Kinh bốn giờ sáng, Phong Trọng Lễ vừa nhận được cuộc gọi từ nhà đầu tư Mỹ. Do một dự án đầu tư của Thượng Phong phát sinh vấn đề pháp lý, phía họ yêu cầu lập tức họp trực tuyến với ông và người phụ trách dự án để bàn việc sửa đổi điều khoản quỹ.
Buổi tối Phong Trọng Lễ uống hơi nhiều, tuy không đến mức say nhưng đầu óc cũng không còn minh mẫn. Mà người phụ trách dự án ở trong nước nửa đêm bị gọi dậy, hoang mang lúng túng khó mà ứng đối trôi chảy.
Để trấn an nhà đầu tư, Phong Trọng Lễ cần một người tỉnh táo, có khả năng nắm giữ cục diện, nên gấp rút tới tìm Lương Văn Kiêu cùng tham gia.
Đột nhiên nhận nhiệm vụ chữa cháy, Lương Văn Kiêu buộc phải nhanh chóng chuyển trạng thái sang công việc, sau khi nắm sơ qua bối cảnh dự án liền trực tiếp tham dự cuộc họp trực tuyến, tạm thời không kịp trả lời thêm tin nhắn cho Trần Tễ.
Giữa chừng Trần Tễ gọi điện tới, anh tiện tay tắt đi, định lát nữa rảnh sẽ nhắn lại giải thích.
Nào ngờ chưa kịp gửi tin, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ.
Điện thoại có thể tắt, nhưng tiếng gõ cửa thì không thể làm ngơ, Lương Văn Kiêu đành ra hiệu cho Phong Trọng Lễ rồi đứng dậy đi mở cửa.
Lo Trần Tễ sẽ buột miệng nói gì không hay, trước khi mở cửa anh còn cố gửi nhanh một tin nhắn: Phong tổng đang ở phòng anh.
Nhưng Trần Tễ xuống đây vốn không mang điện thoại, cửa vừa mở cậu liền ào vào, giọng gấp gáp: “Sao anh lại tắt máy của em?!”
Thấy Lương Văn Kiêu đứng ngay trước mặt, áo quần chỉnh tề, an toàn và rõ ràng không có chuyện gì cậu mới thở phào, đầu óc chưa kịp nghĩ, cơ thể đã nhào tới trước một bước.
Hành động quá nhanh khiến Lương Văn Kiêu không kịp trở tay, vội né sang một bên, đỡ lấy vai cậu, hạ giọng nhắc nhở: “Có người, đang họp.”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt Trần Tễ đã vượt qua vai anh, nhìn thấy Phong Trọng Lễ đang ngồi trên sofa cách đó ba mét, trước mặt là máy tính vang lên tiếng đối thoại bằng tiếng Anh.
Phong Trọng Lễ cũng chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi, nhưng chỉ liếc một cái rồi quay đi, giả vờ như không thấy.
Trần Tễ lập tức giật mình, vội vàng tách khỏi người Lương Văn Kiêu.
“Em về phòng trước đi.” Lương Văn Kiêu khẽ nói, “Xong việc anh sẽ gọi lại.”
Trần Tễ biết mình vừa gây chuyện, bối rối hạ giọng: “Ông ấy thấy rồi… lát nữa em có thể giải thích…”
Lương Văn Kiêu bình tĩnh lắc đầu: “Không sao, em cứ về trước đi, ngoan.”
Ở lại cũng không giúp được gì, còn làm vướng víu anh, Trần Tễ chỉ biết ủ rũ gật đầu, mang theo đầy bụng áy náy quay người rời đi.
Lương Văn Kiêu đóng cửa, trở lại sofa, tiếp tục tham gia cuộc họp.
Anh tạm gác hết chuyện vừa rồi ra sau, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc trước mắt, khi phát biểu vẫn điềm đạm, rõ ràng, không hề để lộ chút ảnh hưởng nào từ sự cố ngoài ý muốn.
Phong Trọng Lễ cũng làm như không có gì xảy ra, tiếp tục chuyên tâm trò chuyện với nhà đầu tư.
Trần Tễ vừa rời đi, cánh cửa phòng bên cạnh của Lương Văn Kiêu liền mở ra.
Đỗ Hâm Lâm thò đầu ra, huýt sáo với bóng lưng Trần Tễ, khẽ gọi: “Terry!”
Trần Tễ ngoái đầu lại, lạnh nhạt liếc một cái rồi quay đi, tiếp tục bước lên lầu.
Đỗ Hâm Lâm vẫy tay: “Vào đây.”
Trần Tễ giả vờ không nghe thấy, đi thẳng.
Đỗ Hâm Lâm vội đuổi theo, vừa kéo vừa đẩy: “Tôi có chuyện muốn nói, qua đây nào.”
Không muốn gây ồn ào, Trần Tễ đành để cậu ta lôi mình vào một căn phòng trống bên cạnh.
Đỗ Hâm Lâm đóng cửa, quay lại nhìn bạn giường cũ, khóe môi nở nụ cười trêu chọc: “Bảo sao không cho tôi động vào, thì ra chính cậu đã để mắt tới rồi.”
Trần Tễ không có tâm trạng đôi co: “Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi tìm anh ấy nói chuyện công việc thôi.”
“Người mà cậu nói, không phải là anh ta chứ?”
“Không.”
“Hừ, đừng giả bộ nữa. Lúc ăn cơm tôi đã để ý rồi, chỉ cần tôi nói chuyện với anh ta là mặt mũi cậu lập tức sa sầm. Ban đầu tôi còn tưởng cậu ghen vì tôi nên mới đi theo cậu vào nhà vệ sinh, ai ngờ cậu bảo đã có người yêu. Lúc quay lại thấy anh ta cũng lạ lạ, ánh mắt chẳng khác nào giữa chúng ta thật sự có gì đó, còn cấm cậu uống rượu nữa.”
“Cậu đúng là nhìn ai cũng ra gay, đừng đoán mò nữa, tôi buồn ngủ rồi, muốn về phòng nghỉ. Ngủ ngon.”
“Ê ê, nếu thật sự hai người không có gì thì tôi ra tay đấy nhé.”
“……”
Đỗ Hâm Lâm nhếch môi, ném cho một cái liếc đầy mị hoặc: “Sao nào?”
Ánh mắt Trần Tễ lạnh như lưỡi dao: “Anh ấy là bạn tôi, bạn rất thân, bạn thân nhất. Tôi cảnh cáo cậu, nếu dám động đến thì cậu chết chắc.”
Đỗ Hâm Lâm nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng ấy mấy giây, bật cười: “Được được, bạn thân nhất. Ôi chao, anh chàng Lương Văn Kiêu này đúng là ghê gớm, có thể khiến nam thần Terry của chúng ta ngoan ngoãn thế này, tôi lại càng tò mò hơn rồi.”
Trần Tễ không đáp, không thể thừa nhận, mà cũng chẳng muốn phủ nhận.
Đỗ Hâm Lâm cười hí hửng: “Hôm nào hai người chia tay nhớ báo tôi một tiếng nhé, phù sa không chảy ruộng ngoài.”
Trần Tễ ném lại một chữ “Cút”, trừng mắt lườm cậu ta rồi sải bước rời đi.
Trong phòng của Lương Văn Kiêu, cuộc họp khẩn cấp kéo dài hơn một tiếng, cuối cùng dưới sự dẫn dắt của anh, hai bên đã đạt được một phương án có thể chấp nhận.
Phần công việc tiếp theo giao cho đội quản lý dự án ở trong nước phụ trách, cuộc họp đến đây kết thúc.
Ngắt kết nối, Phong Trọng Lễ thở phào, vỗ vai anh: “May mà có cậu, không thì tối nay không biết làm sao mới dàn xếp nổi.”
Lương Văn Kiêu cũng âm thầm buông lỏng, cảm thấy cổ họng khát khô.
Cuộc sống riêng tư vốn cần giữ kín lại bất ngờ lộ ra trước mặt cấp trên, mà anh thì chẳng còn tâm trí che giấu, vẫn phải gạt hết mọi chuyện sang bên để xử lý công việc. Hoàn cảnh phức tạp như thế thực ra khó mà ứng đối, chẳng hề dễ dàng như vẻ ngoài anh thể hiện.
May mắn là cuối cùng anh đã hoàn thành tốt, thậm chí còn xử lý cả việc vượt ngoài trách nhiệm, coi như có thêm một con bài hữu ích cho những lần thương lượng sau này.
Anh cầm chai nước khoáng trên bàn, mở nắp, rót nửa ly đưa cho cấp trên, còn mình thì ngửa cổ uống mấy ngụm từ phần còn lại.
Làm ẩm giọng xong, anh chủ động nhắc đến chuyện ban nãy: “Phong tổng, tôi và Trần Tễ…”
Mới nói đến đó thì dừng lại, như không biết nên tiếp tục thế nào, thực ra là để thăm dò phản ứng.
Lão cáo già Phong Trọng Lễ sao dễ mắc lừa, ông thản nhiên hỏi: “Ừ, hai người thì sao?”
Lương Văn Kiêu biết giấu cũng vô ích, bèn dứt khoát bỏ qua giải thích, trực tiếp nói: “Tôi có thể chấp nhận kiểm tra xung đột lợi ích.”
Phong Trọng Lễ hơi khựng lại, có lẽ không ngờ anh thẳng thắn đến thế, sau đó bật cười lắc đầu: “Cậu đấy, tôi còn biết nói gì đây.”
Lương Văn Kiêu mở hộp thư, lấy ra một báo cáo: “Đây là báo cáo quản lý quý trước, chứng minh toàn bộ dữ liệu quyết sách của dự án đều minh bạch, không có chuyện chuyển lợi ích riêng, tôi nghĩ thành tích của Dược Dương cũng nói lên điều đó. Nếu ngài vẫn chưa yên tâm, có thể sắp xếp kiểm toán thêm.”
Phong Trọng Lễ nhướn mày: “Xem ra cậu chuẩn bị từ trước rồi.”
Lương Văn Kiêu mỉm cười nhạt: “Không hẳn là chuẩn bị, chỉ là không muốn phụ lòng tin của ngài.”
Phong Trọng Lễ day day huyệt thái dương, ngáp một cái rồi đứng dậy: “Hôm nay muộn quá rồi, lại uống hơi nhiều, đầu óc cũng không tỉnh táo, chuyện này để mai hẵng bàn, cậu cũng nghỉ sớm đi.”
Lương Văn Kiêu cũng đứng lên: “Ngày mai?”
“Ừ nhỉ, ngày mai hai người còn phải về Paris, đúng không?”
“Tôi có thể ở lại, giải quyết xong vấn đề rồi mới đi.”
Phong Trọng Lễ hài lòng vỗ vai anh: “Được, vậy để mai tỉnh táo rồi nói tiếp.”
Lương Văn Kiêu khẽ gật đầu, tiễn sếp rời đi.
Trở lại phòng mình, Trần Tễ vẫn trong trạng thái bất an, càng nghĩ càng lo lắng việc mình vừa nông nổi có thể đem đến rắc rối cho Lương Văn Kiêu.
Cậu hiểu rõ các quỹ đầu tư luôn nghiêm cấm thành viên trong nhóm đầu tư nảy sinh quan hệ thân mật với nhân sự chủ chốt của công ty được đầu tư. Một khi bị phát hiện, nhẹ thì bị điều tra xung đột lợi ích, chịu kỷ luật, nặng thì bị điều khỏi dự án, thậm chí mất cả công việc.
Ban đầu khi chủ động trêu ghẹo Lương Văn Kiêu, cậu chỉ coi sự cấm kỵ ấy như một chút kích thích. Nhưng sau khi thật sự ở bên nhau, qua nhiều lần vì lập trường công việc mà mâu thuẫn, Trần Tễ mới dần nhận ra tình yêu này đối với sự nghiệp của Lương Văn Kiêu chính là một sự mạo hiểm lớn.
Hai người chưa bao giờ thẳng thắn bàn về điều này, nhưng Trần Tễ hiểu rõ Lương Văn Kiêu không phải kiểu người xem công việc như trò chơi, cậu rất trân trọng sự nhượng bộ và hy sinh nguyên tắc mà anh dành cho cậu.
Cũng chính vì thế, suốt quãng thời gian dài Trần Tễ luôn cẩn thận giữ kín, không để mối quan hệ này lộ ra trước bất kỳ ai, thậm chí ngay cả với gia đình mình.
Nào ngờ tối nay chỉ vì một phút xúc động, cậu lại trực tiếp để lộ tất cả trước mặt cấp trên của anh.
Một sơ suất thôi mà thành lỗi lầm lớn.
Trần Tễ đi đi lại lại trong phòng, trong đầu liên tục giả định các kết quả có thể xảy ra, tìm cách đối phó cho từng tình huống.
Hai người là nơi nương tựa, là niềm tin vững chắc nhất của nhau, cậu tuyệt đối không thể trở thành chướng ngại trong sự nghiệp của Lương Văn Kiêu.
Cậu nhất định phải tìm cách giải quyết.
Cậu nhất định phải cùng anh vượt qua cửa ải này, bảo đảm mọi nỗ lực hai năm qua của anh không đổ xuống sông, bảo đảm sự nghiệp của anh không vì mối tình này mà bị ảnh hưởng.
Trong cơn rối loạn, một ý nghĩ đáng sợ như tia sét chợt lóe lên trong đầu Trần Tễ.
Nếu cái giá để Lương Văn Kiêu giữ được dự án và công việc này chính là chia tay với mình thì sao?
Nếu Phong Trọng Lễ buộc Lương Văn Kiêu phải chọn giữa sự nghiệp và tình yêu thì sao?
Ý nghĩ ấy như nhát sét giáng thẳng vào tim, khiến lồng ngực Trần Tễ nhói lên một trận đau buốt.
Cậu chợt nhớ ra mình chưa từng thổ lộ tình cảm, Lương Văn Kiêu cũng chỉ từng nói “thích” với cậu một lần.
Trước đó cậu luôn cố tình né tránh việc nghĩ đến hai chữ “tình yêu” – bởi từ này nghe vừa sến, vừa cũ kỹ, dường như rất xa lạ với cách sống và giá trị quan của cậu.
Thế nhưng ngay trong đêm nay, cậu buộc phải đối diện với nó, rồi cậu nhận ra một cách rõ ràng rằng tình cảm của mình dành cho Lương Văn Kiêu đã vượt xa cái gọi là “thích”, phá vỡ mọi giới hạn cảm xúc suốt hơn hai mươi năm qua. Đến mức ngay cả một người ngoài cuộc như Đỗ Hâm Lâm, chỉ qua vài câu trò chuyện đã dễ dàng nhìn thấu.
Không cần nghi ngờ nữa, đó chính là tình yêu, một thứ tình yêu khiến người ta vừa khao khát vừa hoảng loạn, vừa say mê vừa biến đổi tận xương tủy.
Và Lương Văn Kiêu chính là người duy nhất trên thế giới này mang đến cho cậu cảm giác ấy, tình nhân mà cậu không thể buông tay, cũng không thể thoát khỏi.
Không, Trần Tễ tự nhắc mình. Lương Văn Kiêu không thể chỉ chọn một trong hai – sự nghiệp hay tình yêu, anh ấy phải có cả hai.
Trong khoảng thời gian chờ đợi dài như năm tháng, cuối cùng điện thoại cũng reo.
Trần Tễ cầm lên, nhìn thấy tin nhắn từ Lương Văn Kiêu, chỉ có một chữ: “Đến.”
Cậu nắm chặt điện thoại, vội vàng lao xuống lầu, từ xa đã thấy cánh cửa phòng Lương Văn Kiêu khẽ hé một khe hẹp.
Theo từng bước chân cậu tiến lại gần, cánh cửa ấy cũng từ từ mở ra, Lương Văn Kiêu đứng ở đó chờ cậu.
Lần này Trần Tễ đã rút kinh nghiệm, bước vào trong, việc đầu tiên cậu làm là liếc quanh một vòng, chắc chắn trong phòng không còn ai khác mới khẽ hỏi: “Ông chủ của anh đi rồi chứ?”
Lương Văn Kiêu gật đầu.
Trần Tễ hít sâu một hơi, kéo Lương Văn Kiêu đến bên cửa sổ.
“Có một chuyện, em muốn nói với anh.”
Hai người đứng đối diện, ánh mắt Lương Văn Kiêu dịu dàng, mang theo sự an ủi lặng lẽ khiến Trần Tễ vừa yên lòng vừa rung động.
Cậu nhìn thật kỹ vào đôi mắt ấy, chậm rãi thốt ra câu nói.
“Lương Văn Kiêu, em yêu anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro