
Chương 35
Còn ba ngày nữa mới đến hội nghị đặt hàng, phía cảnh sát đã thành công truy ra địa chỉ IP của người đăng tải bản gốc bài viết “Bộ mặt thật của CEO Dược Dương - Trần Tễ”, tiến hành tạm giữ hình sự.
Điều khiến mọi người đều bất ngờ là kẻ dày công bịa đặt chuyện này không phải người quen của Trần Tễ, cũng không phải đối thủ cạnh tranh, mà lại là con trai của một vị lãnh đạo cấp cao họ Liêu trong công ty Dược Dương, chỉ mới hai mươi tuổi.
Trần Tễ hoàn toàn không quen biết cậu ta.
Dưới sự thẩm vấn của cảnh sát, thiếu niên gầy gò, tính tình quái dị này chưa trụ được một ngày đã khai hết động cơ phạm tội cũng như những suy nghĩ trong lòng mình.
Năm mười ba tuổi, Tiểu Liêu từng theo cha tham dự tiệc thường niên của Tập đoàn Dược Dương. Ở đó, lần đầu cậu ta gặp nhị thiếu gia Trần Tễ, liền bị vẻ ngoài tuấn tú cùng phong thái tự nhiên của Trần Tễ hấp dẫn, từ đó trở thành một fan cuồng trung thành.
Tiểu Liêu không dám chủ động bắt chuyện, nhưng điều đó không cản được sự chú ý của cậu ta dành cho thần tượng. Về nhà, cậu ta tìm được tài khoản Instagram của Trần Tễ, theo dõi cậu cùng toàn bộ bạn bè từng tương tác, lưu lại mọi bức ảnh và dấu vết trên mạng, đối với tất cả mọi thứ của Trần Tễ đều tràn đầy hiếu kỳ.
Cậu ta chỉ dám ngước nhìn từ xa, không dám lại gần, năm tháng dần trôi, sự dõi theo lặng lẽ biến thành chấp niệm. Khi ấy Trần Tễ vẫn luôn du học ở Mỹ, thế nên cậu ta cũng ôm mộng một ngày nào đó sẽ sang Mỹ học, có thể bước vào cùng một vòng tròn xã hội.
Năm mười lăm tuổi, ước nguyện thành sự thật, Tiểu Liêu vào học một trường trung học tại Mỹ. Tuy không ở cùng thành phố nhưng ít ra cũng chung một châu lục. Cậu ta vẫn không ngừng dõi theo trên mạng xã hội, thậm chí điên cuồng tham gia đủ loại nhóm du học sinh ở thành phố nơi Trần Tễ sống, giả vờ vô tình nhắc đến cậu thiếu gia nhà họ Trần, ghép nhặt từng mẩu tin vụn vặt để dệt nên một hình ảnh toàn vẹn về Trần Tễ trong tâm trí mình.
Nhưng không lâu sau, Trần Tễ lại về nước, gia nhập Dược Dương, một lần nữa kéo giãn khoảng cách xa nửa vòng trái đất, Tiểu Liêu cảm thấy như bị số phận trêu ngươi. Mất đi động lực học tập ở Mỹ, tốt nghiệp trung học xong cậu ta liền tìm cớ không thích nghi được cuộc sống, trở về nước. Sau khi gap year một năm, nhờ gia đình bỏ tiền chạy chọt, cậu ta vào học tạm bợ ở một trường đại học bình thường.
Nhưng trớ trêu chưa dừng ở đó.
Năm Tiểu Liêu về nước cũng là lúc Trần Tễ tiếp quản Dược Dương đang khủng hoảng, chỉ một năm sau, dưới sự hậu thuẫn của Thượng Phong, Trần Tễ bắt đầu mạnh mẽ thúc đẩy cải cách chiến lược. Cha của Tiểu Liêu trở thành “nạn nhân” của sự cải tổ này, áp lực công việc ngày càng lớn, ông ta đem về nhà trút lên con trai, tiền sinh hoạt của Tiểu Liêu từ 100 nghìn mỗi tháng một mạch giảm thẳng xuống còn 10 nghìn.
Tiểu Liêu vốn không có nhiều sở thích, ngoài việc sưu tầm mọi thông tin về Trần Tễ thì chỉ mê xem livestream và tặng quà cho mấy nữ streamer gợi cảm. Cậu ta từng là “đại ca bảng vàng” của vài người, nhưng sau khi tiền bạc eo hẹp, không còn sức để tặng, tên ID liền biến mất khỏi bảng. Tệ hơn nữa, tài khoản Instagram của Trần Tễ gần như bị dọn trống, những bài đăng mới trên mạng xã hội trong nước cũng không giống phong cách thật của Trần Tễ, chẳng khác nào bị người ta “đoạt xác”!
Đòn giáng kép khiến tinh thần Tiểu Liêu sụp đổ, cậu ta đổ hết nỗi oán hận lên công ty Dược Dương, từ fan cuồng biến thành anti.
Mang theo thù hận, cậu ta biên soạn và chế tác bản “Bộ mặt thật của CEO Dược Dương - Trần Tễ”, lấy thông tin đã tích cóp nhiều năm cộng thêm trí tưởng tượng để xào nấu lần hai, sau đó dùng VPN gửi hàng loạt đến hộp thư của nhân viên các công ty đối thủ, cuối cùng khiến tin đồn lan truyền khắp mạng.
Tiểu Liêu giống như đang nặn từng giọt kem đánh răng, lần lượt khai hết mọi chuyện, nhưng lại không hề thấy mình sai. Cuối cùng cậu ta còn tìm kiếm sự đồng cảm từ cảnh sát trong phòng thẩm vấn: “Tôi chỉ muốn cho mọi người thấy một Trần Tễ thật sự, anh ta không thể vì không chấp nhận nổi con người thật của mình mà kiện tôi tội phỉ báng!”
Cảnh sát phản bác: “Cậu lấy ảnh người ta đi dự tiệc bể bơi rồi bịa thành tiệc thác loạn, cậu bảo ai chụp hình chung với anh ta cũng là có quan hệ mờ ám. Như vậy mà còn nói không phải phỉ báng? Không chỉ hại một mình anh ta, mà tất cả những người lộ mặt trong tài liệu kia đều trở thành nạn nhân tin đồn do cậu dựng chuyện!”
Tiểu Liêu tức tối, cảm thấy cả thế giới không ai hiểu mình: “Anh ta chính là như vậy! Sao mọi người không tin? Anh ta thật sự chính là như vậy mà!”
Khi nghe luật sư đại diện kể lại chuyện kẻ tung tin đã theo dõi mình nhiều năm, Trần Tễ sởn cả da gà, buột miệng chửi: “Biến thái vãi.”
Lương Văn Kiêu lại thấy may mắn, còn may tên biến thái này chỉ phát điên trên mạng, chứ nếu làm liều ngoài đời thì e là an toàn của Trần Tễ thật sự khó mà đảm bảo.
Dù sao đi nữa, việc vụ án được phá cũng là tin tốt cho Dược Dương lúc này, Lương Văn Kiêu lập tức sắp xếp để phòng công chúng phối hợp với pháp vụ soạn một bản tuyên bố, đợi sau khi cảnh sát công bố thông tin sẽ phát ra ngay, đồng thời triển khai xử lý dư luận, lấy lại danh dự cho Trần Tễ và Dược Dương.
Vị lãnh đạo họ Liêu vì muốn cứu con trai đã tìm cách cầu xin Trần Tễ, chặn cậu ngay trong thang máy, nhắc đến tình cảm mấy chục năm cống hiến cho công ty, lại đem sự ám ảnh bệnh hoạn của con mình giải thích thành từ nhỏ đầu óc đã không tốt, có vấn đề tinh thần.
Nhìn mái tóc đã hoa râm của vị lãnh đạo suýt nữa quỳ xuống, Trần Tễ thoáng mềm lòng, may mà bên cạnh có Lương Văn Kiêu, nhà tư bản máu lạnh không nhân nhượng, chỉ một câu liền khiến đối phương cứng họng.
“Ông Liêu, ông đã làm việc ở Dược Dương hơn hai mươi năm, công ty cũng không bạc đãi gì ông. Tôi nghe nói tiền sinh hoạt của con trai ông mỗi tháng là 100 nghìn?”
Câu nói này lập tức nhắc Trần Tễ nhớ ra, vị Liêu tổng này chỉ là trưởng bộ phận sở hữu trí tuệ, chưa hẳn thuộc nhóm lãnh đạo cấp cao, tổng thu nhập hằng năm chắc khoảng một triệu, vậy mà tiền tiêu vặt của con trai ông ta lại ngang ngửa thu nhập của ông?
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Liêu tổng, ông ta ấp úng giải thích rằng vợ mình có làm ăn kinh doanh, toàn bộ tiền sinh hoạt của con trai đều là vợ cho, tính cách con trai cũng vì được mẹ nuông chiều mà hư hỏng. Ông ta còn liên tục thề sẽ nghiêm khắc quản thúc con, thậm chí quỳ xuống cầu xin Trần Tễ đừng kiện.
Trần Tễ không thèm để ý nữa, chỉ rút điện thoại ra xem lịch trình.
Bảo vệ tòa nhà nhanh chóng chạy tới, một trái một phải “mời” ông ta rời đi.
Trần Tễ quay sang dặn thư ký: “Báo Triệu tổng bên nhân sự, Quản tổng bên pháp vụ, năm giờ rưỡi vào văn phòng tôi họp.”
Một vụ bôi nhọ ác ý lại ngoài ý muốn kéo ra chuyện thu nhập mờ ám của lãnh đạo trong công ty, được Lương Văn Kiêu nhắc nhở, Trần Tễ quyết định điều tra triệt để. Ủy ban kiểm toán của hội đồng quản trị lập tức mở cuộc điều tra về Liêu tổng, sau đó đúng như dự đoán, đào ra một chuỗi đường dây sản xuất hàng giả khổng lồ, số tiền liên quan lên đến hàng trăm triệu.
Quả thật vợ Liêu tổng có làm ăn, nhưng lại là kiểu ăn trong nồi, ngồi trong chạn, ông ta lợi dụng chức vụ làm lộ thiết kế tem giày gắn chip chống giả của Dược Dương cho nhiều xưởng sản xuất hàng nhái. Vợ ông ta thì lập công ty ma, phụ trách giao dịch bên ngoài và rửa tiền.
Mãi đến khi Thượng Phong đầu tư vào Dược Dương, tăng cường chi cho nghiên cứu phát triển, trong đó có một biện pháp nâng cấp công nghệ chip chống giả, dùng kỹ thuật để triệt đường sống của hàng nhái. Liêu tổng hết chỗ trục lợi, thu nhập gia đình rớt thảm, con trai vì thiếu tiền mà hóa điên, từ đó mới gây ra rắc rối lớn cho Trần Tễ và Dược Dương.
Một nhà ba người, đúng nghĩa rắn chuột một ổ, khiến phòng pháp vụ Dược Dương phải vất vả xử lý suốt một thời gian dài.
Tất nhiên, đó là chuyện xảy ra về sau, lúc này việc quan trọng nhất vẫn là hội nghị đặt hàng Q4.
Ngay khi cảnh sát công bố kết quả điều tra, Trần Tễ được xác định là nạn nhân của vụ phỉ báng này.
Đúng lúc dư luận đang dành cho cậu sự đồng cảm, dự án truyền thông “câu chuyện về gia tộc của lãnh đạo” vốn đã được chuẩn bị từ trước lập tức khởi động, kéo theo một làn sóng tin tức mới trên mạng.
Hóa ra Trần Tễ là con trai thứ hai của nhà sáng lập Dược Dương, bên trên còn có một người anh trai hơn cậu sáu tuổi.
Người anh ấy là ai? Tại sao rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng? Vì sao người ngồi ghế chủ tịch không phải người anh trầm lặng mà lại là cậu em tính cách bộc trực, dễ bị soi mói?
Đáp án đã có, anh cả Trần Bái vốn không kinh doanh, cũng không giữ chức vụ gì ở Dược Dương. Anh là một nhà khoa học trẻ có thành tựu nổi bật, hiện là nghiên cứu viên tại Viện Vật lý năng lượng cao, kiêm nhiệm giáo sư thỉnh giảng ngành Thiên văn ở một trường đại học.
Tuy hai anh em một người ngẩng đầu ngắm sao, một người cúi đầu lo việc nhà, nhưng đều nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp riêng của mình.
Mục đích của làn sóng tiết lộ này chính là mượn thân phận học giả của Trần Bái để nâng cao thiện cảm của công chúng dành cho nhà họ Trần, từ đó chuyển sự thiện cảm ấy sang Trần Tễ, tái dựng hình tượng cậu em trai vững vàng kế thừa và bảo vệ sự nghiệp gia tộc.
Vì lẽ đó, thông tin cá nhân về Trần Bái chỉ dừng ở mức gợi mở, không bị tiết lộ quá nhiều. Những lời đề nghị phỏng vấn thêm từ phía truyền thông đều được phòng công chúng của Dược Dương khéo léo từ chối. Chỉ có một vài đồng nghiệp và sinh viên của Trần Bái lên tiếng xác nhận trên mạng, chứng thực tin đồn là thật, đồng thời càng làm nổi bật sự khiêm tốn kín tiếng của anh, để lại nhiều khoảng trống cho trí tưởng tượng của cư dân mạng.
Chiều hôm trước ngày hội nghị đặt hàng, công tác chuẩn bị tại hội trường diễn ra khẩn trương và dồn dập.
Trần Tễ đích thân có mặt động viên tinh thần cho đội ngũ nhân viên tham gia dự án, còn hứa rằng nếu hoàn thành được chỉ tiêu đơn hàng cao nhất, năm nay mỗi người sẽ được cộng thêm 20 nghìn vào thưởng cuối năm.
Con số ấy đối với cấp quản lý chưa hẳn hấp dẫn, vì nếu KPI đạt đỉnh thì tiền thưởng vốn đã rất hậu hĩnh. Nhưng với đông đảo nhân viên tuyến dưới, một ông chủ dám dùng tiền tươi thóc thật để cam kết mới đủ sức khích lệ họ dốc hết sức mình, cùng nhau xông tới mục tiêu cao nhất.
Quả nhiên, sau lời hứa của sếp, toàn bộ nhân viên đồng loạt reo hò phấn khích ngay tại chỗ.
Hiệu quả mà Trần Tễ muốn chính là như vậy, cậu muốn xây dựng một Dược Dương mới, từ dưới lên trên đều tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, muốn để lớp nhân viên trẻ nhìn thấy hy vọng đi lên, cũng muốn khiến những kẻ ngồi mát ăn bát vàng trong tầng lớp quản lý trung – cao cảm nhận rõ sự cấp bách.
Nếu còn dám qua loa đối phó, sớm muộn gì các người cũng sẽ bị thay thế.
Kết thúc buổi động viên trở về công ty, coi như công việc cuối cùng trên cương vị CEO trong hôm nay đã xong. Tuy trong lòng vẫn thấp thỏm về trận chiến cuối cùng ngày mai, nhưng Trần Tễ thấy những nỗ lực suốt thời gian qua của mình xứng đáng được “thưởng” một chút.
Cậu lấy cớ bàn chuyện công việc, gọi điện bảo Lương Văn Kiêu đến văn phòng mình, cửa vừa khóa lại, cậu liền vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông kia: “Lương tổng, tối nay có kế hoạch gì không?”
Lương Văn Kiêu ôm eo cậu, hơi nghiêng đầu làm bộ suy nghĩ: “Tối nay à, cuối cùng cũng có thể tan ca sớm, anh định đi tập một chút, sau đó về nhà ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ.”
Trần Tễ chớp mắt nhìn anh: “Không tính đến chút tiết mục đặc biệt sao?”
Lương Văn Kiêu phối hợp cười: “Tiết mục đặc biệt gì cơ?”
Trần Tễ: “Anh nói xem?”
Lương Văn Kiêu: “Dạo này có phim gì hay không?”
Mặt Trần Tễ xụ xuống chỉ trong một giây: “… Anh thật sự không được nữa rồi sao? Em gợi ý rõ rành rành như thế mà anh còn giả vờ không hiểu?”
Bàn tay phải của Lương Văn Kiêu trượt xuống, vỗ nhẹ lên mông cậu: “Anh thấy là em quá được ấy chứ, gặp thời cơ là lại đòi quyến rũ anh.”
Trần Tễ hừ một tiếng, hất anh ra, xoay người mở tủ lạnh lấy đồ uống: “Nhân lúc em đang áp lực, anh muốn làm thì làm nhanh đi. Ngày mai hội nghị đặt hàng vừa kết thúc, em sẽ bận đếm tiền, không còn hơi đâu quan tâm anh nữa.”
Giọng của Lương Văn Kiêu vang lên từ phía sau: “Áp lực lớn à? Vậy thì chơi chút gì kích thích đi, đi theo anh.”
Trần Tễ: “Đi đâu?”
Lương Văn Kiêu mỉm cười bí ẩn: “Đến lúc đó em sẽ biết, trước tiên thay đồ đã.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro