Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Sáng thứ hai, vết răng trên tay của Lương Văn Kiêu vẫn còn rõ ràng như cũ.

Dưới sự năn nỉ hết lần này đến lần khác của Trần Tễ, anh đành dán hai miếng băng cá nhân lên đó, còn đồng ý rằng nếu có ai hỏi thì cứ nói là bị thương lúc tập gym.

Quả nhiên, khi tới công ty dự họp sáng, có người tò mò hỏi tay Lương tổng bị làm sao. Lương Văn Kiêu trả lời đúng như lời dặn của Trần Tễ, nhưng đồng nghiệp ngồi cạnh vốn là một người mê gym lại tỏ ra rất hóng hớt.

“Ối, bị thương thế nào vậy? Tạ rơi trúng à?”

Lương Văn Kiêu nhất thời cũng không nghĩ ra ở phòng gym có dụng cụ nào có thể làm rách da ở vị trí giữa ngón cái và ngón trỏ, nhưng nhớ tới lần chạy bộ đêm trước đó gặp một con husky, thế là anh trả lời:

“Thật ra là bị chó cắn lúc chạy bộ ban đêm.”

Nghe xong, nhân vật liên quan trực tiếp trong phòng họp lập tức nhíu mày, phải dốc hết sức kiềm chế để không trừng mắt nhìn người ta, cố gắng giữ mặt mũi không lộ cảm xúc.

Những người không liên quan lại thi nhau bày tỏ sự quan tâm với câu chuyện bị chó cắn đầy éo le của Lương Văn Kiêu.

Giám đốc A: “Đang chạy bộ ngon lành sao lại bị chó cắn? Lương tổng đúng là xui thật đó!”

Giám đốc B: “Giờ chó nuôi trong nhà hiền lắm, chắc là chó hoang rồi?”

Giám đốc C: “Anh có đi tiêm phòng dại chưa? Tôi có người bạn từng bị cắn, phải tiêm tới bốn hay năm mũi liền!”

Giám đốc D: “Là giống gì thế? Có chủ không? Có dắt dây không? Nếu có chủ thì còn đỡ, chứ vừa không dây vừa không chủ thì nguy hiểm lắm đó…”

Thấy mọi người thi nhau bàn tán, Trần Tễ ngồi ngay ghế chủ tọa không tiện xen vào, chỉ có thể cố gắng nhẫn nại chờ chủ đề này trôi qua rồi mới bắt đầu vào nội dung chính của cuộc họp.

Thế nhưng khi nghe thấy Lương Văn Kiêu đáp rằng con chó đó là papillon, mà còn có chủ, có dắt dây đàng hoàng, cậu thật sự không chịu nổi nữa, suýt chút nữa đã đập bàn tại chỗ.

Papillon cái gì chứ! Có ai từng thấy con papillon nào cao 1m82 chưa?!

May thay, sau khi nói xong về giống chó, Lương Văn Kiêu đã nhanh chóng chủ động kết thúc chủ đề và khéo léo chuyển sang báo cáo kết quả chiến dịch đặt hàng trong 48 giờ vừa qua.

Nếu không thì con “papillon” kia chắc đã xông lên cắn người thật rồi.

Buổi họp sáng hôm đó, các lãnh đạo đều cảm thấy hình như Trần tổng nghiêm khắc hơn hẳn thường ngày, đặc biệt là khi nói chuyện với Lương tổng, thái độ của cậu khác hẳn so với mọi khi.

Bình thường tuy Trần tổng cũng có lúc bày ra dáng vẻ của một ông chủ, nhưng trạng thái vẫn khá thoải mái, có thể nói đùa, thậm chí đôi khi còn tỏ ra không mấy để tâm. Vậy mà hôm nay rõ ràng vừa giành được thành tích doanh thu đơn ngày tốt nhất lịch sử tại hội nghị đặt hàng, cả người cậu lại bỗng dưng đổi phong cách, trở nên nghiêm túc hẳn.

Nếu không phải chính miệng cậu nói rằng trận này đánh rất đẹp, còn cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã vất vả, chắc hẳn các lãnh đạo cấp cao còn tưởng cậu không hài lòng với kết quả lần này.

Có lẽ là trưởng thành rồi chăng, mọi người cùng nghĩ.

Người đứng đầu doanh nghiệp trở nên chín chắn, ổn định là chuyện tốt, chẳng khác nào một thần tượng nuôi dưỡng bấy lâu nay cuối cùng cũng bước lên chính sự, khiến các lão tướng trong công ty đều cảm thấy an ủi, như thể chờ mây tan trăng sáng.

Thế nhưng lý do này lại không thể giải thích được sự thay đổi thái độ của cậu đối với Lương tổng.

Từ sau lần cả hai cùng tham gia giải chạy vượt chướng ngại nửa năm trước, ai cũng nhìn ra quan hệ giữa họ từ căng thẳng đối đầu dần dần trở nên hòa hợp, thậm chí nghe nói còn hay đi ăn riêng cùng nhau, có thể coi là bạn bè thân thiết.

Ngay hôm thứ sáu tuần trước, tại hội nghị đặt hàng, Trần tổng còn công khai ôm và cảm ơn Lương tổng vì những cống hiến to lớn. Vậy mà hôm nay lại thay đổi hẳn, suốt buổi họp chẳng thèm liếc mắt một cái, cũng không buồn nói thêm câu nào?

Chẳng lẽ lại xảy ra xích mích gì rồi?

Các lãnh đạo ngồi dưới chỉ dám lặng lẽ quan sát, thầm đoán rằng nếu thật có mâu thuẫn thì phần lớn chắc là từ phía Trần tổng, bởi thái độ của Lương tổng chẳng khác thường ngày, thậm chí khi bị Trần tổng cố tình tránh ánh mắt, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, anh cũng không hề tỏ vẻ khó chịu.

Haizz, vẫn là vị đại diện nhà đầu tư này chín chắn hơn nhiều.

Hòa giải thì không thể nào rồi, bởi giữa hai người luôn có một bầu không khí chẳng ai chen vào nổi. Vấn đề của họ chỉ có thể do chính họ tự giải quyết, chẳng ai muốn tự rước họa vào thân.

Mọi người chỉ mong mâu thuẫn ấy đừng ảnh hưởng đến sự ủng hộ của Thượng Phong với công ty, càng đừng tác động tới tiền thưởng cuối năm thì tốt.

Kết thúc cuộc họp, trở về văn phòng, Lương Văn Kiêu liền gọi điện cho Trần Tễ.

“Em giả vờ không quen anh quá lố rồi đấy, cứ như có thù với anh vậy.”

Trần Tễ: “Ai bảo anh cứ nhìn chằm chằm vào em.”

Lương Văn Kiêu: “Anh nói chuyện với em thì đương nhiên phải nhìn em chứ.”

Trần Tễ: “Em thấy anh chẳng có ý tốt gì cả.”

Lương Văn Kiêu: “Là em tự suy diễn thôi, Trần tổng.”

Trần Tễ: “Thật không?”

Lương Văn Kiêu: “Thật.”

Trần Tễ thành thật nhận lỗi: “Được rồi, lần đầu dây dưa với đại diện nhà đầu tư nên chưa có kinh nghiệm, lần sau em sẽ chú ý hơn.”

Lương Văn Kiêu: “Tuần trước họp vẫn còn tốt đẹp lắm mà.”

Trần Tễ: “Nói vớ vẩn, tuần trước đã ‘dây dưa’ tới mức này đâu.”

Lương Văn Kiêu: “Trong cuộc họp, chắc chắn mấy người khác nhìn ra rồi.”

Trần Tễ: “Đừng hù em, không thể nào!”

Lương Văn Kiêu bật cười: “Ít nhất họ cũng thấy em đang giận dỗi anh, giọng điệu nói chuyện toàn hằm hằm.”

Trần Tễ: “Đâu có hằm hằm, em chỉ nghiêm túc thôi.”

Lương Văn Kiêu: “Mà em cứ nghiêm túc là lại giống hằm hằm.”

Trần Tễ: “Thế à? Em có uy dữ vậy sao?”

Lương Văn Kiêu: “Giống một con mèo nhỏ xù lông.”

Trần Tễ: “Đủ rồi đấy! Ban nãy gọi em là papillon em còn chưa tính sổ với anh đâu!”

Lương Văn Kiêu: “Đấy, lại xù rồi kìa.”

Trần Tễ: “Bận lắm, không rảnh đôi co với anh, Lương tổng, tạm biệt.”

Trạng thái bận đến mức không có thời gian để ý đến ai của Trần tổng kéo dài suốt cả ngày. Ngoài họp hành, ký duyệt, nghe báo cáo công việc, giữa trưa cậu còn đi tập gym hơn một tiếng, sau đó quay lại văn phòng gắng ngủ trưa trên sofa được nửa tiếng.

Lương Văn Kiêu cũng không quấy rầy, mãi đến năm giờ rưỡi chiều mới nhắn tin hỏi cậu buổi tối muốn ăn gì.

Trần Tễ thầm nghĩ: Anh trai à, ham hố vừa thôi chứ! Cuối tuần đã lăn lộn suốt hai ngày hai đêm còn chưa đủ sao, hôm nay còn định tiếp tục rủ rê mình nữa chắc.

Cậu tự nhủ mình không thể vì chuyện trên giường mà bỏ bê sự nghiệp, liền chính khí nghiêm trang gửi hai tin nhắn thoại dài, tuyên bố tối nay tuyệt đối không có kế hoạch làm tình. Cậu nói sẽ về nhà ăn tôm rim dầu và sườn xào chua ngọt do chú Ngô nấu, còn khuyên Lương Văn Kiêu rảnh thì nên về Hải Điến thăm ba mẹ nhiều hơn, đừng suốt ngày để ý nghĩ đen tối chiếm hết đầu óc.

Kết quả Lương Văn Kiêu chỉ gửi một dòng chữ: Anh chỉ muốn mời em ăn cơm thôi, chẳng nghĩ gì khác cả.

Trần Tễ tưởng anh sẽ nhắn thêm, nhưng chờ mãi vẫn không thấy tin thứ hai.

Hở… không lẽ giận thật rồi?

Trần Tễ cầm điện thoại lưỡng lự một lúc, chủ động nhắn lại: Em muốn ăn bánh quy do dì nướng.

Vài phút sau, Lương Văn Kiêu trả lời: Gọi một tiếng “anh”, mai anh mang cho.

Trần Tễ nhìn chằm chằm vào avatar của Lương Văn Kiêu, nghiến răng giơ ngón giữa, sau đó rất miễn cưỡng gửi đi một đoạn thoại ngắn: “Anh Kiêu, bánh quy.”

Lương Văn Kiêu: Ngoan, mai anh mang bánh quy nhỏ cho Thuỵ Thuỵ.

Trần Tễ lè lưỡi trước màn hình: Hừ! Ngọt lịm đến phát ngấy!

Hôm sau, Trần Tễ vốn cũng không có ý định làm tình, nhưng tan làm cậu vẫn bị ép ngồi lên xe Lương Văn Kiêu, vì đối phương bảo đã để bánh quy ở căn cứ bí mật.

Thật ra Trần Tễ cũng không thèm bánh quy đến thế, chỉ là nghĩ mình nên nể mặt một chút, dù sao hai người cũng là tình nhân bí mật chứ không phải quan hệ bao nuôi, cậu chưa từng tốn đồng nào, nếu còn ra vẻ cũng khó coi quá.

Haizz, vẫn là bỏ tiền ra mới dễ xử lý.

Nhưng mà bánh quy mẹ Lương làm đúng là ngon thật, còn thịt nướng Lương Văn Kiêu mời cũng đáng khen. Ngồi đối diện, qua làn khói bốc lên từ vỉ nướng, Trần Tễ ngắm gương mặt khiến người ta muốn ăn nhiều cơm hơn của anh, nghĩ bụng: Mình cũng không phải loại kiên định lắm đâu, tối nay nếu anh ấy muốn thì thôi, cứ chiều anh ấy vậy. Dù sao người ra sức là anh ấy, mình chỉ cần nằm hưởng thụ thôi.

Ăn uống no nê về đến căn loft, Lương Văn Kiêu bảo Trần Tễ đi tắm trước, anh sẽ đợi xong rồi mới vào sau.

Trần Tễ khó tin nhìn người đàn ông này - thật sự từ chối tắm chung với mình, cuối cùng cậu cũng tin rằng hôm nay Lương Văn Kiêu không có ý định làm tình, chỉ đơn giản muốn mời cậu ăn cơm rồi dùng bánh quy dụ về ngủ chung giường.

Kỳ lạ ghê, không định làm tình thì ngủ chung làm gì nhỉ?

Cùng là đàn ông, Trần Tễ thật sự không hiểu nổi.

Chẳng lẽ… đây gọi là yêu đương sao?!

Quá đáng sợ!

Để chứng minh mình và Lương Văn Kiêu tuyệt đối không phải đang yêu đương, Trần Tễ liền vòng tay ôm cổ anh kéo vào phòng tắm, ép buộc tắm chung, tiện thể làm luôn một lần.

Chân thì mềm, nhưng lòng vẫn cứng.

Rất tốt, cứ thế đi, làm 0 cũng chẳng sao, quan trọng nhất là không được đánh mất chính mình.

Tắm xong, sấy khô tóc, hai người nằm trên giường cùng xem phim, mới được một nửa Trần Tễ đã díp mắt, đầu vô thức nghiêng sang tựa vào vai Lương Văn Kiêu.

Anh đưa tay ôm người vào lòng: “Mới hơn mười giờ đã buồn ngủ rồi à?”

Trần Tễ nhúc nhích, điều chỉnh tư thế dễ chịu nhất: “Ừ, ăn no quá.”

Thật ra không phải vì ăn quá no, mà bởi tối qua ở nhà ngủ không được ngon.

Nếu trách thì chỉ trách cuối tuần vừa rồi quá sức kích thích, tối qua về nhà, được một mình nằm trọn chiếc giường lớn, nhắm mắt lại mà trong đầu vẫn toàn là giọng nói và mùi hương của Lương Văn Kiêu.

Trần Tễ âm thầm tự nhủ, đây chỉ là thời kỳ thích nghi từ 1 sang 0 mà thôi.

Người hầu trong nhà họ Trần phát hiện ra nhị thiếu gia dạo gần đây lại bắt đầu không về nhà ban đêm, tần suất ngủ lại bên ngoài thậm chí còn cao hơn trước kia.

Ngày xưa, cách vài bữa cậu lại không về, ai cũng biết cậu ham chơi, tuy trong lòng không đồng tình nhưng cũng không tiện nói gì.

Thế mà suốt một năm qua, thấy cậu rốt cuộc cũng đã biết thu mình, chín chắn hơn, ngoài những chuyến công tác thì hầu như tối nào cũng về nhà. Ai ngờ dạo này lại đột ngột ngựa quen đường cũ?

Dì Huệ và chú Ngô lo lắng nhị thiếu gia sẽ trở lại thành công tử ăn chơi như trước, bèn lén lút nhờ cậy đến anh cả Trần Bái đang ở xa, mong anh cả quan tâm em trai nhiều hơn, dẫn dắt cậu đi đúng hướng, đừng để trượt khỏi đường ngay nẻo chính.

Nghe xong, Trần Bái liền trầm ngâm.

Từ sau lần Trần Tễ bị vu khống bịa đặt, anh cả vẫn luôn để tâm, nhiều lần gọi điện nhắn tin bày tỏ lo lắng, nhưng em trai lại quá biết gồng gánh, lần nào cũng nói không sao, mọi việc đều trong tầm kiểm soát, dặn anh đừng lo.

May mắn là không lâu sau, trưởng bộ phận PR của Dược Dương gọi điện cho anh, trong cuộc gọi còn có Lương tổng của Thượng Phong tham dự, đề xuất một hướng xử lý khủng hoảng tận dụng lợi thế “người ngoài cuộc” và “hào quang học giả” của Trần Bái, giúp Trần Tễ lấy lại hình ảnh công chúng.

Anh lập tức đồng ý, tích cực phối hợp, từ đó luôn dõi theo chặt chẽ diễn biến mọi việc. Cho đến khi cảnh sát phá được vụ án, trả lại trong sạch cho em trai, rồi hội nghị đặt hàng của Dược Dương thành công ngoài mong đợi, đơn hàng lập kỷ lục mới, anh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, vừa mừng vừa tự hào thay cho Trần Tễ.

Giờ nghe tin Trần Tễ lại bắt đầu quậy phá bên ngoài, Trần Bái ngỡ rằng em trai vẫn chưa thoát khỏi bóng đen của những ngày trước, áp lực quá lớn nên mới tìm cách giải tỏa như vậy. Trong lòng anh vừa xót xa vừa phiền muộn, hối hận vì khi ấy không kịp về bên cạnh để cùng em trai vượt qua.

Vì muốn trọn đạo làm anh, Trần Bái liền xin nghỉ ba ngày, tức tốc quay về Bắc Kinh để chăm lo cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của em trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro