Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Na Jaemin sắp phát khùng vì đám đàn ông phụ nữ này rồi!!!

Hắn chẳng qua chỉ đẹp trai hơn một chút, dáng người chuẩn hơn một chút, cười tươi tắn xinh xắn duyên dáng mê người hơn một chút mà thôi, sao lại có vận đào hoa như thế?

Ý là đào hoa bình thường thì không nói, quan trọng đây là "đào hoa nát". Dù hắn đã từ chối bao nhiêu lần rồi nhưng người ta vẫn nằng nặc theo đuổi bám đuôi, thậm chí còn thêm phần quấn quít lằng nhằng đáng ghét. Thật sự với chuyện tình cảm này yêu cầu của hắn không hề cao, nhưng ít ra hắn cũng phải thích đối phương thì mới đồng ý được chứ??

Na Jaemin cảm thấy muộn gì thì hắn cũng bị ba cái chuyện này làm cho mệt mỏi đến hói tóc.

Bạn cùng phòng Lee Dong Hyuck lảm nhảm : 

"Hói đầu mới là chân lý, hói đầu mới có thể vươn ra thế giới. Cậu không biết câu danh ngôn nổi tiếng này hả?"

"Nói nhảm cái gì vậy." Na Jaemin lườm một phát sắc lẻm sau đó quay đầu lại, vẻ mặt cầu xin hỏi một người bạn cùng phòng khác: 

"Renjunnie, cậu có cách gì không?"

"Tìm người giúp cậu chặn là được rồi." Huang Renjun cầm cọ vẽ không nghỉ tay "Tốt nhất là tìm người vừa xinh đẹp lại thân quen, ngày nào cũng có thể cùng cậu đi học chung, ăn cơm, ngâm mình trong thư viện. . Ồ, còn nữa. Người này phải lợi hại một chút để lúc nguy nan có thể hi sinh thân mình làm bia đỡ đạn cho cậu, đối phó với những người theo đuổi cậu, cản vận đào hoa."

Lee Dong Hyuck nhướng mày nhìn cậu, Zhong Chenle đang ở trên giường chơi game cũng ngẩng đầu nhìn.

"Không nghĩ tới anh rất có kinh nghiệm đó nha." Zhong Chenle tặc lưỡi nói. 

"Ai cũng từng có vài người theo đuổi mà." Huang Renjun nhếch mày, gật gù đắc ý nói. Na Jaemin cảm thấy Huang Renjun nói rất có lý. Thế là liền theo tiêu cậu nói bắt đầu liệt kê làm phép loại trừ xem trong đám bạn của mình ai phù hợp với các tiêu chuẩn này. Kết quả loại bỏ đến loại bỏ đi, Na Jaemin dừng động tác trên tay, chậm rãi nghiêng đầu về phía cậu. 

Huang Renjun: ????



-----

Huang Renjun thực sự hối hận muốn chết.

Đáng lẽ cậu không nên hiến kế cho Na Jaemin. Để rồi bây giờ cậu phải ôm vào người cái việc rất chi là chấm hỏi này.

"Tớ có điểm nào phù hợp đâu? Tớ và cậu cũng không có ai lợi hại cả!" Huang Renjun cố gắng từ chối.

"Trừ cái này ra, cậu điểm nào cũng phù hợp." Na Jaemin đương nhiên nói: "Cậu không đẹp sao? Cậu với tớ không thân quen sao? Chúng ta không phải mỗi ngày cùng nhau đi học ăn cơm đi thư viện sao? Quan trọng nhất chính là cậu không phải tự nhận là đại ca Đông Bắc sao? Lỡ may có người muốn dây dưa làm phiền tớ cậu có thể bảo vệ tớ. "

Huang Renjun há to miệng rồi lại ngậm về.

Phải nói là câu cuối cùng kia làm cho lòng tự trọng siêu to khổng lồ của đại ca Đông Bắc vô cùng thỏa mãn.

"Ô kê, vậy chúng ta cùng giúp đỡ nhau đi." Huang Renjun thở dài. Gần đây mới có người ở trường bên cạnh quấy rầy cậu, không chỉ thế mà hắn còn hay dẫn thêm một đám đàn em bu quanh chặn đường . Dù gọi vui Huang Renjun là đại ca Đông Bắc, nhưng hai tay khó đánh lại bốn chân cho nên Huang Renjun vẫn muốn né tránh.

"Được, cứ quyết định như vậy đi. Em bây giờ là bạn trai của anh." Na Jaemin cười tủm tỉm nói. Hắn đột nhiên nhào đến ôm lấy cậu, đem cả người đều treo ở trên thân Huang Renjun, Huang Renjun bị dọa giật mình: Cậu làm gì vậy!

"Bây giờ chúng ta đã là người yêu, mình phải tiếp xúc thân thể chứ~."

"Vậy thì cậu, cậu, cậu, cậu, cậu, cậu, cậu tiếp xúc thân thể một chút thôi! Đừng treo cả người của cậu lên người tớ!" Na Jaemin ôm chặt cậu đến nỗi Huang Renjun có thể cảm nhận được hơi nóng mà hắn thở ra trên cổ cậu. Ngay lập tức da gà nổi hết lên.

Nhìn thấy Huang Renjun sắp dựng tóc gáy, Na Jaemin chỉ có thể ngoài ý muốn buông cậu ra, quay người nắm tay cậu: "Vậy được rồi chứ."

Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm gật đầu.

Zhong Chenle, người đi theo sau gần như bị mù.

Đại ca à nắm tay như vậy còn kỳ lạ hơn đó??

Sáng nay Huang Renjun không có lớp học, nhưng Na Jaemin có tiết chuyên ngành . Dù gì thì đây cũng là ngày đầu tiên cậu trở thành "bạn trai" của Na Jaemin, cho dù Huang Renjun không muốn rời giường đi chăng nữa thì cậu cũng phải cho Na Jaemin một chút thể diện.

Cậu đi giữa Na Jaemin và Lee Dong Huyck, ngáp một cái rồi lại một cái, bước đi có chút loạng choạng, cả người phát ra một loại tín hiệu "bố mày thiếu ngủ đừng đụng bố mày".

Lee Dong Hyuk không chịu được nữa: "Huang Injun, hôm qua cậu còn ngủ muộn hơn tớ nữa đúng không."

"Đừng nhắc tới nữa." Huang Renjun xua tay, "Cậu có nhớ người ở trường bên cạnh mà tớ kể với cậu lúc trước không? Tối hôm qua không biết có chuyện gì lại gọi điện cho tớ. Tớ thì làm đồ án đang đợi giảng viên gọi điện thoại trao đổi sủa bài nên hai ngày nay không tắt máy được, nên tớ chửi thằng cha nửa ngày mới đi ngủ."

"Cái gì, đã bao lâu rồi mà hắn ta vẫn còn quấn lấy cậu sao?" Lee Dong Hyuck nói: "Lần sau hắn mà còn chặn cậu ở cổng trường thì gọi tụi tớ ra. Tớ đánh cho cha mẹ hắn nhận không ra thì thôi."

"Thôi không sao đâu." Huang Renjun không muốn làm phiền bọn họ, nói trắng ra, đây chỉ là một đóa hoa đào thúi ình mà thôi, chưa đến mức vì vậy mà động tay chân.

"Nếu lần sau hắn có gọi lại thì đưa anh nghe máy." Na Jaemin đen mặt, âm trầm nói.

"Đưa cậu nghe máy làm gì?" Huang Renjun liếc nhìn hắn.

"Anh không phải bạn trai của em saooo, giúp em đuổi kẻ xấu đi là nhiệm vụ của anh mà ~~~" Vẻ mặt đen thui của hắn thay đổi trong giây lát, Na Jaemin ôm mặt nhìn Huang Renjun làm nũng. , mái tóc màu xanh mới nhuộm lay động dưới nắng khiến Huang Renjun suýt chút nữa đã nhổ hết miếng bánh bao vừa gặm.

Lee Dong Hyuck nhìn hai người nắm tay nhau bước vào lớp, nghi hoặc nghiêng đầu.

Sao có cảm giác hơi không ổn nhỉ?

Khi vào đến phòng học, Na Jaemin nhìn Huang Renjun như sắp vừa đi vừa ngủ cà giật cà giật, lẳng lặng quan tâm tìm chỗ ngồi gần cuối có thể dựa lưng vào đằng sau. Lee Dong Hyuck từ trước đến nay luôn ngồi chặt cưng ở hai hàng ghế cuối lớp nên cũng ngồi cạnh họ.

Na Jaemin và Lee Donghyuck ở khoa Luật, còn Huang Renjun ở khoa Nghệ thuật. Chuyên ngành của họ hoàn toàn không có điểm gì giống nhau cho nên trước khi vị giáo sư già trên bục giảng cất tiếng, Huang Renjun đã đi uống hai tách trà lài với Chu Công.

Đang là mùa hè, trong lớp bật điều hòa. Na Jaemin sợ Huang Renjun bị cảm lạnh, mà Huang Renjun còn hơi bị nhạy cảm với ánh sáng nên hắn lấy áo khóac của mình khoác cho Huang Renjun.

Những câu bàn tán rầm rì vang lên, thậm chí ngồi hàng ghế cuối cùng, Na Jaemin vẫn là đối tượng thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay lập tức bức ảnh học trưởng đẹp trai tài giỏi đang khoác áo cho người khác được đăng tải trên diễn đàn của trường.

"Đây là ai, đây là ai ?????"

" Đàn ông à? "

"Na Jaemin đã có người yêu rồi?"

"Trời ơi không phải chứ! Ánh mắt này hơi bị quá ôn nhu rồi đó! Đậu móa tôi là đàn ông mà cũng thấy hơi rung động luôn rồi??"

"Đàn ông thì sao? Con trai theo đuổi Na Jaemin một đống luôn đó."

Ba cái chuyện bát quái này sinh viên khoa nào mà chẳng muốn hóng? Khỏi cần nói ngay tại lúc này trong lớp Luật ai ai cung ngó xuống nhìn hai nhân vật chính. Nhìn Na Jaemin xoa đầu người đó một hồi lại rồi cúi đầu nói nhỏ với người đang nằm dưới áo khoác của mình, Lee Dong Hyuck cơ hồ có thể nghe thấy âm thanh đau lòng tan nát trái tim của bạn học.

Cuối cùng cũng đến giờ tan học, không một ai trong lớp di chuyển. Đến lúc vị giáo sư già ra khỏi lớp, mấy người Na Jaemin mới bắt đầu đứng lên.

TỚI ĐI!!! NGƯỜI GIẤU MẶT BÍ ẨN KIA!!! HÃY CHO CHÚNG TÔI CHIÊM NGƯỠNG NHAN SẮC CỦA BẠN!!

.

.

Hết chương 1 ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro