SHOT 3 - END
*TUÝT*
Tiếng còi vang lên báo hiệu hiệp đấu thứ 2 bắt đầu, sau giờ nghỉ giải lao có vẻ như các thành viên trường A đã bàn bạc lại chiến thuật, họ lật ngược thế cờ, áp đảo Minh Khôi và đồng đội về sân nhà, lật ngược thế cờ, chiếm thế thượng phong ngay từ phút đầu của hiệp đấu thứ 2.
Thắng Trương thực sự đã phải gào lên trấn an anh em cũng như là cổ vũ mấy đứa không được mất tinh thần.
"Khôi chạy xuống phòng ngự đi, ép sát số 8 đừng để nó tấn công lên cho tao."
"Minh... Minh dồn xuống dồn xuống"
" Huy cản số 91 số 91"
Tiếng gào thét của Thắng Trương át cả tiếng cổ vũ của mọi người nhưng dường như tình hình không khả quan hơn là bao. Đội bóng trường A sau giờ nghỉ có lẽ đã tổ chức lại cách chơi, không cho anh em nhà Thắng Trương có cơ hội chuyển mình. Họ tỏ ra lấn lướt, liên tục tổ chức những pha tấn công sắc bén. Các cầu thủ liên tục di chuyển, phối hợp nhịp nhàng và chuyền bóng chính xác, khiến đội của Minh Khôi quay cuồng trong việc phòng ngự.
Mặc dù bị ép sân là thế nhưng anh em vẫn tìm cách đánh trả. Thắng tranh chấp bóng quyết liệt, cướp được một pha bóng lỗi của đối thủ. Không để mất thời gian, anh bật lên từ giữa sân, tung một đường chuyền chuẩn xác về phía Xuân Minh - nếu nói Minh Khôi là Át chủ bài thì Xuân Minh sẽ là Hai cơ trong bộ tiến lên.
Minh nhận bóng, nhanh chóng thoát khỏi sự kèm cặp của hai hậu vệ đối phương, rồi bật nhảy ném bóng. Trái bóng xoáy trên không, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi...
Lỗi rồi.
Quả bóng lại trúng rìa và bật ra. Tiếng thở dài vang lên từ phía khán đài của đội Thắng Trương. Thắng lao lên từ biên cướp lấy quả bóng, không thể để tuột mất cơ hội này. Ném vội cho Minh Khôi đang trong tư thế sẵn sàng lên rổ.
Khôi đón bóng một cách hoàn hảo, xoay người tránh hàng phòng vệ của đối thủ rồi bật nhảy dứt khoát. Tiếng bóng chạm rổ vang lên, bóng xoáy tròn vài vòng trước khi rơi thẳng vào lưới. Khán đài cổ vũ của đội vỡ oà, tiếng hò reo của mọi người như muốn nổ tung cái sân thi đấu.
Thực sự, sau chấn thương, Minh Khôi khá là tự ti vì nó lo sợ rằng nó không thể lấy lại phong độ như lúc trước được nữa. Nhưng sau hôm nay, Minh Khôi lấy lại niềm tin rằng mình đã có thể làm được rồi, mình hoàn toàn phục hồi rồi. Được đà cao hứng, nó chạy sang khu ghế ngồi của đội cheersleader khoe với vợ ngay.
"Vợ thấy anh giỏi không ? Vợ khen anh đi" - Khôi vừa nói vừa nhăn nhở để lộ 2 chiếc răng nanh trông đến là yêu. Thằng này thây thì lớn đấy nhưng tâm hồn thì giống con chó con.
" Ừm! Minh Khôi giỏi nhất! Cố lênn" - bên này cũng có thêm một em bé cao hứng không kém. Đã nói rồi còn kèm thêm độc tác giơ ngón cái.
Điểm số dần được rút ngắn, tinh thần của đội nhờ như vậy được vực dậy mạnh mẽ. Từ đó, nhịp độ của nửa sau hiệp 2 hoàn toàn thay đổi. Mấy đứa nhỏ nhà Thắng Trương bắt đầu chơi ăn ý hơn, mỗi pha lên bóng là một cơ hội nguy hiểm. Đối thủ trường A lại một lần nữa bị rơi vào thế khó, dù đã cổ gắng hết sức nhưng đều vô nghĩa.
Trong những phút cuối, khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, đội Thắng Trương sau những sự cố gắng thì nâng khoảng cách còn lại là 1. Minh Khôi tự mình dẫn bóng lên sân, vượt qua hai cầu thủ đối phương, rồi ngay khi còn vài giây cuối cùng, nó hít một hơi, bật nhảy từ ngoài vòng 3 điểm. Quả bóng bay với một đường cong hoàn hảo, cắt ngang không khí và nhẹ nhàng rơi vào rổ trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Minh Khôi và đồng đội ôm chầm lấy nhau, trong tiếng hò reo không dứt của khán giả.
Họ đã chiến thắng, lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC S - TOÀN THẮNG
——
"Chúc mừng toàn thể đội bóng rổ trường S đã có một trận đấu không thể kịch tính hơn được nữa. Ngay bây giờ xin mời ông Lê Đình thay mặt ban tổ chức lên trao cúp cũng như là huân chương cho các cầu thủ của chúng ta. Một lần nữa chúc mừng các bạn." - MC nói một lèo không ngừng.
Thắng Trương với mấy đứa nhỏ của anh sắp xếp đội hình đứng nhận cúp rất nhanh, chắc là do được nhận giải nhiều thành quen.
Đến lượt của Minh Khôi, nó hớn hở lắm, nhận hoa và huân chương xong thì dơ cao lên nhìn về phía ai kia vẫy không ngừng. Ý cún nhỏ là muốn khoe cho "vịu ơ" thấy mình giỏi giang thế nào. Nhưng mà đời đâu như mơ, lúc thằng Khôi vẫy hoa thì đối diện đó là 2 đội cheersleader đang đứng xếp hàng để chụp ảnh giao lưu, mà xui thêm nữa là Nguyên Vũ và Lily đứng cạnh nhau nên là đã xảy ra chút hiểu lầm. Lily tưởng Minh Khôi vẫy tay mình nên hồ hởi vẫy lại lắm còn em bé Vũ thì hiểu nhầm thằng chó con nó vẫy tay "crush" chứ không phải với mình nên ngại ngùng thu lại cánh tay đang định đưa lên. Có phải vẫy mình đâu, tưởng bở mất rồi.
Khôi thấy em bé nhà mình rụt tay lại nên nghĩ em ngại nhưng ngại gì thì ngại hôm nay nó đã tự hứa rồi, thua thì thôi nhưng thắng là phải làm cho bằng được chuyện lớn. Nó cầm bó hoa mà đã chuẩn bị từ trước, cổ đeo huân chương trên môi lại treo thêm một nụ cười tình chỉ dành cho 1 người duy nhất. Khôi sải bước tới chỗ 2 đội cheerleaders đang chụp ảnh, Lily thấy nó lại gần thì chắc mẩm là ra tỏ tình mình, bạn học Vũ cũng nghĩ thế vì lúc nghe lén, bé cũng có nghe loáng thoáng nội dung thế mà.
Thôi bé về đây, ở đây mất công mắt nhoè, tim đau, trôi makeup. Bé về chơi với mèo cũng được, chơi với cún dễ bị xước lắm... xước tim.
Toan bước về thì...
Điều mà Nguyên Vũ không ngờ tới được là Minh Khôi lướt qua Lily trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô và đứng trước mặt em. Khoảnh khắc khi họ đứng cạnh nhau, cả thế giới xung quanh như lùi lại, chỉ còn hai người giữa sân đấu.
Nó hắng giọng một cái rồi nở một nụ cười thật tươi, rõng rạc nói:
"Nguyên Vũ, anh đã ghi điểm trên sân rồi."
"Thì...thì sao?" - em bé vẫn ngơ ngác lắm. Tuy là thế nhưng bé vẫn tò mò vế sau.
"Anh muốn nói, trận đấu này anh đã ghi điểm, nhưng điều anh thực sự muốn là ghi điểm trong trái tim em." - Minh Khôi bước thêm một bước, hơi thở trở nên gấp gáp. "Nguyên Vũ cho anh cơ hội được chăm sóc em nhé?"
"Em..." - Xin lỗi mọi người, em bé nhỏ nhà mình bị load chậm nên tình hình là em vẫn chưa hiểu hết tình huống bây giờ là gì nên chưa có trả lời.
Vậy là Nguyên Vũ hiểu nhầm thằng chó con à ? Vậy là tình cảm này là đường 2 chiều à ?
Vậy là Minh Khôi yêu Nguyên Vũ à ?
"Trả lời anh đi vợ ?" - Khôi thì sốt ruột mà em bé xinh Nguyên Vũ thì cứ ậm ừ ý.
Đã 2 chiều rồi thì còn ngợi gì nữa bây giờ. Nguyên Vũ nở một nụ cười, nụ cười khiến bạn chó con quên hết mệt mỏi sau trận đấu, nụ cười mà khiến Minh Khôi năm đó đắm say đến tận bây giờ, Vũ đẩy nhẹ gọng kính cận.
"Từ lâu... Khôi đã ghi điểm trong lòng em rồi mà."
Và ngay thời khắc đó, dưới ánh đèn sân bóng, họ mỉm cười với nhau, Minh Khôi tháo huy chương vào trên cổ mình ra trao lại cho em bé. Không gian xung quanh trở nên vỡ oà, như chứng kiến sự bắt đầu của một câu chuyện tình yêu sau chiến thắng.
"Có thế thôi mà 2 đứa chúng mày cà nhây cà nhớt đó giờ." - Hoàng Nguyên đứng bên cạnh khoanh tay, dựa đầu vào vai Toàn Thắng bĩu môi nói.
"Kệ tui nó đi bé ơi!! Đi về thôi." - Thắng Trương ôm ngang hông Hoàng Nguyên dắt về.
Bỏ qua mấy lời trên trời dưới biển của mấy ông anh mình. Sau khi nghe thấy câu trả lời của vợ iu, Khôi thấy có một nguồn năng lượng mãnh liệt trào dâng trong lòng, mạnh mẽ hơn cả khi nó ghi điểm quyết định trong trận đấu nữa. Không chần chừ, Minh Khôi vòng tay kéo Nguyên Vũ lại gần, mạnh dạn cúi xuống hôn em.
Nụ hôn diễn ra bất ngờ, nhưng không hề vội vã. Em xinh khẽ ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười ngọt ngào giữa nụ hôn dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ ấy. Cả hai như hòa vào nhau, giữa sân bóng tràn ngập ánh đèn và không gian tĩnh lặng. Tiếng reo hò từ đám thằng Minh, em Quýt ở xa càng khiến khoảnh khắc thêm phần đáng yêu và náo nhiệt.
Khi họ dứt ra, Khôi cười toe toét, ánh mắt lém lỉnh. "Anh đã thắng rồi nhé, không chỉ trên sân mà còn trong tim vợ. Anh yêu em."
Em Vũ đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai Minh Khôi, nhưng không giấu được nụ cười rạng rỡ.
"Khùng điên! Nhưng mà vợ yêu anh!"
end.
——
hello mọi người, mình là 🍊 đây!
xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu ạ! thời gian vừa rồi mình hơi bận chuyện cá nhân nên giờ mới có thể update nốt SHOT 3 ạ.
cảm ơn mọi người đã yêu thương CHEERS 🫶🏻
hẹn gặp mọi người ở các vũ trụ khác nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro