Chap 1
Tại một nơi nào đó trên Trái Đất, có một căn nhà màu trắng rất dễ thương và trong căn nhà dễ thương ấy có một người con gái đang yên giấc ngủ ngàn thu à lộn ngàn vàng với tư thế không thể nào bá đạo hơn. Một tay thì gác lên thành giường, một tay thì lơ lửng đang chuẩn bị tiếp đất, một chân ở trên giường, một chân thì dưới đất, tóc hơi rối, nơi khoé miệng đang sản xuất một " dòng nước suối " tinh khiết.
" Reng....Reng... Reng..."
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Nó ngái ngủ đưa tay tìm nơi phát ra âm thanh đáng ghét đó, mặt nhăn nhó. Cầm lấy cái đồng hồ báo thức, hình ảnh lờ mờ hiện ra trước mắt làm nó tá hoả:
- Á .. a. ...a..7 giờ rồi sao? Vào học mất tiêu rồi, còn cả hôm nay cô giám thị khó tính túc trực, nếu bị bắt thì còn đâu gương mặt thư ký chăm ngoan, học giỏi nữa? .Thiên Yết, bà ghim mày!
[ TY: Ắt xì ]
Vọt ra khỏi chiếc giường thân yêu, nó chạy đi làm vệ sinh cá nhân rồi ba chân bốn cẳng phóng xuống phòng khách trong trạng thái: đầu tóc chưa chải, quần áo thì xộc xệch nói chung rất mất thẩm mỹ. Đi lướt qua tủ lạnh, nó chợt dừng lại, cầm lấy tờ giấy được dán cẩn thận trên tủ.
" Gửi con gái yêu quý, hôm nay ba mẹ đi làm sớm, con ở nhà nhớ ăn sáng nhé. Đồ ăn mẹ để sẵn trên bàn đó.
Kí tên: Mẹ yêu của con"
Vừa đọc xong, nó há hốc mồm, gương mặt tỏ rõ vẻ ai oán. Chạy nhanh đến chỗ bàn ăn, nó cầm miếng bánh mì kẹp sẵn, bỏ vào miệng, vừa chạy vừa nhai... Cũng may nhà nó gần trường nên không đến nỗi chạy đứt hơi mà bò lăn ra đất.
Vừa đến gần cổng trường, nó chạy chậm lại rồi trốn vào bụi cây gần đó. Đúng như nó nghĩ, cô giám thị đã đến rồi, trên tay còn cầm cây thước khá dài nữa chứ, khóc thầm trong lòng.
" Tưng" Bóng đèn 220W sáng lên trên đầu nó, nở nụ cười thoả mãn, nó ung dung đi ra phía sau trường. Là do quá tự mãn, nhắm mắt rồi đi hay do hôm nay nó quá xui, mà...
"Rầm"
- Á..a...a....
Một loạt tiếng động vang lên. Đó chính là tiếng ngã long trời lở đất và giọng ca oanh vàng của nó. Nguyên nhân là do nó.... trượt vỏ chuối. Cô ôm mông, khóc không ra nước mắt. Vừa đứng dậy thì liếc xéo vỏ chuối kia , cơ mà nó liếc mỏi mắt cũng đâu có làm được gì. Đời nó muốn tàn thật mà. Chưa kịp nhấc chân lên thì...
" Rầm "
" Phịch "
- Aigo~ lưng của mình...
Nó lại bị " thứ gì đó " làm cho nằm bẹp dưới đất, chỉ biết nhắm mắt than thở.
" Hử? "
Có gì đó sai sai, nó có thể cảm nhận được hơi thở năm tính có mang theo hương bạc hà phả vào mặt mình. Nó từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt nó là gương mặt phóng to của bạn nam cùng lớp - học trưởng kính mến ( cũng chỉ nói chuyện vài lần ), nam thần lạnh lùng trong mắt các cô gái với gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen huyền ảo mà sắc lạnh đến run người. Nhưng trong quan trọng hơn nữa đó là: hắn đang nằm trên và cô đang nằm dưới đó T T. Mọi người chắc tò mò về tư thế ám muội này nhỉ?
Thật ra lúc hắn đang được cô giám thị giao cho trách nhiệm kiểm tra kho chứa dụng cụ thể thao của trường thì bị tiếng hét của ai đó làm hắn tò mò, chỉ nghĩ trèo tường à không vượt tường là cách nhanh nhất để xem bên kia có chuyện gì thì không may lao vào nó.... kết quả như trên.
Nói thẳng ra thì, không phải nó chưa bao giờ nhìn thấy trai đẹp chỉ là lần đầu nhìn gần như vậy, lại còn thêm tư thế này... Ai mà thấy được cảnh này, nó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch mà. Nghĩ đến đó, mặt cô đỏ bừng, lắp bắp nói:
- Học .... học trưởng, có thể đỡ tôi lên được không?_ " Lưng tôi muốn gãy rồi " tất nhiên là nó sẽ không nói câu sau rồi, nó còn phải giữ hình tượng mà.
Như nhận ra tình hình lúc này, Bảo Bình vội vàng đứng lên, gương mặt lạnh băng thường ngày giờ phảng phất vài nét hồng. Hắn chào vội rồi chuồn đi luôn không thèm quay đầu lại:
- À... ờ ... Chào Cự Giải, tôi đi trước đây.
Hể?!? Có ai đó nói cho hắn biết là hắn quên thứ gì đi! Không đỡ nó lên luôn à? Bây giờ Cự Giải mới tin những gì thằng Yết nói: " Mày là Chúa xui xẻo đó Cự Giải à". Sự thật nó phũ thế đấy. Nước mắt lưng tròng, Cự Giải lượm cặp lên, tiện tay chỉnh luôn chiếc headphone rồi nhảy qua tường, sau đó chuồn vào lớp một cách an toàn.
Tất nhiên nó đâu phải " anh hùng " đầu đội trời, chân đạp đất đâu mà đường đường chính chính đi vào lớp bằng cửa lớn chứ à quên nói lớp có cửa phụ chứ nó không phải khỉ mà trèo lên bằng cửa sổ được.
Lén lén lút lút đi về chô của mình, mặt " hình sự " như .... một tên ăn trộm.
" Éc, mình quên mất không gọi con nhỏ dậy rồi, nó sẽ không giết mình đâu nhỉ, chỉ mong là vậy T T , nhưng để cho chắc ăn thì ra chơi phải chuồn thật nhanh mới được." _ Ai kia toát mồ hôi, thầm cầu cho số phận của mình, cơ mà thật sự tội cho người này nha, lúc nãy nó bị ngã lại còn không được đỡ dậy nữa, có khi lấy " ai kia " làm đồ trút giận luôn ý chứ.
Tiết học sẽ trôi qua trong yên bình nếu như không có những cái liếc mắt đầy " yêu thương " của Cự Giải giành cho " ai kia ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro