Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân: chàng gay bàn trên

_Thanh xuân của bạn gắn liền với điều ?

Nếu được hỏi câu này tôi tự hỏi không biết sẽ trả lời thế nào cho xuể, nhưng tôi biết một cô bạn chắc chắn sẽ nói thế này:

_Thanh xuân của tôi gắn liền với tên gay này!!!

Sau đó, cô bạn chắc chắn vò đầu bứt tóc, quằn quại vô cùng, rồi lại ngẫm nghĩ ôm con ngồi một mình trên sô pha cười đến ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Người mà tôi nói đến chính là Phan Cự Giải, cô học trò quậy phá gắn mác hiền lành ngoan ngoãn trong mắt các bậc phụ huynh và giáo viên.

Mầm, chồi, lá ngây thơ vô tội, tiểu học đáng yêu, ngây ngô, trung học bắt đầu nghiệp quậy phá, thanh xuân cấp ba lẫy lừng, chị đây lên một đẳng cấp mới, vùng dậy từ thân nô lệ của những trò đùa trở thành kẻ cầm đầu "hiền lành" của nghiệp quậy phá. Ba năm liền ba năm nhận giải học sinh giỏi, ngoan hiền của lớp, là lớp trưởng tối cao đại diện cho nhan sắc lớp học. Ấy thế mà...

_Tiết toán chiều nay thực đơn bánh tráng hành, pepsi, kẹo cà phê nhé!

Phan Cự Giải mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cô giáo trên bục giảng, tay bấm tin nhắn điện thoại dưới học bàn, rất có tổ chức, phân công cho lớp phó kỉ luật và tổ trưởng các tổ mua đồ ăn thức uống cho buổi chiều.

Ai nói đi học là khổ, chỉ cần biết cách làm việc nhóm tạo niềm vui thì tự dưng nó vui thôi!

Quải chiếc cặp lên vai, Cự Giải định bụng xuống căn tin trường mua một ly trà sữa nhâm nhi trưa nóng, nghĩ thôi đã thấy sảng khoái tinh thần vô cùng, cô nàng đánh vai người kế bên:

_Này này, món chính, chiều nay nhớ mang nhá!

Thiên Bình là lớp phó kỉ luật, được giáo viên tín nhiệm hết sức giờ đây đang âm mưu phản động cùng lớp trưởng gương mẫu:

_Nhớ rồi, nhớ rồi. Món trắng miệng đi đủ nhá!

Còn đang xì xầm bàn tán vui vẻ, loa phòng giám thị chợt kêu tên Cự Giải xuống gấp có việc cần. Mà nói về phòng giám thị thì nàng nào quen, suốt ngày rúc trên lớp bày trò cùng lũ bạn, cờ luân lưu cũng có nô bộc lấy hộ, sổ tháng là phần ô sin, nàng lớp trưởng rảnh rỗi chưa một lần xuống phòng giám thị bầu bạn, nay lại bị gọi không khỏi cảm thấy nhột nhột.

Thiên Bình huých huých vai cô:

_Lớp trưởng gương mẫu, tuần này có để lộ hành tung đáng ngờ không?

Phan Cự Giải vẻ mặt thống khổ la lên:

_Không có!!! Tao đi xuống đây huhu. Nếu tao có mệnh hệ gì chiều nay bay chủ trì nhá!

Nói xong ôm cặp biến mất dạng. Tuy là người cầm đầu trò phá phách, nhưng thân chỉ là nữ nhân yếu ớt, trói gà chưa chặt, đứng trước vẻ uy nghiêm bức người của giám thị đại nhân, ai kia vẫn có chút sợ sệt thật là sợ sệt mà!

Không lâu sau đó, Phan Cự Giải quần áo chỉnh tề, cặp sách nghiêm túc đứng trước phòng giám thị, duy chỉ có mỗi tâm trạng là thấp thỏm lo âu..

_Trà sữa ơi... Tạm biệt!

_Bánh tráng ơi... Tạm biệt!

_Pepsi ơi... Tạm biệt!

_Kẹo cà phê thân mến... Vĩnh biệt!!!

Tâm can gào thét trăn trối, thế quái nào chỉ toàn là đồ ăn thế kia!?

Giám thị uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh ẩn sau cặp kính sáng chói cool ngầu, khí thế bức người hệt như một soái ca bước ra từ ngôn tình, trên tay cầm hai phong bao lớn nhẹ nhàng đặt "bép" vào tay cô gái.

Cự Giải giật thót thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, giương to đôi mắt ngây thơ xin lời giải thích vàng bạc.

_Đây là thông tin của bạn mới chuyển đến, còn đây là danh sách lớp mới chuyển cho thầy cô bộ môn.

Phan Cự Giải trong lòng ồ lên một tiếng, gập người cúi đầu hai tiếng cảm ơn hướng giám thị, sau đó nhanh chân phóng ra ngoài, trong lòng rộn ràng khua chiêng múa trống, danh hiệu "con ngoan trò giỏi" này chắc chắn có thể tồn tại đến hết năm nay!

_Ô đẹp zai phết!

Lấy ra tờ sơ yếu lí lịch có dán hình của cậu bạn, Cự Giải không khỏi cảm thán, hôm nay nhất định lôi kéo bạn mới xuống khu cửa sổ hahaha!

°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
Một giờ trưa, cái nắng gay gắt thiêu đốt tâm can, có một nhóm học sinh bất chấp nhiệt độ điên cuồng ném bóng, từng giọt từng giọt mồ hôi thấm đẫm lưng áo, những cú ném bóng nghiệp dư nhưng không kém phần nguy hiểm...

Sượt!

_Óa!

Trái bóng vẽ một đường cong hoàn mỹ đáp lệch bên đầu Cự Giải. Cô nàng bàng hoàng ngây ngốc ngỡ như trời sập, đến lúc định thần lại tính mở miệng nói lời không hay thì trong đầu lại hiện lên hai chữ "hình tượng".

Hình tượng là gì? Ăn được không?

Hình tượng là hình tượng, tất nhiên ăn không được, nhưng mất hình tượng cũng đồng nghĩa mất mặt, danh tiếng sụp đổ, phút chốc mọi thứ tan thành mây khói.

Thế là với vẻ mặt hiền lành thánh thiện cùng với cử chỉ đẹp, cô ôm bóng lên hướng họ tươi cười:

_Trả bạn này!

Giữa trưa nắng gắt, có người con gái nở nụ cười tỏa nắng trao trả trái banh cho bạn trai đội bóng rổ.

Chỉnh lại mái tóc, cô nàng tiếp tục hướng phía cầu thang đi tới, mặc dù đã đi khá xa, nhưng lỗ tai vẫn truyền đến lời xì xầm bàn tán của các bạn nam lúc nãy:

_Này, đó là Phan Cự Giải lớp A đó, nổi tiếng ngoan hiền có thừa, là đại diện bộ mặt lớp A nha!

_Sao!? Tao lại nghe nói nhỏ đó bao quậy, ăn vụng, phá phách đều có mặt nó tham gia!

_....

_...

Bla bla

Phan Cự Giải lòng cười haha:

_Sai là sai quá sai, chị đây chính là thành phẩm hoàn hảo do hai yếu tố kết hợp!

Bata trắng năng động vừa bước đến cửa lớp, cô nàng đã nhìn thấy bóng dáng bạn trai lịch lãm, gương mặt trong hình chầm chậm hiện ra. Có điều... Thế quái nào con trai đi học lại đeo khẩu trang hai lớp, kính mát đen xì thế kia.

Khụ khụ... Thật là mở mang tầm nhìn.

Một điều đáng chú ý nữa chính là giọng la oai oái của Thiên Bình:

_Bay biết tin gì chưa??? Biết tin gì chưa!?!?

Một lũ ngồi quanh giương to đôi mắt hóng hớt lên nhìn, mà tất cả ánh nhìn đều chỉ tập trung vào đôi môi nhỏ nhắn kia.

_Lớp trưởng ngoan hiền của chúng ta đã tử trận tại phòng giám thị.

Một màn nhốn nháo ầm ĩ đinh tai nhức óc, các chiến hữu lâu năm không thể ngờ, thật không thể ngờ.

Lại nghe Thiên Bình tuyên bố:

_Trước dinh thự của chúng ta có người bị nghi ngờ là thành phần tổ chức tự xưng IS.

......

Phan Cự Giải nhìn vào lớp rồi lại nhìn cậu bạn. Chưa bao giờ cô thấy Thiên Bình lại có một phán đoán chính xác đến từng xen-ti-mét như vậy.

Vác cặp vào lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cô nàng vui vẻ khua tay múa chân:

_Hey!! Các chiến hữu, lớp A hân hoan chào đón bạn mới!

Tiếng vỗ tay bép bép vang lên tứ phía, nam sinh thanh lịch bước chân đều đều giọng nói êm tai:

_Chào các bạn, mình là Phương Thiên Yết!

Ai đó hãy nói tôi nghe, lớp A có phải nuôi quạ hay không?

Sự im lặng chết chóc thoáng chốc bao trùm cả lớp, mí mắt Cự Giải giật giật nhìn vào tờ sơ yếu lí lịch, ầy.. Lúc trưa chỉ mãi ngắm gương mặt, không ngờ cái tên lại nữ tính thế ni!

Lâm Thiên Bình khó tránh một cái nguýt dài, tên chị đây còn nam tính gấp trăm vạn lần!

_Zai đẹp!!!

Đâu đó vang lên tiếng la của nữ sinh, ngay lập tức tập hợp ánh nhìn không hẹn mà dán lên gương mặt kia. Da trắng, mắt to, lông mi dài, môi đỏ, một vẻ đẹp khiến bao cô gái mong ước.

"Tùng! Tùng!......"

_Về chỗ, về chỗ, tiết toán đầu tiên đấy!! Bỏ xừ rồi bố chưa làm bài.

Tiếng trống trường như tiếng nữ thần báo tử tuyên án cho Thiên Bình, lớp phó kỉ luật chạy loạn xạ, miệng không ngừng la hét. Ôi, có trời minh giám, giáo viên bộ môn toán phải nói là hệt như tu la âm phủ, gương mặt nghiêm nghị, dáng người cục mịch, ánh mắt sắc lạnh, tốc độ giảng bài nhanh như pháo bông, số lượng bài tập giao về cao như công cha sánh núi Thái Sơn, hình phạt kinh khủng vô cùng, và đặc biệt, trật tự lớp là ưu tiên hàng đầu, hàng đầu, hàng đầu!!!!!

_Yết cưa cưa, cậu ngồi gần cửa sổ dưới này!!

Cự Giải vừa hét vừa kéo cặp Thiên Yết, một hồi lộn xộn ầm ĩ.

Đến lúc giáo viên vào lớp, liền thấy học sinh ngoan ngoãn cặm cụi viết bài, đâu ra đó liền cảm thấy thật hài lòng.

Nào có ai ngờ bọn trẻ chỉ đang cosplay máy photo, sao chép từng hàng từng hàng bài giải.

_Lấy tập ra học bài mới!

Lòng biết ơn bay lên tận trời xanh, ông trời ơi có thấu hay không???

_Phương trình....

Giọng nói đều đều vang lên như nhấn chìm học sinh vào cơn sóng kiến thức muốn ngóc đầu ra cũng không ra được.

_Món chính, món chính, pepsi đâu pepsi đâu??

Cự Giải thều thào như người sắp chết, tức thì Thiên Bình lấy lên ba bịch bánh tráng mỡ hành thơm nức mũi, bên tả Song Tử khui ra một lốc pepsi sáu chai chầm chậm vận chuyển đến các nơi. Thiên Yết giương to đôi mắt nhìn bánh tráng và nước ngọt được gửi đi một cách đáng ngạc nhiên.

Đánh bốp vào vai anh, Cự Giải chuyền lên chai nước ngọt, lại cúi thấp người thều thào:

_Coi chừng tu la, bánh tráng bên phải!

Còn chưa tiếp thu thông tin, Thiên Bình bên cạnh đã huých vào tay cậu chàng, chìa ra một bịch bánh tráng, miệng cười tươi rói.

Vừa lúc ăn xong cũng kịp hết tiết, Song Tử nháy mắt sang Thiên Bình, cô bạn hiểu ý liền quăng cây bút trong tay xuống ngay chân bàn sau, trong lúc hai cái đầu cùng cúi xuống, Thiên Bình vừa hay nhả ra ba chữ:

_Kẹo-cà-phê

Ôi cái thố đậu xanh, rổ rau má nhà mình!

Phan Cự Giải ngu người:

_Bỏ mẹ rồi, bố mày quên mua!

Bao nhiêu con mắt oán hận đổ dồn vào kẻ tội đồ. Bỗng nhiên Thiên Yết đưa tay lục lục cặp lấy ra bọc kẹo dâu, chuyền xuống bàn dưới:

_Tớ có kẹo này!

Say'sss oh'sss yeah'sss

Học sinh chuyển trường còn chưa kịp ngoan hiền đã bị dạy hư.

Tháng ngày ăn chơi qua đi nhanh như cắt, một ngày nọ, lớp A đau đớn phát hiện bí mật động trời...

_Mố!!! Thiên Yết là gay???

_Thấy chưa, ngay từ lúc đầu nghe tên là hiểu rồi!

_Chưa chắc, chưa chắc, không chừng nó xạo.

_Thật ra tao đã biết ngay từ lúc bịch kẹo hường được đưa ra.

_Bla....Bla....

Phương Thiên Yết vào lớp giữa vô vàn tiếng bàn tán. Thiên Bình nhìn cậu bạn đầy ái ngại, Song Tử khè ra đôi mắt không quan tâm, Cự Giải chằm chằm tổng quan đánh giá một lượt, sau đó nhìn hai đứa ngồi cạnh, gật gật đầu rồi cả ba cùng đứng dậy vỗ vỗ vai nhân vật chính hôm nay:

_Không sao, mạnh mẽ lên hỡi cô gái tháng mười một!

_Hội chị em sẽ luôn ủng hộ mày.

_Cảm ơn mày đã hy sinh đời zai cho tao làm của quý trong nhóm!

Lần này, Thiên Yết, Cự Giải, Thiên Bình đồng loạt dùng ánh mắt kinh tởm nhìn sang Song Tử:

_Đồ bẩn bựa!

_Cự Giải, mày tránh ra cho chụy ngồi.

Thiên Yết khó chịu tán bốp vào đầu cô, Cự Giải uất hận, tại sao ba đứa cùng ngồi mà chỉ mình cô bị tán?! Nghĩ vậy liền giơ tay tán tiếp vào đầu Thiên Bình, cô bạn ngu ngu ngơ ngơ liền hiểu ra hoàn cảnh, dùng hết sức bình sinh dồn toàn lực vào tay phải mạnh mẽ một cú trời giáng xuống đầu Song Tử.

_Ách! Tao xuất huyết não rồi.

Ông bà ta có câu "gừng càng già càng cay"

Thế hệ ta noi gương tiếp bước "trai càng gay càng đẹp"

Phương Thiên Yết dù gay, nhưng vệ tinh cứ luôn tồn tại theo năm tháng.

Thiên Bình, Cự Giải lúc bấy giờ lên lớp liền có trò mới, cả hai mang những túi đầy món đồ trang điểm, son môi, phấn trang điểm, bút kẻ mắt,... Sau đó tập trung lại chỗ Thiên Yết, cả ba vui vẻ như những bạn gái thực thụ, son môi cho nhau, rồi lại bàn về các anh đẹp trai, sau lại đến những chiếc kẹp tóc xinh xắn.

Không thể không công nhận một điều, Thiên Yết trang điểm lên thật sự có thể nhìn ra cậu ta là hot girl chính hãng.

Cự Giải nuốt nước miếng cảm thán:

_Mẹ ơi!! Yết tỷ tỷ, chị thật đẹp!!

_Đẹp hơm?? Lại đây chụy đánh phấn cho. Bình cưng, tới đây son môi nào!

Thiên Yết tay cầm hộp phấn, tay còn lại cầm một lốc son môi cười như ánh mặt trời rạng rỡ hừng đông.

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất đời học trò trôi qua nhanh tựa chớp mắt, kì thi tốt nghiệp, đại học diễn ra vào cuối tháng sáu, đầu tháng bảy. Điều đó đồng nghĩa với việc sắp phải xa nhau, mỗi đứa một nơi biết đến khi nào mới có cơ hội gặp lại....

A... Sến lụa quá! Đâu đó dưới bầu trời trong xanh, trong cùng bầu khí quyển, ngụ tại một cái quán, hội chị em có thêm anh của quý đang hí ha hí hửng kể về ước mơ tương lai của bản thân. Sau đó lập lời thề trên ly trà sữa quyết không đổi số điện thoại, facebook, zalo, địa chỉ nhà.

Năm tháng lại hùng hồn đi qua, đạp nát kì thi...

_Tao rớt rồi!!!!

Phan Cự Giải nhìn vào điện thoại, không thể tin được, không để tin được... Thế khỉ nào 0,25 có thể hại đời cô.

_Lại đây, lại đây, chụy cho cưng mượn bờ vai mảnh khảnh an ủi nỗi đau!

Thiên Yết vỗ vỗ đầu Cự Giải, động tác hết sức, hết sức là nữ tính, ngón út để bật ra như một quý cô thực thụ. Thiên Bình bên kia ghế cũng nhào vào:

_Chị ơi huhu em cũng muốn dựa vào bờ vai ấy! Em tạch rồi!!!!!

Song Tử nhìn cảnh tượng trước mắt cứ mãi trơ ra không thể làm gì. Bản thân đã đậu vào trường mong muốn, nhưng không thể vui vẻ báo tin trong trường hợp này.

Cảm nhận cái nhìn chăm chăm kia, Phương Thiên Yết ngẩng đầu:

_Dựa không?

_Dựa chỗ nào?

_Zú tao này!

Song Tử đực mặt, khinh bỉ:

_Mày làm gì có. Thần kinh!

Thiên Bình đưa tay sờ sờ...

_Song Tử, chị Yết có zú, chẳng qua là hơi phẳng nên nhìn không ra. Lại đây, lại đây, bố cho mày mượn lưng này.

Một lũ bốn đứa dính nhau như sam giữa quán nước. Thật bệnh hoạn.

Ai nói rớt đại học là không có tương lai?

Phải nói là mất luôn định hướng nát luôn tương lai!!!!

Lúc còn ngồi ghế nhà trường, chỉ đâm đầu chọn lựa đại học, ước mơ, con đường suy tính sau này cũng chỉ đại học đại học đại học, không có bất kì dự tính nào nên khi trượt liền như con thiêu thân bay từa lưa tà la đến chết.

Phan Cự Giải chán nản lăn lê bò lết ở nhà, cản thấy bản thân của hiện tại sao mà tệ hại, xung quanh chúng bạn nhập học, còn mình chỉ quanh quẩn ở nhà. Thiên Yết chị đại cũng như mong ước đi ngành thiết kế đồ họa, Song Tử của quý hoàn thành ước mơ học đầu bếp, ngay cả Thiên Bình nghiêm túc cũng đã quyết định đi học quân sự. Riêng Cự Giải đầu heo lại chẳng xác định nổi một định hướng mới.

Cuối cùng....

_Yết xênh gái, tao đi học tiếng Trung đây.

Thiên Yết đang uống sinh tố suýt nữa phun hết ra ngoài, khéo léo lấy tay che miệng, ánh mắt như không thể tin nhìn chằm chằm người trước mặt:

_Mày... Não mày vấn đề à? Học ra làm gì?

_Xin đi dịch sách, vừa có tiền, lại vừa được coi cọp.

Nhíu nhíu mày, Thiên Yết nhịp nhịp ngón tay. Cô nhìn chăm chăm cậu bạn, lại nhận thấy hôm nay có gì khang khác.

_Ế, mày không đánh son à?

Đằng ấy cau mày:

_Đánh làm gì nữa, còn đi học đâu.

Cô khó hiểu, rồi lại chợt nhận ra điều gì, chìa ngón tay trỏ chọt chọt anh:

_Sao thế, hồi học lớp A thích cu nào à?

Ngừng một lát lại nói tiếp:

_A... Hay mày thích Song Tử của quý, không không, ô.. Hay là thằng Nam lớp bên cạnh.....

_Tao thích mày!

Thiên Yết trực tiếp ngắt ngang lời suy đoán của ai kia. Cự Giải phản ứng luca này chính là sốc đến mức muốn cầm ly sinh tố ụp lên đầu anh.

_Bố con điên, tao tuy ế bền vững nhưng không tới mức nhắm mắt ngu người tin mày nhá! Mày nghĩ bố mày không biết gay là gì à? Gay là zai yêu zai nhá!!

Nhăn mặt khinh bỉ nhìn cô, anh công nhận, quả đầu này quá đần rồi đi, rõ ràng nam tính ngời ngời thế này cơ mà.

_Vì mày nói mày thích gay nên bố mày mới nhẫn nhịn giả làm gay, hằng ngày ngồi bôi son trét phấn lên mặt tiền đắt tiền này này!! Bố vì mày bỏ bao nhiêu là công sức, năm mười tám tuổi chịu bị gọi là gay vì mày, giờ nói thích mày mày lại cãi cố à???

Phan Cự Giải muốn động thổ. Trời ơi, lúc trước tưởng nó là gay còn uống chung ống hút, xài chung son môi, tựa đầu lên vai nó, còn bàn... Bàn... Những cái khó nói của con gái... Huhuhuhu!! Giết tôi đi giết quách tôi đi, một đạo thiên lôi chỉa vào đầu tôi đi.

Thấy người trước mặt muôn vàn cảm xúc, Thiên Yết không khỏi bật cười nhăn nhở:

_Thế nào, thế nào, quen tao đi, sau này tao bao nuôi mày!

_Méo! Bố không bán thân...

Tối đó, cô mang chuyện kể cho đồng chí Thiên Bình, đồng chí ấy chỉ ghi âm giọng nói "unbelievable" sau đó chặn hỏi hai đứa liệu có bất chấp tiến tới với nhau. Tất nhiên Cự Giải hùng hồn gào lên chữ không.

Cũng vào ngày ấy, một năm sau đó, Thiên Bình lên tiếng đính chính tin đồn trước mặt hội chị em mà bây giờ có đến tận hai cái của.

Cụ thể tin đồn đó như này:

_Thật ra tao với Tử của quý đã bắt đầu quen vào năm ngoái rồi!

....

_Cự Giải à, mày thấy không? Bằng hữu chí cốt của mày cũng đã hoa có chậu rồi, mày tính ế đến lúc nào đây?

Thiên Yết hơi nghiêng người ghé tai cô nói nhỏ, làm ra vẻ ngọt ngào thâm tình lắm chẳng bằng, nào ngờ Cự Giải vung tay nghiến răng nghiến lợi giọng như xiêm la gằn từng chữ:

_Dù trên đời con trai chết hết bà cũng không lấy mày!

Đoạn quay qua nhìn Thiên Bình:

_Gái đã gả như nước đã đổ đi rồi, sau này chúng ta không cùng chiến tuyến, không đi chung đường, hai đứa ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.

Lâm Thiên Bình mặt xuất hiện vài vạch đen, con thú này nó coi phim ngôn tình chuyển thể nhiều quá rồi!

Vài năm sau đó, Thiên Bình tốt nghiệp lớp quân sự, tham gia vào hàng sĩ quan dự bị, Song Tử đã bắt đầu đi làm cho một nhà hàng sang trọng, Thiên Yết được giữ lại nơi thực tập làm nhân viên chính thức chuyên ngành thiết kế đồ họa, còn Cự Giải đã mất định hướng tương lai năm nào hiện đang yên vị dịch sách cho nhà xuất bản nào đó, và quả thật, từ đó họ rất ít gặp nhau, không còn nhiều những lần đùa giỡn bỡn cợt, theo đuổi nhau dai hệt như con đĩa, thay vào đó, khi họ trưởng thành đã gác lại mọi thứ, cố gắng củng cố vì tương lai nhiều hơn. Đôi khi nhớ nhau chỉ cần lật ra kỉ yếu, nhớ lại đôi lần ngồi cạnh nhau, thế là thỏa mãn.

Trưởng thành là chìa khóa mở lại cánh cửa hồi ức thanh xuân vườn trường.

Mãi đến sau này, khi Thiên Bình yên bề gia thất cùng tình yêu đầu đời Song Tử, bốn người mới có cơ hội gặp lại nhau, lúc đó, Lâm Thiên Bình đã hỏi Phan Cự Giải liệu cô nàng có chấp nhận cho cậu chàng kia một cơ hội không, đáp án của cô lúc đó vẫn là cái lắc đầu, lúc ấy Phương Thiên Yết chỉ cười khẽ như thể bản thân đã lường trước được, hoặc do trong quá khứ đã bị từ chối quá nhiều nên sớm chai lì.

Lại tiếp tục bẵng đi vài năm sau đó, Thiên Bình, Song Tử nhận được một tấm thiệp mời màu xanh sẫm đề tên Cự Giải- Thiên Yết, phản ứng đầu tiên của cả hai là bất ngờ. Không lường trước được cô gái cứng miệng năm nào đã gục ngã trước chàng "gay" kia rồi.

Một kết thúc hạnh phúc khép lại hồi ức thanh xuân đằng đẵng, mở ra con đường mới mang tên "chúng ta". Những chăm con, Cự Giải thường nhớ lại những lần tụ tập của bốn đứa, nhớ lại cả cậu bạn bị "gay" bàn trên, bất giác ngây ngô nở nụ cười.

Ngày nọ, khi hai nhà gặp nhau một buổi cuối tuần, Thiên Bình đã nói với Cự Giải sau này cô sẽ kể cho con trai mình nghe lúc trước ba nó tự xưng là của quý thất lạc. Song Tử vừa nghe đã đặt vội chiếc đĩa xuống bàn, miệng bào chữa cho bản thân, nào là vì lúc đó muốn mọi người vui vẻ, khi ấy còn nhỏ nói năng chưa suy nghĩ thấu đáo.

Còn Phan Cự Giải sẽ nói với hai đứa nhóc nhà mình rằng năm xưa bố con bị gay, nhờ mẹ nên bây giờ mới quay lại con đường chính nghĩa.

Phương Thiên Yết nghe được liền bất mãn:

_Em nghĩ vì ai mà anh phải giả gay suốt cả năm trời? Chẳng phải vì em sao? Còn không biết ơn mà đi rêu rao với con!!

Ừ thì vì cô mà anh từ trai thẳng chuyển sang cong, chịu bôi son trét phấn lên mặt, còn không ngại đổi luôn cả giọng nói ẻo lả. Nhưng anh chính là một phần lớn tuổi thanh xuân của cô. Nếu ngày đó không có chàng gay Thiên Yết thì tuổi học trò của Phan Cự Giải chỉ quanh quẩn những trò nghịch ngợm cùng bạn bè, sẽ không thể trải nghiệm cái cảm giác chơi với một bạn gái đội lốt nam nhân, sẽ không có một lời cầu hôn tuy đơn giản nhưng ẩn chứa vô vàn cảm xúc, sẽ không có hôn lễ ấm cúng, cũng không có gia đình nhỏ ngày hôm nay.

Vì vậy, thanh xuân của Phan Cự Giải đẹp nhất là khi Chàng gay Phương Thiên Yết xuất hiện.

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°

Toàn văn hoàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro