Chương 1
Trong cơn mê man, Xử Nữ cố gắng mở mi mắt nặng trĩu có chút sưng lên, gượng cơ thể đau nhức của bản thân dậy nhìn xung quanh.
Cô tự hỏi đây là nơi quái quỷ nào, rõ ràng mới 10 phút trước cô đang là nạn nhân của tai nạn giao thông do chính con bạn mình gây ra.
Lúc đó cô đã nhắc Thiên Bình rằng đừng có vượt nhưng con ngáo đấy đâu hiểu tiếng người. Với câu châm ngôn kinh điển của một đứa máu liều nhiều hơn máu não " Dell sao đâu mày! Yên tâm còn 3 giây nữa cơ mà ".
Tất nhiên kết quả xe bị một chiếc bán tải lao đến đâm chúng, chiếc xe lật 2 vòng nát bét và cùng với đó là hai thi thể rồi.
Nghĩ lại Xử Nữ vẫn thấy rùng mình, cảm giác da thịt bị đè nát lúc đó thật kinh khủng.
Rời khỏi dòng hồi tưởng không mấy tốt đẹp, Xử Nữ bây giờ mới nhìn lại bản thân.
Bảo sao nãy giờ cứ thấy mát mát hóa ra là bản thân cô đang không mặc gì trên người đã thế cơ thể còn tràn ngập dấu xanh đỏ như dấu hôn, đâu đó còn có dấu răng người.
Gì đây? Lên thiên đường còn bị cưỡng hiếp à?!!
Lúc này một cô gái trẻ tuổi mặc đồ thời xưa bước vào, cúi người cung kính nói:
" Vương phi đến giờ dậy rồi ạ. "
" Vương phi? Cô nói tôi á? "
Xử Nữ vừa hỏi vừa ngơ ngác chỉ tay về phía mình. Gì vậy? Vương phi gì ở đây? Cô là cô gái sống thế kỉ 21 đó nha.
Cô gái đó hơi ngẩng đầu lên nhìn Xử Nữ đáp:
" Vâng ạ. Ngoài ngài ra còn là vương phi nữa chứ "
Ủa? Ủa? Gì đây?? Đừng nói là...
Để chắc chắn với suy nghĩ của bản thân cô liền hỏi:
" Ta tên gì? Ta là ai? Sao ta lại ở đây? "
Cô gái hơi thắc mắc nhìn Xử Nữ nhưng vẫn lễ phép trả lời
" Ngài tên là Từ Yên Xử Nữ. Tiểu thư danh giá của bộ thượng thư - Từ Thành Viên. Bây giờ ngài là vương phi của Dạ vương - Tần Thiên Yết. Ngài và ngài ấy đã thành hôn được 1 năm rồi ạ. "
Đầu Xử Nữ bắt đầu ong ong ngay khi nghe cái tên Từ Yên Xử Nữ. Đây không phải là cái tên của nữ phụ phản diện trong cuốn tiểu thuyết cô mới đọc gần đây à? Còn mấy cái thông tin kia nữa sao y chang trong tiểu thuyết viết vậy.
Lúc đầu, cô cũng suy đoán là mình đã xuyên không nhưng sẽ không nghĩ là bản thân sẽ xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngược luyến này.
Trong tiểu thuyết, nguyên chủ yêu nam chính - Bùi Lục Trì ( con ngoài dã thú của hoàng đế ) nhưng lại bị ban hôn với Dạ vương đâm ra nảy sinh sự căm ghét với phu quân của mình. Rồi khi biết nam chính đang tương tư nữ chính - Lăng Mộ Dao ( con gái của một quan nhỏ trong triều ) thì tìm đủ mọi cách để làm cho nữ chính sống dở chết dở, để mà bị hãm hiếp rồi chôn sống.
Còn phu quân của cô thì một lòng yêu nguyên chủ chỉ là không hay thể hiện. Sau khi nguyên chủ chết thì tìm đủ mọi cách trả thù để rồi chết thảm.
Haizzz! M* cuốn tiểu thuyết l*z, lúc đọc đến giữa cô đã cấn cấn rồi nhưng nghe bình luận là hay nên quyết định đọc hết, nhưng kết quả là nó khiến cô stress hơn.
Thấy Xử Nữ không lên tiếng mà cứ ngơ ngơ ngác ngác, cô nha hoàn bé nhỏ liền lo lắng hỏi:
" Nương nương người không sao chứ? Có cần nô tỳ gọi đại phu không ạ? "
Thoát khỏi dòng suy nghĩ rối rắm, Xử Nữ uể oải nhìn cô nhóc nhỏ nhắn trước mắt nói
" Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? "
" Dạ. Nô tỳ tên Lưu Bối. Năm nay nô tỳ 15 tuổi ạ "
Mới 15 tuổi mà đã phải làm nô tỳ rồi, đúng là đáng thương mà.
" Lưu..."
Chưa kịp dứt câu, cánh cửa phòng liền bị một lực mạnh đẩy ra. Một người đàn ông thân hình cường tráng, gương mặt tuấn mỹ, khoác trên mình triêu phục màu đen sẫm nổi bật làn da của hắn.
Xử Nữ nhìn đến ngây ngốc. Trời ơi! Dù đã chơi qua bao nhiêu tiểu thịt tươi nhưng đây là lần đầu cô thấy một người đẹp trai đến mức này.
Thấy cô hơi ngơ ngác, người đàn ông có chút lo lắng đến gần cô nhẹ nhàng hỏi han
" Nghe nói sáng nay nàng không chịu dậy, còn hỏi bản thân mình là ai. Nàng có sao không? Hay ta mời thái y cho nàng nhé . "
Chất giọng trầm thấp chất chứa sự yêu chiều khiến Xử Nữ mê đắm, càng nhìn gần gương mặt tuấn mĩ kia càng sáng chói hơn.
Đùa chứ! Nếu anh chàng này mà có ở hiện đại thì chắc chắn sẽ được chi vào sách đỏ của quốc gia mất.
Thấy Xử Nữ vẫn im lặng chẳng lên tiếng, người đàn ông lo lắng áp trán mình vào trán cô, lẩm bẩm
" Rõ ràng là không nóng..."
Cả cơ thể Xử Nữ căng cứng, bây giờ môi cô và môi hắn chỉ cách nhau có 10mm nữa thôi đó. Đây là giết người, giết người gián tiếp. Khoảng cách như này là vi phạm rồi!
Xử Nữ trong lòng điên cuồng gào thét, muốn tách hắn ra nhưng không thể.
Bỗng một dòng chảy ấm ấm từ mũi cô chảy xuống, vài giọt còn thấm lên chăn.
Nhìn vậy, người đàn ông lo sợ hét lên
" Đứng đó làm gì! Còn không mau gọi thái y!! "
Xử Nữ bây giờ mới choàng tỉnh, đưa tay sợ lên mũi nơi máu đang chảy ra không ngừng. Ôi trời! Cô vì mê trai mà chảy máu mũi, chuyện này mà đồn ra ngoài thì có mười cái lỗ cũng không hết nhục.
Xử Nữ nhanh chóng hét lên với nha hoàn đang vội chạy ra cửa:
" Không cần! Ta không sao! Thật đó! Đừng gọi thái ý "
" Nàng như này mà không sao? Rốt cuộc nàng ghét ta đến mức muốn vứt bỏ mạng nhỏ của mình à?!! " - Tần Thiên Yết tức giận gào lên, trong mắt hằn lên một tia oán hận xen lẫn mất mát.
" Không....không có...Chỉ...chỉ là bộ dạng này mà gặp người ngoài ta thà chết còn hơn "
Xử Nữ xấu hổ chui tọt vào trong chăn không dám ngóc đầu ra.
Lúc này, Tần Thiên Yết mới chợt nhận ra Xử Nữ vẫn chưa mặc y phục chỉnh tề vẫn là không một mảnh vải trên người. Vừa nãy hắn lo lắng cho sức khẻo của cô mà không kịp quan sát tình hình.
Vành tai Tần Thiên Yết thoáng ửng đỏ, ho vài cái rồi nhẹ nhàng thuyết phục
" Nhưng nàng vẫn là nên để thái y kiểm tra sức khỏe thì hơn. Ngoan nghe lời "
Thấy người chăn vẫn không có động tĩnh gì, Tần Thiên Yết bối rối không biết nên làm gì mới phải.
Bỗng một cái đầu nhỏ ló ra, Xử Nữ mặt vẫn còn chút đỏ đáp
" Ta thật sự không sao. Ta không thích gặp thái y. Ta muốn chàng ở với ta thôi được chứ? "
Trong nguyên tác, nguyên chủ năm lần bảy lượt không đánh thì cũng hãm hại lang quân của mình chủ để nâng đỡ cho nam chính. Tần Thiên Yết dù biết dù đau lòng nhưng vẫn chấp nhận chỉ để được ở bên nguyên chủ nhiều hơn một chút.
Haizz! Đúng là nam phụ đáng thương mà. Thôi thì nếu nguyên chủ không yêu anh thì để tôi. Dù gì tôi thấy bản thân cũng có lãi chứ không lỗ.
Đối mặt với ánh mắt cầu xin của Xử Nữ, Tần Thiên Yết cũng chỉ đành lòng chấp thuận. Trước nữ nhân mình yêu ai dám khước từ chứ?
--------------
Tại An Thuận Cung
Lâm Thiên Bình vừa trầm tư suy nghĩ vừa vuốt ve khuôn mặt điển trai đã chìm vào giấc ngủ từ lâu trong lòng nàng.
Khoảng 15 phút trước, khi biết mình xuyên không tới một chiều không gian khác, Thiên Bình từ ngạc nhiên sang bắt đầu thích nghi vơi môi trường mới.
Khi còn sống ở thế kỉ 21, Thiên Bình chính là một đỉnh lưu trong giới giải trí, các bộ phim với sự góp mặt của nàng đều nhanh chóng chiếm lĩnh top đầu BXH chỉ sau 1 giờ công chiếu.
Có lẽ vì đóng qua nhiều vai diễn mà khả năng thích nghi của Thiên Bình ngày càng tốt, nàng có thể hòa nhập với đủ mọi môi trường mà không gặp bất kì khó khăn nào.
Điều khiến nàng có chút đau đầu là không biết nhỏ bạn thân nàng - Giang Xử Nữ có xuyên đến đây không vì trong vụ tai nạn đó nó chắc chắn sẽ không thoát khỏi bàn tay tử thần.
Thiên Bình vừa muốn Xử Nữ cùng ở chung thế giời này với mình vừa không muốn điều đó. Vì sao ư? Nếu Xữ Nữ mà ở đây nó sẽ bẻ đầu, vặn tay, cắn chết nàng luôn chứ gì nữa.
Đang đau đầu không biết làm thế nào, nàng chỉ biết cô tên Ngọc Chiêu Thiên Bình - con gái của phủ thừa tướng mới được gả làm chính thất của Thái tử hai ngày trước. Và cũng trong hai ngày này, nguyên chủ đã nhiều lần bỏ trốn mối liên hôn này, vì bản thân nàng ta đã phải lòng một chàng thiếu niên khác tên Bùi Lục Trì - đứa con ngoài dã thú của tiên đế.
Chậc chậc! Lúc nghe nha hoàn kể đến đây nàng đã thấy có cái gì đó cấn cấn! Nghe như mấy bộ ngôn tình cổ trang với đủ thể loại hãm l*z vậy.
Nhưng có một thông tin khác quan trọng hơn là có một tiểu thư trùng tên với nhỏ bạn thân của nàng. Tên tiểu thư đó là Từ Yên Xử Nữ - con gái bộ thượng thư, cũng vì yêu tên Bùi Lục Trì đó mà muốn từ hôn với Dạ vương nhưng kết quả không những không từ hôn mà còn có một đêm hoan ái với hắn.
Trới má! Nếu đây mà đúng là con bạn thân mình thì nó số hưởng vl!
Biết được những thông tin này, Thiên Bình lập tức muốn khởi hành đến phủ của Dạ vương để xác nhận xem con bạn mình có ở đó không, thì đột nhiên cửa bị mở tung ra. Một mỹ nam khoảng 21-23 tuổi gì đó bước vào với gương mặt xám xịt.
Thiên Bình khó chịu cau mày! Dù có đẹp trai tới đâu nhưng thế thì hơi vô duyên rồi đấy.
Nam nhân hùng hồn bước tới chỗ Thiên Bình, cất giọng điệu ai oán xen lẫn tủi thân:
" Bình nhi! Rốt cuộc nàng muốn từ hôn đến mức phát điên rồi à? "
" Tên khốn đó có gì hơn ta? Ta xuất thân cao quý hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, giàu hơn hắn, võ thuật tài nghệ đều hơn hắn trăm phần. Sao nàng cứ khăng khăng muốn ở bên một tên rẻ rách nghèo nàn đó! "
Nghe vậy, Thiên Bình cũng đoán ra đây là chồng mình kiêm vị thái tử cao quý - Vương Cự Giải.
Nam nhân tuôn ra một tràng dài như đã chịu đựng từ lâu, đôi mắt đỏ hoe như sắc rơi lệ nhìn Thiên Bình đầy thống khổ.
Đm! Phạm quy rồi. Thiên Bình thân chửi thề trong lòng.
Oke! Dù nàng có tiêu chuẩn cao đến đâu nhưng gương mặt kia quả thật đã hạ knock out nàng rồi.
Nhìn Thiên Bình vẫn im lặng không lên tiếng, nam nhân đau đớn nói
" Ngọc Chiêu Thiên Bình! Trái tim nàng làm bằng đá sao! "
Nhìn mỹ nam trước mắt như sắp khóc, Thiên Bình động lòng, đưa bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng đặt lên mặt hắn. Dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay.
Thật là tên này cũng quá yêu nguyên chủ rồi. Nguyên chủ cũng thật ngốc. Sao lại bỏ rơi một mỹ nam vì mình mà rơi lệ như vậy chứ.
Thời xưa, người quân tử không dám rơi một giọt nước mắt. Vì điều đó thể hiên sự hèn nhát, nhu nhược của bản thân. Vậy nên rất khó để tìm được một người nam nhân nào có thể rơi nước mắt vì quá yêu nữ nhân của họ giữa nơi thâm cung đầy sự mưu toán này.
Thiên Bình mỉm cười nhẹ, mềm mại nói:
" Ngoan! Không khóc! Ta không bỏ trốn nữa! Cũng không yêu tên con hoang kia nữa! Nên đừng khóc được chứ "
Thiên Bình thấy rõ sự ngạc nhiên xen chút vui mừng nhưng ngay lập tức vụt tắt của người đàn ông trước mặt.
Ánh mắt gã nhìn nàng đầy cay đắng mà nói:
" Nàng đừng hòng lừa ta bằng những lời nói đó nữa. Ta có thể mắc bẫy một lần nhưng không có lần thứ hai đâu. "
Thiên Bình thầm chửi nguyên chủ, dùng lời không được thì dùng hành động vậy.
Nhìn người trước mắt trong mắt đầy sự đau khổ. Nàng liền nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia.
Gã không khỏi ngạc nhiên trước hành động này của nàng. Phải nói rằng từ lúc gả cho gã, nàng chưa một lần để gã vào trong mắt, ánh mắt nàng dành cho gã là sự ghét bỏ, hận thù đến tận cùng.
Rời khỏi nụ hôn đột ngột ấy, mặt gã đã đỏ như trái cà chua chín. Thiên Bình mà không khỏi bật cười.
Có phải không vậy? Gã là trai tân à, mà hôn cái đã đỏ mặt như vậy rồi?
Thấy Thiên Bình cười, Cự Giải nhìn nàng đầy ẩn ý rồi hỏi
" Nàng làm vậy là có ý gì? "
" Chứng minh cho lời nói vừa rồi. "
Nàng nói không chút do dự. Nói thật! Làm gì có ai ngu mà đi bỏ một mỹ nam đã thế gia thế còn khủng bố như vậy chứ? À! Con nguyên chủ.
------
Sau khi dỗ dành vị lang quân mít ướt kia xong, Thiên Bình suy nghĩ có nên đi đến phủ của Dạ vương để " hỏi thăm " vị nương nương kia có đúng là con bạn mình không.
Thì thị nữ liền thông báo với nàng Dạ vương phi muốn thưởng trà chiều với cô, giò đang ở trước của cung rồi.
Thiên Bình ngay lập tức đồng ý, vội chải chuốt lại đầu tóc rồi ra vườn hoa trong cung.
Vì biết Thiên Bình yêu thích hoa, đặc biệt là hoa hồng. Vị thái tử nào để đã trước khi cô vào cung là thê đã trồng nguyên một vườn hoa hồng cho cô và chỉ có cô mới được vào.
Tại vườn hoa, sau khi đuổi hết đám cung nữ đi, Thiên Bình cẩn trọng nhìn sắc mặt của người đối diện, dò hỏi:
" Vương phi đúng quả như lời đồn, xuân sắc nghiên thành, rất hợp đôi với Dạ vương đó "
Xử Nữ chỉ mỉm cười đáp
" Ngài cũng rất xứng đôi vừa lứa với thái tử điện hạ "
Thiên Bình liền tiếp lời, mặt giữ vẻ tự nhiên nhất có thể mà kể chuyện:
" Thật ra nhìn Vương phi ta lại nhớ đến một người bạn cùng tên với người đó "
Xử Nữ nghi hoặc hỏi:
" Giống tên với với ta sao? "
" Ừm! Cô ấy tên là Giang Xử Nữ "
Xử Nữ khẽ giật mình khi nghe cái tên đó không lẽ người trước mặt cô là....
" Lâm Thiên Bình? " - Xử Nữ khẽ giọng hỏi
Thiên Bình không khỏi kích động hỏi :
" Sao cô biết tên đó?"
" Vì tao nè! Giang Xử Nữ nè! " - Xử Nữ mừng rỡ trả lời.
Nghe câu trả lời của Xử Nữ, Thiên Bình liền nhào tới ôm cô, đau lòng nói
" Huhu! Mày không biết tao lo cho mày thế nào đâu. Tao nhớ mày lắm"
" Cứ nghĩ đến việc mắc kẹt ở thế giới này một mình là tao lại muốn khóc đến nơi rồi "
Nghe đến đây Xử Nữ không khỏi tức giận, nhéo má Thiên Bình một cái mạnh, giọng đầy u ám:
" Còn không phải con nào đó với tao dell sao đâu còn 3 giây nữa à? Đã bảo là dừng đi thì dell nghe. "
" Huhu! Tại lần nào cũng thành công mà. " - Thiên Bình uất ức đáp
" Còn dám trả treo à? Lâu rồi không đánh mày thèm đòn rồi đúng không? " - Xử Nữ vào nói vừa đứng dậy lấy cây trống cây hoa gần đó.
Thiên Bình mặt tái mét vừa chạy vừa hét lên :
" Chuyện đã qua! Chuyện đã qua! Tha tao đi mà...."
" Muốn tha thì đứng lại đó cho tao! " - Xử Nữ vừa cầm cây vừa đuổi theo Thiên Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro