4
Chap 30
“Tôi đang ở đâu thế này?”
JaeJoong tự hỏi khi thấy mình đang ở một nơi xa lạ, không gian xung quanh một màu trắng xoá, chỉ có vài cái nến đang bay qua bay lại.
Bỗng đằng xa có một thứ ánh sáng làm cậu chói mắt, theo phản xạ cậu đưa tay lên che mắt rồi bước theo thứ ánh sáng đó. Dừng lại trước một chiếc cửa lớn nơi có một hàng dài người xếp hàng để chờ được đi qua, trên tay ai cũng cầm một cây nến trắng.
”Joongie!” Một giọng nữ trầm ấm, phát ra từ phía đằng sau.
Cậu quay lại, người phụ nữ đứng đó với gương mặt phúc hậu và một nụ cười nở trên môi.
”Umma!”
Bất giác cậu gọi, vui mừng chạy đến ôm chầm lấy bà, cảm nhận hơi ấm từ umma mình, JaeJoong siết chặt hơn thân thể ấy trong tay như sợ bà sẽ biến mất. Mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, umma không rời xa cậu, bà luôn ở bên cậu phải không?”
“Umma con mơ thấy một giấc mơ đáng sợ, trong mơ con thấy umma bỏ con mà đi, umma không cần con nữa.” Cậu rơm rớm nước mắt như một đứa trẻ kể lể với bà.
“Joongie ngoan, umma không muốn xa con đâu nhưng umma không thể bên cạnh con nữa." Vuốt nhẹ mái tóc cậu, bà nở một nụ cười buồn.
”Không! Vì sao umma lại không thể ở bên con?”
JaeJoong hoảng loạn, cậu ôm chặt lấy bà mà khóc nấc lên, cậu đã nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng nhưng sao cuối cùng bà vẫn bỏ cậu mà đi.
Nhìn thấy con trai như vậy bà Jin Hee không khỏi đau lòng, bà đâu muốn rời xa cậu. Nhưng mọi thứ đã được xếp đặt bởi số phận, mà đã là số phận thì không thể thay đổi được.
“Joongie ngoan! Đừng khóc, con nhìn xem trên kia chúa đang dang rộng vòng tay chào đón umma về với người, ở nơi đó umma sẽ hoá kiếp và được chúa che chở.”
JaeJoong ngẩng mặt lên nhìn theo hướng ngón tay bà Jin Hee chỉ, một vầng hào quang khoả lấp tầm nhìn đến sáng rực.
“Dù như thế con cũng không muốn rời xa umma, con sẽ đi cùng umma hãy mang con đi theo.”
JaeJoong sợ hãi níu chặt lấy cánh tay bà, cậu sợ rằng nếu bản thân buông lỏng vòng tay thì bà sẽ biến mất
“Vậy còn Yunho? Còn cả bé con nữa? Con nhẫn tâm chia cắt họ sao?”
Bà Jin Hee vuốt má cậu, câu nói của bà bất chợt khiến JaeJoong giật mình, sao cậu lại không nghĩ đến là cậu còn Yunho, nếu như cậu thật sự rời xa thế giới này thì Yunho của cậu sẽ như thế nào?
Chợt nhăn mặt với một lực đạp mạnh ở bụng, JaeJoong nhìn xuống vùng bụng đã khá lớn của mình, ở đó có một sinh linh bé nhỏ đang đợi chờ từng giây từng phút để đến với vòng tay của ba mẹ, làm sao cậu có thể ích kỉ mang nó theo khi chưa một lần bé con của cậu mở mắt nhìn thế giới này.
“Dù là trai hay gái bảo bối của chúng ta cũng sẽ rất đáng yêu.”
“Khi con lớn anh sẽ cho con học ở những ngôi trường tốt nhất.”
“JaeJoong hãy tin anh nhất định anh sẽ bảo vệ em và con, chúng ta sẽ là một gia đình thật hạnh phúc.”
JaeJoong liên tục lắc đầu khi hình ảnh tươi cười của Yunho xuất hiện trong tâm trí. Sáu tháng, hơn nửa năm, một trăm tám mươi bảy ngày….thời gian không dài so với hai mươi lăm năm cuộc đời cậu nhưng là một khoảng thời gian tràn đầy để cậu có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc của người làm vợ, làm mẹ.
“Trở về đi JaeJoong, trở về với những người yêu thương con bên kia thế giới, trước lúc về với chúa được gặp lại con một lần umma đã không còn gì để hối tiếc.”
Bà Jin Hee nở nụ cười, buông lỏng tay cậu rồi bước qua chiếc cửa lớn, bóng dáng bà dần biến mất trong thứ ánh sáng mờ ảo, nước mắt JaeJoong tuôn trào, cậu đã không thể giữ bà ở lại.
“UMMA ĐỪNG BỎ CON.”
JaeJoong giật mình thức dậy với cơ thể ướt sũng vì mồ hôi, đôi mắt hoang dại từ giấc mơ vốn dĩ tưởng như đã chẳng còn tồn tại, nhìn xung quanh căn phòng một màu trắng xóa, mùi ê tê xọc vào mũi khiến JaeJoong cảm thấy vô cùng khó chịu.
“JaeJoong hyung!”
Changmin vui mừng chạy đến bên giường cậu, JaeJoong vì tác dụng của thuốc đã hôn mê hơn hai tiếng, giờ mới tỉnh lại
“Umma! Umma!”
Jaejoong nhắm mắt lại, không ngừng lẩm bẩm gọi umma mình, đó là người duy nhất cậu cần lúc này.
“JaẹJoong hyung! Bác gái ở nhà lễ tang bệnh viện, Yunho hyung đang làm lễ an táng cho bác ấy.”
Changmin nhìn JaeJoong dè chừng nói, vừa tỉnh lại JaeJoong đã nhắc đến umma mình nên cậu sợ JaeJoong sẽ lại kích động như ban nãy.
Không nói không rằng JaeJoong bước xuống giường, ánh mắt trước sau đều lạnh lẽo như vực sâu không đáy, cậu đã biết umma mình ở đâu, bà đang chờ cậu, cậu phải đến đó với bà. Changmin thấy cậu rời đi cũng vội vàng chạy theo sau.
…
Sự xuất hiện của JaeJoong khiến cho những người tham gia tang lễ chú ý, ngay cả Yunho và Heechul cũng kinh ngạc khi thấy cậu, gật đầu ra vẻ thông cảm với ánh nhìn bất đắc dĩ của Changmin, Yunho lặng lẽ đi phía sau cậu phòng chuyện JaeJoong quá kích động.
JaeJoong từng bước từng bước tiến đến mộ quan của umma mình, mọi thứ xung quanh với cậu đều như vô hình ngoài di ảnh của bà trước mặt.
Vuốt nhẹ lên di ảnh bà Jin Hee đang mỉm cười dịu dàng bên đoá hồng trắng, rồi JaeJoong khóc, nước mắt đột ngột bật ra thành dòng. Tiếng khóc bất chợt của JaeJoong làm Yunho không khỏi giật mình run sợ, anh vội vàng chạy đến bên cậu, choàng tay ôm lấy cậu vào lòng, tay anh cứ không ngừng xoa tấm lưng gầy guộc.
JaeJoong cứ gọi umma mình trong nước mắt, cậu đã đưa tay ra cố với lên di ảnh một lần nữa nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng, bức ảnh không mang hơi ấm từ bà. JaeJoong trơ trọi từ từ ngã sụp xuống đất, cậu khóc, khóc lên nức nở, một nỗi đau còn lớn hơn cả nỗi đau giày vò khi lần cuối gặp umma. Từng giọt nước mắt mặn chát chảy vào miệng cậu, rồi chảy xuống va vào sàn đá hoa vỡ tan tành.
Yunho cứ ôm ghì lấy thân hình nhỏ bé của cậu, cố gắng dùng hết hơi ấm của mình bao bọc lấy trái tim đã chịu đầy vết thương ấy, anh không khóc thành tiếng nhưng nước mắt cứ trào ra mãi thôi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tưởng chừng đây là là một giấc mơ không có thật, tại sao ông trời lại bất công như vậy, cứ thích lấy đi sinh mạng của những người nhân hậu và hiền lương.
Heechul và Changmin đứng đằng sau nước mắt đã phủ kín gương mặt từ lúc nào. Nổi đau này, sự mất mát này là quá lớn, làm sao để họ có thể chấp nhận được đây?
….
Đám tang trôi đi trong không khí ảm đạm. Bạn bè, người thân của JaeJoong và Yunho nghe tin đều đến để chia buồn. Các nhà báo, kí giả cũng nhân dịp đó muốn lấy tin để làm trang nhất trên các mặt báo.
Heechul suốt hai ngàyở lễ tang cũng tranh thủ về nhà tắm rửa thay quần áo, còn JaeJoong vẫn ngồi đó để giữ di ảnh và tạ lễ khách viếng, đôi mắt sưng đầy quầng thâm, hai đêm rồi không ngủ, Yunho ép lắm cậu mới chịu ăn một chút để cầm hơi.
“JaeJoong à! Người đã chết rồi con cũng đừng đau buồn quá, gì cũng phải chú ý tới sức khoẻ của con và đứa bé biết không?”
Jung Jin Suk nói khi vừa viếng tang xong, nhìn JaeJoong xanh xao gầy gò thế này thật khiến ông cũng cũng không khỏi chạnh lòng.
JaeJoong gật nhẹ đầu tạ lễ với ông nhưng gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc. Cậu chỉ khóc duy nhất hôm bà Jin Hee mất sau đó thì vô hồn mà cư xử.
Yunho lặng im bên cạnh chăm sóc cậu, anh đã đỡ lấy cậu vài lần khi những cơn chóng mặt kéo đến. Yunho luôn hỏi cậu ổn không và chắc rằng cậu thực sự không sao trước khi buông tay của anh ra. Nhìn thấy vợ mình như thế trong lòng Yunho cũng không khỏi xót xa, bà Jin Hee mất anh biết đó là cú sốc lớn đối với cậu nhưng nếu cứ như vậy thì anh sợ JaeJoong sẽ gục ngã mất.
…
Sau ba ngày làm lễ, bà Jin Hee được an táng tại nghĩa trang Seoul, Yunho đã chọn một khu đất thật đẹp để chôn cất bà.
Ngày tiễn bà Jin Hee về với đất lạnh, trời đổ mưa phùn, gió lất phất bay, JaeJoong mặc bộ quần áo màu đen, đứng lặng người nhìn người trong ban tổ chức tang lễ đào lỗ huyệt, nước mắt đã lặng lẽ rơi từ bao giờ, mưa phùn gió lạnh thấm ướt vào da thịt.
Yunho đứng cạnh bên cầm ô che mưa cho cậu, đôi mắt hoen đỏ, môi mím chặt không lên tiếng nói một câu chỉ có tiếng thở dài hòa tan tiếng gió.
Đào xong huyệt, nghe linh mục đọc kinh cầu nguyện và chúc phúc cho linh hồn của bà Jin Hee sớm được lên thiên đường, vài người đàn ông khỏe mạnh hạ dần quan tài xuống huyệt. JaeJoong đứng không vững, khụy gối quỳ xuống nền đất lạnh ẩm ướt, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt lấy quan tài níu kéo không muốn người ta đem hình hài của umma chôn xuống nền đất lạnh.
Những người hạ huyệt khó xử nhìn Yunho, JaeJoong kích động đến vậy công việc của họ cũng gặp phải khó khăn. Cuối cùng Yunho phả đến giữ cậu lại thì JaeJoong mới chịu buông tay ra để cho cho họ hạ quan tài xuống huyệt và lấp đất
Huyệt đầy, ngôi mộ đã chôn cất, trước mộ dựng một bia đá làm bằng thạch anh màu trắng. Những người viếng tang ai cũng để lại nơi phần mộ một nhánh hồng trắng, loại hoa mà khi còn sống bà Jin Hee đã rất thích.
JaeJoong ngây ngốc ngồi quỳ trước ngôi mộ mới xây của mẹ mình nguyên một ngày dài không ăn không uống, cho đến khi sắp chống đỡ không nổi, gần ngất xỉu mới chịu nghe lời Yunho lên xe về nhà
Ngồi trên xe JaeJoong yên lặng dựa dầu vào thành cửa xe, thần sắc khuôn mặt nhợt nhạt, vành mắt đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều.
“Mình đi ăn chút gì em nhé, sáng giờ em chưa có ăn gì hết đó.” Một tay Yunho điều khiển xe, tay kia lại đưa sang nắm lấy tay cậu.
“Anh đưa em đến nhà Heechul hyung đi, em muốn thu dọn lại một số đồ của umma.” Cất giọng khàn khàn cậu nói.
“Mình đi ăn gì trước rồi hãy qua đó có được không em? Em không ăn thì đứa bé cũng phải ăn chứ.”
Yunho cố gắng thuyết phục cậu nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng từ JaeJoong, thở dài Yunho bẻ tay lái về hướng nhà Heechul như ý muốn của cậu, trên đường đi anh có ghé mua cho cậu một chút cháo thịt ăn trên xe, nhưng đến một muỗng JaeJoong cũng không muốn bỏ vào miệng.
Đến nơi Yunho chạy qua mở cửa cho cậu, JaeJoong loạng choạng bước xuống, anh muốn đưa cậu lên tận nhà nhưng JaeJoong đã ngăn lại.
“Anh về đi, khi nào về em sẽ tự bắt taxi, bây giờ em chỉ muốn được ở một mình thôi.”
Nói rồi JaeJoong đi đến thang máy, dù lo lắng khi để không thể làm gì khác hơn Yunho đành chấp nhận để JaeJoong một mình lên trên đó nhưng anh không về mà vẫn cứ ngồi trong xe mà đợi cậu.
…
JaeJoong vào nhà, nhẹ nhàng bước về phía phòng ngủ của bà Jin Hee vặn nhẹ tay nắm cửa, thứ bóng tối lạnh lẽo tràn ra ngoài, ánh sáng đèn điện từ bên ngoài hắt vào trong phòng, dưới ánh sáng lờ mờ, cậu tìm đến công tắc đèn.
Tạch…
Chỉ phút chốc trong phòng ngập trong ánh sáng vàng dịu nhẹ, căn phòng rộng rãi thoảng hương hoa hồng tinh sạch, mọi thứ được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và gọn gàng, cứ như chủ nhân của nó là vẫn mỗi ngày dọn dẹp thường xuyên.
JaeJoong nhìn về phía giường giờ này đã không còn người nằm đó, trên giường độ ấm cũng không còn. Với tay lấy khung ảnh trên đầu tủ, bức ảnh chụp bà Jin Hee, Heechul cùng vợ chồng cậu trong ngày cưới, chạm nhẹ tay sờ lên khuôn mặt mẹ mình trong ảnh không biết từ lúc nào nước mắt JaeJoong đã rơi xuống đọng lại trên khung ảnh kéo dài.
“Umma! Umma đã vì con mà làm tất cả nhưng con cuối cùng con đã làm gì cho umma đây?....”
“……Nếu không phải vì con umma sẽ không chết, tất cả là vì con, là vì con…”
Những giọt nước mắt cứ lăn dài, tiếng nấc nghẹn ngào không ngăn nổi nước mắt đau đớn đang tuôn. Xung quanh mờ đục mông lung qua làn nước dày đặc. Đau đớn như đang nhấn chìm cậu, mùi hương lẫn hơi ấm trong căn phòng này nó khiến cậu da diết nhớ đến umma mình. Lần cuối cùng đem hết bi thương trút vào tiếng gào tuyệt vọng như muốn xé nát cả đất trời, JaeJoong đành phải chấp nhận sự thật.
Umm cậu… đã mất!
Cho tất cả đồ dùng umma mình vào một thùng nhỏ, JaeJoong muốn lưu trữ tất cả kỉ vật này nhưng khi lúi cúi dọn đồ ở hộc tủ gầm giường JaeJoong phát hiện ra có một chiếc hộp nhỏ được đặt ở bên dưới.
Kéo chiếc hộp ra khỏi gầm giường JaeJoong nhìn kĩ nó, một chiếc hộp màu nâu nhạt làm từ da thuộc mềm mại, với bốn góc bịt đồng kín mít và cứng cáp. Hình nhứ chiếc hộp này đã lâu lắm rồi, JaeJoong nghĩ vậy khi thấy chất đồng nguyên thuỷ cũng mất đi độ bóng loáng , chỉ còn lại sắc vàng yếu ớt bên ngoài.
Mở nắp hộp, chiếc hộp nhỏ củ kĩ tưởng chừng như chứa đựng rất nhiều thứ lại chỉ có vỏn vẹn một cuốn sổ bìa trắng đục, với dòng chữ được cách điệu bên ngoài.
Soạt…Lật mở trang đầu tiên JaeJoong chăm chú đọc những gì umma mình đã viết.
Ngày 26/12
“Con trai yêu quý của umma, giờ này ngoài ấy con đang làm gì, thật sự umma rất nhớ con, một cuộc sống không có người thân bên cạnh liệu con trai của umma có thể sống tốt?”
Một dòng chữ viết nắn nót trên giấy, nét mực hơi nhoè ở vài chỗ.
Ngày 26/1
“Chúc mừng sinh nhật con trai yêu của umma! Umma xin lỗi vì không thể bên con ngày sinh nhật nhưng nơi này umma cẫn luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với con…con yêu..”
Trên những trang giấy, umma viết những cảm giác mình đã trãi qua lúc còn sống trong tù, mỗi ngày vui buồn đều đều ghi lại rất tỉ mỉ, đôi lúc còn chú thích thêm mấy dấu hiệu nho nhỏ.
Từng dòng nhật kí dần đi đến hồi kết, đọc từng trang nhật kí umma mình viết JaeJoong không khỏi cầm được nước mắt, suốt cuộc đời umma mình bà đã hy sinh nhiều thứ cho cậu nhưng đến một lần cậu vẫn chưa thể làm gì được cho bà, đến bây giờ mới thấy hối hận liệu có quá muộn.
Gấp nhẹ lại quyển nhật kí cho vào thùng giấy, JaeJoong muốn lưu giữ lại kỉ vật quan trọng cuối cuối cùng của umma mình.
Soạt…
Một cái gì đó đột ngột rơi ra từ cuốn nhật kí, nhẹ nhàng chạm xuống sàn nhà…
“?” JaeJoong ngạc nhiên, cẩn thận nhặt tấm hình lên.
Căng thẳng quan sát, cậu nhận ra một trong hai nhân vật trong tấm hình này. Umma cậu người có mái tóc dài mềm mượt màu hạt dẻ óng ả, đôi mắt đượm buồn nhưng gương mặt vô cùng phúc hậu đang đứng mỉm cười bên cạnh một người đàn ông nhưng người đàn ông đó chẳng phải appa cậu.
Xem lại quyển nhật kí nơi tấm ảnh vừa rơi ra, JaeJoong phát hiện sau vài trang bỏ trống là những trang nhật kí khác, màu chữ so với mấy trang trước có vẻ mới hơn, ngày tháng ghi trên nhật kí đúng với ngày umma cậu mất là một tuần.
.
.
.
JaeJoong ngồi bất động, áp chặt cuốn sách vào giữa hai bàn tay, lồng ngực chợt đập mạnh. Một thứ gì đấy đột ngột chồm dậy từ hõm tối kí ức, biến thành cánh tay vô hình tóm chặt lấy trái tim cậu.
Cậu đang đọc được những gì đây? Trong im lặng, những dòng chữ trên giấy trên trang giấy đã nói cho cậu một sự thật quá tàn nhẫn mà cậu chưa từng biết đến. Kim Min So ông ấy không phải là ba ruột của cậu, cậu là kết quả cuộc tình sai trái của umma với người đàn ông trong ảnh, người đàn ông phụ bạc đó đã vì bản thân mình mà đan tâm bỏ rơi mẹ con cậu suốt bao nhiêu năm qua
JaeJoong hết khóc rồi lại cười, hết cười rồi lại khóc, chỉ có mấy ngày, mà dường như cuộc sống cậu đã bị đảo lộn tất cả, từ chuyện umma cậu mất đến chuyện cậu biết được sự thật phủ phàng này. Nếu như hôm nay chính cậu không đọc đến những trang nhật kí này thì mãi mãi đây cũng là bí mật mà umma cậu muốn chôn giữ.
Con người vô tình đó đã đối xử tần nhẫn với umma nhứ vậy bà đáng lẽ phải hận ông ta không có mà sao lại phải sợ sệt lãng tránh ông ta, nghĩ đến đó trong mắt JaeJoong ánh lên một tia lửa.
Cộp!
Một đôi chân hiện ra trước mắt, trong lúc này cậu rất làm biếng ngước đầu lên nhưng trong vô thức lại có gì đó thôi thúc tôi muốn nhìn thử người vừa tới là ai.
Trong ánh sáng chếch choáng của đèn phòng cậu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
“JaeJoong! Em đây rồi, làm anh cứ lo mãi.”
“Yunho!”
JaeJoong bất ngờ khi thấy anh, cậu đã bảo anh về rồi mà sao anh lại còn ở đây?
Yunho chạy đến ôm JaeJoong vào lòng, khi nãy bên dưới lầu anh ngồi chờ mà trong lòng thấp thỏm không yên, cho đến khi không còn đủ kiên nhẫn sợ rằng cậu sẽ xảy ra chuyện gì anh liền lên đây tìm cậu. Đến nơi nhìn thấy JaeJoong đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, dáng ngồi cô đơn trong góc tối khiến Yunho trong lòng trào lên một nổi xót xa.
“Xin em đó JaeJoong, em không biết suốt mấy tiếng qua anh đã lo lắng như thế nào đâu.”
Yunho nói và lại ôm chặt lấy JaeJoong hơn, anh sợ rằng nếu nới lỏng vòng tay thì cậu sẽ biến mất ngay lập tức, nước mắt Yunho chảy xuống men theo hai má rơi xuống vai áo JaeJoong, cậu mở to mắt không tin rằng có một ngày lại thấy người đàn ông ngoan cường này lại khóc trước mặt mình.
Chợt nghĩ đến giấc mơ cậu đã thấy trong bệnh viện, dù là umma mất đi cậu vẫn còn Yunho, vẫn còn bé con, cậu làm sao có thể để họ vì mình mà sống khổ sở.
“Anh biết umma mất đối với em là một cú sốc tinh thần rất lớn nhưng nếu bản thân em vì thế mà có chuyện gì anh nghĩ rằng bản thân mình sẽ không thể chịu đựng nổi đâu.” Nước mắt Yunho ngày càng rơi nhiều hơn.
JaeJoong vòng tay ôm chặt lấy lưng anh, thấy Yunho vì mình rơi lệ thế này tim JaeJoong thật sự đau xé lên rồi.
“Yunho của em đừng khóc, anh đừng khóc.”
“JaeJoong! Xin em đừng như thế nữa, nhìn em đau khổ như vậy trái tim anh như bị ai đó cắt nát ra rồi. Umma mất là điều ai trong chúng ta cũng không thể chấp nhận nhưng đó không phải là lỗi của riêng em vì thế em đừng tự dày vò bản thân như vậy nữa, có được không JaeJoong?”
Yunho cần một lời hứa của JaeJoong để cơn bão lòng có thể thôi dậy sóng, mấy ngày qua thấy JaeJoong đau buồn mà tự hành hạ bản thân như vậy Yunho thật sự không chịu đựng thêm được nữa rồi.
Nhắm chặt mắt lại cho ngững giọt nước mắt rơi xuống, JaeJoong ôm chặt lấy anh vào lòng như câu trả lời đáp lại, mãn nguyện hôn lên đôi má ướt đẫm nước mắt của cậu, Yunho dường như trút bỏ ghánh nặng mấy ngày nay đang mang phải.
Nhưng anh đâu biết được rằng trong đầu người con trai xinh đẹp ấy ngọn lửa hện thù đang dần nhen nhóm, cậu chưa bao giờ muốn tàn ác nhưng cuộc đời đã bắt ép cậu quá nhiều.
Cậu hận ông ta, gã đàn ông phụ bạc đó, vào ngày ông ta máu lạnh ruồng rẫy mẹ con cậu thì máu đang chảy huyết quản cậu cũng đã chẳng còn là của ông ta nữa rồi. Ông ta đã vô tình như vậy thì liệu với cái gọi là tình phụ tử đó cậu còn tha thiết gì?
Trả thù, nhất định cậu phải trả thù, rồi sẽ có một ngày cậu cũng sẽ khiến con người đó phải quỳ dưới mộ umma cậu mà cầu xin sự tha thứ, để cho ông ta nếm trãi những đau khổ và mất mát mà cậu và umma đã từng trãi qua.
…………………………………………………………………………………………………………….
JaeJoong đang chăm chú với một bài báo mạng mà cậu vừa tìm được, trang báo đề cập đến đầy đủ về thông tin cá nhân của Kim Ji Hun, chủ tịch tập đoàn Kim thị.
Trước đó JaeJoong cũng đã cho người điều tra mọi thông tin về ông ta nhưng sự thật là không cần phải nhọc công tìm kiếm, chỉ cần lên các trang tìm kiếm gõ tên Kim Ji Hun, sẽ có hàng trăm kết quả về con người vô cùng nổi tiếng đó.
Trái đất này thật tròn khi Kim Ji Hun lại chính là appa của Kim Junsu, đối thủ trước đây của cậu, JaeJoong bật cười chua chát với cái ý nghĩ người Junsu là đứa em cùng cha khác mẹ mới mình.
Ngày đó ông ta nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con cậu để ích kỉ theo đuổi những thứ mà ông ta muốn, đối với ông ta sự nghiệp và tiền mới là tất cả, những thứ khác đều là rác rưởi, là vật cản. Bây giờ ông ta có một gia đình hạnh phúc, có vợ đẹp cùng hai đứa con ngoan, liệu ông có biết bao năm qua mẹ con cậu đã phải sống chật vật ở bên ngoài như thế nào.
Không thể phủ nhận cậu có chút ganh tỵ với Kim Junsu, bởi vì tuổi thơ của cậu ta không như cậu. Junsu từ nhỏ sống trong đầy đủ, không bị bạn bè xấu trêu chọc, không phải đói khổ và phải chịu những trận đòn roi hằng ngày. Cậu ta đã quá hạnh phúc với những gì gia đình cậu ta ban tặng, còn cậu thì sao? Nghĩ đến đó JaeJoong cảm thấy lồng ngực căng tức, khó thở.
Tất cả những điều trước đây cậu nghĩ ra để biện hộ cho hành động của ông ta không còn nghĩa lí, trong cậu giờ đây hạn thù đã chất chồng, rồi một ngày nào đó cậu sẽ khiến ông ta sẽ phải hối hận vì đã bỏ rơi mẹ con cậu.
Nuốt tất cả trái đắng vào tim, cả sự nghẹn ngào đang ứ lên trong lồng ngực, JaeJoong nhìn xa xăm vào một khoảng không trước mặt, giờ chưa phải lúc để cậu đối phó với con người này, còn một chuyện quan trọng cậu cần phải làm để có thể an ủi vong linh umma mình nơi chín suối.
Cửa phòng bật mở, Yunho bước vào với khuôn mặt tươi cười, JaeJoong vôi vàng tắt nhanh trang báo đang đọc, mãi mê tìm thông tin của Kim Ji Hun đến giờ nên cậu không để ý đến thời gian Yunho đi làm về.
“Ông xã!”
Bỏ laptop xuống cậu mỉm cười đi đến cất cặp cho Yunho và giúp anh tháo bỏ caravat.
“Hôm nay ở nhà con có phá em không? Anh đi làm mà nhớ em và con chết đi được.” Yunho mỉm cười cạ cạ mũi mình vào mũi JaeJoong nói.
“Cái mồm này thật muốn cắt quá đi, chỉ được cái giỏi nịnh thôi.” Cậu đánh yêu vào ngực anh.
“Vợ con anh thì anh nịnh, anh có nịnh vợ con người ta đâu mà sợ.” Yunho cười lớn.
“Anh mới đi làm về chắc mệt rồi, để em vào pha nước để anh tắm cho khoẻ nhé.”
Hôn nhẹ lên môi JaeJoong, cậu bước vào nhà tắm, nhìn theo bóng cậu bất giác trên môi Yunho nở một nụ cười, vợ anh lúc nào cũng dịu dàng và chu đáo như vậy.
Đang đắn chìm với những suy nghĩ của bản thân bỗng dưng chuông điện thoại reo lên làm Yunho giật mình, nhìn vào màn hình di động thấy tên người gọi, Yunho khẽ nhìn vào nhà tắm rồi mới bắt máy.
“Tôi nghe đây Dong Hae.”
“Phó tổng tôi đã tìm được chiếc xe gây ra tai nạn, theo chủ xe nói lại đó là một trong những chiếc xe cho mướn của ông ta.”
“Vậy người mướn xe là ai?” Yunho trầm giọng hỏi.
“Theo chủ chiếc xe nói lại thì người đến mướn xe là một thanh niên trẻ, ông ta cho mướn xe vì tên đó sòng phẳng chuyện tiền bạc.”
“Vậy chắc chắn ông ta biết thông tin của tên đó?”
“Phó tổng! Ông ta không biết vì xe ông ta cho mướn để hạn cũng không thấy tên đó mang lại trả, ông ta đi báo cảnh sát thì giấy tờ tên đó để lại đều được xác minh là giả.”
“…”
“Phó tổng bây giờ chúng ta cần làm gì?”
“Dong Hae! Cậu liên hệ với sở bên cảnh sát Seoul để người chủ xe đó nhận diện gương mặt, tôi muốn có kết quả càng sớm càng tốt, nhất định phải tìm cho ra hung thủ của vụ tai nạn này.”
Cúp máy Yunho nhíu mày suy nghĩ về những gì Dong Hae đã nói trong điện thoại, vụ tai nạn này thật không bình thường chút nào, chắc chắn là có tính toán sẵn từ trước. Nhưng tại sao lại là JaeJoong và bà Jin Hee, họ có gây thù chuốc oán với ai sao?
“Yunho! Nước em đã pha xong rồi đó anh vào tắm đi.”
Đang miên man với những dòng suy nghĩ của mình, Yunho bị tiếng nói của JaeJoong làm giật bắn người. Cậu xuất hiện từ lúc nào, liệu có nghe được cuộc nói chuyện của anh và Dong Hae không?
“Anh làm gì mà đứng đây thẩn thờ ra vậy, nước em đã pha sẵn rồi anh vào tắm đi.”
JaeJoong mỉm cười đi định đi đến lấy cho Yunho bộ quần áo thoải mái để thay nhưng vừa quay đi đã bị anh nắm tay kéo lại.
“Vợ à! Hay mình vào tắm chung đi.”
Yunho nhếch môi cười gian, mặt thì cứ vụi vụi vào cổ cậu không ngừng khiến JaeJoong bật cười khanh khách.
“Mình cùng tắm chung đi mà vợ~ Anh muốn tắm chung~”
Yunho ôm JaeJoong nũng nịu, nhìn bộ dạng anh như vậy cũng làm JaeJoong không khỏi phì cười, anh như vậy ai tin anh lại là phó tổng của một tập đoàn lớn, sắp có con rồi mà cứ như còn con nít ấy.
“Yunho! Ngoan vào tắm đi, em vào trong đó thì biết chừng nào mới xong, anh vào tắm nhanh rồi xuống ăn cơm không cả nhà lại chờ.”
Hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra hờn dỗi kia , cậu rời giường nhặt nhặt chiếc áo ngủ dưới đất mặc vào người rồi bước vào nhà tắm.
JaeJoong nựng nhẹ má Yunho rồi đẩy anh đến phòng tắm, JaeJoong mở cửa bước ra ngoài xuống phụ dọn buổi tối cho cả nhà.
Đợi cánh cửa khép lại, người bên trong phòng đã đi ra ngoài Yunho mới thật sự thở phào nhẹ nhỏm, cứ tưởng cậu đã nghe hết chuyện anh và Dong Hae nói qua điện thoại nhưng xem cách cậu cư xử có lẽ cậu vẫn chưa biết gì.
Yunho thật không muốn giấu cậu nhưng là vì sợ rằng khi nhắc lại chuyện cũ lại khiến cậu đau lòng. Thôi thì cứ để mình anh giải quyết, cậu đã đến ngày sinh rồi thật anh không muốn cậu phải lo lắng thêm chuyện gì nữa.
Lắc đầu với mớ suy nghĩ rối rắm của mình, Yunho bước vào nhà tắm, sau một ngày vất vả ở công ty bây giờ không gì giúp anh thư giản tốt hơn là bồn nước tắm mà vợ mình đã pha.
……………………………………………………………………………………………………………
Tiếng bánh xe nghiến mạnh xuống lòng đường vang lên giữa không gian đặc quánh. Từng cơn gió lạnh mang theo vị mặn của biển thốc vào bờ, bến cảng Seoul đêm nay thật vắng lặng.
“Đây là tiền cùng vé tàu, anh cầm lấy và rời khỏi Seoul đi.”
Bên trong chiếc xe đắt tiền, Yoona ngồi bên ghế tài xế lấy trong bóp một phong bì rồi đưa cho người ngồi bên cạnh.
“Tiểu thư!” Người đó ấp úng nhìn cô.
“Sao vậy? Anh chê tiền không đủ sao, nói cho anh biết tờ ngân phiếu tôi để trong đó đủ để nuôi anh được cả đời đấy.”
“Tiểu thư, tôi không hề có ý đó, tiểu thư đối tốt với tôi làm sao tôi không biết nhưng thật sự tôi không muốn rời khỏi Seoul.” Người đó lắc tay phân trần.
“Anh biết mình đang nói cái gì không vậy? Anh không muốn rời Seoul vậy anh muốn ở đây để cho cảnh sát đến bắt anh sao? Anh đã lái xe đụng chết người, bây giờ nhân lúc cảnh sát chưa lần ra thì cách tốt nhất anh nên trốn đi.”
Yoona nghiến giọng đe doạ, gương mặt người đó cũng tỏ ra phân vân suy nghĩ.
“Mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵn nên anh không cần phải lo, anh còn trẻ còn tương lai, rời khỏi đây mà bắt đầu một cuộc sống mới, tội tình gì mà phải sống chui sống nhủi ở Seoul này.”
Thấy đối phương cũng đã xiu lòng Yoona càng ra sức thuyết phục.
“Thôi được rồi tôi sẽ đi, cám ơn vì tiểu thư đã giúp tôi, ơn nghĩa này của tiểu thư suốt đời này Min Huk tôi cũng sẽ ghi nhớ.”
“Anh không cần nói với tôi những lời ân nghĩa đó đâu, cũng vì tôi nên anh mới ra nông nổi như vậy.” Yoona nói với vẻ mặt ái ngại.
“Tiểu thư cô đừng nói vậy, tôi không hối hận vì những gì mình đã làm cho cô, Kim JaeJoong nó đã làm cho tiểu thư buồn nó đáng phải chết, tôi chỉ tiếc là hôm đó không thể đụng chết nó để trừ đi cái gai trong mắt cho tiểu thư.” Mắt Min Huk long lên những tia nhìn tức giận.
“…”
Yoona nhìn gã mỉm cười gượng gạo, nhìn sát khi dâng trong đôi mắt gã tự nhiên cô cũng cản thấy rùng mình.
“Tiểu thư cô ở lại bảo trọng, hãy nhớ rằng tôi lúc nào cũng có thể vì cô mà làm mọi việc.”
Lúc rời đi Min Huk bịn rịn không dứt, lấy hết can đầm để được nắm tay Yoona và nói lời tạm biệt với cô.
“Được rồi, tôi biết rồi, anh mau đi đi không thì lại trễ tàu đấy.”
Yoona đuổi khéo, gật đầu Min Suk lấy trong phong bì Yoona đưa bước xuống xe.
Nhìn theo hình dáng đã khuất dần, Yoona lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm. Khi nãy cô phải chịu đựng lắm mới để bàn tay bẩn thiểu của gã chạm vào người, người như gã cóc ghẻ mà muốn đòi ăn thịt thiên nga thật tức cười hết mức.
Nhưng vì chuyện lớn cô đành phải nhận nhịn vậy, tên tài xế ngu ngốc vì câu nói trong lúc say của cô mà liều mạng lái xe muốn đụng chết Kim JaeJoong, gã ta thật không muốn sống mà.
Thành công thì không nói nhưng cuối cùng chỉ lấy được mạng của một bà già, thật đụng là vô dụng nếu không phải sợ cảnh sát điều tra chuyện này lại dính dáng đến cô thì đừng mong cô giúp gã. Mọi chuyện đã giải quyết xong, Yoona yên tâm mà lái xe rời đi, kể từ bây giờ cô cũng không cần phải sống trong lo sợ nữa.
Cách đó không xa Song Min Suk cũng đang đứng chờ lên tàu, bến tàu dù đêm không nhiều người nhưng cũng phải chờ tàu cập bến.
“Thật xin lỗi.”
Có một người không biết lóng ngóng thế nào lại đụng vào gã, người đó vội cuối người xin lỗi nhặt cho gã chiếc vé tàu rớt ở dưới đất. Min Suk vội vàng cầm lấy rồi nhanh chóng rời đi, thân phận của gã bây giờ không tiện tiếp xúc với người khác
Nhưng chỉ bước được vài bước, đã thấy thứ gì đó lạnh lạnh kề sau gáy của mình.
“Song Min Suk ngoan ngoãn thì theo tụi tao đến gặp một người, nếu không tao bắn mày vỡ sọ rồi vứt xác xuống biển làm mồi cho cá.”
Giọng nói khàn khàn vang lên lập tức có uy lực áp chế con người trước mặt, không thể phản kháng gì Min Suk đành ngoan ngoãn đi theo người kia, một chút ô tô màu đen thắng gấp đến chỗ họ, người đó nhanh chóng đẩy Min Suk lên xe rồi nhanh chóng lái đi, trả lại nơi bến tàu quang cảnh yên tĩnh lúc đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.
………………………………………………………………………………………………………………
Yunho đẩy cửa bước ra khỏi phòng họp, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Theo như anh đã đối chiếu trên sổ sách, số lượng hàng hoá đợt này xuất ra còn nhiều hơn đợt trước sau vì sao lợi nhuận lại không tăng.
Nhếch môi cười nhạt, Yunho chắc rằng có người nào đó trong công ty đang lợi dụng sự sơ hở trong khâu xuất nhập hàng hoá để đục nước béo cò, dù có mưu mô đến đâu thì anh vẫn là kẻ không biết lựa thời cơ và cực kì cẩu thả, tưởng rằng tiện bòn rút một số nhỏ trong khối lợi nhuận khổng lồ đó thì anh không biết sao?
Nói thẳng ra số tiền đó với anh thật không quan trọng, nó chỉ là con số nhỏ so với mức lợi nhuận hằng tháng mà YJ thu về nhưng công việc là công việc, Yunho muốn cái gì đó phải ra cái đó, muốn ngồi không mà hưởng lợi, với ai còn được chứ với Jung Yunho anh thì đừng hòng. Trong tâm tưởng cũng đã nghĩ đến một người nhưng giờ chưa đến lúc để anh lật bộ mặt cáo của hắn.
“Phó tổng”
Chợt có tiếng người gọi anh, không cần nhìn mặt thì với giọng nói này anh cũng quá quen thuộc.
“Có chuyện gì vậy?” Yunho hỏi.
“Đã tìm ra hung thủ gây ra vụ tai nạn.”
Dong Hae bước đến song song anh nói nhỏ, Yunho gương mặt vẫn giữ một sắc thái bước về phòng làm việc của mình.
“Bên sở cảnh sát đã có kết quả rồi à!”
Yunho thư thả ngã người ra ghế, ánh mắt anh sắc lại nhìn tập hồ sơ trên bàn mà Dong Hae vừa đưa.
“Đã có kết quả, hung thủ được nhận diện có tên là Song Min Huk, hai mươi tám tuổi, làm nghề tài xế.”
Dong Hae báo cáo lại toàn bộ chi tiết cho Yunho biết. ngồi thẳng người dậy, Yunho lật vài trang của hồ sơ.
“Thông tin đã có cậu biết bản thân mình phải làm gì rồi chứ?”
“Phó tổng có lẽ chúng ta đã muộn một bước.”
Yunho nghe Dong Hae nói vậy thì nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, y nói muộn một bước là thế nào.
“Tôi có nhận một cuộc gọi bên sở cảnh sát cho biết đã tìm thấy Song Min Huk nhưng hắn đã chết.”
“CÁI GÌ?” Yunho thật sự cũng không khỏi giấu được vẻ bất ngờ của mình, đanh mắt suy nghĩ một lát anh liền ngẫng hỏi.
“Chuyện là như thế nào? Hắn ta sao lại chết?”
“Theo bên pháp y giám định thì gã ta chết là do mất máu quá nhiều, mà trọng yếu là vết cắt sâu ở yết hầu, ngoài ra trên thân thể hắn cũng có khá nhiều thương tích khá nặng, khuôn mặt còn bị biến dạng vì axit.”
Nghe Dong Hae nói Yunho không khỏi nhíu mày, Song Min Huk đắc tội với ai mà lại chết thảm như vậy.
“Phó tổng còn một chuyện.”
“Là chuyện gì?”
“Song Min Huk hắn là tài xế xe của Im gia.”
“Tài xế xe Im gia?”
Yunho hỏi lại, hôm nay dường như anh đã nghe quá nhiều chuyện bất ngờ. Từ đầu chuyện này đã được xác định rõ là được sắp đặt trước vốn không thể là vụ tai nạn thông thường, cú tưởng hung thủ là người xa lạ, cuối cùng lại có dinh dáng đến Im gia, chắc chắn rằng phải có lí do để Song Min Suk làm như vậy. Dù hung thủ đã chết nhưng cái chết hắn cũng rất đáng ngờ, không ngoại trừ ở đằng sau có người thao túng.
“Được rồi, cậu cứ cho người tiếp tục điều tra đi có gì thì báo với lại với tôi , mà nhớ chú ý đến Im Yoona một chút.”
Dong Hae cúi đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài, còn mình Yunho trong phòng làm việc, anh đưa tay xoa bóp nhẹ hai thái dương, không khỏi nén tiếng thở dài.
Mọi chuyện không nằm trong quỹ đạo vốn có của nó khi bắt đầu lại thật sự… rất mệt mỏi.
End chap 30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro