_Chapter 2_
Tiếng xe cấp cứu vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Bên trong chiếc xe đó có một chàng trai cần tay một cô gái nằm im bất động thở nhờ sự trợ giúp của bình oxi.
"Ráng lên, Kim Ngưu. Sắp đến bệnh viện rồi"
Sau khi trình diễn vô cùng thành công tiết mục đó. Kim Ngưu, lại ngất đi. Tại sao lại như vậy? Do cô không ăn, bỏ bữa, do cô làm việc quá sức, hay là vì một lí do nào khác.
"Mong anh đợi ở ngoài"
Y tá bảo Thiên Yết không được vào trong phòng cấp cứu, nơi Kim Ngưu được đưa vào để cứu sống.
---------20 phút sau---------
Cánh cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ bước ra.
"Bác sĩ, cô ấy sao rồi"
Thiên Yết sốt ruột. Cũng phải thôi, Kim Ngưu rất quan trọng với cậu mà.
"À. Hiện tại cô ấy đã không sao, nhưng có điều chắc do cô ấy làm việc quá sức dẫn đến bị stress khá nặng. Cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài hôm"
Vị bác sĩ ấy ôn tồn bảo.
"Cám ơn bác sĩ"
Kim Ngưu đã được đưa vào phòng hồi sức.
"Bác sĩ nói cậu phải nghỉ ngơi vài hôm, tạm thời cậu không nên đi diễn nữa"
Thiên Yết vừa rót nước vừa nói với Kim Ngưu, cô mới tỉnh được một lúc.
"À. Tớ biết rồi"
Đưa ray đón lấy ly nước vừa mới được rót. Cô xịu mặt xuống, Thiên Yết thở dài.
"Tớ về nhé, có gì cứ điện cho tớ"
Thiên Yết bước ra, không quên nhìn lại Kim Ngưu một cái, cô vẫy tay chào sau đó nằm xuống và ngủ.
---------2 tiếng sau---------
Kim Ngưu tỉnh dậy, ngồi đó nghịch điện thoại của mình.
"À... cho em hỏi, đây có phải phòng bệnh của Liron-sama không ạ"
Một cô bé đáng yêu với mái tóc nâu nhẹ cùng một bộ đầm tông chủ đạo là hồng bước vào.
"Phải, em là ai"
Cô bé ấy bước vào, ngồi xuống cạnh giường bệnh của Kim Ngưu.
"Em tên là Xử Nữ, em yêu mến chị lắm, em không thể đến vào buổi biểu diễn nào của chị cả. Em nghe nói chị vào viện nên đến thăm, chị không cần lo, em chỉ đến xem chị thế nào sau đó sẽ đi ngay, không làm phiền chị đâu"
Cô bé tự xưng là Xử Nữ ấy nói, có vẻ cô bé khá ngại ngùng.
"À. Không sao, em năm nay bao nhiêu tuổi"
Kim Ngưu nhẹ nhàng hỏi.
"12 ạ"
Cả hai trò chuyện cực vui vẻ, hồi lâu sau cô bé mới ra khỏi bệnh viện.
-------------------------------------------------------------
Vote đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro