│04│
Ngã tư Vua tràn ngập ánh nắng vàng ươm của mùa thu. Tiếng cú rúc ầm ĩ, tiếng mèo kêu inh ỏi vang vọng khắp con đường gạch. Phía trước, toa tàu màu đỏ ợ ra những ngụm khói màu xam xám lên vòm trời xanh biêng biếc.
Lọt thỏm giữa biển người ồn ào, một con bé mái tóc trắng muốt cột đuôi ngựa đang đẩy xe hành lí. Nó ngó ngang ngó dọc, tìm lối lên tàu. Thi thoảng, nó lại ngoái ra đằng sau. Nó nhìn bóng ba má nó vội vã dần khuất, tự dưng thấy tủi thân tới lạ. Vụ Ngân hàng Gringsgotts khiến ba nó bận rộn cả mấy tuần trời. Có lẽ mới điều tra thêm được tin gì đó, ba nó phải lập tức độn thổ tới tòa nhà của Bộ ngay khi gia đình mới đặt chân vào ga tàu. Má nó cũng có công việc đột xuất, phải lập tức quay trở lại biệt phủ. Giờ chỉ còn một mình nó ở nhà ga.
Nén tiếng thở dài, nó lên tàu, ngồi vào khoang tàu trống. Romie - cô mèo má nó tặng duỗi mình, nhảy tót lên đùi nó. Taurus nhẹ nhàng luồn tay vào cục bông trắng muốt trên đùi mình, mắt nó bâng khuâng nhìn ra cửa sổ.
Đã 1 tháng kể từ khi nó tới thế giới này. Nó hiểu, mỗi một khắc trôi đi, khoảng thời gian yên bình này càng ngắn dần. Nó có thể hành động không, làm điều gì đó ngăn chặn Voldemort hồi sinh? Nó có nên kể cho ai về những điều nó biết - như cụ Dumbledore chẳng hạn - về những gì sắp xảy ra? Nhưng liệu có ai tin nó? Nếu nó làm thay đổi cốt truyện, khiến mọi thứ tệ hơn thì sao? Điều đó quá mạo hiểm và rủi ro, mọi chuyện có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, nó biết. Dù thế, nó không đành lòng nhìn những con người ngoài kia phải hy sinh. Vả lại, nhỡ ba má nó... Taurus vội lắc đầu, nó không muốn nghĩ tới. Dù họ không thực sự là ba má ruột của nó, nó vẫn yêu mến họ thật lòng. Nó sẽ không để họ gặp nguy hiểm - bằng bất cứ giá nào.
Bên ngoài, tiếng huyên náo ngày càng lớn. Taurus nghe thấy một tiếng huýt dài, tàu bắt đầu lăn bánh. Nó ngả người ra sau. Mắt nó trân trân nhìn lên trần. Nó sẽ cố hết sức - trong khả năng của nó, đó là điều duy nhất nó có thể làm, ít nhất ở hiện tại. Tay nó với lấy cuốn Hogwarts - Một lịch sử . Taurus trở mình. Cứ tận hưởng và trân trọng sự bình yên ngày hôm nay trước đã.
Rầm. Tiếng cửa toa mở ra. Một cô bé ló đầu vào bên trong. Mái tóc cô màu nâu hạt dẻ, uốn lọn, dài ngang hông. Mắt cô lấp lánh ánh cà phê ấm á. Cô nở nụ cười tươi hối lỗi, cất tiếng.
"A, xin lỗi nghe, mình không cố ý làm bồ giật mình. Chỉ là, mình ngồi đây được chứ? Chỗ toa mình có nhỏ làm đổ lọ nhựa thúi."
"Ơ, được. Bạn vô đi."
"Cám ơn nghe."
Cô bé phẩy chiếc đũa, nhanh nhẹn đi vào, theo sau là chiếc rương bay lơ lửng. Cô khẽ khàng đóng cửa, ngồi xuống đối diện Taurus. Cô hít một hơi khoan khoái, bắt đầu nói:
"Chỗ này thích ghê ha. Mình chưa bao giờ nghĩ mình là một phù thủy - bồ biết đó, mình chưa biến ai thành ếch được bao giờ cả. Nhưng mà - ừ - cái này khá thú vị, dù đôi lúc hơi phiền một chút, thiệt tình, bồ không tin được mình đã làm gì với cái đầu của ông thầy giám thị đâu. À mà, bồ nghĩ bồ sẽ vào nhà nào? Mình thấy đa phần đều bảo là Gryffindore, nhưng mình lại thích Ravenclaw hơn. Hufflepuff cũng không quá tệ. Mình không hiểu sao mọi người lại không muốn vô đó. Bồ biết mà, Hufflepuff công bằng lắm. Mình thích điều ấy của họ..."
Mặt Taurus đơ ra trong chốc lát. Phải nói rằng, cả đời nó chưa gặp ai hoạt ngôn tới như vậy. Cô bé kia cứ nói suốt, nói liến thoắng tới nỗi không kịp lấy lơi. Sau một hồi, cô mới nhận ra mình đã nói hơi nhiều. Mặt cô hơi ửng hồng, nhẹ nhàng hỏi:
"Nãy mình chưa có giới thiệu. Mình tên Aries Venusy, bồ cứ gọi là Aris cũng được. Còn bồ?"
"À, mình là Taurus Rosen. Rất vui được gặp bạn."
Aries ngó vào rương của Taurus. Những chồng sách Độc dược cùng những chiếc lọ kì lạ làm cô hoa cả mắt. Cô trầm trồ:
"Í chà, bồ thích Độc dược hả? Mình thấy môn đó khó ghê lắm, giống kiểu môn Hóa của Muggle ấy. Mình có thử pha cái thuốc chữa mụn nhọt, kết quả là cái vạc của mình bị nấu chảy luôn, làm mình phải mua cái mới. Cá nhân mình thích môn Thảo dược học hơn. Mình có thử trồng một số loại cây ở nhà, có điều chúng quậy quá, không bỏ vô rương được."
Taurus phì cười:
"Mình cũng có hứng thú chút chút. Mà nè, bạn muốn ăn gì không? Mình có mang Socola Ếch Nhái đó."
"Có chớ, cám ơn bồ nhiều. Mình nghe nói bên trỏng có ếch nhái thiệt hả?"
Tụi nó chia nhau ăn hết túi socola. Thực ra là Aries ăn đúng hơn, Taurus chỉ nhấm nhấp vài cái thôi - nó không thích socola lắm.
Có thêm người trò chuyện, chuyến tàu thú vị hơn nhiều. Tụi nó nói về mấy ông bà phù thủy lừng danh, những vật dụng phép thuật kì quặc, các câu chuyện về việc luyện bùa, thăm thú đó đây của những nhà thám hiểm. Chán chê, Aries lại rủ Taurus chơi cờ Vua, bài Nổ, giới thiệu cho nó mấy chương trình truyền hình hay ho của giới Muggle. Khi xe đồ ăn tới, hai đứa mua cả đống kẹo hiệu Bertie Bott, thích thú nhấm nháp từng cái một. Aries nếm được vị dâu tây, socola, dừa, táo và cá ngừ. Taurus thì xui xẻo hơn một chút. Nó nếm được vị vani, gỗ, giấy, rễ cây và nho.
Khi Taurus bắt đầu kể cho Aries nghe về mấy cuốn sách Độc dược, cánh cửa toa lần nữa mở ra. Lần này trước cửa là một cô bé với mái tóc nâu xoăn tít cùng hai chiếc răng cửa to cộ. Cô bé hắng giọng:
"Mấy bồ có thấy con cóc của Neville không? Bạn ấy bị mất một con cóc."
Aries trả lời, đồng thời chìa ra chiếc socola Ếch nhái có hình cụ Nicolas Flamel:
" Tụi này không có. Mà nè, bạn muốn ăn một cái chứ?"
Hermione khẽ nhướn mày, lịch sự nói:
"À, không, cám ơn nhiều. Tôi đang vội lắm."
Cô bé vội vã dời đi ngay sau đó.
Taurus tiếp tục câu chuyện, vẻ hơi chán nản:
" Dù sao thì, mình nói rồi đó, mình chưa có kịp đọc tí gì cuốn Độc dược tối hiệu nghiệm. Má mình nhìn thấy nó trên kệ sách phòng ngủ của mình. Má bảo mình chưa được phép đọc tới khi 16 tuổi."
Aries gật gù:
"Mình có từng nghe về quyển đấy. Má bồ đúng mà. Nó nguy hiểm dữ lắm."
Bên ngoài, bầu trời xanh dần được thay bởi sắc đỏ rực rỡ. Những cánh rừng tươi tốt lướt qua nhanh chóng, nhường chỗ cho các cánh đồng thênh thang, những thảo nguyên bạt ngàn.
Lúc tàu cập bến, màn đêm đã buông xuống. Hai đứa nhanh chóng xuống tàu, sắp hàng theo chân bác Hagrid. Lần đầu Taurus thấy một người to lớn như vậy. Bác Hagrid cao gấp 2 lần tụi nó, thân hình chắc cũng gấp 3. Bác có mái tóc cùng bộ râu xồm xoàm, đôi mắt đen láy ấm áp. Lũ trẻ đi thuyền vượt qua mặt hồ, tiến tới tòa lâu đài sừng sững phía trước.
Ngay sau khi theo giáo sư Mcgonagall vào căn phòng trống, Aried thốt lên thích thú:
"Tau ơi, mình chưa bao giờ thấy chỗ nào - cả cuộc đời mình - đẹp tới như vầy."
Taurus cảm thán:
"Ừ, đúng thiệt. Đại sảnh đường lung linh ghê gớm."
Aried ôm lấy Taurus, cô vui vẻ:
"Mình thiệt tình mong tụi mình được vô chung nhà. Bồ coi, học ở đây sẽ tuyệt lắm cho xem."
Taurus mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nó tạm thời quẳng hết mấy lo lắng kia ra khỏi đầu. Dù là Tử thần Thực tử hay lão già không mũi đáng ghét kia, tụi nó cũng sẽ vượt qua thôi. Tất cả đều sẽ ổn, nó tin là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro