4 Chị em gái part 1
4 Chị em gái…
T/g: SNOW
CHAP 1
XA
-Daddy, con muốn ăn kem, kem dâu cơ_Quỳnh Như nhõng nhẽo, hai tay nắm chặt cổ áo cha.
Người đàn ông nựng yêu con bé:
-Được rồi! Chúng ta sẽ đi mua kem dâu nhé, con yêu!
....Công viên giải trí, một ngày hè oi bức. Đông người, xô đẩy và ồn ào.
Người cha cúi xuống nhìn 2 cô con gái:
-Tâm Như, Kiều Như chờở đây nhé! Cha sẽ quay lại ngay!
Kiều Như gật đầu cầm tay em:
-Bọn con sẽ chờ, nhất định rồi ạ!
Cha cười hiền hậu:
-Ngoan lắm! Con ra dáng chị cả đấy!
Và ông bước đi, bế Quỳnh Như trong lòng, tay con bé cầm chặt chiếc chóng chóng nhiều màu, quay lại nhoẻn cười với hai chị.
Như nhìn trong chiếc gương soi vậy, ba đứa trẻ giống hệt nhau, gương mắt trẻ con ngây thơ và đôi mắt sáng vô cùng đáng yêu.
Tâm Như nhìn theo cha. Con bé vội đưa ngay cho chị que kem đang cầm trên tay và chạy lại bám chặt lấy ống quần cha:
-Con muốn đi với cha! Nhé!
Người đàn ông quay lại nhìn Kiều Như, nét mặt có gì đó buồn bã.
Kiều Như vẫy tay:
-Cha đi đi! Con sẽ chờ!
Ba người đi xa dần, trôi vào dòng người đông đúc, Tâm Như và Quỳnh Như đều quay lại cười, chỉ có cha là không. Và cuối cùng thứ con bé nhìn thấy là gương mặt chính mình.
.....
-Robert! Come on, hurry up!
-Daddy, a little girl! She was dead
Rồi đám đông xúm lại quanh cô bé. Con bé đã bị ngất vì say nắng.
-Nào mọi người dãn ra cho bé thở chứ!_ Người phụ nữ lại nâng Kiều Như lên.
Con bé dần mở mắt
-Nhà con ở đâu? Cha mẹ con đâu? Con bị lạc à!
....
10 năm sau
-Như, xuống nói chuyện đi! Em trốn trên đó đến bao giờ!_Robert đứng dưới gốc cây hét lớn!
-Có tiếng gì thế nhỉ, tiếng chó sủa à! Chắc mình nghe nhầm!_ Kiều Như vừa nghe nhạc vừa lắc lư điên cuồng.
Kiều Như ngồi trong ngôi nhà trên cây, ngôi nhà mà nhỏ tự thiết kế và xây dựng bằng gỗ.
-Em đã làm hư con Rolls của anh phải không! Xuống nói chuyện mau trước khi anh lên đó cho em bài học!
-Sao tiếng động càng ngày càng lớn thế nhỉ! Ồn ào quá!
Robert tức điên đạp lên cái cây rầm rầm:
-Xuống mau.........!
Kiều Như ngó xuống:
-What's wrong?
Robert:
-Hãy trả tiền sửa xe cho anh ngay!
Kiều Như:
-Không phải lỗi của em! Con Elizabet đã cào lên xe của anh lúc em tắm cho nó!
Robert:
-Lúc nào em cũng đổ lỗi cho con Elizabet! Xuống trước khi anh lên đó và cho em bài học!
Kiều Như cười khà khà:
-Giỏi thì lên đây! Lên đi nào. Có cần em thả dây xuống cho anh không! Đừng tưởng em không biết anh sợ độ cao nhé!
Robert:
-Gr....ừ....ừ...! Sai lầm lớn nhất của Robert Guichi Sterward đệ tam ta là nói điểm yếu duy nhất của mình cho con nhỏ đó!
Kiều Như:
-Đó chắc ko phải điểm yếu duy nhất của anh đâu, Robert 3 ạ! Khè khè!
Robert:
-Cái gì mà Robert 3! Là đệ tam.
Kiều Như:
-Là vị trí số 3.
Robert:
-Cái gì! Số 3 ư? Anh luôn luôn là numberone! Hiểu chưa!
Kiều Như:
-Ngài số 1 à, với em ngài chỉ là số 3 thôi!
Robert:
-Nếu anh tha cho em vụ cái xe Rolls-Royce mới mua đó. Anh sẽ là số 1 chứ!
Kiều Như:
-Mơ à! Anh mãi mãi là số 3.
Robert bỏ đi. Mặt cậu ta nổi điên trông chẳng khác gì thú dữ.
-Cậu chủ! Nước của câụ đây! Tôi đã đặc biệt chế biến từ 6 loại quả quý hiếm ở vùng nhiệt đới đấy!
-Cút đi!
-Ối! Cậu làm gì thế! Đổ hết rồi!
-À...6 loại quả quý à! Anh hãy uống hết chúng đi!
-Cậu nói gì vậy!
-Không thích à! Vậy thì biến khỏi tầm mắt tôi ngay!
Robert đi vào nhà và đóng sầm cửa lại. Sau đó thì tiếng loảng xoảng gì đó và âm thanh ghê rợn:
-Ta ghét....số 3....!
-Gừ..gừ!
-Số 3 ! Mi đang trêu ngươi ta đấy à!
-Gừ...gừ...
-Cười cái gì! Có phải ngươi đang cười ko? Ngươi dám lên mặt với số 1 hả!
Mỗi khi bực bội, hắn lại nói chuyện với con Elizebet_đó là một con cá sấu Nam Mĩ rất quý hiếm. Một con trưởng thánh cũng chỉ nặng bằng con cún nhưng loài này cực kì hung dữ.
" Lại bắt đầu rồi đấy" Kiều Như lẩm bẩm đi vào nhà. Trên chiếc ghế xalong màu mận chín, Robert đang nằm ôm con Elizebet. Con cá sấu hung dữ ngoan ngoãn trong vòng tay hắn. Và trên đầu con vật " đáng yêu" đang dán một số 3 to đùng
-Gừ...gừ...
-Mày không thích số 3 đúng ko?
-Gừ...gừ..
-Nói phải lắm! Chúng ta đều là số 1 mà! hà hà!
Chỉmột lúc sau cơn giận dữ điên cuồng đã tiêu tan. Đúng là một loại người khó hiểu
CHAP 1b
Tokyo, Nhật Bản (10 năm trước)
Tâm Như cầm chặt lấy bàn tay cha.
" Cha đã bỏ rơi Kiều Như, không phải người tiếp theo là mình chứ! Sao cha ko đưa cả Quỳnh Như sang thăm mộ mẹ! Mình sẽ không để cha bỏ rơi đâu! Không bao giờ"
-Tâm Như! Đứng ở đây. Cầm cái túi này nữa_Người đàn ông vỗ vỗ vai con bé rồi bước đi.
Bàn tay nhỏ bé của Tâm Như tuột khỏi tay cha. Con bé vội chạy theo:
-Cha đi đâu thế? Khi nào cha về! Con không đi cùng được sao?
-Một đứa trẻ ngoan phải biết nghe lời cha chứ! Hãy đợi ở đây, sẽ có người đến đón con!
-Con ko đi với họ đâu! Con muốn ở với cha. Đừng bỏ rơi con! Tại sao lại là con.
-Đừng làm như vào hang cọp vậy. Chỉ là ở cùng những người họ hàng bên ngoại thôi. Và trong 3 đứa chỉ có con biết nói tiếng Nhật.
-Tôi ko biết! Con ko nói được đâu.
Nhưng cha đã không còn nghe thấy nữa. Ông ấy đã đi quá xa rồi.
"Tâm Như! Kiên cường lên. Mi sẽ không khóc, phải là đứa con ngoan của cha. Rồi cha sẽ về đón mình mà. Cha không muốn xa mình đâu. Vì cha đã nói yêu tụi mình mà"
Tâm Như ngồi lặng lẽ bên đường. Con đường vắng teo và chỉ có tiếng ếch kêu ộp oạp trong những bụi rậm. Gần đó là nghĩa trang, nơi người mẹ xinh đẹp của cô bé đã yên nghỉ.
Trời càng lúc càng tối hơn và chẳng có ai đến. Phải chăng họ cũng không muốn nuôi cô bé. Họ vốn chỉ là họ hàng rất xa của gia đình và chẳng ai muốn thêm gánh nặng với một con bé 10 tuổi cả. Họ đã bỏ mặc Tâm Như, nhưng lúc này con bé vẫn ngây thơ ngồi chờ, mong một ai đó sẽ đi qua.
Một chiếc xe từ đằng xa tiến lại. Một chiếc xe Mercedes đen bóng loáng...không chỉ một mà có tới 3 chiếc xe con khác. Tâm Như thầm nhủ " chẳng lẽ người họ hàng đó giàu như vậy sao"
Chiếc xe con đầu tiên đi vụt qua. Chỉ một lớp bủi vẩn lên mờ đục.
Xốc!
Chiếc xe thứ 2 vẫn lạnh lùng đi qua. Và con bé không để chiếc thứ 3 tiếp tục vượt mặt mình.
Không cần nghĩ gì nữa, con bé lao ra chặn thẳng chiếc xe.
K...ee...t...chiếc xe thắng gấp lê một đoạn và dừng ngay trước mặt Tâm Như
-Con bé đó điên rồi chắc!_Yukito Ako giật mình giận dữ!
-Tiểu thư không sao chứ!_Người tài xế quay xuống hỏi cô bé tầm 10 tuổi.
-Chú xuống xem nó là ai đi!_Giọng một tên nhóc nói lạnh lùng.
-Vâng, thưa thiếu gia!
Ông ta xuống xe lại gần Tâm Như. Con bé nhìn ông chú rồi tuôn một tràng tiếng Hoa
-Chú có phải người sẽ đến đón cháu không! Cháu chính là Tâm Như. Cha cháu dặn cháu chờ chú!
Yuki ngóc đầu ra:
-Ủa, con nhỏ này là người ngoại quốc! Giọng nó nghe kì cục quá!
Katara:
-Chú có biết nó nói gì không?
-Hình như cô bé bị bỏ rơi!
-Là ăn mày à!_Yuki nói rồi ngúng nguẩy quay đi.
-Mang nó về nhà đi_Katara quét ánh mặt lạnh qua người Tâm Như.
Con bé không biết họ là ai nhưng giờ họ là cây sống duy nhất mà nó phải bám vào.
-Anh Katara, anh mang nó về làm gì? Đó là một đứa ăn mày!_Yuki
-Nếu em nói nữa thì xuống khỏi xe của anh! Anh không mời em đi thăm mộ mẹ anh đâu!
-Em...em sẽ ko nói nữa!
-Về thôi_Katara nhìn ra cửa xe, đằng xa một đám người mặc áo đen đang đứng ở đó.
-Thiếu gia! Chúng ta chưa đến mà!
-Ông ta đến trước rồi! Về nhà thôi. Có lẽ con bé kia đói rồi.
-Vâng!
Tâm Như xuống xe. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà rộng lớn.
Trước cửa, hai hàng người mặc vest đen đứng nghiêm chờ. Trước khi cậu chủ nhỏ bước xuống thì đã có người mở cửa xe. Tiếp đến là người đến đưa nước, mang đồ, cầm áo khoác.
Cậu ta đứng xung quanh những người lớn, những người với khuôn mặt dữ tợn nhưng chẳng chút sợ hãi hay biểu cảm nào cả.
Chỉ răm rắp nghe một tiếng chủ nhân hai tiếng chủ nhân.
-Yuki, em về được rồi!_Katara dừng lại trước tiền sảnh.
Yuki:
-Sao anh ko mời em vào uống gì đó, và em muốn xem phòng anh nữa!
Katara:
-Chỉ người nhà Shiori mới được bước qua Genkan. Em chưa phải đâu!
Yuki đành quay về, lòng không khỏi luyến tiếc. Katara đứng đó chờ con bé lên xe.
Cậu ta vẫn đứng đó cho đến khi chiếc xe đi khuất. Lúc sau một người phụ nữ trung niên vận kimono chạy ra.
Bà ta lại gần cúi chào Katara:
-Thiếu gia đã về!
Hắn đứng yên cho người phụ nữ quỳ xuống tháo giày rồi xếp ngay ngắn bên cửa. Sau đó Katara bước vào genkan.
Hai hàng người cúi gập xuống chào, như một nghi lễ quen thuộc. Họ đồng bộ đến khó tin. Và khung cảnh đó Tâm Như vô cùng ngạc nhiên, nhỏ chưa bao giờ biết một tên nhóc tầm 13, 14 tuổi lại có thể điều khiển được nhiều người như thế.
Mặt Tâm Như ngẩn ra. Katara quay lại nói với người phụ nữ vẫn đi theo sát ngay sau mình:
-Dì hãy cho con bé kia ăn uống và thay đồ rồi dẫn nó qua phòng tập.
-Vâng, thưa thiếu gia.
Và Tâm Như được đưa đi, dọc dãy hành lang, những căn phòng rất gọn gàng, nối tiếp nhau.
Người phụ nữ rất dịu dàng với Tâm Như, đôi lúc nó cảm giác như một người mẹ.
Tâm Như:
-Dì tốt thật!
-Hả? Con nói được à? Ta tưởng là con ko biết nói.Vậy sao con lại gặp cậu chủ?
-Con...đến thăm mộ mẹ, rồi cha bảo con đứng đó, sau đó cậu ta đến.
-Nếu thế cha con sẽ lo lắng đấy!
-Không! Ông ấy không quay lại đâu.
-Vậy à_Bà ta nhìn Tâm Như rồi vuốt lên mái tóc vẻ thương xót.
Bỗng tiếng chuông điện thoại.
-Alo
-Sao lâu thế_Katara
-Vâng, tôi xong ngay đây! Nhưng thưa thiếu gia....
-Sao?
-Cô bé đã mất mẹ và vừa bị cha bỏ rơi, cậu nên cử xử tốt với cô bé một chút.
-Sao hôm nay dì nói nhiều thế. Mang nó qua đây ngay lập tức!
-Vâng.
Người phụ nữ cúp máy nhìn Tâm Như.
Con bé cười:
-Sao trông dì lo lắng thế?
-Thật đáng lo đấy! Tính cách thiếu gia Katara Shiori không được tốt lắm. Vì cậu ấy cũng mất mẹ và lại bị áp đặt quá nhiều trách nhiệm. Nếu thiếu gia có cư xử thô lỗ thì đừng nghĩ cậu ấy xấu xa.
Tâm Như cười:
-Dì đừng lo, trong nhà con thì con chính là liều thuốc chữa những vết thương lòng đấy!
Sau đó bà ta đưa Tâm Như đi.
Lúc này Katara đang mặc một bộ hakana. Trông cậu ta rất lì cục nhưng cả người toát lên vẻ gì đó rất lạnh lùng. Người phụ nữ đi ra và kéo cửa vào. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế và phía trước là một bức tường lớn dán bản đồ và những chấm đỏ được đánh dấu.
Katara:
-Biết đây là đâu ko?
-...
-À, chắc mày ko hiểu tao nói gì! Đây là băng Katun Uchi_băng xã hội đen lớn nhất Nhật. Và ta chính là người thừa kế tiếp theo. Chắc họ nghĩ tao sung sướng khi được làm chủ. Mày nghĩ sao? Bị đính hôn với con bé tiểu thư gớm ghiếc kia và bị tất cả anh trai ghét bỏ là điều vui vẻ lắm sao? Ông ta nghĩ tao sẽ thích điều đó chắc. Tao ghét ông ta!
-Ông ta....cha cậu à?_Tâm Như lên tiếng.
Katara giật mình quay lại:
-Mày...mày biết nói sao?
-Tất nhiên rồi!
-Vậy mày đã nghe hết rồi!
-Cậu nói ghét cha mình nhưng tôi ko nghĩ cậu thật sự ghét ông ấy!
-Ha ha ha. Tao đã nói hết bí mật cho mày! Thật nực cười.
-Ông ấy chỉ không yêu cậu đúng cách thôi!
-Giờ mày định dạy dỗ tao đấy à, con nhỏ ngoại quốc kia! Chẳng phải mày cũng ghét cha sao? Ông ta đã bỏ rơi mày ở đó mà.
-Tôi yêu cha tôi vì tôi biết ông ấy cũng yêu tôi! Còn cậu lại chẳng biết quý trọng điều cậu đang có.
Katara bước lại gần Tâm Như:
-Mày giỏi lắm. Mày đã nghe được điều tao ko muốn ai nghe được thế nên...ngày mai mày phải....chết! Dù lúc đó van xin gì tao cũng ko tha đâu. Sợ hãi đi!
Rồi Katara bỏ đi.
Sáng sớm hôm sau, Tâm Như còn chưa tỉnh ngủ đã bị lôi dậy:
-Dậy đi! Con nhỏ kia. Nhanh thôi, mi sẽ được ngủ mãi mãi.
Và Tâm Như bị lôi đi.
Người phụ nữ chỉ đứng nhìn, sợ hãi.
-Đứng vào chỗ kia!_Katara ra lệnh cho Tâm Như.
Nhỏ phải đứng trước một tấm gỗ lớn. Trên đó có rất nhiều lỗ nhỏ. Đó là tấm gỗ cho Katara tập phi dao.
Thằng nhóc cầm trong tay chục con dao nhỏ sắc nhọn. Những người phục vụ nhìn lo lắng nhưng ko ai dám lên tiếng.
-Sẵn sàng chưa! Tao đặc ân cho mày đó. Tao chưa thử phi dao ở cự li này bao giờ cả!
Con bé đứng thẳng nhìn thằng nhóc, yên lặng.
Ông quản gia:
-Thiếu gia! Điều này ko được phép đâu!
-Không sao! Nó sẽ khóc trước khi bị ném trúng mà.
Và Katara bắt đầu phi dao. 5 cái phi tiêu cắm liên tiếp ngay trên đầu Tâm Như. Nhưng con bé chỉ mím môi, vẫn đứng bất động.
Katara lẩm bẩm:
-Nó ko sợ à! Vậy thì lần này ta sẽ phi thật!
Katara vừa đưa tay lên thì dừng lại. Hắn thấy con bé cười, một nụ cười tinh quái. Chẳng hiểu sao thằng bé bỗng nổi khùng tiến lại gần nhỏ:
-Mày cười sao? Mày ko sợ tao à?
-Sao tôi phải sợ cậu!
-Không đáng sợ sao?
-Một người yêu cha thì ko phải một người xấu!
-Tao ko yêu ông ta!
-Cậu có!
Vừa lúc đó người phụ nữ chạy đến bên Katara. Hắn quay lại nhìn:
-Chuyện gì thế?
-Bà Shoko Ako đã đồng ý nhận nuôi cô bé này rồi! Cậu nên tha cho cô bé!
-Ai cần dì nhiều chuyện vậy!
Lúc đó phía sau một người phụ nữ đã đi lại gần. Bà ta trông rất quý phái:
-Là cô bé đó sao? Trông đáng yêu quá!
Katara:
-Sao cô lại đồng ý nuôi con nhỏ này!
Bà Shoko:
-Có lẽ Yuki muốn có ai đó chơi cùng. Nó đang buồn chán! Đồng ý chứ!
Katara nhìn Tâm Như:
-Sao cũng được, nếu cô muốn!
Bà ta giơ tay ra trước mặt Tâm Như:
-Đi nào!
Nhỏ đi lại nắm tay bà ta và đi. Cuối cùng vẫn ngoảnh lại và mỉm cười.
Katara:
-Bà Ako!
-Chuyện gì thế?
-Nếu rảnh....hãy cho nó đến đây!
-Tất nhiên là được!
10 năm sau.
-Yoko đâu? Con bé đi đâu rồi_Yuki quát tháo mấy người phục vụ.
-Thưa tiểu thư, người nhà Shiori đến báo là cậu Katara đã đưa cô ấy đi rồi!
-Katara....anh đưa con nhỏ đi trước mặt mình sao! Thật chẳng coi Yuki này là gì nữa.
........
Công viên
-Sao chúng ta không ngồi trong xe!_Katara bước đi chậm dãi
Còn Tâm Như thì chạy nhảy tung tăng:
-Mây đẹp quá!
-Ôi, lũ chim cũng đáng yêu thật!
-Cả cái thùng rác kia cũng thật dễ thương!
-Ôi, nhìn con quạ kìa! Nó mới xinh xắn làm sao!
Katara:
-Em có nghe anh nói ko thế?
Tâm Như:
-Em vẫn nghe mà! Nhìn kem vani kìa. Ngon quá! Em sẽ đi theo bất cứ ai mua cái đó cho em!
Katara:
-Bất cứ ai sao?
Tâm Như nhìn que kem ( nước miếng chảy ròng ròng):
-Ừ!
Katara:
-
...
Một lúc sau, hai người ngồi trong công viên.
Katara:
-Ngon không?
-Ừ!
-Ăn nữa ko?
-Có!
-Vậy em sẽ nghe theo anh chứ!
-Tất nhiên!
-Vậy làm người yêu anh đi!
-Được!
-Chỉ thế thôi sao?
-Ừ!
-Đáng lẽ anh ko nên nói chuyện nghiêm túc này lúc em đang ăn!
Những người đi qua nhìn họ thì thầm. Hai người ngồi trên ghế đá, còn phía sau là 5, 6 người mặc vest đen khuôn mặt dữ tợn.
Một lời tỏ tình...từ một thiếu gia đẹp trai, rất thu hút và lạnh lùng
Một lời đáp lại từ cô gái mà chàng yêu.
Một buổi hẹn hò nơi công viên mà hoàng hôn đang buông xuống đầy tình tứ.
Tất cả đều là tiền đề cho một sự lãng mạn đáng lẽ xảy ra nếu người được tỏ tình không phải là một cô gái ngổ ngáo và "ăn tạp" như Tâm Như.
CHAP 1c:
Đảo Đài Loan.
-Quỳnh Như, nếu còn ngủ nữa, cháu sẽ muộn học đấy!_Bà hàng xóm đứng bên bờ tường gọi oang oang.
Quỳnh Như:
-Cháu biết rồi mà!
Con bé vừa ngóc đầu dậy và tiếp tục vùi nó vào đống chăn.
-Re........ng....reng.....
Quỳnh Như mở mắt và hét to hết công suất:
-A.....á.......á....Mình muộn học rồi!
30 phút sau, trước cửa lớp.
Xì xầm...xì xầm:
-Nó lại đến muộn à!
-Đúng là con nhỏ đáng ghét!
-Ừ, trông mặt nó đần thật đấy!
-Ai mà thèm chơi với nó nhỉ?
Quỳnh Như:
-Em xin lỗi!
GV:
-Đây là lần thứ mấy em đến muộn rồi hả?
Cả lớp đang nhao nhao thì một tên con trai khoác cặp đi vào:
-Em cũng đi muộn thưa cô!
GV:
-Em cũng đến muộn sao?
-Vâng, em vào lớp được chứ!
GV:
-À..ừ.
Âu Dương Vũ Thần bước đi, rồi quay lại nhìn Quỳnh Như:
-Sao cậu còn đứng đó làm gì! Mau về chỗ đi!
Quỳnh Như:
-Cảm....cảm ơn cậu!
Âu Dương:
-Đừng có nhìn với ánh mắt đấy nữa! Biết rồi!
CHAP 2: Người yêu chỉ là số 3
London, Anh.
Kiều Như:
-Khi nào mẹ sẽ về nhỉ?
Robert:
-Sao tự nhiên lại hỏi bà ấy, chẳng phải đi cả tháng nay rồi sao?
Kiều Như:
-Em muốn gặp mẹ trước khi đi!
Robert đang nghịch với con Elizabet đột nhiên quay lại:
-Đi? Đi đâu?
Kiều Như:
-Nếu anh biết, anh sẽ làm um lên, vì vậy em sẽ ko nói cho anh!
Robert:
-Cái gì! chuyện của em anh ko thèm quan tâm.
Kiều Như:
-Thật ha? Vậy em đi rồi thì đừng khóc lóc níu kéo nha.
Robert:
-Em đi đâu cũng ko thoát khỏi tay anh được đâu! Khè khè.
Kiều Như:
-Lúc em đi rồi chỉ mong anh sửa được cái tính lúc nào cũng coi mình là trung tâm vũ trụ.
Robert:
-Vì anh chính là trung tâm mà. Đừng có nhắc từ đi lần thứ 3 với anh!
À, giờ em đi tắm cho con Elizabet đi!
Kiều Như nhăn nhó:
-Lại là em, đó ko phải thú cưng của anh sao?
Robert:
-Không chịu à? Tắm cho nó hay là anh, em chọn đi!
Kiều Như:
-Điên thật!
Nhỏ đi lại ôm con cá sấu. Hàm răng nó nhe ra, gừ gừ gớm ghiếc.
Kiều Như ném con vật vào thùng nước. Con cá sấu nhỏ ngoi ngóp hì hụp nhìn tức cười:
-Ha ha ha!
Robert nghe tiếng nhỏ cười liền đi vào và la hoảng lên:
-Em làm cái quái gì thế này! Nó chết thì sao?
Kiều Như:
-Anh nói gì kì thế? Nó cũng là một loài cá mà! He he
Robert:
-Đó là bò sát! Đồ ngốc.
Robert vội lấy chiếc khăn tắm chùm lên người con Elizabet và nhấc nó ra ôm vào lòng:
-Nó sợ nước đấy!
Rồi Robert lấy sữa tắm đổ ra tay mát xa nhẹ nhàng lên người con vật:
-Em phải làm như vậy. Biết không? Anh nói bao lần rồi!
Kiều Như gật gật, nhìn Robert cười tủm tỉm. Trông cậu ta như một lao công chăm chỉ vậy.
Robert:
-Nó thích xoa bụng như thế này này! Nếu em dịu dàng với nó thì nó sẽ ngoan ngoãn như một con cún.
Kiều Như nhìn Robert. Cậu ta trông thật dịu dàng và hết sức cẩn thận.
Robert nhìn Kiều Như:
-Nếu em ngoãn ngoãn thì anh cũng sẽ dịu dàng với em như vậy. Thế nên bỏ ý định rời khỏi đây đi!
Kiều Như:
-Anh yêu con Elizabet nhỉ?
Robert:
-Tất nhiên!
Kiều Như:
-Vậy có nó là đủ rồi!
Robert:
-Không được!
Kiều Như:
-Anh sẽ chọn em hay nó, nếu chỉ được có 1 thôi!
Robert:
-Anh sẽ có cả 2 nếu anh muốn. Anh chẳng bao giờ phải chọn lựa cả!
Kiều Như cười rồi đi:
-Anh nên học cách từ bỏ những thứ mình ko thể có!
Robert:
-Chỉ có kẻ thất bại mới từ bỏ. Còn anh là số 1 bất khả chiến bại!
Tokyo, Nhật Bản.
-Yuki chan, em về rồi đây!_Tâm Như vừa đi vào nhà vừa gọi lớn.
Người phục vụ chạy ra:
-Cô Yuki mệt nên đang nghỉ trong phòng đấy ạ!
Tâm Như:
-Mệt? À, em biết rồi!
Nhỏ vội vàng xách đồ chạy lên phòng Yuki:
-Em mua nhiều đồ lắm! Cho mẹ và chị nữa này!
Yuki:
-Lại đi với anh Katara hả! Không cần!
Tâm Như:
-Cả tuần em không về nhà mà chị chẳng lo lắng gì sao?
Yuki:
-Mày đi đâu thì đi! Con nhỏ đáng ghét!
Tâm Như:
-Đảo Honsu đẹp lắm đó! Cả tuần chơi cũng chưa muốn về nữa. Anh Katara nói lần sau chị muốn đi cũng được.
Tâm Như còn đang luyên thuyên trước cửa phòng thì
-Cạch
Yuki:
-Muốn chọc tao tức chết hả? Làm người yêu Katara sướng lắm phải ko. Muốn huênh hoang với tao hả!
Tâm Như:
-Sao chị lại nói thế! Nhìn này, em mua nhiều đồ cho chị lắm!
Yuki:
-Không thèm!
Tâm Như:
-Vậy, mai muốn gặp Katara không?
Yuki bực bội, nhưng nghe đến Katara thì lại chuyển đổi nét mặt:
-Thật...thật chứ!
Tâm Như:
-Tất nhiên, em có bao giờ lừa chị đâu! Mai em sẽ hẹn Katara rồi cho 2 người đi chơi với nhau nhé!
Con bé cười nháy mắt tinh nghịch.
Yuki:
-Ừ!
Tâm Như:
-Vậy, mau ăn cái này đi. Nghe nói chị ko chịu ăn hả? Mẹ sẽ lo đấy!
Tâm Như ngồi nhìn Yuki ăn ngon lành.
Tình yêu kì lạ thật. Nó có thể là thần dược cũng có thể là thuốc độc.
Yuki:
-Sao em lại đồng ý làm bạn gái Katara. em thừa biết chị yêu anh ấy như thế nào mà!
Tâm Như:
-Em biết, nhưng anh ấy sẽ ko để yên nếu em từ chối. Chị quá hiểu con người Katara còn gì. Bên ngoài luôn để đối phương lựa chọn nhưng nếu ko được thì sẽ tìm mọi cách để bức ép!
Yuki:
-Em dám nói Katara như vậy sao!
Tâm Như:
-Em chỉ nói sự thật thôi. Ở bên anh ấy chị sẽ ngộp thở đến chết đấy!
Yuki:
-Em chẳng biết mình đang có cái gì đâu!
Tâm Như:
-Đừng lo, Yuki chan, em sẽ sớm trả Katara cho chị mà. Anh ấy mãi mãi là hôn phu của chị. Với em người yêu chỉ là số 3 thôi. Sau cha và chị em của em.
Yuki:
-Nếu Katara biết được anh ấy chỉ là số 3 thì anh ấy sẽ nổi điên! Katara mà chỉ là số 3 ư!
Tâm Như:
-Anh ấy sẽ ko biết đâu! Bí mật nhé!
Tâm Như nháy mắt với Yuki. Yuki chỉ cười đắc ý:
-Ừm.
.............
Đại học Otoki.
-Này, cô em năm nhất à! Trông em dễ thương thật đấy! ( Một tên cà chớn)
Tâm Như:
-Hề hề, còn ông anh thì trông gớm quá!
-Cái gì, con nhỏ ko biết điều này. Mày nói cái gì!
Tâm Như:
-Xấu mù!
-Mày tới số rồi con nhỏ kia!
Tâm Như nhìn hắn một lượt:
-Ủa, cái lấp lánh kia là gì thế?
-Khà! Mày ko biết huy hiệu của đại học Tokyo hả! Đồ quê mùa!
-Đẹp quá! Cho tôi đi!
-Mơ hả nhóc! Lại đây anh cho sờ thử này!
-Ok liền!
( he he, nhỏ này nhìn thế mà ngu)
Tâm Như chạy lại xem cái huy hiệu màu vàng gài trên áo khoác hắn.
Và phựt, con bé đã giật phăng nó ra. Tên kia nhìn con bé nổi cáu:
-Nhỏ điên này, mày làm gì bộ đồng phục mới của ông nội mày thế hả? Biết nó mắc thế nào ko?
Tâm Như chẳng để tâm cứ nhìn chiếc huy hiệu.
Chiếc xe Limo đỗ lại cùng 3 chiếc xe khác. 6 người cận về bước xuống đón thiếu gia.
Katara vừa tan học liền đến ngay đón Tâm Như.
Giọng người con trai trầm trầm vang lên:
-Yoko kun, em làm gì thế? Mau qua chỗ anh!
Hai tên kia nhìn Katara xa xầm mặt mũi:
-Á..hắn là Katara đó!
-Chuồn mau!
-Còn cái huy hiệu của tao!
-Bị nó túm được thì cả đời ăn cháo, cần cái đấy làm khỉ gì nữa!
Trước khi Katara đi lại thì hai tên kia đã chạy mất.
Katara:
-Em cầm cái gì thế!
Tâm Như:
-Đẹp quá! Hai tên kia cho em.
Tâm Như nhìn Katara:
-Ủa, anh cũng mặc đồng phục nè! Em tưởng anh sẽ không nghe theo lời nhà trường cơ!
Katara:
-Anh không phải 1 kẻ nổi loạn đâu!
Tâm Như:
-Ủa, cũng có huy hiệu nữa! Anh cũng học trường đại học Tokyo sao!
Katara:
-Giờ em mới biết sao? Em chẳng bao giờ để ý lời của anh cả!
Katara lấy chiếc huy hiệu trong tay Tâm Như ném xuống đất. Hắn cởi chiếc áo ra khoác lên người Tâm Như:
-Đừng nhận thứgì của người khác biết ko? Và anh ko thích em nói chuyện với tên con trai nào khác ngoài anh! Nếu anh bắt được 2 gã đó thì chúng chết chắc!
Tâm Như nhìn chiếc áo:
-Đẹp quá! Còn đẹp hơn áo của tên ban nãy nữa! Có bao nhiêu đá đính trên áo này!
Katara:
-Ừm, đó là ý tưởng của một nhà thiết kế nổi tiếng cho riêng anh!
Tâm Như:
-Em sẽ tháo hết chúng ra và xâu thành một chiếc vòng tay nhé!
(Hả! )
Katara:
-Tùy em! Hãy làm những gì em muốn! Nhưng trong tầm kiểm soát của anh!
Tâm Như:
-Đưa em kính của anh đi!
Katara:
-Kính đen mà, lấy làm gì! Em thích những thứ lấp lánh cơ mà!
Tâm Như:
-Vì em muốn nhìn thấy mắt anh thôi! . Mắt anh cũng lấp lánh lắm đó
Katara:
-Em nhìn anh như thể muốn lấy mắt anh ra vậy!
Tâm Như:
-Hì
Katara đi lại mở cửa xe:
-Lên xe đi!
..........
Tâm Như:
-Khi nào rời khỏi đây cái em nhớ nhất là đôi mắt anh đấy!
Katara sửng sốt quay lại, hai tay nắm chặt lấy vai Tâm Như:
-Em vừa nói gì? Em muốn đi đâu!
Tâm Như:
-Anh làm gì thế! Anh cứ thế thì sao em nỡ đi được!
Katara vội buông tay ra:
-Ngốc thật! Anh là người quan trọng nhất của em nên em sẽ ko thể bỏ anh đâu!
Tâm Như đeo kính của Katara vào:
-Chà, mình đeo kính trông xinh quá!
Katara liếc nhìn Tâm Như. Chưa bao giờ Tâm Như nói cậu ta là quan trọng nhất cả. Và lòng Katara cũng không khỏi lo lắng. Katara biết tính cách nào đã hấp dẫn cậu. Đó chính là sự ngoan cố và mạnh mẽ của Tâm Như.
Katara:
-Nếu em đi thì đừng bao giờ quay lại!
Tâm Như:
-Em muốn về thăm anh cũng ko được sao!
Katara:
-Chỉ cần em đi khỏi thì em sẽ chẳng còn là gì đối với anh đâu!
Tâm Như:
-Đừng nói dối em. Anh đã từng nói, em quan trọng nhất mà và chẳng ai thay thế được em cả!
Katara:
-Tháo kính ra đi! Em sẽ ko biết em nghĩ gì nếu ko nhìn vào mắt em!
Tâm Như cười và bỏ kính ra, nhìn thẳng vào mắt Katara:
-Em sẽ đi. Dù sớm hay muộn cũng sẽ rời khỏi đây!
Katara sững sờ nhìn đôi mắt Tâm Như. Ánh mắt ko thể nói dối được.
Katara:
-Em sẽ bị lãng quên nếu em đi!Điêu đó ko làm em lo lắng ư!
Tâm Như:
-Em cũng mong anh sẽ quên em!
Katara:
-Anh sẽ ko cứu em khỏi những rắc rối và không bảo vệ em nữa!
Tâm Như:
-Gia đình sẽ bảo vệ em! Và khi nào về Nhật, anh sẽ tìm em chứ. Nếu em về Nhật, nhất định anh sẽ biết ngay.
Katara:
-Em ko nghe lời cảnh báo của anh sao! Anh sẽ quên em và không bao giờ tìm em đâu!
CHAP 3: Không phải tất cả đều là số 3
-Ê, lớp này có con bé nào là Quỳnh Như ko?_Âu Dương Vân Nhi đứng ngoài cửa lớp gọi.
Cả lớp lại xôn xao cả lên
-Có người đến tìm con nhỏ ngốc đó sao?
-Con bé đó quen Vân Nhi à!
-Đó là chị hai trường mình mà! Ghê thật! Hay là nó cũng đánh nhau gớm lắm!
-Ai biết được, chắc nó chỉ giả vờ ngây ngố thôi!
Quỳnh Như nhìn bọn họ, nói lớn:
-Các bạn! Mọi người thích nói xấu người khác lắm sao?
-Ui, nhìn nó dữ lên đáng sợ thật
Quỳnh Như:
-Mình ko hề đáng sợ, đừng nói như thế!
-Nó giả vờ đấy! Không nên chơi với nó. Biết đâu mai nó sai người đến đập mình thì sao!
Rì rầm...rì rầm...
Vân Nhi:
-Sao như rùa bò thế, mau lên! Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm!
Quỳnh Như:
-Tới đây!
Nhỏ lấy cặp sách và đi ra cửa. Vân Nhi vỗ bồm bộp vào vai Quỳnh Như và kéo nhỏ đi.
Quỳnh Như vừa đi vừa mân mê gấu áo:
-Vân Nhi à! Chúng ta....chúng ta...không nên gặp nhau ở trường nữa. Mọi người sẽ hiểu lầm!
Vân Nhi:
-Nói gì! To lên, tớ chẳng nghe thấy gì cả! Chiều nay, gã Bảo Bảo rủ tớ đi chơi. Tớ đã nói cậu sẽ đi! Nhớ nhé 2h chiều!
Quỳnh Như:
-Chuyện...chuyện...này...
Vân Nhi:
-Ngại ngùng cái gì nữa. Cả trường đều biết cậu thầm yêu hắn mà!
Quỳnh Như giật bắn mình:
-Cả....trường....Mình đã nói đó là bí mật mà. Sao giờ cả trường lại biết!
Vân Nhi:
-Chuyện thú vị mà mình tớ biết thì ích kỉ lắm! Tớ đã nói cho ông anh tớ đầu tiên!
Quỳnh Như:
-Âu...Âu Dương..Vũ Thần ư?
Vân Nhi:
-Yes! Hehe
Quỳnh Như:
-Vậy cậu ấy nói gì ko?
Vân Nhi cười:
-Ông ấy đang đọc sách tự nhiên hét toáng lên" Chuyện đó liên quan gì mà kể cho anh biết"." Con nhỏ ngu ngốc đó thích ai thì thích! Anh ko quan tâm". Thế đấy. Tự nhiên lại bị ăn mắng! Ghét thật
Quỳnh Như mặt buồn bã:
-Vậy hử?
Vân Nhi:
-kệổng! Cậu phải mạnh mẽ đến với tình yêu của mình chứ! Người yêu là No1 cơ mà! Phải ko?
Quỳnh Như:
-Ừ!
2h chiều, trước cổng nhà Vân Nhi, Quỳnh Như đứng chờ nhỏ.
" Sao nhỏ vẫn chưa ra nhỉ. Hay là vẫn đang ngủ. Hay mình bấm chuông. Không được, lỡ là Vũ Thần ra mở cửa thì sao. Chờ vậy"
1h sau.
"Mình sẽ bấm chuông!"
.....
1h tiếp theo. Nhỏ vẫn ngồi lặng lẽở cửa.
Cạch...cạch...Hình như có người ra mở cổng rồi.
-Cô là ai, đứng trước cổng nhà người khác làm gì!
Quỳnh Như giật mình quay lại:
-Vũ....Vũ...Thần...mình....
Vũ Thần:
-Cô biết tôi sao!
Cậu ta chẳng nhận ra người bạn cùng lớp của mình, người bạn đã học cùng từ tiểu học. Ặc ặc.
Quỳnh Như:
-Cậu ko nhớ mình sao!
Vũ Thần:
-Không quen! Chuyện gì? Ăn trộm hả?
Quỳnh Nhưủ dột:
-Mình đến tìm Vân Nhi!
Vũ Thần:
-Nó ko có nhà, nó bảo nếu ai đến đứng trước cổng thì mặc nhưng cô đần vậy sao. Bị leo cây mà cứ đứng đó. Đúng là điên.
Sau đó, Vũ Thần đóng sầm cửa và đi vào nhà.
Quỳnh Như giờ mới hiểu nhỏ chỉ là trò đùa của Vân Nhi. Một con nhỏ hoạt bát, xinh xắn lại có tiếng nói như thế sao lại đi chung với Quỳnh Như được. Vậy mà QN cứ ngỡ đó là tình bạn.
Nhỏđi chậm dãi về nhà. Yếu đuối và lặng lẽ. Luôn luôn là cô em út được bao bọc, Quỳnh Như ko biết chiến đấu và cũng ko có sức đề kháng.
CHAP 4: Người chị em thứ 4
Siberia, Nga.
-Lên 50 cái nữa rồi về nhá! Ta về trước đây!_Người đàn ông mặc áo lông thú dắt theo một con chó sói vừa đi về phía rừng vừa nói.
Cô bé đang đu xa cười toe:
-Con biết rồi! Cha nhớ cho Rico ăn nhá. Hôm nay nó chưa được ăn gì cả!
Người đàn ông gật đầu và khuất dần trong những tán cây rậm rạp.
Mặt hồ đóng băng, tuyết phủ trắng khắp nơi và đơn độc một cô bé đang hăng say tập luyện.
Con bé liếc nhìn người cha đi khuất thật xa là nhảy xuống ngay
-Đói quá! Sáng nay chưa kịp ăn cha đã bắt đi tập. Dạo này cha càng ngày càng khắt khe hơn. Chắc sắp có chuyện.
Rồi nó lôi trong chiếc áo lông một tấm hình đã cũ. Trong tấm hình đó là 3 cô bé giống hệt nhau đang ôm nhau cười còn lại một cô bé đứng yên lặng cách xa trông buồn bã. Trên tay ôm chặt con thú bông. Con bé hôn lên ảnh từng người:
-Chúng ta sắp đoàn tụ rồi! Mình sắp được nói chuyện thỏa thích rồi! Nhưng mà giờ phải giải quyết cơn đói đã!
Con bé vội chạy ra hồ băng và " bộp, bộp" Chỉ 2 cú đấm, mặt băng đã thủng một lỗ và nó ngồi chờ những con cá nhảy lên.
Ăn xong con bé về nhà. Nhà của nó là một ngồi nhà gỗ trong rừng.
-Cha, con về rồi!
Con chó sói chạy ra mừng rỡ và chồm chồm lên người con bé. Người đàn ông ngó ra ngoài:
-Con chó làm sao thế?
-Hê hê, con ko biết!
-Lại chốn tập bắt cá à!
-Không có! Con ko chốn mà, con tập 5...51 cái đấy.
Người đàn ông thở dài quay vào nhà. Con bé cười cười và lôi ở phía sau ra những con cá tươi:
-Rico, ăn đi! Cho mày hết đấy!
Con chó sói chồm lên ăn ngấu nghiến.
Bữa tối.
-Tuệ Như, ngày mai phạt con chạy quanh hồ 50 vòng!
-Hả???
-Con muốn 100 vòng sao?
-Không, 50....50 vòng!
Sau đó Tuệ Như trèo lên gác.
" Mai lại phải chạy rồi. Chân mình vẫn chưa khỏi hẳn nhưng nếu cha biết thì sẽ lo lắng lắm. Mình phải nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Như vậy mới bảo vệ được mọi người"
Con bé mệt mỏi lăn ra ngủ. Ánh trăng rọi xuống, lặng gió. Con chó sói nằm ngủ cuộn tròn dưới chân Tuệ Như, thỉnh thoảng lại liếm liếm chân nhỏ.
CHAP 5: NHÀ LÀ SỐ 1
London, Anh.
Robert đứng gõ cửa phòng Kiều Như:
-Em làm gì trong đó thế? Em đã lục tung mọi thứ trong nhà kho ra đấy à?
Kiều Như:
-Em chẳng thấy nó đâu cả!
Robert đi vào phòng:
-Thấy cái gì?
Phòng Kiều Như giờ không khác gì bãi rác.
Kiều Như:
-Em đã ghi địa chỉ nhà ra một tờ giấy và nhét nó vào con gấu xám và giờ chẳng thấy nó đâu nữa!
Robert lẩm bẩm:
-Địa chỉ à?
Kiều Như:
-Là địa chỉ nhà em ở Đài Loan đấy, nếu anh thấy nó thì đưa ngay cho em!
Robert:
-Trong con gấu có địa chỉ à? Thế mà mình chẳng biết!
Kiều Như:
-Anh ko giúp em tìm sao?
Kiều Như vừa nói ngẩng đầu lên thì Robert đã đi mất rồi. Robert đi rất nhanh về phòng và lục trong tủ. Hắn nhìn con gấu bông cười đắc trí:
-Kha kha kha, thì ra địa chỉở trong này. Mở ra coi thử.
Xoạch....xoạch...xoạch...
Xoạt...xoạt...xoạt...
Hí hửng mởtờ giấy ra.
Mặt Robert đơ ra khi nhìn vào tờ giấy. Địa chỉ toàn là tiếng Trung còn hắn thì một chữ bẻ đôi cũng ko biết.
-Ông quản gia!_Robert la lớn.
-Cậu chủ, có chuyện gì thế?
-Trong này ghi cái gì vậy!
Ông quản gia đeo kính vào nheo mắt nhìn dòng chữ:
-Tôi cũng ko rõ! Nhưng có người sẽ đọc được. Cậu ta là Lý Tiểu Đằng. Cậu ta là người Đài Loan.
Một lúc sau.
-Cậu chủ!
-Là tên hậu đậu này sao!
-Cậu chủ, tôi sẽ đọc địa chỉ ngay đây!
Cậu ta nhìn vào đó và cười lớn:
-À, chỗ này gần nhà tôi. Còn đây là trường mà tôi từng học!
Robert:
-Tôi ko quan tâm anh sống ở đâu!
-Vâng, tôi chỉ vui quá thôi! Địa chỉ là %&*%*^^*
-Thôi được rồi, có nói cũng ko biết! Ta đốt bỏ là an toàn nhất!
-Ủa, đây chẳng phải thứ mà tiểu thư đang tìm sao! Tôi nghe cô ấy rất lo vậy mà cậu lại giấu nó sao!
Robert nhìn hắn bực bội:
-Ai thèm giấu! Đó ko phải của Kiều Như!
Kiều Như đứng trước cửa phòng:
-Thứ gì thế!
Robert còn chưa kịp ngăn thì tên đó đã bô bô hết mọi chuyện.
Kiều Như đi vào phòng lấy tờ giấy rồi nhìn Robert:
-Em ko ngờ anh lại hành động trẻ con như thế!
Robert:
-Anh làm sao? Anh chỉ muốn xem nó một chút!
Kiều Như:
-Nó chẳng phải việc của anh. Anh muốn biết để tìm em sao?
Robert:
-Ai? Ai nói sẽ đi tìm chứ! Nếu anh đi thì anh ko bằng con cún con.
Kiều Như:
-Được lắm! Nếu em biết được anh đi thì em sẽ coi anh là con cún con.
Kiều Như đi về phòng.
Trong phòng Robert có những tiếng động lạ:
-Elizabet! Xử lí hắn đi!
-Cậu chủ, hãy tha cho tôi!
-Tôi cũng muốn tha nhưng Elizabet thì ko!
-Á...á.....á....Tôi biết lỗi rồi!
Bộp....bộp..uỵch...uỵch....đá cho mi chết nè, đập thêm vài cái cho bõ tức....
Lúc sau hắn đi ra với bộ dạng thảm thương và tả tơi. 2 đánh 1 chẳng chột cũng què mà.
Robert đi đến phòng Kiều Như. Nhỏ đang thu dọn quần áo. Robert:
-Em đi...vào hôm nay sao?
Kiều Như:
-Chứ sao nữa!
Robert:
-Mai là sinh nhật anh!
Kiều Như:
-Vậy nên em mới đi! Chẳng phải năm ngoái anh đã ước nhìn thấy em hôn con Elizabet sao! Em chẳng thích chút nào!
Robert:
-Năm nay anh sẽ ko bắt em hôn nó nữa!
Kiều Như:
-Nếu năm nay là hôn anh thì em sẽ chạy càng xa càng tốt!
Kiều Như xách vali lên, nhưng Robert đã đứng chặn trước cửa:
-Còn mẹ thì sao? Mẹ sẽ ngất nếu biết em bỏ đi! Mẹ bị huyết áp thấp đấy!
Kiều Như:
-Mẹ biết rồi và bà cũng ko ngất! Tránh ra nào!
Robert:
-Không được! Nếu em đi thì hãy bước qua xác anh đi!
Hắn đóng rầm cửa lại và ngồi chắn trước cửa phòng.
Kiều Như:
-Anh ngồi đó được bao lâu chứ! Em sẽ chốn đi lúc anh ko để ý!
Robert:
-Anh sẽ ko đi đâu cả! Anh làm tất cả vì mẹ thôi!
12h đêm, Robert đã ngủ quên ngoài cửa phòng Kiều Như. Nhỏ rón rén xách vali đi. Nhìn Robert ngủ ngon lành, Kiều Như cúi xuống hôn lên chán hắn rồi đi!
Sáng sớm hôm sau.
-Biến mất rồi!_Tiếng Robert làm trấn động cả tòa nhà.
-Cậu chủ, cả ngày nay cậu không nói gì cả! Tôi thấy lo lắm!
Robert chống cằm, phớt lờ.
-Cậu chủ, nếu cậu muốn đi tìm cô ấy thì cứ đi đi!
Robert:
-Ông điên à, tôi đi thì khác nào tự nhận mình thua. Vả lại mẹ đã nhắc trước là đừng đi và tôi đã ừ rồi!
-Cậu chủ, lúc nào cậu cũng tự đặt mình vào hoàn cảnh khó khăn
-Ông đang làm tâm trạng tôi tồi tệ thêm đấy!
-Xin lỗi cậu!
Hắn ngồi lẩm bẩm một mình " không biết con bé đang làm gì! Nó lại nghe thứ nhạc quái dị đó à, hay sẽở một cái nhà trong rừng. Với cái tính khí đó chắc chẳng ma nào chịu được. Ủa, mà lỡ gặp thằng ngu ngu nào...nhỏ đó sẽ đi học mà. Không được! Tuyệt đối không được. Con nhỏ lúc nào cũng mơ tưởng chuyện tình học đường và một tên cùng lớp đẹp trai. Mình sẽ ko để nó làm thật đâu".
Hắn đứng bật dậy
-Ông Ron, mau chuẩn bị hành lí.
Ông quản gia:
-Cậu quyết định rồi sao? Cậu sẽ đi à!
Robert:
-Phải, đi du lịch.
-Đến Đài Loan phải ko, cậu chủ.
-Ông còn không mau chuẩn bị!
.....
Robert ngồi gác chân lên tấm đệm:
-Nếu mẹ biết thì sẽ nghi ngờ mất!
Ông quản gia vẫn hì hụi chuẩn bị, đó là công việc yêu thích của ông ta.
-Tôi sẽ mang cả mấy cái áo mà cậu thích mặc, còn chiếc gối ôm đáng yêu của cậu nữa, à, không thể quên chiếc cốc mà cậu hay uống cafe. Còn những vật kỉ niệm đáng yêu cũng phải mang đi nữa.......
Robert:
-Ông nghĩ tôi sẽ sống ở đó luôn hay sao vậy. Chỉ cần một túi đồ là đủ rồi! Và chuẩn bị vé máy bay đi!
-Vé máy bay?
-Đúng thế, tôi sẽ đi máy bay! Tôi đã quyết định sẽ sống như mọi người ( trong đầu hắn đang hiện lên vô vàn ý tưởng điên rồ)
-Nhưng làm sao có thể cho tất cả những thứ này vào một cái va li được!
-Thì vứt bớt đi, phiền quá! À, bảo tên Lin đó đi cùng nữa. Hắn sẽ giúp ích đấy!
-Vâng, vậy còn tôi!
-Ông ở nhà đi, ông bị đau cột sống còn gì! Đừng ham hố, đâu phải trẻ trung gì nữa.
-
-Mà ông có việc cần làm ở đây! He he.
............
Tài xế mang túi đồ lên xe và chuẩn bị mọi thứ.
Ông quản gia nhìn cậu chủ:
-Đây là lần đầu cậu đi lâu như vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe!
-Ông sắp khóc đấy à!
-Không đâu!
-Tôi đâu phải trẻ con! Ông đừng có như thế nữa!
-Cậu không biết xã hội ngày nay đâu. Rất nguy hiểm và còn có cả bọn băng đảng xấu xa ( ví dụ như nhà Shiori).Một người hiền lành như cậu...tôi lo lắm. Ở ngoài ko được như nhà đâu. Vả lại đây là bí mật nên chi tiêu cũng ko được quá tay.
-Biết rồi, biết rồi! Ông hãy đóng giả tôi nhân lúc tôi đi nhé! Nhờ cả ông đấy, Ron. Bái bai.
Ông quản gia còn chưa kịp nghĩ thì Robert đã lên xe phóng đi.
Ông quản gia gọi theo:
-Cậu chủ, tôi ko làm được đâu! Tôi làm sao đóng giả cậu được!
....
Sân bay.
Robert đi trước, theo sau là Lý Tiểu Đằng ( bị Robert gọi là Lin) đang xách hai va li.
Hai người bị chặn lại:
-Xin quý khách cho kiểm tra hành lí!
-Hành lí? Phải kiểm tra à?
-Vâng, hình như lần đầu tiên ngài đi máy bay.
-Không, tôi vẫn đi thường xuyên mà nhưng ko phải kiểm tra bao giờ!
-Ngài đi hãng nào vậy?
-Máy bay riêng của nhà tôi.
-Hả????
Cô tiếp viên nhìn Robert một lượt mỉm cười. Và cô mở túi xách ra
-Á...a.....a.....á...
Robert:
-Sao thế, chuyện gì bất thường à?
-Con...con...gì thế này!
-Elizabet, nó rất hiền!
Cô gái tái xanh mặt nhìn con vật gầm gừ, giọng run run:
-Q...u..ý...khách ...không được...mang ...động ...vật...lên ..máy bay...
-À, cô có thể coi nó như một hành khách, tôi sẽ mua vé cho nó!
Cô gái nghiêm mặt:
-Không được! Con vật này sẽ làm mọi người sợ hãi.
-Rắc rối thật! Nhưng tôi phải mang nó theo.
-Vậy ngài có thể sử dụng dịch vụ chuyển đồ. Chúng tôi sẽ...nhận ..nó.
-Chuyển đồ! Nó đâu phải đồ vật.
-&*%*&***&&*^%
-%&^%&%*&*
......
Một lúc sau,
Robert vuốt ve con vật:
-Thôi được! Mang nó đi đi. Xin lỗi mày nhé!
Lin:
-Cậu chủ, cậu thật sự muốn nếm trải cuộc sống bình thường sao?
Robert:
-Thì sao?
Lin:
-Cậu nên bắt đầu bằng việc ăn nói và hành động bình thường.
Robert:
-Chẳng lẽ như vậy ko bình thường!
-Tất nhiên rồi!
-Thế nào là bình thường!
-Vậy nên tôi mới bảo cậu phải nghe theo tôi. Khi đến Đài Loan, chúng ta phải thay đổi. Nếu cứ thế này sớm muộn cũng bị phát hiện ra. Nhìn quần áo và những đồ hàng hiệu trên người cậu là đủ biết! Ở chỗ tôi chúng tôi ko ăn mặc như thế! Những bộ đồ hạ giá ở chợ, chúng rất đáng yêu..%&^&*&
Và tên lắm mồm đó tuôn một tràng dài về quê hương thân yêu của hắn, ngôi nhà thời thơấu, và v..v...
Robert lẩm bẩm: " Mình thật sai lầm khi mang theo tên lắm mồm, hậu đậu và não phẳng này theo. Chỉ tiếc là ta không biết gì về Đài Loan cả!"
Đài Bắc
-Chúng ta tới nơi rồi, cậu chủ, nơi này đẹp quá phải không. Ôi quê hương yêu dấu của tôi!
Robert quăng va li vào người hắn:
-Cầm lấy đi! Tôi ko đánh cậu trên máy bay vì không muốn họ nghĩ cũng ta kì quặc!
Lin vội chạy theo sau:
-Giờ cậu muốn đi đâu!
Robert:
-Thuê nhà gần chỗ của Kiều Như và tìm hiểu cái trường đó đi! Ta sẽ làm GIÁO VIÊN ở đó!
Lin:
- Cậu làm giáo viên sao? Cậu còn chẳng dạy nổi mình nữa là!
Robert:
-BỘP...bộp...
-Ặc ặc....
- chẳng có gì mà số 1 ta không làm được cả! Huống chi là cái việc giáo viên cỏn con đó. Ta sẽ làm Kiều Như sáng mắt ra, và nhỏ sẽ vô ngưỡng mộ mình ( viễn tưởng xa vời)
Lin:
- Vâng, thưa cậu chủ!
Robert:
-Sống bình thường cũng chẳng có gì là khó cả! Khà khà khà. Quá dễ!
Lin:
-Cậu về nhà trước đi, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một số thứ!
Robert bắt xe đi.
Hắn bước xuống nhìn căn nhà.
-Chỉ bằng cái nhà bếp! Nhưng mà trông cũng được!
Robert đi vào nhà, mọi thứ đều đã được dọn dẹp vô cùng tươm tất. Nhà đã đầy đủ mọi thứ từ quần áo, đồ đạc, tất cả đều được ông quản gia chuẩn bị.
Một lúc sau Lin chạy về, hắn mang theo lỉnh kỉnh đồ.
Vừa thở hồng hộc vừa nói:
-Tôi đã mua đồ cho cậu rồi!
Robert nhìn cái đống lù lù trên ghế, mắt tròn xoe:
-Vác đống rẻ lau này về đây làm gì?
Lin ( suy sụp):
-Đây là quần áo thường dân mà! Cậu không biết người dân quê tôi sống vất vả ra sao đâu. Những quần áo như thế này...&*((**^&^
Robert ném ngay cái túi ngăn chặn hắn tiếp tục luyên thuyên. Hắn ta là một con người với tư tưởng thuần nông, đã ăn sâu vào trong người. Và sắp tới đây, dưới bàn tay "dìu dắt" của tên hầu cận mà Robert cho là não phẳng thì hắn sẽ biến thành thế nào?
Nhìn mấy cái bộ quần áo hoa hòe rẻ tiền của những người nông thôn là đủ biết.
Robert:
-Có thật người bình thường, bọn họ mặc thứ này!
Lin gật gật:
-Tất nhiên rồi, cậu chủ!
Robert:
-Hình như ko phải vậy!
Lin:
-Đây chỉ là đồ mặc ở nhà thôi. Ở nhà mọi người đều mặc thế.
-Còn gì nữa ko?
-Nếu cậu không muốn bị nhận ra thì nên thay đổi một chút! Tóc thì duỗi ra và đeo kính vào. Trông cậu sẽ thay đổi hẳn.
-Khì khì, làm sao mà chỉ có thể lại che hết sức hút của ta được!
-Cậu cứ thử đi!
...
Chỉ trong chớp nhoáng, Lin đã biến tên hoàng tử đẹp zai, sáng sủa thành một tên cù lần ngốc nghếch.
Robert nhìn mình trong gương:
-Thế này thì chính mình cũng chẳng nhận ra nói chi Kiều Như. Haizzz
Chẳng lẽ có thế mà trông mình già đi đến chục tuổi. Chắc nên để râu nữa....
Tokyo, Nhật.
Katara cầm tay Tâm Như, dắt đi trên đường. Nhỏ thì chẳng chịu tập trung cứ nhìn ngắm lung tung, và lảm nhảm những thứ chẳng ai hiểu.
Katara:
-Em biết mấy hôm nữa là ngày gì ko?
Tâm Như:
-Ngày gì? Là sinh nhật mình à? Không phải! (suy nghĩ của 1 con người ích kỉ)
Katara:
-Em hãy cố nhớ đi! Sao chẳng bao giờ em làm vui lòng người yêu mình vậy!
Tâm Như:
-Tại sao? Sao em nhớ được, trong đầu em chỉ có thế thôi. Ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa chẳng có ý nghĩa gì với em cả!
Katara ( " sao mình lại yêu con người này nhỉ???? Phải chăng vì cô ta giống mình "):
-3 ngày nữa là lễ trưởng thành của anh và anh sẽ chính thức trở thành boss. Điều đó năm nào anh cũng nhắc em mà. Và ngày hôm đó anh sẽ trở thành người quyết định mọi việc. Hủy hôn với Yuki và công bố chuyện của chúng ta. Thế nào? Em muốn gì khi trở thành bà chủ?
Tâm Như:
-Chán thật, em còn chưa muốn kết hôn đâu, như vậy thật mất tự do lắm.
Katara:
-Chính vì em luôn có suy nghĩ muốn tự do nên anh mong chuyện này diễn ra càng sớm càng tốt.
Tâm Như:
-Sao anh lại hứng khởi như vậy được nhỉ? Nếu 20 năm tiếp theo em chỉ được nhìn mặt người đàn ông duy nhất là anh thì em sẽ chẳng sống nổi đâu!
Katara:
-Nhưng anh muốn nhìn thấy em trong tầm mắt anh ko chỉ 20 năm nữa mà sẽ là suốt đời!
Tâm Như:
-Có phải cha anh cũng kiểm soát những bà vợ của mình như vậy ko? Và anh đã học ông ta à?
Katara:
-Không! Anh sẽ ko chán dù chỉ nhìn mình em suốt cuộc đời.
Tâm Như:
-Khi em 100 tuổi thì anh sẽ ko nói thế đâu, có lẽ lúc đó sẽ chỉ có em nói yêu anh thôi. Em sẽ trở thành bà lão xấu xí, tóc bạc phơ, răng rụng hết và ngày ngày ngồi nhớ lại những lời anh từng nói!
Katara:
-Em nói lại đi!
Tâm Như:
-Cái giề? Sao mà nhớ nổi nữa! Em ko phải cái máy!
Katara cười, hôn nhẹ lên chán Tâm Như:
-Đến khi anh 100 tuổi anh sẽ vẫn nhớ câu nói này của em.
Lễ trưởng thành của Katara.
-Thiếu gia, những thứ ngài nói tôi đã chuẩn bị rồi!
-Tốt! Cô ấy phải là cô gái xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay.
Phòng thay đồ
-Người làm gì thế, bỏ tay khỏi người của ta.
-Tiểu thư, cô hãy ngoan ngoãn đi. Đây là lệnh của thiếu gia.
-Ta ko thích mặc bộ đồ diêm dúa đó!
-Chúng tôi ko có lựa chọn.
-Á...hừ....gr..ừ...
Ngoài cửa phòng
Katara:
-Hôm nay em nên cư xử tốt một chút! Có rất nhiều người đến dự và họ sẽ xăm soi từ những hành động nhỏ nhặt nhất.
-Không thích!
-Hãy giữ thể diện cho anh chút đi! ( Hạ giọng)
-Bằng cách mặc cái này sao! Em đang đánh mất lòng tự trọng của mình đây!
1h sau, Tâm Như bước ra trong bộ váy áo lộng lẫy. Trông cô xinh đẹp và tươi tắn như một bông hồng dại...nhưng đầy gai.
Katara nhìn Tâm Như hồi lâu:
-Em đẹp lắm!
Tâm Như hứ một tiếng rồi bước đi, tiếng gót giày đánh cộp cộp xuống nền gạch.
Buổi lễ bắt đầu trong không khí trang nghiêm, mọi người đều cư xử hết sức thanh lịch. Còn Tâm Như thì chạy lăng xăng khắp nơi để ăn, hầu như nhỏ chẳng chú ý đến sự quan trọng của buổi lễ.
Một người đàn ông đứng tuổi đi đến. Đó là cha của Katara, ngài Shiori.
Mọi người đều cúi chào kính cẩn. Thế nhưng tuyệt nhiên nhỏ vẫn đứng trơ mắt ếch nhìn.
Ông ta cau mày:
-Đây là ai? Ai mời con nhỏ này tới?
-Là khách của thiếu gia, thưa ngài.
-Một con bé bất lịch sự!
Tâm Như cười nhìn ông ta:
-Ông là gì của Katara vậy?
Tâm Như nghĩ thầm khi nhìn 2 người phụ nữ trẻ trung đi bên cạnh ông già " Có lẽ Katara rồi cũng như vầy"
Ông ta lại nhướn mày:
-Katara? Katara là cái tên mà ai cũng gọi được sao! Chẳng có phép tắc gì cả. Đuổi cổ con bé ra khỏi đây!
Tâm Như nhìn mấy người cảnh vệ thân quen:
-Ế, mấy người đuổi tôi thật sao! Này, làm cái quái gì thế!
4 người nhìn Tâm Như rồi nhấc bổng nhỏ lên:
-Xin lỗi tiểu thư.
Katara đi từ trong hội trường ra nhìn thấy vậy, quát bọn họ:
-Mấy người làm gì đây! Bỏ cô ấy xuống ngay.
Tâm Như quay lại nhìn Katara cười đầy mê hoặc. (1 phút choáng váng của chàng trai si tình)
-Họ muốn đuổi em đi, mau nói gì đi chứ, Katara kun.( giở giọng ngọt ngào dễ thương)
Katara:
-Mấy người điếc hay sao, còn ko mau thả Yoko xuống.
Ngài Shiori:
-Sao con lại quen cái loại bất lịch sự như vậy!
Tâm Như:
-Người đuổi khách như ông mới bất lịch sự đó. Hôm nay là lễ trưởng thành của Katara chứ đâu phải của ông. Nếu muốn tôi đi thì phải chính Katara đuổi.
-Hỗn xược!
-Này, ông già kia! Ai cho phép ông **** tôi vậy, tôi còn chưa nói ông đó, lão già xấu xí!
Mọi người xung quanh nhìn Tâm Như, khuôn mặt họ lộ rõ vẻ sợ hãi.
Mặt ngài Shiori thì xa xầm lại, từ khi sinh ra chưa có ai nói chuyện với ông ta như thế.
Katara nhìn hai người, trong một bầu không thẳng như sắp vỡ tung. Hắn cười lớn:
-Ha ha ha . Cha thấy sao, cô ấy rất có cá tính đúng ko?
Ngài Shiori:
-Mi ko sợ ta sao?
Tâm Như cười:
-Sao tôi phải sợ ông. Trời sập xuống cũng có Katara gánh giúp rồi mà!
Ông ta cười khẩy rồi chống cây gậy đi vào hội trường:
-Katara....Katara...giờ thì con cũng giống ta thôi!
-----
Tâm Như:
-Chán phèo, em muốn về!
Katara:
-Về làm gì?
-Ngủ! Chỗ này ko hợp với em.
-Anh sẽ đưa em về!
-Không cần! Em tự về. Em muốn về mình!
-Không được!
-Đi mà!
-Vậy anh cho người đi cùng em.
-Không, em chỉ muốn tự về thôi!
Tâm Như cười nhìn vào mắt Katara. Bàn tay vuốt nhẹ lên má hắn rồi kiễng chân thì thào vào tai Katara:
-Em sẽ chuẩn bị một bất ngờ cho anh và chờ anh trong phòng, được không!
Những lời nói ngọt như rót mật vào tai khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải mềm lòng. Mặt Katara đỏ bừng và bối rối, giọng lạc đi:
-Ừm, được rồi!
Tâm Như nhoẻn cười và hôn nhẹ lên môi Katara. Nhỏ nháy mắt tinh nghịch rồi xách chiếc váy chạy đi.
Katara chỉ đứng nhìn theo vẫy đến khi nhỏ mất hút. Lần đầu tiên, Katara được Tâm Như đối xử như thế và lại là một cách chủ động.
Katara mỉm cười nghĩ lại câu nói của cha:
-Có lẽông ta nói đúng. Chúng ta đều si tình giống nhau. Nhưng điều đó chẳng có gì là tệ cả.
Hắn đang trong tâm trạng vô cùng hạnh phúc, như là cuộc đi săn đã dành thắng lợi, sau cả chặng đường dài rượt đuổi con mồi và giờ đã có phần thưởng xứng đáng.
CHAP 6: Nhà Shiori
Katara bước nhanh về phòng. Tay phải nới chiếc caravat, tay trái cởi bỏ áo vest. Mồ hôi lấm tấm trên chán. Hắn mở cánh cửa ra:
-Em chờ lâu ko?
Một cô gái mặc kimono đang ngồi trong phòng tối. Vừa thấy người đến cô gái chạy lại ôm trầm lấy cổ Katara.
-Anh đến thật sao!
Katara gỡ những ngón tay đang bám chặt lấy cổ mình ra:
-Yoko đâu?
Yuki:
-Sao lúc nào anh cũng hỏi nó vậy? Em mới là người anh cần quan tâm.
Katara túm chặt lấy tay Yuki nổi giận:
-Yoko đâu rồi!
Yuki:
-Buông ra! Đau quá! Con bé đó bỏ đi rồi. Nó nói là về nhà.
Katara buông tay Yuki ra, nhỏ ngồi thụp xuống như không còn sức lực.
" Yoko, em giỏi lắm. Anh đã cảnh báo em rồi cơ mà. Nếu em bỏ anh thì anh ko biết sẽ làm gì em đâu. Nếu em ko hiểu gì về anh, anh có thể tha thứ cho hành động này nhưng em lại hiểu quá rõ, em biết anh sẽ đau lòng như thế nào, em cũng biết anh ghét bị bỏ rơi như thế nào. Anh đã dâng cả con tim mình cho em và em giờ em đang làm nó vỡ vụn"
----------
20 năm trước,
Người đàn ông bước nhanh vào phòng và đi lại chỗ vợmình. Bà ta đang tức giận và lôi hết quần áo trong tủ ra.
Fukada Shiori:
-Yoko, em làm gì vậy?
Yoko:
-Anh còn hỏi sao? Tôi đi khỏi đây, tôi ko muốn sống với anh nữa.
Fukada:
-Em sẽ ko đi đâu cả! Em là vợ anh!
Yoko:
-Nếu anh ko để tôi đi tôi sẽ tự tử trước mặt anh! Anh muốn tôi chết sao!
Fukada:
-Dù em ko cần anh nhưng còn Katara, thằng bé ko thể thiếu mẹ.
Yoko:
-Dì Matsu sẽ chăm nó. Tôi nghẹt thở khi ở cạnh anh. Tôi cần giải thoát.
Fukada:
-Anh làm thế vì yêu em thôi.
Yoko:
-Yêu ư? Anh chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Anh yêu tôi hay giám sát tôi. Tôi ko phải tù nhân của anh. Chẳng người phụ nữ nào có thể chịu được tình yêu của anh đâu.
Bà ta xách va li bỏ đi. Người đàn ông đứng lặng trong phòng, hai tay chống lên chiếc bàn gỗvà bóc từng miếng gỗ ra như bẻ một miếng bánh.
Người phụ nữ đi lại chỗ đứa con trai nhỏ:
-Katara, mẹ ko mang con đi được. Ông ta sẽ đối xử tốt với con. Nhưng đừng giống ông ta, hãy biết cách yêu thương người phụ nữ của con.
Bà ta hôn lên chán thằng bé rồi bước đi.
------------
Ichiha chạy vội vã. Khi bước đến trước phòng thì đi chậm dãi lại. Hắn gõ cửa:
-Cha, có chuyện rồi!
Rồi ko cần hỏi ý kiến hắn đẩy cửa đi vào.
-Cha, thằng Katara định bỏ đi!
Người đàn ông không nói gì nhìn thằng con trai cả:
-Đi cũng tốt.
Ichiha tức giận:
-Sao cha có thể lú lẫn như vậy. Cha để nó thích gì làm nấy sao?
-Không được à! Nó muốn làm gì ko ai được cản. Boss thì có quyền tuyệt đối.
-Cha! Nếu thế nó sẽ phá cái nhà này mất, 7 đứa kia đều nghe lời nó cả, con ko thể khoanh tay đứng nhìn được!
-Tại sao con ko học các em mình đi, hãy phục tùng nó. Giống như trước kia, các anh trai ta cũng phải phục tùng ta.
-Vô lí, nó có gì hơn con chứ, chỉ vì nó là ******** ư?
Ông ta đứng bật dậy tát đốp đốp vào mặt thằng con, đôi mắt long sòng sọc:
-Mày dám nói sao!
-Cha vì bà ta mà đã phải ẩn mình 10 năm còn gì. Giờ nó cũng vì một đứa con gái mà vứt bỏ hết trách nhiệm của mình.
-Cút!_Ông ta gằn một tiếng rồi quay đi.
Hắn ko nói gì được nữa, bỏ ra ngoài.
Một đám người từ đâu đi đến. 10 tên da đen cao lớn mặt dữ tợn, và cầm đầu là một gã người Nhật vênh váo. Hắn ngậm điếu thuốc vừa đi vừa rung chân.
Ichiha chưa bao giờ nhìn thấy những người này. Chỉ sau vài ngày cha trở về thì đã có người tìm đến.
Hắn bèn đứng ngoài nghe lén.
Ngài Shiori:
-Touya, ngươi đến rồi sao! Uống trà đi!
Touya:
-Hừm, thời thế thay đổi nhanh thật!
-Phải, mới ngày nào người còn là thuộc cấp của ta.
-Giờ thì ông già rồi, yếu rồi và cái nơi này chẳng trụ được lâu nữa đâu! Chà...chà....buồn thế mà ta chỉ muốn cười thật lớn thôi. Kha kha kha.
-Hôm nay ngươi mang đến cái gì đây?
-Đừng nói giọng thế chứ, ông anh. Trong tổ chức thì tôi vẫn hơn một bậc đấy!
-Đừng dài dòng nữa. Muốn gì nói ra đi!
-Là chuyện 10 năm trước ko nhớ sao. Nhiệm vụ đó chưa hoàn thành.
-Đã kết thúc rồi mà!
-Con bé đó vẫn còn sống! Nó đang chui nhủi ở chỗ nào đó mà ta ko biết. Và người để nó đi chính là ông.
-Ha ha ha, sao ta phải làm thế! Nó đã bị khử rồi!
-Tại sao vậy? Phải chăng vì bà ta? Người phụ nữ đó là người vợ đã bỏ đi của ông. Và ông lại chẳng nỡ ra tay với con gái bà ta. Hà hà. Ta biết ông si mê bà ta thế nào mà.
Ichiha đứng ngoài thầm nhủ" mình đã đoán là như thế mà"
-Giờ ngươi muốn thế nào!
-Thật ra chuyện cũng ko lớn nhưng mà thủ lĩnh nghĩ ông phản bội, ta cũng cho là thế. He he. Và theo ta nói thủ lĩnh đã đồng ý để ta tới dạy cho ông biết ai là chủ.
-Ngài đã nói thế sao?
-Không nói thì ta cũng làm. Ta đã mong chờ việc này lâu lắm rồi!
-Ngươi mượn việc công để trả thù riêng ư? Đồ tiểu nhân!
-Thì sao? Ta là tiểu nhân nhưng ta sống còn ông là gì thì cũng phải chết!
-Hừm, người nghĩ giết ta chỉ bằng 10 người này ư?
-No, no, no. Bọn ta đã bao vây chỗ này rồi. Thủ lĩnh muốn xóa sổ tất cả!
-Nhưng đây là nhà Shiori! Còn chuyện đó chỉ liên quan đến 2 ta thôi!
-Ta ko thích!
-Ngươi....ngươi...
Nghe đến đây Ichiha nhìn ra ngoài. Tất cả thuộc hạ thân cận đều đang bị kiểm soát và đám người bên ngoài rất hùng hậu.
Hắn rón rén lẻn đi, chạy như bay đến tìm Katara.
Hắn đập cửa phòng rầm rầm:
-Chuyện lớn rồi! Chuyện lớn rồi!
Katara chỉ xếp hành lí chứ ko định đi đâu cả. Vẫn ngồi trong phòng.
Katara đứng dậy mở cửa:
-Chuyện gì!
Và Ichiha thao thao kể lại tất cả. Hai người vội vã đi về khu nhà phía Tây.
-Bọn họ không tụ tập ở đó nữa
Ichiha:
-Anh thề tất cả là sự thật. Bọn họ đã tới đây!
Khuôn mặt Katara vẫn rất bình tĩnh và cảnh giác:
-Vào trong đó xem!
Và khi cả hai bước vào thì đã quá muộn. Máu văng tung tóe, bắn hết lên tường và chảy trên sàn nhà. Tất cả đều bị chém đầu chỉ bằng một nhát kiếm.
Katara rùng mình, nhìn tất cả bọn họ. Ichiha chạy lại chỗ cha, hắn gào khóc thảm thiết và ôm lấy ông ta.
Katara chạy ra những khu khác. Ichiha cũng đi theo. Tất cả đều đã bị bắt. Tên Touya đang ngồi giữa sân, trong tay vần thanh kiếm vấy máu, điếu thuốc lá trên miệng hắn vẫn phì phò nhả khói. Khuôn mặt vô cùng đắc trí.
Katara đi lại chỗ hắn, còn Ichiha run sợ lập cập. Trong đầu hắn luôn chỉ nghĩ cha là mạnh nhất. Hôm nay lại đối đầu với một thế lực mà giường như mạnh gấp trăm nghìn lần cha thì ko khỏi sợ hãi. Hai chân hắn mềm ra không đi nổi.
Katara:
-Các người muốn gì?
Hắn cười khịt khịt:
-Chẳng gì cả! Ta chỉ muốn vui vẻ một chút thôi!
Katara:
-Ngươi làm việc này cho ai?
-Sao tao phải nói chuyện với mày. Ai làm chủ chỗ này? Chắc chắn ko phải lão già kia. Là ai trong số mấy đứa kia?
Hắn chỉ vào những người anh đang bị bắt.
Katara:
-Là ta!
-Ha ha ha, là mi ư? Là thằng nhãi này ư?
-Giờ thì nói đi!
-Sao mi ko khóc lóc van xin ta nhỉ? Ta muốn chính boss phải quỳ xuống van xin ta!
-Nếu ko thì sao?
-Ta sẽ giết tất cả! Thế đấy!
-Nếu ta làm thì ngươi vẫn giết họ thôi! Vậy thì giết đi!
Hắn ném toẹt điếu thuốc xuống đất nhìn Katara:
-Cái gì!
Katara:
-Ta bảo ngươi giết đi!
-Không ai có quyền ra lệnh cho ta hiểu chưa!_Hắn nổi cáu hét lên.
-Vậy thì sao mà vui được!
-Chính ngươi làm ta mất vui rồi!
Hắn vung kiếm lên và phựt, hắn chém một nhát lên một trong số những con tin. Máu bắn thành vệt dài trên chiếc áo sơ mi trắng của Katara.
Touya:
-Tao biết loại người như mày chỉ biết mạnh mồm thôi! Giờ thì thế nào?
Ichiha chạy lại chỗ Katara:
-Làm theo hắn đi! Nếu ko hắn sẽ giết tất cả mất!
Katara vẫn đứng như tượng. Ichiha sợ hãi lắc lắc người Katara:
-Mau lên, mau lên...nếu ko...
Katara quay lại hét lớn vào mặt Ichiha:
-Im lại!
Tiếng nói đầy uy lực khiến Ichiha lập tức buông tay. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ Katara, ánh mắt đó thật đáng sợ. Giờ thì Ichiha đã hiểu tại sao 7 người em mình lại như vậy.
Bốp...bốp...bốp...
Tiếng vỗ tay vang lên.
Một người đi đến. Giọng hắn rất trầm nhưng lại vang từng tiếng một:
-Nói hay lắm!
Tất cả mọi người nhìn hắn rồi dãn ra mở đường cho tên đó.
Hắn cùng phe với Touya.
Touya nhìn tên đó hơi cau mày:
-Sao mày lại tới!
-Trò vui sao lại thiếu tao được!
-Chỗ này đã giao lại cho tao rồi!
-Thủ lĩnh ko tin tưởng ngươi! Biết làm sao nhỉ? Đúng là ko nên giao việc này cho ngươi. Một tên vô dụng
-Ngươi nói gì!
-Thả họ ra!....Ngay!
Giọng nói đó làm trấn động mọi người. Tất cả lập tức thả người ra.
Hẳn hắn là một tên cao cấp hơn của tổ chức. Một tên rất mạnh và cũng vô cùng thông minh.
Hắn đi lại chỗ Katara:
-Cậu là boss của băng Katun Uchi?
Katara nhìn hắn. Hắn đeo một chiếc mặt nạ nên ko nhìn được khuôn mặt. Nhưng trông có vẻ còn ít tuổi, ko thể đoán được nếu nghe giọng nói ban nãy.
Lúc này hắn đã ăn nói một cách bình thường. Giọng hắn ấm và có phần láu cá:
-Chà! Không thấy boss nào đẹp trai như cậu đâu! Tuyệt thật. Gương mặt cũng lạnh nữa!
Ichiha:
-Mi...mi...muốn gì nữa! Ta sẽ...trả thù!
Hắn cười ngặt nghẽo:
-ha ha ha. Muốn trả thù sao? Tất nhiên là được!
Katara:
-Nói chuyện nghiêm túc đi!
Tên đó cười:
-Tất nhiên là nghiêm túc rồi, anh bạn.
Hắn quay lại nhìn Touya:
-Khì khì!
Touya vẫn không hiểu ý hắn, nhưng rõ ràng hắn rất đề phòng vì tên này khó đoán biết và cũng là một tên rất ngông.
Touya:
-Akai, ngươi định làm gì?
Akai chính là tên hắn, là tên của hắn trong tổ chức.
Akai:
-Nghe họ nói rồi đấy! Ta chỉ muốn để những người bạn mới này trả thù thôi!
Touya:
-Ngươi muốn giết ta? Ngươi muốn phản sao?
Akai:
-Ủa? Vậy ngươi là kẻ thù của họ à? Ngươi ko học quy luật nhân quả mỗi ngày sao? Giết người đền mạng đấy! Thế nên ngày nào tao cũng phải niệm kinh dù tao cũng niệm luôn cả phần mày nhưng có lẽ số mày tận rồi.
Touya:
-Ngươi luyên thuyên nhiều quá rồi đấy!
Hắn lăm lăm thanh kiếm, tiến dần lại sau lưng Akai.
Ichiha nhìn chỉ kịp hét lên:
-Phía sau!
Thanh kiếm đã giơ lên và chém xuống.
Tên Touya trợn mắt rồi ngã vật xuống.
Katara thầm than: " Tên này đáng sợ thật. Hắn nhanh như quỷ vậy! Mình ko phải đối thủ của hắn"
Đúng thế, ko ai nhìn được hành động vừa rồi của Akai. Chỉ thấy máu từ chán tên Touya chảy ròng xuống, hắn chết chưa kịp nhắm mắt. Hắn cầm cây côn ban nãy rút từ trong người từ từ lấy khăn lau vết máu. Hắn thu cây côn lại cho vào người, quay lại nhìn Katara:
-Tôi trả thù cho cậu rồi! Chúng ta làm bạn được ko?_Akai nhìn Katara cười bí hiểm.
Katara không đếm xỉa đến hắn nhưng tên đó lại ko lộ vẻ gì tức tối.
Yuki được họ giải thoát liền chạy lại chỗ Katara. Chưa kịp đến thì đã bị hai người chặn lại.
Yuki vừa cào vừa cấu họ:
-Bỏ ra, các ngươi là đồ xấu xa.
Akai thấy vậy đi lại chỗ Yuki:
-Sao lại nói chúng ta xấu xa chứ!
Yuki:
-Bọn mafia các ngươi có gì mà tôi, giết người không chớp mắt nữa. Ngươi chính là tên tồi tệ nhất.
Akai kinh ngạc nhìn nhỏ chỉ tay thẳng vào mặt mình.
Akai:
-Tôi?
Thấy hắn nhíu mày hai người kia lập tức túm chặt tay Yuki, làm nhỏ nhăn nhó:
-Đau quá! Buông ra!
Nhỏ vẫn tiếp tục la hét và **** bới Akai thậm tệ. Hai tên cận vệ không chịu được nữa, bàn tay to giơ lên như sắp giáng xuống đầu nhỏ cú đánh trí mạng.
Akai:
-Bỏ đi! Nếu xử con nhỏ như thế thì khác nào thừa nhận chúng ta là kẻ xấu!
Rồi hắn ra hiệu buông Yuki ra. Nhỏ vừa được giải thoát liền lại xô Akai một cái bằng tất cả sức lực của mình.
Nhưng tuyệt nhiên hắn không nhúc nhích, Yuki chạy lại chỗ Katara và ôm thật chặt lấy Katara.
Akai nhìn hai người họ, hắn có gì đó thấy ghen tị, thấy đau, thấy cay cay. Akai:
-Thủ lĩnh muốn dùng cậu nên hãy đi theo chúng tôi! Đừng phản kháng!
Katara:
-Cho tôi vài giờ!
Akai:
-Được!
Đám người kéo đi để lại khung cảnh hoang tàn và chết chóc.
Katara đứng lặng nghe tiếng than khóc não nùng. Tất cả chỉ như một giấc mơ. Katara cảm thấy cay sống mũi. Cha hắn đã chết, có lẽ hắn sẽ căm hờn ông ta nếu không biết ông ấy lại chết vì muốn bảo vệ mẹ mình.
Những giọt nước mắt rơi xuống. Yuki cảm thấy hơi thở gấp gáp của Katara, cảm thấy rõ ràng trái tim nhạy cảm đó đang tổn thương nặng nề.
Katara:
-Anh đã đứng nhìn họ chết! Anh chẳng xứng đáng để họ phục tùng! Cuối cùng chỉ là một tên vô dụng thôi!
Yuki nhìn Katara đau lòng:
-Đừng buồn, chỉ cần còn anh thì mọi thứ có thể làm lại mà! Em sẽ luôn ở bên anh! Sẽ mãi mãi ở bên anh!
Katara cúi xuống nhìn Yuki. Hắn vẫn biết Yuki ngốc nghếch sẽ như vậy.
Yuki khóc lóc:
-Em...em đã nghe được chuyện họ sẽ đến đây từ mấy hôm trước. Cha em đã hủy hôn ước của chúng ta và bắt em phải đi khỏi đây! Nhưng em sẽ ko đi đâu cả. Ông ta sẽ bắt em lấy một người khác! Em sợ lắm.
Katara:
-Hãy rời khỏi đây đi!
Yuki:
-Không! Em chỉ đi với anh thôi!
Một chiếc xe rẽ vào giữa sân, 4 người đi xuống:
-Tiểu thư, đến lúc phải đi rồi!
Yuki nghe thấy nhưng càng ôm chặt Katara:
-Các ngươi đi đi! Đi hết đi!
Katara vòng tay ôm Yuki:
-Hãy đi đến nơi an toàn hơn nhưng đừng kết hôn với người mà em ko yêu. Trên đời anh ghét nhất là điều đó.
Yuki:
-Em..không...
Nhỏ chưa nói hết thì đã bị đánh bất tỉnh. Katara bế Yuki lên xe.
Katara thầm nghĩ: " Yoko! Giờ những điều em từng nói đều trở thành sự thật rồi. Anh đã mất cha, không còn là boss và Yuki cũng đi rồi. Nhìn thấy cảnh này em sẽ ngạc nhiên lắm đấy! Và anh cũng ko có em, cuộc đời anh giờ chỉ là một số 0 thôi"
CHAP 7: Kí ức của Tuệ Như
Tuệ Như ngồi vắt vẻo trên cành cây cao chót vót. Nó đưa mắt nhìn ra xa, chẳng có bóng người.
Cha đã đi 2 ngày nay và dặn nhỏ phải ở lại cẩn thận. Ông nhắc đi nhắc lại là nếu ai đến tim thì phải nói y chang những gì đã được dạy:
Tên: Marry Jones
Tuổi: 18
Cha: Saly Jones_Giáo sư vật lí hạt nhân đại học Oxford
Mẹ: Yoko Watase_nội trợ
Hoàn cảnh: Bị bắt cóc năm 8 tuổi, cha mất tích, mẹ chết do một phát đạn xuyên thái dương.
.......
Tuệ Như lẩm nhẩm lại lần nữa.
Con chó sói vẫn ngồi dưới gốc cây vẫy đuôi. Tuệ Như tụt xuống rồi cùng nó về nhà. Nhỏ chẳng luyện tập gì cả. Ngồi một lúc chán trò bắt đầu lục lọi khắp nơi.
Và nhỏ đã tìm thấy một thứ rất thú vị, là một chiếc máy tính. Tuệ Như reo lên và bắt đầu mở nó ra.
Nhỏ đã lâu lắm rồi chưa nhìn thấy thiết bị điện tử nào. Sống ở đây một cuộc sống như người nguyên thủy nhưng lâu lắm rồi nhỏ không còn quan tâm tại sao cha lại đưa mình đến đây.
10 năm trước.
Đài Loan,
Cha ôm Quỳnh Như đi bộ về nhà. Con đường ngập ánh hoàng hôn. Bóng 2 cha con đổ dài trên mặt đường hiu quạnh.
Quỳnh Như:
-Cha à, có phải cha đã bán 2 chị rồi ko?
Cha:
-Con đang nói gì thế! Cha không bao giờ bán Kiều Như và Tâm Như đâu. Cha yêu các con mà!
Ông ta ôm chặt đứa con gái bé nhỏ.
Quỳnh Như:
-Vậy sao cha lại đưa các chị đi!
-Để chúng được an toàn! Càng xa ta thì càng an toàn hơn.
-Vậy cha có bỏ con không?
-Không, con ngoan.
Quỳnh Như cười:
-Vì cha yêu con nhất phải không ạ! Cha không nỡ xa con đúng ko?
Người đàn ông nhìn con bé vội quay đi, thở dài. Một người mạnh mẽ nhưng lại ko thể chiến đấu, một người kiên cường nhưng lại gục ngã trước sứ mệnh của mình, một sứ mệnh đã bắt ông phải hi sinh cả gia đình.
Cha:
-Dù chuyện gì xảy ra thì đừng oán hận ta. Tất cả những gì hôm nay chúng ta hi sinh sẽ được mọi người ghi nhớ sau này. Những điều cha làm là những điều đúng đắn, hiểu ko?!
Quỳnh Như ko hiểu chuyện gì cả. Con bé tựa đầu vào vai cha, buồn ủ rũ.
Và một buổi chiều của mấy ngày sau. Quỳnh Như đang chơi trước nhà thì bỗng một chiếc xe đen đỗ lại.
Con bé ngạc nhiên nhìn chiếc xe, chưa bao giờ nó thấy ai tới nhà mình. Cha ko bao giờ có khách, ko bạn bè, ko hàng xóm. Nó cũng vậy. Cha nói như vậy nguy hiểm lắm.
Một người đàn ông bước xuống, dắt theo một con bé có mái tóc dài, đen tết hai bên. Con bé cầm một con gấu bông và mặc chiếc váy hồng, khuôn mặt vô cùng ngây thơ, đang khép nép cạnh người đàn ông đó.
Cha vội đi ra và mời họ vào. Quỳnh Như nhìn con bé, nó đã gặp con bé này ở công viên khi đi cùng cha và 2 chị. Cha nói đó là một người em gái!
Chúng còn chụp chung một bức ảnh kỉ niệm nhưng kể từ đó Quỳnh Như ko thấy nó nữa.
Cha dắt tay Quỳnh Như đi:
-Đến lúc phải đi rồi!
Con bé nhìn cha ngạc nhiên:
-Đi đâu vậy cha?
Cha:
-Đến một nơi rất xa!
-Vậy những người này sẽở nhà chúng ta sao?
Cha ngồi xuống:
-Những người chị em tốt thì phải làm gì cho nhau?
-Phải yêu thương nhau và giúp đỡ nhau phải ko ạ!
-Đúng vậy! và cũng sẽ chia sẻ cho nhau mọi thứ.
-Vậy thì con sẽ chia sẻ chỗở cho con bé sao?
-Đó là em của con, là Quỳnh Như!
Con bé ngạc nhiên mở tròn mắt:
-Quỳnh Như? Đó là tên của con.
-Con sẽ chia sẻ tên của mình cho em.
-Vậy con sẽ tên là gì?
-Con muốn tên là gì nào? Tuệ Như được ko?
-Dù con ko thích nhưng cũng được. Vì con sẽ là chị phải ko?
-Tất nhiên rồi con yêu.
------
Con bé bắt đầu tìm kiếm trong máy tính. Đột nhiên hiện lên dòng chữ
-Hãy nhập mật khẩu
-Mật khẩu à! Là ngày sinh của mình đúng ko?
Con bé lạch cạch đánh lên
-Mật khẩu không đúng!
-Vậy thì là gì nhỉ?
Con bé đang gãi đầu thì nhìn thấy chiếc vòng cổ của con Rico một dãy kí tự kì quái.
Tạch tạch....và nhỏ bắt đầu đánh
-Mật khẩu đúng, xin mời truy cập!
Đó là bí mật của cha, tất cả đều trong chiếc máy này.
Con bé càng đọc càng ngạc nhiên vì cha nhỏ là một thành viên của tổ chức phi chính phủ và đang tham gia một dự án bảo vệ nhân chứng.
Kế hoạch: Người em gái thứ 4
Con bé đọc đến đây lại càng thấy kì lạ hơn nữa. Vì người cần bảo vệ chính là con gái giáo sự Saly Jones tên là Marry Jones.
Vậy tức là Tuệ Như chính là một phần của kế hoạch.
Con bé đóng rầm cái máy lại. Vậy tức là nó sẽ là mục tiêu của những tổ chức xấu xa, muốn bắt để uy hiếp người cha giáo sư_đã mất tích cùng với một công trình rất quan trọng.
Con bé càng nghĩ càng tức giận, nó luôn nghĩ cha yêu thương mình nên đã chọn ở bên cạnh mình, thật ko ngờ người cha mà nó hết mực kính mến lại là người bán đi sinh mệnh con gái mình.
Con bé gạt phăng chiếc máy tính xuống và đập cho vỡ nát. Bỗng chiếc máy kêu...tút...tút....tút
-TÍN HIỆU ĐÃ GỬI.
Rồi tắt ngấm.
Nhỏ giật mình ko hiểu chuyện gì cả. Nhỏ cùng con chó ra bờ sông ngồi:
-Cha đã lừa dối chúng ta!
-Chẳng lẽ mình ngồi đây chờ chết sao?
-Con bé đó mới là người bọn chúng cần cơ mà.
-Nhưng ít nhất giờ chúng ta vẫn an toàn đúng ko!
Vừa nói xong thì nghe tiếng máy bay đang bay tới. Con bé vội băng qua rừng chạy về nhà.
Nó trèo lên một cái cây cao nhìn xuống.
Chiếc máy bay thả từng người xuống. Có đến 20 người mặc đồ đen, cao lớn và có vũ khí.
Họ đang tiến vào nhà của nó, bọn chúng lục tung tất cả lên.
-Không có người ở đây!
-Hãy lục soát trong rừng, có thể chúng chưa về.
Và bọn chúng bắt đầu tản đi. Có lẽ nguy hiểm đã đến rồi, từ lúc nó làm chiếc máy phát tín hiệu đi.
Khi quanh nhà chỉ còn 4 người ở lại, Tuệ Như mới tụt xuống gốc cây và đi lại phía sau chúng. Rất nhanh con bé hạ bọn họ chỉ bằng một cú đánh.
Tất cả những gì nó học giờ đã có cơ hội thực hành.
-Đứng im!_Giọng một người con trai ngay sau lưng nhỏ.
Con bé nghe tiếng người đứng yên lặng. Tiếng Nhật thì nó chẳng hiểu gì cả.
Con bé từ từ ngoảnh lại, nhìn hắn.
Đó là một chàng trai đẹp trai nhất mà nhỏ từng thấy. Đôi mắt đen hút hồn, làn da trắng mịn, mũi cao và khuôn mặt lạnh.
Hắn nhìn con bé đầy sửng sốt, ánh mắt đầy cảm xúc lẫn lộn vừa yêu mến lại vừa căm hờn.
Nhưng Tuệ Như rất nhanh, không để hắn hành động, nhảy lại vật hắn xuống và đè lên người hắn. Tên đó không phản kháng, ngay cả vũ khí cũng đã buông xuống.
Tuệ Như vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn. Con bé cúi đầu xuống nhìn chòng chọc vào mắt hắn:
-Anh là ai?
Bỗng từ xa có tiếng cười khành khạch:
-Hai người làm trò gì thế?
Đó chính là Akai. Còn người đang bị đè dưới đất kia không ai khác chính là Katara.
Akai đi lại lắc đầu:
-Như vậy ko tốt đâu!
Tuệ Như không hiểu hắn nói gì chỉ hỏi:
-Các ngươi muốn gì?
Akai lại cười:
-Chà, là một em gái trung quốc mà. Mà trông em cũng xinh đấy chứ! Chỉ tiếc chúng ta ko chơi được lâu!
Akai đi lại gần nhỏ. Con bé không nhìn được mặt hắn nhưng cảm thấy sự nguy hiểm trong giọng nói. Nhỏ vội rút một con dao trong dày ra kề vào cổ Katara:
-Tiến thêm thì hắn sẽ chết!
Katara nhìn con bé, rõ ràng không phải nhưng gương mặt này gợi cho hắn quá nhiều cảm xúc.
Akai lại cười:
-Khì khì!
Mỗi khi Akai cười là hắn sắp ra tay.
giới thiệu nhân vật:
Robert Guichi Sterward: con trai một thương gia giàu có. Một gia đình hoàn hảo và có cuộc sống nhung lụa. Tính cách thất thường trẻ con và luôn cho rằng mình là đệ nhất.
Gia đình Sterward nhận nuôi Kiều Như trong một chuyến du lịch Đài Loan. Chỉ coi Kiều Như như em gái nhưng lại luôn muốn ở bên cạnh.
Katara Shiori: là một người tính tình khép kín. Bên ngoài là con người tàn nhẫn, độc đoán và ích kỉ. Từ nhỏ đã có quyền lực và muốn gì được nấy nên coi thường tất cả giá trị cuộc sống.
Yêu Tâm Như rất sâu sắc nhưng chính tình yêu đó đã làm cho Katara phải chịu nhiều nỗi đau.
Âu Dương Vũ Thần: một anh chàng đẹp trai và hào hoa. Tuy nhiên chỉ biết quan niệm về cái đẹp. Yêu nhiều và đá cũng nhiều. Điều kiện đầu tiên để làm bạn gái cậu ta là đẹp. Là giọng ca chính trong một ban nhạc riêng. Và học cùng lớp với Quỳnh Như từ tiểu học nhưng lại không nhớ gì đơn giản vì trong mắt cậu ta nhỏ quá nhàm chán và gần như vô hình.
Akai: người thân duy nhất của cậu ta là ông chú. Là một người từ nhỏ đã được tiên đoán là thủ lĩnh. Chịu nhiều trách nhiệm và kỉ cương. Cuộc sống mất tự do và thường bị xa lánh. Cậu ta đi học nhưng ko có lấy một người bạn nào cả và luôn khao khát kết bạn. Mơ ước một cuộc sống bình thường.
Kiều Như, Tâm Như, Tuệ Như: 3 chị em sinh 3. Giống nhau về ngoại hình nhưng tính cách khác nhau. Cả 3 đều là những con người mạnh mẽ và độc lập.
Kiều Như có lối sống tự do và yêu thương mọi người, thích giúp đỡ người khác.
Tâm Như:luôn khép kín, bên ngoài cố tỏ ra vô tư và không quan tâm mọi việc. Không thích bị tổn thương và ko thích yêu ai và chỉ nhân tình yêu của mọi người. Quan niệm: tình yêu là thần dược cũng là độc dược. Vì vậy mà hành động để chứng tỏ điều đó.
Tuệ Như: được đào tạo từ nhỏ như một sát thủ. Không biết gì về thế giới nhưng lại rất hiểu nội tâm. Suy nghĩ và hành động đều đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro