4 Chị em gái part 2
CHAP 8: Mơ ước của Akai
Akai từ từ tiến lại gần hơn. Mỗi khi làm gì hắn thường làm đối phương sao nhãng và chỉ bằng một đòn quyết định sẽ lấy mạng kẻ thù.
Akai nói bằng tiếng Trung:
-Hãy buông anh bạn đó ra đi và chúng ta sẽ nói chuyện!
Tuệ Như:
-Chuyện gì?
Akai:
-Vậy là cô muốn nghe đúng ko? Hãy đứng lên trước đi!
Và hắn lại cười.
Katara quay lại nhìn Akai:
-Đừng làm hại cô ta!
Tâm Như thấy Katara nói nhưng chẳng hiểu gì lại càng dí sát con dao vào cổ Katara.
Akai:
-Cậu nói thêm là chết đấy! Cô ta có vẻ đã đào tạo lâu rồi..và rất bài bản nữa. Nhưng cứ để tôi lo.
Katara chưa để hắn nói hết đã gạt con dao và xô Tuệ Như. Nhỏ bất ngờ ngã lăn xuống đất. Nếu chậm thì một khi Akai ra tay sẽ ko thể cứu vãn.
Akai ngạc nhiên:
-Cậu điên à?
Katara nhặt con dao lên, máu từ cổ bắt đầu chảy xuống thấm vào áo và loang trên mặt tuyết trắng.
Đám người lập tức quay trở lại và bao vây xung quanh TuệNhư.
Nhỏ hoang mang nhìn họ. Nhưng bọn chúng vẫn đứng chờlệnh.
Katara nhặt thanh kiếm lên, bước lại chỗ Tuệ Như, những đường kiếm quét một vạch dài trên tuyết.
Nhỏ chỉ còn biết đừng chờ chết, đôi mắt rất vô hồn nhìn Katara.
Vụt...vụt...
Kiếm chém xuống, máu phun ra như nước chảy, hai tên ngã xuống.
Akai giật mình nhìn. Tuệ Như lại càng ko tin vào mắt mình.
Bọn chúng nhìn Katara và bắt đầu xông lại để xử lí kẻ phản bội.
Akai lắc đầu:
-Ngốc thật!
Hắn cứ đứng đó nhìn cuộc đâm chém mà rung chân. Hắn ko giúp ai cả không phải vì phân vân mà vì hắn đang suy nghĩ, đang dùng hết khả năng để nghĩ.
Katara nhìn Akai:
-Đưa cô ta đi đi!
Akai chỉ tay vào mình:
-Tôi sao? Đi cùng con gái ư! Không được!
Hắn vừa nói dứt lời thì thấy phía sau Katara có người đâm tới.
-Nhìn phía sau đi!
Katara vẫn ko quay lại:
-Mau mang cô ta đi!
Akai gãi đầu:
-Khỉ thật!
Rồi nhảy bật xuống khỏi cành cây. Hắn rút cây côn trong áo ra và bắt đầu hành động.
Vụt...vụt...
Từng tên ngã lăn xuống.
20 phút sau....
Cả hai nằm vật trên nền tuyết đầy máu.
Katara:
-Sao cậu làm thế!
Akai:
-Không biết!
Katara:
-Sao ko chạy đi! Giờ thì cậu cũng là kẻ phản bội rồi!
Akai:
-Chạy thì cùng chạy!
Tuệ Như:
-Hai người là người tốt hay người xấu? Tại sao lại cứu tôi?
Akai:
-Không biết! Ko phải chủ ý của tôi. Dính vào vụ rắc rối này thật mệt quá!
Tuệ Như:
-Xin lỗi!
......
Katara ko nói gì, giường như mệt ko thở nổi nữa.
Tu...tu...tu....
Ga tàu.
Katara đã thay đồ xong, vết thương cũng băng lại. Katara và Tuệ Như đứng chờ Akai.
Hắn biết rõ việc làm vừa rồi quá nguy hiểm nhưng nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình Katara cảm thấy chẳng có gì hối hận.
Akai đi ra với một chiếc mũ lưỡi chai, mặt vẫn đeo mặt nạ. Hắn ko bao giờ rời chiếc mặt nạ đó ra.
Katara:
-Bỏ nó ra đi trước khi mọi người nghi ngờ!
Akai:
-Không được! Chú tôi đã nói danh tính là một tài sản và phải bảo vệ nó.
Katara:
-Với cả bạn bè ư?
Câu nói này làm Akai rất vui, hắn coi đó như là sự chấp nhận kết bạn. Nhưng hắn chỉ cười và lên tàu.
Cả 3 ngồi bên cửa kính.
Một cuộc trốn chạy....đối với Katara
Một hành trình mới cho Tuệ Như.
Và là một cuộc phiêu lưu đầy thích thú của Akai.
Người lo lắng, người buồn bã nhưng có người lại hết sức vui vẻ.
Tuệ Như ngồi cùng hàng ghế với Akai còn Katara ngồi đối diện.
Tuệ Như:
-Các anh sẽ bỏ trốn thật sao?
Akai cười:
-Tất nhiên rồi! Đây là lần đầu tiên tôi đi mà ko có người nàobám đuôi.
Cả hai bắt đầu kể về chuyện của mình và cảm thấy vô số điểm chung khi có cuộc sống cô độc. Giường như chẳng để ý gì đến Katara.
Katara chống cằm nhìn qua cửa kính. Một đôi mắt trầm tư, thỉnh thoảng nhìn Tuệ Như.
Có lẽ hắn mong chờ đó là người khác.
Tuệ Như bất ngờ quay lại nhìn nhưng Katara đã vội quay đi.
Đột nhiên Katara đứng bật dậy. Nhỏ vội hỏi:
-Anh định đi đâu!
Hắn ko để ý nhỏ chỉ nói với Akai:
-Tôi đi 1 lát.
Tuệ Như nghiêng đầu nhìn Katara:
" Ban nãy anh ta đỏ mặt sao? Đúng là một anh chàng người Nhật, ít nói và kì lạ!"
Thấy Katara đứng dậy, Akai cũng chạy theo.
Katara:
-Đi theo tôi làm gì?
Akai:
-Canh chừng cậu thôi!_Hắn cười_Đừng trốn nhé!
Katara vẫn đi dọc hành lang giường như ko đếm xỉa đến.
Akai kéo tay Katara:
-Đừng có như thế chứ!
Katara:
-Tôi sẽ đi dù cậu nói gì, tôi đã quyết định từ lúc đứng chờ tàu rồi!
Akai:
-Cậu nghĩ mình phải chịu trách nhiệm thay cho chúng tôi sao. Đừng tỏ vẻ anh hùng thế. Họ sẽ chém cậu thành 8 mảnh đấy!
Katara giựt tay ra, quay đi.
Akai lại gãi đầu, trước những kẻ cứng đầu và coi thường sinh mạng mình thì hắn bó tay.
Akai:
-Khoan đã!
Hắn từ từ tháo mặt nạ ra và đưa cho Katara:
-Cầm lấy đi!
Katara ko cầm quay lại:
-Danh tính của cậu luôn giữ bí mật mà!
Akai cười khó khăn:
-Bạn bè thì ko có bí mật! Cậu biết phải làm gì đúng ko. Hãy bảo trọng nhé!
Katara hiểu ngay cầm lấy và xuống tàu.
Akai nhìn theo rồi chạy nhanh xuống ôm trầm lấy Katara, quoàng 2 tay 2 chân vào người Katara.
Lần đầu tiên Katara nhận được một tình cảm yêu quý từ một gã con trai, Katara cũng ko biết làm gì chỉ để mặc thế. Akai đội chiếc mũ lưỡi trai của mình cho Katara:
-Không được quên chúng tôi nhé!
Katara:
-Không bao giờ!
Xịch.....xịch...tu...tu....
Tàu chạy nhanh dần và bóng Katara cũng khuất dần.
Akai thở dài " Đời phải vô tâm mới vui vẻ được"
Tuệ Như ngồi chờ mãi ko thấy 2 người quay lại bắt đầu thấy lo.
Nhỏ cứ quay ngang quay ngửa tìm kiếm.
-Tìm ai thế?
Tuệ Như ngẩng lên nhìn một tên con trai đang đứng sừng sững trước mặt.
" Hắn là ai vậy! Mình nên cảnh giác, chẳng lẽ bọn chúng đã phát hiện"
Tuệ Như lờ hắn đi.
Tên đó vội vàng ngồi xuống ghế đối diện, khuôn mặt ngẩn ngơ.
Tuệ Như:
-Có người ngồi đó rồi!
-Không nhận ra sao?
Lúc này Tuệ Như mới để ý, ngạc nhiên mở to mắt:
-Cậu là...
-Phải! Akai đây!
Đó là một kẻ có khuôn mặt baby. Hoàn toàn không thể đoán nổi thân thế hắn lại là một tên nguy hiểm như thế nào.
Ngụy trang thế này thì quá cao tay, Tuệ Như vừa ngưỡng mộ vừa ngạc nhiên vô cùng.
-Cậu chịu bỏ mặt nạ sao!
-Dù sao cũng phải bỏ ra. Trông tôi ngốc lắm hả!
Tuệ Như nhìn ánh mắt thành thật của hắn, gật đầu.
-Trông giống mọi người.
Nhưng thật sự nhỏ lại nghĩ khác. Hắn đẹp trai và rất hoạt bát, nụ cười của hắn làm không khí xung quanh đều vui vẻ, cách nhìn sự việc lúc nào cũng lạc quan, điều đó làm hắn nổi bật hẳn và gây chú ý ngay lập tức với nhưng ai chỉ gặp lần đầu. Dù trong lòng nhỏ biết rõ hắn là ai nhưng lại muốn để con mắt đánh lừa mình.
Akai:
-Mọi người đang nhìn tôi kìa! Ngay cả khi mình ko đeo mặt nạ ư?
Hắn lại gãi đầu. Những cô gái đi qua vẫn tủm tỉm cười nhìn hắn.
Trong suy nghĩ của Akai, nhìn và thì thầm như vậy là ko tốt.
Ở trường, tất cả đều biết hắn là ai, dù Akai có đối xử tốt với họ đến đâu thì bọn họ vẫn sợ hãi. Họ nhìn hắn và thường thì thầm những điều ko tốt. Hắn ko có nổi bạn và cũng chưa từng có người yêu,.... tuy nhiên lại có vô số người thầm thích mà ko dám tỏ tình ( tất nhiên hắn chẳng hề biết gì cả).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro