Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Lễ hội pháo hoa (1)

Xin cậu hãy yên tâm mà nhắm mắt lại, ôm lấy tớ...

Dù chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, tớ luôn luôn bảo vệ cậu ...

Cơn ác mộng rồi cũng sẽ tan biến...

Chỉ cần cậu tin tưởng, nắm chặt lấy đôi bàn tay này thôi...

Vì Nagisa tớ nguyện sẽ bảo hộ cậu suốt cuộc đời này...

.     .     .

Đôi mắt của Asano dần mở ra,cậu cảm thấy tinh thần mình bây giờ đã thoải mái hơn trước một chút. Có lẽ là vì lâu rồi cậu chưa được ngủ ngon đến vậy.

Asano rất hay gặp ác mộng. Trước thì chủ yếu là giấc mộng xấu về điểm số cũng như các nỗi lo lắng về áp lực học hành, nhưng bây giờ những giấc mơ ấy thậm chí còn tệ hơn thế nữa.

Cậu luôn luôn nhìn thấy cha cậu. Và cho dù là trong mơ hay hiện thực, ông ấy vẫn luôn dày vò tinh thần cậu, làm những điều bẩn thỉu, vô nhân đạo với cậu.

Nhưng từ tối hôm qua cho đến ngày hôm nay cậu đã ngủ rất sâu. Cậu không gặp ác mộng hay bất cứ thứ gì cả. 

.    .   .

Bây giờ Asano đã tỉnh hẳn, khuôn mặt cậu bắt đầu ửng đỏ lên khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của Nagisa. 

Thật ra nếu giữ khoảng cách như mọi khi thì không sao. Nhưng bây giờ mặt anh và mặt cậu thật sự rất gần, đã thế một tay của Nagisa còn đang ôm chặt lấy eo cậu nữa. 

"-Mình có nên kêu Nagisa dậy không...? Có nên đẩy cậu ấy ra không...?" 

 Asano nghĩ thầm khi vẫn nhìn chăm chăm vào gương mặt ấy.

"-Nhưng cậu ta ngủ ngon quá ! Không nỡ đánh thức cậu ấy chút nào ..."

5 phút trôi qua, cậu hít một hơi sâu rồi quyết định cầm cánh tay đang ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng đẩy nó qua một bên.

-Ưm..... 

Tóc xanh kêu lên một tiếng đầy bất mãn trong khi hai mắt vẫn nhắm nghiền. Rồi thản nhiên nghiêng người ôm chặt lấy cậu hơn, không những vậy anh còn vô tư tựa trán vào hõm vai cậu mà dụi dụi mấy cái như làm nũng.

- Cái cậu này ngủ thật hay giả bộ vậy trời ... !

Cơ thể của Asano vì thế mà tự nhiên cứng đơ luôn. Cậu thật sự không biết làm gì ngay lúc này cho phải lẽ. Rõ ràng cậu chỉ mới chợp mắt một lát thôi mà. Tại sao tỉnh dậy mọi chuyện lại thành như thế này cơ chứ ?

Nhưng cuối cùng cậu cũng buộc phải đánh thức anh dậy...

-Na...Nagisa... ? - Cậu lay lay người anh.

- Ưm... hửm ? - Nagisa vẫn còn mơ màng ôm lấy cậu.

- Cậu buông tôi ra được không ...? Tôi buồn đi vệ sinh quá ....

Nagisa cuối cùng cũng tỉnh hẳn, cái phản ứng đầu tiên của anh đương nhiên là buông cậu ra với vẻ mặt đỏ như cà chua và cuối cùng kết thúc với lời xin lỗi tới tấp.

------------------------

-7 giờ sáng-

Sau vài giờ bối rối khó xử, anh với cậu cũng bắt đầu ngồi vào bàn thưởng thức đồ ăn sáng trong sự im lặng bất thường. Tới cả lúc Nagisa chuẩn bị tập sách đi học thì không khí cũng không khả quan hơn chút nào.

- À ờm , Asano-kun... 

Nagisa đứng đối diện Asano, cố gắng bắt chuyện để phá tan bầu không gian ngại ngùng nãy giờ.

- Có chuyện gì sao ? 

Người kia hỏi trong khi tay vẫn đang bận bịu trang trí hộp bento cho anh.

Nagisa im lặng không biết nói gì, thật ra tối nay ở Tokyo có tổ chức một lễ hội pháo hoa. Anh tất nhiên là muốn ngỏ lời rủ cậu đi chơi rồi.

À... Thật ra là anh muốn cùng cậu nắm tay đi giống như hẹn hò. Và nếu thuận lợi một chút nữa thì anh tỏ tình luôn =)))))

Nhưng trước mắt đó chỉ là câu chuyện mà Nagisa đang vẽ ra trong đầu mà thôi. Vả lại quan trọng hơn nữa là ... anh phải ngỏ lời như thế nào đây ? Vì tình huống xảy ra buổi sáng không ít nhiều cũng đã làm cho cậu với anh càng thêm ngượng ngùng với nhau...

Cuối cùng, anh chọn cách hỏi thẳng :

- Tối nay có lễ hội pháo hoa đấy, cậu có muốn đi không ? 

Bên kia bỗng im lặng bất thường làm cho Nagisa cảm thấy khó xử vô cùng.

- À...ờm thật ra tớ biết là không nên rủ cậu ra ngoài ngay lúc này, nhưng mà tớ thấy cậu cứ ở trong nhà suốt cũng không ổn. Tớ chỉ muốn cậu vui vẻ ... à không ... cậu buồn tớ cũng buồn lắm ! Ý tớ là tớ muốn cùng cậu hẹn hò ... Không phải luôn ! Là đi chơi, ĐI CHƠI ẤY !!! 

Nagisa cứ thế xổ ra một tràng dài nhưng càng nói anh càng rối.

Anh không muốn Asano hiểu lầm rằng do anh thương hại cậu nên mới rủ cậu đi, nhưng anh lại càng không muốn Asano biết rằng anh đã thích cậu và muốn cùng cậu hẹn hò vào lúc này. Thế là sau một lúc phân bua giải thích, tâm trạng Nagisa rơi vào trạng thái tiêu cực. Anh cuối cùng cũng chỉ biết lí nhí trong buồn bã :

- À thôi cậu quên những gì tớ vừa nói đi.

Asano thì kiên nhẫn lắng nghe anh nói nãy giờ. Khuôn mặt cậu từ ngạc nhiên chuyển sang khó hiểu. Và cuối cùng cậu lại bật cười lớn.

- Phụt ! Hahaha... Cậu bị làm sao thế ? Không phải chỉ là một lời mời đi chơi thôi sao ? Sao lại lắp bắp thế kia !

Asano chỉnh lại cổ áo của Nagisa. Cậu nhẹ nhàng bảo :

- Thế thì tranh thủ về sớm một chút nhé ! Tôi cùng cậu chuẩn bị chơi hội.

-----------------------------

Nagisa vào lớp với tâm trạng háo hức hơn mọi ngày. Kayano cùng Rio thấy được sự vui vẻ khác thường ấy, tò mò bước đến gần anh hỏi chuyện.

- Nè , hôm nay trông cậu vui thế. Có chuyện gì à ? - Rio tinh nghịch chọt chọt vào vai Nagisa.

- Không có đâu ! Tự nhiên cảm thấy vui vậy thôi. - Nagisa cười.

- Vậy luôn..? Mà thôi, cậu cũng không phải người kì lạ duy nhất trong lớp... 

Rio nói và Kayano lập tức xen vào.

- Đúng đó, đúng đó ! Dạo này Karma cũng lạ không kém, cúp học thì nhiều hơn thường ngày. Và thái độ của cậu ấy với mọi người cũng cọc cằn khó chịu đến bất thường.

- Vậy sao ? - Nagisa bắt đầu ngồi trầm ngâm suy nghĩ, được một lúc thì Koro sensei vào lớp.

------------------------

5 tiết học cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ tan lớp. Nagisa hào hứng thu dọn tập vở chuẩn bị về nhà thì bị thầy Koro chặn đường.

- Nufufufufu, Nagisa-kun có thể nói chuyện với thầy một chút không ?

 - Vâng ạ , có chuyện gì sao thầy ?

- Em dạo này hơi phân tâm chuyện học hành đấy, lần trước chẳng phải thầy đã bỏ qua một lần rồi sao ? - Koro sensei nhắc nhở.

"- Là đợt đó sao ? " - Nagisa lập tức nhớ đến hôm anh cố tình lơ là buổi giảng dạy của thầy Koro.

- Thầy biết là em Nagisa đang tương tư ai đó.

- Đừng nghĩ thầy nhiều chuyện nhé ! Biểu cảm gương mặt em hiện rõ thế cơ mà, nufufufu.

- Thầy chỉ muốn nhắc em. Cho dù chuyện gì xảy ra, em cũng nên học cách cân bằng chuyện tình cảm cá nhân với học hành. 

- Phải giỏi hơn thì mới có thể bảo vệ được người mình yêu, đúng không nào ? - Thầy đặt xúc tua lên đầu Nagisa mà vỗ vỗ nhẹ.

Nagisa ngạc nhiên một lát rồi liền đáp lại bằng một nụ cười :

- Em hiểu rồi thưa thầy ! Bây giờ em xin phép ra về ạ.

Nagisa phải tranh thủ về nhà nhanh thôi ,vì Asano còn đang chờ anh để chơi lễ kia mà.

-----------------------------------------

Ở đâu đó trong con hẻm vắng, một đám học sinh cấp 3 nằm rải rác khắp nơi, mặt chúng bê bết máu.

- Akabane !!! Mày nhớ đó !! Mối thù này tao sẽ trả đủ !! - Thằng thủ lĩnh ôm mặt mà hét lớn.

- Gì vậy ? Tụi bây là người gây sự trước cơ mà ? Bây giờ lại đổ lỗi cho tao ? 

Karma thản nhiên nhặt thanh sắt dưới đất và bước đến gần tên thủ lĩnh.

-Mày định làm gì...?  Bây giờ mày có đánh chết tao thì mày cũng là người phải chịu tội thôi ! 

Karma vẫn bình thản kéo lê cây sắt dưới đất. Đôi mắt màu hổ phách sáng lên một ánh nhìn cực kì tàn nhẫn.

- Đmm tránh xa tao ra !!! Mày muốn giết người hả !!! 

Tên thủ lĩnh cố gắng lùi xuống trong sự sợ hãi tột cùng.

- Tao sẽ không đánh mày nếu mày giúp tao một chuyện- Karma cất tiếng.

Tên thủ lĩnh tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn.

- Tao nghe nói tụi bây nắm bắt khá rõ mọi ngõ ngách tối trong khu vực này. Tao muốn tụi bây giúp tao tìm người.

Tên thủ lĩnh bắt đầu tỏ vẻ hứng thú, hắn hỏi :

- Ái chà chà, Karma tìm người sao ? Người đó là ai mà thu hút mày đến vậy ?

Karma đáp :

- Asano Gakushuu , mất tích đã 5 ngày. Mày tìm được chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro